39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 41
CHƯƠNG 41
Trong giây lát không ai cử động.
Rồi Dan nghe tiếng Sinead thì thào, “Amy đã cứu chúng ta.”
“Và con bé cũng đã hủy hoại huyết thanh,” Alistair ngơ ngác nói.
“Tôi buộc phải vậy,” Amy thanh minh cho bản thân. “Isabel hẳn đã giết-“
“Không, không,” Alistair nói, gạt tay như thể gạt đi bất cứ sự hiểu lầm nào. “Ta không có chỉ trích. Con đã làm điều đúng đắn.” Lão ngó chằm chằm vào cơ thể bất động của Isabel giữa đống kính vỡ, huyết thanh nhỏ giọt xuống. “Điều đúng đắn…” lão lập lại.
“Nhưng tôi đã muốn dùng huyết thanh để cứu các em tôi,” Sinead thì thào, nước mắt tràn mi.
“Tôi-” Dan nói, nhưng nó dừng lại vì muốn suy nghĩ thật nghĩ.
Không ai có vẻ nghe Dan vì Hamilton cũng bắt đầu lên tiếng. “Chúng ta hãy trói nữ hoàng tội ác này lại trước khi mụ tiếp tục tấn công chúng ta nữa nào.”
Amy cẩn thận nhặt chiếc điều khiển từ xa và đặt nó lên mặt bàn, xa khỏi đám đông. Dan đá tay cầm của khẩu súng. Nó trượt qua căn phòng và chỉ dừng lại khi chạm vào đống đổ nát.
Không ai có ý định nhặt lấy vũ khí.
Ổn rồi, phải không nhỉ? Dan nghĩ. Mọi người đều muốn cứu em của Sinead. Khởi đầu là vậy. Có lẽ…
Đầu nó dường như quá tê liệt để có thể nghĩ được gì. Nó tập trung vào việc giúp Hamilton kéo dây thừng ra khỏi ba lô của mình, trói chặt quanh cổ chân và cổ tay của Isabel.
“Chưa đủ đâu,” Ian nhăn nó. “Bà sẽ thoát được. Bà sẽ tìm được cách để thoát được.”
“Cái khó ló cái khôn,” Alistair lên tiếng. Lão cầm trên tên một viên thuốc nhỏ màu trắng.
“Vài thứ được người bạn Irina Spasky của chúng ta tạo nên. Thứ này sẽ khiến Isabel bất tỉnh trong vài giờ. Và-” lão nhướng cao chân mày – “nó sẽ chắc chắn khiến mụ không nhớ gì về mọi việc đã xảy ra ngày hôm nay.”
Vậy mụ sẽ không nhớ cách tạo ra huyết thanh, Dan nghĩ, thở phào nhẹ nhõm.
“Nghĩa là Natalie và tôi sẽ nói với bà rằng chúng tôi đang giải cứu bà,” Ian nói cứng nhắc. “Sẽ vui đây.”
Ảnh nghiêm túc, Dan nghĩ. Anh ấy sẽ không quay lại đây nữa.
Dan nhìn Alistair quỳ xuống bên cạnh Isabel. Lão cho viên thuốc vào miệng mụ. Rồi lão vuốt cổ họng mụ để mụ nuốt xuống, như Dan hay làm với Saladin.
Ned Starling loạng choạng thoát khỏi đống đổ nát và đi về phía chị mình.
“Cơn đau tệ hơn bao giờ hết, phải không?” Sinead hỏi, thận trọng chạm vào trán Ned. Nó cau mày, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
“Sinead…” Dan thử lại.
Nó dừng lại và nhìn Amy.
Chúng ta nên làm gì? Nó truyền ý nghĩ của mình cho con bé. Chúng ta có nên tin họ không? Có nên nói ra không?
Amy nghiêng đầu, mặt do dự, như thể muốn nói, chị nghĩ mọi người trừ Sinead đều đã biết rồi. Mọi người chỉ vờ như kh6ng biết thôi.
Dan phát bệnh với việc giả vờ.
“Sinead, em có một trí nhớ phi thường,” nó nói. “Em nhớ từng chữ trong cái công thức trên cái lọ. Em không thể nghe hết mọi thành phần, nhưng mọi người đều nhớ phần của mình. Nếu chúng ta cùng hợp tác, chúng ta có thể tạo ra nhiều huyết thanh nữa và…”
Chả ai phản ứng như Dan đã mong đợi.
Hamilton không có đập tay ăn mừng với nó. Jonah không có chơi trò chạm nắm đấm. Alistair không vòng tay quanh vai Dan và nói đầy tự mãn, “Dan, con trai ta, ta luôn biết là con giống chú mình mà.”
Không ai di chuyển, trừ Sinead nhăn nhó.
“Dan, chị -” cô nàng nói. “Chị không biết nữa. Việc chị cố lấy được huyết thanh… bỏ mặc Ned trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng để đạt được… Có lẽ chị không chỉ muốn giúp các em mình chăng? Có lẽ…có lẽ chị cũng giống mụ ta ít nhiều chăng?”
Cô nàng chỉ về phía thân hình bất động của Isabel.
Alistair chộp lấy một mảnh giấy trên quầy và bắt đầu ghi ra danh sách các Manh mối của lão. Rồi lão dúi mảnh giấy vào tay Dan.
“Ta tin con và Amy,” lão nói. “Ta không tin tưởng bản thân minh. Con cứ làm những gì con cần với cái huyết thanh.”
Ian lấy cây bút từ Alistair và viết ra những nguyên liệu mà nó có. Nó, cũng vậy, trao tờ giấy cho Dan.
“Natalie và anh đã nghe lời mẹ cả đời rồi,” Ian nói. “Tin tưởng vào mọi điều mà bà nói với tụi anh…”
“Nhưng anh đã không tin nữa mà!” Amy phản ứng. “Anh đã thay đổi! Nếu không anh đã giúp đỡ bà ta ở đây – thậm chí giúp bà giết chết tất cả chúng ta!”
“Tại sao bọn này lại không ngừng giúp bà trước đây, lúc ở Hàn Quốc?” Ian hỏi. “Lúc ở Úc? Lúc ở Nam Phi? Ở Jamaica?”
“Chúng ta đã không thay đổi đủ nhiều,” Natalie nói nhỏ, giọng đau đớn. “Nhưng chúng tôi đang cố gắng.”
Jonah cầm lấy bút tiếp theo và bắt đầu ghi chép. Nó phải cúi người đầy đau đớn, trải mảnh giấy ra trên nền nhà.
“Không, Jonah,” Dan nói. “Anh chưa bao giờ thực sự-“
“Nếu anh biết cách làm ra huyết thanh, mẹ anh sẽ bắt anh nói ra,” nó nói. “Và mẹ anh… mẹ anh thì cũng y hệt như mẹ tụi nó thôi.” Nó chỉ tay về phía Ian và Natalie.
Nó viết xong và lóe lên điệu cười của Jonah Wizard nổi tiếng khi nó đưa mảnh giấy lên.
“Ngoài ra,” nó nói, “anh sẽ trở thành nhạc sỹ vĩ đại nhất thế giới mà không cần đến huyết thanh đâu!”
Hamilton với lấy cây bút và mảnh giấy sau Jonah.
“Cái gì?” Dan nói đầy ngạc nhiên. “Hamilton, anh không cần phải làm vậy! Tụi em tin anh mà! Anh chung đội với tụi em mà! Anh-“
“Anh đã chọn huyết thanh đổi bằng mạng sống của Ned, như mọi người khác,” Hamilton nặng nề nói. “Mọi người trừ em và Amy.”
Hắn cúi đầu và bắt đầu viết.
“Ờ thì, không phải là tụi em là thiên thần hay gì đâu,” Dan nói. “Chỉ là tụi em chả biết gì về huyết thanh cho tới vài tuần trước. Vậy nên tụi em không có cái bản năng đi tìm kiếm đâu.”
“Dan, dó là tại sao bà Grace muốn tụi mình tham gia truy tìm manh mối,” Amy nói, giọng thảng thốt, như thế con bé mới khám phá ra điều này. “Đó là tại sao không ai nói với chúng ta về lịch sử gia đình cho tới khi bà Grace mất.”
“Vậy nên các con có những bản năng đúng đắn,” Alistair nhẹ nhàng đáp. “Các con chiến thắng cuộc truy tìm manh mối chỉ bằng việc đánh giá cao sinh mạng con người hơn là những manh mối. Buồn cười, phải không? Grace đã luôn yêu thích sự buồn cười.”
“Khoan đã nào – bọn con thắng?” Dan hỏi hoài nghi.
“Nhóc à. Em đang nắm toàn bộ manh mối mà,” Hamilton nói, thảy mảnh giấy của mình vào đôi tay Dan. Hamilton vỗ lên lưng Dan một cách nhẹ nhàng, như giành cho một Holt.
Điều này có nghĩa là Dan lảo đảo tới trước chỉ có hai bước cho tới khi lấy lại được thăng bằng.
“Anh sẽ nói với ba rằng em và Amy đã chiến thắng hết sức công bằng và xứng đáng, bằng chính sức mình,” Hamilton nói. “Vì – đó là sự thật.”
Dan vẫn còn ngơ ngác vì ngạc nhiên. Nó nhìn xuống danh sách các Manh Mối trong tay, các nguyên liệu mà lần đầu tiên được tập hợp trong vòng năm trăm năm qua – và đã làm thay đổi lịch sử nhân loại kể từ đó.
Tụi nó có thể làm gì để thay đổi tương lai?
“Hamilton, khoan nào,” Dannói, vì nó cần nhiều sự giúp đỡ hơn. “Nghĩ về nhiều lần anh đã cứu mạng bọn em. Nghĩ về cách mà anh đã đưa em lên vách đá. Nghĩ về-”
“Cách mà gia đình anh đã đốt cháy dinh thự của bà Grace,” Hamilotn nói. “Cách mà bọn anh đã suýt giết Alistair ở Nam Phi. Cách mà…cách mà lỗi lầm của bọn anh đã gây ra đau đớn cho nhà Starling ở Viện Franklin.” Hắn nhìn thẳng vào mắt Sinead. “Tôi xin lỗi,” hắn nói.
Sinead gật đầu, điều đó không có nghĩa là hoàn toàn tha thứ. Nhưng có lẽ đó là bước đầu tiên.
“Và ta xin lỗi,” Alistair nói, nhìn chăm chú vào Dan và Amy. “Vì mọi thứ.”
“Tụi con tha thứ cho chú,”Amy thì thào.
Dan nhìn chằm chằm chị mình, nghĩ, Chúng ta á?
Chúng ta cần vậy, Amy có vẻ như đang nghĩ lại với nó. Chúng ta không thể sống cả đời trong thù ghét người khác.
Giống như lũ trẻ nhỏ tìm kiếm một tấm chăn an toàn, Dan tìm kiếm sự giận giữ đã xoay vòng nó quá nhiều trong suốt cuộc truy tìm Manh mối. Vẫn còn đó, nhưng phai nhạt dần ít nhiều gì đó. Cái bật lửa.
Có lẽ một ngày nào đó nó cũng sẽ hoàn toàn quên lãng.
“Ông đã từ bỏ các manh mối của mình để giữ cho Isabel không giết bọn tôi,” Dan nói với Alistair một cách miễn cưỡng.
“Ừ,” Alistair đồng ý. “Nhưng ta cũng rất giống với Isabel và Cora – và Eisenhower.”
“Cha tôi là một người cha tuyệt vời,” Hamilton phản đối. “Nhưng…” hắn nhìn xuống đôi tay mình. “Tôi không muốn giống như ông.”
Alistair gật đầu.
“Khi lớn lên, ta nhìn thấy chú Bae của ta độc ác như thế nào. “Và hơn nữa, ta vẫn cố để có được sự nhìn nhận của ông. Ta cố đạt được các mục tiêu của ông.” Lão hắng giọng ầm ỹ. “Lũ trẻ tụi con sáng suốt hơn nhiều. Tụi con chọn con đường tốt hơn.” Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt lão.
Đó là tất cả sự thật, Dan nghĩ. Chúng ta đã thật sự chiến thắng. Tất cả chúng ta. Cùng nhau.
Nó còn nhớ tới lúc ở Luân Đôn, nó nói với Amy họ nên thắng như thế nào và họ hạ gục mọi người vô khuôn phép như thế nào. Nhưng đó chính là kế hoạch mà những người khác đã cố làm trong suốt năm trăm năm qua, và nó chưa bao giờ hiệu quả. Cách mà Amy và Dan chiến thắng hoàn toàn khác biệt. Tụi nó thắng vì mọi người khác đều muốn như vậy.
Nó không thể chờ được phải nói cho Nellie nghe.
“Ôi – Nellie!” nó la lớn. “Chúng ta phải giải cứu mọi người ở nghĩa trang!”
Nó bắt đầu nhồi nhét đámgiấy tờ mà mọi người đã đưa cho vào trong túi. “Mọi thứ có thể chờ cho tới khi chúng ta làm điều đó và –”
“Và tìm được cách điều trị y tế tốt nhất cho Natalie và Jonah,” Alistair tán thành. “Và…” lão nhìn dứt khoát xuống thân hình bất động của Isabel. “Chúng ta cần phải giao bà ta cho nhà chức trách.”
“Người ta bị tù giam lâu vì tội cố ý giết người phải không ạ?” Amy lo lắng hỏi. “Tất cả những vụ nổ mà bà ta cài đặt…”
“Ồ, bà ta sẽ không bị án phạt với việc cố ý giết người,” Alistair nói. “Ta sẽ làm điều mà ta e sợ bảy năm về trước. Ta sẽ ra làm chứng về việc Isabel đã mưu sát bố mẹ con.”
“Điều đó có nghĩa là…”Amy tiếp lời
Alistair gần như mỉm cười.
“Isabel,” lão nói, “sẽ bị tống giam cho đến cuối đời.”