39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 40

CHƯƠNG 40

Isabel đã trộn xong huyết thanh. Mụ đã tìm thấy các nguyên liệu mà nhà Madrigal biết ở trong phòng thí nghiệm, được giấu giữa hàng tá những nguyên liệu mồi nhử khác; mụ đã cưỡng ép các thành viên của các chi khác để đưa cho mụ những nguyên liệu từ ba lô và túi áo quần của họ - trong cái hộp ở cây gậy chống của Alistair.

Những người khác đến đây đều có chuẩn bị,  Amy chán nản nghĩ. Dan với mình sẽ chẳng bao giờ thắng được.

Lúc này Isabel đang ngồi giữa phòng thí nghiệm, chiếc lọ khổng lồ được mụ nắm chặt trong tay. Mụ siết chặt một cái nút phía trên và lắc thêm lần cuối.

Khi Isabel mở nút đậy, Amy nghĩ, mụ sẽ phải lơ đễnh một lát. Có lẽ thậm chí mụ sẽ đặt cái điều khiển hoặc khẩu súng xuống. Đó là lúc mà chúng ta tấn công mụ, tất cả chúng ta cùng nhau.

Nhưng Amy không có cách nào để ra hiệu cho mọi người. Con bé không có cách nào để nói với mọi người về kế hoạch của mình, không có khi mà Isabel theo dõi mọi người rất sát sao.

Và Amy không thể làm gì chống lại Isabel với chỉ một mình con bé.

Isabel sẽ uống huyết thanh, Amy nghĩ. Isabel sẽ trở thành người có nhiều sức mạnh nhất trên thế giới.

Amy Dan đã thất bại hoàn toàn.

Isabel giơ bình thuốc lên cao, đánh giá dung dịch bên trong.

“Ta đã đợi khoảnh khắc này suốt cuộc đời,” mụ lẩm bẩm.

“Mẹ ơi, đừng uống thứ đó,” Natalie bật lên từ chỗ mình đang co rúm trên sàn nhà. “Làm ơn mà! Nó không tốt cho mẹ đâu mà.”

“Cái gì?” Isabel bùng nổ, hạ cái lọ xuồng một chút. “Mày thậm chí còn ngu hơn tao nghĩ nữa ư?”

“Mẹ đã uống huyết thanh của nhà Lucian và cái đó chỉ làm cho mẹ trở nên xấu tính,” Natalie nói. “Xấu tính với tất cả mọi người, thậm chí với cả con và Ian. Và nó đã khiến mẹ giết Irina, và mẹ không thèm quan tâm-“

“Tao đã không uống huyết thanh của nhà Lucian cho tới sau khi giết chết Irina,” Isabel nói. “Tao vốn luôn luôn xấu tính. Huyết thanh của nhà Lucian chỉ chỉ ra cho tao cách nào để làm việc hiệu quả hơn – cách nào để thắng cuộc. Đó là lý do tao đang nắm giữ huyết thanh hoàn thiện của nhà Cahill ngay lúc này.”

Mụ nhìn thật kỹ vào trong huyết thanh, ánh mắt đắc thắng.

Mụ ta đã uống huyết thanh của nhà Lucian ư? Amy tuyệt vọng nghĩ. Phần huyết thanh mà mình tìm thấy ở Paris? Rồi... mụ đã biết mọi thứ cần biết về chiến thuật và mưu đồ và kế hoạch. Chúng ta không bao giờ đánh bại mụ được. Không có hy vọng nào cả.

để nghĩ coi tao đã có lần dự định chia sẻ thứ này với lũ con vô dụng của tao…” Isabel lầm bầm.

Natalie nhăn mặt, nhưng Ian chỉ có thể đứng đó chịu đựng, nhìn mẹ nó chằm chằm. Isabel nắm lấy cái nút đậy phía trên, chuẩn bị kéo nó ra. Nhưng mụ làm điều đó bằng một tay, tay còn lại mụ vẫn giữ khẩu súng chĩa vào mọi người.

Lướt qua ở khóe mắt, Amy thấy một bóng chuyển động trong đống đổ nát ở góc phòng thí nghiệm bị phá hủy trước đó. Đó chỉ là một mảnh giấy vụn – vài thứ rác rưởi bị gió thổi tung ư?

Không hề có gió, Amy nghĩ.

Con bé phải kiềm chế để không cử động cổ, không quay đầu – không làm bất cứ thứ gì để thu hút sự chú ý của Isabel vào chuyển động.

Hẳn là ai đó đến để giải cứu chúng ta! Amy hân hoan nghĩ, trong lúc con bé phải cố gắng kìm hãm thể hiện dấu hiệu về hy vọng trên mặt mình. Bất kể là ai, họ cũng sẽ phải lẩn trốn nhiều hơn – có lẽ họ sẽ có thể đánh bại Isabel từ phía sau và mụ sẽ không thể nào nhìn thấy họ tiến đến.

Một tiếng vỡ vang lên từ đống đổ nát.

Giờ thì Amy phải nhìn tới. Con bé thấy Ned Starling, hình ảnh nhân đôi qua đám kệ ống nghiệm đổ vỡ. Thằng nhóc đang ôm đầu và rên rỉ.

Rồi Amy thấy Isabel huýt sáo về phía nó. Isabel ngắm khẩu súng vào vị trí, nhắm cẩn thận, chĩa thẳng vào trái tim của Ned.

Amy thấy Isabel trước đây chỉ đùa với bọn nó, chỉ giả vờ. Lần này là nghiêm túc. Lần này là thật. Điều này sẽ xảy ra.

Amy phóng mình về phía Isabel.

Không quan trọng việc Amy không có thời gian để lên kế hoạch. Cũng không quan trọng là con bé không thể một mình hạ gục Isabel. Không quan trọng việc con bé hầu như biết rất ít về Ned Starling.

Tất cả những gì quan trọng đó là Amy không thể đứng nhìn trong khi Isabel lại giết chóc. Đây là cách mình vinh danh cha mẹ và Irina cùng Lester, Amy nghĩ, chạy thật nhanh. Kể cả nếu mình chết đi, cũng vậy…

Và rồi Amy nhận ra mình không đơn độc.

Bên cạnh nó, Dan cũng đang nhào tới Isabel. Cũng như Sinead và Hamilton và Alistair và Ian và thậm chí cả Jonah cùng Natalie, dù chúng đều đang vật lộn và hổn hển trong cơn đau. Cũng như khi bốn chi nhà Cahill từng hợp sức với Isabel, giờ thì cả năm chi đang đoàn kết lại để chống lại ả. Cả nhóm di chuyển như một thể, mọi người đều gầm lên, “Không! Đừng!”

Vài người trong bọn đâm sầm vào Isabel cùng lúc. Họ hạ gục mụ, tước súng và điều khiển từ xa cùng chiếc lọ từ tay mụ. Khẩu súng khạc đạn, nhưng viên đạn bắn ra vô hại vào trong bóng tối.

“Chúng ta thành công rồi!” Amy hét lêne.

Nhưng ngay khi Amy và Dan cùng Sinead giữ chặt Isabel xuống. Những người còn lại đang chạy đua, đuổi theo chiếc lọ lăn tròn.

Ian có đầu tiên.

“Cái này-phải-bị-hủy!” hắn hét lên, giơ chiếc lọ huyết thanh lên cao khỏi đầu mình. “Trước khi nó tạo ra nhiều điều ác hơn nữa!”

Hắn chuẩn bị nghiền nát cái lọ trên sàn, nhưng Alistair và Hamilton túm chặt cánh tay hắn và với tới chiếc lọ.

Và rồi Sinead vùng lên, lảo đảo về phía họ và hét lên, “Đừng! Các em trai của tôi cần nó!”

Giờ chỉ còn Amy và Dan ghìm giữ Isabel. Mụ nỗ lực thoát khỏi vòng kìm tỏa của hai đứa và nâng mình lên phòng thủ. Mụ với tới cây súng và chiếc điều khiển từ xa.

“Đó là huyết thanh của tao!” Isabel lồng lộn.

Mụ giữ khẩu súng trong nay và ngắm vào mọi người đang giành giựt nhau để lấy chiếc lọ.

“Tao sẽ giết hết bọn mày!” mụ đe dọa.

Nhưng mọi người đều la hét quá lớn để có thể nghe thấy lời mụ. Hamilton làm chiếc lọ rơi khỏi tay Ian. Nó trượt qua tay mọi người, mỗi người đều giật nó ra khỏi tay người kia. Sau cùng chiếc lọ trượt xuống đất và bắt đầu lăn tròn.

Giờ tới Isabel rượt theo nó.

Chúng ta không thể ngăn mụ lại, Amy nghĩ khi đang cố gắng kéo cánh tay của Isabel lại. Chỉ có Dan mà mình chống lại người đàn bà độc ác nhất thế giới.

Không. Đó không phải là cách suy nghĩ đúng. Phải là Dan và Amy đánh với Isabel – là hai chọi một.

Dan vung nắm đấm vào mặt Isabel – một nắm đấm bé nhỏ, đúng vậy, nhưng đủ để làm mụ phân tâm. Isabel đập báng súng vào bụng Dan.

Dan gập người trông như rất đau đớn.

Bằng một tay, Amy cố gắng kéo Isabel ra xa khỏi Dan. Tay còn lại con bé mò mẫm trên sàn nhà tìm cái gì đó – bất cứ thứ gì – để bảo vệ em trai mình.

Tay con bé chộp được thứ gì đó hình tròn: cái lọ.

Amy giơ  nó lên cao và đập mạnh hết sức lên đầu Isabel.

“Đừng làm đau Dan nữa!” con bé hét lên. “Đừng có làm đau bất cứ ai trong gia đình tôi nữa!” Cái lọ dày vỡ tan. Thủy tinh vỡ và huyết thanh chảy dài trên mái tóc của Isabel, cổ mụ, lưng mụ.

Và rồi Isabel ngã về phía trước, sụp đổ một cách vô hại xuống nền đất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3