Tái sinh 2 - Chương 45
Trước mặt phơi bày một cực phẩm mỹ
nam đang ái muội nhìn mình, gió thổi, những cánh hoa rơi, những sợi tóc
trước trán của anh cũng vũ động
Cổ áo thật rộng, để lộ xương quai xanh rất đẹp cùng hơi thở phập phồng
nơi lồng ngực, ngón tay Thủy Nguyệt không tự chủ chạm vào làn da như
bạch ngọc kia
Khoan đã, cho dù là… say rượu động thú tính đi… thì cũng không nên là chỗ này, không nên ở trong hoàn cảnh…
Lấy lại chút ý thức sau cùng, Thủy Nguyệt vội vàng đẩy anh ra, nhưng cổ tay rất nhanh liền bị giữ lại trên đỉnh đầu
-Anh nói, anh đối với SM, có hứng thú đó, Tiểu Nguyệt
Con heo ngốc nuốt vào một ngụm nước bọt, hô hấp bắt đầu không cân bằng,
thấy rõ lồng ngực chính mình cũng phập phồng liên tục, có chút quẫn bách
Ngắm thân ảnh nhỏ bé với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, trên mặt anh có điểm
ửng đỏ, sau đó cúi thấp đầu, ở bên tai cô truyền đến một giọng nói chân
thành
-Anh… rất yêu em
Khoảnh khắc, cả thế giới giống như phủ một màu hồng của hoa
-Anh cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào nữa… Chỉ cần không nhìn thấy em
một chút thôi, anh liền khó chịu, nhớ em… đến phát điên…
Rất lâu, cũng không có tiếng đáp lại. Tử Phong ho khẽ một tiếng, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn cô
Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn tỏa ra một loại
ánh sáng tươi đẹp thuần khiết, rèm mi cong dài chớp nhẹ, đôi mắt còn
trong trạng thái mông lung, ngơ ngác
Tỏ tình… thất bại rồi?
Trong lòng dâng lên một loại cảm giác mất mát đến cùng cực, đôi mắt màu
hổ phách vừa đẹp vừa kiêu ngạo lặng lẽ chìm xuống, trống rỗng…!
Tử Phong buông lỏng tay đang giữ Thủy Nguyệt, vừa tính đứng dậy đỡ lấy cô, đột nhiên đầu bị một bàn tay ấm áp đè xuống
Thủy Nguyệt hôn, dùng cái cách ngốc nghếch nhất của mình chiếm lấy bờ môi anh, không ngừng cọ sát, không ngừng mút mát
Giây đầu tiên, chính là ngạc nhiên, đến giây thứ hai thì đại não của anh
thật sự hoạt động tốt lắm, bắt đầu phối hợp với tiết tấu của cô
Cánh tay mảnh mai vòng qua tấm lưng Tử Phong, dùng một chút lực đạo, đem
cả thân mình người con trai cao lớn tuấn tú khảm nhập vào trong lòng
Môi anh mềm và ấm, không lãnh đạm giống như bề ngoài, tham luyến sự ấm
áp của anh, dường như cái giá lạnh của khí trời từng chút từng chút một
đã bị hòa tan. Thủy Nguyệt chậm rãi mở miệng ra, để mặc đầu lưỡi của ai
đó thâm nhập...
Ngón tay anh trượt xuống, luồn vào trong áo, chạm đến nơi mềm mại căng tròn khiến cho thân mình Thủy Nguyệt khẽ run
Làn da mịn màng trắng tựa tuyết tản mát hương thơm dìu dịu ngây ngất, cứ
mỗi lần trong khoảnh khắc chỉ có hai người, Tử Phong lại cảm nhận rất
rõ ràng. Bàn tay không ngừng mơn trớn nơi da thịt non mịn như sữa, thậm
chí, môi anh, cũng chậm rãi muốn trượt xuống
Nếu Thủy Nguyệt phản kháng một chút, nhắc nhở anh, hay thậm chí cho anh
cái tát… anh liền có thể ý thức được sự thất thố của bản thân... Nhưng
cô không có, bàn tay vòng qua eo anh cứ giữ chặt, cái miệng bé xinh phát
ra những tiếng ngâm khe khẽ nhỏ vụn...
Ánh mắt của anh đục ngầu một mảnh, cái lạnh của cỏ xanh, của đất trời không dập tắt được luồng nhiệt đang bùng cháy trong cơ thể
Không được, không phải ở đây, không phải bây giờ... Lý trí cấp tốc được triệu hồi, nhưng trái tim vẫn cứ rộn ràng kích thích
Qua một lúc lâu, Tử Phong tận lực khống chế khát vọng trong lòng, điều chỉnh hô hấp... cuối cùng cũng có thể buông môi cô ra
Hai người nằm trên bãi cỏ với tư thế cực kỳ ám muội, ánh sáng mờ ảo soi
nghiêng dung mạo như tượng tạc của Tử Phong, hơi thở ấm áp, nhu tình
nồng đậm
Thật là đẹp đến hại dân hại nước mà! Mặt Thủy Nguyệt vì trận hôn dây dưa khi nãy mà đỏ bừng, dùng sức kéo kéo hai má anh
-Em mới là yêu anh nhiều hơn
Tiếng nói của cô thật dịu dàng, khiến Tử Phong khó kìm nén mà chìm sâu
vào trong đó; bàn tay khẽ chạm khuôn mặt trái xoan, ngón trỏ vuốt nhẹ
rèm mi như mực họa, trong mắt anh trừ bỏ say mê, vẫn là say mê
-Vương gia, chàng xem… Hai người đó ở bên kia làm gì vậy?
Tiếng nữ tử lãnh lót truyền đến khiến cả hai giật mình, Thủy Nguyệt còn
chưa định thần lại Tử Phong đã ôm lấy eo cô, xoay tròn một cái liền bay
lên, thật nhanh biến mất trong màn đêm
Sở Vương trái phải ôm hai vị thê thiếp của mình, trên khuôn mặt tuấn dật treo một nụ cười trào phúng
-Mặc kệ bọn họ, không phải việc của chúng ta
-Dạ, Vương gia – Tiểu Ái rút đầu vào ngực y cọ cọ, bộ dạng hồ ly quyến rũ
Hừ, sứ thần của Trác Đình quốc bề ngoài thanh cao nhã nhặn, tri thư đạt
lễ… không ngờ sau lưng cũng phóng túng như vậy… Ả cung nữ kia có phải
hay không rất xinh đẹp, đủ sức câu dẫn nam tử tuyệt mỹ như hắn
Cung nữ?
Gần đây hình như rất nhiều vấn đề phát sinh đều có liên quan đến cung nữ
Đông Phương Sở đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, giống như hiểu ra cái
gì đó… Ở trong lòng y bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của sứ thần Trác
Đình khi đến đây
----o0o----
Thủy Nguyệt vội vàng lấy nước thuốc bôi lên mặt, sau đó quay lại với dạ
yến. Lúc này Tử Phong đã có mặt, đang điềm đạm nhìn ly rượu trên bàn,
mặc kệ các mỹ nhân áo lụa xanh đỏ nhảy múa lả lướt trước mặt
Thủy Nguyệt đảo mắt qua một lượt, vừa vặn chạm tầm mắt đến chỗ Sở Vương,
mà y cũng đang nhìn cô. Ái thiếp ở bên cạnh chính là người vừa nãy đã
phát hiện bọn họ, trái tim Thủy Nguyệt không khỏi căng thẳng, quả nhiên
cảm giác bị *bắt gian tại giường* không dễ chịu gì
Các ca vũ đã nhảy múa xong, ơn trời, mừng quá, vậy là buổi tiệc cuối
cùng kết thúc. Lúc mọi người đang chờ lệnh của Đông Phương Tuấn cho giải
tán, Lưu Hỉ đột nhiên đứng ra, dùng chất giọng lảnh lót của mình xướng
lên
-Hoàng thượng có chỉ, cung nữ Châu Thủy Nguyệt thông minh nhanh nhẹn,
dung mạo như hoa, rất hợp ý Trẫm, nay sắc phong Châu chiêu nghi, ban
Minh Nguyệt cung. Khâm thử
---Cạch
Ly rượu trên bàn Tử Phong rơi xuống đất
Thục phi trố mắt trong giây lát, Đức phi cũng ngây ra, các phi tầng mỗi
người một vẻ mặt, chăm chăm nhìn đến cung nữ đứng phía sau Hiền phi
Xinh đẹp như hoa? Có sao? Ba ngàn giai lệ hậu cung, nói cô ta xấu nhất thì còn hợp lý nha.
Quan trọng là từ xưa đến nay Hoàng thượng chưa bao giờ để mắt đến cung
nữ, mà thật nếu có thì cũng đâu nhất thiết bay lên tới Nhị phẩm Chiêu
nghi…?
Ánh mắt mọi người nhìn đến Thủy Nguyệt sắp thủng mấy lỗ, Tố Như cũng
muốn hóa đá luôn, thở dài ai oán --- khụ… già cả rồi, càng lúc càng
không nắm bắt được tình hình
Đông Phương Tuấn tự nhiên mà cao quý ngồi trên ghế ngọc, đôi mắt hẹp dài
quét qua các cung tần đang bàn tán xôn xao, dừng lại ở chỗ Hiền phi
đằng đằng sát khí, vẻ mặt khinh thường phảng phất tự cao như muốn bóp
chết Chiêu nghi vừa mới được sắc phong
Tốt lắm, đây là điều mà y muốn
Sau đó, lại bất chợt nhìn thấy sứ thần Trác Đình ánh mắt lãnh ám, bàn
tay khẽ nắm thành quyền, cánh môi dưới bị cắn bật ra một ít máu tươi…
trong mắt Đế Vương hiện lên ý cười nhàn nhạt
Người con gái kia hẳn phải ẩn chứa bí mật ghê gớm lắm mới có thể dùng dung mạo xấu xí như vậy câu dẫn được Đoàn Tử Phong!
-Nương nương còn không mau tạ ơn
Lời nói của Lưu Hỉ làm cho Thủy Nguyệt hoàn hồn, đôi mày thanh tú khẽ nhướng, bước đến vài bước
-Ồ
Đám phi tần nhao nhao lên, cả trăm người ai nấy đều được thấy tường tận
dung mạo của Châu Chiêu nghi, có bất ngờ, có sửng sốt, có khinh thường,
có ganh tỵ
Đến các sứ giả cũng ngạc nhiên không kém. Ô, hóa ra khiếu thẩm mỹ của
Đông Phương Tuấn thấp như vậy sao? Còn ở trước mặt bọn họ sắc phong một
cung nữ?
-Tạ hơn bệ hạ.
Thủy Nguyệt không chỉ đứng trước mặt Lưu Hỉ ngẩng cao đầu tiếp chỉ, mà còn thản nhiên đề ra yêu cầu
-Nô tỳ có thể xin một người ở chỗ Hiền phi không?
Đông Phương Tuấn nhìn cung nữ một thân xiêm y thanh nhã, dung mạo tầm
thường nhưng cực kỳ khí chất, nghi hoặc trong mắt càng sâu, lại chỉ âm
trầm nói
-Chuẩn tấu
-Tạ ơn bệ hạ
Giọng nói uyển chuyển động lòng người nhưng trong lòng khẽ lạnh. Đôi mắt
đẹp dừng ở ý cười ma mị trên mặt Đông Phương Tuấn, đôi môi như anh đào
lặng lẽ mím lại
-Hắn nhất định đã biết
----o0o----
Ánh trăng trong như dòng nước suối,
bao phủ Nam Luật Cung một mảnh yên tĩnh nặng nề. Rất nhiều người cho
rằng hôm nay sứ thần Trác Đình quốc sẽ mở cửa tiếp khách, đèn đuốc sáng
trưng, rộn ràng tiếng cười bởi sự hiện diện của Bát công chúa Đông
Phương Thiên Ngữ sắc nước hương trời
Thực tế hoàn toàn ngược lại, nhân vật chính ở giữa đại điện làm mưa làm
gió, phi thường bản lãnh, nhận được sự chú ý của Đế Vương cùng mỹ nhân
đệ nhất… từ lúc rời khỏi yến tiệc luôn đóng kín cửa, cùng với đứa nhỏ
ngồi trong phòng không tiếp bất cứ ai
Đông Phương Thiên Ngữ một thân y phục lung linh xinh đẹp đành thất vọng
ra về, vừa ngoảnh lại bắt gặp Tứ hoàng tử Mạc Hạo Nhiên mang lễ vật tiến
vào. Vậy mới nói, nhân tài luôn được trọng dụng, quan trọng là suy nghĩ
của họ không phải ai cũng đoán được
Khẽ vuốt ve ống tay áo bằng lụa trân quý, đôi mắt hạnh lướt ngang tẩm
phòng tối tăm tĩnh lặng kia, nghĩ thầm… những thứ tốt đẹp nhất định phải
thuộc về Đông Phương Thiên Ngữ nàng, đặc biệt là đàn ông!
Phía cửa sổ, thấp thoáng bóng dáng một nam nhân
Anh cứ lặng lẽ ngồi đó mặc kệ cơn gió lạnh buốt vố tình thổi tung mái tóc đen tựa mực họa
Giống hệt những mảnh đá hổ phách vỡ vụn… nhãn thần u tối lạnh lẽo, Tử
Phong mím chặt môi, hai tay nắm vào nhau như đang rất quẫn bách
Gió nổi lên càng lúc càng dữ dội, vài hạt mưa lất phất bay, nỗi buồn tan loãng vào bầu trời mịt mờ ảm đảm
…
Vốn chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, thế nhưng một đạo thánh
chỉ Hoàng Đế ban ra đã khiến cho hậu cung phát sinh hỗn loạn, rối tung
rối mù lên
Cung nữ… cung nữ sao có thể được sắc phong Chiêu nghi? Còn dám đứng trước mặt bệ hạ xin người ở chỗ Hiền phi?
Mà nếu như cung nữ đó sắc nước hương trời, xinh đẹp động lòng, có tài
nhảy múa ca hát chinh phục đàn ông… thì còn hợp tình hợp lý một chút.
Đằng này… da mặt đen đúa, gồ ghề lỏm chỏm mụn nước, nhìn quá lâu còn
không dám chứ đừng nói ở cùng
Nàng ta không phải đã dùng bùa chú lên người bệ hạ chứ?
Chiếu chỉ vừa ban, Thủy Nguyệt lập tức được dọn đến một cung điện khác,
được tặng vàng bạc châu báu lụa là gấm vóc cùng cả đám cung nữ, thái
giám
Mặc kệ trời long đất lở, núi lửa phun trào, zombies tràn ngập ngoài cửa;
tẩm phòng vị tân Chiêu nghi kia lại phi thường bình lặng. Trầm hương
thoang thoảng, rèm bay lượn lờ, màn đệm chăn giường trắng như tuyết, hai
nữ nhân đang nằm quấn chăn trò chuyện
-Tên vua đó chắc chắn biết tớ đến từ Trác Đình, chỉ là hắn tạm thời chưa nghĩ ra mục đích của chúng ta thôi
-Hai người thật là… ân ái lộ liễu quá rồi đó!
Tố Như nắm lấy đuôi tóc của Thủy Nguyệt kéo kéo, thấy ai kia không phản ứng đành lắc đầu đầy phiền não
-Từ nay cậu tính đối phó thế nào? Việc thăm dò về Thạch Ngân Hoàng sẽ
khó hơn rất nhiều. Tử Phong cũng không thể hết lần này đến lần khác xin
thuốc quý của bọn họ! Còn cái thân phận hiện tại nữa, rất khó gặp gỡ nam
nhân nào khác ngoài tên Hoàng đế mất nết kia…
Thủy Nguyệt ngẩn người, tâm trạng vừa mới được tử Phong xoa dịu giờ lại trở nên ngổn ngang bộn bề
---Bước này Đông Phương Tuấn đi… quả rất khôn ngoan, chỉ cần một sai lầm
của bản thân liền có thể gánh lấy tội chết, thậm chí liên lụy những
người khác
Xem ra bây giờ chỉ còn hy vọng Hiền phi có thể giúp đỡ lấy thuốc, sợ nhất là nàng ta đã bị ghen tuông làm mờ mắt rồi
Nhức đầu quá…
Thủy Nguyệt gục mặt vào vai Tố Như, nước mắt khẽ tuôn trào
----o0o----
Thái hậu nương nương! Đây là người đầu tiên mà Thủy Nguyệt nghĩ đến khi
tỉnh dậy. Bởi vì bà ta đã đem Tuyết Tang Đơn cho đi, rất có thể tên
Hoàng đế sẽ kính lại một lọ thuốc trân quý không kém. Vừa vặn sáng nay
một tân Chiêu nghi như cô cũng phải đến Trường Thọ cung kính trà
Thủy Nguyệt ngồi trước gương đồng đăm chiêu nhìn cây lược, cung nữ Tiểu Á
bưng chậu nước rửa mặt vào nhìn thấy chủ tử tự mình búi tóc còn cung nữ
Tố Như thảnh thơi nằm trong chăn ấm lăn qua lăn lại, quai hàm suýt rớt
ra
Vị tân Chiêu nghi này… thích ngủ cùng với cung nữ sao…? Khụ… khụ…
-Nương… nương nương… nô tỳ giúp người rửa mặt trang điểm… sau đó… sau đó còn phải thỉnh an Thái hậu
Vất vả lắm nàng mới trọn vẹn nói được một câu, cứ lo sợ trái ý chủ tử về sau sẽ khó sống
-Ta biết rồi
Thủy Nguyệt xoay người lại liền nhìn thấy một cung nữ khuôn mặt non nớt,
giống hệt học sinh cấp 2 đang hướng về phía mình cực kỳ cung kính, đôi
mày thanh tú liền nheo lại
-Ngươi… tên là gì?
-Bẩm Nương nương... Nô… nô tỳ gọi Tiểu Á
Biểu cảm cau mày nhỏ xíu kia khiến cho Tiểu Á toàn thân run rẩy, không
phải nàng làm sai cái gì chứ? Nương nương phật lòng rồi ư?
-Bao nhiêu tuổi?
Thủy Nguyệt lười nhác chỉ tay ra hiệu nàng ta đặt chậu nước rửa mặt xuống bàn, lại bồi thêm một câu
-Tại sao vào cung?
Tiểu Á ngơ ngác một chút rồi vội cúi đầu ấp úng mà đáp
-Nô tỳ 15 tuổi… từ nhỏ đã không cha không mẹ, được người hàng xóm thương
tình chăm lo… Vì… Vì nhà đông người không đủ miệng ăn… nên năm ngoái nô
tỳ mới xin vào cung… Là muốn kiếm tiền lo cho bọn họ… không hề tơ tưởng
bất cứ thứ gì khác
Ở trong lòng Tiểu Á cực kỳ lo sợ, bởi vì nghe nói vị Chiêu nghi này xuất
thân từ cung nữ, có phải hay không cũng sẽ nghi kỵ những cung nữ khác
có ý lấy lòng hoàng thượng…?
Về phần Thủy Nguyệt, chỉ nghe được đoạn đầu không chú ý đoạn sau, lại gật gật liên tục làm như mình thông tuệ lắm
---14 tuổi đã phải bắt đầu hầu hạ người ta sao?
Sau đó con heo ngốc nhớ lại những năm tháng ăn chơi sa đọa của mình, có chút cảm thán
---Hầy, ở thời hiện đại thật tốt, ít nhất không bóc lột sức lao động của trẻ em
-Minh Nguyệt cung này có bao nhiêu người hầu hạ?
-Dạ, Cam Nhi, Lăng Lăng, Tiểu Quế Tử, Tiểu An, cung nữ Tố Như mà Nương nương mang theo… cùng với nô tỳ nữa là 6 người
Thủy Nguyệt tựa vào cạnh bàn, ngón tay trắng như ngọc không ngừng vẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt gỗ cẩm lai
---Nhiều người như vậy chỉ sợ đều là đến giám sát mình
Chóp mũi thanh tú hít một hơi thật sâu, dời tầm mắt đến giường liền thấy
một kẻ lười biếng nào đó đang lăn lộn chưa chịu dậy, con heo ngốc chu
cái mỏ lên đầy bất mãn
-Ta tự rửa mặt là được rồi, ngươi ra ngoài nói Cam Nhi chuẩn bị ít điểm
tâm cho Như Như. À, một lát ngươi dẫn ta đến chỗ Thái hậu, dù gì kẻ ngốc
kia cũng như ta chẳng biết đường lối, cứ để ngủ thêm một chút, đừng làm
phiền
-Dạ, Tiểu Á hiểu rõ
---Ô, cái cung nữ kia sao lại được Nương nương sủng như vậy chứ T_T
Thủy Nguyệt chống cằm nhìn mớ châu báu hôm qua được tặng, chọn một chiếc
vòng nhỏ họa tiết tương đối tinh xảo, lại chọn thêm một viên ngọc sáng
lấp lánh cực kỳ bắt mắt để riêng ra, số còn lại đẩy sang chổ Tiểu Á đang
đứng
-Ngươi đem ra ngoài chia cho mọi người đi, xong rồi vào đây giúp ta vấn
lại tóc cho phù hợp thẩm mỹ chút, kẻo Thái hậu lại không hợp nhãn
Tiểu Á nhất thời thụ sủng nhược kinh, cảm động ngẩng đầu lên đã thấy
khuôn mặt tân Chiêu nghi méo mó khổ sở thiếu điều muốn đánh nhau với cây
lược
-Tạ ơn nương nương
-Thôi dẹp, đừng có hành lễ phiền phức lắm
Nói xong phẩy tay ra hiệu Tiểu Á lui đi
----o0o----
Thủy Nguyệt đi theo Tiểu Á tiến vào
Trường Thọ cung thỉnh an, bất quá số lượng người bên trong nhiều hơn cô
nghĩ, có đủ mặt Hiền phi, Đức phi, Thục phi cùng các nhị phẩm, tam phẩm
khác. Hậu cung của Đế vương quả nhiên phi thường đông đúc
Ngồi cạnh Thái Hậu, các nàng đều mang theo vẻ mặt dịu dàng, phong thái
cao quý, trang phục hoa lệ long lanh. Chỉ có Hiền phi là son phấn trát
đầy, ngẩng đầu ưỡn ngực, trưng bày một bộ dạng ngạo nghễ áp đảo phi tần,
xem chừng đúng là đắc sủng sinh kiêu nha
Hiền phi tuy không có thế lực nhưng được Đế Vương che chở yêu thương,
Tân chiêu nghi vốn là cung nữ ở chỗ Hiền phi, có lẽ dựa hơi chủ tử mới
có thể lọt vào long nhãn! Con chim sẻ tầm thường trong một đêm liền bay
lên cây cao làm Phượng hoàng, hậu cung dường như càng lúc càng náo nhiệt
rồi
-Nô tì đến thỉnh an Thái hậu
Giọng nói thanh nhã vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bất
quá đứng trước mặt bọn họ lại là một nữ tử dung mạo vốn dĩ khó coi còn
không thèm trang điểm, tùy tiện vấn tóc lên rồi cài trâm bạch ngọc đơn
điệu, ăn mặc bình thường đến mức không thể bình thường hơn
Chẳng biết Hoàng thượng thích cô ta ở điểm nào? Tâm tình Đế Vương khó đoán làm sao!
Ở bên này Thủy Nguyệt cũng không khá hơn bao nhiêu, mấy chục con mắt đều
nhìn mình chăm chăm. Mùi nước hoa thì nồng nặc xộc vào mũi, xem chừng
ôm cái nhà máy hít khói thải còn dễ chịu hơn
-Giờ lành đã đến, mời Châu nương nương kính trà
Thái hậu một thân cẩm bào thêu phượng, đầu cài cả đống trâm đính hạt lấp
lánh, trên gương mặt có nhiều nếp nhăn, nhìn tổng thể hiền hòa từ ái,
bản chất tạm thời chưa biết! Nhưng ít nhất cũng không khó chịu lộ liễu
như bà Thái hậu trong phim Hoàng châu cách cách là mừng lắm rồi
Thủy Nguyệt tiếp tục cúi đầu làm theo lời của vị công công đứng phía
trước, bàn tay trắng nõn vừa đụng đến tách trà đã nghe từ sau lưng
truyền đến giọng xướng của cung nhân
-Hoàng thượng giá lâm
---Không phải xui xẻo vậy chứ?
Con heo ngốc trố mắt ra, tâm tình đang tốt liền bị hủy hoại hết. Aizzzz
tên Hoàng đế này cực kỳ tinh ranh, xem ra hôm nay không thể thăm dò được
gì về Thạch Ngân Hoàng rồi
---Được, kính trà xong sẽ chuồn gấp!!!
Trái hẳn với Thủy Nguyệt đang mặt nhăn mày nhó vân vê váy áo, các phi
tần thấy Đông Phương Tuấn tiến vào thì hưng phấn vô cùng, vội vàng chỉnh
lại tóc tai y phục, trưng bày nụ cười đẹp đến không thể đẹp hơn
Gương mặt tuấn mỹ khéo léo che đậy hàn khí lạnh băng, một thân long bào
vàng nhạt phiêu dật, từng bước đến gần, mũi giày hơi lộ ra bên ngoài
Tại sao lần nào nhìn thấy y cũng chú ý đến đôi giày? Đó là vì Thủy
Nguyệt không hứng thú ngẩng đầu nhìn lên, Đông Phương Tuấn khiến cô phát
sinh một loại ác cảm muốn tránh xa
Nhưng cái đôi giày thêu chỉ vàng lấp lánh kia lại cứ ngừng ngay trước
mắt, con heo ngốc trong lòng tràn đầy nghi hoặc lại không dám ngó lên,
đành quyết định cúi thấp người thêm một tý, nhẹ giọng nói
-Nô tì tham kiến Hoàng thượng
Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía
Đông Phương Tuấn, tò mò không biết bệ hạ đối với tân chiêu nghi vừa sắc
phong sẽ ân ái đến mức độ nào. Thế nhưng y một câu cũng không đáp lại,
nhàn hạ đi về phía Hiền phi, ánh mắt dạt dào nhu tình
-Ái phi, tối nay Trẫm muốn thưởng thức chè hạt sen do chính tay nàng làm
Tràm Thiên Diệu ngơ ngác lúc lâu, sau đó mừng rỡ giống như bắt được bảo
vật trân quý, vội vàng làm ra bộ dạng ngọt ngào nhu thuận
-Dạ, Thần thiếp ở Tẩm cung chờ bệ hạ
Thái độ cưng chiều của Đông Phương Tuấn đối với Tràm Thiên Diệu khiến
cho không khí trong Trường Thọ cung rất nhanh chìm xuống, sắc mặt các
nàng vốn là hớn hở vui vẻ lại trở nên khó coi cực kỳ, chỉ có Thái hậu
trước sau như một đều mỉm cười từ ái
---Mặc kệ bọn họ, căn bản không liên quan mình
Thủy Nguyệt thở dài một hơi, xua bớt mùi nước hoa đang quanh quẩn nơi chóp mũi
-Bát công chúa đến
Cung nhân vừa xướng xong, từ ngoài cửa Đông Phương Thiên Ngữ đã nhảy
chân sáo tiến vào, mỉm cười như trăm hoa đua nở, rung động lòng người
-Hoàng huynh! Mẫu hậu!
Bát công chúa vốn là viên dạ minh châu sáng nhất Lãnh Dạ, được sự sủng
ái của Thái hậu cùng Hoàng thượng nên cực kỳ kiêu ngạo, đối với các nữ
nhân trong hậu cung đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn đến. Việc chào
hỏi, dĩ nhiên không có!
Thái hậu gật đầu mỉm cười nắm tay nàng ta, lời nói đong đầy yêu thương
-Nha đầu, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến Mẫu hậu vậy hả?
Mẹ con bọn họ huyên thuyên một hồi nghe ù ù lỗ tai, mặc dù rất muốn nhảy
ra ngoài hít thở không khí trong lành nhưng con heo ngốc lại không biết
mở miệng thế nào, đành áp dụng chiêu cũ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng,
thong thả đếm số vạch hoa văn dưới nền
...
-Châu chiêu nghi dường như không thích nhìn Trẫm, cứ ngó trân trân xuống đất?
Một lời Đế Vương vừa thốt ra khiến cho mọi sự chú ý đồng loạt đổ lên người Thủy Nguyệt
Ngẩng đầu, thứ đầu tiên con heo ngốc nhìn thấy là vẻ mặt lãnh mị của
Hiền phi cùng đôi mắt sâu thăm thẳm đầy ý cười giống như đang xem kịch
vui của Đế vương
---Tên này đúng là mắc bệnh tự kỷ lâu năm… cứ thích tưởng tượng mọi người trên thế giới đều muốn nhìn hắn
Đôi mi rung động hạ xuống, giấu đi n câu chửi rủa trong lòng, Thủy Nguyệt cung kính nói
-Hoàng thượng anh tuấn như vậy, nô tì đương nhiên thích nhìn
(Thật là CMN buồn nôn!!!)
Đông phương Thiên Ngữ ngồi cạnh Thái hậu cũng chống cằm nhìn về hướng
này, ngón tay đùa nghịch chén trà bằng ngọc tinh xảo, cánh môi đỏ tươi
yêu kiều khẽ nhếch
-Hoàng huynh, đây là Chiêu nghi mới sao? Xuất thân cung nữ? Thân phận
thấp kém mà còn không có tư sắc? Sao huynh lại ngó đến loại hạ đẳng này
vậy?
Nói xong cầm chiếc khăn lụa che miệng cười châm chọc, các cung phi khác
bắt chước cùng cười rộ lên, Hiền phi cũng dúi đầu vào ngực Đế Vương đầy
lẳng lơ
-Thần thiếp cũng rất muốn biết lý do. Xưa nay bệ hạ đâu có hứng thú với tiện dân
Miệng lưỡi thật là sắc bén, nếu như không phải đang cầu cạnh nàng ta lấy
thuốc, thật muốn bay đến nắm đầu tát cho mấy cái. Đương nhiên ngoài mặt
Thủy Nguyệt vẫn cứ bình thản như không, mà thật lòng chính cô cũng muốn
nghe cái cớ hoa hoa lệ lệ của kẻ mưu mô kia
Đối với vẻ mặt bình lặng đến dửng dưng của Thủy Nguyệt, Đông Phương Tuấn
cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là thái độ miễn cưỡng nhu thuận,
thật muốn xé toạc nó ra
Nữ nhân trong thiên hạ đến với y, trước giờ đều là cam tâm tình nguyện!
Tại sao đột nhiên xuất hiện một cung nữ cứng đầu như vậy chứ?
-Quyết định của Trẫm, không đến phiên muội xen vào
Đế Vương lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một chút hàn quang khiến Trường Thọ cung thoáng cái thấp xuống mấy chục độ