Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 09 - Phần 2

Ngọc Loan đến nhà Hà Trang, dùng chìa khóa dự phòng mà Hà Trang đưa cho cô giữ giúp để mở cửa. Hà Trang vốn tính cẩu thả, nhiều lần quăng mất chìa khóa nhà hay để quên trong nhà, cuối cùng chẳng thể nào vào nhà, phải gọi thợ đến mở cửa. Cuối cùng bèn nhờ cô giữ giúp, cứ để lạc mất chìa khóa thì gọi điện cho cô đem đến giúp. Đôi khi Ngọc Loan cũng chán nản với cái tính này của Hà Trang nhưng cứ nghĩ đến việc nếu Hà Trang không hiến máu cứu cô, nói không chừng, cô đã chết từ lâu rồi. Ơn nghĩa này, cô chẳng bao giờ quên.

Ngọc Loan cũng giúp Hà Trang thu dọn lại một tí, cũng may hôm qua thử đồ, cô tiện tay gấp gọn lại số báo chí Hà Trang xem rồi quăng bừa bãi. Quần áo cũng tiện tay quăng bỏ vào máy giặc giùm cô ấy cho nên bây giờ cũng không cần dọn dẹp gì nhiều cho lắm.

Hà Trang không có thói quen nấu ăn, cô đoán hai người họ sẽ ăn ở bên ngoài rồi mới đi về. Ngọc Loan giúp Hà Trang đun một phích nước nóng, đi đêm về trời lạnh, uống nước lọc sẽ không tốt, nấu ít nước nóng uống ấm sẽ tốt hơn.

“Mình và anh Tùng Quân đang trên đường về nhà, Loan mau về đi.“ - Tin nhắn của Hà Trang báo đến khi cô đã xong xuôi hết mọi chuyện.

“Mình cũng dọn xong rồi. Mình về trước đây.“

Nhìn lại căn nhà trọ lần nữa, thấy mọi thứ đã đâu ra đó, Ngọc Loan khóa cửa đi ra về.

Cô đứng ở một góc đường lạnh lẽo, co người vì lạnh chờ taxi đến. Ánh đèn nhiều màu sắc chập chờn trước mặt khiến cô buồn bã hơn. Cô cứ như bà mai cho Hà Trang và Tùng Quân vậy. Chỉ tiếc là cô lại là một bà mai yêu đơn phương.

Từ xa xa, một chiếc taxi chờ tới rồi ghé sát lòng đường phía cô. Ngọc Loan nghĩ xe đến đón mình liền bước tới, nào ngờ từ trong xe hai bóng hình bước xuống xe khiến cô khựng lại. Nhận ra đó là Tùng Quân và Hà Trang.

Ngọc Loan bèn núp vào một thân cây gần đó. Cô lẳng lặng đứng nhìn hai người bọn họ chào tạm biệt nhau.

Cô không nghe rõ hai người họ nói gì với nhau, chỉ thấy Hà Trang có chút buồn, ánh mắt nhìn Tùng Quân trầm trầm. Sau đó cô thấy Tùng Quân khẽ ôm Hà Trang một cái rồi buông ra nhanh chóng. Hà Trang lập tức tươi cười, sau đó hôn một cái lên má Tùng Quân rồi bỏ chạy vào trong nhà.

Tùng Quân nhìn theo Hà Trang chạy vào nhà, thở dài lắc đầu chui vào taxi ra về.

Ngọc Loan ngồi phịch xuống đất, lòng buồn vô cùng.

Không ngờ mới đó mà họ đã tiến đến bước này rồi, xem ra người anh Tùng Quân thích là Hà Trang, cô chẳng có lấy cơ hội nào nữa rồi.

Ngọc Loan khẽ cười tự an ủi, hóa ra yêu đơn phương lại buồn như thế.

Cô về nhà với gương mặt ủ dột, ông Hoàng Lâm nhìn thấy thì lo lắng hỏi:

- Đến nhà Hà Trang, có chuyện gì à?

- Dạ không. Hôm nay trời hơi lạnh, lại mệt quá nên mặt con mới ủ dột thế đó ạ. - Ngọc Loan xoa xoa hai gò má đang lạnh của mình cười cười đáp.

- Mau vào phòng nằm nghỉ đi. Ba bảo chị bếp làm cho con ly trà nóng uống vào cho ấm.

- Con cám ơn ba. - Ngọc Loan nói xong thì chạy về phòng.

Lát sau, chị bếp đem lên cho cô một ly trà đường ấm. Ngọc Loan uống một hơi hết cạn rồi để chị bếp đem xuống lầu.

- Nói với ba là em không sao rồi. Bây giờ em ngủ đây.

Tuy nói là ngủ nhưng dưới ánh đèn mờ, máy điều hòa nhiệt độ khiến căn phòng ấm hơn vẫn không làm Ngọc Loan ngủ được. Cô cứ trăn trở qua lại mãi không thôi, lòng cứ nghĩ đến Hà Trang và Tùng Quân. Cuối cùng không hiểu vì sao, cô lại nghĩ đến Vũ Phong, muốn chia sẻ cùng anh nỗi buồn này. Ngọc Loan lấy điện thoại nhắn tin cho Vũ Phong:

“Anh... em thất tình rồi.”

Bấm nút gửi đi, Ngọc Loan bỗng thấy mình đang làm một chuyện điên rồ. Chuyện cô thất tình có liên quan gì đến anh cơ chứ, vì sao lại nhắn tin cho anh. Vũ Phong còn bận bịu với biết bao cô nàng váy trắng tóc đen dài, hơi đâu mà lo lắng cho cô. Nhưng nói thật, ngoài Vũ Phong và Hà Trang ra, Ngọc Loan không còn người bạn thân nào hết.

Mà vì sao cô lại muốn tâm sự chuyện tất tình của mình với một tên con trai kia chứ. Ngọc Loan thấy mình bỗng kì quặc vô cùng. Chắc là từ hồi chơi chung với Vũ Phong, bị anh lây nhiễm cũng nên.

Không thể ngủ được, Ngọc Loan đành mở máy tình chơi game, cô đánh đánh giết giết quái vật cho đã tay, trút hết nỗi buồn trong lòng ra. Vậy mà lại nhận được điện thoại của Hà Trang, cô ấy tíu tít kể cô nghe về buổi hẹn hò hôm nay.

Ngọc Loan im lặng nghe Hà Trang kể, lòng trĩu nặng. Lặng lẽ cúp máy, cô ngã phịch xuống giường, nỗi buồn từng chút từng chút xâm chiếm tâm hồn cô.

Ngọc Loan nằm co quắp trên giường, cô quyết định đi ngủ. Hy vọng ngày mai thức giấc, cô sẽ không còn nhớ lại nỗi buồn ngày hôm nay. Quên đi mối tình đầu vừa hé mở để chìm vào lãng quên.

Ngày mai thức dậy, cô sẽ mỉm cười và chúc phúc cho Hà Trang và Tùng Quân, hy vọng hai người đó sẽ được hạnh phúc mãi bên nhau.

Đúng vào lúc Ngọc Loan quyết định chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại của cô reo lên. Ngọc Loan mở mắt nhìn điện thoại, là Vũ Phong gọi đến. Ngọc Loan bắt máy thì Vũ Phong đã lên tiếng trước:

“Mau đi ra ban công nhanh lên.”

“Ban công.” - Ngọc Loan ngạc nhiên ngồi nhỏm dậy.

“Ừ, anh đang đứng ở dưới, ra mau lên.” - Vũ Phong thúc giục.

Ngọc Loan liền ngồi dậy xỏ dép vào chân rồi mở cửa ban công phòng mình ngó nghiêng xuống dưới. Vũ Phong đang đứng bên dưới xoa xoa hai tay vì lạnh ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô ló đầu ra liền quẩy tay ra hiệu chào rồi chỉ tay vào điện thoại. Ngọc Loan liền áp tai vào điện thoại nghe anh nói:

“Mau xuống đây đi. Anh đưa em đến một nơi.”

“Bây giờ sao?” - Cô nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi. - Đã trễ rồi, em mà đi sẽ bị la chết.

“Chúng ta lén đi. Nhảy xuống đi, anh đỡ em.” - Vũ Phong vừa nói vừa đập vào tay mình ra hiệu.

“Em sợ lắm.” - Ngọc Loan nhìn chiều cao ở ban công phòng mình với mặt đất, tuy cô ở tầng 1 nhưng chưa bao giờ cô dám nhảy xuống như thế.

“Không sao đâu mà. Anh nhất định sẽ không để em té đâu.” - Vũ Phong trấn an cô.

Ngọc Loan vẫn nhăn mặt lắc đầu. Quả thật không thể vì thất tình mà liều mạng nhảy lầu như thế. Nếu chẳng may chết đi thì không nói, nếu không chết mà chỉ bị thương hay què quặt gì đó thì cuộc đời còn đáng buồn hơn.

“Em có biết lúc em nhắn tin, anh đang ở đâu hay không? Anh đã phải chạy như điên hơn nửa tiếng đồng hồ để đến đây đó. Trời thì lạnh như thế, chẳng lẽ em lại để anh phí hoài công đến đây hay sao?” - Vũ Phong buồn rầu nói.

Ngọc Loan thấy bối rối vô cùng, đúng là anh vì cô mà cất công đến đây, không thể phụ tấm lòng của anh được. Cô nhìn ban công và mặt đất lần nữa, cắn chặt môi quyết định liều mạng một phen. Bèn nói vào điện thoại:

“Chờ em một chút, em thay đồ đã.”

Nói xong cô quay người vào phòng thay một bộ đồ đơn giản. Quần jean, áo thun, tay cầm theo áo khoác rồi đi ra ban công nhìn Vũ Phong ra hiệu.

Vũ Phong thấy cô đã thay đồ thì mừng rỡ giang hai tay ra, chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón lấy cô.

Tim Ngọc Loan đập thình thịch, quả thật đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mạo hiểm như thế này. Cô quăng đôi giày xuống đất, tạo ra một âm thanh lộp bộp, khiến cô và Vũ Phong giật cả mình, chỉ sợ người bên dưới phòng nghe động mà thức dậy. Cả hai đứng im một lúc, hồi hộp chờ đợi động tĩnh nhưng chẳng có ánh đèn nào vụt sáng cả.

Vũ Phong ra hiệu cho cô nhảy.

Ngọc Loan cắn môi leo lên ban công, sau đó hít thở sâu lấy can đảm, sau đó thả lỏng toàn than, mắt nhắm nghiền nhảy xuống.

Vũ Phong đón lấy cô một cách chính xác, ôm chặt cô lại nhưng vẫn bị mất đà và ngã phịch về phía sau, kéo theo cả Ngọc Loan.

Ngọc Loan thấy toàn thân nằm trên người Vũ Phong, vòng tay anh ôm lấy cô thật chặt. Trán cô lại đập vào mũi anh, có chút tê tê. Trái tim đập loạn của cô cũng bình tâm lại, cô từ từ mở mắt ra. Không ngờ gương mặt cô với gương mặt Vũ Phong lại kề sát nhau đến như vậy. Cô còn nghe rõ nhịp tim của anh. Trong ánh sáng mờ của điện thoại đang cầm trên tay, cô thấy mũi của Vũ Phong có chút đỏ như cà chua thì phì cười vuốt vuốt mũi anh hỏi:

- Có đau không?

- Sao lại không đau, thêm chút nữa là chảy máu rồi. - Vũ Phong lườm cô nói.

- Sao em lại không thấy đau nhỉ? - Cô cười cười trêu.

- Để anh dùng trán đập vào xem em có đau không thì biết. Còn ở đó mà trêu.

Nói xong, cả hai nhìn nhau bật cười khúc khích. Không biết vì nụ cười của hai người hay là cú nhảy vừa rồi đã tạo ra âm thanh mà ánh đèn ở phòng bật sáng, cả hai hốt hoảng đứng dậy chạy trốn, Ngọc Loan để chân trần chạy rồi nhớ lại bèn kêu khẽ:

- Giày của em.

Vũ Phong lập tức quay lại lấy rồi cả hai lao ra khỏi khu vườn, chiếc xe của Vũ Phong đang dựng bên ngoài, anh chầm chậm lái xe đi. Cả hai ra đến đường lộ thì phá ra cười thích thú. Ngọc Loan đập vai Vũ Phong nói:

- Đây là lần đầu tiên em nhảy lầu, cùng trốn nhà đi chơi thế này.

- Cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ? Có thú vị không?

- Có, đến giờ tim em vẫn còn đập nè.

- Ôm chặt anh vào. - Vũ Phong căn dặn rồi rồ ga thật mạnh, phóng xe lao đi. Vũ Phong đưa cô đi đến một khu hội chợ đông đúc.

- Vào đây làm gì? - Ngọc Loan hơi e ngại.

- Đương nhiên là đến để chơi rồi. Hôm nay phải chơi thâu đêm suốt sáng mới được. - Nói xong Vũ Phong kéo tay Ngọc Loan tham gia các trò chơi.

Vũ Phong chơi rất giỏi, hầu như thắng rất nhiều. Ngọc Loan rất ít chơi mấy trò này nên mãi chẳng thắng được chút nào hết, đành đi theo sau anh xách túi lớn túi nhỏ nặng trịch, cô mếu máo nói:

- Này, thôi đi. Anh ăn nhiều như vậy, không khéo mấy người ở đây sẽ đốt phong long chúng ta mất.

- Vậy thì em chơi đi. - Vũ Phong đưa thẻ vòng thảy trên tay mình cho cô rồi bảo.

- Thôi, anh chơi đi, em chơi dở lắm.

- Anh dạy em, lại đây.

Ngọc Loan đành bỏ túi đồ qua một bên rồi đến trước quầy cầm cái vòng trên tay Vũ Phong xoay người chuẩn bị thảy. Vũ Phong đột ngột đứng sát sau lưng cô, một tay đặt ở eo cô, một tay nắm lấy cổ tay cô, ở phía sau giảng dạy cô cách thảy vòng cho chuẩn xác.

- Em phải nghiêng người như thế này... - Vũ Phong chỉnh lại tư thế cho Ngọc Loan, hơi thở phủ đầy sau gáy cô. Ngọc Loan bất giác đỏ mặt, dù cô không có ý gì với anh nhưng mà dù sao cô vẫn là con gái, cũng có chút ngượng ngùng. - Sau đó thì ném...

Ngọc Loan làm y chang như vậy và cô quăng đúng vào một vòng, cô đờ người há miệng kêu lên rồi vòng tay ôm chầm lấy Vũ Phong nhảy lên vui sướng:

- Em thắng rồi... em thắng rồi.

Nhận được món quà đầu tiên, Ngọc Loan vô cùng thích thú. Sau đó cô có hứng chơi nhiều hơn, tuy không giỏi như Vũ Phong lần nào cũng lấy được phần thưởng nhưng ít ra cũng thấy thú vị, đến nỗi Vũ Phong nhìn cô cười trêu:

- Là ai bảo nghỉ mà bây giờ chơi hứng thú như vậy chứ?

Cô chỉ biết chun mũi cười trừ mà thôi.

Cuối cùng chiến lợi phẩm nhiều quá, Vũ Phong bèn đưa cô đến một nơi. Đó là một phòng trống, chỉ để vài vật dụng đánh đàn.

- Đây là phòng luyện tập của tụi anh.

- Ồ... - Ngọc Loan ngạc nhiên vô cùng. Cô cứ nghĩ họ là ngẫu hứng mà chơi, không ngờ lại có tập luyện nghiêm túc đến thế.

- Lại đây đi, anh thường đến đây để chút bỏ buồn phiền trong long. - Vũ Phong chỉ vào bộ trống mình thường chơi nói.

Anh chỉ Ngọc Loan cách đánh trống thế nào, hai tay anh nắm lấy hai tay cô bắt đầu gõ nhịp. Ngọc Loan có thể cảm nhận được hơi ấm của anh qua lòng bàn tay đang nắm tay cô, qua hơi thở phủ trên đỉnh đầu cô, tim cô bất giác loạn nhịp, cô ngơ ngẩng lén lút nhìn Vũ Phong, nào ngờ bị anh bắt gặp và nháy mắt với cô, cái nháy mắt trêu chọc y như lúc cô đi đến lớp anh bắt gặp anh bị thầy mắng.

Không hiểu vì sao lòng cô thấy khác lạ.

“Có lẽ ta gặp và yêu nhau quá vội

Cùng từng mong ước được nắm tay nhau đi hết cuộc đời

Trao cho em trái tim chân thật nhất.

Chỉ tiếc rằng em đã chọn rời xa

Chọn lựa giấc mơ em ấp ủ

Rồi bỏ thiên đường của đôi ta.

Dù chúng ta chia tay nhau

Anh vẫn không thể quên em.

...”

Cả một đêm dài, Vũ Phong đệm đàn hát cho Ngọc Loan nghe. Giọng Vũ Phong tuy không được trầm như Tùng Quân nhưng với bài hát có âm điệu nhẹ nhàng như ”Không thể lãng quên” qua giọng hát thanh cao, có hồn của Vũ Phong lại mang một âm hưởng rất riêng. Một phong cách khác, tạo cảm giác mới lạ, hay hơn cả khi Tùng Quân hát.

Ngọc Loan thấy mỗi khi Vũ Phong chìm vào từng giai điệu của bài hát, con người anh cũng trở nên khác lạ. Không còn là một Vũ Phong tinh nghịch nữa, mà trở nên trầm lắng hơn, dịu dàng hơn, giống như một làn gió nhẹ du dương cuốn tâm trí người khác theo mình.

Ngọc Loan không ngừng vỗ tay khi Vũ Phong kết thúc một bài. Trong căn phòng chỉ có cô và anh, cô giống như thính giả trung thành duy nhất của anh vậy. Vũ Phong hát liền một lúc mấy bài thì cũng mệt không còn sức để hát nữa, anh đi xuống chỗ Ngọc Loan ngồi, đón lấy chai nước từ tay của cô. Uống một hơi rồi hóm hỉnh cầm chai nước giả như micro hỏi cô:

- Vị tiểu thư này, xin hỏi nỗi buồn của cô đã giảm bao nhiêu phần trăm rồi?

Ngọc Loan bật cười sau đó ra chiều suy nghĩ:

- Để xem... chắc là giảm được 20% rồi.

- Mới 20% thôi sao? - Vũ Phong chớp chớp mắt nhìn Ngọc Loan.

- Đương nhiên rồi. - Ngọc Loan bĩu môi đáp. - Anh phải biết, vết thương khó lành nhất của con người chính là thất tình đó.

Vũ Phong liền đưa tay cốc đầu cô rồi nói:

- Chỉ là chút cảm nắng trẻ con mà thôi. Trẻ con như em cần phải thêm mấy năm nữa mới biết thế nào là yêu. Cho nên bây giờ đừng có tỏ vẻ ta đây là người thất tình.

Ngọc Loan vừa xoa đầu của mình vừa phụng phịu lườm Vũ Phong một cái nói:

- Có kẻ an ủi người thất tình như anh à?

Vũ Phong cười khích khích rồi nắm tay kéo cô đứng lên nhìn đồng hồ rồi giục:

- Đi thôi.

- Đi đâu? - Ngọc Loan ngơ ngác hỏi lại.

- Chuẩn bị đón mặt trời mọc.

Cái gọi là chuẩn bị của Vũ Phong quả thật là một sự chuẩn bị tuyệt vời. Cả hai cùng chùm chung một cái chăn, ngồi bên một ánh lửa nhỏ cháy bập bùng giữa những cơn gió biển lạnh lùng thổi. Trong đám củi đang cháy kia được vùi hai củ khoai to tròn, mùi khoai nướng thơm lừng giữa muôn trùng gió biển. Sóng biển dạt dào thổi lại giống như một điệu nhạc êm dịu.

Cả hai ngồi bên nhau vừa ăn khoai lang nướng vừa kể lại chuyện lúc nhỏ cho nhau nghe. Cho đến khi ánh mặt trời mọc.

- Đẹp quá...

Lần đầu tiên Ngọc Loan được chứng kiến cảnh mặt trời mọc đẹp như thế, sắc màu vàng lóe sáng hòa vào ánh sáng xanh của biển tạo nên một khung cảnh chỉ cần gặp một lần là mãi mãi không bao giờ quên được. Cô không khỏi đứng lên bật thốt ra lời khen ngợi.

- Ngọc Loan là một con heo ngốc... - Vũ Phong liền đứng dậy vòng tay lên miệng tạo loa hét lớn.

Ngọc Loan quay đầu định đánh cho Vũ Phong một trận nhưng Vũ Phong lại cười nói tiếp:

- ... Một con heo ngốc dễ thương. Ai gặp cũng phải yêu... nhưng với điều kiện phải đối xử tốt với người đang đứng bên cạnh, phải nghe lời, không được phản đối.

Ngọc Loan vừa thấy có lỗi vì nghĩ xấu Vũ Phong thì tức giận hét lên:

- Anh đừng có mong. Nếu anh dám ức hiếp sai bảo em như nô tì, em nhất định sẽ nguyền rủa anh tuyệt tự tuyệt tôn cho xem.

- Nè! Em cũng độc ác quá đi mất, nguyền rủa cái gì không nguyền rủa lại nguyền rủa cái này. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ em hiền lành lắm, hóa ra là em đang lừa tình à.

- Giờ anh mới biết hay sao? Em vốn là chằn tinh chuyên ăn thịt người đó. Biến thành cô gái đẹp để quyến rũ đàn ông rồi ăn thịt họ.

- Ồ, thế thì em thử quyến rũ anh đi. - Vũ Phong lè lưỡi trêu.

- Đối với anh thì cứ moi tim móc mắt ra mà ăn, cần gì quyến rũ chứ. Mau lại đây cho em ăn thịt.

- Anh đâu có dại. Mau lại đây mà bắt anh này.

Vừa nói Vũ Phong vừa bỏ chạy, Ngọc Loan lập tức đuổi theo, tiếng cười hòa trong gió sớm bay đi.

- Này, hôm nay em phải mời anh ăn sáng đó. Phải là một bữa thật thịnh soạn mới được. Anh đã bỏ cả đêm để chữa căn bệnh thất tình của em, mau trả công cho anh. - Cả hai thong thả bước đi cùng nhau tìm một nơi để ăn sáng sau một đêm dài thức trắng.

- Còn lâu. Anh chỉ mới chữa được có 30% mà thôi. Khi nào chữa hết mới được tính công. - Ngọc Loan cong môi đáp.

- Được. Vậy để anh tiếp tục chữa trị cho em sau đó mới lấy công một thể. - Vũ Phong gật đầu đứng lại rồi đáp.

Sau đó anh quay đầu nhìn tới nhìn lui cuối cùng tìm ra được một căn nhà hợp ý bèn kéo Ngọc Loan đi lại, rồi bảo cô:

- Giúp anh nhấn chuông.

Ngọc Loan không nghi ngờ gì hết, chỉ hỏi:

- Nhà người quen à?

- Ừ.

Ngọc Loan bèn bấm chuông cửa rồi quay đầu nhìn Vũ Phong, anh đang đứng cách cô mấy bước nói:

- Em phải nhấn chuông nhiều lần, người trong nhà mới nghe thấy.

Ngọc Loan lại nhấn nhiều lần. Khi nghe cửa trong nhà mở cái cạch Vũ Phong mới kêu nhỏ với cô là:

- Chạy mau, anh không quen với nhà họ đâu.

- Hả? - Ngọc Loan hoảng hốt nói. Vũ Phong thì nhanh chân bỏ chạy, người trong nhà cũng đang lục tục đi ra, cô hoảng sợ bỏ chạy theo.

Cho đến khi cả hai núp vào một góc khuất thì mới dám đứng lại thở. Ngọc Loan quay sang Vũ Phong mắng:

- Tất cả đều tại anh hết.

Nhưng sau đó cả hai cùng phá ra cười.

- Rất thú vị đúng không, có chút kích thích, hồi nhỏ anh hay chơi trò này.

- Ừ, đúng là kích thích thật, em sợ gần chết, lỡ người ta bắt được, mắng thảm thương cho xem.

- Thử thêm chút nữa đi. - Vũ Phong cười gian nhìn Ngọc Loan đề nghị.

Ngọc Loan cuối cùng cũng mệt nhoài ngồi sau lưng Vũ Phong. Cô dựa vào lưng Vũ Phong nhắm mắt, tay ôm lấy lưng cậu, gió thổi bên tai lạnh lẽo nhưng lưng Vũ Phong lại ấm áp vô cùng. Caem giác thấy bình yên, cô khẽ khàng nói trong giấc ngủ:

- Vũ Phong! Cám ơn anh.

***

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3