Hạnh Phúc Diệu Kì - Chương 06

thấy kinh tởm, chúng nó nhìn nhau rồi lè lưỡi, không biết thằng nào lại xấu số đến vậy.

 

Bỗng nhiên tiếng cười lác đác dần rồi im bặt: “Nó kìa tụi mày”- một con nhỏ chỉ cho cả đám, tụi nó đều đưa mắt nhìn theo: “Ê! Hình như đi về phía mình đấy”- một con nhỏ khác reo lên: “Công nhận đẹp trai thiệt!”- mắt con nhỏ mơ màng, đứa nào cũng vuốt lại tóc, xếp quần áo lại cho ngay ngắn, anh chàng đó ngày càng tiến lại gần, gần hơn nữa. Rồi hắn nở một nụ cười quyến rũ, vừa tính mở lời chào đáp lại thì người con trai ấy đi vụt qua bàn của chúng nó, bước đến một cái bàn bên cạnh. Nụ cười tắt ngấm, chẳng cần hẹn, cả đám cùng liếc sang nhìn An và Thu với con mắt tóe lửa.

 

- Sao anh lại ở đây?- hai nhỏ đồng thanh hét lên, còn Nam chỉ cười.

 

- Anh quyết định rồi, không về Pháp nữa, bây giờ chuyển sang trường này học, không hoan nghênh anh sao?

 

- Tới cả em gái mà cũng giấu nữa là sao?- An giận dỗi.

 

- Bé yêu của anh ơi, anh ở lại đây em không vui à- Nam cười tươi xoa đầu nó.

 

- Vui chứ!- nó reo lên sung sướng: “Nhưng sao thay đổi quyết định nhanh thế”

 

- Việt Nam đẹp quá, về nước thì uổng lắm, anh muốn ở đây để được đi chơi thêm nữa.

 

- Giờ coi tôi như người vô hình ấy nhỉ?- Thu nói rồi quay mặt đi.

 

- Thu của anh giận hả? Tối qua ngủ có ngon không?- Nam quan tâm.

 

- Cái gì “Thu của anh”, hai người…hai người…”- An lắp bắp.

 

- Xin lỗi, anh lỡ lời, không có gì đâu. An! Em đừng nghĩ bậy- Nam lúng túng.

- Anh có tật giật mình hả? Em có nói gì đâu mà thanh minh lắm thế- nó nói xong thì cười khà khà, còn mặt nhỏ Thu đỏ lên như trái gấc.

 

Câu chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc: “Hi, mấy hôm rồi không gặp, hai em khỏe chứ?”- là Duy, còn có cả Quân nữa.

 

- Đây là…- Quân hỏi, nhưng ánh mắt nhìn về phía Thu.

 

Nam đứng lên giơ tay ra: “Tôi là anh họ của An, rất vui được làm quen, các cậu là bạn của nó à”

 

- Chào, tôi là Quân- cậu ta bắt tay lại.

 

- Còn cậu là Duy, tôi biết rồi- Nam bắt tay với Duy, cậu ấy lấy làm khó hiểu: “sao anh biết?”

 

Nam cười: “Không có gì, chỉ là tình cờ thôi”

 

Năm con người trên một chiếc bàn ấy như thu hút mọi ánh nhìn, tốt có, xấu có, và còn cả những tia lửa điện của bàn bên cạnh đổ dồn vào. Như cảm nhận được những điều không bình thường, An và Thu nghĩ tốt nhất nên rời khỏi: “Các anh làm quen đi, tụi em vào lớp đây”

 

Nam thấy vậy cũng chào tạm biệt: “Hai cậu cứ tự nhiên, tôi cũng đi trước đây”

 

- Mày có cảm thấy cách hắn nhìn Thu có gì khác lạ không?- Quân nói với thằng bạn.

 

- Tao có thấy gì đâu, mày để ý mấy chuyện này từ bao giờ thế?- Duy thấy thắc mắc.

 

- À, có gì đâu, tại Thu là bạn gái mày…- Quân bỏ dở câu nói làm Duy sực nhớ ra quan hệ của mình và Thu, vì thế cậu ta ậm ờ cho qua chuyện: “Ờ, biết rồi, tao sẽ cẩn thận”- nhưng trong lòng của Duy rất rối rắm: “Có vẻ như Quân quan tâm Thu, nếu thật vậy, mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đây, còn anh chàng kia nữa, càng ngày sự việc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của mình”- Duy thở dài.

 

- Mày nói thật cho tao nghe, tại sao mày đi làm thêm- Thu hỏi An một cách nghiêm túc.

 

- Sao mày biết…- An lúng túng hỏi.

 

- Đó là chuyện của tao, còn mày? Mày đang túng thiếu lắm hay gì mà làm như thế, nó ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của mày, vì thế tao phải quan tâm- Thu nói chậm rãi, phân tích cho nhỏ bạn mình nghe.

 

- Tháng sau là… là sinh nhật Quân, nên… nên tao muốn…- An lắp bắp.

 

Như đã hiểu được vấn đề, Thu thở dài: “Muốn tự mình kiếm tiền để mua quà sinh nhật cho hắn à, thế có đáng không?”

 

- Đáng lắm chứ, khi nào mày có tình cảm với một người con trai nào đó thì mới hiểu được giờ tao đang làm gì- An cãi lại.

 

- Mày thích hắn nhiều đến thế sao An, tao chưa thấy mày nghiêm túc như thế này bao giờ?- Thu nhìn thẳng vào bạn mình, nó hỏi.

 

Nhỏ An chỉ gật đầu mà không nói, dường như Thu hiểu ý nó, còn Thu phải làm gì để giúp đỡ bạn mình đây: “Nhỏ yêu thật rồi sao?”. Mặc dù trong lòng nó thoáng hiện ra hình ảnh Quân đang cười rất tươi, điều đó khiến trái tim nó rung lên nhè nhẹ, nhưng nhanh chóng nhỏ lại bảo bản thân mình rằng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, nó không hề có cảm giác gì với Quân cả, và cũng không được có cảm giác gì hơn tình bạn. Thu khẽ nhìn sang An rồi thở dài.

 

- Mình phải làm cái gì đó để Quân biết được tình cảm An dành cho hắn, có lẽ như thế sẽ giúp được cho An, nhưng điều ấy là gì? Chẳng lẽ… như vậy có được không? Liệu anh ta có nghe mình nói, thôi cứ liều một lần vậy- nhỏ Thu đang vật lộn với mớ suy nghĩ của mình và phải đưa ra một quyết định.

…Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^(Anh có rảnh không? 6h tối nay gặp nhau ở trường được chứ, tôi muốn đưa anh đến một nơi)- Thu nhắn tin cho Quân.

 

Bất ngờ, Quân không nghĩ rằngThu hẹn gặp mình: (Có chuyện gì sao?)

 

(Gặp nhau anh sẽ biết, cám ơn anh vì không từ chối)- Thu cố lấy hết can đảm, nó sợ Quân nghĩ xấu cho mình, nhưng vì bạn thì thôi cũng nên liều vậy.

 

(Được, tôi sẽ đến, tạm biệt)- Quân không hiểu sao lòng mình vui lạ, một điều gì đó hân hoan đến ngọt ngào len lỏi vào trái tim băng giá ấy, thổi tràn luồng gió mới: “Sao nhỏ lại chủ động nhắn tin hẹn mình? Định đưa mình đi đâu”- hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng hắn lại nhớ đến lần cùng Thu đi trong rừng, nhớ khi được nó quan tâm, nhớ cả ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp. Tất cả… tất cả… đều như in vào tâm trí, liệu đây có phải là mơ?

 

 

 

- Tại sao cô lại hẹn tôi ra đây?- Quân vẫn giữ thái độ lạnh lùng, mặc dù hắn chờ mong giờ phút này đến thế nào.

 

- Anh theo tôi đến một nơi- Thu vừa đi vừa nói.

 

- Chỗ nào?

 

- Quán kem- Thu chậm rãi: “Nơi An và Duy đi làm thêm”

 

- Tại sao lại…- Quân vẫn thấy rất khó hiểu, hôm nay Thu có điều gì đó gấp gáp, vội vàng và xen chút lo lắng, dường như Quân đã thay đổi, từ trước giờ hắn có quan tâm đến ai ngoài thằng bạn thân nhất của mình đâu, nhưng sao giờ mọi hành động và cử chỉ của Thu hắn lại quan sát rất kĩ, hắn muốn hiểu con nhỏ. Nhưng Thu lúc gần, lúc xa, có lúc ấm áp, bây giờ lại quá xa lạ.

 

- Anh có biết An vì anh mà đi làm thêm, phải chịu cực khổ thế nào không? Anh vốn biết con nhỏ thích anh mà- Thu bức xúc.

 

- An thích tôi, điều đó tôi biết, nhưng tại sao lại vì tôi mà đi làm, tôi đâu có yêu cầu cô ta làm bất cứ điều gì- Quân nhận ra Thu chỉ quan tâm An chứ không phải hẹn hắn, và cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy thấy thất vọng, mặc dù gương mặt vẫn lạnh tanh như bình thường.

 

- Tôi nghe An nói tháng sau sinh nhật anh, nên cô ấy mới làm thế…

 

Quân không nói gì, cậu ta chỉ thở dài: “Nhỏ An này, ai bảo cô ta làm thế, chỉ khiến mình áy náy thêm thôi, giờ biết phải giải quyết thế nào”

 

 

 

- Mấy anh uống gì ạ!- An niềm nở tiếp khách.

 

- Ở đây có gì ngon thế bé, giới thiệu cho tụi anh nào- một đám con trai chừng 5, 6 đứa với dáng vẻ ngông nghênh, đầu chải dựng lên như tổ chim, thằng thì nhuộm vàng đứa thì nhuộm đỏ, trông như một lũ lưu manh. Mấy tên đó cười nửa miệng, nháy mắt với An.

 

- Menu đây ạ- An giơ bảng thực đơn ra cho cậu ta chọn.

 

Nó bất ngờ rụt lại khi có 1 tên cầm tay nó thay vì lấy menu, rồi cả đám cười khà lên: “Em làm gì mà sợ bọn anh thế, ngồi đây uống nước nào, một bữa làm của em được bao nhiêu, tụi anh trả gấp đôi”

 

Mặc dù sợ đến phát khóc nhỏ An vẫn cắn chặt môi: “Sao phải hầu hạ cái bọn này chứ”- nó toan bỏ đi thì bị một tên khác nắm tay kéo lại: “Cái gì mà vội vậy em gái, bọn anh đã làm gì đâu nào”

 

Duy bất ngờ xuất hiện, giật tay gã kia khỏi người nó, An nhanh chóng nép sau lưng Duy.

 

- Em vào trong đi, để mấy vị khách này anh tiếp cho- Duy nhẹ nhàng bảo An.

 

Tụi kia cũng không vừa, chẳng để cho An bước được 2 bước: “Bộ tưởng thoát khỏi mấy thằng này dễ lắm sao”- một tên trong số đó cười ha hả.

 

- Còn mày đừng có anh hùng rơm ở đây nữa, để em ấy ngồi với tụi tao rồi biến đi- tên kia nhếch mép.

 

- Đây là chỗ chúng tôi buôn bán, nên mong quý khách tự trọng- Duy vẫn khách sáo.

 

- Nếu không thì sao?- hắn vẫn tiếp tục, một tay bẹo má của An rồi cười xòa.

 

An khóc thút thít, Duy không còn chịu đựng được nữa, cậu ta đấm cho tên kia một cú.

 

- Mày dám thách tao à- một tên ra lệnh cho đám còn lại: “Mày giữ con nhỏ đó lại không cho nó chạy, còn tụi mày đánh nó cho tao”

 

Duy vốn không giỏi võ cho lắm. cậu ấy chỉ có một vài chiêu để phòng thân thôi, nên đối phó với cả một lũ lưu manh là một điều khó khăn, Duy bị “ăn” khá nhiều những cú thụi vào bụng và lưng, còn lũ kia thì lại cười hết sức nham nhở.

 

- Dám đụng vào bạn tao, chúng mày tới số- Quân đột ngột xuất hiện

hiện.

 

- Lại thêm một thằng tới nộp mạng kìa tụi mày, hôm nay sao hên thế nhỉ?

Đối với Quân xử lý bọn này không có gì là khó, vì bọn kia chỉ có mấy ngón võ “cua bò”, chẳng tốn nhiều công sức cậu ấy đã làm bọn kia lăn quay dưới đất, cũng may bà chủ ra kịp lúc: “Dừng lại ngay”- tiếng hét đó ngay lập tức có hiệu quả.

 

- Các người đuổi khách của tôi đi hết rồi- rồi bà ta quay sang đám người kia: “Quý khách thông cảm, tôi sẽ quản lý lại nhân viên của mình”- ánh mắt nghiêm nghị nhìn An và Duy.

 

Được dịp, lũ đó thừa cơ bỏ đi, không quên để lại ánh mắt sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

Quân đang cười khẩy thì An từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cậu ta trong sự ngỡ ngàng của Thu và Duy: “Cũng may anh đến kịp, nếu không em không biết tính sao, bọn họ… em sợ lắm”

 

- Đừng lo nữa, không có gì đâu- Quân vỗ vai an ủi.

 

- Anh lại cứu em lần nữa- An khóc thút thít.

 

Trong khi Thu lại chỗ Duy: “Anh không sao chứ, có đau không?”- Duy đang nhăn mặt với những vết thương do lũ kia để lại, nhưng có thứ khác quan trọng hơn, một sự hụt hẫng khi thấy An trong vòng tay Quân, thật ra chính Duy mới là người bảo vệ cho An nhưng nhỏ không nhận ra điều đó, Thu cũng khẽ thở dài nhìn hai người bạn mình, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

 

- À, chỉ là chuyện nhỏ thôi- Duy nhanh chóng trở về chính mình, cậu ấy nháy mắt với Thu khiến cô nàng bật cười: “Vậy mới là Duy mà tôi quen”- câu chuyện của họ bị cắt đứt khi nghe tiếng quát của Quân.

 

- Cô nghĩ sao mà lại đến đây làm, vì tôi à… tôi đâu có cần, cô nghĩ thế là mình tài giỏi, mình vĩ đại lắm sao? Một việc ngu ngốc- thật ra Quân không có ý trách nhỏ, chỉ vì thấy nó vì mình mà bị hiếp đáp như thế, cậu ta thấy có lỗi, nhưng lời nói đã phản bội lại hắn.

 

Nhỏ An đã sợ đến chết khiếp, giờ lại còn bị Quân mắng, nó khóc thét lên rồi chạy vào nhà vệ sinh.

 

Thu thấy thế thì theo nhỏ bạn mình, bỏ lại hai người kia đối mặt nhau.

 

- Mày làm gì thế hả? Mày có biết điều đó xúc phạm An thế nào không?- Duy đấm vào mặt Quân.

 

- Sao mày đánh tao? Mày trở nên như thế từ hồi nào vậy Duy?- Quân khó hiểu khi ăn một cú trời giáng vô cớ từ thằng bạn thân.

 

- Hai người thôi, phá quán tôi đấy à- tiếng bà chủ lại một lầnnữa cứu nguy.

 

Quân đùng đùng bỏ ra về.

 

- Chi phí hôm nay em xin chịu, chị cứ trừ vào lương em là được- Duy lễ phép cúi đầu nói với bà chủ.

 

- Mấy người trẻ lúc nào cũng nông nổi cả- bà ấy thở dài rồi bỏ đi.

 

Trời bắt đầu đổ mưa, trong ánh đèn đường nhạt nhòa, những hạt nước li ti trở nên lung linh hơn, chúng thay nhau lùa vào cửa kính đọng lại rồi rớt xuống nhường chỗ cho những hạt khác, cứ thế, cơn mưa trở nên “nặng” dần, đường phố vắng hơn.

 

- Mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, nhưng chuyện Quân và An có vẻ không đơn giản, phải làm sao đây?- Duy trở nên trầm tư, khẽ thở dài nhìn ra cửa sổ.

 

 

 

Trời đã tối, khách cũng thưa dần, nhưng mưa vẫn không ngớt.

 

- Hai em cầm dù của anh mà về đi- Duy ân cần bảo.

 

Cậu ấy nhìn An với đôi mắt sưng húp mà lòng như thắt lại.

 

Bước một mình trên vỉa hè, lặng lẽ như một cái bóng, gió quật từng cơn vào người, cảm giác gương mặt đang rát bỏng, đôi mắt cay xè còn cả thân thể lạnh run liên hồi. Nhưng Duy vẫn đi vô hồn, giờ đến cả cậu ta còn không hiểu nổi bản thân mình nữa, rốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào? Liệu điều Duy đã làm là đúng hay sai? Bây giờ ngay cả cậu ấy cũng đã bị cuốn theo kế hoạch của mình? Đó là việc mà Duy chưa bao giờ nghĩ tới.

Hôm nay không thấy Duy đi làm, điện thoại cũng không liên lạc được, nhỏ An cứ bồn chồn không yên, đêm qua về nhà nó không còn khóc nữa, khóc cũng có ích gì đâu, nhưng điều nó không ngờ Quân lại phản ứng như vậy, nó đâu có làm gì sai. Còn bây giờ nó chỉ lo lắng cho Duy thôi, làm việc mà tinh thần An cứ ở đâu đâu.

 

Hôm sau An lại lén đến lớp Duy nhưng hình như cậu ấy cũng không đi học, bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai nó.

 

- Xin lỗi cô vì việc hôm trước- Quân đã dịu dàng hơn rất nhiều khiến nó bối rối.

 

- Không có gì đâu, chỉ mong anh đừng giận em- An lí nhí chỉ đủ để nó và Quân nghe: “Anh có biết Duy ở đâu không ạ, mấy ngày nay em tìm anh ấy mà chẳng gặp…”- tuy An sợ Quân hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Duy lắm nhưng nó nhất định phải hỏi, nỗi lo lắng cho Duy còn hơn cả lòng tự trọng lúc này nữa. Có vẻ Quân không quan tâm điều đó cho lắm, cậu ấy cầm lấy một mảnh giấy viết địa chỉ nhà Duy rồi đưa cho An.

 

- Nó bị cảm lạnh rồi, đang ở nhà dưỡng sức, cô có thời gian thì đến thăm nó cũng được- nói rồi Quân bỏ đi.

 

An thở dài, có lẽ hôm trời mưa vì đưa dù cho nó và Thu mà Duy bệnh, lỗi là tại nó cả thôi. Từ trước đến giờ nó đã nhận quá nhiều từ Duy như điều đương nhiên, có thể Duy trong cuộc đời nó giờ đây giống với một thói quen, bình thường vốn không để ý đến nhưng khi mất đi thì lại thấy trống trải, thiếu vắng đến khó tả.

 

Không chần chừ thêm phút nào, vừa tan học An nhờ Thu báo với gia đình rồi chẳng nói lời nào mà “bay” với tốc độ ánh sáng đến địa chỉ mà Quân ghi.

 

An không ngờ trước mắt mình chính là nơi Duy sống, chỉ có một căn phòng trọ nhỏ với bức tường sơn cũng đã phai màu, cánh cửa gỗ không mấy chắc chắn, lại còn không khóa nữa chứ, nếu mà lỡ có trộm thì chết chắc. nhưng có vẻ đến trộm cũng không thèm ngó ngàng nơi này nữa, khẽ bước vào, An nhìn Duy đang nằm ngủ trên giường, gương mặt đỏ bừng lên.

 

Nhỏ khẽ lấy tay sờ lên trán, đã 2 ngày rồi vẫn sốt cao thế ư? Lòng An như lửa đốt khi nhìn thấy tô mì gói bên cạnh chiếc bàn còn bỏ dở.

 

Giật mình khi thoáng cảm nhận bóng An, Duy mở mắt: “Em… sao lại ở đây?”- Duy thì thào, giọng nói yếu ớt, nó cảm nhận được hơi thở gấp gáp nóng hổi phả ra từ mặt cậu ấy.

 

- Anh làm gì mà để mình ra nông nỗi này thế? Để em đi nấu cháo- nhưng nó nhìn quanh, cả tủ lạnh cũng không, cả nhà chỉ lục được một ít mì gói: “Anh sống thế này sao?”

 

Duy không còn đủ sức trả lời câu hỏi của nó nữa. Cậu ta thiếp đi rồi. Cũng may lúc lên đây An quan sát thấy dưới nhà Duy có một cái chợ nhỏ. Đã nghĩ là làm nó đi mua những vật dụng cần thiết.

 

Nhìn bóng An khuất sau cánh cửa, Duy từ từ mở mắt: “Không thể để mọi chuyện thế này được, nếu đã chẳng bao giờ có bắt đầu thì tốt nhất nên kết thúc vào lúc này đi, ít ra còn kịp”- Duy nở một nụ cười, nhưng là nụ cười chứa đầy nỗi xót xa và cay đắng: “Đối với mình chưa bao giờ có cái gì gọi là ngọt ngào cả”

 

-

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3