Người Tình Bá Đạo _ Chương 42 - 43 - 44

Chương 42: Diễn giả thành thật


Hạ Mộc Lạo nắm tay tôi cùng đi lên bờ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Hoa Thần đang ở trên bờ cát, mà tôi lại cùng Hạ Mộc Lạo ở trong nước dây dưa.
Anh đã từng nói, ngoài anh ra ở bên ngoài ít cùng người đàn ông khác dây dưa, đừng khiến anh phải mất mặt. Quay về Thẩm Phong, Hoa Thần nhất định sẽ hung hăng trừng phạt tôi, tốt nhất vẫn là chuẩn bị trước tâm lý đi.
Sau khi lên bờ, Tô Ngưng quái dị nhìn Hạ Mộc Lạo liếc mắt một cái:” Mộc Lạo, Thiển Thiển, các ngươi sao lại thế này?”
Hạ Mộc Lạo bất đắc dĩ cười cười:” Số tôi không tốt như Hoa Thần, có thể tìm được một cô gái hiểu chuyện như cậu, tôi có chút hối hận khi tìm một cô gái không an phận như thế này, về sau phải dạy dỗ lại.” 
Có lẽ chuyện ở trong nước vừa rồi khiến tâm trạng tôi không được tốt, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, khinh thường nhìn hắn liếc một cái:” Tôi cứ không an phận thì làm sao? May là anh phát hiện sớm, hối hận còn kịp. Kỳ thật tôi cũng hối hận, một người đàn ông độc ác giống như anh tôi thật sự là không dám khen ngợi.”
Con ngươi Hạ Mộc Lạo híp lại, để lộ ra hơi thở nguy hiểm, lạnh giọng nói:” Tô Thiển Thiển,cũng dũng cảm phết nhỉ? Anh trước kia quá coi thường em rồi, chỉ vì một cái vỏ sò mà dám dùng khẩu khí này nói chuyện với anh, không tồi, có tiềm lực.”
“ Hạ Mộc Lạo, anh buông tay ra, nếu cả hai chúng ta đều hối hận, về sau không cần gặp lại.” Nói xong, tôi quên mất là mình đang diễn kịch, tống tất cả những oan ức ra ngoài. Hiện tại, trong lòng tôi đang rất khó chịu, vì câu nói hối hận kia của hắn mà khó chịu.
Hạ Mộc Lạo sắc mặt lạnh lùng, phun ra một câu:” Không thể.”
“ Vậy anh rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu hối hận thì chia tay, tôi cũng không níu kéo gì anh, anh vì lí do gì mà không chịu chia tay?” Biết rõ là giả, nhưng vẫn khó chịu nói ra những lời này, hoàn toàn quên mất câu ;” Có thể diễn kịch, nhưng đừng nhập vào vai diễn.”
“ Tô Thiển Thiển, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh, hậu quả như thế nào em không lường trước được đâu.”
“ Tôi đã nói là sẽ không níu kéo, anh còn muốn cái gì nữa?”
Tay hắn bỗng nhiên dùng lực, nắm chặt lấy bàn tay đang đau của tôi. Hắn nhét vỏ sò vào trong tay tôi, hung hăng nói một câu:” Tô Thiển Thiển, bây giờ anh trả lại vỏ sò cho em, nhưng nếu em mà bị thương một lần nữa, xem anh trừng phạt em như thế nào.”
Trong lòng giận dữ, nâng cao tay lên, ném vỏ sò vào trong biển rộng, đừng khinh thường tôi quá…..
Tay hắn gia tăng thêm lực, tựa như muốn bóp nát tay tôi, chưa tới một phút sau, hắn giận dữ buông tay tôi ra, xuống biển đi tìm vỏ sò.
Trong khoảnh khắc hắn buông tay tôi ra, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ là diễn kịch thôi mà, có phải là thật đâu. Tuy là như thế, nhưng vì sao trong sự đắc ý vẫn hiện lên một tia hối hận vì đã ném vỏ sò kia xuống biển? Tôi vừa ở dưới nước tìm mãi mà không thấy, Hạ Mộc Lạo tình nguyện tìm về cho tôi, tôi cũng không biết chính mình lúc nãy tức giận cái gì, lại vì cái gì đem vỏ sò kia ra trút giận.
Tô Ngưng vẻ mặt tiếc hận nhìn tôi:” Thiển Thiển, các ngươi rốt cục sao lại thế này, vừa rồi ở dưới nước còn vui vẻ ôm nhau, tại sao vừa lên bờ liền cãi nhau?”
Hoa Thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt dừng lại ở cánh tay bị thương của tôi, trong lòng cả kinh, vội giấu cánh tay ra đằng sau lưng.
Hoa Thần thản nhiên nói:” Đưa tay ra đây.”
Tránh đi ánh mắt của anh,” Tôi đi tìm anh ấy về.” Nói xong, đi về hướng Hạ Mộc Lạo.

 

Chương 43: Để lại chứng cứ phạm tội

Quả bom thứ  3 :D

“ Hạ Mộc Lạo, đừng tìm nữa, sẽ không thấy đâu.”

Đầu hắn không ngẩng, tiếp tục lần mò ở trong nước,” Ngoan ngoãn đứng ở đấy, anh sẽ giúp em tìm nó về.”

Nhất thời, tôi không biết nên nói cái gì cho phải.

Không biết qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, cười cười:” Thiển Thiển, anh tìm được rồi.”

Tôi nghĩ rằng sau khi tìm thấy vỏ sò hắn nhất định sẽ phát hỏa, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng nhìn thấy nụ cười của hắn, tôi có điểm không quen. Yếu ớt hỏi một câu:” Hạ Mộc Lạo, tại sao anh không tức giận?”

Hắn đột nhiên ôm chặt tôi, không trách mắng tôi:” Anh ném một lần, em ném một lần, chúng ta hòa nhau, nhưng lời vừa nói lập tức thu lại, anh không thích bị người khác uy hiếp.”

Đối với những lời này của hắn, tôi không nói được nữa, trầm mặc không lên tiếng.

“ Tay em còn đau không?” Hắn dừng bước chân lại, bình tĩnh nhìn tôi.

Nói không đau là giả, mà nói rất đau cũng không đúng lắm, nâng cằm lên nhìn thẳng vào hắn:” Đau hay không đau anh cứ thử thì biết.”
“ Thiển Thiển, đợi lát nữa tiếp tục diễn kịch, diễn tốt một chút.”

Quái dị nhìn hắn, nghi hoặc hỏi;” Anh vừa rồi còn nói hối hận, sao có thể thay đổi nhanh như vậy được. Đừng nói Tô Ngưng lát nữa sẽ không tin, mà ngay cả bản thân hai chúng ta cũng không thể tin được.”

“ Nếu chúng ta chia tay dễ dàng như vậy mới càng khiến người hoài nghi, em cũng nghe Tô Ngưng nói qua anh độc thân ba năm. Em nghĩ đi, một người lâu như vậy mới có thể tìm được người mình thích, anh ta sẽ dễ dàng buông tay sao?”

Hơi chần chờ nói:” Nhưng mà chúng ta vừa mới cãi nhau.”

“ Cãi nhau cũng chẳng làm sao, chẳng lẽ là người yêu thì không được cãi nhau à? Đến vợ chồng cũng thường xuyên cãi nhau, huống chi người yêu.”

Tôi đỡ không nổi câu trả lời của hắn, lời của hắn không phải không có đạo lý. Bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp vậy.

Lúc Hạ Mộc Lạo ôm tôi đi đến trước mặt Tô Ngưng và Hoa Thần, mặt Hoa Thần không chút thay đổi, còn Tô Ngưng lại mang cái mặt tìm tòi nghiên cứu.

“ Tay Thiển Thiển bị thương, bây giờ quay về đi.” Hạ Mộc Lạo đau lòng nhìn tôi liếc mắt một cái, lúc ấy tôi chỉ biết ngu ngốc đứng sững ở đó, không biết có phải mình đã nhìn lầm rồi không. Nhưng không thể phủ nhận, hành động của hắn rất tốt, nếu tôi hành động mà đạt tới cấp bậc của hắn, bí mật của tôi đừng nói là có thể che dấu năm năm, cho dù cả đời cũng không có vấn đề gì.

“ Từ từ, Mộc Lạo và Thiển Thiển cùng giữ lại một tấm ảnh chụp chung đi, chứng kiến sự hạnh phúc của hai người.” Tô Ngưng lập tức cầm lấy máy ảnh, nhắm ngay tôi và Hạ Mộc Lạo.

Một hình bóng chợt bao phủ xuống phía dưới, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, môi Hạ Mộc Lạo đã đặt trên môi tôi. “ Tách” một tiếng, để lại “chứng cứ phạm tội”, tôi biết tôi sắp chết rồi.

Thanh âm của Tô Ngưng vang lên:”Không tồi, Mộc Lạo có tiến bộ, nhưng mà phản ứng của Thiển Thiển vẫn còn cứng ngắc quá.”

Hạ Mộc Lạo vừa lòng buông tôi ra, miệng hắn không nhịn được nở một nụ cười:” Thiển Thiển, em không tiến bộ tí nào cả, anh đã nói cho em biết hôn môi phải nhắm mắt lại, xem ra về sau cần phải luyện tập thêm rồi.” ( Đểu! :D )

Nghe xong lời nói của Hạ Mộc Lạo, tôi ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt dừng lại ở trên người Hoa Thần, anh đã từng nói không được để cho người khác chạm vào môi. Hôm nay, tuy rằng có người ép, nhưng lại làm ngay trước mặt anh, còn để lại chứng cứ phạm tội, không dám tưởng tượng sau khi quay về Thẩm Phong anh sẽ trừng phạt tôi như thế nào nữa. Hoa Thần lạnh lùng nhìn tôi liếc mắt một cái, rồi nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.

Trong lòng căng thẳng, móng tay đâm thật sâu vào giữa thịt trong lòng bàn tay, Hạ Mộc Lạo tựa hồ hiểu được tôi đang suy nghĩ cái gì, quay đầu nhìn tôi cười xin lỗi.

 

Chương 44: Đụng phải mĩ nam


Cú đá thứ 4 :D


Bình tĩnh qua một đêm, ngày tiếp theo bốn người lẳng lặng nghỉ ở khách sạn.

Buổi chiều, không kiềm chế được, muốn đi xem cửa khẩu có hình dạng gì, xem trong ti vi, người xuất cảnh nhập cảnh rất nhiều, nhưng không thể đi xem được, hôm nay lại có cơ hôi, nhất định phải đi tham quan.

Còn chưa tới cửa khẩu, đã thấy một đám người đông nghịt, tiếp tục đi lên phía trước. Không biết qua bao lâu, phía sau đã không còn thấy bóng dáng của ba người bọn họ.

Giờ phút này tôi một đồng cũng không mang, di động cũng để ở khách sạn, hoang mang đảo mắt nhìn quanh. 

Biển người mờ mịt, tôi phải làm sao mới tìm được bọn họ đây? Số điện thoại của bọn họ tôi cũng không nhớ rõ, biết làm sao bây giờ?

Đi về phía ít người qua lại, tôi thực không biết mình đã đi tới nơi nào, người bên này tuy rằng không nhiều bằng bên kia, nhưng cũng không ít.

Không chú ý nhìn đường, một chiếc xe thể thao màu đỏ đi hướng ngược lại, lúc cái xe kia đụng phải tôi, một chiếc giầy cao gót của tôi bị kẹp chặt vào xe, chân khuỵu xuống, “ rắc” một tiếng, gót giầy đứt đôi, tôi ngã lăn trên đất. Chân trái giật giật, đau đến mức tôi chảy nước mắt ròng ròng, đôi giầy chết tiệt này, tự dưng lại mắc trên chân tôi, thiếu chút nữa là tiêu đời nhà ma rồi.

Đột nhiên phát hiện, xe phía trước dừng lại.

Một đôi chân thon dài xuất hiện trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một ánh mắt tà mị đang liếc mình, miệng hắn nhếch lên một tia nghiền ngẫm,” Này, nếu nghĩ dùng cách này có thể khiến tôi chú ý, vậy thì cô thành công rồi đấy.” ( anh này tự sướng vô đối !!! )

Nghi hoặc nhìn hắn, một mảnh tĩnh lặng. Hắn nhướn nhướn mi;” Sao thế? Mục đích đã đạt được rồi, còn ngồi dưới đất không đứng lên.”

Không hiểu ý hắn là gì, chắc bị lẫn rồi:” Chân tôi đau, không đứng dậy được.”

“ Sau đó thì sao?”

Đơn giản cởi giầy ra, ngồi dưới đất. Đôi giày cao gót chết tiệt này, gót bị hỏng còn chưa tính, lại dám làm chân tôi đau. Hừ!

Vẻ mặt chờ mong nhìn về phía hắn:” Chân tôi rất đau, không dậy được, cũng không đi được.”

Ý cười trên miệng hắn càng thêm sâu:” Đủ trực tiếp, hợp khẩu vị của tôi. Nói đi, khách sạn nào?”

Oa, người tốt a, còn đồng ý đưa tôi về khách sạn nữa. Không cần nghĩ ngợi nói luôn:” Khách sạn Thu Phong.”

Hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm của tôi lên, đáy mắt tất cả đều là nghiền ngẫm:”Đúng là đồ phụ nữ không biết ngượng là gì, nhìn cô bề ngoài thanh thuần, trong lòng lại giống như lũ con gái lẳng lơ, vừa gặp liền nói muốn tới khách sạn. Nhưng mà cô so với mấy người phụ nữ kia cũng thông minh hơn một chút, cư nhiên biết Thu Phong là sản nghiệp của tôi.”

Lời nói của hắn khiến tôi không tài nào hiểu được, tôi cũng không biết phụ nữ trong lời hắn nói là người nào, càng không biết khách sạn Thu Phong là sản nghiệp của hắn.

Hắn một tay ôm lấy tôi bế khỏi mặt đất, tôi mở to hai mắt nhìn hắn:” Đừng ở trước mặt tôi giả bộ thuần khiết, bây giờ không đúng với kết quả cô mong đợi sao?” ( tự sướng tập 2!)

Hắn nói đúng, chân của tôi chỉ cần cử động một tí thôi cũng đau đến chết, nếu hắn bỏ mặc tôi, không biết khi nào tôi mới có thể trở về. Vội nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, sợ hắn bỏ tôi lại.

Nhìn thấy hành động này của tôi, hắn cười khẽ ra tiếng:” Nói cô không biết ngượng thật đúng mà.”

Trên mặt nóng lên, cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Diện mạo không tồi, cũng là người tốt, nhưng mà nói chuyện không được dễ nghe lắm, rất giống Hạ Mộc Lạo.

Tới khách sạn rồi, hắn ôm tôi đi vào đại sảnh. Trong lòng có điểm nghi hoặc, khách sạn có ghi: quần áo không chỉnh tề, đi dép lê không được vào. Nhưng tôi hiện tại đang đi chân trần mà vẫn không làm sao, chẳng lẽ đây đúng là sản nghiệp của hắn?

Vào thang máy, nhìn hắn ấn nút tầng 18, trong lòng chợt hoang mang:” Đưa tôi đến phòng 888.”

Hắn thản nhiên nhìn tôi liếc mắt một cái, điềm nhiên như không phun ra một câu:” Bây giờ đi 1818, nếu cô khiến tôi hài lòng, lần sau cô muốn tới gian phòng nào cũng được.”

Hồ nghi nhìn hắn một cái, lời này của hắn rõ ràng là đang trù ẻo tôi, gãy chân cũng không phải là việc tốt, chẳng lẽ một lần còn chưa đủ sao? Hơn nữa tôi ở phòng 888, vì cái gì mà muốn đưa tôi lên phòng 1818? Yếu ớt đáp lại:” Có một số việc một lần là đủ rồi, tôi không muốn có lần sau đâu.”

‘ Về sau cô nhất định sẽ hối hận vì lời nói vừa rồi của mình, tôi không tin có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi trái tim của tôi.” 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3