Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 09 - Phần 1

Chương 9: Chút cảm nắng yêu thương

Thời tuổi trẻ ai chẳng từng tương tư một người. Là cùng yêu đương hay thầm thương trộm nhớ, sẽ có ít nhiều đêm thao thức tưởng nhớ bóng hình người đó đến không ngủ. Nhất là đối với những trái tim lần đầu run động.

Hà Trang thường nói như thế khi luôn miệng nhắc đến Tùng Quân. Dường như mục tiêu chinh phục Tùng Quân bắt đầu ăn sâu vào trong tâm trí của cô. Mỗi ngày Hà Trang đều nghĩ ra lý do để gặp Tùng Quân nhưng gặp một mình thì cô lại thấy ngại nên toàn lôi Ngọc Loan đi theo. Cô ấy làm như vậy càng khiến trái tim Ngọc Loan xáo động bởi nụ cười và ánh mắt của Tùng Quân thỉnh thoảng lướt về phía cô và vô tình chạm nhau.

Những lúc ấy không hiểu vì sao Tùng Quân luôn nở nụ cười thật đẹp khiến Ngọc Loan đỏ cả mặt, phải quay mặt đi không dám cười đáp lại anh. Ngọc Loan thường bối rối khi gặp cảnh tượng đó và cô biết mình dường như đã thích Tùng Quân, nhưng còn Hà Trang thì sao? Cô ấy là bạn tốt của cô, nếu như cô ấy biết cô cũng thích anh Tùng Quân thì sao. Giả dụ, anh Tùng Quân cũng thích cô, cô có nên tiếp nhận anh ấy hay không? Nếu cô tiếp nhận, vậy thì Hà Trang có giận cô không? Còn nếu cô không tiếp nhận thì anh Tùng Quân sẽ thế nào. Còn nếu như người anh Tùng Quân thích là Hà Trang chứ không phải là cô thì thế nào. Có lẽ cô sẽ rất buồn. Nếu nhìn thấy hai người ấy đi cùng nhau mỗi ngày, cô làm sao đối diện với họ mỗi ngày đây.

Ngọc Loan thở dài. Mong rằng Tùng Quân sẽ không yêu ai trong hai người, cô cũng sẽ tránh anh, như vậy sẽ không còn buồn nữa.

Ngọc Loan tránh gặp mặt Tùng Quân thật. Cô cố gắng dồn tâm trí vào học tập, cũng không gặp Vũ Phong nhiều nữa nhưng tin tức về họ vẫn đập vào tai cô thường xuyên.

Có một hôm, cô và Hà Trang cùng ôm tập đến giảng đường ngồi học, mấy cô bạn đi nghe ca nhạc, là nhóm nhạc của Vũ Phong và Tùng Quân, họ lại ầm ĩ bàn tán sôi nổi.

- Trời ơi! Bài “Giấc mộng thoáng qua“ mà anh Tùng Quân hát thật là hay. Còn hay hơn cả ca sĩ hát bài này nữa.

- Tất nhiên rồi. Trời ơi, nghe bài này mà tim run lên từng chập, xúc động không ngừng. Ước gì được làm bạn gái anh ấy, nghe anh ấy hát mỗi ngày thì còn gì bằng. Không biết anh ấy có bạn gái hay chưa nữa.

- Nghe nói là chưa thì phải?

- Thật không?

- Ừ, anh Tùng Quân nghiêm túc hơn nhiều so với anh Vũ Phong nên không có yêu đương ai cả. Nhưng như vậy tui lại thấy anh Vũ Phong nhỉnh hơn anh Tùng Quân vì anh ấy rất cởi mở.

Hà Trang vốn cũng chẳng buồn tham gia câu chuyện mà chỉ lắng nghe mà thôi nhưng khi nghe cô bạn nói thế thì cũng lên tiếng.

- Mình thấy anh Tùng Quân mới tốt hơn anh Vũ Phong đó. Vũ Phong là loại đàn ông lăng nhăng, nay cô này, mốt cô kia, yêu cho đã rồi bỏ, khiến con người ta khổ. Ỷ mình có chút bề ngoài nội trội rồi gặp ai cũng đá mắt đưa tình hết. Loại người đó càng phải tránh xa, càng xa càng tốt kẻo sau này lại khổ.

Mọi người nghe thấy thế cũng ngẫm nghĩ lại rồi đồng loạt gất đầu tán thành.

Ngọc Loan giờ đã hiểu vì sao Vũ Phong quen nhiều cô gái rồi chia tay như thế nên không còn chán ghét Vũ Phong như trước. Nếu là lúc trước, cô sẽ tán đồng lời nói của Hà Trang nhưng bây giờ cô không muốn hình ảnh Vũ Phong xấu đi trong mắt mọi người nên lên tiếng:

- Không phải là như vậy đâu. Anh Vũ Phong cũng rất tốt mà, tại mọi người chưa hiểu anh ấy thôi.

- Ngọc Loan ơi là Ngọc Loan, chẳng lẽ bạn cũng bị anh ấy mê hoặc rồi hay sao? Ai đã từng than với mình là ghét loại đàn ông lăng nhăng như hắn ta chứ? - Hà Trang kêu lên than vãn.

Ngọc Loan đành im lặng bởi vì chuyện của Vũ Phong, anh không hy vọng có người nào biết được bí mật này, mất công mấy cô gái thích anh đều ăn bận như thế lượn qua lượn lại trước mặt thì khổ, cho nên ngay cả Hà Trang cô cũng không nói.

- Từ này về sau, không nên tiếp xúc quá nhiều với anh ta nữa, có biết không? - Hà Trang lo lắng cho Ngọc Loan căn dặn.

Dù sao thì cô cũng muốn tránh mặt Tùng Quân nên cũng không thể gặp Vũ Phong được, Ngọc Loan bèn gật đầu nhận lời Hà Trang.

“Pé Heo... em đang ở đâu vậy hả?” - Tiếng Vũ Phong than vãn gọi điện vì mãi vẫn không tìm được cô.

“Em đang ở thư viện.” - Ngọc Loan thì thầm trả lời điện thoại khi Hà Trang đang ngồi bên cạnh.

“Em là mọt sách sao, học cả ngày rồi mà giờ còn ngồi học nữa? Xả hơi tí đi? Anh, Tùng Quân, Hải Đăng và Thanh Tùng đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, đang chờ em đến đó.” - Vũ Phong bèn thúc giục.

“Sao lại chờ em làm gì? Mọi người cứ ăn uống vui vẻ đi.” - Ngọc Loan nhăn nhó đáp.

“Em không biết à, em chính là thành viên thứ năm của tụi anh, biết bao nhiêu cô gái muốn vị trí này mà không được đó. Nếu không tin, em cứ dán giấy bán vị trí này lại xem, bảo đảm kiếm được khối tiền đó.”

Ngọc Loan phì cười khi nghe Vũ Phong pha trò như thế, cô khẽ liếc Hà Trang rồi nói:

“Em đang học bài cùng Hà Trang nên không thể bỏ đi được.”

“Bảo Hà Trang cùng đi luôn đi. Càng đông càng vui mà. Mau đến đi, hôm nay Tùng Quân hát thử bài mới đó.”

“Nhưng mà...” - Ngọc Loan liếc mắt nhìn Hà Trang lần nữa. Cô thấy Hà Trang đã gấp sách lại thu dọn sạch sẽ rồi bảo:

“Đi thôi, chúng ta đi tham dự nào. Học nhiều quá cũng mệt mỏi, xả hơi một chút cũng tốt.”

Ngọc Loan còn đang ngạc nhiên thì Hà Trang đã đứng dậy lôi cô lên rồi nói:

- Mau lên, đừng để các anh ấy chờ.

Ngọc Loan chẳng biết phải nói thế nào nữa, cô lắc đầu thở dài rồi thu dọn đi theo.

“Có lẽ ta gặp và yêu nhau quá vội

Cùng từng mong ước được nắm tay nhau đi hết cuộc đời

Trao cho em trái tim chân thật nhất.

Chỉ tiếc rằng em đã chọn rời xa

Chọn lựa giấc mơ em ấp ủ

Rồi bỏ thiên đường của đôi ta.

Dù chúng ta chia tay nhau

Anh vẫn không thể quên em.

Trên đời có mấy ai đạt được tình yêu đích thực?

Anh hy vọng mình có thể quên đi những điều tốt đẹp về em

Bởi vì lới hứa của chúng ta đã tan thành tro bụi.

Trái tim anh đã tan vỡ

Không biết ngày mai có thể yêu thêm được nữa không?

Gió đã thổi khô từng dòng nước mắt

Dù giấc mơ có ngắn ngủi nhưng tình yêu anh dành cho em là mãi mãi

Không bao giờ thay đổi.

Anh sẽ buông tay để em ra đi

Cầu mong cho ước mơ của em đừng như cánh hoa

Tàn lụi theo thời gian.

Hãy để tình yêu chân thật đưa anh ra đi.

Tạm biệt em

Người anh yêu nhất.

Nhờ gió gửi tình yêu đến em.

Bởi yêu thương là vô hạn.”

- Hay quá. - Ngọc Loan tròn mắt reo lên. Mắt cô đỏ lên vì xúc động trước giọng hát cùng lời ca của bài “Không thể lãng quên”.

- Đúng là hay thật. Anh Tùng Quân không đi làm ca sĩ thật là tiếc. - Hà Trang cảm thán reo lên. - Người nào viết ra bài hát này chắc chắn là người rất chung tình.

- Cám ơn em nhưng anh sợ rằng mình làm em thất vọng rồi. - Vũ Phong nói giọng giễu cợt.

Hà Trang không ngờ người viết ra bài hát này lại là Vũ Phong, cô há miệng xong rồi khép lại quay mặt đi.

Mọi người nhanh chóng nhập tiệc đầy vui vẻ, lúc Ngọc Loan đi lấy nước thì gặp Tùng Quân. Anh nhìn cô cười rồi nói:

- Lần trước em nói là thích đi xem phim Tiếng Chuông đồng. Hôm nay anh thấy rạp đang chiếu lại bộ phim đó, anh đã mua vé rồi, có muốn đi xem cùng anh không? Là suất 5 giờ tối ngày mai.

- Thật ạ? - Ngọc Loan tròn xoe mắt nhìn Tùng Quân cười rạng rỡ. Cô vốn thích bộ phim kinh điển này bèn nhanh chóng nhận lời. - Vậy chiều mai em với anh gặp nhau ở rạp chiếu phim nha.

Nhưng khi ra về, Hà Trang đã nắm lấy tay Ngọc Loan nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu nói:

- Mình xin Loan hãy giúp mình đi, có được không?

- Có chuyện gì? - Ngọc Loan ngạc nhiên hỏi.

- Loan biết mình thích anh Quân mà, đúng không?

- Uhm... - Cô lưỡng lự gật đầu.

- Thật hiếm có dịp gặp anh ấy. Ngày mai hai người gặp nhau ở rạp chiếu phim mà, đúng không? Cho mình đi theo với.

- Chỉ là xem phim thôi mà, Trang đi cũng được, đâu có sao.

- Nhưng mà mình muốn ở riêng với anh Tùng Quân. - Hà Trang nhấn mạnh, đây mới là mục đích của cô.

Ngọc Loan đứng nhìn Hà Trang sửa soạn rối rít cả lên mà hoa cả mắt. Hà Trang cứ thử tới thử lui tất cả những bộ váy đẹp của mình nhưng vẫn không vừa lòng. Từng bộ quần áo bị quăng bừa bãi xuống đất một cách không thương tiếc. Ngọc Loan nhìn theo không khỏi âm thầm nuốt nước bọt. Lựa mãi không xong, Hà Trang chán nản quăng quần áo sang một bên rồi ngã nhào ra giường thở dài.

- Tại sao tìm tới tìm lui mình chẳng thấy bộ váy nào của mình ra hồn hết trơn vậy chứ. Đúng là... Biết thế mình không dọn ra ngoài ở làm gì, bao nhiêu thứ phải chi khiến mình chẳng còn tiền mua quần áo mới nữa. Quần áo của mình cũ hết cả rồi. Bây giờ làm sao đi gặp anh Tùng Quân đây, mãi mới có cơ hội ở riêng với anh ấy. Chán quá đi mất.

- Vậy thì đi mua bộ quần áo mới là được rồi. - Ngọc Loan thấy thế thì bảo.

Hà Trang liền lườm Ngọc Loan một cái, rồi chán nản than:

- Ước gì mình được như Loan, vậy thì không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc khi mua sắm rồi.

Ngọc Loan nghe Hà Trang nói thế thì có chút bối rối lẫn áy náy. Nhà Hà Trang tuy nói là khá giả nhưng ba cô ấy cũng chỉ là trưởng phòng của một công ty mà thôi, còn mẹ cô ấy là một tiểu thương buôn bán vải vóc. Nhà có của ăn của để nhưng Hà Trang còn có một em trai, từ nhỏ được ba mẹ cưng chiều, gia tài sau này Hà Trang cũng chỉ được một số ít rồi theo chồng mà thôi.

Ở nhà em trai nghịch phá mà ba mẹ cứ nhắm mắt làm ngơ khiến Hà Trang phát bực nên vừa lên đại học đã nhất quyết dọn ra ở riêng bên ngoài, không cần ngày ngày bực tức vì thằng em trai nữa. Nhưng ra ngoài nhiều vấn đề cần phải chi, mà tiền ba mẹ cho cô cũng có giới hạn. Vì vậy, Hà Trang cũng không thể mua sắm quần áo tùy ý như trước nữa.

Ngọc Loan thì may mắn hơn, ba cô là ông chủ lớn, lại chỉ có mình cô, bao nhiêu thứ đều để cho cô. Ngọc Loan không cần vất vả suy nghĩ lo toan mọi chuyện. Tuy cô không thuộc loại tiểu thư ăn xài phung phí nhưng cô cũng là con gái cho nên vấn đề quần áo thời trang, cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của nó.

Ngọc Loan thấy câu nói của mình có chút làm tổn thương Hà Trang nên muốn chuộc tội liền đề nghị:

- Hay là đến nhà mình lựa một bộ thử xem có hợp không?

Hà Trang vừa nghe xong thì mắt mở to nhìn Ngọc Loan mừng rỡ hỏi:

- Được sao?

- Tất nhiên là được rồi, có gì mà không được chứ. - Ngọc Loan gật đầu vui vẻ đáp.

- Cám ơn Loan rất nhiều, mình biết Loan luôn tốt với mình mà. - Hà Trang nhổm người ngồi dậy ôm chầm lấy Ngọc Loan reo lên.

- Đi thôi. Còn chọn kiểu tóc phù hợp nữa, sẽ mất nhiều thời gian đấy. - Ngọc Loan đẩy Hà Trang ra rồi giục.

- Ừ. - Hà Trang đứng dậy ngay lập tức kéo tay Ngọc Loan ra khỏi phòng trọ.

Cả hai nhanh chóng có mặt ở nhà Ngọc Loan.

Rất nhiều lần Hà Trang đã đến đây nhưng không lần nào cô có thể kìm nén được tiếng reo trong lòng mình. Mặc dù vậy, Hà Trang vẫn cố gằn lòng, không dám thể hiện sự ganh tỵ ra mặt.

Nhà Hà Trang chỉ bằng một phần tư nhà của Ngọc Loan, mặc dù nhà cô vẫn là nhà lầu ba tầng đầy sang trọng nhưng so với nhà Ngọc Loan thì đúng là quá thua xa. Từng món đồ trang trí đều khá đắt tiền.

Phòng của Ngọc Loan thì không cần nói luôn, Hà Trang vẫn thường xem phim Hàn Quốc, phòng của các cô diễn viên đóng vai tiểu thư vô cùng lộng lẫy, còn hơn phòng của một cô công chúa ngày xưa. Nhìn lại phòng của Ngọc Loan, cũng không khác là bao.

Quần áo thì càng không cần bàn, tùy tiện cầm một cái váy cũng không dám làm nó xước chỉ.

- Nào tìm đi, thử xem có bộ nào mà Trang thích thì lấy xuống.

Hà Trang được lời, lập tức đi lựa ngay. Cô chọn lựa rất nhiều bộ, thử tới thử lui rất nhiều lần. Ngọc Loan cũng chân thành góp ý cho Hà Trang, cô còn nói rõ, nếu Hà Trang thích thì xem như cô tặng cô ấy. Hà Trang chọn lựa mãi cuối cùng quyết định chọn chiếc váy màu rêu có cổ xẻ, vừa tôn lên nước da trắng của cô, vừa để lộ cái cổ thon cao đầy gợi cảm. Cô đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nhìn rất lâu, cảm thấy chiếc váy rất hợp với mình nhưng vẫn có chút gì đó không hài lòng. Cô đưa tay sờ sợi dây chuyền nhỏ trên cổ mình bảo:

- Không hợp chút nào hết.

Cô bèn tháo ra nhưng có chút hơi trơ chọi, càng không thích hợp hơn.

Ngọc Loan cũng thấy thế, bèn đi đến kéo bàn trang điểm ra, chọn một sợi dây chuyền đưa cho Hà Trang bảo:

- Đeo cái này thử xem.

Hà Trang liền nhận lấy rồi đeo vào, quả nhiên là rất hợp.

- Cám ơn Loan rất nhiều, mình sẽ giữ gìn thật kỹ, sau đó trả cho Loan.

- Không có chi mà. - Ngoc Loan cười đáp.

Ngày hẹn gặp, Tùng Quân đã đứng ở cửa rạp, tay cầm nước ngọt và bắp rang chờ sẵn. Anh ăn bận rất đơn giản, một chiếc áo thun trắng khoác ngoài một chiếc sơ mi kẻ sọc, chiếc quần jean bụi, gương mặt trắng sáng đầy khôi ngô khiến mấy cô gái đi gần đó đều quay đầu lại nhìn.

Ngọc Loan và Hà Trang cùng khoác tay nhau đi vào bên trong rất vui vẻ. Hà Trang hôm nay trưng diện quả thật nổi bật vô cùng. Vốn dĩ Hà Trang xinh đẹp, nay lại ăn diện và trang điểm, càng đẹp gấp bội phần. Ngọc Loan chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng quần bò, buộc tốc đuôi gà bình thường, trông cô nhẹ nhàng thanh lịch.

Tùng Quân vừa thấy cô thì đứng thẳng người bước tới nhưng chợt khựng lại khi phát hiện có Hà Trang đi cùng. Có chút thất vọng nhưng cuối cùng anh vẫn lên tiếng cười chào:

- Em cũng đi cùng sao?

- Hà Trang bảo cô ấy cũng thích phim này nên muốn đi xem cùng. - Ngọc Loan ngượng ngạo giải thích.

- Uhm... để anh đi mua vé. - Tùng Quân gật đầu.

Sau đó anh đưa nước ngọt và bắp rang cho Hà Trang và Ngọc Loan cầm, rồi xoay người đi mua vé. Hà Trang liền huých tay vào người Ngọc Loan, sau đó nháy mắt ra hiệu. Ngọc Loan đành giả vờ nhăn mặt gọi khẽ:

- Anh Tùng Quân!

Tùng Quân nghe gọi thì quay đầu nhìn lại:

- Em thấy có chút khó chịu. - Ngọc Loan giả vờ ôm nhăn nhó bảo. - Chắc là lúc nãy ăn trúng đồ không tốt rồi.

- Vậy sao? - Tùng Quân lo lắng nói. - Vậy để anh đưa em đến bệnh viện.

- Không cần đâu. - Ngọc Loan khoát tay. - Em về nhà nằm một chút là được rồi. Anh và Hà Trang cứ đi xem phim đi, vé đã mua rồi, nếu bỏ thì uổng lắm.

- Nhưng mà còn Loan thì sao? - Hà Trang cũng vờ kêu lên. - Tụi này không thể bỏ Loan một mình được.

- Mình không sao, mình đi ra đón taxi là được rồi. - Ngọc Loan giả vờ ôm bụng nhăn mặt nói. - Hai người đừng vì mình mà lỡ buổi chiếu, mình sẽ thấy có lỗi lắm. Cứ đi xem đi.

- Vậy để anh đưa em ra xe. - Tùng Quân bèn nói.

Ngọc Loan thấy không nên từ chối ý tốt của Tùng Quân bèn gật đầu.

Ngồi trên xe taxi, Ngọc Loan bèn nói:

- Được rồi, hai người mau vào đi kẻo trễ, em về đến nhà là không sao nữa đâu.

- Thôi vậy, tụi anh vào trước. - Tùng Quân có vẻ miễn cưỡng đáp.

Ngọc Loan gật đầu rồi nhìn theo bóng hai người họ bước vào bên trong mà lòng thấy buồn vô hạn.

Thời gian như dài thêm rất nhiều khi con người ta chờ đợi, càng mong chờ thời gian đến thì nó càng trêu ngươi người, bước từng bước chậm chạp. Ngọc Loan muốn quên đi nhưng cô không tài nào thôi nghĩ đến hai người bọn họ, giờ đây họ xem phim có vui không?

Ngọc Loan thở dài, cô khép cuốn sách đang đọc dở dang lại, dù có đọc tiếp thì chúng cũng chẳng chui vào đầu cô. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Ngọc Loan đi xem phim một chút rồi đi ngủ thì Hà Trang nhắn tin cho cô: “Giúp mình với, tới nhà mình dọn dẹp một chút giùm mình. Mình sẽ mời anh Tùng Quân vào nhà ngồi chơi một chút”.

Ngọc Loan nhìn tin nhắn ngây người một chút cũng khẽ khàng nhắn lại: ”Yên tâm”.

Cô gấp điện thoại lại, sau đó xách túi ra ngoài. Cô vừa xuống lầu thì chạm mặt ba mình. Thấy con gái đeo túi xách đi xuống, ông Hoàng Lâm khẽ liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ tối, ông mới lên tiếng hỏi Ngọc Loan:

- Trời tối rồi, con định đi mua gì sao?

- Con đến phòng trọ Hà Trang mượn cuốn tập ạ. - Ngọc Loan đành nói dối.

- Không để mai được à, bây giờ trời tối rồi? - Ông Hoàng Lâm cau mày hỏi.

- Mai lớp con phải thảo luận rồi ba. Ba yên tâm đi. Con sẽ chạy thật chậm, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu.

- Để ba bảo tài xế lái xe đưa con đi. - Ông Hoàng Lâm bèn lên tiếng bảo.

- Vậy để anh ấy đưa con đến đó, sau khi làm bài xong, con tự đón taxi về. - Ngọc Loan không muốn ba lo lắng nên đành nhượng bộ.

- Nếu thấy tối quá thì ngủ lại nhà Hà Trang đi. Sáng mai hãy về. - Ba cô vẫn không thôi lo lắng căn dặn thêm.

- Con biết rồi ba. - Ngọc Loan ngoan ngoãn gật đầu rồi chào tạm biệt ba mình. Cô đi nhanh ra ngoài cửa trước khi ba kịp đổi ý.

Ông Hoàng Lâm cũng đã gọi điện bảo tài xế đang ở nhà dưới chuẩn bị xe đưa cô đi. Còn căn dặn cẩn thận rồi mới để họ đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3