Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 04 - Phần 1

Chương 4: Tình cảm giống như những cánh hoa rơi

- Đi thôi. - Vũ Phong cặp cổ Ngọc Loan kéo đi.

- Đi đâu, lại đi đá người nữa à? - Ngọc Loan nhăn nhó nhìn Vũ Phong.

- Ánh mắt đó của em là sao hả? Được anh đá cũng là một vinh hạnh đó, có biết hay không hả? Ít ra thì cô gái đó cũng được anh nhắm trúng, nghĩa là cô gái đó cũng không phải hạng tồi. - Vũ Phong đắc ý tự hào.

- Hứ. - Ngọc Loan cong môi đáp trả lại. - Em thấy anh là hạng người biến thái, chỉ cần gặp cô gái nào mà mặc váy trắng để tóc dài xõa ra thì anh sẽ thích ngay mà thôi, bất kể xấu đẹp ra sao.

- Vậy em thử mặc váy trắng rồi xõa tóc ra xem thử coi anh biến thái cỡ nào đi. - Vũ Phong nheo mắt nhìn cô trêu ghẹo.

- Anh dám động đến em, ba anh nhất định sẽ không tha cho anh chứ đừng nói đến ba em, ông nhất định sẽ xé xác anh ra cho mà xem. Chuyện em bị đánh vẫn còn chưa kể với ba. - Cô lườm Vũ Phong đe dọa.

- Được rồi, chuyện đó là anh sai, được chưa? Bây giờ anh dẫn em đi để chuộc tội mà. - Vũ Phong nhún vai nhìn cô nói.

- Chờ anh vào lấy xe.

Nhanh chóng lấy xe ra rồi chụp ngay cái mũ bảo hiểm lên đầu cô rồi kéo cô lên.

- Chúng ta đi đâu? - Ngọc Loan níu tay lại trừng mắt hỏi Vũ Phong.

- Yên tâm, anh không bán em đâu mà lo. Pé Heo như em, bán chẳng được bao nhiêu tiền đâu, mua về mất công nuôi.

Nhưng Ngọc Loan chẳng mấy tin tưởng Vũ Phong cho lắm, cô nhìn anh với thái độ nghi ngờ, khiến Vũ Phong thở dài móc điện thoại ra gỏi điện cho ba cô:

“Chú à? Hôm nay con muốn mời Ngọc Loan tham dự buổi tiệc cùng các bạn của con có được không chú?”

...

“Con cam đoan sẽ đưa em ấy về nguyên vẹn trả cho chú ạ...”

Sau khi cúp điện thoại, Vũ Phong quay sang Ngọc Loan nháy mắt hỏi:

- Bây giờ đã đi được chưa?

Ngọc Loan trừng mắt nhìn Vũ Phong lần nữa mới miễn cưỡng theo anh lên xe đi. Vũ Phong khẽ cười lắc đầu rồi hô lớn:

- Bám chắc nha.

Nói xong, anh rịn ga thật mạnh phóng vọt đi. Ngọc Loan bất ngờ quá, vội vàng ôm chặt lấy Vũ Phong lại trước khi mình rơi khỏi xe. Khi Vũ Phong dừng xe lại, hồn phách Ngọc Loan gần như bay đi hết, tay cô rụng rời rời khỏi eo của Vũ Phong, từ từ bước xuống bên dưới, chực nôn.

- Này, đừng nói em sợ quá mà đái ra quần nha. - Vũ Phong cười trêu cô.

- Có anh mới đái ra quần đó, em nguyền cho anh ngày ngày đều đái ra quần hết. - Ngọc Loan tức giận mắng.

- Này này, em có cần phải độc ác đến như thế hay không?

- Ai biểu anh gây sự trước chứ. - Cô tức giận đến đỏ mặt đáp.

- Được rồi, coi như lỗi của anh. Haiz, chưa gặp đứa con gái nào mà dữ dằn như em. À mà cô bạn của em mới thật là ghê gớm. - Vũ Phong vừa nói vừa xoa mặt, nhớ lại cái tát khá đau của Hà Trang ngày đó.

- Còn nhẹ đó, nếu là em, không chỉ là một cái đâu. Nhất định phải khiến anh thê thảm hơn cả em lúc đó ngàn lần.

- Haha, vậy thì anh may mắn rồi. - Vũ Phong cười cười đáp, nhưng anh biết cô không nhẫn tâm nhìn hai người kia bị đánh thì làm sao có thể độc ác với anh được. - Chúng ta vào thôi.

Vũ Phong dẫn Ngọc Loan vào một phòng karaoke.

- Nhân vật chính của tin đồn đây rồi. - Mọi người vỗ tay ầm ĩ khi Vũ Phong bước vào.

- Này, quen cậu bao nhiêu năm nay, giờ tôi mới biết giới tính của cậu có vấn đề đó nha. - Một người nhìn Vũ Phong trêu.

- Lại còn là thầy giáo của trường ta nữa. Sao trước đây khi học lớp thầy ấy, cậu không chịu nói sớm để tụi mình hưởng lây điểm thầy cho với chứ.

...

Cứ người một câu trêu chọc nhưng Vũ Phong chỉ cười xòa không đáp, anh mở rộng cửa cho Ngọc Loan vào.

- Vào đi.

Ngọc Loan e dè bước vào, cô không ngờ Vũ Phong lại đưa mình đi đến đây, lúc nãy muốn bỏ chạy nhưng bị Vũ Phong nắm giữ lại lôi vào. Mọi người bỗng nhiên thấy Ngọc Loan thì im lặng hết, tất cả đều há hốc miệng ngạc nhiên. Bởi vì họ chưa từng thấy Vũ Phong dẫn con gái đến đây bao giờ.

- Này, cậu đừng có ác quá, để che giấu giới tính của mình mà dám dụ dỗ một cô bé ngây thơ hiền lành thế này làm bạn gái để làm tấm bình phong che mắt thiên hạ à? - Một người lên tiếng trước.

- Cô bé này đúng là tấm bình phong nhưng là để che mắt mấy cô bạn gái cũ mà thôi. Đối với người ngoài, cô bé này là bạn gái mình. Nhưng trước mặt anh em, mình xin trân trọng giới thiệu đây là em gái mình. Mọi người cứ gọi cô bé là Pé Heo.

- Pé Heo? - Cái tên thật thú vị.

Vũ Phong cười cười xem như không có gì trước cái nhìn hình viên đạn của Ngọc Loan. Cô tức lắm, nhưng cố nhẫn nhịn, dù gì tất cả đều là đàn anh trong trường, không thể để mất mặt như thế được, cho nên cô tươi cười đáp:

- Vâng em là Ngọc Loan, xin chào các anh. Hôm nay em theo anh đầu gấu đến đây để ra mắt mọi người.

- Anh đầu gấu? - Vũ Phong đang hớn hở vì trêu chọc Ngọc Loan, lại nghe thấy cô gọi mình như vậy thì nhíu mày hỏi lại.

- Sao? Anh có ý kiến gì à đầu gấu? - Ngọc Loan ngông nghênh hất mặt lên đáp.

- Em giỏi lắm, biết trả đũa anh nữa. - Vũ Phong nghiến răng lườm cô.

- Cái này anh yên tâm, trước giờ em tự tin với trí tuệ của mình lắm, anh không cần khen em giỏi nữa đâu.

Thế là cô và Vũ Phong cùng nhau nghênh mặt trừng mắt quyết không chịu thua nhau. Mọi người lúc đầu im lặng nhìn hai người đấu khẩu, cuối cùng không nhịn được cười đành phá ra cười lớn.

- Em gái, anh thích em rồi đó. Anh chưa thấy cô gái nào lại có thể khiến cho Vũ Phong chúng ta uất nghẹn muốn chết như thế đâu.

- Nào, mau ngồi xuống đi.

Ngọc Loan và Vũ Phong bèn ngồi xuống ghế trống. Ngọc Loan vẫn chưa kịp quay sang nhìn người bên cạnh cười chào thì người đó đã lên tiếng:

- Em muốn uống gì để anh đi gọi. Ở đây chỉ toàn là bia thôi, anh nghĩ chắc là em không thích uống bia đâu.

Ngọc Loan nghe giọng người này khá quen, cô bèn quay đầu lại nhìn thì... Gương mặt đó hiện dần lên, là gương mặt mà gần đây cô hay nhớ. Như có một luồng máu nóng chảy trong người cô. Sao anh ấy lại ở đây? Ngọc Loan tự hỏi với chính bản thân mình. Nhớ lại vẻ mặt và mấy câu nói của mình, Ngọc Loan thật muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Còn đâu hình ảnh ngọc nữ hiền lành nữa.

Cô thầm oán trách Vũ Phong, cũng tại cái tên đáng ghét này mà ra. Đúng là xấu hổ với anh Tùng Quân chết đi được. Cô khẽ ngước đôi mắt đáng thương của mình gọi khẽ:

- Anh Tùng Quân.

Nghe cô gọi, Vũ Phong liền quay đầu lại nhìn hai người ngạc nhiên hỏi:

- Hai người quen nhau à?

Trong lúc Ngọc Loan còn đang xấu hổ, cô thấy cổ họng mình khô khốc bèn chộp ly nước trên bàn lên uống, cũng là cách để trốn tránh câu trả lời, thì Tùng Quâng thay cô trả lời.

- Cũng chỉ là mới quen biết nhau gần đây thôi.

- Vậy à. Pé Heo, anh xin giới thiệu với em, đây là bạn tốt nhất của anh. - Vũ Phong vui vẻ giới thiệu.

Ngọc Loan vừa nghe xong liền bị sặc nước, ho khan vài tiếng. Cô nhớ lại cảnh mình hăng hái nói xấu Vũ Phong, còn không tiếc lời nguyền rủa anh, không ngờ lại trước mặt bạn thân anh mà mắng như thế. Cô nhăn mặt xấu hổ liếc nhìn Tùng Quân, thấy anh đang nhìn cô mỉm cười. Cô xấu hổ cúi đầu, thật sự ước gì có một cái lỗ để cho cô nhảy xuống trốn, tránh khỏi phải xấu hổ thế này.

- Không sao chứ? - Vũ Phong quan tâm hỏi. - Chẳng thấy ai ngốc như em, uống nước mà cũng bị sặc.

Tùng Quân thấy bộ dạng lúng túng xấu hổ của cô trông rất đáng yêu, không nỡ để cô như thế bèn tiến sát lại gần cô nói nhỏ:

- Thật ra hôm bữa anh thấy em chửi rất hay. Chửi rất đúng.

Cô vài giây ngẩn người bỗng phì cười vui vẻ nhìn Tùng Quân. Trong mắt cô, hình ảnh Tùng Quân hiện ra chẳng khác nào một bạch mã hoàng tử mà cô tìm kiếm. Nụ cười ngọt ngào ẩn hiện trên môi, nhất là khi hai má cô ẩn hiển lúm đồng tiền duyên dáng.

Bỗng một ngón tay chĩa thẳng vào lúm đồng tiền của cô.

- Này Pé Heo, em ăn nhiều như vậy vì sao trên mặt vẫn còn thiếu thịt như vậy. - Vũ Phong nhìn cô trêu chọc.

- Còn anh rõ ràng miệng đẹp như thế, vì sao toàn nói những lời khó nghe. - Cô không vừa đáp trả Vũ Phong, cả hai còn trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng Vũ Phong bĩu môi nói:

- Người xấu xí còn học người khác trừng mắt.

Ngọc Loan tức vô cùng nhưng vì có Tùng Quân ở đây, cô không tiện đấu võ mồm với Vũ Phong. Nhưng không ngờ Tùng Quân lần nữa thay cô trả lời.

- Mình lại thấy gương mặt của cô ấy rất đáng yêu.

Ngọc Loan được khen gợi thì không khỏi thẹn thùng, nụ cười trên môi tủm tỉm vui vẻ, đắc ý nhướn mày với Vũ Phong rồi quay sang tùng Quân đầy cảm kích. Không ngờ Vũ Phong lại nói:

- Đó là cậu không nhìn thấy bộ dạng lúc nhỏ của Pé Heo thôi. Nếu cậu mà nhìn thấy, đảm bảo không còn dám khen nửa lời. Hay là mình kể cho cậu nghe.

Ngọc Loan hoảng hốt vội vàng đứng lên đưa tay bịt miệng Vũ Phong lại, không muốn anh nói ra mấy tấm hình kia. Nhưng vì quá vội vàng cho nên vấp phải chân bàn, thế đứng không vững nên ngã đè lên Vũ Phong, miệng cô đập lên tay che miệng của Vũ Phong, cứ như đang hôn gián tiếp vậy, mắt cả hai nhìn nhau sững sờ, cả hai tạo nên tư thế vô cùng thân mật trước mặt người khác. Mọi người thấy vậy bèn lên tiếng trêu chọc.

- Này, hai người khai thật đi, có phải hai người có gì mờ ám với nhau nhưng muốn giấu giếm mọi người hay không?

- Này Vũ Phong, nói thật đi, em gái này không phải lại là một thiên thần váy trắng tóc đen dài của cậu đấy chứ?

...

Mỗi người một câu khiến cả hai xấu hổ, Ngọc Loan vội vàng đứng dậy khỏi người Vũ Phong. Cô đỏ bừng mặt mũi, mếu máo nói:

- Không chơi nữa, em về đây.

- Thấy chưa, em gái mình da mặt mỏng lắm. Các cậu cứ trêu như vậy khiến con bé đòi về làm mất vui. - Vũ Phong trừng mắt mắng, sau đó nắm tay Ngọc Loan bảo: - Ở lại chơi chút đi, lát nữa anh đưa em về nhà.

- Thôi, mọi người cứ chơi đi, để em tự về một mình, đừng làm mọi người mất hứng. - Ngọc Loan lắc đầu đáp. - Dù sao em cũng phải về làm báo cáo, sắp đến hạn nộp rồi.

Tùng Quân lúc này đứng dậy nói:

- Mình cũng phải về đây, còn chút việc phải làm. Vậy để mình đưa Ngọc Loan về trước cho, mọi người cứ chơi vui vẻ đi.

Nói xong, Tùng Quân nắm tay Ngọc Loan kéo đi. Ra đến bên ngoài, Ngọc Loan nhìn Tùng Quân nói:

- Cám ơn anh đã giải vây giúp em. Anh không cần đưa em về đâu, em tự về một mình được, làm phiền anh em thấy ngại lắm... Em về đây, tạm biệt.

Dù được đi bên cạnh khiến cô rất vui nhưng mà cô sợ mình làm phiền anh nên vội vã từ chối. Nói xong thì quay người bước đi, đằng sau Tùng Quâng đã lên tiếng:

- Anh thấy đói bụng, em có muốn đi ăn chút gì với anh không?

Trong quán ăn, cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Ngọc Loan đem chuyện hai người biết nhau từ nhỏ ra kể với Tùng Quân. Tùng Quân cũng kể lại chuyện anh và Vũ Phong quen nhau thế nào.

- Hồi đó, anh rất ghét Vũ Phong, anh cảm thấy tính cậu ấy khá là kiêu ngạo. Sau đó có một lần, tụi anh thiếu một tay trống, vậy là người bạn của bọn anh nhờ Vũ Phong. Không ngờ cậu ấy lại chơi giỏi đến thế, vậy là gia nhập nhóm luôn.

- Woa... thì ra các anh lập một ban nhạc luôn à? Thật là ngưỡng mộ quá đi. Lúc nào biểu diễn, có thể mời em được không?

- Được, chỉ sợ em chê cười thôi.

- Không đâu, em nào dám chứ. - Ngọc Loan đỏ mặt đáp.

Cô bỗng cảm thấy tim đập rộn ràng khi bắt gặp ánh mắt ấm áp của Tùng Quân nhìn mình. Không khí vui vẻ giữa hai người họ bỗng trở nên cô đặc kì lạ, Ngọc Loan muốn che giấu cảm xúc đang nổi loạn của mình, bèn tìm cớ hỏi:

- Vì sao anh Vũ Phong lại thích những cô gái tóc dài, mặc váy trắng vậy?

- Cậu ấy không nói em biết sao?

- Em có hỏi nhưng anh ấy không trả lời.

- Sau này thân nhau rồi cậu ấy mới kể anh nghe. Vào cuối năm học hai năm về trước, vì một trận xích mích nên cậu ấy bị một băng đánh lén. Cả người thương tích đầy mình, ngồi gục ở một bên đường. Cậu ấy bảo, người qua kẻ lại đầy ra đấy nhưng chẳng ai chịu chạy tới giúp hay xem cậu ấy thế nào. Mãi thật lâu mới có một cô gái chạy đến giúp cậu ấy. Cô ấy giúp cậu ấy lau mặt, cho cậu ấy uống nước. Lúc đó trời tối nên cậu ấy không nhìn rõ mặt lắm. Lúc cô ấy lau mặt giúp cậu ấy, cậu ấy nhìn rõ chiếc lắc tay cô ấy đeo. Sau đó, cô ấy gọi giúp Vũ Phong chiếc taxi, rồi bỏ đi. Cậu ấy chỉ nhìn thấy dáng vẻ phía sau của cô gái đó mà thôi.

- Cô ấy mặc váy trắng và xõa tóc à?

- Ừ.

- Woa... thật không ngờ anh ấy lại là mẫu đàn ông chung tình như thế. Chỉ vì cô ấy giúp một lần mà nhớ mãi đến giờ. Giờ thì em đã hiểu vì sao anh ấy chọn những cô gái kia. Hy vọng sẽ có ngày anh ấy gặp được cô gái đó.

Trời cũng đã tối nên Tùng Quân đưa cô về, nhưng vì ba cô đi công tác nên cô đến nhà Hà Trang chơi luôn. Hà Trang thấy người đưa Ngọc Loan đến là Tùng Quân thì ngạc nhiên vô cùng. Đợi Ngọc Loan vào nhà bèn chất vấn cô:

- Sao hai người lại đi chung vậy?

Ngọc Loan đành kể lại mọi chuyện. Hà Trang đối với Tùng Quân càng ngưỡng mộ vô cùng.

***

- Này, bạn gì ơi. - Một giọng nói vội vã vang lên sau lưng Ngọc Loan khi cô đang lững thững đi vào trường.

Ngọc Loan quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi đó thì nhìn thấy một cô gái đang chạy hồng hộc đến, còn xém chút nữa là va vào cô rồi. Cô bạn đó thở hồng hộc rồi nhìn Ngọc Loan với ánh mắt tha thiết. Ngọc Loan cảm thấy hơi kì lạ bèn hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Bạn có phải là em gái của anh Vũ Phong?

- Đúng vậy. - Ngọc Loan nhìn cô gái trước mặt dò xét.

- Mình tên là Tú Quyên. Mình có thể nhờ bạn một chút hay không?

- Là chuyện gì? - Ngọc Loan nhìn Tú Quyên ái ngại.

- Bạn có thể giao bức thư này cho anh Vũ Phong giùm mình được không? - Tú Quyên chìa tay ra trước mặt Ngọc Loan, trên tay cô là một lá thư màu hồng phấn, phẳng phiu sạch đẹp như được giữ gìn rất kỹ lưỡng. Ánh mắt Tú Quyên nhìn Ngọc Loan đầy mong đợi khiến Ngọc Loan không nỡ từ chối nên đành gật đầu.

- Yên tâm đi, cứ giao cho mình.

“Cốc...”

- Ui da... Sao anh lại đánh em chứ? - Ngọc Loan xoa xoa đầu nhìn Vũ Phong đầy ấm ức trách móc.

- Ai mượn em nhiều chuyện làm chi. Thời buổi này mà còn viết thư tình, em không thấy quê lắm hay sao? - Vũ Phong bĩu môi nhìn cô đầy khinh bỉ.

- Anh mới đúng là ngốc đó. Em thấy con gái thời nay mà chịu khó ngồi viết thư tình mới chính là những cô gái chân thành. Còn mấy cô gái chỉ lo trang điểm lòe loẹt để cám dỗ con trai thì đúng là hạng không ra gì. Những cô gái thế này mà anh bỏ lỡ, sau này nhất định sẽ hối hận. - Ngọc Loan tỏ vẻ hiểu đời lên mặt giảng dạy.

- Nếu em thích, em cứ lấy đi, còn anh đây không hứng thú. - Vũ Phong hất tay biểu thị không muốn xem.

- Vậy nếu như là cái cô gái mặc váy trắng tóc dài kia gửi thư tình cho anh thì sao?

Vũ Phong nghe nhắc đến cô gái kia thì sắc mặt bỗng trầm lại nhìn cô thật lâu khiến cô e sợ, anh lại cho cô một cái cốc đầu nữa. Nhưng trong lúc cô co người đưa tay phòng thủ thì Vũ Phong lại thở dài.

- Sao vậy? - Thấy Vũ Phong như vậy, cô nghi ngại hỏi.

- Em đã bao giờ từ bỏ một giấc mơ nào chưa? - Vũ Phong bỗng trầm giọng hỏi, ánh mắt của anh trở nên buồn bã nhìn về phía xa xôi.

- Thật ra giấc mơ đều là những thứ không có thật. - Cô nhìn Vũ Phong như vậy, trong lòng cảm thấy có chút gì đó thương cảm, cô biết việc anh vẫn ghi nhớ mãi về cô gái đó cho đến bây giờ và không ngừng tìm kiếm. Nhưng thời gian đã cho ra đáp án là vô vọng, cô không muốn Vũ Phong cứ thế hy vọng và tìm kiếm để rồi tuyệt vọng đến như thế. - Con người cần hướng đến hiện tại hơn là giấc mơ. Nếu không chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.

- Haiz! Nhìn em ngu ngốc như vậy mà cũng có thể nói ra mấy câu triết lí đến như thế à? - Vũ Phong quay đầu nhìn cô nở nụ cười nửa miệng chế nhạo, càng khiến gương mặt anh đẹp vô cùng.

Cô đang tức giận định đánh cho anh một cái để hả giận thì Vũ Phong đã quay mặt đi thì Vũ Phong đã đứng lên vung tay nhún người làm một động tác thể dục nói:

- Có lẽ đã đến lúc anh nên từ bỏ rồi.

- Em ủng hộ anh. - Cô đưa ngón trỏ làm động tác khen thưởng.

- Vậy thì ngoan ngoãn để anh tiêu khiển đi. - Vũ Phong vui vẻ nắm mũi cô trêu chọc.

Cô vùng ra, tức giận nhìn Vũ, cô xoắn tay áo nhìn Vũ Phong gầm lên:

- Vũ Phong, anh giỏi lắm, mau đứng lại đó cho em. Để em bắt được, anh chết chắc.

Cô cảm thấy Vũ Phong cứ là một anh chàng lăng nhăng vui vẻ như trước vẫn hay hơn một Vũ Phong trầm tĩnh buồn bã.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3