Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 02 - Phần 2
Cuối cùng cũng có thể tạm biệt ba mẹ về nhà, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Loan ngồi im lặng trên suốt quãng đường về nhà, cô nghĩ rất nhiều về chuyện mẹ chồng nói. Cô biết những người tầm tuổi bà luôn muốn con cái cưới vợ sinh con cho đỡ hiu quạnh tuổi về già. Nhưng cô và Vũ Phong là chuyện không thể nào, làm sao cô có thể sinh con. Bây giờ có thể dùng công việc để thoái thoát chuyện sinh con nhưng về lâu về dài thì thật khó.
Nhưng hôn nhân của họ phải kéo dài ba năm, ba năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, liệu họ có thể tiếp tục che giấu sự thật này được bao lâu.
Mải suy nghĩ, xe đến nhà lúc nào không hay. Vũ Phong không xuống xe ngay, anh ngồi yên quay đầu nhìn cô trầm lặng một lúc rồi nói:
- Cám ơn em. Nhờ em mà ba anh mới không nghi ngờ.
- Em đã hứa với anh thì nhất định sẽ làm được. Hy vọng yêu cầu của em với anh, anh cũng sẽ giữ đúng lời hứa. - Cô cúi mặt không nhìn anh đáp.
- Anh nhất định sẽ giữ lời. Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm ba mẹ em.
Nói xong anh định mở cửa bước ra thì cô đã hỏi:
- Là anh muốn thực hiện lời hứa với em hay là anh muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa với em để có thể nhanh chóng giải thích hiểu lầm với cô ấy.
- Em nói sao? - Anh sững người rồi hỏi lại.
- Không có gì? Vào nhà thôi. - Cô mở cửa chạy nhanh vào nhà, không muốn đối mặt với anh cùng sự đau lòng của mình.
Vũ Phong đứng lại nhìn theo bóng dáng của Ngọc Loan đang chạy vào nhà. Trái tim bỗng trùng lại, có phải thái độ hấp tấp vội vàng của anh đã làm tổn thương cô hay không?
Lặng lẽ thở dài dựa lưng vào cửa xe, rút hộp thuốc ra hút một hơi dài. Anh ngẩng đầu nhìn trời cao, những vì sao ẩn hiện mập mờ, giống như tình cảm của anh lúc này vậy.
Đối với Hà Trang, cô là người con gái để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Nếu như không có ký ức đó, có lẽ anh sẽ có tình cảm với Ngọc Loan, chỉ tiếc rằng trái tim anh đã trao cho Hà Trang, chỉ có thể coi cô là em đứa em gái nhỏ. Anh sẵn sàng làm mọi thứ cho cô, bù đắp cho những tổn thương đã gây ra cho cô ngoại trừ tình cảm.
Nhưng thay vì chờ đến chiều để đi thăm ba cô, Ngọc Loan đã đi đến gặp Hà Trang. Hà Trang khá bất ngờ khi thấy Ngọc Loan đến tìm mình. Giọng cô đầy khó chịu:
- Loan đến đây làm gì? Không phải đến để diễu võ dương oai với mình đấy chứ?
Hà Trang vẫn như thế, vẫn cái dáng vẻ cao ngạo, không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Dù có trở thành người thua cuộc vẫn ngẩng cao đầu bước đi.
- Đừng để ý đến những lời Tú Quyên nói. Cô ấy không hiểu sự tình nên mới nói thế. - Ngọc Loan nhã nhặn đáp.
- Xin lỗi, bây giờ mình bận lắm, để khi khác nói chuyện đi. - Hà Trang có chút hổ thẹn khi có thái độ quá quắt như thế với cô bèn lẩn tránh.
- Chỉ một chút thôi mà. Chắc Trang cũng muốn biết vì sao Vũ Phong lại phản bội Trang và kết hôn với mình. - Cô bèn nói với theo.
Lời nói của cô khiến bước chân của Hà Trang dừng lại, cô ấy quay đầu nhìn cô chờ đợi.
- Chúng mình đi uống nước đi.
Trong quán nước, hai người con gái dáng vẻ mỏng manh ngồi đối diện với nhau. Người nhìn tách cà phê nóng đang bóc khói trên bàn, người quay mặt ra đường nhìn dòng xe cộ miên man.
- Ba Trang thế nào rồi? - Cuối cùng cô lên tiếng trước phá vỡ không khí im ắng bao bọc xung quanh.
- Ba mình đã khỏe lại rồi, ông có thể tự đi lại. Sự cố lần đó cũng được nhân nhượng chưa truy cứu. - Hà Trang thật tình trả lời.
- Đừng lo. Mình biết họ không truy cứu nữa.
- Làm sao Loan lại biết? - Hà Trang ngạc nhiên nhìn cô hỏi.
- Bởi vì nó là lý do khiến mình và anh Vũ Phong lấy nhau. - Cô ngồi thẳng lưng nói ra những điều ấp ủ trong lòng.
- Mọi chuyện thế nào, Loan nói rõ cho mình nghe đi được hay không? - Hà Trang nắm tay cô cầu xin.
Tay cô bị tay Hà Trang siết chặt khá đau, cô hơi nhăn mặt, Hà Trang giật mình nhận ra, áy náy vội vàng buông tay cô.
- Xin lỗi.
Cô khẽ lắc đầu cười nhẹ, bàn tay kia của cô xoa nhẹ bàn tay bị móng tay của Hà Trang làm chảy máu.
Cô cảm thấy chút đau đớn cỏn con này chẳng thể nào làm cô đau bằng vết thương trong lòng.
- Sau sự cố, Vũ Phong phát hiện, người chủ công ty đó là một người bạn thân của ba anh ấy cho nên anh ấy đã đến nhờ ba xin người bạn đó bỏ qua. Và điều kiện duy nhất để ba anh ấy nhận lời giúp đỡ chính là phải cưới mình.
Sau đó, Ngọc Loan kể lại tường tận việc Vũ Phong cầu xin cô giúp đỡ và việc cô nhận lời ra sao.
Hà Trang nhìn cô đầy áy náy.
- Ba năm... đó là thời hạn để mình đồng ý kết hôn. Sau ba năm, hai người có thể đến với nhau.
Ngọc Loan về nhà, tâm trạng cô đầy mỏi mệt nhưng cũng có chút thoải mái. Cuối cùng thì chuyện cô hứa với anh cũng đã thực hiện xong. Mặc dù Hà Trang không được vui cho lắm nhưng ít ra cô ấy cũng hiểu, hai người họ làm vậy cũng là vì cô ấy. Để ba cô ấy không phải đi tù, gia đình của cô ấy không bị tịch thu tài sản.
Chỉ có điều, hiểu lầm giữa hai người bọn họ được giải tỏa, cô sẽ lại tiếp tục như thời sinh viên, đứng im lặng nhìn hai người họ hạnh phúc mà âm thầm khóc cho bản thân mình.
Cô ngồi một mình trong căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo, một mình ôm lấy bản thân, tự an ủi mình để có thể trải qua những tháng năm hiu quạnh này.
Cô ngồi chờ đợi, một cú điện thoại của Vũ Phong gọi về, hay chờ tiếng xe của anh về nhà. Cả hai sẽ cùng về thăm ba của cô, cô lại có thể lao vào vòng tay ba tìm kiếm một chút hạnh phúc nhỏ nhoi bên cạnh ba mình. Tìm kiếm chút ấm áp nhỏ bé xua đi sự cô đơn trong đợi chờ mỏi mòn của mình.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua.
Từ trưa nắng chói chang đến trời sẫm chiều.
Từ ánh hoàng hôn lặn dần đến khi bầu trời tối sầm.
Chờ từ khi trời tối cho đến đêm khuya.
Rất nhiều lần cô muốn gọi điện thoại cho anh nhưng cô dằn lòng lại không bấm số. Cô muốn tin rằng anh vẫn nhớ lời hứa với cô.
“Ba à, con xin lỗi. Con cảm thấy không khỏe nên không thể về thăm ba được.”
...
“Anh Vũ Phong chăm sóc con từ nãy giờ. Anh ấy vừa ra ngoài mua chút cháo cho con ăn rồi.”
...
“Con xin lỗi, để khi khác con và anh Phong về thăm ba nha...”
Sau khi cúp máy, cô gục đầu khóc một trận dài. Khóc vì những giọt nước mắt tủi thân, khóc vì sự phụ bạc của ai kia. Khóc vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình cũng bị dập tắt. Khóc vì sự cô đơn trải dài sau này của mình.
Nổi đau âm ỉ trải dài khắp thân thể cô, một đêm nước mắt cứ thế mà rơi không ngừng.
Cô tự hỏi mình: ”Có hối hận vì con đường đã chọn hay không?”
Ngọc Loan mệt mỏi khóc một trận sau đó chìm vào giấc ngủ. Cả một đêm dài không ngủ, cơ thể mệt mỏi, lại chất chứa đau buồn khôn nguôi khiến cô ngủ vùi đến chiều tối.
Khi cô thức dậy, đầu óc thấy choáng váng, tay chân rã rời không còn chút sức. Hai mắt vốn hằn sâu nay sưng lên vì một trận khóc dài. Cô đưa tay lên đầu, định làm dịu cơn đau thì phát hiện trên trán có một chiếc khăn còn ấm.
Cô bèn hé mắt ra nhìn. Trong phòng, ánh sáng đèn ngủ dìu dặt khiến đôi mắt cô dễ chịu vô cũng, mở mắt mà không gặp chướng ngại gì. Trong lòng có chút ấm áp, những thứ này là anh đã làm cho cô.
Cố đứng dậy đi vào tolet rửa mặt, dùng nước lạnh rửa đi đôi mắt đã sưng lên. Sau khi tắm rửa thay đồ thoải mái, cả người cũng đã chút bớt mệt nhọc, cô uể oải đi xuống lầu tìm chút gì lót dạ dày trống rỗng của mình.
Không ngờ vừa đi xuống dưới lầu đã thấy ba cô đang ngồi chễnh trệ trên sofa xem ti vi, nghe tiếng bước chân, ông quay đầu lại nhìn, cười hiền từ hỏi:
- Con dậy rồi sao?
- Ba... - Cô giật mình kêu lên, không ngờ ba cô lại xuất hiện ở đây, hơn nữa tình trạng của cô lúc này phải nói là rất bi thảm, xấu xi vô cùng, nếu để ba cô nhìn thấy ông sẽ đau lòng, có khi sẽ phát sinh nghi ngờ mọi chuyện.
Cô lúng túng đứng không vững trên cầu thang xém chút nữa là té, may mắn là ngay lúc đó, Vũ Phong cũng từ bếp đi ra đã nhanh tay đỡ lấy cô. Thuận tay ôm chặt cô vào lòng, dìu cô đi đến chỗ ba cô cũng đang một phen hoảng hốt đứng bật dậy.
- Con không sao? Ba làm con bất ngờ quá.
- Hai đứa hứa hôm qua về thăm ba, nhưng con ốm không đi được nên ba cũng có chút lo. Sáng nay gọi điện cho thằng Phong hỏi tình trạng của con một chút, sẵn tiện thằng Phong đã mời ba đến nhà chơi, nấu một bữa cơm chuộc lỗi với ba. - Ba cô tuy có lo cho sức khỏe của cô nhưng trong mắt có sự vui vẻ vì Vũ Phong tế nhị và biết quan tâm chăm sóc cô.
Cô lén lút nhìn Vũ Phong cảm kích, anh cũng khẽ cười dìu cô ngồi xuống ghế. Ngay sau đó, cô nhìn ba ái ngại:
- Ba đến chơi lâu chưa? Con thấy trong người không khỏe nên ngủ đến tận bây giờ, lại không biết ba đến nên vẫn chưa kịp nấu gì hết. Hay là ba người chúng ta ra ngoài ăn đi ba.
- Không cần đâu. - Vũ Phong bèn ngăn lại. - Em còn mệt, không tiện ra ngoài. Anh có mua đồ ăn mang về rồi, sẵn tiện mua cho em chút cháo để lót dạ. Dễ tiêu hóa sẽ đỡ mệt hơn.
- Con xem, Vũ Phong biết quan tâm chăm sóc con chưa. - Ba cô hài lòng trước biểu hiện của Vũ Phong bèn cười gật đầu nói.
- Dạ, anh ấy đối xử với con rất tốt ạ. - Cô cười nhẹ đáp.
- Em và ba cứ nói chuyện đi, anh xuống bày thức ăn ra rồi mọi người cùng ăn. - Vũ Phong nói xong thì đi thẳng xuống bếp.
Ông Hoàng Lâm nhìn theo Vũ Phong rồi mới quay lại nhìn cô nói:
- Nhưng mà dù sao thì mới cưới có vài ngày mà con đã bị bệnh rồi, thật khiến ba có chút không vừa lòng. Cái thằng, làm việc gì cũng phải có chừng mực, nó cứ phóng túng thế, cơ thể yếu ớt của con sẽ không chịu nổi mất.
Nghe ba nói, Ngọc Loan hiểu ngay ông đang nói đến chuyện gì, mặt cô đỏ bừng nhìn ba trách móc:
- Ba kì quá, tụi con đâu có như vậy đâu. Tại mấy ngày trước chuẩn bị lễ cưới bận rộn nên bây giờ con mới sinh bệnh thôi mà.
- Haha... ba chỉ nói thế thôi. Chứ tụi con còn trẻ mà, mấy chuyện này khó có thể khống chế lắm, mà càng như vậy thì ba càng mau có cháu để bồng.
- Ba... ba kì quá đi. - Cô xấu hổ dậm chân trách.
- Thấy Vũ Phong chăm sóc cho con như vậy, ba cũng yên tâm. Công việc nó bận như vậy mà còn đích thân đi đón ba đến đây, còn đi mua đồ ăn để thiết đãi ba như thế nữa. Coi như nó có lòng... thằng con rể này xem như ba không chọn lầm.
Nghe ba nói mấy lời hài lòng như thế, Ngọc Loan không biết nên khóc hay nên cười đây. Cô cố gắng cười mà trong lòng thấy đắng vô hạn. Đúng vậy, trước mặt ba cô và những người khác, hai người là đôi vợ chồng hạnh phúc, chỉ có cô biết, nỗi đau khắc vào tim của mình là tận cùng đau đớn đến nhường nào mà thôi.
Hai cha con trò chuyện thêm một chút nữa thì Vũ Phong đã đi ra mời ba cô và dìu cô xuống nhà bếp ăn cơm.
Anh cẩn thận để cô ngồi xuống ghế, đặt tô cháo còn bốc khóc trước mặt cô, khuấy đều cẩn thận rồi thổi nhẹ đút cô ăn. Nhìn cách anh chăm sóc cô cẩn thận chu đáo như chồng yêu thương vợ, khiến người khác thấy hài lòng vì tình cảm anh dành cho cô. Chỉ có cô hiểu, đây chỉ là thái độ đối với một đứa em gái mà thôi, hay thậm chí đối với bất kì người bạn nào, chẳng may gặp khó khăn, anh cũng ân cần giúp đỡ như vậy mà thôi. Cũng chính vì bản tính này của anh mà cô đã yêu anh. Chỉ tiếc rằng đối với ai cũng ân cần quan tâm như thế, không phải chỉ có mình cô được hưởng...
- Ba nghĩ, ba sẽ cho người giúp việc đến đây. Ngọc Loan từ nhỏ cũng hay ốm yếu khó quán xuyến hết công việc nhà, Vũ Phong thì bận việc công ty, cũng không có thời gian chăm sóc cho Ngọc Loan. Cho nên ba nghĩ, mướn một người giúp việc đến đây là cách chọn lựa hay. Vừa có thể phụ giúp Ngọc Loan công việc nhà, vừa có thể chăm sóc cho Ngọc Loan chẳng may khi nó bệnh. Các con nghĩ thế nào?
Ngọc Loan nghi ngại vô cùng, nếu như người giúp việc phát hiện ra chuyện hai người không sống chung nhau sẽ báo cáo với ba cô ngay lập tức. Nhưng Vũ Phong nghe xong lập tức gật đầu:
- Ba nói cũng phải ạ, con cũng thấy nên như thế. Con cũng lo lắng nếu lỡ con đi công tác, cô ấy lại đổ bệnh thì lấy ai chăm sóc, con sẽ không yên tâm mất. Với lại, con cũng không muốn cô ấy phải vất vả.
Ông Hoàng Lâm khá hài lòng với sự tán đồng của Vũ Phong, nhưng Ngọc Loan thì lại lo sợ trong lòng, cô muốn ra dấu cho Vũ Phong. Bởi vì, cô hiểu tính tình của ba mình, ông khá đa nghi, nếu người do ông đưa đến thì khó lòng mà qua mặt được.
- Vậy thì ngày mai, ba sẽ cho người đến giúp việc cho hai vợ chồng con.
- Không cần đâu ba. - Vũ Phong lập tức phản đối. - Thật ra từ đầu con cũng đã dự định mướn người rồi, nên có liên hệ với dì hai, là người giúp việc của ba mẹ con trước đây. Vì con gái đẻ nên dì xin nghỉ để chăm sóc con gái, bây giờ cháu dì cũng lớn, con định nhờ dì ấy. Vì dù sao, dì ấy cũng rành thói quen của con rồi nên dễ dàng hơn ngưới mới ạ. Với lại, dì ấy cũng biết cách chăm sóc người, giao Ngọc Loan cho dì ấy, con cũng yên tâm hơn.
Anh nhã nhặn nói, không từ chối ý tốt của ông Hoàng Lâm, nhưng khéo léo đưa kiến nghị của mình khiến ông Hoàng Lâm không thể nói gì được ngoài đồng ý.
- Vậy cũng được. - Ông Hoàng Lâm gật đầu đáp.
Nghe vậy, Ngọc Loan thầm thở phào, cứ tưởng Vũ Phong không nhận ra ý định của ba cô, nhưng không ngờ anh chẳng những đã phát hiện ra mà còn khéo léo để ba cô hài lòng.
Sau đó, cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ rồi ông Hoàng Lâm mới ra về. Trước khi về, ông quay người nhìn Ngọc Loan nói:
- Cả cuộc đời ba, chỉ mong muốn con được hạnh phúc mà thôi. Nhìn thấy cuộc sống của hai đứa như vậy, ba cũng yên tâm. Cố gắng cùng Vũ Phong hòa hợp, hạnh phúc. Có như vậy, ba mới yên lòng.
- Con biết rồi, con sẽ cố gắng, con cám ơn ba rất nhiều. - Ngọc Loan ôm chầm lấy ba đầy xúc động, nhưng lòng cô biết, cô đã phụ kì vọng của ba rồi.
- Để con đưa ba về. - Vũ Phong đề nghị.
- Được rồi, con chăm sóc Ngọc Loan đi. Ba tự đón taxi về nhà.
- Vậy ba về cẩn thận.
Nhìn ba mình đã lên xe ra về, Ngọc Loan mới chân tình nhìn sang Vũ Phong nói:
- Cám ơn anh rất nhiều. Hôm nay ba em rất vui.
- Là anh phải xin lỗi mới đúng. Nếu anh không quên lời hứa thì có lẽ em sẽ không bị bệnh. - Vũ Phong áy náy nói.
- Bỏ đi. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Vào nhà thôi.
Ngọc Loan quay người bước vào trong nhà, Vũ Phong đằng sau nói vọng tới:
- Lần sau... lần sau anh sẽ không như vậy đâu. Lần sau nếu có đi đâu không về hay về khuya, anh nhất định sẽ gọi điện báo cho em biết.
- Uhm. - Cô gật đầu, miệng khẽ cười, dù là gì, cô cũng chỉ cần một chút như thế mà thôi.
Những ngày sau đó, Vũ Phong đối xử với cô rất thận trọng, anh luôn giữ đúng lời hứa của mình. Mỗi sáng thức dậy, anh chịu khó cùng cô ngồi ăn bữa sáng mà cô vất vả chuẩn bị. Buổi tối khi xong việc, anh thỉnh thoảng về nhà dùng cơm để cô không thấy buồn.
Nếu như anh về muộn, anh liền gọi điện thông báo cho cô. Dù không biết anh đi tiếp đối tác hay đi cùng Hà Trang, nhưng chỉ cần anh thông báo cho cô biết anh về muộn thì cô cũng thấy hạnh phúc. Cô không bao giờ chất vấn anh đi đâu, làm gì, đi với ai, khi nào về, cứ an phận làm một người vợ hờ bên cạnh anh. Dần dần cuộc sống của hai người trở nên cởi mở hơn, anh và cô trò chuyện vui vẻ như thời còn là sinh viên.
- Không có, lúc đó là em thật lòng đói bụng chứ bộ. - Cô cười lớn phản bác lời anh trêu chọc vì có lần cô ăn hết hai cái hamberger, hai bịch khoai tây, hai ly coca.
- Có cô gái nào đói bụng như em hay không? Đúng thật là heo mà. - Vũ Phong cười chễ giễu cô.
- Còn anh thì sao, bộ mình tốt đẹp lắm hả. Chẳng phải nguyên con gà đó, một mình anh đã ăn hết. - Côỗ cũng nhắc anh khả năng ăn uống khủng khiếp chẳng kém gì cô.
- Lúc đó cũng là anh đói bụng chứ bộ, chờ em suốt cả một đêm dài, còn phải làm mồi cho muỗi nữa. - Vũ Phong ngượng ngùng đáp.
- Đáng đời anh lắm. - Cô phì cười trước bộ dạng ngượng ngạo kèm theo trách móc của anh.
Sau đó cả hai cùng nhìn nhau phá ra cười, hai người có quá nhiều kỷ niệm vui để ôn lại.
Một hôm trong bàn ăn, anh lưỡng lự mới thông báo cho cô một chuyện.
- Hưởng tuần trăng mật? - Cô quay đầu ngạc nhiên nhìn anh.
- Uhm, anh đã nói với ba mẹ như thế. - Vũ Phong gật đầu đáp.
Trong lòng Ngọc Loan bỗng cảm thấy trống rỗng vô cùng, cô nhìn anh một lúc rồi hỏi:
- Anh muốn đi cùng cô ấy sao?
Nghe cô hỏi, Vũ Phong có chút xấu hổ trầm giọng nói:
- Anh đi cùng cô ấy. Bởi vì dạo gần đây, nhà cô ấy xảy ra khá nhiều chuyện khiến cô ấy mệt mỏi. Vì cô ấy cầu xin anh đưa cô ấy đi nghỉ ngơi, anh nhìn thấy cô ấy như vậy nên không nỡ từ chối. Nhưng anh sợ ba mẹ phát hiện nên đành viện lý do này, vì dù sao chúng ta vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Ba mẹ cũng vì sợ em chịu uất ức nên cũng nhắc nhở anh, cho nên anh...
Vũ Phong im lặng nhìn cô một lúc rồi mới nói tiếp:
- Anh biết anh yêu cầu hơi quá đáng nhưng mà chuyện lần trước anh nhờ em đi giải thích với Hà Trang, xem như bây giờ không cần nữa. Thay vào đó giúp anh việc này đi có được không?
- Cô ấy không nói gì với anh sao? - Cô ngước đầu nhìn anh, ánh mắt của cô khiến Vũ Phong bối rối.
- Cô ấy phải nói gì với anh sao? - Anh ngạc nhiên nghi ngại hỏi.
- Không có gì đâu. - Cô cúi đầu xua tay nói. - Anh yên tâm, em sẽ giúp anh.
- Cám ơn em nhiều. Chúng ta cứ chọn nơi mà em thích đi ấy. - Vũ Phong vui vẻ nó rồi đề nghị.
- Không cần đâu. - Giọng cô thoáng buồn đáp. - Hai người thích đi đâu cứ đi. Em thấy không khỏe, không tiện đi máy bay. Em sẽ đi trong vòng vòng đâu đó tránh mặt. Khi nào về, anh gọi điện cho em là được.
- Xin lỗi, buộc em phải chiều theo yêu cầu của anh, thật là thiệt thòi cho em quá. - Vũ Phong nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của anh chứa đựng yêu thương cùng vô vàn ấy náy.
- Nếu cảm thấy có lỗi thì thay em mua quà cho ba mẹ và ba của em là được. - Cô cười nhẹ nhàng cố tỏ vẻ vui vẻ để anh không cảm thấy áy náy.
- Anh biết rồi. - Vũ Phong cười gật đầu.
- Vậy anh mau đi làm đi, trưa nay em đi mua chút đồ cho anh.
- Cám ơn em.
- Không có chi.
Buổi trưa, sau khi giặt giũ quần áo và lau dọn nhà cửa xong xuôi, Ngọc Loan đi siêu thị mua ít đồ, cô biết anh rất dễ bị dị ứng với mùi hương trong đồ đạc ở khách sạn như ga giường, gối... nên mua cho anh một bộ mới để mang theo. Còn mua ít sữa tắm và dầu gội anh thích dùng, thuốc dị ứng... Cô yêu thích được chuẩn bị mọi thứ cho anh, như một người vợ thực thụ, được chuẩn bị hành lý cho chồng là điều hạnh phúc nhỏ nhoi đầy mong đợi..
Chỉ có điều, cô không ngờ mình lại gặp Hà Trang trong siêu thị. Cả thành phố, có biết bao nhiêu cái siêu thị, khu vực này là nơi đông dân cư, có hai cái siêu thị lớn gần nhau như thế, vậy mà cô và Hà Trang cũng có thể chạm mặt nhau trong cùng một diêu thị thế này. Xem ra thành phố này không rộng lớn như cô nghĩ.
Hà Trang cũng khá bất ngờ khi gặp cô, gương mặt tái đầy méo mó cố nặn ra một nụ cười. Gương mặt này trước đây cô từng hết lời khen gợi, Hà Trang thật sự xinh đẹp hơn cô nhiều, lại cùng bộ dạng kiêu ngạo khiến cho cô ấy khá nhiều người theo đuổi. Vũ Phong cũng phải vất vả lắm mới có được cô ấy. Nhưng giờ đây, cô lại thấy gương mặt này lại xấu xí vô cùng, tựa như mụ phù thủy trong câu chuyện Bạch tuyết khi bà ta dụ dỗ cô ăn quả táo độc.
- Mua đồ để chuẩn bị đi du lịch phải không? - Cô mỉm cười lên tiếng trước, phá ta nụ cười ngượng ngạo kia.
Hà Trang thấy cô mỉm cười, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm, bèn gật đầu đáp.
- Ừ, mình cũng nghe Vũ Phong nói rồi, cám ơn bạn rất nhiều.
- Không cần cám ơn mình, mình không làm điều này vì bạn mà là vì Vũ Phong. - Cô lạnh lùng đáp, ánh mắt cô khiến cho Hà Trang phát lạnh run. Cô ta lắp bắp khẩn cầu:
- Mình xin lỗi, mình biết mình ích kỷ, đã giấu giếm việc bạn đến gặp mình để giải thích với Vũ Phong. Nhưng mình chỉ là...
Ngọc Loan khẽ cười trước biểu hiện có tật giật mình của Hà Trang, cô không đủ kiên nhẫn để nghe cô ta giải thích liền ngắt lời.
- Yên tâm, mình sẽ không nói lại với Vũ Phong đâu. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
- Cám ơn Loan rất nhiều. Mình rất xin lỗi, mình biết mình rất ích kỷ nhưng là vì mình yêu Vũ Phong...
Cô chớp mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hà Trang cao giọng nói:
- Mình hiểu trong tình yêu đôi khi rất ích kỷ, rất tham lam, chỉ muốn người đó thuộc về một mình mình mà thôi, vì vậy đôi lúc con người buộc lòng phải nói dối để giữ lại tình yêu đó. Nhưng mà... tình yêu của Trang khiến mình khinh bỉ. Thật sự khinh bỉ. Bạn nghĩ như vậy chính là yêu hay sao? - Cô nhìn sâu vào ánh mắt của Hà Trang khiến cô ta hoang mang cắn chặt môi. - Không phải, đó là một sự độc chiếm. Yêu chính là cảm giác hai trái tim cùng hòa nguyện, một tình yêu trong sáng không lọc lừa. Bạn lừa gạt Vũ Phong được bây giờ, còn mai sau thì thế nào? Nếu như anh ấy biết được sự thật thì sao? Trang đã thay đổi, sự ích kỷ tham lam đã khiến Trang trở nên xấu xa hơn, không còn là một Hà Trang mà mình yêu mến nữa. Từ trước đến giờ, mình đều chọn cách im lặng đứng bên cạnh nhìn hai người trong đau khổ. Thậm chí đến bây giờ mình vẫn cam tâm tình nguyện để cho hai người lợi dụng che giấu qua mặt người khác, không phải là vì mình nhu nhược hay là quá ngu ngốc mà là bởi vì mình cho rằng cái gì thuộc về mình thì trước sau cũng thuộc về mình. Còn nếu dùng thủ đoạn để chiếm hữu nó thì cũng sẽ có ngày mất đi mà thôi.
Nói xong cô không thèm để ý đến sắc mặt thay đổi của Hà Trang, cười nhạt khinh bỉ xoay người bỏ đi.