Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 07 - Phần 1

Chương 7: Bởi vì yêu

Nhưng cô vừa mới nghĩ đến thì đã có điện thoại gọi, giọng mẹ chồng cô run run bên kia đầu dây.

“Ngọc Loan, ba đột nhiên ngất xỉu, mẹ đã đưa ông ấy vào bệnh viện rồi. Hiện giờ đang cấp cứu, mẹ không tài nào liên lạc được với Vũ Phong.”

Trong lòng Ngọc Loan bỗng thấp thỏm không yên. Cô nghĩ là chuyện thường thôi nhưng không ngờ nghiêm trọng đến nỗi Vũ Phong tắt luôn cả điện thoại như thế. Xem ra tình hình khá là nghiêm trọng.

“Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, ba sẽ không sao đâu. Con lập tức tới ngay, mẹ chờ con chút.”

“Con mau đến, mẹ không biết phải làm sao, mẹ sợ lắm, lỡ như ba con có chuyện gì, mẹ biết tính sao đây?” - Giọng mẹ run lên đầy nước mắt.

“Con biết rồi, con đến liền đây, mẹ chờ con nha.”

Cô vội vàng cúp máy rồi cầm túi xách đi ngay. Khi cô chạy xe đến, còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm ra đã chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Cô thấy mẹ chồng đang ngồi chắp hai tay cầu khẩn, thấy cô đến vội vàng đứng lên, mếu máo nhìn cô:

- Làm sao đây, ba con đến giờ này vẫn chưa ra, không biết là có chuyện gì nữa?

- Mẹ, chắc là không sao đâu. Mẹ bình tĩnh chờ bác sĩ ra rồi hỏi xem thế nào.

Nói xong, cô dìu bà ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ tay lên tay bà trấn an. Bàn tay bà vẫn nắm chặt lấy tay cô, lạnh toát. Ngọc Loan để bà dựa vào vai mình nghỉ ngơi một chút, vùa trấn an tinh thần bà.

- Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa, để con đi mua chút gì cho mẹ ăn nha? - Ngọc Loan nhận ra đã quá giờ trưa rồi, có lẽ mẹ chồng cô vẫn chưa ăn gì.

- Mẹ không muốn ăn. - Nhìn gương mặt lo lắng của bà, bỗng chốc trở nên già nua đầy sự mệt mỏi khiến Ngọc Loan đau lòng, cô nhẹ nhàng khuyên:

- Mẹ, ba nhất định là không sao đâu. Lát nữa ba sẽ cần mẹ chăm sóc, mẹ mà không ăn gì thì lát nữa làm sao có sức mà chăm sóc ba. Vũ Phong lại bận chuyện ở công ty không có đây.

Bà Mai Lan cô nghe vậy, miễn cưỡng gật đầu. Ngọc Loan khẽ cười rồi đi ra ngoài mua đồ ăn. Lát sau cô trở lại với một hộp vằn thắn trên tay, cô cố ép mẹ chồng ăn, được một chút thì phòng cấp cứu tắt đèn và mở cửa. Cả hai vội vàng bỏ bát vằn thắn xuống rồi lao đến bên bác sĩ:

- Bác sĩ, chồng tôi...

- Tạm thời ông ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, sau này mọi người hãy chú ý một chút, đừng để ông ấy kích động quá.

- Cám ơn bác sĩ. - Cô khẽ gật đầu nói.

Sau đó cô dìu bà Mai Lan theo xe đẩy đưa chồng bà về phòng bệnh. Bà Mai Lan vì vui mừng mà nước mắt vẫn rơi. Ngọc Loan phải chạy đi làm thủ tục, còn phải chuẩn bị đồ đạc đưa đến bệnh viện. Tất bật đi tới đi lui, mãi cô mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Bà Mai Lan nhìn cô đầy cảm kích, nắm tay cô nói:

- Cám ơn con, Ngọc Loan. Không có con, mẹ không biết bản thân có làm xuể hay không nữa.

- Mẹ đừng nói như vậy, ba là ba của con, con phải có trách nhiệm chăm sóc ba mà. - Cô dịu dàng đáp.

Bà Mai Lan nhìn chồng rồi thở dài một cái rầu rĩ nói:

- Hôm nay ba con nghe được một tin, ông ấy vì quá đỗi tức giận mà bệnh tim tái phát nên mới ngất như vậy.

- Đã xảy ra chuyện gì hả mẹ?

- Chú Vũ Phong, ông ấy...

Khi Ngọc Loan đến công ty, lễ tân nhận ra cô nên đưa cô đi lên phòng Vũ Phong. Bên ngoài, cô đã nghe tiếng mắng chửi của anh vang ra, không hề giống với tác phong lịch sự thường ngày.

Cô lễ tân định gõ cửa nhưng Ngọc Loan chặn lại, cô tự mình đi đến gõ cửa. Tiếng Vũ Phong hét lớn:

- Tôi đã nói đừng có làm phiền khi tôi đang họp kia mà.

Ngọc Loan không để ý đến sự giận dữ của Vũ Phong, cô vặn cửa đẩy vào. Vũ Phong thấy cửa mở định lên tiếng mắng nhưng nhìn thấy cô thì im bặt, hơi thở anh cũng dịu lại.

Ngọc Loan vào phòng thì thấy bốn vị giám đốc đang mặt mày tái xanh, đang đứng lấm lét nhìn nhau lo lắng. Ngọc Loan thấy vậy bèn bảo:

- Mọi người cũng đói rồi. Mau về nhà tắm rửa ăn cơm, có gì sáng mai đi sớm bàn tiếp.

Mọi người nghe cô nói vậy thì mừng rỡ vô cùng, dù sao thì cô cũng là tổng giám đốc phu nhân nhưng cũng phải xem ý tứ Vũ Phong.

Vũ Phong nghe vậy thì thở dài, mệt mỏi nói:

- Mọi người cũng về hết đi.

- Vâng. - Tất cả vội vàng lục tục ra về với tâm trang nhẹ nhàng hơn.

Vũ Phong ngã người ra ghế, mắt nhắm nghiền, hai chân mày chau lại bất lực. Ngọc Loan nhìn anh như vậy thì đau lòng, cô nhẹ nhàng bỏ hộp cơm mà mình chuẩn bị lên bàn rồi tiến lại sau ghế anh, nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp.

Vũ Phong im lặng đón nhận sự ân cần của cô, nét mặt có phần thư thái hơn rất nhiều. Mãi một lúc sau, anh mới nắm tay cô, xoay ghế lại kéo cô ngồi trên đùi mình, để đầu cô ngã vào lòng anh, anh vòng tay ôm lấy cô. Thân thể cô mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng trầm ổn khiến anh có cảm giác bình yên. Tóc cô có mùi hương bạc hà, khi anh ngửi vào tinh thần thấy sảng khoái hơn.

- Sao em lại đến đây?

- Em lo lắng cho anh. Em đã nghe mẹ nói, ba cũng vì chuyện này mà tức giận, bệnh tim tái phát, rất may là không sao.

- Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vừa tiếp quản công ty chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện lớn thế này. Còn khiến ba tái phát bệnh như thế.

- Đâu phải lỗi của anh. Là lỗi của chú mà, nếu chú không gây ra sự cố rồi còn ôm tiền bỏ trốn thì anh đã không có việc gì rồi. - Cô nhẹ nhàng an ủi. - Bây giờ anh tính sao?

- Công ty đã bị lỗ khá nặng, còn mắc nợ ngân hàng một số tiền rất lớn. Hiện tại vẫn chưa có cách nào giải quyết đống nợ này, chứ đừng nói đến chuyện khắc phục sự cố lần này. - Giọng Vũ Phong sầu não đáp. - Sẽ không có ngân hàng nào dám cho chúng ta vay vốn nữa.

- Nếu cuối cùng không giải quyết được thì sao? - Ngọc Loan lo lắng nhìn Vũ Phong.

- Lúc đó... có lẽ phải tuyên bố phá sản. - Vũ Phong trầm giọng đáp.

- Hay là để em nhờ ba giúp đỡ.

- Đừng, ba em đang ở ngước ngoài, anh không muốn quấy rầy ba. Càng không muốn dựa vào ba chút nào hết. - Vũ Phong thẳng thừng từ chối.

- Vậy thì... hay là bán mảnh đất đó đi.

Vũ Phong nghe Ngọc Loan nói, thoáng chút cau mày, anh lắc đầu nói:

- Không được.

- Vũ Phong, anh không còn cách nào khác đâu. Em biết anh không muốn báo công an kiện chú của anh nên mới đau đầu tìm cách cứu vãn như thế. Em đã tính hết rồi, dù anh có bán hết tất cả gia sản cũng không thể trả hết được khoản nợ trên đâu. Nhưng nếu bán đi mảnh đất đó, sẽ có khả năng chi trả hơn.

- Anh biết điều đó, nhưng vẫn là không được. Ngọc Loan, mảnh đất đó thuộc về em. - Ba Ngọc Loan tuy ngỏ lời cho hai vợ chồng mảnh đất đó nhưng thực chất, người đứng tên lại là Ngọc Loan, nói thẳng ra, ba Ngọc Loan cho riêng cô.

- Vậy bây giờ anh đã vay được bao nhiêu tiền rồi? - Cô không muốn ép buộc anh nữa bèn chuyển đề tài.

- Anh đang cho kiểm kê lại tài sản rồi đem thế chấp, hy vọng bên ngân hàng họ sẽ đồng ý cho chúng ta vay sớm. Điều bây giờ anh lo lắng nhất là ba mẹ sẽ ra sao khi hay tin chuyện này. Chuyện của chú đã là cú sốc đối với họ rồi. - Vũ Phong thở dài sầu não nói.

- Vậy thay vì thế chấp tái sản hiện tại, anh hãy đem thế chấp mảnh đất đó. - Ngọc Loan cũng lo lắng ba mẹ chồng hay tin nhà cửa đất đai mà họ đang sống bỗng bị đem đi thế chấp thì sẽ phản ứng thế nào. Ông Thành Tân được bác sĩ dặn, không để bị kích động lần nữa, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. - Chỉ là thế chấp thôi, chứ không phải bán. Sau này chúng ta có thể chuộc lại mà.

- Nhưng mà... - Vũ Phong trầm ngâm lưỡng lự.

- Vũ Phong, coi như là anh đang cho em một lời hứa hẹn đi. Chẳng phải anh đã nói sẽ đón nhận tình cảm của em hay sao? Coi như em dùng mảnh đất để trói buộc anh phải giữ lời hứa đi. - Ngọc Loan kiên quyết nói, cô không muốn để Vũ Phong từ chối tiếp.

Trước ánh mắt cương nghị lẫn chân thành của Ngọc Loan, Vũ Phong cảm động vô cùng. Anh nhìn Ngọc Loan bằng ánh mắt yêu thương lẫn cảm kích, mọi điều cô làm đều là nghĩ cho anh. Người con gái như thế lại yêu anh, có phải là phước tu từ kiếp trước mà kiếp này được hưởng của anh hay không.

Vũ Phong chậm rãi đưa tay nâng cằm cô lên, để mắt cô đối diện với mắt anh, để anh có thể nhìn sâu vào đôi mắt đen trong sáng của cô. Cô thuần khiết và đáng yêu biết bao nhiêu. Tay anh khẽ lướt qua bờ môi hồng của cô, môi cô thật mềm. Vũ Phong bất giác nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Ngọc Loan sau một cái run nhẹ, cô khẽ nhắm mắt lại, đón nhận. Trong lòng vang lên tiếng chuông hạnh phúc, cô muốn từng chút từng chút một đi vào lòng anh. Không cần ồn ào hay vội vã, chỉ giống như mặt nước có những cơn sóng nhẹ lăn tăn thổi từ từ chảy vào tim anh. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Vũ Phong, cô đáp trả nụ hôn của anh, cơ thể tiến sát vào lòng Vũ Phương, cô muốn để anh cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô, cảm nhận được tình yêu mà cô giành cho anh.

Vũ Phong cũng gắt gao ôm lấy cô, cuồng nhiệt quấn lấy đôi môi cô. Muốn cảm nhận sự mềm mại của cơ thề và làn môi của cô. Cô và Hà Trang rất khác nhau.

Nụ hôn của cô giống như một nụ hoa còn e ấp, không có sự chủ động, khiến người ta không ngừng muốn khám phá và dẫn dắt. Còn nụ hôn của Hà Trang lại giống như ngọn lửa chủ động thêu đốt anh, kích thích anh.

Ngọc Loan giống như làn nước nhẹ nhàng, như ánh trăng dịu dàng, ở bên cạnh khiến người ta an tâm. Còn Hà Trang như ánh mặt trời không ngừng thiêu đốt mọi ngóc ngách khiến anh không sao thoát ra được.

Vũ Phong nhẹ nhàng buông Ngọc Loan ra, anh nhìn thấy hai gò má cô ửng hồng e thẹn, làm cho gương mặt cô lúc này trông thật xinh đẹp. Thật khác xa với vẻ chủ động của Hà Trang. Vũ Phong khẽ cười hôn lên môi cô cái nữa mới buông cô ra.

Ngọc Loan cười hạnh phúc nhìn hộp đựng cơm mình đem đến bảo:

- Em sợ anh làm việc nhiều sẽ mệt mỏi, ăn cơm hộp sợ không đủ chất cho nên nấu cơm rồi mang đến cho anh.

Vừa nói xong, cô vừa bày thức ăn trong hộp ra. Vũ Phong ôm eo Ngọc Loan nịnh nọt:

- Thơm quá, vợ yêu của anh đúng là tài ba, nấu ăn không thua gì đầu bếp nhà hàng.

Ngọc Loan phì cười đưa tay sờ mũi Vũ Phong khiến anh ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Tự nhiên lại sờ mũi anh.

- Em sờ thử xem anh có giống cậu bé Pinochio mỗi khi nói dối thì mũi dài ra hay không? - Ngọc Loan cười đáp.

Vũ Phong bèn nắm lấy tay Ngọc Loan đưa lên miệng cắn nhẹ một cái rồi bảo:

- Vợ anh, anh nịnh, sao lại bảo là nói dối. Anh nói thật mà, không tin em thử moi tim anh ra xem nó màu đỏ hay màu đen.

Ngọc Loan bật cười khúc khích bảo:

- Được rồi. Mau ăn đi. Chắc là anh cũng đói lắm rồi. Nghe bảo anh và mọi người họp cả buổi chiều đến giờ.

Vũ Phong vừa ngồi ăn vừa tấm tắc khen, quả thật Ngọc Loan nấu cơm rất ngon. Anh là người có khẩu vị cao lại là người ăn mặn, chỉ cần nêm nhiều hay ít một chút cũng thành dở. Đến cả món ăn của mẹ và dì giúp việc, anh cũng không thích mấy.

- Tốt nghiệp gần cả năm trời rồi mà ba vẫn chưa chịu cho em đi làm cho nên em mới ở nhà tập tành nấu ăn để đỡ buồn. Xem ra đúng là có đất dụng võ.

- Là anh tốt phước nên mới cưới được em. - Vũ Phong cười cười bảo.

Vũ Phong cũng liên tục gắp thức ăn đút cho cô, khiến Ngọc Loan cảm thấy cô thật sự đang trải qua đời sống hạnh phúc của những cặp vợ chồng mới cưới. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Ngọc Loan kể mấy câu chuyện hài vui nhộn khiến Vũ Phong buồn cười đến suýt mắc nghẹn. Cô khiến anh quên đi những buồn phiền lo âu suốt cả ngày.

Ăn xong cả hai cùng ghé bệnh viện thăm ba.

Khi hai người họ tới thì ông Thành Tân đã tỉnh rồi. Ông vừa nhìn thấy Vũ Phong liền đưa tay gọi ngay đến gần.

- Công ty sao rồi? - Ông lo lắng, gắng gượng hỏi.

- Ba, ba yên tâm đi. Chỉ vài ngày nữa sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. - Vũ Phong nắm lấy tay ông vỗ về.

- Con đừng gạt ba. Ba hiểu rõ tình hình công ty hơn con, làm sao chỉ vài ngày là có thể giải quyết ổn thỏa được cơ chứ.

Vũ Phong biết không giấu được ba cho nên anh nắm tay Ngọc Loan kéo cô đến trước mặt ba, nhìn cô trìu mến rồi mới quay sang ba nói:

- Tình hình hiện nay đúng là khiến công ty gặp khó khăn rất nhiều nhưng con và Ngọc Loan đã bàn với nhau rồi, sẽ thế chấp mảnh đất ở khu quận 7 để vay tiền ngân hàng, giải quyết ổn thỏa chuyện công ty. Ba cứ yên tâm đi.

Ông Thành Tân nghe vậy thì nhìn Ngọc Loan, cô khẽ cười gật đầu xác nhận, nói:

- Đúng vậy đó ba. Ba cứ yên tâm đi. Công ty là tâm huyết của ba, con và Vũ Phong sẽ không để nó xảy ra chuyện đâu.

- Cám ơn con rất nhiều. - Ông Thành Tân nhìn Ngọc Loan đầy biết ơn. - Vậy ba yên tâm rồi, công ty giao lại cho hai đứa con.

Vũ Phong lúc đầu vẫn không thật sự muốn dùng mảnh đất đó của Ngọc Loan nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng của ba nên không đành lòng nhìn ông lo lắng nữa mới đồng ý kế sách mà Ngọc Loan đưa ra.

Ra về, anh nắm chặt tay Ngọc Loan nhìn cô nói:

- Cám ơn em rất nhiều. Em quả thật là đã cho anh rất nhiều. Anh không biết phải làm sao báo đáp.

Ngọc Loan bèn ôm lấy Vũ Phong:

- Ngốc quá. Những chuyện em làm cho anh, đều là em tự nguyện. Em không cần anh phải báo đáp, chỉ cần anh sống hạnh phúc là được. Bởi vì em yêu anh.

Sáng sớm hôm sau, Vũ Phong ăn sáng xong chuẩn bị đi làm thì Ngọc Loan lên tiếng đề nghị:

- Trưa nay em đem cơm trưa cho anh nha.

Vũ Phong quay lại nhìn cô cười gật đầu, bảo:

- Đem nhiều một chút, ăn cùng anh.

Ngọc Loan nghe vậy thì tươi cười rạng rỡ, rồi nói:

- Vậy trưa nay em qua thăm ba mẹ xong rồi đến công ty.

- Ừ...

Vũ Phong đi rồi, Ngọc Loan liền gọi điện cho ba cô:

“Ba, khi nào ba về vậy?”

“Ba ngày nữa, có chuyện gì không con gái?”

Ngọc Loan cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ba à, nếu sau này con làm ba buồn, ba có trách con không?”

“Con gái khờ của ba, dù con có làm gì, ba vẫn sẽ yêu thương con mà.”

“Hôm nay con bỗng thấy nhớ ba quá nên gọi điện làm nũng một chút thôi. Ba đi về nhớ mua quà cho con nha, con không làm phiền ba nữa đâu, con cúp máy đây.” - Cô xúc động trước câu nói yêu thương của ba dành cho mình. Vốn định gọi cho ba cô để thông báo việc mình sắp làm nhưng rồi không đủ can đảm nên viện lý do đó.

Nào ngờ ba cô nghiêm giọng nói một câu:

“Ngọc Loan, con là con gái của ba.”

Tay Ngọc Loan cứng đờ, siết chặt cái điện thoại. Không thể không nói ra...

Buổi trưa, trước khi đem cơm đến công ty cho Vũ Phong, Ngọc Loan ghé qua bệnh viện thăm ba chồng. Vừa thấy cô đến, ông đã nói:

- Có Ngọc Loan chăm sóc tôi, bà mau đi mua giùm tui kẹo ngậm ho đi.

Bà Mai Lan tuy rất thắc mắc, chồng mình không bị ho lại muốn mua kẹo ngậm để làm gì, nhưng vốn thương chồng, bà cũng không vặn hỏi nhiều mà chỉ dặn dò Ngọc Loan chăm ông cẩn thận, rồi đi ra ngoài. Bà vừa đi thì ông liền gọi:

- Ngọc Loan.

- Ba, con đây.

- Ba biết hai đứa giấu ba chuyện công ty vì không muốn ba lo lắng mà thôi. Nhưng mà chuyện đã thành ra thế này, ba có thể không lo lắng hay sao. Mảnh đất đó dù đáng giá bao nhiêu vẫn không thể đền bù chi trả cho những khoản nợ đã vay được.

Ngọc Loan cũng chỉ biết, công ty của Vũ Phong đã vay tiền rất nhiều ở các ngân hàng nhằm mục đích đầu tư vào các công trình lớn nhưng không ngờ tiền lại bị ôm đi bỏ trốn như thế. Chuyện này nếu công khai ra bên ngoài, các ngân hàng lập tức đưa đơn đòi tiền, các công trình đang dở dang cũng lập tức bị đình chỉ. Phải nói công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn, hiện nay đang tạm thời che giấu tìm cách giải quyết nhưng cùng lắm chỉ che giấu được hai ba ngày mà thôi, không thể kéo dài được. Dùng mảnh đất của cô cũng chỉ với mục đích cầm cự tìm lối thoát mà thôi, chứ không thể khắc phục hoàn toàn biến động lần này.

- Vũ Phong cũng vừa tiếp nhận công ty không bao lâu, nếu xử lý không khéo thì chỉ sợ là... - Ba nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn nói.

- Ba, con biết, ba sợ Vũ Phong vì biến cố lần này mà bị đả kích đúng không? Ba yên tâm đi, con sẽ cố hết sức để giúp đỡ anh ấy. - Ngọc Loan bèn trấn an ông. - Hôm nay con đã gọi điện cho ba con rồi mới đến đây để thương lượng với ba vụ này. Con sợ nói trước mặt Vũ Phong, anh ấy sẽ không đồng ý, mai này anh ấy biết được, sợ là sẽ trách con.

- Vũ Phong là ngựa non háu đá cho nên nó không hiểu được đạo lý muốn sinh ắt phải cầu. Con yên tâm đi, cứ lo mọi chuyện, những chuyện sau này ba sẽ gánh vác thay con.

- Vậy con cám ơn ba.

- Ba phải cám ơn con mới đúng. Con đã giúp Vũ Phong nhiều như vậy, nếu nó còn không hiểu ra thì thật chẳng xứng là đàn ông.

- Con chỉ là cố gắng hết sức mà thôi, còn thiết phục được họ hay không thì phải dựa vào khả năng của Vũ Phong. Nhưng ba yên tâm, dù thế nào con cũng không để Vũ Phong gục ngã đâu. - Ngọc Loan cố gắng cười đáp.

- Vậy thì ba yên tâm rồi. Cả đời này của ba làm đúng nhất có một chuyện đó là tìm được một nàng dâu tốt như con.

- Ba, đó là phúc của con. - Cô khẽ cười đáp lời ông.

Sau đó, Ngọc Loan nói rõ cho ông Thành Tân nghe kế sách mà cô đã bàn với ba mình. Ông Thành Tân nghe xong thì tinh thần sảng khoái hẳn ra. Ông cười lớn nói:

- Thật không ngờ cả chuyện này con cũng chuẩn bị luôn rồi, ba đang đau đầu về nó đây. Xem ra óc kinh doanh của con không thua kém ông xui là mấy, đúng là cha truyền con nối mà.

- Ba lại cười con rồi.

- Chuyện gì mà hai cha con vui vẻ như thế? - Bà Mai Lan từ ngoài bước vào thấy tinh thần chồng mình có vẻ khá hơn rất nhiều thì vui mừng hỏi.

- Mẹ, chỉ là con kể chuyện cười cho ba nghe thôi. Mẹ về rồi, vậy con giao ba lại cho mẹ. Con đem cơm đến cho Vũ Phong đây ạ. - Ngọc Loan bèn lấp liếm đáp.

- Ừ, con đi đi.

Khi Ngọc Loan đến công ty, tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm hơn. Nếu như kế hoạch của cô thuận lợi, cô có thể âm thầm giúp anh mà anh không biết, càng không chạm vào tự ái trong anh.

Vũ Phong vẫn còn đang họp nên cô ngồi chờ ở phòng của anh. Ngồi một mình hơi thấy buồn nên Ngọc Loan bèn thu dọn cho gọn lại giúp anh mọi việc. Không ngờ khi kéo ngăn bàn, cô phát hiện một khung hình của anh với Hà Trang, trong bức hình, hai người ôm nhau vô cùng thân mật, ánh mắt của anh nhìn Hà Trang đầy yêu thương, nỗi buồn chợt kéo đến. Bàn làm việc ở nhà cũng vậy, ngăn bên phải luôn là nơi Vũ Phong đặt những tài liệu quan trọng.

Cô biết, trước đây là do nhầm lẫn, nhưng tình cảm bây giờ là thật. Bây giờ người mà Vũ Phong yêu là Hà Trang, đây là sự thật không thay đổi. Cũng giống như Hà Trang đã từng nói “Vũ Phong là đang thương hại cô mà thôi.” Cô không biết đến khi nào thì Vũ Phong mới nhìn cô bằng ánh mắt như thế. Thời gian không thể trả lời cho cô biết.

Bất giác nước mắt bỗng rơi ra không sao kiềm lại, lòng thấy thật đau xót, dù Vũ Phong hứa hẹn với cô thì sao. Ai chẳng biết, đàn ông luôn có hai lòng, một đằng nói thế này nhưng đằng khác đã sa vào nơi khác. Nếu như người Vũ Phong yêu là cô, cô tự tin mình có đủ bản lĩnh để anh chỉ nhìn về phía mình mãi mãi. Nhưng tiếc rằng, người Vũ Phong yêu lại không phải là cô. Chỉ cần Hà Trang lao đến, biết đâu Vũ Phong lại rơi vào vòng tay của cô ta.

Vũ Phong đột nhiên bước vào khiến Ngọc Loan lúng túng, cô làm rớt khung hình xuống đất vỡ tan. Ngọc Loan hoảng hốt thu nhặt, chẳng may bị thủy tinh cứa vào tay. Vũ Phong hoảng hốt vội vàng lao tới.

- Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, không nghiêm trọng đâu. - Ngọc Loan trấn an anh, rồi nhìn Vũ Phong hối lỗi: - Xin lỗi, em chỉ muốn giúp anh thu dọn bàn làm việc lại thôi, em không cố ý làm rơi bức hình đó đâu.

- Đừng nói gì hết. - Vũ Phong bế bỗng cô lên rồi tiến vào phòng nghỉ của mình, vừa đặt cô xuống giường, anh đã cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt. Vũ Phong cảm thấy đau khi nhìn thấy cô cầm bức hình của anh và Hà Trang mà khóc. Anh muốn bù đắp cho những tổn thương của cô, muốn xoa dịu trái tim cô.

Lát sau cô im lặng trong vòng tay anh, tay anh mân mê mái tóc của cô, vuốt ve gương mặt cô một lúc rồi nói:

- Sau này chỉ để hình cưới của chúng ta thôi.

Ngọc Loan vui mừng, cô gật đầu, tay ôm lấy anh chặt hơn.

Điện thoại của Vũ Phong reo lên, Vũ Phong lấy ra đưa lên nhìn, hai mày anh chau lại. Ngọc Loan cũng khẽ ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy hai chữ “vợ yêu”.

Niềm hạnh phúc vừa chớm nở bỗng nhiên vụt tan biến.

Vũ Phong nhìn màn hình điện thoại lưỡng lự không biết có nên nghe máy hay không thì Ngọc Loan đã nhổm người dậy quay mặt đi rồi bảo:

- Anh nghe điện thoại đi.

Vũ Phong nhìn Ngọc Loan, anh biết cô đã thấy tên người gọi, ánh mắt sa sầm lại, nhổm dậy bước ra ngoài nghe máy. Ngọc Loan ngồi tựa đầu lên hai tay, cuộn tròn như một tảng đá cô đơn và lạnh lẽo. Cô muốn khóc nhưng cũng không muốn khóc, điều này cô vốn đã lường trước rồi mà. Chỉ là tim vẫn cứ thế mà thấy đau.

“Có chuyện gì?” - Vũ Phong sẵn giọng trong điện thoại.

“Vũ Phong, em thấy trong người khó chịu quá.” - Giọng Hà Trang nhõng nhẽo vang lên trong điện thoại.

“Đã uống thuốc chưa?” - Vũ Phong có chút thương xót hỏi.

“Chưa.”

“Bị bệnh sao lại không chịu uống thuốc?” - Vũ Phong bất giác tức giận. Anh không hiểu vì sao Hà Trang vẫn mãi chẳng biết cách tự chăm sóc mình như thế. Nếu so với Ngọc Loan, cô chẳng phải là thiên kim tiểu thư gì, gia đình cô cũng chỉ là gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc mà thôi.

“Em không dậy nổi, còn chưa ăn gì thì làm sao uống thuốc.” - Giọng Hà Trang chứa đầy sự hờn trách. “Anh cũng biết em ở có một mình mà.”

Vũ Phong bất giác thở dài. Hà Trang vì muốn được ở bên cạnh anh cho nên anh đã mua một căn nhà cho cô ở đây, coi như tổ ấm riêng của hai người.

“Anh có thể đến đây một chút được không? Em rất nhớ anh.” - Hà Trang vừa cầu khẩn vừa nhõng nhẽo nói tiếp. “Nhớ anh đến ngã bệnh luôn rồi.”

“Được rồi. Em chịu khó một chút đi, lát nữa anh sẽ đến. Em muốn ăn gì để anh mua?” - Vũ Phong bất lực thở dài, anh cũng không nhẫn tâm nhìn cô nằm một chỗ không ai chăm sóc như thế.

“Em không cần gì hết, chỉ muốn được gặp anh thôi. Nếu anh đến không chừng em sẽ khỏe lại.” - Giọng Hà Trang vui mừng reo lên.

“Vậy để anh mua cháo đến cho em.” - Vũ Phong ân cần nói.

“Dạ.” - Hà Trang ngoan ngoãn nghe lời.

Vũ Phong tắt điện thoại, anh quay qua nhìn cánh cửa đằng sau lưng mình. Vũ Phong cảm thấy thật khó thở, anh đang đứng trước hai người con gái, một người anh yêu, một người lại yêu anh sâu đậm, cam tâm chấp nhận hy sinh tất cả vì anh. Anh phải làm sao với hai người con gái đáng thương này, là anh đã cắt đứt tình bạn của hai người.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3