39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 12
CHƯƠNG 12 Chúng ta là những người sau cùng tới đây, Amy nghĩ, thở hổn hển khi đặt chân vào nhà thờ. Như thể chúng ta lại đứng hạng chót lần nữa vậy. Ned và Ted Starling đang ở ngoài khu nghĩa địa, lẩn trốn sau mấy tấm bia mộ. Jonah đang nép người xuống một băng ghế - kỳ quặc là không có sự hiện diện của người cha thường xuyên có mặt, kẻ bị ám ảnh bởi chiếc BlackBerry. Hamilton và đám nhóc nhà Kabra đang lộn xộn một đống chỗ bức tường. Mary-Todd, Reagan, và Madison Holt đang ở phía trước nhà thờ, nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Sinead Starling và Alistair đang thì thào với nhau chỗ bàn thờ. Bọn họ tụ hội lại theo một cách khác biệt, bỏ tụi mình ngoài cuộc, Amy nghĩ. Bọn họ đang giải Manh Mối, và tụi mình thậm chí còn chưa nhìn thấy mộ của Shakespeare nữa. “Ồ, tốt rồi!” Dan nói hân hoan. “Không còn đội nào bị bỏ lại nữa!” “Em điên hả?” Amy hỏi. “Em thích nhìn thấy những kẻ thù của tụi mình sau ngày hôm qua hả? Sau tất cả mọi điều đã xảy ra trong cuộc truy tìm manh mối ư?” “Không,” Dan nói. “Nhưng nếu tất cả đều đã ở đây, có nghĩa là không ai tìm ra được kế tiếp sẽ phải đi đâu.” Nó nói đúng. “Nhưng mụ Isabel Kabra đâu?” Amy hỏi. “Và cả Eisenhower Holt nữa?” Nellie tiếp. Dan nhún vai. Theo những gì Amy biết, cả Isabel và Eisenhower có khả năng đang đi đâu đó tìm Manh Mối kế tiếp – đám nhà Kabra và Holt còn ở nhà thờ có thể chỉ là đánh lạc hướng. Nhưng như vầy, Amy nghĩ, mình sẽ không phải đối mặt với những người tồi tệ nhất đã có mặt vào đêm ba mẹ chết. Amy thở dài. Tụi nó vẫn còn phải đối mặt với những người khác. Không thể để cho người khác thắng được, con bé tự nhắc nhở bản thân. Không thể để cho bất cứ ai trong đám người tồi tệ này trở thành kẻ quyền lực nhất thế giới. Vì khi đó, thậm chí những người vô tội cũng phải chết… Con bé chợt nhớ về sự tử tế, khuôn mặt cười tươi tắn của Lester hồi ở Jamaica. Con bé hoàn toàn nhớ rõ nụ cười ấy đã bị xóa hẳn như thế nào. Chúng ta phải tiếp tục vì Lester,con bé nghĩ. Vì Mẹ và Cha. Vì bà Grace… Amy bước thêm một bước tới gần hơn những kẻ thù của con bé, những kẻ đứng giữa nó và mộ của Shakespeare. Chuyện này không giống như lúc ở Globe, khi mà đám kẻ thù xuất hiện từ bốn phương tám hướng, và tất cả những gì con bé và Dan có thể làm là chạy và chạy. Lần này khó khăn hơn. Amy có thời gian để suy nghĩ giữa những bước đi, để nhớ lại những hủy hoại mà những người có mặt trong nhà thờ đã gây nên, nhớ lại nhiều người trong đám họ đã gần giết chết con bé và Dan thế nào. Và nhà Madrigal muốn cả bọn trở thành bạn bè ư? con bé lấy làm ngạc nhiên. “Yo! Người bạn nhỏ! Amy và Dan bé nhỏ! Mọi thứ tốt cả chứ?” Giọng của Jonah Wizard nổi tiếng, vang vọng khắp nhà thờ. Amy nhìn xuống thằng em, nó đang nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ khi đi vòng quanh với Jonah hồi ở Trung Quốc. Dan đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt tái nhợt. “Yo! Coi nào, gia đình cả mà, đừng ghét bỏ!” Jonah la lớn. Hắn sốt sắng chạy tới tụi nó, nói một cách lặng lẽ hơn. “Coi nào, có lẽ anh nên xin lỗ-” Nellie đã bước tới trước chắn đường Jonah và đưa tay tới trước Amy và Dan đầy bảo vệ. “Không phải mày đang bị cảnh sát giam giữ à?” cô nàng hỏi Jonah. “Bị bắt giam vì chuyện đã xảy ra ở Globe? Hay - ở Trung Quốc? Hay ở Ai Cập?” Cô nàng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh nhìn của cô nàng như tia la-de. Amy chợt thấy cần xem lại quan điểm của mình về Nellie là một au-pair “sao cũng được”. Jonah lùi lại một bước. “Không, không, tất cả những cái đó… hiểu lầm thôi mà,” hắn thở gấp. Hắn cố gắng để nụ cười nổi tiếng lóe lóe lên. “Và cái màn ở Globe – ba mẹ anh đang lo vụ đó rồi.” Nụ cười của hắn rộng hơn. “Chớ mấy cưng muốn sao? Anh là Jonah Wizard mà!” Amy tưởng tượng hay thực sự nụ cười của hắn run run ta? Có cái gì đó bất thường hiển hiện trong đôi mắt hắn, quá – lo lắng? Nghi ngờ? Sợ hãi? Từ Jonah Wizard vĩ đại ư? Amy nghĩ. Không bao giờ. “Em tưởng anh nói rằng anh từ bỏ cuộc truy tìm manh mối chớ,” Dan nói, nói lên thật dũng cảm. Nó bước ra khỏi tư thế bảo vệ của Nellie. “Không phải đó là điều anh nói với mẹ anh hồi ở Trung Quốc ư?” “Lời nói,” Jonah nói, gật đầu. “Sự thật là - đúng và sai. Anh đã dấn thân vào một nỗ lực mới. Một cách khác để săn tìm các manh mối, em có thể nói vậy.” Thậm chí việc này nghe cũng không giống như Jonah. Chấp nhận thôi, chẳng có gì hắn nói mà có ý nghĩa cả. Điều đó thật điển hình. Nhưng dấn thân? Nỗ lực? Cái đó không phải là kiểu nói hip-hop. Jonah ắt hẳn nhận ra Amy đang nhìn mình thật ngạc nhiên bởi vì hắn thêm vào, một chút hờ hững, “yo, yo, yo. Lời nói.” Amy không có thời gian để tìm hiểu Jonah Wizard. Con bé quay ngoắt khỏi hắn – và bất thần nhào tới chỗ Ian Kabra. “Amy!” Ian nói, mặt sáng lên. “Anh rất mừng khi thấy em không bị thương tại rạp Globe hồi hôm!” Đôi mắt màu hổ phách của hắn tràn ngập sự quan tâm tới sự bình an của Amy. Ôi, không, Amy nghĩ. Đôi mắt đó sẽ không bao giờ khiến tôi ngu ngốc nữa được nữa đâu. Amy nheo mắt con bé, cố gắng truyền chút giận dự lạnh lẽo như kiểu Nellie đã dùng với Jonah. Sự giận dữ có cảm giác tốt hơn là sự sợ hãi nhiều. “Tránh đường ra,” Amy nói với Ian. “Không, làm ơn, chỉ cần nghe-” Ian van nài. Nó nhìn quanh điên cuồng, nhăn nhó khinh ghét trước cảnh Nellie và Dan và Jonah đứng quá gần nhau. “Nếu em đi với anh, vậy chúng ta có thể nói chuyện riêng tư -” “Ý anh là, vậy anh sẽ lừa tôi tới chỗ bà mẹ độc ác của anh hở? Tới một cái bẫy hở?” Amy thách thức. “Anh nghĩ tôi ngu tới cỡ nào vậy?” “Chuyện này không phải về Mẹ,” Natalie bươc lên cạnh Ian. “Tụi em không phải… ý em là bà ấy thậm chí còn không có ở đây. Tụi em biết mọi người có bao nhiêu manh mối, và -” Amy bước qua tụi nó. Tim con bé đập thình thịch – con bé ngờ rằng Ian sẽ đánh nó, túm lấy nó, và bắt đầu một cuộc tra khảo kinh hoàng kiểu Kabra. Chẳng có gì xảy ra. Amy bước thêm một bước nữa và liếc nhanh về phía sau qua vai mình. Ian không đuổi theo con bé. Nó và Natalie đã chuyển hướng khác, đi về phía cửa. Và… giờ tụi nó đang rời đi. Tim Amy bắt đầu đập thậm chí còn nhanh hơn. Sự hoảng loạn khiến con bé vấp ngã. Đám Kabra tìm thấy Manh mối kế tiếp rồi ư? **** Vào lúc mà Dan, Amy và Nellie tới phía trước nhà thờ, tất cả những đối thủ truy tìm Manh mối khác đang hướng về phía lối ra. “Gặp sau nha, nhóc,” Hamilton nói, vẫy tay lúng túng. “Đợi đã – anh có tìm thấy gì ở đây không?” Dan hỏi. “Hay là anh từ bỏ?” “Ồ, ờ, chỉ là đi ăn trưa sớm thôi,” Hamilton nói, giọng nghe gần như là xấu hổ.
Hắn bước ra khỏi cừa. “Tất cả bọn họ tìm thấy manh mối trước chúng ta ư?” Amy tuyệt vọng hỏi. “Chị tin là sẽ có ích khi vẽ phác họa lại bức tranh của tượng Shakespeare đằng kia,” Nellie nói với giọng lớn bất thường. “Có đứa nào có cuốn tập cho chị mượn được không vậy?” Amy lôi ra từ trong ba lô một cuốn. Dan thoáng thấy Nellie có ánh mắt làm giật mình. Chuyện gì xảy ra với chị ấy? Nellie vẽ nguệch ngoạc khoảng hai mươi giây trên số tay và sau đó đưa cho Amy và Dan. “Đây có phải là một bức vẽ đẹp không?” cô nàng hỏi, lớn tiếng tới mức mấy đứa kế bên trợn tròn mắt nhìn. Dan liếc nhanh cuốn tập. Nellie không hề vẽ Shakespeare trên tờ giấy. Cô nàng nguệch ngoạc ba chữ: CHỊ THẤY CAMERA. “Ờ, chắc rồi, Shakespeare là, kiểu như, người nổi tiếng nhất nước Anh,” Dan nói. “Dĩ nhiên họ có an ninh…” Nó ngừng lại và ngó quanh. Nellie không nói về camera an ninh. Cô nàng nói về camera gián đệp. Giống như thứ giấu trong vòm tay của bức tượng Shakespeare. Và cái giấu ở chỗ bàn thờ. Và cái giấu trong vòm hợp xướng. Và cái giấy ở phía trước cái ghế dài. Những người khác bỏ đi vì họ chẳng tìm ra Manh mối. Họ bỏ đi vì họ không thể tìm ra. Và họ muốn biết ngay khi mà Amy và Dan tìm thấy. Amy vươn tay và lấy cây bút khỏi tay Nellie. “Em nghĩ chị nên vẽ đôi mắt to hơn,”con bé nói. “Như vầy nè,” Con bé chẳng vẽ mắt gì cả. Nó viết: CHÚNG TA CÓ NÊN PHÁ HỦY KHÔNG? “Ồ, chị hiểu,” Nellie nói, lấy lại cây viết. Cô nàng viết, KHÔNG, KHI ĐÓ MỌI NGƯỜI SẼ QUAY LẠI THÔI. HÀNH ĐỘNG NÀO!!!! Dan bước tới chỗ bức tượng có kích cỡ người thật của Shakespeare. Đó là một phần của đền thờ tưởng niệm gắn lên tường gần bàn thờ. Shakespeare được tạc từ phần thắt lưng trở lên, trong tư thế cầm viết lông và một mảnh giấy. “Em cá manh mối ở trong đó!” Dan kêu lên. Bí mật thì, nó nghĩ rằng có lẽ điều đó quan trọng khi Shakespeare nhìn về hướng khác hơn là về tờ giấy của ông. Có lẽ Manh mối thực sự nằm trên tảng đá ở bức tường phía đối diện? “Hoặc trong những chữ bên dưới,” Amy gợi ý. Có vài thứ bằng chữ Latin ở dưới bức tượng của Shakespeare, hóa ra là một bài thơ, Nellie bắt đầu đọc to. “Hãy ở yên đó hỡi lữ khách, sao ngươi đi quá nahnh?/ Hãy đọc nếu ngươi có thể, kẻ ghen tỵ với cái chết đã qua…” Nellie chun mũi. “Trời ạ. Thật là bài thơ tồi tệ.” Dan chắc chắn rằng cô nàng thật sự có ý đó – cô nàng không hề diễn kịch. “Có lẽ manh mối nằm ở những chữ bị thiếu,” Dan nói. Có lẽ những đội khác không biết rằng thời của Shakespeare người ta không biết đánh vần. “’Mộ tẩm’ với một chữ ‘e’ ở cuối, ‘với’ với hai chữ “ii” em nghĩ em sẽ chép lại nè khúc dưới này.” Nó chộp lấy cuốn tập từ Nellie và viết ra điều mà nó đang nghĩ thực sự: NGƯỜI TA DÙNG CHỮ “V” MỖI KHI MUỐN VIẾT CHỮ “U.” MẬT MÃ À? “Đây. Em sẽ làm vậy,” Amy đề nghị. Con bé viết: CHỈ CÓ 24 CHỮ CÁI AN PHA BÊ VÀO THỜI WS TẤT CẢ NHỮNG CHỮ U=V. TẤT CẢ NHỮNG CHỮ J=I Ồ, Dan nghĩ[P1] . Shakespeare chỉ có hai mươi bốn chữ cái để học và ông ta vẫn không thể đánh vần á? Lớn tiếng, nó nói, “Ờ thì, chúng ta biết là manh mối sẽ không thể là mộ phần thực sự của ổng, nhưng em sẽ tìm và coi nếu mấy từ đó đánh vần sai luôn.” Dan chắc chắn rằng sẽ bỏ qua mất cứ ai đang xem qua mấy cái camera. Nó đi qua để tự mình nhìn ngó mộ đá. Thật là đơn giản và phẳng lỳ khiến mọi người dễ dàng bỏ qua. Nhưng có một lời đe dọa được khắc ở phía trên đó: “Chị nghĩ là cái chữ Y kỳ dị với chữ T ở trên có nghĩa là ‘cái đó’,” Amy nói. “Và cái chữ ‘E’ ở trên chữ ‘Y’ là ‘là’” Và “IESUS” là “JESUS”, “CVRST” là “CURST”; “DVST” là “DUST” SHAKESPEARE TỰ MÌNH VIẾT VÀ MUỐN MẤY CHỮ NÀY CÓ TRÊN MỘ MÌNH, Amy viết vào cuốn tập. Good friend for
Jesus' sake forbear, [Bằng hữu vì ơn Chúa xin đừng Đào lên đống bụi nơi đây. Chúa sẽ ban phước cho người không chạm đến. Và nguyền rủa nếu động vào hài cốt ta. ] Con bé nhướng mày, và Dan hiểu điều đó nghĩa là gì, Tại sao ông ta phải quá lo lắng rằng ai đó sẽ động vô hài cốt của mình mà nguyền rủa họ? Việc của nhà Madrigal, Dan nghĩ. Đây hẳn là chỉ dẫn. Nó bắt đầu tìm kiếm theo các từ đánh vần kỳ quặc. Chẳng có gì. Cách nào cũng chẳng có gì ổn cả. Có lẽ có vấn đề với với số lượng âm tiết? Dan cố gắng đếm số lượng âm tiết mỗi dòng, nhưng nó không chắc là chữ “đính kèm – encloased” được đọc như hai âm tiết hay ba âm tiết. Thậm chí chữ “ban phước-blese” có thể thực ra được đọc là “bless-y” Amy và Nellie sẽ tìm ra nếu nó là một bài thơ năm cạnh gì đó thôi, Dan nghĩ. Amy và Nellie nhìn câu đố đúng như Dan cảm thấy. Nó chắc chắn rằng tụi kia không diễn kịch đâu. *** Nguyền rủa chúng ta, Amy nghĩ. Tụi nó đã loanh quanh ở gần mộ Shakespeare hàng giờ đồng hồ. Amy đã đọc bài thơ nhiều tới mức mấy chữ cứ hiện ra trước mắt con bé. Con bé cảm thấy như mình không bao giờ có thể giải đố được. Nellie bỏ đi khỏi nhà thờ một lần, để tìm thức ăn cho cả bọn. Bánh quy với kem lạnh hình khuôn mặt William Shakespeare không làm tụi nó phấn khích như cô nàng hy vọng. Và Dan bỏ ra ngoài một lần để đi toilet công cộng phía bên ngoài. Nhưng Amy cảm thấy như con bé bị phán quyết phải ngồi trong mộ của Shakespeare mãi mãi vậy. Mình thậm chí còn chưa bao giờ ngồi cạnh mộ của bà Grace, Amy nghĩ. Và dì Beatrice sẽ chẳng bao giờ đưa mình tới chỗ Bố Mẹ. Liệu bà Alice có dựng một bia mộ cho Lester chăng? Liệu ai đó sẽ dựng một tấm cho Irina Spasky? Lúc này không được nghĩ về mấy thứ đó, Amy tự nói với bản thân. Con bé có thể nói rằng Nellie, cạnh bên nó, đã lại bắt đầu đọc thầm tấm bia mộ lại tới lần thứ bao nhiêu không đếm được, và Amy cũng vậy. Bằng hữu vì ơn Chúa xin đừng… Tiếng bước chân tới gần – một tiếng kêu vang vui vẻ lạ lùng vang lên. “Coi em tìm thấy gì nè!” Dan la to từ phía sau tụi nó. Amy và Nellie quay người lại, Amy đặt tay lên môi, Nellie làm động tác chỉ về hướng bộ sưu tập những camera gián điệp xung quanh. “Ồ, xin lỗi – cái này không liên quan tới truy tìm manh mối,” Dan nói, nhưng vẻ hí hửng trong giọng nói của nó làm Amy nghi là nó đang nói dóc. Con bé đưa cho nó cuốn tập mà tụi nó viết chuyền tay, nhưng nó lắc đầu.
“Không, thật mà!” nó giải thích. Nó đưa ra một cái bao khổng lồ. “Em mới tìm thấy cái nơi tuyệt vời này gọi là Trung tâm Sao chép Chân dung Stratford – Stratford Brass Rubbing Centre, kế bên toilet công cộng á. Ừm, em phải đi xuống một con đường nhỏ, nhưng vẫn… Coi em mua cái gì nè!” Nó mở túi. Amy nhớ lại thời tụi nó còn có cuộc sống bình thường, một trong những sở thích kỳ quặc của Dan là mấy cái hình in kiểu này. Những ngày thứ bảy ở Boston quê nhà nó bắt xe buýt tới nghĩa trang, chọn mấy tấm bia mộ yêu thích, và làm một bản sao bằng cách tô viết chì lên tờ giấy trên đầu tấm bia. Thậm chí trên đường đi đám ma bà ngoại tụi nó, Amy biết, thằng bé vẫn hy vọng có thể lấy một bản sao của bia mộ của bà. Amy đoán là mấy hình này sẽ y như nhau, chỉ khác nhau về tỷ lệ mà thôi. Dan đang kéo ra mấy tấm giấy màu đen và hình các hiệp sỹ, và vua và rồng để đánh bóng bằng chì. “Mấy thứ này là thứ tuyệt nhất chị từng thấy đúng không?” Dan hỏi, rạng rỡ. Nó nhìn qua Amy rồi Nellie, và xuôi vai xuống. Nó bắt đầu nhét mọi thứ vào túi lại. “Dĩ nhiên là, em chỉ mua để làm sau thôi, sau khi chúng ta hoàn tất cuộc truy tìm manh mối.” Nó thụp xuống bên cạnh hai cô gái. Việc này như một lời nguyền vậy, Amy nghĩ, và quay trở lại đọc bài thơ. Thời gian trôi qua. Dan bỏ ra ngoài lần nữa và quay trở lại với nhiều đồ ăn vặt hơn. Nellie bỏ về khách sạn cho Saladin ăn. Và sau đó nhân viên của nhà thờ đứng kế bên tụi nhỏ, và nói, “Tôi rất tiếc. Tôi buộc phải yêu cầu các con rời khỏi đây. Chúng tôi sẽ đóng cửa trong vòng năm phút tới.” Tụi nó đã mất cả ngày trời. Và tụi nó vẫn chưa có manh mối nào cả. “Tụi con không thể đi được!” Dan phản đối. Nó liếc nhanh xuống mộ Shakespeare, chính phiến đá ngu ngốc mà nó và Amy và Nellie đã tìm hiểu suốt cả ngày. “Chưa đâu!” Nhân viên nhà thờ nhìn chằm chằm vào nó. “Ta đã làm tình nguyện viên ở đây cả hai mươi năm rồi,” người đàn ông lớn tuổi nói. “Và ta từng thấy rất nhiều người bị ám ảnh bởi Shakespeare. Nhưng ta chưa từng thấy ai lại tận tụy với khu nhà mồ của ông ấy như vậy. Con đã ở đây cả ngày rồi, đúng không nào?” Ông ta lắc đầu không thể tin được. “Biết nói sao ta – tụi con là người hâm mộ mà,” Dan lầm bầm. “Vậy thì có lẽ các con nên quay lại lúc khác,” người đàn ông nói. “Nhưng bây giờ con sẽ phải nói lời chào tới Bard.” Dan đứng dậy một cách miễn cưỡng và bắt đầu đi về phía cánh cửa. Nó liếc nhanh về phía Amy. Mặt con bé xoắn lại đau khổ, và nó có thể nói là con bé đang nghĩ rằng, Nhưng chúng ta không thể nào bỏ đi nếu không có manh mối! Và – nếu những người khác đã thực sự tìm ra thì sao? Cuối cùng, Dan quay người. “Làm ơn đi, thưa ông,” Dan nói với người đàn ông. “Con biết có lẽ chuyện này không được phép – con có thể sao chép lại những lời viết trên bia mộ Shakespeare được không?” Nó hy vọng Amy sẽ tự hào vì nó đã không chạy thẳng tới đó. Nó giơ lên một tấm giấy đen to đùng mà nó mua từ Brass Rubbing Centre và trưng ra vẻ mặt vô tội nhất, đáng yêu vô cùng của mình. Người đàn ông lớn tuổi do dự. “Ôi, thôi được rồi,” sau cùng ông đáp. “Thật vui khi thấy những đứa trẻ như tụi con thật sự quan tâm tới văn học vĩ đại.” Người đàn ông quay trở lại bàn làm việc của mình trong chốc lát – Dan cố gắng nhìn theo để xem ông có tắt bớt hệ thống an ninh không, nhưng thật khó có thể biết được. Rồi người đàn ông nâng sợi dây thừng cho phép Dan thực sự bước vào khu mộ của Shakespeare. Nó phải dời những lẵng hoa đi để quỳ xuống và bắt đầu chà xát. Dan đặt tờ giấy lên tấm bia và bắt đầu chà thanh sáp màu bạc lên khắp bề mặt tấm giấy. Nó tiếp tục với khúc giữa của bài thơ, chà thanh sáp lên lên xuống xuống ngang dọc mảnh giấy. “Hey! Mấy đứa làm cái gì á? Nhìn nghệ dữ ta?” Giọng nói vang vọng, và Dan nhảy dựng cả lên, thanh sáp trượt dài qua trang giấy. Hóa ra là Hamilton Holt. Dĩ nhiên rồi, Dan nghĩ. Nếu nhà Holt đang coi một cái camera, tự nhiên họ sẽ nghĩ mình đang sao chép một manh mối thôi. Mình thiệt là ngu. May mắn thay, Amy đã sẵn sàng câu trả lời thay cho nó. “Ồ, Dan có cái sở thích quái dị này, làm bản sao của mấy tấm bia bộ.” con bé nói, nhún vai. “Vậy thôi.” “Được á,” Hamilton nói. “Mày làm cho anh với nha?” “Anh nữa?” Jonah xuất hiện đằng sau nó. “Tao nữa?” Đó là Sinead. “Thật mà, mấy ông. Chẳng có gì đâu.” Dan phản đối, ngước nhìn trong khi tiếp tục làm việc của mình. “Vậy thì em sẽ không tiếc nuối mà chia sẻ ha.” Tới lượt Ian nói, thậm chí nó còn luồn tay về phía camera giấu ở trên phía bàn thờ. Hóa ra có lẽ bọn họ không quay trở lại chỉ vì thấy mình quỳ gối ở mộ phần, Dan nghĩ. Họ quay lại vì muốn lấy lại mấy cái camera, để người canh nhà thờ không tìm ra khi ông ta tới gần. Điều đó không làm cho Dan bớt căng thẳng hơn. Vấn đề là gì đây? Nó tự nói với bản thân. Mình còn không tìm được một chỉ dẫn. Mình chỉ làm một bản sao của bài thơ để Amy, Nellie và mình có thể nhìn lom lom vô khoảng sáu bảy tiếng nữa thôi.Tại sao mình không nên phá hoại một buổi tối của ai nữa chứ? “Dĩ nhiên rồi, em sẽ làm một bản cho tất cả mọi người,” Dan nói, giả vờ nói với giọng hào phóng. “Mỗi đội ha.” Nó nhìn lại mảnh giấy của mình. Phần chà xát của nó đã trở nên nhòe nhoẹt khi nó mải nhìn ngó. Nó bắt đầu tô tờ giấy tới dòng cuối cùng của bài thờ, qua phần bia mộ bị lấp bởi những bông hoa. Đây đúng là một bản sao xấu xí, Dan nghĩ. Thì sao chứ? Mình sẽ đưa nó cho một trong những đội kia. Rồi nó nhận thấy những từ xuất hiện trên mảnh giấy, những từ được khắc trên bia mộ thật mờ nhạt tới mức tụi nó không thể nhìn thấy trên phiến đá. Những từ chỉ xuất hiện khi được chà xát. Nhưng giờ thì đã hiện ra rõ ràng. Bài thơ trên bia mộ của Shakespeare không chỉ có bốn dòng – nó còn có thêm hai câu thơ bí mật nữa. Và dòng bí mật thứ năm, dòng duy nhất mà Dan có thể đọc, bắt đầu bằng: NHƯNG NẾU MỘT MADRIGAL THÌ CÓ THỂ |