Tìm lại yêu thương ngày xưa - Chương 13 - Phần 4
Vũ Phong hoàn toàn bị sốc trước lời khẳng định của mẹ mình. Cô gái giúp đỡ anh, cô gái khiến anh rung động từ lần đầu tiên đó. Cũng là cô gái anh mỏi mòn đi tìm hóa ra lại chính là cô, hóa ra đã ở bên cạnh anh từ bao giờ rồi.
Ông trời cũng thật biết cách trêu chọc người, ông làm anh nhầm lẫn bao lâu nay. Khiến Ngọc Loan phải yêu anh trong đau khổ, trong uất ức. Nhưng muốn trách thì kẻ đáng trách nhất là Hà Trang. Chính cô ta đã lừa anh.
Vũ Phong tức giận cầm chiếc lắc chạy qua phòng Hà Trang trừng mắt hỏi cô ta:
- Nói mau, người năm xưa giúp anh là ai? Là Ngọc Loan đúng không?
Hà Trang thấy Vũ Phong giơ chiếc lắc trước mặt cô thì tái mặt. Cô bất giác lùi lại, sợ hãi không nói được một lời phản biện.
Chỉ bấy nhiêu thôi, không cần phải hỏi thêm cũng biết rõ sự việc rồi. Vũ Phong như người điên nổi giận, anh quát lớn:
- Cút, cô mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi thật không ngờ cô đê tiện đến như thế.
Vũ Phong vừa nói xong, anh bước đến cửa mở ra rồi chỉ tay bảo:
- Mau cút ra khỏi đây mau.
- Anh... - Hà Trang run run nhìn Vũ Phong rồi đưa mắt cầu cứu bà Mai Lan nhưng bà quay mặt đi, ánh mắt còn lướt qua cô khẽ khinh ghét.
Vũ Phong nắm lấy tay Hà Trang đẩy mạnh cô ra khỏi căn phòng.
- Bác, bác không cần đứa cháu này nữa sao? - Cô cố nắm tay bà Mai Lan nói giọng cầu khẩn.
Bà Mai Lan không nói gì, chỉ khẽ hất tay ra khỏi tay Hà Trang. Hà Trang bất lực nhìn hai người họ nước mắt lưng tròng nói:
- Các người sẽ hối hận.
Nhưng chẳng ai lên tiếng, họ nhìn cô với ánh mắt khinh ghét.
Hà Trang phẫn nộ bước đi nhưng trong lúc hấp tấp, cô bị trượt chân té ngã xuống cầu thang. Vũ Phong và mẹ anh hoảng hốt chạy ra đã thấy Hà Trang lăn tròn xuống dưới đất. Dưới chiếc váy của cô đang bận chảy ra một vệt máu đỏ dài.
- Trời ơi. - Bà Mai Lan hoảng hốt kêu lên.
Hà Trang đau đớn ôm bụng rên rỉ. Vũ Phong vội vàng bế cô lên đi ra xe đi cấp cứu ngay lập tức.
Tú Quyên vừa đến thấy Vũ Phong bồng Hà Trang chảy đầy máu đi ra vội vàng vòng xe đuổi theo.
Hà Trang được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Tú Quyên và mẹ con Vũ Phong đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi.
Một lát sau khi cấp cứu, bác sĩ nói với mọi người, cái thai trong bụng Hà Trang đã bị sảy. Ai cũng đau khổ và luyến tiếc nhìn cô.
- Không thể nào. Không thể nào. - Hà Trang dù mệt mỏi và đau đớn vẫn kêu gào lên. - Tôi vốn không có thai thì làm sao mà xảy được như thế. Bác sĩ, ông gạt tôi. Ông gạt tôi. Cái thai trong bụng tôi là giả.
Tất cả đều không ngờ Hà Trang lại nói ra điều này, cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn HàTrang. Tú Quyên là người phản ứng đầu tiên, cô ném lòng thương xót Hà Trang đi thay bằng một nụ cười chế nhạo:
- Haha, đáng đời cô đi, hạng phụ nữ ích kỷ độc chiếm như cô, chia rẽ tình cảm của vợ chồng người ta cuối cùng cũng bị quả báo.
Nói xong, cô quay đầu nói với Vũ Phong:
- Vũ Phong, anh mau đi tìm Ngọc Loan đi, em nghe nói cô ấy sẽ ra nước ngoài đó. Nhanh lên, Tùng Quân bảo em báo cho anh biết, anh mau ra ngăn cô ấy lại đi, nhanh lên sắp đến giờ rồi. Còn nữa, Ngọc Loan có nói cho anh hay cô ấy đã mang thai rồi hay không?
- Em nói cái gì? - Vũ Phong ngây dại nhìn Tú Quyên.
- Ngọc Loan có thai rồi. Anh sắp làm cha rồi. Mau giữ cô ấy lại trước khi cô ấy rời đi. - Tú Quyên nói một hơi giải thích ngắn gọn cho Vũ Phong hiểu.
Vũ Phong ngây người, anh không ngờ mọi chuyện lại như thế.
- Mau lên, không có thời gian nữa rồi, em vừa đi vừa giải thích cho anh hay. - Tú Quyên vừa xem đồng hồ vừa nói, sau đó cô đẩy Vũ Phong đi ra ngoài.
Bà Mai Lan và Hà Trang đều giật mình trước cái tin Tú Quyên vừa nói. Hà Trang thất thần, bà Mai Lan thì ngồi phịch xuống ghế. Bà không ngờ mình đã làm một việc sai lầm như thế.
Vũ Phong lái xe mà toàn thân run rẩy. Anh không ngờ Ngọc Loan lại có thai, càng không ngờ cô lại giấu anh như thế. Anh biết cô đang nghĩ gì, anh cũng như cô đều luyến tiếc đứa bé nhưng so với đứa bé, cô quan trọng hơn. Vũ Phong rất sợ, sợ anh sẽ đến muộn, sợ anh sẽ mất cô mãi mãi.
Ngọc Loan được Tùng Quân xách va li hộ trên đường ra sân bay, cô vẫn thấy ái ngại vì hành lí của cô khá nhiều. Ba cô rất lo lắng cho cô khi cô rời xa ông nhưng Ngọc Loan vẫn khăng khăng đi ra nước ngoài, ông cũng đành chấp nhận, dù sao Ngọc Loan cũng đang buồn vì chuyện của Vũ Phong. Để cô ra nước ngoài thư thả một thời gian cũng là điều tốt. Chỉ có điều ông không biết, Ngọc Loan không muốn ở lại là vì cô sợ ông phát hiện ra việc cô đang mang thai mà thôi. Cho nên ông buộc Ngọc Loan phải đem thật nhiều đồ để tẩm bổ.
- Tùng Quân! Để em xách hộ cho.
- Không cần đâu, em đang mang thai mà, không nên cầm đồ nặng, không tốt cho đứa bé. - Tùng Quân nhất quyết từ chối.
Trong lúc ngồi chờ đến giờ làm thủ tục, Tùng Quân nhìn nét mặt buồn bã của Ngọc Loan, anh khẽ bảo:
- Em suy nghĩ kỹ chưa?
Ngọc Loan cắn môi gật đầu nhưng trong đáy lòng dâng lên nỗi đau buồn khôn xiết.
- Ngọc Loan, em biết không, anh thật sự ganh tỵ với Vũ Phong. Cậu ấy thật hạnh phúc vì có được tình yêu của em. - Tùng Quân nhìn Ngọc Loan với ánh mắt dịu dàng vô cùng, chứa đầy sự luyến tiếc yêu thương.
- Tùng Quân, rồi sẽ có một cô gái tốt hơn em yêu anh. - Ngọc Loan khẽ nói.
- Anh cũng hy vọng ngày đó tới. - Tùng Quân thở dài nói, trầm mặc một chút, Tùng Quân lại lên tiếng: - Thật ra nếu có thể, anh vẫn chọn em.
Ngọc Loan nhìn Tùng Quân với ánh mắt buồn bã, Tùng Quân cũng nhìn cô bằng ánh mắt da diết.
- Em mãi mãi không biết cái cảm giác khi anh rung động vì em nép vào lòng anh là thế nào đâu. Phút giây đó, anh mãi mãi khắc ghi trong lòng. Thật đáng tiếc, anh đã đến quá chậm. Nếu có thể, anh thật sự muốn cùng em đi thật xa, khiến em quên đi hết ký ức về Vũ Phong và chấp nhận anh mà thôi.
- Tùng Quân...
- Anh biết, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Cho nên anh nguyện làm một người bạn tốt nhất của em và Vũ Phong, chỉ cần hai người cần, anh nhất định sẽ giúp đỡ. Hôm nay anh đưa em đi, chỉ hy vọng sau này em không thấy hối tiếc. - Tùng Quân khẽ nói.
Ngọc Loan không đáp, thật ra cô đã rất hối tiếc, cô hối tiếc vì rời xa Vũ Phong, hối tiếc vì không còn cơ hội nhìn thấy nụ cười, ánh mắt và dáng vẻ làm việc của anh. Nhưng cô không hối hận.
Ngọc Loan sờ tay lên bụng mình, cô khẽ mỉm cười, chẳng có người mẹ nào thấy hối hận khi con mình chào đời cả.
Khi Vũ Phong và Tú Quyên đến sân bay cũng vừa lúc Ngọc Loan và Tùng Quân đang chuẩn bị vào trong.
- Ngọc Loan, em đừng đi. - Vũ Phong gào lên giữa sân bay khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía anh.
Ngọc Loan giật mình quay đầu nhìn Vũ Phong rồi nhìn Tùng Quân, Tùng Quân rút vé máy bay trong tay cô nói:
- Anh thật sự muốn đưa em đi nhưng anh nghĩ nếu em đi, em sẽ hối hận rất nhiều. Đi đi, hai người nói chuyện rõ ràng đi.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong đang thở hồng hộc trước mặt mình, cô xiết chặt túi hành lý trong tay. Vũ Phong lập tức kéo cô rời đi trong im lặng mặc kệ tất cả ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía họ. Ngọc Loan thật sự khổ sở khi Vũ Phong xuất hiện, nhìn ánh mắt nổi giận của anh, cô quên mất khả năng phản đối, chỉ biết ngoan ngoãn theo anh ra đi. Vũ Phong kéo Ngọc Loan đến một góc khuất, anh mới quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự tức giận cùng tổn thương:
- Em thật sự muốn rời bỏ nơi này. Muốn theo cậu ấy rời đi.
Ngọc Loan cúi đầu không đáp. Cô đã quyết tâm, dù thế nào cũng sinh đứa bé ra, cô chấp nhận để Vũ Phong hiểu lầm:
- Phải.
Vũ Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống sự tức giận trong lòng mình, anh nhắm mắt hồi lâu mới mở ra nhìn cô và nói:
- Em vẫn còn muốn gạt anh.
Ngọc Loan nhìn Vũ Phong, cô không biết Vũ Phong đang nói đến việc gì. Cô quay mặt đi nói:
- Em chẳng hiểu anh đang nói gì. Em chẳng có gì để gạt anh hết.
Vũ Phong nắm lấy tay cô, anh nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương vô bờ bến khẽ nói:
- Tại sao không nói cho anh biết là em đã có thai. Em định sinh đứa bé một mình hay sao? Anh cũng là cha nó mà, sao em lại có thể ích kỷ đem nó đi như vậy chứ?
Ngọc Loan nghe Vũ Phong trách, cô không ngờ Vũ Phong đã biết chuyện, cô rưng rưng mắt nói:
- Em muốn đứa con này, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta. Em không muốn bỏ nó, anh hiểu không?
- Cho nên mới giấu anh đi nhờ vả Tùng Quân, cũng chấp nhận bị oan khuất mà rời đi như thế phải không? - Vũ Phong giận dữ hỏi. - Rốt cuộc chuyện anh và Hà Trang ngủ chung nhau chỉ la cái cớ cho em bỏ đi đúng không?
Ngọc Loan cúi đâu không nói. Vũ Phong nhìn cô, cơn giận dữ cũng bay đi mất, anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, khẽ nói:
- Sao lại khờ như vậy. Em có biết giữ đứa bé nay lại nguy hiểm đến thế nào hay không hả?
- Em biết.
- Ngọc Loan, anh không thể mất em, không có đứa con này, chúng ta còn có đứa con khác mà. - Vũ Phong siết chặt cô hơn nữa, khàn giọng nói.
- Nhưng em không thể sống hạnh phúc khi chính mình giết chết con của mình. - Cô bật khóc trong lòng Vũ Phong. Xin anh, đừng bắt em phá hủy nó có được không?
Vũ Phong thở dài đau đớn, chính anh cũng đâu có muốn hủy diệt đứa con của mình như thế.
- Nếu như anh không đến kịp. Em muốn ra nước ngoài sinh con một mình sao?
- Ba em nhất định sẽ không cho em sinh đứa bé ra. Cho nên em đành phải ra nước ngoài sống cho đến khi sinh đứa bé ra. Tùng Quân bảo rằng sẽ giúp em liên hệ các bệnh viện bên đó tìm người có cùng nhóm máu với em. Việc tìm người có cùng nhóm máu ở bên đó dễ dàng hơn ở Việt Nam. Vũ Phong, em xin anh, xin anh đừng bắt em phải bỏ con. - Ngọc Loan lần nữa cầu xin. - Em thà chết chứ không bỏ con của chúng ta.
Vũ Phong còn biết nói gì nữa. Anh lặng lẽ thở dài ôm chặt cô trong tay mình. Người vợ thế này, anh may mắn mới có được, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm gây ra đau khổ cho họ như thế.
Ngọc Loan cuối cùng cũng theo Vũ Phong về nhà, bà Mai Lan vừa thấy cô đã nhào đếm ôm lấy cô khóc lóc nói:
- Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con. Mẹ thật hồ đồ mới khiến con khổ như thế.
- Mẹ, con không trách mẹ đâu. - Ngọc Loan cười nhẹ vỗ về lưng bà an ủi. Tuy hành động của bà khiến cô tổn thương rất nhiều nhưng Ngọc Loan hiểu, bà làm như thế xuất phát từ tấm lòng một người mẹ mà thôi.
- Con thật là một cô gái tốt. Ngọc Loan, mẹ cũng như Vũ Phong không muốn mất đứa con dâu như con đâu. Chuyện đứa bé...
- Mẹ, tụi con quyết định sinh đứa bé này... - Ngọc Loan nhìn bà khẳng định, sau đó cô quay qua nhìn Vũ Phong, níu lấy tay cất giọng hỏi, trong giọng của cô đầy sự khẩn cầu: - Anh nói đi Vũ Phong, chúng ta sẽ sinh đứa con này đúng không?
Tay Vũ Phong bị tay Ngọc Loan xiết chặt, từ giọng nói đến ánh mắt của cô đều hàm chứa sự hy vọng. Nếu như Vũ Phong không đồng ý, có lẽ cô sẽ gục ngã mất. Vũ Phong không đành lòng nhìn cô như thế, cuối cùng anh gật đầu. Ngọc Loan mừng rỡ ôm chầm lấy Vũ Phong, cô cười trong nước mắt.
Buổi tối, hai vợ chồng ngồi trên giường xem ti vi, Vũ Phong ôm Ngọc Loan vào lòng, thật lâu anh mới hỏi cô:
- Sao em không nói cho anh biết, người giúp đỡ anh năm xưa là em chứ không phải là Hà Trang.
- Vũ Phong, dù là lúc đó anh nhầm lẫn nhưng anh và Hà Trang đã yêu nhau rồi. Nếu em nói ra, có thể thay đổi được điều gì cơ chứ. Hơn nữa, em là muốn anh yêu em của hiện tại, chứ không phải là cô gái giúp đỡ anh năm xưa. - Ngọc Loan dựa vào lòng Vũ Phong khẽ khàng nói.
Vũ Phong hôn nhẹ lên mái tóc của cô, từng ngón tay đan vào tay cô, anh trầm giọng nói:
- Em nói đúng, tình yêu phải xuất phát từ tình cảm trong tim chứ không phải từ một sự hồi đáp ơn nghĩa. Cám ơn em.
- Thật ra, dù không phải anh, em cũng sẽ giúp đỡ mà thôi.
- Không phải. Anh cám ơn em vì sự nhẫn nại chờ đợi anh cho đến bây giờ của em, để anh hiểu rõ yêu thương đích thực là như thế nào và có một người vợ tuyệt vời như thế. Anh thật là hạnh phúc lắm em biết không?
Ngọc Loan khẽ cầm tay Vũ Phong áp vào bụng của mình, cô nhẹ giọng hỏi anh:
- Vũ Phong, anh có cảm nhận được hay không? Mỗi ngày em đều cảm nhận được sự sống của con đang hình thành trong bụng. Con của chúng ta, chắc chắn sẽ là một đứa bé bụ bẫm và đáng yêu, anh nói có phải không.
- Ừh, con của chúng ta nhất định là đứa bé dễ thương nhất. - Vũ Phong cười đáp.
Ông Hoàng Lâm cuối cùng cũng biết chuyện, bụng Ngọc Loan cũng đã to hơn rất nhiêu, thấy con gái mình thà chết cũng không chịu bỏ đứa bé trong bụng, bất đắc dĩ đành chấp nhận để Ngọc Loan giữ lại. Mọi người đêu hối hả tìm người có nhóm máu phù hợp nhưng vẫn chưa tìm được. Thật lâu sau đó, Tùng Quân thông báo là tìm được người có nhóm máu thích hợp để giúp cô, đó là nhân viên của công ty anh tên Nick. Cả gia đình hân hoan vui mừng, cùng chào đón sinh linh bé bỏng chuẩn bị ra đời.
Những ngày tháng còn lại là những ngày tháng êm đêm hạnh phúc nhất của Ngọc Loan. Cô cùng Vũ Phong chờ từng ngày có thể cảm nhận được sự sống của đứa con trong bụng mình.
Ngọc Loan đau lưng, chân cô nhức mỏi nên Vũ Phong giúp cô xoa bóp. Họ cùng nhau trang hoàng phòng cho đứa con sắp chào đời, mua sắm quần áo, cùng bàn nhau sẽ dạy con thế nào để con nên người.
Đến tháng thứ 8, ba của Nick lại đột nhiên bạo bệnh qua đời, Nick phải bay về Mỹ gấp. Lại đúng lúc Ngọc Loan chuyển dạ sớm, phải đưa vào buồng sinh sớm, dù đã thông báo với Nick, gọi anh bay qua gấp nhưng vẫn không kịp, Vũ Phong lo lắng đến mức gầy đi rất nhiều. Trước khi được đẩy vào buồng sinh, Ngọc Loan an ủi anh nói:
- Em không hối hận... Vũ Phong, anh nhất định phải giữ lời hứa. Nhất định tìm lại hình bóng của em, không được quên em... Còn nữa, hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta.
Vũ Phong đã bật khóc gật đầu hứa trước mặt cô.
Nằm trong phòng mổ, Ngọc Loan rơi một giọt nước mắt, cô đưa tay rờ bụng mình, cơn đau đẻ khiến cô nghiến răng chịu đựng, cô cảm thấy sự hy sinh của mình là vô cùng xứng đáng. Cơn đau khiến cho choáng voáng, đầu hoa lên, trước mắt chỉ con ánh đèn và gương mặt bác sĩ rồi cô từ từ lịm đi.