Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 04 - Phần 2
- Này, mình đã đưa cho anh Vũ Phong giùm bạn rồi, nhưng tiếc là anh ấy... - Cô ái ngại tìm đến lớp của Tú Quyên.
- Mình biết mà... - Tú Quyên đáp lại bằng vẻ mặt buồn bã, nụ cười ngượng khiến Ngọc Loan cảm thấy áy náy vô cùng. Cô bỗng tự trách mình, nếu như cô không nhận lời giúp Tú Quyên nhận thư thì có lẽ cô ấy sẽ không hy vọng và thất vọng đến như thế này đâu.
Ngọc Loan thở dài lôi trong túi ra một chiếc vé đưa cho Tú Quyên.
- Mặc dù anh ấy không thể đón nhận tình cảm của bạn nhưng anh ấy đón nhận tấm lòng của bạn. Cái này là anh ấy nhờ mình đưa cho bạn, hỵ vọng sẽ giúp bạn vui vẻ hơn.
Tú Quyên nhìn tấm vé ca nhạc trên tay Ngọc Loan thì ánh mắt sáng rực, nụ cười bỗng chốc tươi tắn cả lên.
- Thật sao, là anh ấy đưa vé cho mình à?
- Ừ, còn có chữ do anh ấy ghi nữa đó. - Ngọc Loan đưa tay chỉ chỉ lên trên vé mời có dòng chữ mà cô ép buộc Phong phải ghi cho bằng được.
Tú Quyên nhìn dòng chữ “Xin lỗi và cảm ơn” còn có chữ ký của Vũ Phong thì mừng đến nỗi rơm rớm nước mắt, luôn miệng cám ơn Ngọc Loan.
Trong phòng trà khá sang trọng, dù là ngày đầu tuần nhưng so với những ngày lễ lại đặc biệt náo nhiệt hơn bởi vì hôm nay nhóm nhạc của Vũ Phong đến đây biểu diễn. Nhóm của họ chơi rất tùy hứng nhưng vì đây là phòng trà của anh trai một người bạn trong nhóm nên nhóm thường xuyên đến đây biểu diễn vào ngày đầu tuần.
- Nhanh lên Ngọc Loan, nếu không họ biểu diễn xong rồi thì sao. - Giọng Hà Trang thúc giục cô đi vào trong quán.
Cả hai vì có vé mời đặc biệt nên chọn được một bàn khá tốt, họ gọi thức uống rồi nóng ruột chờ đợi nhóm nhạc của Vũ Phong và Tùng Quân bước ra trong háo hức. Đây là lần đầu tiên họ chính thức đến nghe Tùng Quân hát.
- Anh Tùng Quân thật là tốt, đã đưa vé mời hai chúng ta đến nghe. - Hà Trang miệng cười không ngớt quan sát cánh gà phía sau.
Ngọc Loan định nói là anh Tùng Quân chỉ gửi vé mời cho một mình cô mà thôi, còn vé của Hà Trang là do Vũ Phong cho cô, để cô có thể đi cùng Hà Trang cho có bạn. Nhưng cô không nỡ cắt đứt niềm vui của bạn nên im lặng.
Một tràng vỗ tay vang dội khắp phòng khiến cả hai chăm chú nhìn lên sân khấu. Năm chàng trai ăn bận rất đẹp từng bước từng bước đi lên. Các cô gái điên cuồng gào thét, khiến cô đã hiểu vì sao họ được yêu thích đến như vậy. Thật sự họ quá nổi bật, quá đẹp trai khiến người ta say mê phát cuồng.
Ngọc Loan được Vũ Phong dẫn đi chơi cùng nên đều quen biết bọn họ. Thanh Tùng là guitar điện, Hải Đăng là bass, Vũ Phong trống, Minh Triều là keyboard, còn Tùng Quân là ca sĩ chính.
Giọng của Tùng Quân rất hay, ngọt ngào và da diết, khiến người ta dõi mắt nhìn theo. Hà Trang nhìn Tùng Quân bằng ánh mắt say mê. Ngọc Loan cũng ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ bắt gặp ánh mắt của Tùng Quân đang nhìn mình, tim cô khẽ lay động nhẹ, mặt đỏ bừng xấu hổ dời mắt đi. Cô nhìn về phía sau lưng Tùng Quân, Vũ Phong đang đánh trống, dáng vẻ dứt khoát và say mê theo từng điệu gõ.
Kết thúc buổi biểu diễn, khán giả luyến tiếc ra về. Mọi người bàn tán ầm ĩ về nhóm nhạc ngày hôm nay. Hà Trang nắm lấy tay cô hào hứng nói:
- Mình thích anh Tùng Quân. Mình muốn làm bạn gái anh ấy. Ngọc Loan hãy giúp mình đi.
Ngọc Loan hoàn toàn chết lặng trước thông tin này. Trái tim vừa mới lỗi nhịp của cô bỗng cảm giác đau vô cùng.
- Hai người đây rồi. - Giọng Vũ Phong hớn hở vui mừng reo lên.
Cả hai vội vàng quay đầu nhìn về phía bọn họ. Vũ Phong đã sải bước gần đến, còn ba người kia thì đang ung dung đi tới, Tùng Quân cho hai tay vào túi, bước đi khoan thai, tạo cảm giác êm đềm. Ngọc Loan thấy ánh mắt anh trong đêm tối sáng vằng vặc, khóe môi nở nụ cười hiền lành thật dễ khiến trái tim người khác loạn nhịp.
Ngọc Loan còn đang ngây người đưa mắt nhìn Tùng Quân thì Vũ Phong đã đứng trước mặt cô, đưa tay gõ đầu cô một cái “cốc “, Ngọc Loan hoảng hốt xoa đầu đưa mắt nhìn Vũ Phong oán trách:
- Nè, anh chẳng phải đã dặn ngồi yên chờ anh sao. Sao lại chạy ra đây khiến anh phải đi tìm? - Vũ Phong cũng cong môi ngang ngạnh mắng.
- Bọn tôi thích đứng đâu là quyền của bọn tôi, liên quan gì đến anh. - Hà Trang trừng mắt nhìn Vũ Phong đốp chát lại ngay, không tí nể mặt.
- Nè bà chằng, tôi đang nói Ngọc Loan, không liên quan đến bà chằn, đừng có xía vào. - Vũ Phong tức giận nhìn Hà Trang, không ngờ là bà chằng này cũng đi theo lại còn không biết lớn nhỏ, ít nhiều gì anh cũng lớn hơn họ hai tuổi. Ngọc Loan tuy có cãi nhau với anh, phản đối những hành động ức hiếp của anh nhưng vẫn theo một sự lễ phép kính trọng nào đó, còn Hà Trang thì hoàn toàn không.
- Cô ấy là bạn của tôi, thấy bạn mình bị người khác ức hiếp làm sao tôi có thể trơ mắt ra nhìn. Còn anh, hạng đàn ông con trai gì mà ăn hiếp con gái, không biết xấu hổ mà con cao giọng. - Hà Trang hất mặt mắng mỏ.
- Ngọc Loan là em gái tôi, chuyện anh em tôi mắc mớ gì đến cô.
- Ai nói làm em gái của anh hả? Không ruột rà máu mủ gì thì đừng có lớn giọng nhận bà con rồi lên mặt này nọ.
Trước lời nói sắc bén của Hà Trang, Vũ Phong bực tức quay sang nhìn Ngọc Loan hỏi:
- Em nói xem, chúng ta có tình là anh em hay không?
- Bạn chẳng cần loại anh như anh ta làm gì. - Hà Trang cũng quay sang Ngọc Loan bảo.
Ngọc Loan thấy hai người bỗng nhiên cãi nhau, cô cảm thấy vô cùng khó xử, đang nghĩ nên can họ thế nào thì hai người lại đưa cô vào tình huống phải lựa chọn. Mặt Ngọc Loan bối rối vô cùng, hết nhìn Hà Trang rồi lại nhìn Vũ Phong, mà ánh mắt của hai người này, ai cũng muốn Ngọc Loan về phe mình, không cho Ngọc Loan một cơ hội từ chối. Mà Hà Trang từ lúc cứu mạng cô, truyền máu cho cô, trong người cô có phần máu của cô ấy, cô luôn xem cô ấy như chị em thân thiết nhất của mình. Còn Vũ Phong, tuy lúc đầu anh gây phiền phức khiến cô tức giận nhưng sau đó, anh luôn khiến cô vui vẻ khi đi bên cạnh, thật sự xem anh như một người anh trai. Thật sự giữa hai người, cô cũng không biết phải chọn ai bỏ ai, càng không muốn vì chọn người này mà mất đi người kia.
- Hai người đừng làm Ngọc Loan khó xử chứ. Nhường nhịn nhau một chút đi, tất cả đều là người lớn rồi mà. Không thấy mặt Ngọc Loan trắng bệch ra rồi hay sao? Xem cô ấy không thể mở miệng trả lời luôn rồi kìa. Vũ Phong, cậu nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn với con gái. Còn Hà Trang, em cũng phải nói chuyện lễ phép một chút. - Đang trong tình huống căng thẳng thì Tùng Quân đã lên tiếng can ngăn, giúp cho Ngọc Loan thoát khỏi tình huống khó xử.
Vũ Phong xưa nay cũng rất coi trọng lời của Tùng Quân, cũng nhìn thấy vẻ bối rối khó xử trong mắt của Ngọc Loan, cũng không đành lòng bức ép cô nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi.
Còn Hà Trang sau khi Tùng Quân lên tiếng thì cảm thấy mình trước mặt anh lại gây ấn tượng xấu như thế nên lí nhí nói:
- Xin lỗi, là do em nhất thời nóng giận.
- Được rồi, dĩ hòa di quý đi. Mình đặt bàn rồi, chúng ta đi ăn thôi. - Thanh Tùng vỗ tay phá vỡ bầu không khí căng thẳng xung quanh.
- Chúng ta đi thôi. Cần phải lấp thịt vào cái lỗ hõm trên má của em mới được. - Vũ Phong vui vẻ nắm tay Ngọc Loan lôi đi, mặc kệ Hà Trang đứng yên ở đó dậm chân tức giận.
Ngọc Loan nghe thế thì không khỏi phì cười. Cái lúm đồng tiền của cô từ khi nào trở thành cái lỗ hõm vậy không biết nữa.
- Em cho anh đắp đến tết Công gô luôn đó, anh mà đắp được, em mới nể. - Cô bĩu môi đáp.
Vũ Phong chợt đứng lại làm cô suýt chút đập đầu vào cằm anh, Vũ Phong nhìn Ngọc Loan từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Sau đó lắc đầu đáp:
- Anh suy nghĩ lại rồi, không thể cho em ăn thịt nữa, chỉ có thể cho em ăn rau thôi. Em là Pé Heo mà. Heo chỉ có thể ăn rau mà thôi. Haha...
- Anh... - Cô tức giận dậm chân.
- Em tốt nhất là đừng nên dậm chân nha, nếu không đất lún là không ai cứu nổi em đâu. Cần cẩu cũng chưa chắc cẩu nổi em lên. - Vũ Phong nói xong liền lùi bước bỏ chạy, cười vang.
Ngọc Loan tức giận đến đỏ cả mặt, nhìn Vũ Phong hét lên:
- Vũ Phong, anh mau đứng lại đó cho em, em mà bắt được thì anh chết chắc.
- Lại đây mà bắt anh nè. - Vũ Phong làm mặt xấu trêu chọc cô.
- Hai người này thật là trẻ con quá đi mất. - Hải Đăng nhìn theo bóng dáng hai người khẽ lắc đầu. - Hai người họ rất hợp nhau,chỉ tiếc là trong lòng Vũ Phong chỉ có cô gái váy trắng kia mà thôi.
- Chưa chắc đâu. Cô gái ấy vẫn chưa tìm ra, nhưng biết đâu Vũ Phong đã bị Ngọc Loan làm rung lạc rồi thì sao? - Thanh Tùng cũng bước đến bên cạnh trả lời.
- Chúng ta cá đi. Ai thua sẽ phải đãi một chầu nào.
- Được thôi. Mình cá là sau này Vũ Phong sẽ yêu Ngọc Loan. - Thanh Tùng vui vẻ.
- Quyết định vậy đi. - Hải Đăng gật đầu rồi khoác vai Thanh Tùng bước đi theo hai người kia.
Không gian chỉ còn lại Tùng Quân và Hà Trang ở lại. Hà Trang cảm thấy hồi hộp vô cùng, cô không biết nên làm thế nào, nên đi theo mọi người hay trở về, vì xem ra cô chính là người thừa nhất. Ngọc Loan đi rồi, cô không biết phải làm sao. Nhưng cơ hội được tiếp cận với Tùng Quân thế này, cô không muốn bỏ lỡ tí nào cả cho nên cô mượn cớ cá độ của Hải Đăng và Thanh Tùng mà tiến gần Tùng Quân hỏi:
- Anh có thấy hai người họ xứng đôi hay không?
Tùng Quân trầm mặt im lặng một lúc mới lên tiếng nói:
- Cái đó còn tùy thuộc vào tình cảm của Ngọc Loan đối với Vũ Phong nữa.
- Vậy sao? Cũng phải, em thấy Ngọc Loan ở bên anh ta, nhất định sẽ bị anh ta ức hiếp đến chết. Thật ra những người như anh hợp với tụi em hơn. - Hà Trang cố tình bày tỏ một cách tinh tế, cô mong là Tùng Quân sẽ hiểu tâm ý của cô.
- Em và Ngọc Loan đến đây bằng xe buýt đúng không? Vũ Phong chở Ngọc Loan rồi, để anh chở em đi.
Trước lời đề nghị của Tùng Quân, hai mắt Hà Trang sáng rực lên, vội gật đầu cảm ơn. Cô cố gắng hít thở nhẹ nhàng bình ổn lại tâm trạng vui mừng của mình. Vậy là cô có thể tiếp cận với Tùng Quân rồi.
Chiếc xe của Tùng Quân rất đẹp và đắt tiền nhưng phần yên xe lại nhổng lên cao khiến mỗi lúc thắng xe, dù Tùng Quân thắng rất nhẹ nhàng nhưng cả người của Hà Trang luôn đổ về phía lưng của anh. Tùng Quân thấy vậy bèn kéo tay cô đặt lên eo mình, nhẹ giọng nói:
- Em cứ vịn vào anh đi, đừng ngại.
Hà Trang khẽ mỉm cười, mục đích của cô cuối cùng cũng đạt được. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, có chút run nhẹ trong trái tim. Cô quyết tâm phải theo đuổi anh cho bằng được.
Xe đến nơi, cô theo Tùng Quân đi vào bên trong nhà hàng khá sang trọng
- Vào đi. - Tùng Quân lịch sự mở cửa chờ Hà Trang bước vào, anh nói nhỏ vào tai cô: - Em thích ăn gì cứ tự nhiên, tiền này là tiền cat sê của tụi anh.
Hà Trang khẽ cười, bước đi theo anh đến bàn trong lúc mọi người đã nhao nhao gọi món. Cô nhìn thấy Vũ Phong vẫn đang trêu chọc Ngọc Loan, nắm mũi cô vuốt khiến Ngọc Loan tức giận giơ nấm đấm về phía anh. Kế bên Ngọc Loan là hai cái ghế trống, cô định đến ngồi gần Ngọc Loan để có thể bảo vệ cô khỏi sự ức hiếp của tên khốn kia nhưng Tùng Quân đã nhẹ nhàng đến bên chiếc ghế trống đó và ngồi xuống thay cô bênh vực Ngọc Loan rồi, cô thấy Ngọc Loan quay sang nhìn Tùng Quân với ánh mắt biết ơn tha thiết. Tùng Quân vui vẻ nhìn Ngọc Loan cười, còn giúp cô vuốt lại sợi tóc trên mặt. Hà Trang trong lòng bỗng thấy khó chịu, cô cảm thấy không thích Tùng Quân có cử chỉ thân mật với bất cứ người con gái khác, dù cho đó là Ngọc Loan đi chăng nữa.
Nhưng Tùng Quân nhanh chóng quay sang trò chuyện cùng Thanh Tùng và Hải Đăng nên cô cũng thấy vui vẻ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, vì dù sao, chiếc ghế đó cũng là ngay bên cạnh Tùng Quân.
- Rõ ràng là hồi nãy anh thấy em nhìn anh không chớp mắt mà. - Vũ Phong trêu Ngọc Loan. - Ánh mắt của em cứ dán lên người anh. Nói thật đi, không phải em đã bị anh cuốn hút rồi chứ? Nói đi, anh trai sẽ ưu tiên cho em vé vip.
- Anh chết đi, nói cho anh biết, trong lòng em, anh còn thua con cún con của em nữa là. Có điên mới yêu anh. - Ngọc Loan chề môi đáp.
- Rõ ràng là anh thấy em nhìn anh đến nỗi chảy nước dãi luôn kìa. Không tin em sờ thử xem, vẫn còn để lại vết trên mặt kìa. Không tin hỏi Thanh Tùng và Hải Đăng xem.
Ngọc Loan thấy hai người kia lặng lẽ gật đầu.
Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói với giọng khẳng định chắc nịch thì chột dạ vô cùng. Lúc nãy đúng là cô có chút ngây người trước Tùng Quân và Vũ Phong nhưng chẳng lẽ đến mức chảy nước dãi thế kia sao. Cô có chút xấu hổ vội vàng lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra xem thì thấy rõ mặt mình không hề có gì hết. Cô trừng mắt nhìn Vũ Phong, trong khi anh và hai người kia đang ôm bụng mím môi cười. Sau dó thì cười lớn hơn nữa.
Ngọc Loan xấu hổ, nói như vậy là cô bị lật tẩy rồi, cô chỉ là có chút ngây người nhìn bọn họ bất ngờ mà thôi. Cũng có chút gọi là không chớp mắt thật nhưng bị Vũ Phong trêu thế này đúng là xấu hổ quá bèn nói cứng:
- Em đâu nhìn chớp mắt anh đâu, anh đừng có mà tự sướng như thế?
- Vậy em nhìn ai? - Vũ Phong bắt bẻ hỏi lại.
Ngọc Loan cứng cả họng, nói ai cũng đều chết cả, cô gục mặt ấm ức, vậy mà hai người kia cũng không tha cho cô, hùa theo Vũ Phong trêu chọc.
- Không phải là em đang nhìn anh chứ? Anh vẫn là lính phòng không nè, anh dang thẳng hai tay rồi nè, em mau lao vào lòng anh đi. - Hải Đăng cười trêu.
- Không đúng, cô ấy nhìn mình, cô ấy phải là bạn gái của mình chứ. - Thanh Tùng hùa vào, giả vờ tranh đoạt.
Hai người kia bèn cãi om sòm khiến Ngọc Loan khóc không được mà cười cũng không xong.
- Hay là làm bạn gái mình đi. - Tùng Quân đột nhiên lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật khiến cả bọn bỗng khựng lại, xưa nay ít thấy Tùng Quân nói đùa như thế.
- Cả anh cũng trêu em nữa hay sao? - Ngọc Loan mếu máo nói, ánh mắt nhìn Tùng Quân đáng thương vô cùng, khiến Tùng Quân cười nhẹ.
Hà Trang thấy vậy thì nóng lòng vô cùng, cô có cảm giác dường như mình sắp bị vụt mất nên vội vàng lên tiếng cắt ngang.
- Hôm nay mọi người trình diễn thật là tuyệt, nói thật là nước ta hát nhóm thế này rất ít, mà trình độ lại không cao. Mọi người như thế này mà không đi làm nghệ sĩ thật là tiếc.
- Mình thì thấy mấy anh ấy hợp làm kinh tế hơn, để tránh gây họa cho con gái người ta. - Ngọc Loan chun mũi nói. - Nhất là kẻ háo sắc ngồi kế bên mình.
- Em dám nói anh là kẻ háo sắc à? - Vũ Phong nắm hai má cô bẹo mạnh.
Ngọc Loan đau đến rưng rưng nước mắt, trợn mắt nhìn Vũ Phong hét:
- Anh là đồ đại háo sắc, quỷ dâm tặc.
Hét xong cô nắm tay Tùng Quân, nép người vào anh mếu máo khẩn cầu.
- Anh Tùng Quân cứu em.
- Vũ Phong, Ngọc Loan xem như em gái của nhóm chúng ta, cậu cũng không nên ăn hiếp cô bé nữa. - Tùng Quân bị ánh mắt của Ngọc Loan làm cho rung động, tim đập không ngừng, liền bênh vực.
- Anh Tùng Quân là số 1. - Ngọc Loan thấy Vũ Phong lườm mắt nhìn mình thì đắc ý reo lên.
- Hay là để mình đổi chỗ với Loan đi, đừng ngồi gần anh ta, kẻo lại bị anh ta ức hiếp. - Thấy Tùng Quân nói Ngọc Loan như em gái, Hà Trang thấy vui vẻ hơn, liền bảo.
- Ai muốn ngồi gần chằn cái chứ. Pé Heo, anh còn phải vỗ béo em mà, không được đi đâu hết. - Vũ Phong ngang ngược nắm tay cô nói.
Hà Trang và Vũ Phong trừng mắt nhìn nhau. Ngay lúc đó đồ ăn được dọn lên, mọi người quên ngay mọi chuyện bắt đầu ăn uống vui vẻ. Vũ Phong thì gắp thức ăn bắt Ngọc Loan ăn cho bằng hết, cô vừa ăn vừa oán hận.
Hà Trang thì nhẹ nhàng ăn, cũng ngại gắp, Tùng Quân bèn gắp bỏ vào chén cô, thấy cô ăn hết lại gắp thứ khác, toàn là món ngon. Hà Trang vui mừng hớn hở, cô cho rằng Tùng Quân để ý mình nên mới chăm sóc mình như thế.
Khi về nhà, cô hớn hở gọi điện nói chuyện với Ngọc Loan.
- Mình chắc chắn anh Tùng Quân thích mình...
Ngọc Loan nghe Hà Trang nói một hơi, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải, nỗi buồn dâng cao.