Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 08 - Phần 2
Bỗng có tiếng động lạ vang lên. Ngọc Loan bỗng phì cười, cả người cô run run. Vũ Phong khẽ thở dài lăn qua một bên nhưng tay vẫn quấn lấy eo cô. Tiếng réo trong bụng anh làm mất cả hứng thú.
Ngọc Loan khẽ đẩy Vũ Phong ra cười khúc khích bảo:
- Anh mau xuống ăn cơm đi. Nếu không đồ ăn nguội hết, hâm tới hâm lui sẽ mất ngon.
- Em mặc đồ giúp anh đi. - Vũ Phong vùng vằng như đứa trẻ nhõng nhẽo. - Nếu không anh cứ để vậy mà đi xuống.
Ngọc Loan đỏ cả mặt nhưng cũng với tay lấy chiếc áo sơ mi màu xanh trên giường, giúp anh mặc vào. Sau đó đẩy nhẹ anh ra rồi đứng dậy bảo:
- Anh tự mặc quần lấy.
Nói xong cô bỏ chạy nhanh khỏi phòng, Vũ Phong nhìn theo cô khẽ mỉm cười.
Ăn cơm xong, Ngọc Loan ở dưới nhà rửa chén, cô pha cho Vũ Phong một ly nước cam rồi bê lên cho Vũ Phong nhưng vừa mới tới cửa phòng, cô đã nghe Vũ Phong kêu lên:
“Hà Trang, em đang ở đâu? Buổi trưa gặp nhau, chẳng phải anh đã nói là đừng gọi điện cho anh khi anh về nhà mà.”
...
“Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh lập tức tới ngay bây giờ.”
Ngọc Loan nép ở một bên tường, cô thấy tim nặng trĩu, hơi thở khó khăn, hai hốc mắt đột nhiên thấy cay xòe, sống mũi đỏ lựng lên. Hai tay đang cầm chiếc đĩa đựng ly nước cam run run. Cô không nghe lầm, hai chữ Hà Trang rất rõ ràng từ miệng của Vũ Phong. Bầu trời như tối sầm lại, Vũ Phong lại lừa dối cô.
Lòng cô đau như cắt, chẳng thà Vũ Phong cứ như trước kia, là một Vũ Phong một lòng một dạ yêu Hà Trang, cô sẽ không đau khổ như bây giờ. Vì sao lại cho cô một sự hứa hẹn không bảo đảm, khiến cô ảo tưởng như vậy. Anh đã hứa sẽ không đi gặp Hà Trang khi không có cô mà, vì sao cuối cùng hai người vẫn gặp nhau như thế.
“Ở trước cửa nhà anh sao?” - Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói tiếp qua điện thoại. “Được rồi, em đứng đó đi, anh ra ngay.”
Cô lặng lẽ quay lưng bê ly nước cam bắt đầu tan đá đi xuống lầu. Cô vọc nước lên mặt che giấu đi màu đỏ trong mắt của mình. Vài phút sau, Vũ Phong đi xuống. Cô cầm miếng giẻ lau bàn, giả vờ đang bận rộn lau dọn.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh bận chút chuyện, ra ngoài một chút, tầm 1 tiếng sau anh sẽ về. - Vũ Phong nhìn đồng hồ rồi đáp.
- Em có thể hỏi anh đi gặp ai không?
- Là một đối tác của công ty thôi. - Vũ Phong đáp, ánh mắt có chút bối rối.
- Vậy anh mau đi đi. - Ngọc Loan gật đầu thúc giục.
- Ừ...
- Vũ Phong... - Ngọc Loan đột nhiên lên tiếng gọi.
Vũ Phong quay người lại, cười âu yếm nhìn cô nói:
- Em có cần mua gì không, sẵn anh đi mua cho em luôn?
- Không cần đâu. - Ngọc Loan lắc đầu. - Em chỉ muốn nói, trời tối rồi, anh lái xe cho cẩn thận. Dạo này bên ngoài hay xảy ra tai nạn lắm.
- Anh biết rồi. Anh sẽ cẩn thận và về sớm.
- Vũ Phong...
Vũ Phong nhìn cô chờ đợi, Ngọc Loan khẽ cười nói:
- Em tin anh.
Vũ Phong bật cười nhìn cô trêu chọc:
- Không phải là em đang xem thường tay lái của anh đó chứ? Tuy anh không tự nhận mình là một tay lái cừ khôi nhưng tay lái của anh không tệ lắm đâu. Yên tâm đi. Lát nữa trở về, anh sẽ cởi hết quần áo để em khám xét, có được hay không?
Ngọc Loan vốn là muốn nói, cô muốn tin rằng Vũ Phong và Hà Trang không có chuyện gì xảy ra. Anh là bất đắc dĩ phải đi gặp Hà Trang mà thôi nào ngờ Vũ Phong hiểu lầm ý cô, bèn lườm mắt nhìn anh mắng:
- Anh đúng là hư hỏng.
- Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu mà, em không biết điều này hay sao? - Vũ Phong phá ra cười nháy mắt đáp.
- Anh đúng là đồ mặt dày. Mau đi đi, đừng để người ta đợi. - Ngọc Loan trừng mắt với anh nói.
Vũ Phong cười cười lắc đầu rồi đi ra ngoài. Ngọc Loan nhìn cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cũng đông cứng lại, miếng giẻ trên tay cũng rơi xuống đất. Cô từng bước từng bước đi đến bên cửa sổ nhà rèm nhìn ra ngoài.
Hà Trang đang bận một chiếc váy màu đồng khá gợi cảm, tóc xõa dài đứng đối diện nhà. Trông cô ấy rất đẹp, thu hút khá nhiều ánh mắt của người qua kẻ lại.
Vũ Phong đã lái xe đi ra cổng, Hà Trang vừa thấy xe anh thì lập tức băng qua đường lao ra, đứng trước đầu xe của Vũ Phong, một bước cũng không chịu rời đi. Vũ Phong mở cửa xuống xe đi đến bên cô ấy. Hà Trang lập tức lao vào lòng Vũ Phong, ôm chầm lấy anh.
Ngọc Loan thấy Vũ Phong đẩy Hà Trang ra rồi quay đầu nhìn vào trong nhà. Cô hoảng hốt lùi người, nép mình vào tường. Tim cô đập mạnh như người vừa làm điều sai trái. Hồi lâu cô vén rèm nhìn ra bên ngoài lần nữa nhưng chiếc xe đã lăn bánh rời đi từ lúc nào không biết. Cô đau đớn trượt dần xuống đất, nước mắt rơi dài trên mặt, lòng nức nở.
Vì sao? Vì sao?
Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao Vũ Phong? Vì sao cuối cùng anh vẫn gặp cô ấy? Vũ Phong, anh yêu Hà Trang nhiều đến thế sao? Yêu nhiều đến mức không thể từ bỏ, đến nỗi phải lừa dối em để đi gặp cô ấy. Vậy thì em phải làm sao đây? Chỉ trách em là người thứ ba xen vào cuộc tình này. Có lẽ em đã sai lầm rồi, sai lầm khi vọng tưởng chỉ cần yêu chân thành thì sẽ có thể làm lay động lòng người. Em phải làm sao đây, vẫn bước tiếp hay là nên thoái lui?
Bên ngoài ánh trăng đang từ từ nhô cao, từng ánh sáng mờ ảo chiếu vào từng kẽ lá nhưng vẫn không phá vỡ được sự lạnh lẽo và cô đơn trong đêm tối.
Ngọc Loan cùng Vũ Phong tham gia hoạt động do công ty tổ chức. Đó là hoạt động tình thương cho những em bé mồ côi, giúp đỡ để các em có cuộc sống đủ đầy hơn bù đắp những vất vả mà các em phải gánh chịu. Tuy vốn đầu tư khá nhiều nhưng bù lại, mọi người sẽ nhìn công ty theo nhiều cách thức khác.
Một công ty đang trên bờ vực phá sản thì làm gì có chuyện đi tài trợ cho nơi khác. Dù giả vờ mang danh tài trợ đi nữa nhưng nhìn những vật tư đã được chuẩn bị như thế, tốn không ít tiền, chẳng ai dám bảo công ty này đang cố tình qua mặt mọi người được.
Đặc biệt hơn nữa, Vũ Phong khôn khéo không mời phóng viên truyền hình hay báo chí gì cả, không làm rầm rộ kiểu khoe mẽ như các công ty khác. Vũ Phong lặng lẽ tài trợ nhưng anh tính toán dự trù sắp đặt một nhà báo như vô tình biết được sự việc và viết bài đăng báo, kể rõ tấm lòng hào hiệp của công ty. Ấn tượng về công ty sau bài báo càng tốt hơn. Cùng lúc tin tức Vũ Phong và vài vị giám đốc ngân hàng chấp bút ký kết hợp đồng lan ra khiến cho mọi người không còn gì bàn cãi nữa.
Cổ phiếu của công ty bắt đầu tăng giá từ từ theo số lòng tin của mọi người. Công nhân cũng an tâm hơn nên yên tâm sản xuất. Các đối tác cũng bắt đầu liên hệ hợp tác trở lại.
Vũ Phong khá hài lòng với thành tựu ngày hôm nay của mình. Nhưng phải kể đến Ngọc Loan, nếu không phải cô nghĩ ra việc tài trợ này, người ta cũng chưa chắc nhìn nhận lại công ty của anh.
Vũ Phong đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng để cùng Ngọc Loan có một buổi kỷ niệm lãng mạn. Anh dìu Ngọc Loan bước vào bên trong sảnh, trông họ thật đẹp và sang trọng, rất xứng đôi vừa lứa. Vũ Phong lịch sự kéo ghế cho Ngọc Loan ngồi, rồi gọi những món ăn mà cô thích nhất.
Ngọc Loan đợi cô nhân viên đi thì mới nhìn Vũ Phong bảo:
- Hôm nay là ngày gì à? Sao lại lãng phí như thế?
Vũ Phong nắm lấy tay Ngọc Loan xoa xoa vài cái nói:
- Vốn dĩ anh không muốn để bà xã mình cực khổ mà. Chỉ tại bà xã anh nấu ăn ngon quá, ăn nơi khác chẳng hứng thú gì cả. Nhưng tay bà xã anh mềm mại như thế cho nên cần phải giữ gìn, lâu lâu phải cho đôi tay này nghỉ ngơi một chút chứ.
Ngọc Loan cong môi mắng:
- Anh đúng là đồ miệng lưỡi mà.
- Sao câu này quen quá vậy ta? - Vũ Phong bật cười đáp.
Ngọc Loan cũng bật cười, quả thật cô chẳng muốn giữ chút hình tượng nào cả. Câu nói này là chính cô mắng anh khi hai người còn là sinh viên.
- Sao em lại nghĩ ra việc tài trợ cho trẻ mồ côi vào thời điểm này thế? - Vũ Phong lên tiêng thắc mắc bởi vì với tình cảnh khó khăn như vậy, ít ai dám vung tiền ra lo cho kẻ khác, ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến.
- Thứ nhất là vì em nghĩ đến kế hoạch tung hỏa mù, giương đông kích tây, chuyển hướng suy nghĩ của mọi người. Thứ hai, em đọc báo thấy hoàn cảnh các em nhỏ vô cùng đáng thương. Có đứa bị ba mẹ bỏ rơi, có đứa ba mẹ chết,... nhìn chúng đáng thương quá. Em bỗng thấy chúng ta quá đủ đầy, nếu có thể chăm lo chúng được thì giúp đỡ. Nhân tiện kết hợp cả hai chuyện lại với nhau.
Vũ Phong nghe xong, anh khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ngọc Loan rồi đưa mắt nhìn cô, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. Vì sao cô gái trước mặt anh lại phúc hậu đến như thế, hiền lành đến như thế, luôn lo nghĩ cho người khác.
Trước đây, khi họ cùng tham gia sinh viên tình nguyện, Ngọc Loan không ngại dơ bẩn mà chăm sóc cho các em nhỏ dân tộc miền núi lưu lạc xuống thành phố để ăn xin, rồi chẳng may mắc bệnh, chúng tụ tập vào một trại giống như trại định cư vậy. Nhiều tổ chức giáo hội cũng thường đến giúp đỡ các em.
Nhìn Ngọc Loan, một cô tiểu thư sạch sẽ từ đầu đến chân, vậy mà không ngại tiếp xúc, phụ giúp chăm lo cho người ốm, càng không có một chút biểu hiện ghê tởm nào cả. Cô là một con người hoàn thiện không hề có khuyết điểm, đôi khi khiến người ngoài cảm nhận cô có chút giả tạo. Giờ đây Vũ Phong càng hiểu rõ Ngọc Loan hơn, cô sống trong nhung lụa nhưng không nhìn đời bằng con mắt phiếm diện, mà bằng một con mắt đồng cảm, bằng trái tim nhân hậu của mình.
- Yên tâm đi, sau này anh sẽ cố gắng giúp đỡ các em ấy có cuộc sống tốt hơn. - Vũ Phong nhìn Ngọc Loan mỉm cười.
Ngọc Loan khẽ gật đầu. Hai người đang ăn và trò chuyện vui vẻ, Vũ Phong bỗng phát hiện từ xa, Hà Trang đang bận một chiếc váy màu đỏ đầy gợi cảm, khoác tay với một người đàn ông đi vào. Tay anh siết chặt đôi đũa trên tay.
Anh biết người đàn ông kia, ông ta chính là vị đối tác vừa nhận chức, cũng là ông chủ của Hà Trang.
Vốn dĩ kế hoạch vạch ra rất hoàn hảo, không ngờ lại có sự thay đổi vị trí giám đốc và vị giám đốc mới này không thích kế hoạch hợp tác của anh. Không ngờ Hà Trang lại là trợ lý của ông ta, cô biết được việc này nên liên tục tìm anh. Vũ Phong coi như là vì công việc nên phải tiếp xúc với Hà Trang.
- Vậy có phải nếu giám đốc bên em không ký hợp đồng, công ty anh sẽ phải khó khăn mới hoàn thành được dự án dở dang hay không?
- Đúng vậy. - Vũ Phong thành thực trả lời.
- Vũ Phong, anh đừng lo. - Hà Trang đặt một tay của mình lên tay Vũ Phong, ánh mắt tha thiết yêu thương nhìn anh bảo: - Em nhất định sẽ cố hết sức để giúp anh.
Vũ Phong định rút tay lại nhưng Hà Trang nắm chặt tay anh, ánh mắt cô tràn ngập sự đau khổ nhìn anh khiến Vũ Phong không nỡ rút tay lại. Hà Trang nhìn Vũ Phong nói:
- Vũ Phong, em biết, giờ đây trong lòng anh không còn hình bóng của em nữa nhưng em thật sự yêu anh, trong lòng em chỉ có một mình anh thôi, Vũ Phong. - Hà Trang khóc lóc nhào đến lòng anh thổn thức khiến trái tim Vũ Phong trở nên mềm yếu.
Hà Trang mấy ngày liên tục quấy rầy tìm kiếm anh. Thậm chí là tìm đến tận nhà khiến Vũ Phong không biết phải làm sao. Anh vừa muốn cho Ngọc Loan biết, muốn cô đi cùng anh đến gặp Hà Trang nhưng lại có chút e ngại bởi vì hợp đồng do Hà Trang nắm giữ, cô ấy bảo nếu anh đến cùng Ngọc Loan, cô ấy sẽ hủy bỏ hợp đồng ngay. Nhưng lần nào gặp mặt Hà Trang cũng nhào vào lòng anh khóc, kể lại từng giây phút hạnh phúc của hai người trong nghẹn ngào.
Quả thật anh đã phụ Hà Trang rất nhiều.
Nhưng mà anh đã hứa với Ngọc Loan, anh không muốn lại khiến Ngọc Loan phải buồn lòng, cô đã có quá nhiều tổn thưởng rồi. Vũ Phong lặng lẽ thở dài đẩy Hà Trang ra khỏi người anh.
- Hà Trang, chúng ta xem như chấm dứt rồi.
- Không đâu, không đâu Vũ Phong. Anh nhìn em đi, em biết anh còn yêu em mà, đúng không? - Hà Trang quyết giữ lấy Vũ Phong không để anh rời đi.
Nhưng câu nói: ”Em tin anh” của Ngọc Loan dù không biết cô muốn ý chỉ gì. Vũ Phong cũng không muốn phụ lòng tin đó cho nên quyết định nói lời cắt đứt với Hà Trang và quyết định trở về bên cạnh Ngọc Loan.
Công việc bề bộn, sau đó Vũ Phong chưa có cơ hội gặp Hà Trang thì bây giờ lại gặp ở đây
Vũ Phong nhìn Hà Trang cười vui vẻ từng bước đi vào trong. Trên tay cô dường như quấn một vòng băng màu trắng, giống như vừa bị thương. Cô vừa đi vào đã chạm mặt Vũ Phong, nụ cười khựng lại một chút nhưng rồi lạnh lùng quay đi.
- Sao vậy? - Vị tổng giám đốc của cô Hà Trang quay mặt nhìn cô hỏi.
- Không có gì hết. - Hà Trang quay mặt nhìn ông ta cười tươi đáp.
Dường như ông ta có chút không tin, bèn quay mặt nhìn thì bắt gặp Vũ Phong. Ông ta kéo tay Hà Trang từng bước đi đến bàn ăn của hai vợ chồng Vũ Phong và Ngọc Loan.
- Chào tổng giám đốc Phong.
- Chào tổng giám đốc Hoàng. - Vũ Phong nhích ghế đứng lên bắt tay chào.
- Cô gái xinh đẹp đây là? - Ông ta nheo mắt nhìn Ngọc Loan ngờ vực hỏi.
- Cô ấy là vợ tôi, Ngọc Loan. - Vụ Phong nhẹ nhàng đáp.
- Ồ... - Ông ta tỏ vẻ thích thú nhìn Ngọc Loan chào. Ngọc Loan cũng lịch sự mỉm cười chào lại a, sau đó ánh mắt cô nhìn về phía Hà Trang.
Hà Trang mỉm cười nhìn cô nói:
- Lâu quá không gặp. Vợ chồng hai người thế nào?
Đúng là một lời chào sáo rỗng mà, rõ ràng Hà Trang và Vũ Phong thường lén lút gặp nhau, vậy mà lại giả vờ như lâu rồi không gặp. Mà cũng phải, cô ta chỉ là gặp Vũ Phong chứ nào có gặp cô, lời chào này đúng là lời chào dành cho cô rồi. Cô ta đã hỏi, tất nhiên cô sẽ trả lời nhưng cô không muốn múa rìu qua mắt thợ, cô để cho Vũ Phong tự trả lời người tình bí mật của mình.
- Anh nói xem, hai vợ chồng mình thế nào?
Vũ Phong tất nhiên để giữ hình ảnh của bản thân trước mặt giám đốc Hoàng, anh nắm lấy tay Ngọc Loan, nhìn cô cười âu yếm rồi bảo:
- Tất nhiên hai vợ chồng mình rất hạnh phúc.
Ngọc Loan hài lòng mỉm cười nhìn Hà Trang:
- Tụi mình rất hạnh phúc.
- Thật ngưỡng mộ, trông hai người thật sự hạnh phúc. - Tổng giám đốc Hoàng đột nhiên lên tiếng. - Tôi có nghe Hà Trang nói, mọi người đều là bạn bè thời đại học, vậy không ngại khi chúng tôi cùng ngồi đây chứ?
- Tất nhiên là không rồi. - Vũ Phong lịch sự đáp.
Ngọc Loan vừa định bước ra nhường ghế thì Hà Trang đã lên tiếng ngăn lại:
- Không nên đâu anh à, tổng giám đốc Phong muốn cùng vợ hưởng thụ một buổi tối lãng mạn bên nhau, nếu chúng ta ngồi đây thì đúng là kỳ đà cản mũi rồi. Chúng ta nên đi ra bàn khác tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng hai người họ.
Vũ Phong trợn mắt khi nghe Hà Trang xưng anh ngọt ngào với tổng giám đốc Hoàng như thế.
Tổng giám đốc Hoàng nghe vậy thì bật cười lớn bảo:
- Em nói đúng, nên để hai vợ chồng họ bên nhau mới lãng mạn. Đúng là già rồi nên không còn biết gì nữa. May mà có em nhắc.
- Anh vẫn chưa già mà. Anh là đang ở thời khắc phong độ nhất của đàn ông. - Hà Trang bèn lắc đầu khen ngợi một câu.
Tổng giám đốc Hoàng được khen thì cười xung sướng rồi nhìn Vũ Phong bảo:
- Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi xin tạm biệt, không làm phiền hai người nữa. Hẹn ngày nào đó rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau làm một bữa.
- Cũng được. Để dịp nào đó chúng ta cùng trò chuyện cho vui. - Vũ Phong cũng khách sáo đáp lời, ánh mắt anh nhìn Hà Trang có chút tức giận.
Ngọc Loan lấy làm ngạc nhiên trước biểu hiện của Hà Trang, cô ta vì sao trước mặt Vũ Phong lại làm những chuyện như thế, khoác tay người đàn ông khác, còn nói những lời nũng nịu như thế. Giống như là cố tình diễn trước mặt Vũ Phong. Cô khó hiểu nhìn Vũ Phong cố mỉm cười nhưng hai chân mày chau lại. Còn Hà Trang thì tuyệt không nhìn Vũ Phong lấy một lần, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, chắc không phải là đang giận nhau và Hà Trang cố tình true ngươi Vũ Phong đó chứ.
Ngọc Loan bỗng cảm thấy buồn vô hạn, nếu Vũ Phong nổi ghen, có nghĩa là trong lòng anh, hình bóng Hà Trang vẫn ngự trị. Vậy những lời anh nói với cô đều là giả dối. Ngọc Loan cười thầm đau đớn, cô đã chọn tin vào những lời giả dối đó.
Từ lúc hai người kia rời đi, Vũ Phong bỗng bần thần vô cùng, có vẻ chán chường không muốn ăn. Ánh mắt của anh thỉnh thoảng liếc về phía bàn của Hà Trang.
Hà Trang vốn không thích những bàn ăn ở ngoài cửa, cô ấy ghét cảnh người ra kẻ vào, thông thường cô ấy sẽ chọn một cái bàn ở góc trong cùng mà ngồi. Nhưng lần này lại chọn một cái bàn ở cửa ra vào, đã vậy, cô ấy đã chọn vị trí ngồi để mặt đối mặt với Vũ Phong. Không cần nghĩ cũng biết cô là cố ý khiêu khích Vũ Phong. Quả nhiên là Vũ Phong mải lo nhìn về phía bàn đó mà quên mất Ngọc Loan đang ở trước mặt mình. Ngọc Loan khẽ thở dài... cô buông đôi đũa xuống. Dù không muốn cô cũng quay đầu nhìn về phía Hà Trang.
Cô cảm giác cái tay Tổng giám đốc Hoàng kia đối với Hà Trang rất ư là háo sắc. Ánh mắt hắn ta nhìn cô ấy chẳng khác nào một loài sói đói chỉ đợi cơ hội vồ mồi. Mà Hà Trang, hôm nay ăn bận quá ư hở hang, chiếc váy ôm trọn bộ ngực căng tràn đầy gợi cảm. Ánh mắt của tổng giám đốc Hoàng cứ trú mục trên đó mãi không rời. Đã vậy, Hà Trang thỉnh thoảng lại khom người xuống làm như vô tình rồi để hở toàn bộ khuôn trăng khiến người đối diện được một phen mãn nhãn.
Ngọc Loan quay đầu thì thấy Vũ Phong hai tay siết chặt, gương mặt đanh lại, môi mím chặt đầy sự giận dữ. Ngọc Loan cúi đầu cố tỏ ra bình thản, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai. Miếng thịt lúc nãy cô ăn rõ ràng vừa mềm vừa thơm ngon là thế, vậy mà giờ đây lại vừa dai vừa đắng, phải khó khăn lắm cô mới nuốt được. Hết miếng này đến miếng khác, cô cứ cố gắng ăn cho bằng hết.
Được một lát, Hà Trang đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Vũ Phong nhìn theo bóng Hà Trang khuất dần vào bên trong nhà hàng, anh mới đứng lên nhìn Ngọc Loan nói:
- Anh vào nhà vệ sinh một lát.
Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn Vũ Phong mím môi rồi cũng gật đầu chấp. Vũ Phong lập tức rời ghế đi nhanh về phía tolet. Ngọc Loan nhìn theo Vũ Phong, một tay bấu chặt cánh tay còn lại đến chảy máu mà không hay.
Lặng lẽ một góc bàn có người nhìn cô khẽ đau lòng, rồi lặng lẽ thở dài. Cuối cùng cũng quyết định đứng lên đi về phía bàn của cô nói:
- Vì sao cứ phải cam chịu như thế chứ? Em cứ đi đến đó nhìn xem hai người bọn họ làm gì rồi cứ thẳng thắn mắng chửi họ cho hả lòng, vì sao lại tự hành hạ bản thân như thế.
Tùng Quân ngay từ đầu đã nhìn thấy hai vợ chồng Ngọc Loan đi vào nhà hàng, hôm nay anh đi gặp một khách hàng ở đây. Anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nhìn thấy vẻ mặt cam chịu lẫn đau buồn của Ngọc Loan, Tùng Quân dù cố nén lòng nhưng vẫn không thể. Nhìn thấy Ngọc Loan bấm tay mình đến chảy máu thì tức giận nên anh quyết định đến nói chuyện với cô.
Thấy Ngọc Loan vẫn im lặng cúi đầu, Tùng Quân tức giận nắm lấy tay cô kéo đi:
- Em đi theo anh vào trong đó.
Ngọc Loan nửa muốn thoát ra khỏi tay Tùng Quân, nửa muốn biết hai người kia đang làm gì trong đấy. Trong lòng cô dâng lên niềm sợ hãi, cô sợ phải nhìn thấy điều không muốn thấy, cô sợ phải đối mặt với những sự thật phũ phàng.
Rõ ràng là muốn đứng lại nhưng chân lại không nghe lời, cô lại bước đi vô thức theo Tùng Quân vào bên trong. Cả hai vừa mới vào bên trong đã nghe tiếng Vũ Phong lớn tiếng quát:
- Em nhất định phải như vậy sao?
- Anh cứ mặc kệ tôi, không mượn anh quan tâm, mau mà về với vợ anh đi. - Giọng Hà Trang rõ ràng đầy oán trách.
Cả hai đang giằng co thì thấy Tùng Quân và Ngọc Loan đi vào, có chút bất ngờ rồi ái ngại liền buông tay nhau ra. Ngọc Loan đứng chết lặng tại chỗ không nhìn Vũ Phong lấy một giây, còn Tùng Quân thì tức giận nhìn Vũ Phong. Vũ Phong chỉ biết thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà bất lực.
Hà Trang bèn vượt qua họ và đi ra ngoài. Tùng Quân bèn nắm tay Ngọc Loan nói:
- Anh đưa em về.
Vũ Phong lập tức giữ lại, giọng anh có chút mệt mỏi:
- Để mình đưa cô ấy về.
Nhưng Tùng Quân nhất quyết giữ chặt tay Ngọc Loan không buông. Vũ Phong hơi bất ngờ thì nhìn Tùng Quân trừng trừng. Anh gằn giọng nói:
- Buông ra.
Nhưng Tùng Quân vẫn nhất quyết không buông, còn nhìn anh thách thức. Bỗng có một người đi vào nhà vệ sinh, thấy ba người như thế có chút ái ngại, Ngọc Loan thấy vậy bèn nói:
- Tùng Quân, cám ơn anh. Nhưng cứ để Vũ Phong đưa em về.
Tùng Quân nhìn Vũ Phong nén giận rồi thở dài, anh buông tay Ngọc Loan ra. Vừa ra ngoài đã không còn thấy Hà Trang và tổng giám đốc Hoàng ở đâu nữa. Vũ Phong bèn quay đầu tìm kiếm, trong lòng anh dâng lên nỗi bất an.