39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 36

Chương 36

“KHông!” Amy rên rỉ, ngã xuống đống đổ nát. “Không! Ian và Natalie – tụi nó nói là Isabel ở đằng sau cơ mà!”

“Bọn này đã nghĩ vậy!” Ian phản bác. Hắn nhìn như bị đông cứng tại chỗ. Amy ngạc nhiên khi thấy hắn không nhập bọn với mẹ hắn ở phòng thí nghiệm sạch sẽ, hiện đại phía trước cả bọn.

Isabel cười lớn, âm thanh thật kinh khủng.

“Cả lũ đều dễ dàng bị xỏ mũi,” mụ nói nhẹ nhàng với giọng điệu hiển nhiên, đầy tự tin mà Amy đã từng ngưỡng mộ. Giờ thì thật đau đớn khi nghe thấy. “Ngay cả nhà Madrigal cũng không nghĩ được rằng ai đó đột nhập vào đấu trường bằng cửa sau, đặt chất nổ tại những điểm chiến lược như mồi nhử, và chờ sẵn…”

“Nhưng những vụ nổ - mẹ đã có thể giết chết Ian và con!” Natalie cằn nhằn.

“Đợi chút – thế Ian và Natalie vẫn còn cùng phe với Isabel hay không?” Dan hỏi.

“Ai quan tâm chứ?” Hamilton lên tiếng. “Hơn nữa, nhà Lucian đông hơn. Chúng ta tóm chúng lại nào!”

Hắn bắt đầu chạy tới trước, rõ ràng là nhắm vào Isabel.

Amy nghe thấy tiếng súng nổ thậm chí trước khi con bé nhìn thấy khẩu súng.

***

Trong phút giây Hamilton chạy vọt về phía trước, nhắm vào vị trí cho cuộc tóm bắt quan trọng nhất đời.

Thiệt tiếc là Ba không ở đây để chứng kiến, hắn nghĩ.

Giây phút tiếp theo, hắn cảm thấy cái gì đó bị giật khỏi tay – không, thực sự thì bốc hơi trong tay hắn.

Hắn nhìn xuống – sợi đuốc thừng hắn cầm đã biến mất.

Hắn nhìn lên lại, về Isabel.

“Đó chỉ là phát cảnh cáo,” Isabel nói, ánh mắt sắc lẻm. “Lần sau tao sẽ làm cho đổ máu.”

Phía sau Hamilton, hắn có thể nghe thấy tiếng mọi người thét lên. Hắn ngưng lại, như hắn đã tách tiếng ồn của đám đông khi hắn chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Hắn thu hẹp sự tập trung vào Isabel. Hắn nhìn thấy mụ đã đặt lọ thuốc xuống quầy để nhặt khẩu súng lên. Hắn nhìn thấy một khẩu súng lớn – có khả năng bắn được nhiều phát, liên tiếp. Hắn nhìn thấy Isabel cầm nó chuyên nghiệp thế nào.

Và hắn thấy mụ đang hướng nó tới đâu: thẳng vào tim hắn.

Hamilton ngừng chạy.

***

“Cả lũ còn lại sẽ đặt cái ngọn đuốc ngớ ngẩn, thô sơ của tụi mày vào cái bồn đó,” Isabel ra lệnh, chỉ qua căn phòng. “Từng đứa một, đi riêng rẽ, để tao có thể theo dõi. Alistair đi sau cùng và đổ nước để dập tắt ngọn lửa.”

 

Mọi người lọng cọng đi khỏi đống đổ nát của phòng thí nghiệm bị tàn phá sau cùng như thể trong cơn mê loạn. Giống như mọi người, Alistair làm việc được yêu cầu, lần chần một chút, nhìn Isabel trong lúc mụ cũng đang nhìn lão.

Lão nhận ra mụ đã ngừng chĩa súng thẳng vào tim của Hamilton ngay khi hắn quay lưng đi.

Có lẽ mụ không thực sự muốn giết nó, Alistair trầm ngâm. Có lẽ… mụ cần tới nó? Cần tất cả mọi người luôn chăng?

Alistair nhớ lại bao nhiêu lần trong đấu trường này mà lão đã nhìn thấy năm nút bấm trong một vòng tròn, những nút bấm đòi hỏi mỗi chi một người phải có mặt ở đó.

Nhưng Isabel đã có lọ thuốc rồi, lão nghĩ. Mụ đã có thể bỏ đi xa với lọ thuốc thậm chí trước khi chúng ta tới đây. Mụ đã có thể cho nổ tung đường hầm và giết chết tất cả mọi người trên đường từ lúc bắt đầu rồi.

Tại sao mụ đã không làm vậy?

Amy vấp ngã trước mặt Alistair. Alistair nắm lấy tay con bé và kéo nó lại. Lão nghiêm nghị lắc đầu với con bé.

Đừng thử bất cừ điều gì, lão muốn khuyên con bé và tất cả mọi người. Quan sát. Nhìn thử xem Isabel muốn gì trước khi mấy đứa làm gì khác.

Nhưng tụi nhỏ là những đứa trẻ bị hoảng sợ, thiếu kiên nhẫn. Có bao lâu thời gian trước khi ai đó làm gì đó ngu xuẩn?

Alistair duyệt qua những kế hoạch khả thi trong đầu. Nếu chúng ta… Không, không hiệu quả. Hoặc nếu…Cái đó cũng không được.

Alistair có thể nghĩ ra hàng loạt các kế hoạch để đả bại Isabel. Nhưng lão không nghĩ ra cách nào có thể đảm bảo được Alistair là kẻ sau cùng nắm lấy chiếc lọ vào phút cuối.  

***

“Quay lại chỗ phòng thí nghiệm của Gideon và mang Jonah lại cho tao,” Isabel yêu cầu Ian. “Tao muốn nó ở đây với cả lũ chúng mày.”

“Không,” Ian nói. “Con không phải kẻ hầu của mẹ. Con thậm chí còn không muốn làm con của mẹ nữa. Con- con đang tự giải phóng bản thân! Natalie và con – cả hai đứa con.”

“Dạ tụi con,” Natalie tiếp lời.

Ian khoác tay lên vai em gái mình. Con bé đang run rẩy, và đôi chân Ian đang run rẩy, nhưng Ian hy vọng là điều đó không hiển hiện ra.

Ian đã lên kế hoạch nói với Isabel kể từ lúc hắn và Natalie chuồn khỏi máy bay ở Luân Đôn. Hắn đã hy vọng làm điều này sau khi tìm thấy huyết thanh. Sau khi truất ngôi Ba Mẹ mình trở thành đầu lĩnh của nhà Lucian. Sau khi tiếp quản.

Hắn không bao giờ hình dung ra việc mình phải nói to điều này khi mà đang co rúm trong tư thế yếu đuối.

Hắn chưa từng hình dung ra giọng nói của mình lại lí nhí.

Isabel nâng khẩu súng lên, chĩa thẳng vào Ian và Natalie.

“Mẹ!” Natalie khóc lên vì sốc.

“Tụi mày không thể tự giải thoát bản thân,” Isabel rít lên.

“Vì tao từ tụi mày. Lũ đần!” Mụ cúi người tới trước, hầu như sát hẳn. “Tụi mày không học được gì từ tao ư? Tụi mày không thấy tao đang cho tụi mày cơ hội thứ hai, cho tụi mày cơ hội để nói dối – cho tụi mày con đường để quay lại với tao ư?”

Có cái gì đó loé lên trong mắt Isabel, nhưng Ian biết đó không thể nào là nước mắt. Không phải là nước mắt thật, không đời nào.

“Tụi con không muốn quay lại với mẹ,” Ian nói lạnh lùng.

Hắn biết đây là một chiến lược tồi tệ. Hắn biết mụ kỳ vọng hắn sẽ quỳ xuống và van xin – sẽ nói dối và nói rằng mụ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian, nhưng Ian và Natalie đã bỏ qua mụ.

Nhưng cảm giác thật tuyệt khi nói ra sự thật.

Isabel lùi lại, bỏ qua hắn và Natalie. Hoặc chỉ để chắc chắn rằng, nếu cần thiết, mụ có thể bắn bất cứ ai. Cả nhóm đang nằm trong tầm súng của mụ.

“Thật bất cẩn,” mụ nói với hàm răng nghiến chặt. “Ian, mày sẽ phải đi tìm Jonah. Ngay bây giờ. Hoặc tao sẽ bắn Natalie.”

“Không,” Ian nói. “Con sẽ không làm. Con sẽ không làm điều đó.”

Quá trễ rồi, Ian nhận ra hắn đã dồn mẹ mình vào trong góc.

Vì vậy đây là lối thoát của mẹ, Mẹ à. Ian nghĩ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt loé sáng của mẹ mình. Lùi lại.

Ngừng lại. Cho mọi người thấy rằng con mà Natalie quan trọng với mẹ h ơn là huyết thanh đó. Cho thấy… rằng mẹ thật sự yêu thương tụi con…

Ian thực sực mở miệng nói điều này. Nhưng hắn lắp bắp từ đầu tiên: “Ch-cho thấy…”

Bởi vì bất cứ dấu hiệu nào về tình yêu thương hắn từng thấy trong mắt Isabel đã biến mất. Không còn gì thể hiện trên mặt mụ ngoại trừ sự ác độc và tàn nhẫn. Không còn gì khác tồn tại trong tâm hồn mụ.

Ian nhìn thấy chính xác điều mà mụ định làm. “Không!” hắn hét lên, lao mình về phía trước một cách tuyệt vọng. “Không! Đừng! Mẹ không thể vậy!”

Hắn đã quá trễ.

Isabel đã bóp cò.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3