Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 13 - Phần 3
Vũ Phong cố tình về sớm một hôm, Vũ phong thấy Hà Trang đang
bắt ghế trèo lên trên tủ lấy đồ, cái ghế chao đảo khiến cô sắp té. Vũ Phong
thấy vậy vội đến đỡ cô. Hà Trang được Vũ Phong đỡ xuống, Hà Trang nhìn anh đầy
cảm kích.
- Cẩn thận một chút, em đang mang thai, nếu có việc gì thì sẽ
không tốt.
- Em biết rồi, chỉ tại em muốn kiếm đồ để đựng ít thuốc bắc
mua về sắc cho bác gái mà thôi. - Hà Trang cười đưa cái hộp trong tay mình cho
Vũ Phong xem.
- Cám ơn em. Ngọc Loan đâu rồi?
- Cô ấy... - Hà Trang ấp úng không đáp.
- Sao vậy? - Vũ Phong nghiêng đầu nhìn Hà Trang dò hỏi.
- Ngọc Loan cô ấy... em thấy cô ấy mấy bữa nay thường đi với
Tùng Quân, có lần em bắt gặp họ đi vào một khách sạn. Hôm nay em nghe lỏm được
cô ấy và Tùng Quân hẹn nhau ở khách sạn.
Vũ Phong nhớ lại thái độ hai ba tuần nay của Ngọc Loan, dường
như rất lạnh nhạt với anh, nói đúng hơn, cô ấy vẫn như ngày thường sinh hoạt
bình thường, nhưng chuyện vợ chồng, cô ấy luôn lảng tránh. Từ lần trước, cô bảo
mệt mỏi cho đến bây giờ thì trở nên lạnh nhạt hẳn. Vũ Phong tự hỏi đã xảy ra
chuyện gì nhưng anh không muốn bắt ép cô, hơn nữa hiện tại hai người không nên
có con cũng cần hạn chế lại. Vậy mà bây giờ cô lại qua lại với Tùng Quân.
Trong lòng Vũ Phong bỗng có chút tức giận, cảm giác giống như
đang ghen dâng tràn trong lòng anh, anh nắm chặt cổ tay Hà Trang mím môi hỏi:
- Là khách sạn nào?
Tùng Quân cùng Ngọc Loan bước ra khỏi thang máy, Ngọc Loan nhìn
Tùng Quân chân thành nói:
- Cám ơn anh rất nhiều. Em đã làm phiền anh nhiều quá.
- Em đừng nói như thế, vì quyết định của em, anh nhất định sẽ
bảo vệ em. Người lần này đúng là một kẻ lừa gạt, thật là đáng giận, làm chúng
ta mất nhiều thời gian như thế. Đáng lí em nên để anh đưa cô ta đến công an mới
đúng.
- Bỏ đi, người đời mà. Nếu họ không nhân cơ hội lúc ta đang
cần mà lừa gạt thì làm sao kiếm sống được đây. - Ngọc Loan cười buồn nhưng cũng
không oán trách.
Vừa nói xong, Ngọc Loan cảm thấy buồn nôn, cô vội đưa tay bịt
miệng, người khó chịu đến nỗi lảo đảo muốn ngã. Tùng Quân thấy vậy vội đỡ lấy
cô, anh đành dìu cô đi ra. Đáng tiếc, ngay lúc này Vũ Phong và Hà Trang lại tìm
tới.
Vũ Phong nhìn thấy cảnh Tùng Quân và Ngọc Loan ôm nhau thì
đứng lặng im nhìn hai người họ không chớp mắt, sau đó quay người đi ra. Ngọc
Loan vội vàng đẩy Tùng Quân ra khỏi người mình, cô muốn gọi nhưng Vũ Phong đã
đi xa, chỉ đành vội vã đuổi theo anh.
Hà Trang nhìn theo khóe môi cong lên đầy thích thú.
Vũ Phong về nhà, anh tức giận đóng sầm cửa lại. Ngọc Loan cũng
vội vàng đuổi theo anh ngay lập tức, cô mở cửa ra rồi nhẹ nhàng khép lại. Vũ
Phong liếc cô một cái rồi quay đi.
- Vũ Phong. - Ngọc Loan e dè bước tới bên cạnh anh gọi nhỏ.
Thấy Vũ phong không phản ứng, cô bèn khẽ khàng nói tiếp.
- Em và anh Tùng Quân chỉ vào đó gặp một ngươi bạn thôi. Lúc
ra khỏi thang máy, em thấy hơi khó chịu nên Tùng Quân mới dìu em đi thôi. Anh
nhất định phải tin em.
- Là người bạn nào của hai người? - Vũ Phong quay người nheo
mắt hỏi cô. Ngọc Loan cắn môi né tránh ánh mắt của anh. Có người bạn nào của
hai người họ mà Vũ Phong lại không biết cơ chứ.
- Là... - Ngọc Loan ấp úng không trả lời được, cô quyết định
ngẩng đầu nhìn Vũ Phong nói: - Em và Tùng Quân có chút chuyện, sau này em sẽ nói
cho anh nghe. Anh tin em đi.
Vũ Phong không nói, anh vòng tay ôm lấy cô rồi hôn môi cô
thật mạnh, gần như muốn nghiền nát môi cô. Ngọc Loan đau đớn, muốn đẩy Vũ Phong
ra nhưng anh càng phản ứng dữ dội hơn. Đúng như người ta nói, phụ nữ càng từ
chối chỉ càng làm tăng quyết tâm ham muốn và chiếm đoạt của đàn ông. Vũ Phong
hung hăng đẩy ngã cô xuống giường, anh nhanh chóng đè người lên cô, tay bắt đầu
tháo từng cúc áo của cô, ánh mắt anh trở nên mờ đục ẩn chứa dục vọng điên
cuồng.
Một bàn tay anh lần đến bụng cô, Ngọc Loan sợ hãi vô cùng, cô
không muốn mất đứa bé mà cô khổ công giữ gìn. Nhưng sức cô lại yếu, cô không đủ
khả năng chống lại Vũ Phong. Ngọc Loan nhìn Vũ Phong đang bị cơn ghen làm mờ lí
trí, cô tức giận tát mạnh vào mặt anh.
Quả nhiên Vũ Phong dừng lại sau cái tát, ánh mắt anh hằn lên
sự đau đớn tột độ khi quay mặt lại nhìn cô, trên mặt anh vẫn hằn nguyên dấu
tay. Ngọc Loan cũng không ngờ mình lại ra tay mạnh như thế. Cô bối rối nhìn Vũ
Phong nói không nên lời:
- Em...
- Em nói, em và cậu ấy không có gì... Em bảo anh làm sao tin
em đây. - Vũ Phong bỗng phá ra cười, một nụ cười chua chat. - Vì sao? Là vì em
vất vả chăm sóc cho ba mẹ anh nên thấy nản lòng hay vì Hà Trang đến đây ở khiến
em không hài lòng... em nói đi.
- Không phải vì nguyên nhân đó đâu. - Ngọc Loan buồn bã kêu
lên.
- Vậy vì nguyên nhân gì? - Vũ Phong nhìn cô đăm chiêu hỏi.
Ngọc Loan cắn môi, người cô run run, cô không biết làm sao
che giấu đứa con này. Trong lúc Ngọc Loan chần chừ không đáp, lòng Vũ Phong như
lửa đốt cháy rụi, đau đớn tê dại, anh đứng lên cười thật lớn bước đi ra ngoài,
không quên đóng sầm cửa lại. Ngọc Loan rơi nước mắt dài trên gối.
Hà Trang lặng lẽ đứng ở một góc phòng cười nhạt, cuối cùng cô
cũng có thể thành công phá hoại tình cảm của hai người bọn họ.
Những ngày sau đó, hai vợ chồng bỗng có một khoảng cách, ăn
cơm cũng không nhìn nhau, ngủ thì mỗi người một ngả. Ngọc Loan biết Vũ Phong
đang giận mình nhưng cô không muốn làm hòa trước, cô sợ Vũ Phong lại dâng lên
ham muốn của mình, cô muốn chờ thêm ít lâu nữa.
Hà Trang thấy thái độ của hai người thí thích chí vô cùng. Cô chờ dịp nhỏ to bên tai bà Mai Lan. Bà Mai Lan nghe xong chuyện, mặc dù
rất tức giận nhưng bà khôn khéo không làm ầm lên. Bà gọi Ngọc Loan ra ngoài
vườn rồi mới bắt đầu nói:
- Mẹ biết để Hà Trang ở chung là thiệt
thòi cho con lắm. Mẹ cũng biết ơn con vì đã chăm sóc ba mẹ hết lòng như thế. Mẹ
cũng mong Hà Trang sinh đẻ xong thì rời đi, để đứa bé lại cho con chăm sóc,
nhưng nói thật thì... mẹ nuôi không bằng mẹ đẻ. Đứa bé dù được con yêu thương
thế nào đi chăng nữa, nhưng dù sao nó cũng là con của người khác, không phải do
con mang nặng đẻ đau. Có những chuyện mà chỉ có những người cùng chung dòng máu
mới cảm nhận được mà thôi. Với lại chưa chắc Hà Trang chịu rời xa đứa bé. Nó là
cháu của mẹ, mẹ cũng không muốn nó rời xa.
Ngọc Loan thấy run run khi bà nói như thế.
- Nếu như con với Tùng Quân đã thích nhau thì xem như con và
Vũ Phong đã hết duyên hết nợ. Nếu con muốn ra đi thì mẹ cũng không cản, con có
yêu cầu gì, mẹ nhất định sẽ đáp ứng.
Ngọc Loan nghe xong tới đây, cô hiểu bà đang ám chỉ điều gì.
Cô lắc đầu bật khóc nói:
- Mẹ ơi, không phải như vậy đâu. Tụi con không như mẹ nghĩ
đâu. Con...
Nhưng bà Mai Lan đã khoát tay đứng dậy bỏ đi vào nhà.
Ngọc Loan ôm đầu cắn môi suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn khóc
nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu óc trở nên rối loạn với vô vàn, cô đưa
tay sờ bụng mình, vòng bụng đã bắt đầu phát triển từng ngày. Bác sĩ bảo cô phải
kiên trì, thật kiên trì vì đứa bé, chỉ cần cô cố gắng giữ gìn cho nó qua được
những tháng đầu tiên, đứa bé sẽ có cơ hội giữ lại. Cô nhất định phải sinh đứa
bé này ra.
Ngay lúc đó, Tùng Quân gọi điện cho cô, hẹn cô ra ngoài. Ngọc
Loan vội vã đi ngay. Lần trước Tùng Quân đã cùng cô vào khách sạn là để gặp một
người có cùng nhóm máu với cô. Tùng Quân sắp xếp cho người đó ở trong khách sạn
chờ đợi kết quả xét nghiệm. Hôm nay coi như có kết quả. Hai người họ hẹn gặp
nhau, đáng tiếc lần này cũng lại bị Vũ Phong nhìn thấy.
Buổi chiều, Vũ Phong trở về nhà sớm, người anh toàn mùi rượu.
Anh lảo đảo bước vào nhà, Hà Trang nhìn thấy liền đỡ lấy Vũ Phong, cô lo lắng
khẽ khàng hỏi:
- Vũ Phong, anh không sao chứ?
Vũ Phong nhìn Hà Trang thật lâu rồi hỏi cô bằng giọng nhừa
nhựa say xỉn:
- Em nói xem, phụ nữ có phải là người dễ dàng thay đổi nhất
hay không? Cứ cho la anh hiểu lầm đi, cứ cho là hai người họ không có gì với
nhau đi. Một lời giải thích hợp lí cũng nên đưa ra, vì sao cô ấy lại im lặng,
vì sao cô ấy vẫn còn hẹn gặp cậu ấy cơ chứ. Cùng là phụ nữ, em nói xem, cô ấy
đang nghĩ gì?
- Vũ Phong, em không phải là Ngọc Loan, em không biết cô ấy
nghĩ gì. Nhưng nếu em là cô ấy, em sẽ không làm như thế, em sẽ không làm chuyện
có lỗi với anh. Anh nghĩ xem, bao nhiêu năm chúng ta bên nhau, em có khi nào ở
bên cạnh bất cứ người đàn ông nào hay không? - Hà Trang thừa cơ hội thỏ thẻ bên
tai Vũ Phong. - Ngọc Loan làm như thế đúng là quá đáng, sao cô ấy không nghĩ đến
cảm nhận của anh như thế.
Vũ Phong nghe Hà Trang nói thế, anh cười cay đắng, lòng buồn
bã vô cùng, nhưng anh vùng ra khỏi tay Hà Trang, lảo đảo bước về phòng. Hà
Trang bị Vũ Phong xua đuổi như thế, cô xụ mặt dậm chân nhìn theo đầy thất vọng.
Bà Mai Lan nghe giọng con trai ồn ào mở cửa đi ra, thấy Hà
Trang ấm ức như thế, lại thấy Vũ Phong say đến nỗi suýt té ngã, bà liền bảo Hà
Trang:
- Con theo đỡ nó đi, không khéo vấp té nữa thì khổ.
Hà Trang nghe vậy liền bước theo đỡ lấy Vũ Phong nhưng khi
lên đến nơi, bà Mai Lan thay vì mở cửa phòng hai vợ chồng lại mở cửa phòng của Hà
Trang. Hà Trang sửng sốt nhìn bà Mai Lan, nhưng bà hất mặt ngầm bày tỏ ý của
mình. Hà Trang lập tức hiểu ý bà, cô liền dìu Vũ Phong vào phòng mình.
Bà Mai Lan nhìn thấy hai người đi vào bên trong thì nhẹ nhàng
đóng cửa lại đi xuống lầu, bình thản ngồi xem ti vi chờ Ngọc Loan trở về.
Ngọc Loan thất vọng trở về, người đó cũng là người thuộc nhóm
máu hiếm như cô nhưng lại không cùng nhóm máu. Xem ra, việc kiếm người vô cùng
khó khăn, chỉ hy vọng mấy tháng nữa họ có thể tìm được người cùng nhóm máu.
Ngọc Loan về nhà, cô thấy đôi giày của Vũ Phong ở trước cửa.
Cô bèn bước vào chào bà Mai Lan rồi hỏi bà:
- Mẹ, anh Vũ Phong về rồi hả mẹ?
- Ừ... nó về rồi.
- Con lên lầu tắm rửa rồi xuống dọn cơm ngay ạ.
Nói xong Ngọc Loan đi về phòng, nhưng cô không thấy Vũ Phong
ở trong phòng, đến khi cô tắm xong, cũng không thấy anh đâu, bình thường anh
vẫn ngồi làm việc sau đó mới xuống ăn cơm. Ngọc Loan đi xuống phòng ba mẹ chồng
tìm nhưng vẫn không thấy. Cô tìm khắp nơi cũng không thấy bèn quay vào hỏi bà Mai
Lan:
- Mẹ, chẳng phải anh Phong về rồi hay sao? Sao con không tìm
thấy anh ấy?
- Ờ... nó... nó hiện giờ… - Bà Mai Lan ấp úng đáp.
Gương mặt Ngọc Loan bỗng nhiên tái nhợt, lòng cô bị kích động
không ngừng, có thể nào... Mà bình thường Hà Trang ở bên ngoài nói chuyện với
mẹ cô vào giờ này nhưng hiện giờ cũng không thấy đâu. Ngọc Loan không nói không
rằng quay người bỏ đi lên lầu.
Bà Mai Lan lúng túng sợ hãi vội vàng đuổi theo sau cô.
Ngọc Loan đi thẳng lên phòng Hà Trang, lòng cô đau đớn không
ngừng, dù như thế nào, Vũ Phong cũng sẽ không theo Hà Trang vào phòng cô ấy như
thế, ngoại trừ việc họ... Ngọc Loan đập thật mạnh cánh cửa phòng Hà Trang, cô
lay thật mạnh nắm cửa, cánh cửa vốn không khóa, vậy là cứ thể bung ra, Ngọc
Loan lập tức bước vào, cảnh tượng đập vào mắt cô là cảnh tượng đau lòng vô hạn.
Hà
Trang nghe đập cửa, cô biết Ngọc Loan đã trở về, chồm người kéo cánh tay Vũ
Phong choàng qua eo mình, giả vờ nhắm mắt ngủ. Ngọc Loan bước vào thấy Hà Trang
và Vũ Phong cả hai đều không một mảnh vải trên người quấn lấy nhau thì phẫn uất
dâng trào, cô quay người bước đi ra ngoài ngay lập tức. Vũ Phong đang say ngủ
bị tiếng đập cửa làm mơ mang tỉnh trí, đầu óc vẫn còn quay cuồng nhức nhói. Anh
nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì tỉnh hẳn, mở mắt nhìn Hà Trang đang ôm chặt lấy
mình, anh giật mình nhìn cô tức giận hỏi:
-
Sao em lại ở đây?
-
Đây là phòng em. - Hà Trang rưng rưng nước mắt đáp.
Vũ
Phong nhìn cô đẩy mạnh ra khỏi người mình rồi đứng dậy thật nhanh. Anh nhanh
chóng mặc quần áo vào người rồi đi ra, trước khi đi còn không quên buông một
câu:
-
Ngày mai anh sẽ cho người chọn cho em một căn nhà tốt.
Ngọc
Loan chạy đi xuống dưới nhà, cô gặp mẹ chồng đang đứng bên dưới bậc cầu thang,
vẻ mặt của bà có chút lo lắng, nhưng lại hoàn toàn không có ý ăn năn vì việc
làm của mình tí nào. Ngọc Loan thấy vậy bèn nhìn bà hỏi:
-
Là ý của mẹ đúng không?
Bà
nhìn cô không phủ nhận, Ngọc Loan bật cười đau đớn:
-
Mẹ, mẹ cũng là người vợ mà...
Bà
sững người khi nghe cô nói lời đó. Không phải là một lời trách móc hay gì khác,
chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở nhưng lại vô vàn những hàm ý.
-
Nếu điều này làm mẹ vui vẻ, con tác thành cho mẹ. Con sẽ bảo luật sư gởi đơn ly
hôn cho Vũ Phong sau.
Nói
xong cô đi thẳng ra ngoài cửa không một chút luyến tiếc.
***
Vũ
Phong cầm trên tay đơn xin ly hôn của Ngọc Loan do luật sư gửi đến, anh cười
đau đớn quay đầu nhìn mẹ và Hà Trang nói:
-
Bây giờ thì hai người hài lòng rồi chứ?
Bao
nhiêu ngày anh tìm Ngọc Loan nhưng chỉ đổi lại sự xua đuổi từ ba cô. Công ty có
nhiều hợp đồng đã bị hủy bỏ, không cần đoán cũng biết là do ba Ngọc Loan làm,
nhưng dường như ông không gây khó khăn nhiều cho anh, Vũ Phong biết là Ngọc
Loan đã xin ông không làm khó anh.
Bà
Mai Lan trước sự tức giận của con trai thì chỉ im lặng mà thôi. Bà biết sự việc
lần này bắt đầu nghiêm trọng, không chỉ áp lực từ phía ba Ngọc Loan đối với Vũ
Phong, mà còn là áp lực từ chồng của bà. Tuy ông không thể lên tiếng quở trách,
nhưng từ thái độ lạnh nhạt chưa từng có của ông với bà, cũng đủ khiến bà khổ
sở.
-
Hai người cứ việc sống với nhau đi, cái nhà này con không cần nữa.
Vũ
Phong vò nát tờ giấy trong tay mình, rồi lạnh lùng ra đi. Bà Mai Lan liền chạy
đến nắm chặt lấy tay Vũ Phong kéo lại, nước mắt bà ngập tràn sự hối hận:
- Mẹ sai rồi. Mẹ xin con... Ba con đã như vậy, nếu con mà
ra đi thì mẹ sống sao nổi đây.
Vũ Phong bị nước mắt của mẹ mình làm chùn lòng, anh ngẩng
đầu nhìn lên trên thở dài.
Ngọc Loan đi rồi, Hà Trang vui mừng vì đã loại được cái
gai trong mắt. Cô ra sức lấy lòng bà Mai Lan, khiến bà nguôi ngoai mọi nỗi niềm
vừa xảy ra. Cô cố gắng vẽ nên cuộc sống khi có cháu nội sẽ ra sao, khiến bà Mai
Lan vui vẻ hơn. Cô cố gắng thay bà chăm sóc ông Thành Tân đồng thời tác động
đến bà cuộc ly hôn của hai người họ.
Nhưng hiềm nỗi, dù
cô cố gắng thế nào, ông Thành Tân cũng chẳng hài lòng, ông luôn nhìn cô với ánh
mắt khinh ghét. Hà Trang cho ông ăn, ông cắn chặt răng quay mặt đi. Trong lòng Hà
Trang vô cùng tức giận. Thấy ông không thể nói được, cô không ngừng mắng chửi
ông, khiến ông tức giận đến nỗi xuýt chút nữa lên huyết áp. Bà Mai Lan cứ cho
rằng chồng mình ghét Hà Trang nên mới như thế nên cũng không nói gì. Cảm thấy Hà
Trang chịu thiệt thòi nhiều, bà ra sức tẩm bổ cho cô, thấy cô tăng cân bà rất
vui, bà còn đích thân nấu đồ bổ bê lên phòng cho Hà Trang.
Hà Trang đang sắp xếp đồ đạc lại. Bà Mai Lan tiếp tục
mang đồ tẩm bổ cho cô, thấy vậy cũng đến giúp cô một tay, bà thấy có một quyển
album hình nên giở ra xem. Bên trong toàn là hình của Vũ Phong và Hà Trang chụp
thời hai người còn yêu nhau.
Hà Trang còn vui vẻ chỉ tay từng bức hình kể cho bà nghe
nơi họ chụp. Bà Mai Lan ngồi xem hình, bỗng chăm chú nhìn sợi lắc trên tay của Hà
Trang.
- Sợi lắc này... - Bà ngạc nhiên nhìn bức hình rồi hỏi.
Hà Trang đang say sưa khoe chuyện nên quên mất chuyện sợi
lắc, cô nghe bà Mai Lan hỏi thì nhìn bà hỏi:
- Sợi lắc này sao ạ?
Nét mặt cô bỗng căng thẳng vô cùng, cô nhìn bà Mai Lan
chờ đợi câu trả lời của bà. Lòng thầm trách mình sao quá sơ ý đến như thế, cô
hy vọng bà không nhận ra sợi dây lắc kia là của Ngọc Loan.
- Không, tại bác thấy nó đẹp thật. - Bà Mai Lan liền lấp
liếm.
Hà Trang nghe vậy, nghĩ bà Mai Lan không biết chuyện về
sợi lắc nên yên tâm cười nói:
- Dạ, là vì nó được đặt làm riêng đó bác. Cũng nhờ sợi
lắc mà con và Vũ Phong quen nhau.
Rồi Hà Trang ngồi kể chuyện như thật, mình giúp đỡ Vũ
Phong để rồi được anh ghi nhớ ra sao, cuối cùng yêu nhau thế nào.
Bà Mai Lan đưa mắt nhìn Hà Trang, trong lòng bà bỗng có
cảm giác ngờ vực.
- Vậy sợi lắc đó ở đâu rồi?
- Cháu lỡ làm mất nó rồi ạ. - Hà Trang ấp úng nói dối,
ánh mắt tỏ vẻ luyến tiếc. - Cháu xem đó là kỷ vật tình yêu của cháu và Vũ
Phong. Vậy mà...
Bà Mai Lan im lặng, trong lòng bà bỗng giống như có cái
gì vừa rơi rụng, một cơn choáng váng đến nghẹt thở.
Bà Mai Lan cũng không hỏi thêm gì nữa. Bà lặng lẽ đi ra
ngoài.
Hôm sau bà đi lấy thuốc cho chồng mình nhưng để quên bóp
tiền bèn quay trở về lấy. Người giúp việc thì bận nấu cơm nước dưới nhà. Bà cứ
thế đi vào phòng, chưa đến cửa phòng, bà nghe tiếng của Hà Trang dù nói khẽ,
nhưng vẫn lọt vào tai bà:
- Ông tưởng tôi muốn hầu hạ ông lắm hay sao? Nếu ông
không phải là ba Vũ Phong, tôi chẳng thà hầu hạ con chó còn hơn phải hầu hạ
ông...
Bà Mai Lan giật mình hoảng hốt, bà không ngờ trước mặt Hà
Trang ngoan hiền biết bao nhiêu, vậy mà sau lưng, cô lại có thể nói những lời
khó nghe đến như thế. Bà lùi dần ra sau, trong lòng khẽ run lên. Chẳng lẽ bà
từng tuổi này rồi lại có thể nhìn nhầm một con người như thế.
Chuyện sợi lắc tay, bà đã có chút nghi ngờ lời nói của Hà
Trang. Bà nhận ra sợi lắc đó, nó vốn là của mẹ Ngọc Loan để lại cho cô. Nếu
tính theo thời gian mà Vũ Phong được giúp đỡ thì người giúp Vũ Phong phải là
Ngọc Loan. Vì sau đó sợi lắc bị đứt và rơi lạc. Khi tìm lại được, Ngọc Loan sợ
mất lần nữa kỷ vật của mẹ mình để lại nên không dám đeo.
Vậy vì sao Hà Trang lại có sợi lắc đó. Nếu trí nhớ của bà
không lầm thì đúng là sợi lắc đó, chẳng sai đi đâu được. Như lời Hà Trang, sợi
lắc đó được làm riêng, chỉ duy nhất trên đời này mà thôi. Rốt cuộc Hà Trang có
nói dối hay không? Hay bà già cả nên nhớ lộn, hoặc hai sợi lắc có kiểu dáng khá
giống nhau.
Vấn đề là sợi lắc đó, chỉ cần bà tìm ra sợi lắc tay đó,
bà có thể chứng minh được những lời Hà Trang là dối trá. Ngọc Loan rời đi,
không mang theo bất cứ thứ gì, bà chỉ cần lên tìm thử xem thế nào.
Nhưng bà phải vào để giúp chồng mình thoát khỏi những lời
chì chiết của Hà Trang.
Bà lùi lại thật khẽ, sau đó hắng giọng giả vờ nói với
người giúp việc:
- Tôi để quên bóp tiền nên phải trở về lấy.
Sau đó bà bước về phía phòng mình, đẩy mạnh cánh cửa ra,
cảnh tượng trước mặt bà tất nhiên là sự ân cần của Hà Trang đối với chồng bà.
- Bác, sao bác quay lại thế, chẳng phải bác đi lấy thuốc
cho bác trai hay sao? - Hà Trang hơi lo lắng.
- À, bác để quên bóp tiền ở nhà nên quay lại lấy thôi.
Nhưng vừa ra thì thấy hơi nhức đầu, có lẽ đành bảo tài xế đi lấy thuốc cho bác
trai mà thôi. - Bà làm như chưa nghe thấy gì, sắc mặt vẫn bình thường nhìn Hà
Trang đáp.
- Vậy à? - Hà Trang thở phào nhẹ nhõm trong long. Cô tỏ
vẻ lo lắng nói với bà. - Vậy bác mau nằm nghỉ đi, để cháu chăm bác trai cho.
- Bác không sao, cháu cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Bác uống
vài viên thuốc là được rồi.
- Vậy bác nằm nghỉ cho khỏe, có gì thì gọi cho cháu.
Bà Mai Lan gật đầu, Hà Trang mới yên lòng lui ra ngoài.
Bà không dám để chồng mình ở với Hà Trang một mình nữa, bà
đợi đến khi Hà Trang về phòng, mới lén vào phòng vợ chồng Vũ Phong tìm thử xem
chiếc lắc tay mà mẹ Ngọc Loan để lại. Bà tìm các ngăn kéo, cuối cùng lấy ra một
chiếc hộp gỗ trạm khắc rất đẹp được khóa kỹ lưỡng. Bà liền tìm kiếm chìa khóa
mở ra, thật may mắn là chìa khóa nằm chung chùm chìa khóa của Ngọc Loan. Khi bà
mở ra tìm, quả nhiên là tìm thấy chiếc lắc.
Bà cầm chiếc lắc lên xem, chiếc lắc y chang chiếc mà Hà
Trang đeo trên tay, chứng tõỏ suy đoán của bà không sai, Hà Trang đã nói dối.
Bà nghĩ đến Hà Trang và Ngọc loan, long chợt thấy hối hận. Ngọc Loan chăm sóc
chồng bà mà không có lấy một tiếng than vãn ngay cả sau lưng bà.
Bà bắt đầu nghĩ
rất nhiều chuyện, bà lờ mờ cảm thấy Hà Trang dường như là một người bất chấp
thủ đoạn để đạt được mục đích. Từ việc tiếp cận bà, lấy lòng bà, nói xấu Ngọc
Loan, khiến bà cũng có cái nhìn xấu về cô. Trước mặt thì ngoan hiền, sau lưng
thì lại hoàn toàn khác hẳn. Bà nghĩ đến đứa bé trong bụng Hà Trang, bây giờ chỉ
mới hơn 2 tháng vẫn chưa thấy bụng là điều dễ hiểu. Nhưng bà hầu như không thấy
Hà Trang có biểu hiện thai nghén như thường gặp. Trong lòng bà chấn động khi
nghĩ cái thai Hà Trang đang mang là giả.
Trong lòng bà cũng đang tự hỏi: Liệu Hà Trang có thật sự
là mang thai hay không? Hay nói có thai chỉ là mục đích để cô bước vào nhà này
và ra tay phá hoại hạnh phúc ấm êm trong nhà này.
- Sao mẹ lại vào đây? - Vũ Phong mở cửa vào phòng mình
thấy mẹ đang ngồi lục tung đồ trang sức của Ngọc Loan thì không hài lòng lắm.
Dù Ngọc Loan đã đi nhưng Vũ phong vẫn không muốn ai động vào đồ đạc của cô.
- Mẹ...
Bà chưa kịp nói, Vũ phong đã nhìn thấy chiếc lắc tay và
hỏi:
- Sao mẹ lại có chiếc lắc tay của Hà Trang, chẳng phải nó
mất lâu rồi sao?
- Con khẳng định đây là chiếc lắc của Hà Trang.
Vũ Phong cảm thấy nét mặt căng thẳng của mẹ mình có chút
kì lạ nhưng vẫn gật đầu.
- Nhưng mẹ khẳng định đây là chiếc lắc của Ngọc Loan. -
Bà hít một hơi thật sâu nhìn con trai mình quyết định nói.
Vũ Phong choáng voáng khi nghe mẹ nói, anh run run nhìn
bà hỏi lại:
- Mẹ vừa nói cái gì?
- Mẹ nói, sợi lắc này là của Ngọc Loan. - Bà chầm chậm nhả
từng chữ.
Bà quyết định chuộc lại mọi lỗi lầm của mình đối với Ngọc
Loan bằng cách nói ra sự thật này. Dù Hà Trang có thật là đang mang giọt máu
của nhà bà đi chăng nữa. Nhưng con người cô như thế, chắc chắn chẳng thể mang
lại hạnh phúc cho gia đình bà. Huồng hồ Vũ Phong từng nói, chỉ cần tìm được
người có máu thích hợp làm ngân hàng máu sống, Ngọc Loan sẽ có cơ hội sinh con.
Khi biết được điều đó, bà thật sự ân hận vì hành động
nông nổi của mình, chỉ tiếc là mọi việc đã quá muộn để cứu chữa.