Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 08 - Phần 3

Trên đường về nhà, không khí giữa hai người rất nặng nề, Vũ Phong trầm tư chìm vào những mâu thuẫn, muốn giải thích với Ngọc Loan nhưng lại không thể, bởi vì anh đang lo lắng cho Hà Trang. Không hiểu vì sao cô lại cố chấp như thế, nếu có bề gì hối hận cũng muộn rồi.

- Dừng xe đi. - Ngọc Loan cuối cùng cũng lên tiếng nói.

Vũ Phong quay sang nhìn cô. Ngọc Loan bình thản nói:

- Nếu lo lắng cho cô ấy thì cứ đi tìm cô ấy đi.

- Ngọc Loan, anh... - Vũ Phong ngập ngừng muốn giải thích nhưng Ngọc Loan đã nhắm mắt lại tỏ vẻ không muốn nghe.

- Dừng xe đi.

Vũ Phong nhìn Ngọc Loan, anh biết giờ phút này có nói gì cô cũng sẽ không nghe nên dừng xe lại bên đường. Xe vừa dừng, Ngọc Loan không nói không rằng mở cửa bước ra. Cô cứ thế đi thẳng không quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Vũ Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Loan thì cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh thở dài lái xe phóng đi.

Chiếc xe vừa lao đi qua người cô, Ngọc Loan bèn đứng lại. Cô nhìn theo bóng xe dần xa rồi quẹo ở góc ngõ tư. Nước mắt lăn dài, cuối cùng ngồi sụp xuống đất bật khóc.

Tùng Quân không chịu được nữa. Anh nhìn người con gái mình yêu chịu nhiều đau khổ. Anh muốn cô chứng kiến một lần rồi dứt khoát, anh sẽ ở bên cạnh xoa dịu trái tim cô dù cho thời gian là bao nhiêu lâu. Anh chạy xe đến gần Ngọc Loan, mở mạnh cửa xe đi xuống rồi bảo:

- Đứng lên đi.

Ngọc Loan ngẩng đầu nhìn Tùng Quân bằng đôi mắt đau buồn, y như năm xưa cô bị người ta vây đánh được anh cứu thoát vậy nhưng tiếc rằng lần này cô không hề lao vào lòng anh khóc như trước nữa.

- Coi như lần cuối cùng đi. Nhìn cho rõ người con trai em yêu có thể thuộc về em hay không, sau đó dứt khoát.

Ngọc Loan hiểu những lời Tùng Quân nói, cô lặng lẽ gật đầu rồi theo anh lên xe.

Tùng Quân liền lái xe thật nhanh đi theo Vũ Phong, xém chút nữa là lạc mất rồi. Trước nhà Hà Trang, Hà Trang đứng đó, dường như đang đợi anh. Hai người cãi nhau gì đó, cuối cùng ôm chặt lấy nhau, Ngọc Loan quay sang Tùng Quân nói:

- Chúng ta đi thôi.

Cô không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Nếu cố nhìn, có lẽ trái tim của cô sẽ vỡ tan ra mất.

Tùng Quân im lặng lái xe đưa cô rời khỏi nơi đau lòng này. Anh nghĩ giờ phút này không muốn về nhà nên lái xe đưa cô đi dạo mát, một bến cảng lộng gió.

Ra đến bến, Tùng Quân lặng lẽ dừng xe lại, rồi bật một bản nhạc du dương êm nhẹ. Anh ngã người vào ghế, lặng lẽ thưởng thức, không hỏi han, không thúc ép cô, cứ để Ngọc Loan từ từ bình tĩnh.

Ngọc Loan nhìn ra bên ngoài, nơi những ánh đèn nhấp nhoáng đầy rực rỡ. Tiếng nhạc du dương như ru hồn người vào một thế giới lặng thinh, làm lắng dịu tất cả những cảm xúc trong lòng. Ngọc Loan cũng tựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại muốn chìm mình vào điệu nhạc để quên đi nỗi niềm trong lòng.

Thời gian cứ thế qua đi, từng bản nhạc du dương không lời trôi qua. Ngọc Loan cuối cùng cũng mở mắt, Tùng Quân giống như có linh cảm cũng mở mắt ra nhìn cô, khàn giọng hỏi:

- Đã đỡ hơn chưa?

Ngọc Loan quay đầu nhìn Tùng Quân khẽ gật đầu cười không đáp nhưng ánh mắt vẫn không nén được sự đau buồn trong lòng.

Tùng Quân nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Anh muốn tận hưởng không khí mát rượi từ những cơn giớ thổi từ bờ sông vào. Ngọc Loan cũng mở cửa bước ra ngoài, cô bắt chước Tùng Quân làm động tác ưỡn người hít thở.

Tùng Quân sau đó cho hai tay vào túi cất bước đi dọc bờ sông, Ngọc Loan cũng lặng lẽ theo sau bước chân của anh.

Nhưng bờ sông khập khễnh không bằng phẳng cho lắm, Ngọc Loan lại mang giầy cao gót cho nên bước chân không được vững vàng cho lắm. Cô vấp vào một gờ đất gập ghềnh cho nên ngã nhào về phía trước, chỉ kịp kêu nhỏ một tiếng. Cũng may Tùng Quân phản ứng mau lẹ, quay người đỡ lấy cô.

Sau khi đứng vững rồi, Ngọc Loan khẽ cười ngượng nói:

- Em đúng là hậu đậu.

Hai người không đi nữa mà quay người nhìn những ánh đèn hắt trên sông, ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước khiến nó lung linh lạ kỳ.

Ngọc Loan trầm mặc một chút rồi mới nói:

- Có phải anh cảm thấy em quá ngốc nghếch?

Tùng Quân không đáp, chỉ bảo rằng:

- Em là một cô gái tốt.

Ngọc Loan bỗng cười buồn:

- Thật ra, em và Vũ Phong kết hôn với nhau chỉ trên danh nghĩa mà thôi.

Tùng Quân kinh ngạc quay người nhìn Ngọc Loan chằm chằm. Cô cũng nhìn lại anh, không hề trốn tránh, sau đó kể tiếp:

- Tụi em hẹn nhau ba năm sau sẽ ly hôn, khi đó em lại trở về là em, còn Vũ Phong có thể đàng hoàng ở bên cạnh Hà Trang.

- Em... - Tùng Quân nói không nên lời. Anh từng nhớ Tú Quyên từng nói những lời bóng gió như thế này. Cô ấy kể như mình vừa xem xong một bộ phim, Tùng Quân lúc đó chỉ nghĩ cô bé này quá nhiễm phim tình cảm rồi, chứ không hề nghĩ rằng, Tú Quyên nói bóng gió.

- Cho nên dù đau buồn bao nhiêu, em cũng phải chấp nhận mà thôi. Bởi lẽ em mới chính là người thứ ba chen vào tình cảm của họ. Nếu không có em, Vũ Phong và Hà Trang đã là một cặp hạnh phúc rồi. Anh cũng biết mà.

Tùng Quân khẽ gật đầu. Anh biết Vũ Phong và Hà Trang yêu nhau, anh cũng biết Ngọc Loan yêu Vũ Phong. Anh cứ cho rằng cuộc tình nào rồi cũng có hồi kết thúc, Vũ Phong và Hà Trang đã chia tay nhau nên Ngọc Loan có cơ hội đến với Vũ Phong và đám cưới cùng anh. Chuyện hôm nay anh chỉ cho rằng Vũ Phong và Hà Trang tình cũ không rủ cũng tới, nào ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Anh càng không ngờ Ngọc Loan lại chịu thổ lộ tâm sự cùng anh bí mật này. Anh im lặng lắng gnhe Ngọc Loan kể hết tất cả mọi chuyện. Kể xong, Ngọc Loan cười buồn nói:

- Tùng Quân! Anh biết không? Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng vấp ngã bao giờ. Con người phải một lần vấp ngã, một lần trả qua sóng gió mới có thể trưởng thành được. Người ta nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, con người khi mới sinh ra chẳng ai muốn chọn điều ác cho mình. Kẻ ăn cướp không phải thật sự muốn đi cướp, một cô kiều nữ, không phải muốn bán thân cho trăm người. Mà tất cả là vì hoàn cảnh đẩy đưa họ vào con đường lầm lỗi đó mà thôi. Nhưng họ đều phải vượt qua tất cả những điều đó để tiếp tục sống. Còn em, từ nhỏ đến lớn, em không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì. Em muốn gì, ba em đều cho em. Có thể nói, cuộc sống của em đã trải thảm bóng mượt, không tí gồ ghề nào. Em chưa từng trải qua sóng gió nào cho nên cuộc sống của em không có lọc lừa, không có tranh đoạt, cũng không có hãm hại nhau. Không phải em cố chấp không buông tay mà là vì Vũ Phong chính là sóng gió, chính là cay đắng mà em phải trải qua. Chỉ có thể đối mặt vượt qua nó, em mới có thể bước chân vào cuộc sống vốn gồ ghề này.

- Hà tất gì phải như vậy chứ? Em xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một cô gái như em có rất nhiều người tình nguyện trải thảm để che lấp sự gồ ghề để em suốt đời sống trong bình yên. - Tùng Quân không kiềm nén được nói. - Anh...

- Em biết... Chỉ với việc gia tài ba để lại cho mình thì có thể sống vô lo vô nghĩ đến cuối đời, chỉ tiếc là... Thôi bỏ đi, đừng nhắc chuyện này nữa làm gì...

Tùng Quân cũng không cô càng thêm đau lòng nên kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị lúc anh đi du học. Ngọc Loan dù không muốn cũng phải bật cười, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Gió bắt đầu lạnh, khiến Ngọc Loan có chút run lên, Tùng Quân bèn cởi áo khoác ra cho cô mượn. Họ lại tiếp tục trò chuyện

Sau cùng Tùng Quân đưa cô về nhà, Ngọc Loan xuống xe nhìn Tùng Quân cảm kích vì đã giúp cô quên đi nỗi buồn. Tùng Quân mở cửa đi đến trước mặt Ngọc Loan dặn dò cô vài lời mong cô đừng nghĩ đến chuyện đã qua. Ngọc Loan gật đầu rồi cởi áo khoác trả cho anh. Mái tóc cô bị gió vô tình thổi khiến nó rối tung lên. Tùng Quân vội đưa tay giúp cô vén lại. Bàn tay anh bỗng dừng lại trên bờ vai cô, ánh mắt Tùng Quân nhìn Ngọc Loan không dứt. Đôi mắt u buồn nhưng vẫn cố gượng cười. Bất chợt, Tùng Quân cúi đầu hôn lên môi Ngọc Loan.

Ngọc Loan hơi bất ngờ không kịp phản ứng, khi cô đặt tay lên ngực Tùng Quân định đẩy anh ra thì bên tai đã có tiếng nói:

- Hai người đang làm gì vậy?

Giọng nói phẫn nộ đầy quen thuộc khiến Ngọc Loan giật bắn người, vội vàng đẩy Tùng Quân rời xa mình rồi quay đầu nhìn Vũ Phong hoảng hốt nói không nên lời.

- Tôi hỏi hai người vừa rồi đang làm gì? - Vũ Phong đã nhanh chóng bước đến bên họ cao giọng hỏi.

- Em... - Ngọc Loan muốn giải thích nhưng lời nói cứ đến cổ lại dừng không thể thốt thành lời.

- Cậu có tư cách chất vấn cô ấy hay sao? - Tùng Quân thấy ánh mắt tức giận của Vũ Phong dành cho Ngọc Loan thì bực tức lên tiếng bênh vực cô.

- Sao lại không có tư cách, tôi là chồng của cô ấy? - Vũ Phong nhìn Tùng Quân đáp lời.

- Chồng... - Tùng Quân bật cười. - Người chồng trên danh nghĩa à?

- Em đã nói cho cậu ta biết? - Vũ Phong có chút ngạc nhiên, có chút thất vọng quay sang hỏi Ngọc Loan. Đây là bí mật của họ.

- Chẳng phải cậu cũng đã nói cho Hà Trang biết hay sao? Vì sao không cho cô ấy nói cho tôi biết chứ? - Tùng Quân hất mặt khiêu khích đáp. Anh tuyệt đối không để Vũ Phong làm tổn thương đến Ngọc Loan, dù có đánh mất tình bạn bao lâu nay của họ.

- Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cậu. Hay ý cậu là, cậu và Ngọc Loan đang là tình nhân bí mật của nhau. Nói đi, hai người đã qua lại bao nhiêu lâu rồi, đã đến giai đoạn nào rồi?

“Bốp...”

Một cái tát trời giáng lên mặt Vũ Phong. Anh sững sờ, chủ nhân của cái tát này là Ngọc Loan.

- Anh nghĩ em là hạng người nào mà lại nói như thế hả? - Ngọc Loan cuối cùng nghẹn ngào nói thành lời.

- Loại người nào? Haiz, vậy em xem tôi là hạng người nào? Dám làm chuyện lén lút sau lưng tôi, bị tôi bắt gặp mà còn định chối ư? - Vũ Phong giận dữ quát lên.

- Em không có. - Ngọc Loan tức giận nói.

- Là tôi đã hôn cô ấy. Là tôi chủ động, Ngọc Loan không hay biết gì. Cô ấy vốn là định đẩy tôi ra nhưng lại bị cậu bắt gặp. - Tùng Quân liền giải thích, anh không muốn Ngọc Loan phải mang tiếng oan.

- Anh nghe rõ chưa. Mà nếu tôi với bất cứ người đàn ông nào khác bên nhau, anh cũng không có tư cách gì quản tôi hết. - Giọng Ngọc Loan đầy giễu cợt. - Vì sao anh không ở bên cạnh bạn gái mình mà lại ở đây gây sự với tôi chứ? Anh mau trở về bên cạnh cô ấy đi.

Vũ Phong sững người, ánh mắt nhìn Ngọc Loan bỗng trầm lại:

- Em là vì chuyện này mà cùng với cậu ta sao?

- Liên quan gì đến anh.

- Không liên quan đến anh. Haha... Anh đã nói, anh sẽ cố gắng để yêu thương em, anh sẽ cố gắng để em hạnh phúc. Em nói em tin anh, vậy mà giờ đây quay sang nói những lời hờn trách này hay sao?

- Là bởi vì anh chẳng cho em chút lòng tin nào cả. - Ngọc Loan giống như người tức nước vỡ bờ, cuối cùng không kiềm nén lòng mình nữa quyết định nói thẳng. - Anh đừng tưởng em không biết, anh và cô ấy lén lút gặp nhau, anh còn nói dối em là đi gặp đối tác bàn công việc. Thật ra cô ấy đứng trước cửa nhà chúng ta chờ anh.

- Em nghe lén anh?

- Em là vô tình nghe được. Em không thèm giở những trò bẩn thỉu như các người đâu.

- Trò bẩn thỉu? Đúng vậy, anh nói dối em là không đúng. Nhưng em có biết nguyên nhân vì sao không hả. Đó cũng không hẳn là lời nói dối, bởi vì đối tác của anh chính là công ty mà Hà Trang đang làm và cô ấy chính là người đứng ra cùng anh thực hiện cam kết. Cô ấy bảo với anh, khi ký kết hợp đồng, cô ấy không muốn có mặt của em, nếu có em, cô ấy sẽ không cùng anh ký kết hợp đồng nữa. Hôm đó cô ấy đến tận nhà gọi cho anh bảo hẹn gặp để bàn lại họp đồng vì vậy anh mới phải đi ra ngoài. Nhưng sau đó thì sao, Hà Trang dùng bản hợp đồng uy hiếp anh về với cô ấy. Anh vì lời hứa với em, cuối cùng hủy bỏ hợp đồng và trở về, chấp nhận thua lỗ một khoản tài sản. Hôm nay gặp mặt Hà Trang, anh có phản ứng như thế vì sợ cô ấy vì bị anh từ chối mà tự đánh mất bản thân mình, buông thả chấp nhận một người đàn ông đã có vợ, trở thành người tình của ông ta. Anh đi theo cô ấy là vì anh sợ cô ấy chấp nhận ngã vào lòng của tổng giám đốc Hoàng. Bỏ rơi em cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Ngọc Loan gần như chết lặng trước những lời Vũ Phong nói. Hóa ra cô đã sai, sai lầm nghiêm trọng rồi. Cô đã quăng bỏ niềm tin của mình với anh. Cô thấy lòng ngực mình đau nhói, hít thở mạnh cô nhìn Vũ Phong hỏi:

- Em nhìn thấy anh đuổi theo cô ấy rồi hai người đã ôm nhau kia mà.

- Em đuổi theo anh? - Vũ Phong nghi ngờ hỏi, sau đó thở dài nói: - Sở dĩ anh ôm cô ấy là bởi vì cô ấy bị anh từ chối mà cắt cổ tay tự tử.

Ngọc Loan kinh hoàng giật mình lùi lại mấy bước. Tùng Quân cũng không ngờ sự việc lại là như thế.

- Dù nói thế nào, anh cũng là người có lỗi với cô ấy. Anh ôm cô ấy chỉ là muốn an ủi cô ấy mà thôi. Sau khi khuyên nhủ cô ấy đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, anh vội vã chạy về đây giải thích với em. Nhưng kết quả là thấy em và cậu ta hôn nhau.

- Không phải đâu Vũ Phong, anh nghe em nói đi. - Ngọc Loan cuống quýt giải thích. - Em chỉ là...

- Ngọc Loan, em nói em tin anh. Hóa ra là nói dối. - Vũ Phong đột ngột nói ngắt lời cô. - Anh thật thất vọng về em. Nếu em đã mất lòng tin với anh như vậy, mong muốn anh trở vể bên cô ấy đúng không? Được, anh sẽ làm theo lời em.

Vũ Phong nói xong thì quay lưng bỏ đi. Ngọc Loan muốn chạy theo giữ lại nhưng hai chân không thể nhúc nhích. Cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Vũ Phong đã lên xe và bắt đầu chạy đi, Ngọc Loan lúc này mới vội vã chạy đến nhưng rất tiếc là đã muộn. Đau đớn tự than trách, cô sụp người xuống đất bật khóc.

- Đừng khóc, thật ra cậu ấy không xứng để em yêu đâu. - Tùng Quân cố an ủi cô.

- Tùng Quân,anh không hiểu đâu...

Ngọc Loan nói đến đây thì trong đáy mắt bỗng hiện về những ký ức xưa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3