Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 10 - Phần 2
Tú Quyên và Ngọc Loan trò chuyện một lát, cô bèn rời đi
đến chỗ bạn bè. Ngọc Loan nhìn theo bóng Tú Quyên, cô khẽ cười. Trước đây Tú
Quyên rất thích Vũ Phong, còn nhờ cô đưa thư giùm nhưng giờ thì dù biết cô và Vũ
Phong có tình ý với nhau, chẳng những không giận mà còn cổ vũ hết mình. Được
quen biết với Tú Quyên cũng thật là điều may mắn.
- Vũ Phong đâu, sao lại bỏ em một mình? - Tú Quyên vừa đi
thì Tùng Quân đến.
- Anh ấy đi lấy thức ăn rồi. - Ngọc Loan cười đáp rồi ngó
nghiêng phía sau Tùng Quân tìm Hà Trang rồi bảo: - Hà Trang đâu, sao cô ấy
không đi bên cạnh anh?
- Vì sao em cho rằng Hà Trang nhất định phải đi bên cạnh
anh. - Tùng Quân cao giọng chất vấn.
Ngọc Loan ngỡ ngàng, cô nhìn Tùng Quân lắp bắp nói:
- Chẳng phải cô ấy là bạn gái của anh sao?
- Hóa ra lâu nay em đều cho là như vậy sao? Từ trước đến
nay, anh đều khẳng định, anh và Hà Trang không có quan hệ yêu đương như em nghĩ
đâu. Bởi vì... - Tùng Quân ngừng lại nhìn cô rồi nói tiếp: - ... Anh đã có tình
cảm với người con gái khác.
Ngọc Loan bị Tùng Quân nhìn khiến cô bối rồi, vội cúi mặt
xuống.
-
Chào Vũ Phong giùm anh. Anh thấy hơi mệt nên về trước đây.
Tùng
Quân nói rồi thì nhìn theo, để lại cho Ngọc Loan một sự thắc mắc không nguôi.
Ngọc
Loan không thấy Vũ Phong quay trở lại bèn đi tìm anh khắp nơi. Cuối cùng cô tìm
thấy Vũ Phong đang ngồi ở bậc thềm bên ngoài. Vẻ mặt anh trầm tư đầy suy nghĩ. Ngọc
Loan lén lút đi ra sau lưng anh, đưa tay che mắt Vũ Phong lại, nhại giọng nói:
- Đoán xem, chị là ai nào?
Nếu là bình thường, Vũ Phong sẽ giả vờ đoán tên này tên
nọ nhưng hôm nay anh không có hứng thú đùa cợt chút nào. Anh kéo tay Ngọc Loan xuống,
ánh mắt vẫn thẫn thờ, gương mặt cũng trầm xuống, khác hẳn với một Vũ Phong vui
vẻ thường ngày. Ngọc Loan thấy vậy thì lo lắng, bèn ngồi xuống bên cạnh anh
hỏi:
- Có chuyện gì à? Sao tự nhiên ra đây, hay là thấy không
khỏe trong người?
Ngọc Loan lo lắng đưa tay lên sờ trán Vũ Phong nhưng Vũ
Phong đã nắm tay cô kéo xuống, khàn giọng nói:
- Không phải đâu. Anh không sao. Chỉ là anh vừa gặp một
một việc khiến anh khó nghĩ quá.
- Là chuyện gì?
Vũ Phong nhìn Ngọc Loan suy nghĩ một chút rồi bèn kể:
- Có một lần, anh vô tình gặp được một vật, sau đó anh
phát hiện ra mình rất thích vật đó. Anh tìm mãi mà không thấy, đến khi anh tìm
được thì nó đã có chủ rồi.
Ngọc Loan nghe Vũ Phong kể thế, trong mơ hồ cô nhận ra
một điều gì đó. Nhưng cũng thật tâm trả lời:
- Nếu vật đó đã có chủ rồi thì cứ gặp chủ nó trả giá cao
hơn mua lại.
- Em nghĩ có được không? Biết đâu, người chủ đó thích hợp
với nó hơn thì sao?
- Vậy thì anh hãy làm cho vật đó hợp với anh là được. Nói
chung, khi con người muốn gặt hái thành công thì cần phải có sự cố gắng không
ngừng. Dùng thành ý của anh, làm cho vật đó trở thành của mình.
Vũ Phong nghe xong thì gật đầu, ánh mắt anh sáng rực. Tim
Ngọc Loan nhói đau, cô biết mình vừa nói ra điều ngu ngốc nhất nhưng cô vẫn
muốn nói ra điều ngu ngốc thứ hai:
- Có phải anh tìm được cô gái mặc váy trắng đó rồi hay
không?
Vũ Phong lặng lẽ gật đầu. Ngọc Loan bị cái gật đầu của anh
làm đau đớn. Cô biết anh và cô đã không còn kết quả nữa, không thể trông đợi gì
thêm được nữa. Ông trời thật độc ác với cô, vì sao bao lâu nay không cho anh
gặp lại người con gái đó? Tại sao lựa vào thời điểm này, thời điểm mà cô cho
rằng tình cảm của hai người đang thăng hoa lên một cung bậc khác? Vì sao ông
không để qua hết đêm nay, vì sao không để cô có được cái cảm giác hạnh phúc bên
cạnh anh? Vì sao để cô mong chờ trông ngóng thời khắc này rồi lại cướp nó đi?
Vì sao không để anh cho cô một lời hứa hẹn để cô có thể dùng lời hứa đó mà ích
kỷ trói buộc anh cơ chứ? Cô nuốt những giọt nước mắt đau đớn vào tận sâu trong
tim.
- Có thể cho em biết là ai không?
Vũ Phong dù ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra tình cảm của Ngọc
Loan đối với mình từ lâu rồi, huống chi anh lại là người từng trải qua nhiều
mối tình, dù những mối tính đó chẳng phải là những mối tình thật sự. Đến cả anh
còn có tình cảm với cô nữa là, chỉ tiếc là lòng anh đã quá mang nặng hình bóng
của cô gái đó, giống như đã khắc sâu nó vào lòng, là một nỗi ám ảnh quá lớn,
khó lòng dung nạp thêm nữa. Anh nhìn ánh mắt đã đỏ, đôi môi mím lại cố gắng
kiềm chế của Ngọc Loan thì chua xót, dù không đành lòng nhưng vẫn đáp:
- Là Hà Trang.
Ngọc Loan như rơi xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng. Nếu là
người con gái nào khác, cô có thể cùng họ cạnh tranh. Nếu là Hà Trang, cô có
thể cạnh tranh hay không? Nếu như Hà Trang là người yêu của Tùng Quân, cô cũng
sẽ không lo lắng bởi vì Vũ Phong tuyệt đối không cướp bạn gái của bạn. Nhưng mà
giờ phút này, Tùng Quân đã nói rõ Hà Trang không phải là bạn gái anh. Cô đã
biết thì chắc chắn Vũ Phong cũng biết, vậy thì anh có quyền theo đuổi Hà Trang rồi.
Xem ra, cô và anh
có duyên không nợ.
Gió đêm thổi qua chỗ hai người ngồi, tiếng gió thét gào
nghe não nề giống như nỗi lòng giằng xé của Ngọc Loan lúc này. Xưa nay cô vẫn
đồng cảm cho những người yêu đơn phương, không ngờ bây giờ cô lại phải dùng sự
đồng cảm đó để tự an ủi bản thân mình.
- Vậy anh định làm thế nào, Hà Trang cô ấy...? - Ngọc
Loan nhìn Vũ Phong ái ngại, Hà Trang đã nhiều lần tỏ thái độ ghét Vũ Phong, vả
lại cô ấy thích Tùng Quân.
- Chẳng phải em bảo anh nên dùng thánh ý của mình hay
sao? Anh sẽ dùng thành ý của mình để cho Hà Trang thấy là anh thật lòng.
- Chúc anh thành công. - Ngọc Loan khẽ cười gật đầu.
- Ngọc Loan. - Vũ Phong im lặng một chút, rồi nhìn Ngọc
Loan gọi. - Em có thể giúp anh không?
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong, cả người cô run thật mạnh, nếu
như không phải từ nãy giờ cô vẫn cắn môi kiềm nén thì có lẽ nước mắt đã rơi
xuống từ bao giờ rồi. Ngọc Loan bèn khỏa lấp che giấu hành động đau đớn nhất
thời của mình, cô ôm lấy hay tay xoa xoa, khẽ nhăn mặt nói:
- Hôm nay đúng là bị điên nặng nên mới ăn mặt phong phanh
thế này. Trời lạnh thật.
Vũ Phong không nói không rằng, cởi áo khoác ra phủ lên
người cô. Ngọc Loan cũng không từ chối, cô quấn áo thật chặt, che chắn thân
người mình để khỏi lạnh. Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, sau đó cô trút hết tất
cả cái lạnh trong lòng ra, hy vọng nỗi buồn sẽ theo đó mà ra đi. Ngọc Loan quay
đầu nhìn Vũ Phong cười nói:
- Vì hành động ga lăng này của anh, em quyết định sẽ giúp
anh theo đuổi Hà Trang.
Ngọc Loan nhìn nụ cười đầy phấn khởi của Vũ Phong, cô tự
cười nhạo chính bản thân mình. Cô cười cái sự tốt bụng giả tạo của mình, là cô
quá thánh thiện hay chỉ là giả vờ thánh thiện. Rõ ràng cô nhận lời hết lòng
giúp đỡ Vũ Phong nhưng trong lòng lại không ngừng mong mỏi anh mãi mãi không
thành công.
Ngọc Loan cũng không biết Vũ Long có thành công hay
không. Có đôi khi cô thầm cầu mong sự theo đuổi của Vũ Phong thất bại, để cô có
thể ở bên anh thêm chút nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, cô lại không
đành lòng, càng ra sức giúp đỡ anh nhiều hơn. Cô còn tìm Hà Trang, nói giúp Vũ
Phong.
- Mình biết là Loan tốt bụng nhưng mà mình thật sự không
thích anh ta chút nào hết. Mình cũng không nhớ đã từng giúp đỡ Vũ Phong lúc nào
nữa. Mình không tin là có một anh chàng nào lại có thể si tình vì một cô gái
chỉ vô tình giúp anh ta một lần như thế, thậm chí anh ta còn chưa biết mặt cô
gái đó nữa, vậy mà cũng nói là yêu hay sao? - Hà Trang nhìn Ngọc Loan cương
quyết khẳng định sẽ không bao giờ thích Vũ Phong. - Hơn nữa, mình cũng không
muốn làm Loan buồn. Chẳng phải Loan thích anh ấy hay sao? Mình chẳng hiểu anh
ta có bị thần kinh hay không, tự nhiên lại quay sang đeo đuổi mình, có lẽ là vì
mình là cô gái duy nhất không thèm để mắt đến anh ta cho nên để thỏa mãn lòng
hư vinh thích chinh phục mà anh ta quyết theo đuổi mình tới cùng như thế thôi.
Anh ta đừng vọng tưởng. Tớ thà lấy chó lấy mèo còn hơn.
- Thật như vậy sao? - Ngọc Loan thấy Hà Trang cương quyết
như thế thì cũng thấy vui.
- Tất nhiên rồi. Mình chỉ hy vọng là sau khi anh ta bị
thất tình, anh ta sẽ bỏ đi cái thói lăng nhăng để quay đầu nhìn lại để thấy
được sau lưng anh ta còn một cô gái tốt như Loan. - Hà Trang nhìn Ngọc Loan, cô
ta thật lòng chúc phúc cho Ngọc Loan.
- Cám ơn Trang. - Ngọc Loan nắm tay Hà Trang cười chân
thành.
Nếu như sẽ có lúc Vũ Phong quay đầu nhìn lại, vậy thì cô
tình nguyện chờ đợi cho đến giây phút đó không chút hối hận.
Mỗi ngày Ngọc Loan nhìn Vũ Phong theo đuổi Hà Trang, rồi
nhìn anh thất vọng quay về. Ngọc Loan luôn ở bên cạnh anh an ủi, động viên anh
nhưng trong lòng cô hy vọng, không ngừng hy vọng, một ngày nào đó sẽ có lúc Vũ
Phong quay đầu.
Có nhiều lúc, Ngọc Loan hỏi Vũ Phong:
- Cô gái đó có chắc là Hà Trang hay không? Lỡ như là ngộ
nhận thì sao, người giống người chẳng hạn.
- Anh đã quen nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ anh khẳng
định những cô gái kia là cô ấy cả. Còn Hà Trang, anh nhìn theo bóng lưng của cô
ấy và khắc sâu trong lòng, không thể nhầm lẫn được. Từ trước đến giờ, anh chưa
từng nhìn Hà Trang, mãi cho đến hôm tham dự party tốt nghiệp.
- Thật ra có phải anh đang đeo đuổi một ảo ảnh hay không?
Là ảo tưởng về tình yêu, chẳng qua khi không có ai chịu giúp đỡ, Hà Trang lại
đến giúp anh, cho nên mới ngộ nhận rằng anh yêu cô ấy.
Vũ Phong nghe xong thì bèn trả lời:
-
Vậy còn em thì sao? Sau khi được Hà Trang giúp, chỉ cần cho cô ấy một ít tiền
báo đáp là được. Vì sao lại trở thành chị em tốt với cô ấy. Tính tình cả hai
người hoàn toàn khác biệt nhau mà. Vì sao phải chịu nhiều thiệt thòi vì cô ấy
như thế. Anh cũng như em, chúng ta đều là những kẻ cố chấp, đã nhận định việc
gì rồi là sẽ không bao giờ thay đổi.
-
Chúng ta đều là hai kẻ ngốc. - Ngọc Loan khẽ cười nói.
Hai
người đều là hai kẻ ngốc trong chuyện tình cảm. Anh biết Hà Trang sẽ không chấp
nhận mình mà vẫn hết lòng theo đuổi. Còn cô biết trong lòng anh có bóng hình
của người con gái khác nhưng vẫn cam nguyện chờ anh.
Có
lẽ Vũ Phong đã cho Hà Trang thấy được thành ý của anh cho nên cô ấy cuối cùng
đã run động trước tình cảm của anh. Sau 6 tháng đeo đuổi, cuối cùng Hà Trang cũng
nhận lời làm bạn gái của Vũ Phong.
Hà
Trang và Ngọc Loan ngồi đối mặt nhau trong quán nước, Hà Trang không nhìn Ngọc
Loan rồi khàn giọng nói:
-
Mình xin lỗi, xin lỗi Loan rất nhiều. Mình cứ nghĩ là trái tim mình kiên định
lắm, không ngờ mình lại rung động vì anh ấy. Vũ Phong đã làm cho mình rất nhiều
việc, một điều mà chưa có một người đàn ông nào làm cho mình cả. Quả thật là đã
khiến mình cảm động và thay đổi suy nghĩ về anh ấy. Không biết từ bao giờ mình
đã yêu anh ấy. Mình đã chấp nhận làm bạn gái anh ấy rồi. Mình biết làm như vậy
khiến Loan rất buồn nhưng mà mình không khống chế được tình cảm của mình. Mình
xin lỗi. - Hà Trang rơi nước mắt áy náy nhìn Ngọc Loan khẽ khàng nói những lời
tự trách.
Ngọc
Loan nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt đẹp của Hà Trang, cô lặng
lẽ lấy khăn lau giúp rồi giọng buồn bã nói:
-
Đừng khóc. Trang không có lỗi với mình đâu. Mình chỉ là yêu đơn phương thôi mà.
Vậy cũng tốt, nếu như hai người có thể đến bên nhau và hạnh phúc, mình cũng
thấy vui.
-
Nhưng mà mình... - Hà Trang nghẹn lời khi thấy Ngọc Loan không trách mình. Cô
ta nhìn Ngọc Loan đầy cảm kích nói: - Cám ơn Loan nhiều lắm. Mình cảm thấy thật
hổ thẹn với Loan rất nhiều.
-
Bỏ đi. Dù sao thì Vũ Phong cũng đâu có nói thích mình cho nên trang không cần
áy náy.
-
Thật ra, có một chuyện mình vẫn giấu Loan. - Hà Trang lấm lét nhìn Ngọc Loan ngại
ngùng không biết có nên mở lời hay không?
-
Là chuyện gì?
-
Thật ra người mà anh Tùng Quân thích chính là Loan.
-
Sao...? - Ngọc Loan không tin vào tai mình nữa.
-
Thật ra là do mình ích kỷ mà thôi. Lúc đầu mình quá yêu anh ấy cho nên mới đeo
bám anh ấy. Lúc mình và anh ấy đi xem phim, mình đã nhân cơ hội đó để tỏ tình với
anh ấy nhưng Tùng Quân đã nói thẳng với mình là anh ấy thích Loan và từ chối
mình.
-
Nhưng rõ ràng mình nhìn thấy hai người đã ôm nhau mà. - Ngọc Loan không tin vào
tai mình, cô run run nói.
-
Không phải đâu. Là mình nhìn thấy Loan đứng chờ xe cho nên mới nói với Tùng
Quân, bảo anh ấy ôm mình một cái coi như an ủi mình.
-
Sao Trang phải làm vậy?
-
Bởi vì mình cảm thấy xấu hổ, mình tự ái khi bị từ chối. - Hà Trang khổ sở đáp.
- Cho nên mình không muốn ai biết mình bị từ chối nên mới cố tỏ vẻ là mình với
anh Tùng Quân đang quen nhau. Thật ra sợi dây chuyền lần đó là của Tùng Quân
tặng cho Loan, mình đã tráo đổi nó với chiếc đồng hồ. Lúc đó mình thật sự rất yêu
anh ấy, mình đã quá hồ đồ mà làm nhiều chuyện không suy nghĩ. Nhưng giờ đây
mình mới biết, thật ra người mình yêu thật sự là Vũ Phong. Mình biết mình là đồ
ích kỷ, xấu xa nhưng mình không còn cách nào khác hết. Loan cứ trách mình đi,
mắng mình đi, thậm chí là đánh mình. Mình sẽ không một lời oán thán đâu.
Thật
sự trong lòng Ngọc Loan rất tức giận, cũng muốn đánh Hà Trang cho hả giận nhưng
cuối cùng cô lại không nỡ. Chuyện với Tùng Quân cũng đã qua lâu rồi, người cô
thích bây giờ là Vũ Phong. Cô cũng hiểu, đối mặt với tình yêu, con người ai
cũng ích kỷ. Nếu là cô, nói không chừng cô cũng sẽ hành động như thế.
-
Bỏ đi, mình không trách Trang đâu, chuyện cũng đã qua rồi.
Hà
Trang ngỡ ngàng nhìn Ngọc Loan. Cô không ngờ Ngọc Loan lại tha thứ mà không một
lời oán thán nào hết. Hà Trang nắm lấy tay Ngọc Loan lần nữa nói:
-
Cám ơn Loan rất nhiều. Được làm bạn với Loan là may mắn nhất đời của mình.
Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Ngọc
Loan gật đầu. Hà Trang mới hết khóc nhìn Ngọc Loan bảo:
-
Thật ra anh Tùng Quân vẫn thích Loan.
Ngọc
Loan cũng cho rằng, là do cô không có số được ở bên cạnh Vũ Phong, không thể
trách ai được. Chỉ là ngoài sự thật vừa nói ra, Hà Trang vẫn còn giấu cô chuyện
chiếc lắc tay. Cho đến một ngày nọ, cô tình cờ đeo chiếc lắc trên tay trong một
buổi tiệc đi cùng ba mình, Vũ Phong cũng có mặt, lâu rồi hai người không gặp
nên anh rủ cô ra góc vắng ngồi tâm sự. Cả hai cũng hơi ngượng ngùng nhìn nhau,
thật sự Ngọc Loan bối rối không dám đối mặt với Vũ Phong, mỗi lần nhìn thấy
anh, tim cô lại thổn thức. Vũ Phong cũng vậy, anh cũng không biết phải mở lời
thế nào. Thật ra từ lúc anh và Hà Trang yêu nhau, anh và Ngọc Loan cũng ít gặp
mặt nhau hơn. Ngọc Loan thường bảo bận học nên không có thời gian nhiều như
trước nhưng Vũ Phong biết lý do cô tránh mặt mình. Anh cũng đau buồn và cũng
thấy khó xử, anh biết Ngọc Loan thích mình, chỉ tiếc là cô đã đến sau. Vô tình
anh nhìn thấy chiếc lắc trên tay cô rồi bèn hỏi:
-
Sao chiếc lắc của Hà Trang lại ở trên tay em?
-
Chiếc lắc của Hà Trang? - Ngọc Loan kinh ngạc hỏi lại, cô không hiểu vì sao Vũ
Phong lại nói như thế nhưng sau đó chợt nhớ ra có lần mình cho Hà Trang mượn
đeo, sau đó Hà Trang còn mượn cô thêm mấy lần để đi hẹn hò với Vũ Phong, cô
cũng không muốn Hà Trang mất mặt nên nói: - À, là cô ấy tặng em.
-
Anh cũng đoán vậy. - Vũ Phong gật đầu cười.
Vũ
Phong nhìn sợi lắc sau đó khẽ cười rồi nói:
-
Thật ra nếu không có sợi lắc này, anh cũng không nhận ra cô gái đó là Hà Trang đâu.
Đặc biệt là hai chữ N&L khắc trên đó khiến anh nhận ra cô ấy một cách chính
xác.
-
Ý anh là, chủ nhân của sợi lắc này, cô gái mặc váy trắng chính là người đã giúp
đỡ anh khi đó. - Ngọc Loan đứng bật dậy nhìn Vũ Phong đầy kinh ngạc.
-
Đúng vậy.
Ngọc
Loan có cảm tưởng mình đã rơi từ một nơi rất cao xuống đất, đau đến nỗi tim cô
cũng vỡ ra thành ngàn mảnh. Trong tiềm thức cô bỗng xuất hiện một hình ảnh mơ
hồ, một chàng trai ngồi bên bệ hoa phía ngoài trường ôm lấy bụng, nhăn mặt khó
chịu, mồ hôi xuất hiện đầy trên trán anh. Dường như anh ta rất đau nhưng chẳng
ai giúp anh ta cả. Cô thấy thật tội nghiệp nên chạy lại giúp đỡ.
-
Sao trước giờ em chưa từng nghe anh nói đến. - Nếu như Vũ Phong nói đến điều
này thì cô sẽ nhớ ra mình chính là cô gái ấy, vậy thì cô đâu phải ngày ngày khổ
sở lén lút nhìn anh và Hà Trang vui vẻ bên nhau từ xa mà đau lòng như thế. Nếu
như cô biết được cô sẽ vui mừng hạnh phúc biết bao nhiêu, người đứng bên cạnh
anh chắc chắn là cô chứ không phải Hà Trang.
-
Anh nghĩ chuyện đó không cần thiết cho nên...
-
Vì sao anh không nói ra sớm hơn chứ? - Ngọc Loan nức nở nhìn Vũ Phong chất vấn.
Cô đã đau khổ biết bao nhiêu, vậy mà... cứ ngỡ hai người không có duyên phận,
hóa ra duyên phận đã tìm đến hai người từ lâu nhưng cô lại không hề biết mà để rồi
vuột mất.
Vũ
Phong nhất thời kinh ngạc, anh không hiểu vì sao Ngọc Loan lại kích động như
thế. Anh chưa kịp nói gì thì Ngọc Loan đã hỏi:
-
Hà Trang có biết hay không?
-
Có, sau này anh có nói cho cô ấy biết.
Cho
nên Hà Trang cứ năn nỉ hỏi cô mượn chiếc vòng đó, Ngọc Loan ngửa đầu nhìn trời
cười lớn, cười như điên dại. Hóa ra mọi chuyện lại là như vậy. Vì sao cô đem
tấm lòng ra đối đãi với người, mà chỉ nhận lại được toàn giả dối như thế cơ
chứ.
Lúc
này có ai đó gọi Vũ Phong trong lúc Ngọc Loan còn đang ngỡ ngàng không tin nổi
vào sự thật đang phơi bày trước mặt. Vũ Phong đành phải chào Ngọc Loan rồi đi
vào.
-
Vì sao lại như thế? - Ngọc Loan buông ra câu hỏi mà không cần câu trả lời, cô
đứng bỏ đi thật nhanh.
Ngọc
Loan đi đến tìm Hà Trang, cô muốn hỏi rõ vì sao Hà Trang lại không nói ra chứ.
-
Mình xin lỗi.
Đó
là câu nói duy nhất mà Hà Trang đã nói ra khi cô chất vấn. Ngọc Loan nhìn Hà
Trang bằng ánh mắt khinh bỉ vô cùng, cô không còn gì để nói với hạng người này
nữa. Đã hai lần rồi, hai lần cô để tình cảm vào hai người con trai, nhưng cả
hai lần Hà Trang đều nhảy vô giành lấy. Tùng Quân cũng vậy, Vũ Phong cũng thế.
Vì sao làm vậy đối với cô.
Ngọc
Loan khẽ nhắm mắt cảm nhận nỗi đau cùng tuyệt vọng, “chọn bạn mà chơi”, hóa ra
câu nói này chính là lời răn dạy cho những ai đã thất bại trong tình bạn, mà
chỉ khi thất bại họ mới nhận ra được lời khuyên chí lí này.
-
Ngọc Loan, mình biết là mình đã quá ích kỷ, mình cũng không còn tư cáchc ầu xin
bạn được nữa. Nhưng khi mình biết đều này thì mình đã yêu Vũ Phong rồi, mình
không muốn mất anh ấy. So với mình, điều kiện của Loan tốt hơn rất nhiều, sau
này sẽ có nhiều người theo đuổi Loan. Mình chỉ cần một mình Vũ Phong thôi, xin
Loan đừng nói sự thật này ra với Vũ Phong.
-
Không phải đâu. Trang không biết điều này khi Trang đã yêu Vũ Phong mà biết điều
này từ sớm. Nhưng do bản tính ích kỷ cùng tham lam của mình Trang đã giấu nhẹm
đi. Trang muốn người ta phải quỳ lụy Trang, muốn trói chặt người khác trong
lòng bàn tay mình nên mới như thế. Xin lỗi, lần này mình không thể rộng lượng
mà bỏ qua như thế nữa đâu. Mình sẽ đến gặp Vũ Phong và nói rõ hết mọi chuyện.
Ngọc
Loan nói xong thì bỏ đi, cô thật sự muốn tìm Vũ Phong nói rõ sự thật, muốn
giành Vũ Phong cho riêng mình. Hà Trang nghe cô nói thế thì tái mặt, hốt hoảng
giữ tay Ngọc Loan lại nói:
-
Đừng mà, mình xin Loan, đừng nói ra sự thật này.
-
Muộn rồi. Lần này mình sẽ không nhường Trang nữa đâu. - Ngọc Loan quyết gạt tay
Hà Trang ra và nói.
-
Xem như là trả nợ cho mình đi. Trả cho mình công đã cứu bạn thoát chết. Chẳng
phải mạng sống của Loan là do mình đem lại hay sao? - Hà Trang trong lúc sợ hãi
buông lời trong lòng, nói xong cô ngây người hoảng hốt.
Ngọc
Loan cũng khựng lại, cô không ngờ Hà Trang lại dùng việc này uy hiếp cô. Cô
quay lại nhìn Hà Trang bằng ánh mắt lạnh lùng không tưởng, đúng là cô đã nợ Hà
Trang một mạng sống, cuối cùng cô nói:
-
Được. Mình hứa sẽ không nói với Vũ Phong, có điều từ nay về sau, chúng ta không
còn là bạn bè với nhau nữa.