Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 03 - Phần 1

Chương 3: Ký ức không phai lãng

- Em thật sự không muốn đi du lịch hay sao? - Vũ Phong nhìn cô đầy áy náy.

Ngọc Loan lắc đầu mỉm cười đáp:

- Anh và Hà Trang cứ đi chơi vui vẻ đi, đừng lo lắng cho em, em có thể tự chăm sóc mình mà.

- Nhưng mà em ở lại anh sợ là...

- Đừng lo, cũng đi du lịch mà, chỉ là đi trong nước. Em không thích đi nước ngoài du lịch vào những ngày này, rất đông người.

- Vậy em ở nhà cẩn thận, có chuyện gì cũng phải gọi cho anh ngay biết không? Nhớ giữ gìn sức khỏe. - Vũ Phong quan tâm dặn dò.

- Em biết rồi. Anh mau đi đi, đừng để cô ấy chờ. Em tiễn hai người ra sân bay. - Ngọc Loan vừa nói, vừa kéo va li của cô và Vũ Phong đi ra ngoài xe.

- Để anh giúp em. - Vũ Phong bèn ngăn cô lại.

Ngọc Loan cũng không tranh giành nữa, cô nhìn chiếc va li mà cô đã sắp xếp đầy đủ mọi thứ cho Vũ Phong. Căn dặn anh thêm vài điều trong lúc xe chạy đến sân bay.

Hà Trang đã chờ sẵn bên trong sân bay, thấy hai người cùng lúc kéo vali đi tới, cô tái mặt nhìn Vũ Phong hỏi:

- Chẳng phải đã nói cô ấy không đi sao?

Dù Hà Trang cố dùng giọng nói thản nhiên nhất để hỏi nhưng Ngọc Loan lại nghe ra trong đó có chút sợ hãi cùng tức giận.

Vũ Phong không hề hay biết chỉ choàng tay ôm eo cô giải thích:

- Ngọc Loan muốn tiễn chúng ta đi vui vẻ mà thôi.

- Phải đó, chúc hai người đi vui vẻ nha. - Ngọc Loan mỉm cười nói.

Nụ cười trên mặt Hà Trang trông gượng gạo vô cùng đáp lại nụ cười của cô.

- Hai người cứ trò chuyện một chút đi, anh đi làm thủ tục.

Đợi Vũ Phong đi rồi, Hà Trang mới lên tiếng nói:

- Bất luận Vũ Phong có thuộc về mình ngay từ đầu hay không. Bây giờ người anh ấy yêu là mình, mình sẽ chân trọng và giữ gìn cuộc tình này, quyết không để mất anh ấy đâu.

- Vậy chúc Trang thành công nha. - Ngọc Loan cười đáp, cô hoàn toàn không có ý tranh giành gì cả.

Chỉ là một lòng nguyện ý đợi, đợi thứ của mình thuộc về mình. Nếu sự chờ đợi kéo dài mà cô vẫn không có được, vậy nghĩa là thứ đó không thuộc về cô, cô chấp nhận buông tay. Ba năm là thời gian thử thách mà cô chọn. Sau ba năm, anh vẫn không thể đón nhận tình cảm của cô, cô sẽ tự động rút lui.

Hà Trang cảm thấy sợ hãi trước thái độ tự tin của Ngọc Loan, cô ta cắn chặt môi nhìn cô nghi ngại.

Ngọc Loan thẳng thắn nhìn vào mắt Hà Trang không chút e sợ. Cuộc đấu mắt của họ cũng đáng sợ như cuộc đấu tay đôi của đàn ông, còn khiếp đảm hơn sự đấu võ mồm của những người đàn bà đanh đá.

- Đi thôi, tới giờ rồi. - Vũ Phong từ xa không hay trận chiến kịch liệt đang diễn ra kia, anh bình thản gọi.

- Chúc chuyến đi vui vẻ. - Ngọc Loan mỉm cười nhìn Hà Trang nói.

- Ở lại vui vẻ. - Hà Trang cũng cố tỏ ra thân thiết trước mặt Vũ Phong, ôm Ngọc Loan một cái thân tình.

- Tạm biệt. - Ngọc Loan khẽ nói rồi quay lưng bước nhanh, cô không muốn phải đứng lại nhìn theo bóng dáng họ hạnh phúc bên nhau.

Cô không muốn sau đó bản thân phải bật khóc trong buồn tủi vì vậy cô quyết định quay lưng bỏ đi trước, muốn tự mình nhắc nhở bản thân thật kiên cường. Phải kiên cường để có thể đối mặt với những khó khăn mà tìm kiếm yêu thương hạnh phúc.

Không một phút dừng lại, cô cứ đi thẳng một mạch, chân không chùn bước. Nhưng dặn lòng là sẽ không khóc, vậy mà nước mắt cô lại rơi. Bởi vì cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của họ trên cánh cửa bằng nhôm trước mặt.

Hà Trang ôm chặt cánh tay của Vũ Phong, tỳ đầu vào vai anh, hai người hạnh phúc tiến vào bên trong, nơi đưa họ đi đến thiên đường yêu thương và hạnh phúc.

Bước chân Ngọc Loan bỗng sững lại, khi đối mặt với người đứng trước mặt. Những giọt nước mắt chất chứa đau buồn cũng long lanh lên rồi chầm chậm rơi xuống theo cái chớp mi của cô.

- Sao Quyên lại ở đây? - Cô cố cười nhìn người bạn trước mặt hỏi.

- Mình tiễn sếp mình đi công tác.

Vòng tay ôm lấy cô, Tú Quyên nhẹ nhàng trách móc:

- Sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại khiến bản thân mình thương tâm như thế.

- Có những tình yêu đòi hỏi phải tranh giành, tranh thủ cơ hội mới có, có những tình yêu chờ đợi mới có. Mình chính là không thích tranh giành mà muốn chờ đợi.

- Nhưng nếu chờ đợi không được gì thì sao?

- Đến lúc đó đành phải từ bỏ thôi.

- Nếu phải từ bỏ, vậy thì từ bỏ bây giờ đi. Vì sao lại để bản thân mình đầy thương tích rồi mới từ bỏ. Hà tất gì phải đọa đày mình như vậy. Trên đời này còn biết bao nhiêu người đàn ông tốt để cho Loan lựa chọn mà.

- Yêu không phải là chiếm hữu. Yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc. Trên đời này có nhiều người đàn ông tốt, nhưng chỉ có một Vũ Phong mà mình yêu thôi. Không phải mình ngốc nghếch, chờ đợi cũng là cách bày tỏ tình yêu. Mình không muốn phải hối tiếc vì cho đi quá ít, cũng không muốn tham lam muốn nhận được nhiều.

- Xách va li như vậy, bây giờ Loan định đi đâu? - Tú Quyên buông cô ra nhìn cô hỏi.

- Mình cũng không biết nữa. - Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thật sự quá rộng lớn, vậy mà lại không có nơi cho cô đến.

- Đến nhà mình đi.

Không để cô từ chối, Tú Quyên đã nắm lấy túi xách và va li của cô lôi đi.

Ngọc Loan nhìn thái độ cương quyết của Tú Quyên đành miễn cưỡng đi theo. Trong lòng có chút ấm áp, cũng may mắn cô vẫn còn được một người bạn như thế.

Hỏi trời, trời biết không?

Hỏi đất, đất có hay!

Nơi dấu chân anh bên người.

Em đứng lặng im nghe nỗi đau rơi.

Thật chậm, thật chậm...

Khắc sâu vào tim em

Ký ức mãi chẳng phôi pha trong em

Những ngày tháng hạnh phúc khi có anh bên cạnh

Dù rằng trong trái tim anh luôn mang hình bóng khác

Yêu thầm lặng mãi mãi không có lời

Làm sao viết nên điệu nhạc buồn

Yêu không tính toán đổi lại được gì

Vẫn mãi chấp nhận nỗi đau bởi vì anh

Mỗi ước nguyện nhỏ nhoi đều vì anh

Muốn đứng bên cạnh để nhìn anh hạnh phúc

Muốn làm chỗ dựa khi anh gục ngã và bật khóc

Muốn xoa dịu nỗi buồn trong đôi mắt anh

Muốn chúc phúc anh mãi được hạnh phúc

Chỉ muốn đổi lại một điều duy nhất

Quay lại và mỉm cười nhìn em.

Nằm dài trên ghế nghe bài hát này, Ngọc Loan cảm thấy cuộc sống tràn đầy buồn bã và tẻ nhạt. Cô muốn làm gì để để bản thân không chìm vào sự cô đơn, không quấn quanh với suy nghĩ “Hiện giờ hai người họ đang làm gì”.

Nghĩ đến nụ cười và ánh mắt họ nhìn nhau, nghĩ đến những giây phút ân ái quấn quýt bên nhau của họ cô vừa cảm thấy ghen tỵ vừa cảm thấy đau lòng.

Không muốn bản thân phải chìm đắm trong nỗi đau và sự nhung nhớ Vũ Phong, Ngọc Loan quyết định đi dạo phố một mình. Để không gặp người quen, cô mặc một chiếc quần jean bạc, áo khoác màu xanh có mũ trùm kín đầu và một chiếc khẩu trang che kín mặt.

Từ trước đến giờ cô ít khi nào che kín mít người như thế, cảm thấy có chút buồn cười trước mình lúc này. Nhưng cô an tâm là khó có ai nhận ra và cô cũng không trở thành tâm điểm của mọi người. Vì hiện thời, mọi người ra đường đều bịt kín như thế, cô giống như tất cả các cô gái khác, cứ bình dị giữa cuộc sống.

Đút hai tay váo túi áo khoác, cô thong thả dạo bước, chợt dừng chân nhận ra một đều. Nhà Tú Quyên rất gần với trường đại học của cô ngày xưa.

Ngọc Loan bồi hồi chết lặng trước cửa trường đại học, những cảm xúc thân thương, những ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng hiện về trong tâm trí như chưa bao giờ rời xa.

Đó là một ngày nắng nóng trước cửa đại học.

“Pé Heo, em đang ở đâu?” - Giọng Vũ Phong đầy vui vẻ gọi điện cho cô.

Ngọc Loan nổi cáu nhận điện, không biết đây là lần thứ mấy anh gọi điện cho cô, nhắc nhở cô ra về phải chờ anh. Đừng nói là ấn tượng của anh trong cô hoàn toàn sụp đổ, bây giờ thậm chí là ghét cay ghét đắng khi biết anh chính là cái tên nhóc xấu xa ngày trước đã hành hạ hai má cô khi cô bị sưng. Cứ mỗi lần nhớ lại cái cảnh đau đến chảy nước mắt của mình khi đó, cô không khỏi rùng mình.

“Trước cổng trường.” - Cô đáp cộc lốc.

“Này, em ăn nói với đàn anh như vậy à?” - Vũ Phong không hài lòng đáp.

“Cho anh năm phút để chạy tới, nếu không tôi về.” - Cô ra điều kiện để có thể quang minh chính đại bỏ đi.

Nói xong cô liền cúp máy, ngẫm nghĩ có nên ra về luôn hay không, nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rưỡi trưa rồi. Chờ hắn ta thêm năm phút nữa, hắn không đến thì là lỗi của hắn, không phải tại cô.

Ngọc Loan cứ nhìn đồng hồ trên tay mình rồi đếm từng giây, từng phút.

Cuối cùng năm phút cũng đã trôi qua, cô nhấc người khỏi bức tường đang dựa sau lưng định cất bước đi thì một bóng người cao lớn lao tới khiến cô bật lại vào tường. Cả người cô va vào tường ê ẩm đến nhăn cả mặt mày.

Hơi thở gấp gáp của người đó phủ lên người cô, có hương vị bạc hà nhẹ nhàng dễ chịu.

Cô ngẩng đầu bắt gặp ngay sóng mũi cao của Vũ Phong chỉ chút nữa là chạm vào sóng mũi của cô. Cô phát hiện đôi mắt của anh đen lánh nhưng tỏa sáng, giống như mặt nước hồ bình lặng giữa buổi sớm thu đầy cuốn hút với hàng mi dày và rậm.

Ngọc Loan bối rối đến đỏ mặt, cảm giác gần gủi như thế này cô không quen chút nào, đúng là dễ khiến tim cô đập lung tung. Cô nuốt nước bọt cái ực hít thật sâu, dùng hết sức đẩy Vũ Phong ra khỏi người mình.

- Này! Ai cho anh lợi dụng tôi hả?

- Nè, em gái. Em chỉ cho anh có 5 phút, chạy từ lớp học ra đây. Anh phải vắt chân lên cổ mới chạy kịp đến đây, lại thấy em định bỏ đi, bất đắc dĩ mới lao vào em như vậy thôi. - Vũ Phong nhăn mặt trả lời, hơi thở vẫn còn hỗn loạn nên lời nói có chút ngắt quãng.

Ngọc Loan nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của Vũ Phong, thấy đúng là anh ta phải chạy thật nhanh ra đây, cô tằng hắng vài cái rồi cao giọng hỏi:

- Anh bắt tôi chờ ở đây làm gì?

- Đi theo anh. - Vũ Phong mỉm cười nửaa miệng đầy bí ẩn hất đầu nói. Nụ cười khiến gương mặt anh tỏa sáng, mái tóc vì cú hất đầu mà bồng lên rồi rơi nhẹ, khiến người ta chìm đắm.

Ngọc Loan lưỡng lự không biết có nên đi theo Vũ Phong hay không thì anh đã nắm tay cô kéo đi.

Vũ Phong kéo cô vào một shop thời trang, lựa cho cô một cái váy trắng, rồi ép cô bận. Anh ta còn kéo phăng sợi dây buộc tóc của cô ra để mái tóc dài của cô xõa vai.

Sau đó Vũ Phong đưa cô đến một quầy bán bánh, khẽ huých vai cô:

- Mau chọn đi.

- Để làm gì? Mà chúng ta sẽ đi đâu? - Cô ngơ ngác, không hiểu được anh chàng này muốn làm cái gì.

- Con gái đúng là vừa chậm tiêu, vừa rắc rối, hễ chút là thắc mắc. - Vũ Phong thở dài, rồi chẳng buồn giải thích với cô, tay anh quơ quào mỗi thứ một bịch bánh thành một cái bịch to rồi tính tiền. Sau đó lại tiếp tục kéo cô đi.

Ngọc Loan cảm thấy tức giận vì bị Vũ Phong mắng, tự nhiên lại bị người khác kêu ra rồi lôi đi không một lời giải thích thì ai hiểu được gì đâu mà không hỏi chứ.

Cô phụng phịu gương mặt đi theo Vũ Phong đến một công viên.

- Em ngồi ở đây chờ đi. - Vũ Phong chỉ vào một cái ghế đá.

Sau đó nhét vào tay cô cái bịch đựng đầy bánh kia, còn có cả nước uống nữa. Ngọc Loan chả hiểu Vũ Phong muốn làm gì nhưng được ngồi nghỉ, cô cũng không muốn tranh luận nhiều.

Vũ Phong để cô ở đó rồi bước đi về phía trước, Ngọc Loan thấy ở đó một cô gái tóc dài, buông thả trên nền trắng của chiếc váy khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Vũ Phong lại mua cho cô nhiều bánh và nước như thế. Hóa ra là để cô giết thời gian, vừa ăn vừa xem phim. Mà nhân vật chính là anh ta và cô gái kia.

Chỉ có điều, cô ngồi xa quá, chẳng thể nghe họ nói gì, chỉ có thể nhìn hình đoán âm thanh, giống như đang xem kịch câm vậy.

Cô tò mò muốn chết được khi họ cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vê phía cô, cô gái kia còn đi về phía cô với bộ dạng hùng hổ đáng sợ. Nhưng bị Vũ Phong lôi lại. Sau đó dường như họ cãi nhau một trận, mà hầu như là cô gái kia tức giận, còn Vũ Phong thì điềm nhiên như không có gì.

Sau đó...

“Bốp...”

Ngọc Loan xém chút bị sặc bánh vì cái tát của cô gái giáng vào mặt Vũ Phong. Sau đó, cô thấy cô gái kia tức giận đùng đùng bỏ đi.

Vậy là hết kịch câm. Ngọc Loan thở ra một cái, định đứng dậy, nào ngờ một cô gái khác lại xuất hiện.

Vẫn mái tóc dài xõa ngang lưng, vẫn chiếc váy trắng mong manh phất phơ trong gió. Cô lại ngồi xuống tiếp tục xem kịch câm, có bánh, có nước, đúng là đỡ chán hơn.

Sau đó lại tiếp tục.

“Bốp...”

Một cái tát nữa vào mặt của Vũ Phong.

Ngọc Loan thấy hứng khởi vô cùng, xem ra màn kịch câm này đặc sắc hơn cô tưởng nhiều. Mà anh chàng này, vì sao lại dẫn cô đến đây xem anh ta bị con gái đánh nhỉ. Cô đang nghi ngờ không phải Vũ Phong muốn người ta biết mình mắc chứng thích ngược đãi đó chứ.

Cô còn đang mải suy nghĩ thì Vũ Phong đã đến bên cạnh cô ngồi xuống tu một hơi chai nước của cô rồi hỏi:

- Hay không?

- Rất đặc sắc. - Cô thản nhiên đáp.

- Anh cũng nghĩ vậy. - Vũ Phong cũng đắc chí gật đầu, tay xoa xoa má đã bị đỏ hồng in dấu bàn tay.

Ngọc Loan nghe xong thì cảm thấy nóng máu, cái tên đàn ông lăng nhăng này, quen một lượt con gái rồi lại bỏ rơi con người ta một lượt. Còn tỏ vẻ thích thú nữa chứ, đúng là đáng ghét vô cùng. Cô nhịn không được bèn liếc anh nói:

- Đáng lí ra nên dùng axit thay vì mấy cái tát, cái đó còn đặc sắc hơn.

Dù cô ác ý nói như thế nhưng Vũ Phong chỉ cười lớn rồi xoa đầu cô như đứa trẻ, sau đó giành lấy bịch bánh trên tay cô bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Thái độ của anh khiến Ngọc Loan tò mò vô cùng, cô khẽ liếc nhìn anh nửa muốn hỏi, nửa lại sợ rước phiền phức vào người. Chỉ sợ anh lại lôi cô vào mấy chuyện điên khùng của anh nữa.

Nhưng chờ hoài không thấy anh phản ứng gì. Cô bèn lén lút quay mặt lại nhìn anh, thấy Vũ Phong có vẻ an nhàn ăn bánh.

- Xong hết rồi chứ? - Cô cáu giận hỏi, đột nhiên bị lôi đến đây để xem mấy chuyện vô vị này, cô cảm thấy bực dọc vô cùng, muốn ra về lại gặp ngay cái vẻ nhàn rỗi thật là chướng mắt của anh.

Vũ Phong chậm rãi phủi tay sạch sẽ rồi đưa tay lên trước mặt xem giờ. Hành động chậm chạp của anh khiến Ngọc Loan tức giận vô cùng.

- Hình đâu? - Cô xèo tay trước mặt của Vũ Phong yêu cầu.

- Hình gì? - Vũ Phong nhún vai làm ra vẻ không hiểu.

- Hình hồi nhỏ của em anh giữ. - Ngọc Loan trợn mắt nhìn Vũ Phong đáp.

- À... - Vũ Phong vỗ trán làm như vừa nhớ ra, rồi nheo mắt nhìn cô đầy ý châm chọc. - Hình từ lúc nhỏ, em nghĩ bây giờ anh vẫn còn giữ sao?

- Anh... anh... - Ngọc Loan tức giận chỉ tay vào Vũ Phong nói không nên lời, hóa ra anh ta lừa cô.

- Đi thôi, để chuộc tội, anh đãi em ăn một bữa no say. - Vũ Phong đứng dậy kề tay vô cổ cô kéo đi.

Nhưng Ngọc Loan đâu có tâm trí nào để ăn, cô cảm thấy sự tức giận dâng cao lên tận ngực, hơi thở bị dồn nén cuối cùng bùng phát ở giây phút cô hất tay Vũ Phong ra người mình.

- Này, em sao thế? - Vũ Phong nhìn cô la lên hỏi.

- Anh là đồ khốn. - Ngọc Loan nghiến răng mắng một câu rồi quay lưng bỏ đi.

Nếu có thể, cô thật sự muốn lao đến đánh cho anh một trận nhừ tử, không ngờ cô ngốc nghếch đến nỗi đi tin lời anh như thế. Chờ anh một buổi, phí mất thời gian quý báu của mình, cô đúng là quá ngốc mà. Nhưng đối với hạng người nhìn vào là biết hạ lưu như anh thì có tranh cãi chỉ tổ làm phí thời gian thêm mà thôi. Cho nên cô quyết định thà rằng bỏ ra về còn hay hơn, từ nay về sau, nhất quyết không thèm nhìn mặt hắn ta nữa. Tuyệt đối không dính líu đến hạng người như anh ta nữa.

Ngọc Loan tự dặn lòng mình như thế.

Nào ngờ cô vừa đi được vào bước thì phía sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích, sau đó nghe tiếng Vũ Phong nói qua điện thoại:

“A lô, mẹ à, có đúng là tấm hình bé gái đó là của con gái chú Nam không hả mẹ? Hình như tên Ngọc Loan đúng không ạ?”

...

“Đúng là em ấy hả mẹ.”

...

“Dạ con biết rồi...”

Ngọc Loan nghe xong thì dừng bước, khi nghe Vũ Phong kết thúc cuộc nói chuyện, cô quay đầu nhìn lại anh. Vũ Phong đang ngồi thảnh thởi ở ghế đá, hai chân sải dài đầy ung dung, trên môi nở một nụ cười đắc ý nhìn cô. Trên tay anh là tấm hình hồi bé tí của cô, tay anh lắc lắc tấm hình trước mặt cô như khiêu khích như châm chọc.

Ngọc Loan tức giận, Vũ Phong rõ ràng là cố ý trêu cô mà. Cô đứng im nhìn tấm hình trên tây Vũ Phong hồi lâu rồi nhanh chóng lao về phía anh quyết tâm đoạt lại tấm hình của mình bằng mọi giá.

Vũ Phong như đoán biết trước cô sẽ lao đến, anh vội vàng đứng lên, giơ cao cánh tay cầm tấm hình, khóe môi nhếch lên đầy thách thức chờ cô đến.

Ngọc Loan cao 1m66, cô được xem là có chiều cao khá chuẩn, nhưng so với người cao 1m84 như Vũ Phong thì quả thật là một trời một vực. Nội việc đứng bên cạnh, cô thua anh cả cái đầu rồi, cho nên dù cô có nhón gót chân, hay nhảy lên cao thế nào cũng không tài nào với tới được.

Trong khi mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển thì Vũ Phong cứ ung dung giơ một cánh tay lên cao, thỉnh thoảng chỉ nhón chân một cái, vậy là Ngọc Loan đành chịu khuất phục trước anh.

Đến cả một góc hình, cô cũng không thể chạm tay đến được.

Ngọc Loan quyết tâm cướp lại lần cuối tấm hình trong tay Vũ Phong, cô nắm chặt vạt áo trước ngực anh, nhảy lên một cái, nhưng Vũ Phong đã nhón người lên, khiến Ngọc Loan mất đà trượt ngã về phía sau, tay cô đang nắm chặt áo Vũ Phong cho nên kéo theo cả anh cùng ngã xuống đất.

Vũ Phong bất ngờ bị cô kéo theo, lại vừa nhón chân lên nên nhất thời mất thăng bằng, không trụ vững thế là ngã theo Ngọc Loan.

Ngọc Loan bị té, cứ tưởng lần này sẽ tiêu, vì cô biết mình còn kéo theo cả Vũ Phong nữa, cả thân hình cao lớn nặng như chì của anh mà ngã lên cô thì đúng là rất thê thảm.

Cô nhắm mắt lại chờ đợi một cơn đau ập đến, nhưng chỉ có chút ê ẩm mà thôi, hoàn toàn không có sự đau đớn như trong tưởng tượng. Cứ nghĩ đầu sẽ bị va đập mạnh xuống đất, không ngờ lại được một cánh tay khỏe mạnh đỡ lấy. Chỉ có điều cả thân hình của Vũ Phong đúng là đè ập lên cô, môi anh cũng đập lên môi cô, răng hai người va đập vào nhau gây nên một trận đau ê ẩm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3