Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 07 - Phần 2

Khi Vũ Phong đẩy cửa bước vào, anh không thấy Ngọc Loan ở trên giường, trong lòng có chút hoảng hốt. Vội vã đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, thấy cô đang đứng trầm tư bên cửa sổ mới thở phào nhẹ nhõm bước đến gần.

Dáng cô đứng trông thật mỏng manh và cô đơn, chiếc váy cô mặc bị gió nhẹ thổi làm rung chuyển, càng khiến sự mong manh của cô nổi bật, giống như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng sẽ khiến cô bị cuốn bay theo cơn gió. Anh định đưa tay ôm lấy cô, giữ cô thật chặt trong lòng để cô không bị thổi đi thì Ngọc Loan đã lên tiếng:

- Vũ Phong! Anh xem kìa, đằng kia có một cái tổ chim.

Vũ Phong liền đưa mắt nhìn ra, anh phát hiện có một cái tổ chim nằm trên góc của căn nhà đối diện. Ngọc Loan nói tiếp:

- Tuy đó chỉ là một tổ chim nhỏ, chỉ có vài cọng cỏ và những sợi long, nhìn thì có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn, có thể tránh được gió mưa. Để những quả trứng bên trong được ấm áp.

- Đúng là rất ấm áp. - Vũ Phong ôm lấy eo cô, để người cô tựa vào lòng anh, mắt nhìn theo cô.

Tổ chim nhìn mong manh nhưng rất ấm, còn tổ ấm của hai người nhìn vào rất vững chắc nhưng thật ra rất dễ đổ vỡ.

- Vậy thì anh sẽ cố gắng thêm chút nữa để em có thể được như những quả trứng kia.

- Không, Vũ Phong, anh nhìn những quả trứng kia kìa. Chúng khác nhau.

Vũ Phong đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện ra một quả trứng sẫm màu hơn những quả kia.

- Là mượn tổ đẻ à? - Vũ Phong chau mày lên tiếng hỏi.

Ngọc Loan thở dài một tiếng rồi nói:

- Đúng là như vậy đó. Anh nghĩ xem, con chim mẹ vì sao lại đi đẻ nhờ ở tổ chim khác.

- Là vì nó vô dụng, không thể chăm sóc chim con. - Vũ Phong buột miệng nói.

- Anh nói đúng, là vì nó vô dụng. Nó biết bản thân không thể xây nên một cái tổ vững chắc che chở cho con mình. Nó cũng không biết cách ấp trứng, càng không biết cách dạy chim con bay và sinh tồn. Anh nói xem, con chim đó có đáng giận hay không?

- Đúng là đáng giận. - Vũ Phong gật đầu.

- Anh nghĩ nó có thương con nó hay không?

- Anh không biết.

- Nó có đó. - Ngọc Loan bỗng buông ra một lời khẳng định, im lặng một lúc, cô mới nói tiếp: - Vì nó biết bản thân mình quá vô dụng cho nên mới đi tìm một cái tổ chim khác, một tổ chim mà chim mẹ biết chăm sóc con cái, biết dạy chim con nhận biết mọi thứ, thay vì sinh xong rồi bỏ mặc con. Nó muốn chim con được hạnh phúc dù phải rời xa chim con.

Vũ Phong thật sự cảm thấy mù mờ, anh biết Ngọc Loan không tự nhiên lại đi nói những điều này, nhất là sau khi Hà Trang gọi điện đến như thế.

- Anh đi đi. - Ngọc Loan bỗng nhiên lạnh giọng bảo. - Mặc dù em không thể khiến anh hạnh phúc nhưng em có thể chọn cách làm anh hạnh phúc.

- Ngọc Loan.

- Giữ được người chứ không giữ được lòng thì hà tất phải níu kéo, ép buộc. - Ngọc Loan xoay người đối diện với Vũ Phong, ánh mắt đau buồn nói.

Vũ Phong vội vã ôm lấy Ngọc Loan, anh vội vã phân trần:

- Anh biết, tình cảm giữa anh và Hà Trang không phải một lời nói là có thể chấm dứt. Nhưng mà những lời anh nói với em không phải là tình cảm nhất thời, buột miệng, càng không phải một sự thương hại mà là những lời thật lòng. Mong em tin anh một chút có được không? Là anh vẫn chưa cho mình đủ tư cách để nói yêu em, chứ không phải trong lòng anh không có em. Cho nên, anh sẽ mỗi ngày để em vào lòng anh thêm một chút, cho đến khi anh có thể nói yêu em.

- Thật sao? Em có thể tin anh không? - Ngọc Loan nhìn vào mắt Vũ Phong, cô muốn biết rõ những lời anh vừa nói là sự thật. Nếu như là thật thì đây có lẽ là niềm vui lớn nhất đời cô, chỉ cần trong lòng anh có cô là quá đủ rồi.

- Ngốc à, tin anh đi. - Vũ Phong khẽ hôn lên môi cô một cái rồi cười nói.

Ngọc Loan mừng mừng tủi tủi nép vào lòng anh, cô muốn cảm nhận được nhịp đập của anh, là bình yên hay rối loạn, là chân thành hay giả dối. Và cô chọn tin, cô muốn tin lời anh.

- Hà Trang đang bị bệnh, không ai chăm sóc cho nên mới gọi cho anh.

- Vậy anh đi đi... em biết anh sẽ không bỏ mặc cô ấy mà.

- Nhưng mà...

- Em tin anh. - Ngọc Loan nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong.

Vũ Phong khẽ cười vuốt ve gò má hồng hồng của cô nói:

- Đi cùng anh được không? Dù anh và Hà Trang có chấm dứt, anh vẫn xem cô ấy là bạn. Nhưng từ nay, mỗi khi gặp cô ấy, em đều muốn em đi cùng anh. Thứ nhất, vì em là vợ anh, thứ hai, cô ấy đều là bạn của hai vợ chồng chúng ta.

Còn niềm vui sướng nào hơn những lời nói này dành cho Ngọc Loan, cô ôm chặt Vũ Phong vào lòng, trong mắt ngập tràn niềm mơ ước.

Trên đường ra xe, Vũ Phong nắm tay Ngọc Loan không rời, hai người bước ra ngoài trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong công ty. Ngọc Loan cũng tự hào vì có thể cùng sánh vai với anh như thế.

Khi cả hai vào trong xe, Vũ Phong chìa tay trước mặt Ngọc Loan bảo:

- Đưa điện thoại của em cho anh.

Ngọc Loan không biết Vũ Phong có ý gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó cô thấy Vũ Phong bấm bấm gì đó trên điện thoại của cô và của anh. Lát sau Vũ Phong đưa trả cô điện thoại, cô vừa cầm lấy thì điện thoại đã reo lên. Ngọc Loan nhìn thấy trên màn hình của mình hai chữ chồng yêu, cô ngỡ ngàng nhìn Vũ Phong. Anh đưa màn hình điện thoại của mình về phía cô, màn hình hiện hai chữ “vợ yêu”và nói:

- Từ nay danh xưng này chỉ thuộc về mình em mà thôi. Em cũng vậy, không được dùng danh xưng này với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Ngọc Loan hạnh phúc gật đầu. Cô chồm qua người Vũ Phong hôn anh một cái nhưng đã bị anh bắt được và đáp trả lại một nụ hôn cuồng nhiệt.

Cả hai chạy đến tiệm bán cháo mà Hà Trang thích ăn nhưng chẳng may quán cháo đó lại nghỉ bán. Vòng vòng khu đó lại chẳng hề có tiệm cháo nào cả. Ngọc Loan thấy thay vì mất thêm thời gian chạy đi tìm, chi bằng để cô nấu. Vũ Phong thấy vậy cũng hay, bèn gật đầu.

Hai vợ chồng vui vẻ đi đến siêu thị, cùng đẩy xe mua thức ăn, còn lựa ít bánh ăn nhẹ dễ ăn để Hà Trang có cái ăn khi không có ai bên cạnh.

Hai vợ chồng rất vui vẻ và hạnh phúc, còn đùa giỡn trong siêu thị cứ như thời cả hai vẫn còn là sinh viên thường trêu chọc nhau mỗi khi bên cạnh. Nhiều người nhìn thấy họ như vậy không khỏi thích thú cùng ngưỡng mộ.

Hà Trang đang nằm trên giường, nghe tiếng chuông cửa, vội vàng sửa soạn đầu tóc lại, hôm nay cô cố tình mặc bộ đồ ngủ gợi cảm nhất của mình, Vũ Phong rất thích cô mặc bộ đồ này. Cô vội vàng chải chuốt lại cho đẹp đẽ nhưng cũng cố làm cho gương mặt trở nên mệt mỏi giống người bệnh thật sự cốt làm Vũ Phong mủi lòng.

Cửa vừa mở, Vũ Phong vừa bước vào, Hà Trang đã sà vào lòng anh, cô ta dùng giọng nhõng nhẽo nói:

- Sao giờ này anh mới đến. Người ta chờ anh từ sáng đến giờ.

Vũ Phong đẩy Hà Trang ra khỏi người mình, anh cau mày nhìn cô, rồi dùng giọng cáu gắt nói:

- Đã bệnh rồi còn ăn mặc thế nào sao?

Hà Trang không ngờ bị Vũ Phong mắng, cô ta phụng phịu nói:

- Chẳng phải người ta cố tình mặc thế này để anh ngắm hay sao?

- Đi thay quần áo dài đi, kẻo lại bệnh thêm nữa. - Vũ Phong lên tiếng dạy dỗ.

- Vũ Phong. - Ngọc Loan ở phía sau kêu khẽ.

Hà Trang giật mình nhìn ra sau lưng Vũ Phong. Vừa nhìn thấy Ngọc Loan, cơn giận bỗng trào dâng trong lòng.

- Tại sao cô ta lại đến đây? - Hà Trang nhìn Vũ Phong gặng hỏi.

Vũ Phong không đáp, chỉ đẩy cửa lớn hơn để Ngọc Loan đi vào. Anh đưa mấy túi thức ăn cho Ngọc Loan rồi ân cần căn dặn:

- Nhà bếp ở phía trong, em đem vào trước đi, anh nói vài câu với Hà Trang rồi vào phụ em.

Ngọc Loan mỉm cười rồi đi thẳng vào bếp, cũng không buồn nhìn Hà Trang một cái. Hà Trang thấy Ngọc Loan đi vào trong mới lần nữa sà vào lòng Vũ Phong:

- Chẳng phải anh nói đây là tổ ấm bí mật của chúng ta, không nên để người lạ vào hay sao?

Nào ngờ Vũ Phong lại buông một câu khiến cô ta chết điếng.

- Ngọc Loan không phải người ngoài, cô ấy là vợ anh, cũng là bạn em.

- Em và cô ta không còn là bạn từ lâu rồi. - Hà Trang vùng vằng đáp.

Vũ Phong không thèm chấp thái độ đó của cô, anh khẽ khàng bảo:

- Vào phòng thay bộ đồ khác đi. Anh đi tìm nhưng chẳng thấy chỗ nào bán cháo đành nhờ Ngọc Loan nấu giúp em, anh phải xuống phụ giúp cô ấy.

Hà Trang nghe vậy thì tươi tỉnh hơn nghĩ Vũ Phong vì mình nên phải nhờ Ngọc Loan nấu giúp nên vội vàng về phòng thay đồ.

Ngọc Loan vừa xuống bếp, cô nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cô cẩn thận tỉ mỉ như là nấu cho Vũ Phong ăn vậy.

- Sao lại nhìn em như thế? - Ngọc Loan xoay người, phát hiện Vũ Phong nhìn mình thì khẽ cười hỏi.

- Anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. - Vũ Phong cười cười đáp.

Vũ Phong liền bước đến hôn nhẹ lên má cô một cái khiến Ngọc Loan thẹn thùng đỏ cả mặt. Cô xấu hổ vừa mắng Vũ Phong.

- Anh hư quá, mau đi chỗ khác để em nấu cho xong.

- Để anh phụ em. - Nói xong Vũ Phong bèn giành lấy mớ hành lá trên tay cô đem rửa.

Hà Trang vừa thay quần áo xong thì đi ra, không ngờ lại chứng kiến cảnh này. Cô ta gần như không tin vào mắt mình nữa, lảo đảo tí té xuống sàn nhà. Lửa giận đang sục sôi trong lòng, trừng mắt nhìn Vũ Phong và Ngọc Loan cười cười nói nói một cách âu yếm. Cô ta nghiến răng, siết chặt tay quay trở lại phòng.

- Vũ Phong. - Hà Trang lấy giọng rên rỉ gọi ra từ phòng ngủ.

- Anh mau vào xem cô ấy thế nào đi.

Khi Vũ Phong đi vào bên trong, anh đứng ở cửa nhìn Hà Trang sẵn giọng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Em thấy khó chịu quá, không tin anh sờ thử xem, trán em nóng hổi đây nè. - Hà Trang nhõng nhẽo nói với anh.

Vũ Phong miễn cưỡng đi lại khom lưng sờ lên trán cô, đúng là có chút nóng.

- Để anh lấy khăn ướt cho em đắp.

- Không cần đâu, em chỉ muốn anh ở đây với em thôi. Người ốm thường sợ cô đơn mà. - Hà Trang nắm lấy tay Vũ Phong không rời. Quyết không chịu để anh đi.

Vũ Phong cũng không còn cách nào đành ở lại bên Hà Trang một lúc, lát sau anh nói:

- Để anh xem cháo chín chưa, rồi bê lên cho em ăn, ăn xong uống thuốc cho mau khỏe.

Hà Trang cũng đành buông tay anh ra nhưng vẫn cố gắng nói thêm một câu:

- Anh nhớ lên nhanh nha.

Vũ Phong gật đầu, Hà Trang mới yên tâm để anh đi.

Vũ Phong vừa đi khỏi thì Ngọc Loan cũng vừa nấu cháo xong, cô nhìn thấy Vũ Phong thì hỏi:

- Cô ấy sao rồi?

- Chỉ là hơi nóng mà thôi. Cháo nấu xong chưa?

Ngọc Loan gật đầu rồi múc một ít đưa cho Vũ Phong nếm thử, anh nếm xong bèn cười khen:

- Ngon lắm.

Ngọc Loan nghe vậy thì vui vẻ múc một tô.

- Anh mau bưng vào cho cô ấy ăn liền đi kẻo nguội. Cháo nóng giải cảm đó.

Vũ Phong cũng định cầm lên thì đột nhiên anh có điện thoại, là của ba mẹ. Bèn nói với Ngọc Loan:

- Em đem vô đi. Anh nói chuyện với ba mẹ vài câu đã.

Ngọc Loan bèn bê vào cho Hà Trang. Hà Trang thấy người bê cháo vào là Ngọc Loan thì xụ mặt xuống cao giọng hỏi:

- Vũ Phong đâu?

- Anh ấy bận nghe điện thoại, một chút sẽ vào ngay. - Ngọc Loan đáp rồi bê tô cháo chìa trước mặt Hà Trang: - Cháo còn nóng, ăn ngay đi cho ngon.

- Không mượn cô quan tâm tôi. - Hà Trang hất mặt nói.

- Là có qua có lại mà thôi. Lần trước mình bệnh, là bạn nấu cháo cho mình, lần này đến phiên bạn, mình phải nấu cháo lại cho bạn ăn chứ. Yên tâm đi, mình nấu cháo rất ngon, không có cố ý bỏ thêm muối vào đâu. - Lời Ngọc Loan vừa châm biếm vừa cười nhạo. - Mau ăn đi.

Hà Trang trừng mắt tức giận nhìn Ngọc Loan. Cô ta đẩy mạnh tô cháo trên tay Ngọc Loan ra khỏi mình, làm cháo dính lên tay Ngọc Loan, bị bỏng cô bất giác kêu lên:

- Á...

Vũ Phong vừa cúp điện thoại hốt hoảng chảy vào, thấy tay Ngọc Loan đã chuyển sang một màu đỏ hồng, anh cau mày lo lắng, vội lấy khăn lau vết cháo cho cô. Không nói anh cũng biết tất cả là do Hà Trang gây sự, bèn tức giận nhìn Hà Trang quát nạt:

- Tại sao em lại làm như vậy?

- Em cố ý làm như vậy đó, thì sao? Cô ta là cái thá gì mà đến đây ban ơn cho em chứ? - Hà Trang cũng tức giận quát lại. - Cô ta là đang đạo đức giả trước mặt anh mà thôi.

- Được rồi Vũ Phong, bỏ đi. - Ngọc Loan thấy vậy bèn khuyên can.

Vũ Phong từ nãy giờ nhẫn nhịn nhiều, cuối cùng anh quyết định nói:

- Hôm nay anh đưa Ngọc Loan đến đây là để nói cho em biết. Chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, anh muốn cùng Ngọc Loan bắt đầu cuộc sống mới.

Hà Trang nghe xong như sét đánh bên tai, cô ta nhất thời tức giận bèn hất văng tô cháo mà Ngọc Loan vừa để ở đầu giường về phía Vũ Phong hét lên:

- Anh nghĩ tôi cần anh lắm hay sao? Hai người cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa.

Cháo nóng văng vào người Vũ Phong, anh tức giận lôi Ngọc Loan ra về, mặc kệ Hà Trang nổi cơn điên ra sao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3