39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 26

CHƯƠNG 26

Thứ đầu tiên mà Hamilton thấy là càng nhiều đá hơn. Phía sau thang máy dẫn tới một hang động khổng lồ.

Tốt thôi! Hắn nghĩ, nhìn lom lom vào một bức tường đá dựng đúng khác. Các kỹ năng của nhà Holt cũng thống trị nơi đây! Lôi đồ lề leo núi ra nào!

Nhưng ngay lúc đó, trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ phía bên ngoài, Hamilton thấy có những bậc thang dẫn xuống phía dưới theo đường xoắn ốc dọc theo bức tường. Halmilton cân nhắc việc chạy lên trước mọi người. Hắn khỏe hơn, hắn nhanh hơn – chắc chắn là hắn có thể đánh bại bất cứ ai để lấy phần thưởng. Nhưng làm sao Hamilton có thể lấy được giải thưởng trong quá khứ nếu không có được sự giúp đỡ của gia đình?

Với Amy và Dan? Hamilton tự hỏi. Với mấy đứa Madrigal?

Nó liếc nhanh về phía hai chị em, đã lôi được đèn pin ra và di chuyển về phía cầu thang. Dan có một vết xước trên gò má, và mắt phải nó hơi sưng chỗ ba của Hamilton đã đánh nó. Amy trông căng thẳng xoắn lọn tóc bằng ngón tay mình. Tụi nó trông chẳng có gì là nhà Madrigal ác độc cả. Tụi nó trông vô tôi như thể Bambi. Như Thỏ Phục Sinh. Thời thơ ấu của Hamilton chẳng được nghe nhiều chuyện kể về những sinh vật đáng yêu, êm ái, ngây thơ, nên hắn không thể tìm được ví dụ đúng. Nhưng có sao đâu. Ngay cả khi Amy và Dan không ác độc, tụi nó cũng không đủ khỏe mạnh để đánh bại những kẻ khác trong cuộc chiến giành giải thưởng. Vì lý do đó, Hamilton cần ai đó đầy cơ bắp.

Hamilton cần gia đình của mình.

“Đi chứ, Ham?” Dan hỏi đầy hy vọng, như thể cố khẳng định, Chúng ta vẫn cùng một đội phải không? Nó và Amy đang ở trên đầu cầu thang, ngay phía sau Jonah, Ian và Natalie.

“Ừ,” Hamilton đáp. “Chờ tí.” Hắn ngó qua vai ra sau, nhìn về phía cửa ra.

“Sao cháu không ra ngoài và nhìn coi nhà mình đã tới gần chưa, leo lên vách đá từ phía bên kia của thang máy?” Alistair đề xuất, ngay sát bên Hamilton.

“Nếu tui làm vậy, ông sẽ tìm cách để đóng cửa lại với tui ngay!” Hamilton phản ứng.

“Không, không, ta sẽ không làm ba cái đồ bất chánh đó,” Alistair nói, nháy mắt với Hamilton với một nụ cười hoàn toàn không đáng tin.

Hamilton thấy Alistair đã đặt tay lên cái gì đó trên bức tường cạnh bên thang máy – một nút bấm khác?

Lão đang chơi đấu trí với mình, Hamilton nghĩ.

Nếu lão không thể khóa nhốt mình ở ngoài, lão muốn mình lên cơn điên để chạy lên đầu. Và rồi, khi mình không chú ý, lão sẽ đóng cửa lại và nhốt cả nhà mình ở ngoài.

Ngay cả trong thể thao, Hamilton cũng ghét mấy trò đấu trí. Nhưng hắn im lặng và chờ Alistair từ bỏ kế hoạch và bắt đầu đi xuống cầu thang.

Alistair không nhúc nhích.

Hamilton không nhúc nhích.

Alistair không nhúc nhích.

Lúc này Ian, Natalie, Amy, Dan và Jonah đang cách xa hai người chỗ mấy bậc thang. Với tất cả những gì Hamilton có thể biết, bọn nó có thể đang trên đường đi giành lấy giải thưởng.

Nghĩ nào! Hamilton tự nói với bản thân. Không thể lúc nào cũng hùng hục cơ bắp với mọi người!

Và rồi Hamilton nảy ra một ý nghĩ.

Hắn cúi xuống, làu bàu là phải chùi bùn bẩn khỏi giày mình. Khi đã chìm khuất trong bóng tối ở phía sàn.

Trong khi cúi xuống, hắn móc vài móc leo núi từ bộ đồ lề ra và móc vào cửa thang máy.

Nhờ vậy nếu cánh cửa đóng lại, nó sẽ không đóng hẳn hoàn toàn.

Sau đó – và Hamilton nghĩ đó chính là phần tuyệt vời – hắn đứng lên và chờ đợi vài phút nữa.

“Được rồi, đoán là mình sẽ bắt kịp cả đám thôi,” Hamilton nói một cách thờ ơ.

Hắn buộc chặt đồ lề leo núi và bắt đầu bước xuống những bậc thang, dấn mình vào trong bóng tối. Ngay khi thoát khỏi tầm nhìn của Alistair, hắn dừng lại và bật đèn pin và kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn túi áo khoác của hắn vẫn còn nguyên mười một ống nhỏ màu bạc – mẫu của mỗi Manh Mối mà nhà Holt đã tìm được.

Bọn mình sẽ cần tới nếu thật sự đây chính là kết cục của cuộc truy tìm manh mối, Hamilton nghĩ. Phải không nào?

Hắn vẫn còn nghĩ “bọn mình,” không phải “mình.”

Họ sẽ tới! Hắn tự úy lạo tinh thần mình. Gia đình mình sẽ tới sớm thôi!

Hắn lắng nghe thật kỹ lưỡng khi tiếp tục đi tới. Chỉ được vài bước chân hắn nghe thấy tiếng rít lên và rồi một tiếng click phía sau. Và kế tiếp là tiếng bước chân không đều của Alistair vang lên trên bậc thang.  Tiếng click nghĩa là các móc leo núi đã hoạt động, Hamilton nghĩ. Hắn để Alistair vượt qua. Hắn tiếp tục nghe ngóng tiếng rít khác với ý nghĩa là gia đình hắn đã bước vào.

Đó đó! Phải không ta? Hamilton tự hỏi. Hay là – cái đó?

Thật khó để vừa lưu tâm tới việc những người khác làm vừa ngóng lại, nghe coi có gì minh chứng cho việc gia đình đang ở ngay phía sau hắn. Đó có phải phải là bước chân nhẹ nhàng không? Hamilton tự hỏi. Ai đó đang đi nhón chân ư? Nhà Hamilton không hề biết đi nhón chân hay là đi nhẹ nhàng cả, nhưng cuộc truy tìm Manh Mối đã biến đổi họ làm được hàng loạt việc không thông thường.

Hamilton cố suy nghĩ về cách ra hiệu cho gia đình hắn. Có điều gì họ biết mà không ai nhận ra nhỉ? Hamilton tư lự. À, phải rồi…

Hamilton bắt đầu gõ theo tiết tấu của bài ca chiến đấu của trường Đại học Wisconsin trên lan can đá dọc theo các bậc thang.

Jonah nhìn hắn đầy nghi ngờ từ vài bậc thang phía trước.

“Mày hả? Đang cố tạo ra âm nhạc ư?” Hắn hỏi. Mắt nheo lại và nhìn quanh.

Ngay lúc đó tảng đá đầu tiên đập vào gáy của Hamilton.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3