39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 37
CHƯƠNG 37 Mọi người đều la hét. “Bà đã bắn con gái ruột của bà! Bà đã bắn con gái ruột của mình!” một giọng cao run rẩy vang lên và lặp lại. Dan không thể nói là đó là giọng của Amy hay Sinead hay Natalie. Tai nó lùng bùng. Nó có thể cảm nhận được mình rơi vào tình trạng tê liệt tương tự như lúc nó bị sốc vì cái chết của Lester. Mắt nó nhoè đi. Không, nó nghĩ, cố gắng chống lại sự tê liệt, và bóng tối. Đó không phải là thứ mà Isabel muốn. Mụ muốn chúng ta bị sốc và trở nên ngu ngốc. Để mụ có thể làm bất cứ gì mà mụ muốn. Dan nhìn rõ hơn một chút. Giờ đây nó đã có thể nhìn thấy Isabel, vẫn đang chĩa khẩu súng của mụ. Nó có thể thấy Ian quỳ bên Natalie, co quắp trên sàn. Làm như nó lấy được sức mạnh siêu nhân, nhưng Dan loạng choạng tới bên Ian và Natalie. “Mọi người có thể chăm sóc cho Natalie,” Dan nói nhỏ với Ian. “Anh đi đưa Jonah lại trước khi Isabel bắn tiếp.” “Đúng đó-và ta sẽ làm nếu chúng mày không tuân theo,” Isabel nói, giọng mụ lạnh lùng và cứng nhắc như kim loại. “Lần này không chỉ là chân của Isabel. Lần sau-“ Mụ xoay súng một vòng, chỉ vào đầu Amy đầu tiên, rồi tới ngực Alistair, rồi lưng Natalie. “Ai biết chứ?” Thở khò khè – gần như thổn thức – Ian quay người đi. “Và đừng có lâu quá đó, không có tao sẽ bắn tiếp,” Isabel đe doạ. Dan quỳ bên Natalie. Nó có thể nhìn thấy một cái lỗ trên đôi giày hiệu thiết kế của con nhỏ. Máu ứa ra. Ít nhất nó không phun ra. “Không đau đâu,” Natalie thì thầm. “Tao nghĩ là viên đạt chỉ sợt qua bàn chân tao thôi. Tao chỉ giả vờ đau đớt để tụi mình qua mặt mẹ tao.” Dan quyết định không nói cho Natalie biết là có lẽ nó chỉ đang bị sốc, và đó là lý do tại sao con nhỏ chưa cảm thấy đau tí nào. Nhưng qua mặt Isabel – nghe như một ý tưởng hay đó. Trước khi Dan kịp nghĩ ra kế hoạch nào, nó nghe Hamilton gọi phía trước, “Tôi đi giúp Ian đỡ Jonah. Sẽ nhanh hơn đó.” “Không!” Isabel la lớn. Mụ nổ súng lần nữa, nhưng lần này mụ chĩa súng vào khoảng không giữa Hamilton và Ian, khiến Hamilton lùi lại. “Tao không cho tụi mày âm mưu gì ở đằng đó!” Amy quỳ xuống cạnh bên Dan. “Natalie có cần đồ gì để cầm máu không? Hay chỉ là băng cá nhân thôi?” con bé nói lớn. Con bé thì thào trong hơi thở, “Có kế hoạch nào không vậy?” Phía trước tụi nó, Alistair bước một bước về phía Isabel. Lão đưa hai tay lên cao, như thể đầu hàng. Dan hy vọng vô cùng rằng Alistair có một kế hoạch, rằng lão chỉ vờ đầu hàng mà thôi. Nhưng lão đã tham gia vào đội của Isabel hồi trước, khi Bố Mẹ qua đời, Dan nghĩ. Và lúc này… Alistair chỉ hỏi một câu hỏi. “Tại sao?” Alistair hỏi Isabel. “Cô đã có huyết thanh. Cô đã chiến thắng. Vậy tại sao còn phải tra tấn chúng tôi? Tại sao cô không để cho chúng tôi đi? “Ồ, tao đã có huyết thanh, phải không?” Isabel hỏi chế giễu, mặt xoắn xuýt ghê tởm. “Đó là điều mà đám Madrigal muốn tao nghĩ vậy. Tụi nó muốn tao rơi vào mớ bẫy của tụi nó!” “Mớ bẫy ư?” Alistair lặp lại vô thức. “Lão không ngốc tới vậy chứ?” Isabel mất kiên nhẫn hỏi. “Hay lão tưởng tôi ngu?” Isabel vung vẩy khẩu súng lần nữa, lần này mụ dường như đang quyết định. Chọn một ai đó. Chọn… Dan. Isabel chĩa thẳng khẩu súng vào nó. “Cậu chủ trẻ tuổi nhà Cahill,” mụ nói, giọng ngọt ngào như người lớn nói chuyện với trẻ nhỏ. “Mày đã chứng tỏ là ngôi sao sáng của nhà Cahill trong suốt cuộc truy tìm manh mối. Nói tao nghe nào. Mày thấy điều gì lặp đi lặp lại trong đấu trường ngớ ngẩn này của nhà Madrigal? Đặt gần rất nhiều những cánh cửa bị khoá… hoặc những cánh cửa mà nhà Madrigal dự kiến khoá lại trước khi tao can thiệp vào.” Dan không thể nghĩ ra. Không khi mà khẩu súng đang chĩa vào mình, không khi mà Isabel đang nhìn lom lom vào nó. Amy choàng tay qua vai nó, ôm lấy nó. Bảo vệ nó. “Ý bà là những bàn phím,” con bé nói. Giọng con bé còn run rẩy, nhưng Dan có thể thấy sức mạnh trong đó. Nó cảm thấy mạnh mẽ hơn. Đầu óc tỉnh táo lại. “Những bàn phím đó cần năm người cùng bấm,” nó nói. “Mỗi chi một người.” “Ồ, đúng rồi, và hai đứa mày làm cùng nhau,” Isabel móc mỉa. “Tụi mày giúp đỡ nhau. Thật cảm động.” Mụ nhăn mặt, gần như là mụ hối tiếc vì bên cạnh mụ chẳng có ai. Nhưng chắc chắn là Dan không chỉ hình dung ra việc đó. Nó chớp mắt, và khi nó nhìn lại, ánh nhìn của Isabel đã lại cứng cỏi hơn bao giờ. Thật hèn nhát, nhưng Dan rất vui là Amy đã không buông tay khỏi bờ vai của nó. “Tất cả những bàn phím đó, suốt dọc con đường,” Isabel trầm ngâm. “Tất cả những kẻ bảo vệ. Và sau cùng cái lọ hẳn là huyết thanh ở đây trong căn phòng rộng mở? Không được bảo vệ? Có sẵn cho mọi người?” “Những bàn phím trước đó,” Amy lắp bắp. “Nhà Madrigal đã nghĩ rằng thế đã đủ để bảo-“ Isabel lắc cái lọ. “Chỉ là nước màu thôi!” mụ gào lên. “Đó là tất cả những gì trong này!” Đừng có bắn, Dan nghĩ. Làm ơn đừng bắn. Ai đó đang nức nở phía sau nó. Amy ôm chặt Dan tới mức nó phát đau. Nó không quan tâm. Isabel di chuyển khẩu súng. Không chính xác là mụ chĩa thẳng súng vào Dan, nhưng có nghĩa là mụ đã sẵn sàng bắn ai đó. “Cái trò lừa đảo đó của bọn Madrigal không lừa được tao,” mụ nói. “Tao đã nghiên cứu cái lọ hàng giờ. Tao đã phát hiện ra sự phản bội của lũ con tao sớm hơn tụi nó nghĩ tới. Nên tao có thời gian. Giống như tấm kính dày… và lũ Madrigal đó thích mấy cái trò dấu vân tay. Tụi nó muốn có dấu vân tay ở đây luôn. Nhưng chỉ bởi vì năm người kích hoạt một bí mật, nên không có nghĩa là cả năm phải có nó, đúng không nào?” Lờ mờ, thậm chí với bộ não còn đang lõm bõm trong sự khủng hoảng, Dan có thể biết được ý của mụ. Mụ nghĩ bản thân cái chai giống như những bàn phím kia. Nếu mỗi chi một người chạm vào cùng lúc, nó sẽ cho thấy một thông điệp – một Manh Mối. Manh Mối sau cùng. Mụ muốn thúc ép mọi người giúp mụ lấy được, Dan nghĩ. Và rồi… Có nhiều tiếng thở hổn hển quanh nó, mọi người bắt đầu hiểu ra giống nó. Hamilton bước một bước tới trước. “Bà không thể ép tất cả cùng chạm vào cái lọ cho bà được,” Hamilton nổi điên. “Bà không thể chĩa cùng lúc chĩa súng vào năm người. Và nếu bà giết chết một trong số chúng tôi, lúc đó vân tay có thể không hoạt động.” “Ồ, tao có thể làm mày chạm vào cái lọ,” Isabel nói. “Tao có thể bắt mày làm mọi thứ mà tao muốn.” “Bằng cách nào?” Hamilton thách thức. “Tôi chả có chị em gì ở đây để mà bà có thể đe doạ bắn nó.” “Không ở đây, đúng hơn là vậy,” Isabel nói. Mụ lùi lại một bước và chạm vào một nút trên tường. Lần đầu tiên Dan để ý thấy một màn hình TV phẳng treo trên tường. Thật hiện đại, cho thấy nhiều cảnh trong đấu trường mà tụi nó đã đi qua. Vậy là mụ đã theo dõi bọn mình suốt dọc đường, Dan nghĩ mà rùng mình. Isabel chạm vào một nút khác, những màn hình nhỏ thay thế bằng một màn hình to: cảnh phía bên ngoài của hòn đảo – bờ biển đầy sỏi và nghĩa trang. Chiếc trực thăng, tàu của nhà Holt, thuyền buồm của Jonah, dù của lũ trẻ nhà Kabra, và tàu ngầm của Alistair nằm cảnh bên, bị bỏ rơi. Isabel làm gì đó khiến camera phóng to hơn, lấy tiêu cự vào một ngôi mộ đá. Cả nhà Holt đang bị trói vào tấm bia mộ. Cũng như viên phi công trực thăng. Cũng như Nellie. Dan không thể nhìn thêm nữa. Isabel giơ lên một chiếc điều khiển từ xa mà mụ đã cố tình dấu cạnh bên khẩu súng. “Cái này nối với đống chất nổ được chôn trong nghĩa trang,” mụ nói. “Cạnh bên mỗi ngôi mộ.” Miệng mụ cong lên thành một nụ cười, chậm rãi và độc ác. “Tụi mày sẽ làm bất cứ điều gì tao bảo. Hoặc tao sẽ giết những người mà tụi mày yêu thương.” |