Tái sinh 2 - Chương 44

Trải qua một lúc lâu, khi mà Tử Phong cảm thấy phi thường hài lòng với sự chú ý của Thủy Nguyệt lên người mình, anh mới chậm rãi lên tiếng, đương nhiên, ngữ khí không mang theo chút độ ấm nào

-Thiên thạch có lớp vỏ mỏng và những rãnh không khí rất đặc trưng

Chén rượu thơm ngát bị ngón tay thanh tú của anh xoay tròn một vòng, rượu bên trong, một giọt cũng không rơi ra ngoài, chỉ nghe những âm thanh lách cách lúc chén ngọc chạm xuống bàn rất vui tai

-Khi bay vào bầu khí quyển, thiên thạch cọ sát với không khí nên bề mặt bị nóng lên mấy nghìn độ, và tất nhiên sẽ chảy thành nước

Ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt bình lặng như nước của Tử Phong, làm lộ ra khí chất mị hoặc khiến cho người ta kinh diễm

-Một thời gian sau đó, khi nguội dần bề mặt nóng chảy này đóng lại thành một lớp vỏ mỏng, màu nâu hoặc nâu đen

Giọng của anh rất trong, vang lên có độ cao thấp rõ ràng, mặc dù không trầm ấm như lúc ở bên Thủy Nguyệt, nhưng cũng đủ để cuốn hút mấy trăm người ngồi ở đây phải yên lặng lắng nghe

-Trong quá trình lớp vỏ này nguội dần, không khí thổi qua bề mặt nó và để lại những vết hằn rõ, gọi là các rãnh không khí.

Lúc này Tử Phong nới chậm rãi đứng lên, bước đến chỗ cung nhân đang giữ khay ngọc, chọn một viên đá bề mặt có các rãnh giống như vết ngón tay để lại khi nắm bột mì, thản nhiên đưa ra đáp án

-Lớp vỏ nóng chảy và những rãnh không khí là đặc điểm chủ yếu của thiên thạch

Tuy đây là một loại kiến thức xa lạ, nhưng cách phân tích lý giải nghe có vẻ rất hợp lý. Lòng chấn động, Đông Phương Tuấn giống như hiểu, nhưng lại có cái gì đó mơ hồ thắc mắc giống như… không hiểu gì hết (đang trong quá trình thông não)

Đến một người hiện đại trăm phần trăm như Thủy Nguyệt nghe còn ù ù lỗ tai nữa là. Mọi người trong Nhật Bảo điện thì khỏi nói đi, dường như ngừng thở luôn, hoàn toàn ngơ ngác trước lời giảng giải của Tử Phong

Ánh mắt anh dời đến vị trí của Thủy Nguyệt đang dõi theo mình, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, đôi mắt ẩn chứa quang mang nhu hòa, chậm rãi nói tiếp

-Một số thiên thạch rơi xuống đất lâu ngày, bị mưa nắng phong hóa làm bong mất lớp vỏ cứng. Trường hợp đó rất khó nhận ra các rãnh không khí, nhưng mà… vẫn còn phương cách khác!

Anh nói, giống như đó là chuyện hiển nhiên mà bất cứ đứa nhỏ nào cũng biết

-Thiên thạch thường chứa một lượng sắt nhất định, có từ tính, dùng nam châm thử là biết thôi

-Dùng nam châm là có thể sao? – Thái tử Vũ Dương quốc lên tiếng trước tiên, trong lòng y nổi lên điểm hâm mộ, cuối cùng đã biết lý do vì sao ngày đó ở trên đại điện của Trác Đình, vua Vĩnh Khanh chỉ có duy nhất một Hoàng hậu, còn Quốc cữu lại có đến 4 mỹ nhân ngồi cùng (có cả Thủy Nguyệt, Tố Như, với hai bà công chúa em của Vĩnh Khanh đó)

-Đơn giản như vậy?

Mọi người bắt đầu xôn xao nổ ra tranh luận, đến Đông Phương Thiên Ngữ cũng ngẩn ra, nàng cực kỳ tự tin về bản thân, nhưng hóa ra trên thế gian này, còn nhiều người tài giỏi, cơ trí hơn nàng

-Đương nhiên, vẫn còn một cách thứ ba, cách này là chính xác nhất!

Làn gió nhẹ vi vu thổi từ ngoài vào, lướt qua tay áo bào màu lam, làm tay áo bay lên, như thể đang nhảy múa giao hòa cùng thiên nhiên. Một người đứng ở giữa Nhật Bảo điện nói, trăm người đều lắng nghe, không phải cúi đầu trước quyền lực, mà là thán phục trước trí tuệ

-Thành phần chủ yếu của thiên thạch là sắt và niken, trong đó sắt chiếm khoảng 90%, niken dao động từ 4 đến 8%. Lượng niken trong sắt tự nhiên trên trái đất không nhiều như vậy

Mạc Hạo Nhiên đối với loại kiến thức thâm sâu kỳ bí này, đã từng nghe Phụ hoàng nhắc đến, hắn thật không ngờ, hôm nay lại được gặp thêm một người thông tuệ không thua gì Mạc Lưu Vĩ

-Chỉ cần cho tại hạ một ít bột lưu huỳnh, có thể điều chế được acid sulfuric đậm đặc. Sau đó, dùng acid sulfuric này cho vào bình cổ cong có chứa một ít tinh thể muối Natri nitrat, đem đun nóng, hơi bay ra được ngưng tụ vào bình cầu ngâm trong nước đá, đó chính là acid nitric

Anh không xưng *Thần* – mà xưng *Tại hạ*, ý muốn nói, anh không phải là người triều đình, có nghĩa Đông Phương Tuấn cũng không phải *Quân* trong mắt anh, đương nhiên càng không cúi đầu trước y

Ở bên này Tố Như cái mặt ngơ ra, nghiêng đầu nói vào bên tai Thủy Nguyệt

-Tớ ghét môn Hóa

Con heo ngốc thì lại chống cằm ra vẻ đăm chiêu hơn

-Anh ấy tra Google lúc nào thế nhỉ? Thời đại này cũng có kết nối Internet sao

@_@!!! Trên đầu ác nữ họ Giang có ba vạch hắc tuyến rơi xuống

-Nếu mài nhẵn mặt cắt của thiên thạch sắt rồi dùng axit nitric bôi vào, sẽ xuất hiện những vết rỗ rất đặc biệt, giống như các ô hoa. Đó là vì thành phần các chất trong thiên thạch sắt phân bố không đều, chỗ nhiều chỗ ít niken. Chỗ chứa nhiều niken khó bị axit ăn mòn và ngược lại, tạo nên các đường vân. Đối với ba phương cách nhận biết này, Hoàng thượng có điểm nào không hài lòng?

Đông Phương Tuấn giống như thất thần rồi, cũng không biết nên gật, hay nên lắc (??!)
Lúc này, Tử Phong mới bước đến gần Đế Vương hơn một chút, ngữ khí lại có điểm nhu hòa

-Hoàng thượng, ngài có biết, thiên thạch từ đâu mà có?

Đông phương Tuấn nhíu đôi mày kiếm lại, nhìn anh đầy ý dò xét

-Là do Thiên giới ban cho nhân gian giống như điềm báo, như lời tiên tri

Tất cả người ở Nhân giới đều tin tưởng như vậy! Nó giống như một sự thật hiển nhiên đã ăn sâu trong tiềm thức

----o0o----


Tử Phong mỉm cười, gương mặt tuyệt mĩ cùng lớp tóc đen lay động trong gió đêm, tất cả toả sáng thật mĩ lệ dưới ánh trăng nhạt nhòa

Trái tim Đông Phương Thiên Ngữ dường như đã nhảy khỏi lồng ngực rồi

-Sai rồi, Hoàng thượng! Thiên thạch được hình thành do sự va đập của mảnh vỡ các Tiểu Hành tinh khác lên Hành tinh chúng ta. Sự va đập này tạo nên một vụ nổ lớn, những mảnh vỡ của Tiểu Hành tinh khác và những mảnh vật chất của Hành tinh chúng ta bị nóng chảy, bắn lên không trung, lại bị nóng chảy một lần nữa do ma sát với tầng khí quyển khi rơi xuống, xoay tròn trong không khí tạo nên vô vàn hình thù đặc biệt

-Thật tài giỏi ha, cái gì cậu ấy cũng biết sao? Tử Phong làm tớ liên tưởng đến Khánh Nhật

Tố Như tròn xoe hai mắt thán phục, so với đám người ở thời đại này cũng không khác bao nhiêu. Con heo ngốc nhíu mi mắt, chu cái mỏ lên đầy vẻ bực tức

-Hai người bọn họ đều thích đọc sách, ngay cả treo máy chơi game cũng cầm theo cuốn sách, thật chán chết

Thật ra là, cô cũng bắt đầu để ý ánh nhìn của Bát công chúa lên người Tử Phong, có thể không khó chịu hay sao?

-Trong số đá mà công chúa đưa đến, có thiên thạch, cũng có đá tự nhiên. Nhưng tại hạ có thể cam đoan, những ký tự đó hoàn toàn do người tự khắc lên, không hề tồn tại cái gọi là : ý trời

Tử Phong dứt khoát nói ra khẳng định của mình, những sứ thần ngồi ở dưới lặng lẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Ô, ngoài Huyền Phượng quốc không sợ Lãnh Dạ, đến cả Trác Đình cũng muốn đối đầu sao? Có khi nào chiến tranh sẽ lập tức nổ ra không?

Đúng lúc này Tứ Hoàng tử siêu cấp lãnh đạm đột nhiên đứng lên, nâng chén rượu trong tay hướng ánh mắt về phía Tử Phong

-Quốc cữu, nói hay lắm. Hạo Nhiên kính huynh một chung

Tử Phong cũng gật đầu thủ lễ, sau đó nhàn hạ nói một câu

-Tứ Hoàng tử thứ lỗi, Phu nhân của tại hạ không cho phép uống rượu

Trong đám người ngồi ở dưới có một vài tiếng *Ồ* lên, cũng có tiếng cười thật khẽ.

Thủy Nguyệt cứng người ~.~ Từ lúc nào biết nghe lời cô như vậy? Thật muốn… chạy tới hun một phát nha!!!

Cắn cắn môi, hai tròng mắt xinh đẹp như đọng sương mù, Đông Phương Thiên Ngữ cảm thấy mình đang từ thiên đàng rơi xuống. Sớm biết Quốc cữu tài giỏi như vậy ắt sẽ có nhiều nữ tử mê muội, chỉ không ngờ anh đã có phu nhân, còn xem trọng người kia như vậy (Thủy Nguyệt nhà ta đương nhiên phải xem trọng, không lẽ xem trọng ngươi sao, hừ)

Còn Mạc Hạo Nhiên phi thường hứng thú với Tử Phong, bạc môi khẽ nhếch mang theo ý cười nhàn nhạt --- Ha! Nhìn y khí chất bất phàm như vậy, đôi mắt mang theo mấy phần cao ngạo, không ngờ cuối cùng vẫn là chịu sự quản lý của… một người phụ nữ! ---

-Nguyên lai là như vậy! Ta cũng không làm khó ngài

Hắn không xưng là “Bổn hoàng tử”, mà xưng “ta”, cũng xem như ngầm khẳng định hắn xem trọng Tử Phong đến mức độ nào

Lần này có phải Trác Đình và Huyền Phượng sẽ đứng chung một chỗ cùng chống lại Lãnh Dạ không? Vậy thì các nước chư hầu bọn họ phải xem xét lại là nên theo phe ai nha

Gương mặt vẫn lạnh lùng như khối băng được đục khắc hoàn mỹ, chẳng qua là bạc môi Tử Phong lại chậm rãi giương lên một nụ cười

-Hòang thượng, ngài có nghe đến… trong chiến tranh, bách chiến bách thắng cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt. Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công thành trì

Tại sao đột nhiên nhắc đến việc này? Không khí vừa giãn ra một chút đã bị mấy chữ của Tử Phong làm cho căng thẳng trở lại.

-Phép dụng binh, gấp mười lần địch thì bao vây, gấp năm lần địch thì tấn công, gấp đôi chì chia ra mà đánh, bằng địch thì phải đánh khéo, kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch

Anh tiếp tục nói, ngữ khí càng lúc càng bình thản, mà những người có tâm nghe được, đều thay đổi sắc mặt, giống như đột ngột bị dội vào một gáo nước lạnh giữa trời đông gía rét

-Vua có thể gây bất lợi cho việc quân trong 3 trường hợp: không biết quân không thể tiến mà bắt tiến, không biết quân không thể thoái mà bắt thoái, đó là trói buộc quân đội. Không biết việc quân mà can dự vào khiến tướng sĩ hoang mang khó hiểu. Không biết mưu kế dụng binh mà can dự vào khiến tướng sĩ băn khoăn nghi ngờ. Quân hoang mang nghi ngờ thì các nước chư hầu thừa cơ tấn công. Đó là tự làm rối mình khiến địch thắng

Toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt Đông Phương Tuấn tái mét, đột nhiên cảm thấy chính mình bị luân hãm bởi đôi mắt sâu thẳm thẳm của người kia. Chưa bao giờ một vị Đế vương như y lại có cảm giác lo sợ như vậy

Rất nhiều thứ nghe có vẻ tự nhiên, nhưng người trong cuộc nhất định không bao giờ tự mình nghiệm ra, thậm chí đến khi thất bại cũng chẳng hiểu căn nguyên… bây giờ lại được phân tích thật tỉ mỉ

Nếu như đem những kiến thức đó áp dụng vào việc đánh trận, có phải là sẽ thật sự bách chiến bách thắng, thống lĩnh các nước không?

-Tri bỉ tri kỷ giả, bách chiến bất đãi, bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ, bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi

-Tử Phong nhai ngải hả, tớ không hiểu gì hết? (Ngải ở đây là bùa ngải, ý là… nói nhảm đó mà @@)

Thủy Nguyệt thành thật hỏi Tố Như đứng bên cạnh, cũng đang nghệch mặt ra

-Trời ạ, chịu khó coi film Chưởng chút đi, cái này là Binh pháp Tôn Tử đó, vốn Hán Việt của Tử Phong khá thật

---Choáng váng…! Mà Film Chưởng thì có liên quan gì? Không phải nên xem Tam quốc diễn nghĩa sao? Hừ >_< Tố Như hôm nay dám nạt mình, con heo ngốc ủy khuất chấm chấm nước mắt

Tử Phong nói xong lấy trong ống tay áo ra một quyển sách, lời còn chưa tiếp, Mạc Hạo Nhiên đã nhảy ra tranh

-Quốc cữu, Hạo Nhiên có thể nói với Phụ hoàng chia một phần ba giang sơn Huyền Phượng cho Quốc cữu, đổi lấy Binh pháp nằm trong sách này

Im phăng phắc---

Đến Đông Phương Tuấn ngồi ở trên cao cũng suýt nữa nhảy xuống kêu gào --- Sách đó người ta cũng muốn mà (khụ… khụ…)

Đương nhiên, y vẫn giữ được chút phong độ sau cùng, nếu không thì mất hình tượng trước mặt đọc giả lắm

-Tứ Hoàng tử, Tử Phong đến Lãnh Dạ là mong cùng với Hoàng thượng tiến hành một cuộc giao dịch, đối với những thứ khác, Tử Phong không quan tâm

Lời này làm cho đôi mày của Mạc Hạo Nhiên nhíu chặt, hít thở có điểm không thông.

Đông Phương Tuấn thì ngược lại, tâm tình trầm ổn một chút, lại có mấy phần vui vẻ

-Quốc cữu muốn cùng Trẫm giao dịch thứ gì?

Cuối cùng Thủy Nguyệt cũng hiểu mục đích hôm nay của Tử Phong rồi, không phải Thiên thạch gì hết, không phải làm cho người ta thán phục mình thông minh cơ trí

Mà là…

-Hoàng thượng, phu nhân của Tử Phong có một bằng hữu gọi là Trang Phi Tuyết, nàng ấy vì cứu nhiều người cho nên bị nội thương, mạng sống càng ngày càng rút ngắn. Tử Phong được biết Tuyết Tang Đơn là thứ duy nhất giúp nàng hồi phục sức khỏe. Chẳng hay nếu Tử Phong đổi cuốn binh pháp này lấy lọ thuốc ở chỗ Hoàng thượng, người, có đồng ý không?

Lấy kiến thức thâm sâu như vậy đổi lấy mạng sống một người con gái?

A --- Quần thần ngồi hai bên tâm trạng cực kỳ hưng phấn

Chỉ có sứ giả các nước chư hầu là hoa mắt chóng mặt, trên đầu túa ra mồ hôi lạnh

Lãnh Dạ có được quyển Binh pháp đó, chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao, việc thống nhất thiên hạ nằm sẵn trong tay rồi

Ngồi bên cạnh Đế Vương, Thái hậu một thân cẩm y quý giá, từ nãy đến giờ nửa chữ cũng không thốt ra, đột nhiên cất cao giọng, đôi mắt người cong như vầng trăng, có điểm từ ái

-Thuốc đang ở chỗ ai gia. Tuyết Tang Đơn tuy là bảo vật quý giá có một không hai trên đời, so với Thạch Ngân Hoàng năm xưa Trác Đình các khanh đã tiến cống không thua kém gì… Nhưng là, trao đổi quyển binh pháp đó, ai gia cảm thấy cực kỳ xứng đáng

-Tạ Mẫu hậu

Tuyết Tang Đơn là một vị cao tăng đắc đạo ở Bạch Ngô Tự chính tay đem tặng cho Thái hậu làm quà mừng thọ, bình thường người rất trân quý nó, còn chưa dùng quá ba viên, nay đem đổi lấy quyển sách về cho Lãnh Dạ, đương nhiên Đông Phương Tuấn phi thường vui vẻ

Cung nữ bên cạnh Thái hậu cũng rất hợp tác, rất nhanh đã cầm lọ thuốc đưa đến chỗ Tử Phong

-Tạ ơn Thái hậu

Đế Vương cầm sách trong tay coi như bảo vật trân quý, vội vàng đọc nội dung bên trong, lật một lượt từ trên xuống dưới càng thêm phần ưng ý, bạc môi khẽ nhếch

Mạc Hạo Nhiên ngồi bên dưới tay nắm thành quyền, khí thế tự tin khi nãy bay mất phân nữa

Bất quá, lúc Tử Phong lấy được thuốc, quay đầu lại nhìn, đã không thấy bóng dáng Thủy Nguyệt nữa

...

 

----o0o----


Tử Phong, em biết mà, em biết anh nhất định đổi Tuyết Tang Đơn, mà không phải Thạch Ngân Hoàng

Anh luôn nghĩ cho người khác, trên cả bản thân mình

Ở trong lòng em đương nhiên muốn lấy thuốc cứu Vân Hương

Nhưng em cũng lo sợ…

Em sợ cơ hội chỉ đến một lần

Em sợ độc châm càng lúc càng ăn sâu vào cơ thể… Hành hạ anh đau đến mức chết đi sống lại

Lúc anh nói ra yêu cầu trao đổi, nỗi sợ ấy biến thành tuyệt vọng



Vân Hương, xin lỗi, tớ thật là con người ích kỷ!



Trốn đến một góc trong Ngự hoa viên, lòng nặng nề đến cực điểm, có cái gì đó chặn ngang yết hầu làm cho cổ họng cứ đau đau. Thủy Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời tím thẫm cao xa, gió thổi tung những cánh mạt ly mềm mại tinh khiết, giống như cơn mưa hoa bất tận

Có tiếng bước chân truyền đến, càng lúc càng gần… giữa bầu không khí rét lạnh, một cái ôm ấm áp đột ngột ập tới

-Con heo nhỏ này, tại sao lại chạy đến đây khóc rồi?

Mùi hương tinh tế xộc vào khoang mũi, vòng tay quen thuộc, hơi thở nam tính nồng đậm. Không nhịn được, Thủy Nguyệt bắt đầu ở trong ngực anh thút thít khóc

Khẽ thờ dài, đôi mắt màu hổ phách ẩn ẩn ngàn vạn tia sáng nhu hòa; mà người trong lòng càng khóc càng to, giống như thật sự bị anh ức hiếp vậy

-Thủy Nguyệt, em nghe anh nói…

-Hức hức… Hu… Oaoaoaoaooa

Trời, sao lại khóc dữ hơn vậy?

-Đừng khóc, nghe anh nói, có được không?

Áp mặt vào chiếc áo bào màu lam, khịt khịt mũi, tham lam tìm kiếm nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh

Sợ… sẽ mất đi

Sợ… không cách nào lưu giữ

Tử Phong chậm rãi cúi đầu xuống, ghé môi mình sát vào bên tai cô, thì thầm từng chữ từng chữ một cách tha thiết

-Lần đó anh tỉnh lại, nhìn thấy sức khỏe Vân Hương thật sự rất kém

Thân mình nhỏ bé khẽ run, Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Gió đêm lại nổi làm lay động những lọn tóc đen nhánh bên tai

-Vân Hương cũng giống như anh, vì không muốn em đau lòng nên cố ý che dấu thương tích. Nhưng anh biết, cô ấy không có thuốc này thì không duy trì tính mạng được

Giọng của Tử Phong thật trầm, thật ấm, không có nửa điểm băng lãnh như lúc ở Nhật Bảo điện

-Thủy Nguyệt, anh là con trai, chịu đựng đau đớn một chút cũng không có vấn đề gì. Anh biết, em rất lo cho bạn em, đúng không?

Hai tròng mắt Thủy Nguyệt dường như được tuyết tẩy, trong sáng lung linh chẳng khác ngọc lưu ly, rèm nhi tựa cánh bướm, nước mắt chính là sương…

-Nhưng em cũng lo cho anh nữa. Bỏ qua cơ hội này, liệu còn dịp để lấy thuốc từ tay tên Hoàng đế kia không?

Tử Phong đau lòng vội đưa tay lau đi thanh lệ đang trào ra, nước chạm vào thuốc rửa trôi lớp da sần sùi, dưới ánh trăng khuôn mặt tuyệt mỹ mê hồn dần dần hiện rõ, khiến người ta hít thở không thông

-Đương nhiên là có thể. Cơ hội do chúng ta tự tạo ra

Cảm nhận tiếng khóc nhỏ đi một chút, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa gắt gao ôm lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng

-Vân Hương khỏe lại, em không vui mừng sao?

-Em đương nhiên là rất vui!

Chỉ là… chỉ là…

Ở trong đầu hiện lên hình ảnh Tử Phong bị độc châm hành hạ, đau đến tái mặt, đâu đâu cũng loang lổ hắc huyết, đầu óc Thủy Nguyệt liền bị nỗi sợ hãi lấp đầy, nhịn không được, lại bắt đầu thút thít

-Thôi, thôi, coi như anh xin em, đừng có khóc nữa

Con heo ngốc mím môi, cố gắng nén lại cảm giác tê rát trong yết hầu, cánh tay vòng qua eo ôm lấy Tử Phong, giống như suốt đời chỉ có thể dựa vào anh

Hóa ra ở trước mặt người mình yêu thương, bản thân yếu đuối như vậy

-Nếu như anh đau… em không có ở bên cạnh… phải làm sao đây?

-Lúc độc phát tác, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt tươi cười của em, liền không còn đau nữa

Tử Phong khẽ nâng cằm cô lên, tay kia vuốt ve những sợi tóc rơi bên má phấn hồng hào, hơi thở ám muội phả ra

-Cho nên, bà xã, cười nhiều một chút đi

Lấy tay quẹt quẹt nước mắt, bĩu môi, lắc lắc đầu

-Cười không nổi… Ưm…

0_o

Nụ hôn đến quá nhanh và bất chợt, ngẩn người, đôi mắt đẹp trợn to, Thủy Nguyệt như bị điện giật cứng đờ thân người, thứ duy nhất cảm giác được bây giờ chính là bờ môi ướt át kia đang càng quấy muốn nuốt chửng môi mình

-Ưm… đừng mà… có người thấy… thì sao hả…

-Mặc kệ, không quan tâm nữa

Sau câu nói đó là một tràn dây dưa môi lưỡi với muôn ngàn quyến luyến

Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng trẻo của anh thật gần tầm mắt, con heo ngốc có thể thấy rõ đôi mày kiếm từ từ giãn ra mang theo ý cười ôn nhu

Ký ức ào ạt tràn về…

Ở Talent có một nam sinh luôn đứng đầu bảng xếp hạng học tập, điều duy nhất anh làm mỗi khi giảng viên chưa lên lớp, chính là đọc sách

Anh không thích giao tiếp, cho nên mặc dù rất nhiều ánh mắt của bạn học rơi trên người anh, rất nhiều là thư làm quen của nữ sinh, anh vẫn chọn cách ngồi một mình trong góc

Có nhiều người cho rằng anh là mọt sách, ngoài học ra cái gì cũng không biết, a, không phải nha, Tử Phong đánh đàn rất hay, nấu ăn rất ngon, ủi đồ rất thẳng, chơi game… cũng rất cừ

Tật xấu nói hoài không chịu sửa chính là mỗi lần thức dậy đều thích ôm người ta cứng ngắc, sau đó trưng bày ra ra bộ mặt thuần khiết vô tội : Anh tưởng em là cái gối, chỗ nào cũng thật mềm (khụ… khụ…)

Nếu không phải anh thường xuyên hôn cô ở bất cứ địa điểm nào mà anh thấy hứng thú : nhà bếp, cầu thang, thềm nhà, sân vườn, rạp chiếu phim,… cô còn nghĩ giới tính của anh có điểm lệch lạc, bởi vì mỗi khi có con gái đến bắt chuyện, anh lại làm ra vẻ : không liên quan đến mình

Có lúc anh cũng nóng nảy, ở bãi biển chưa hỏi rõ vấn đề đã chạy đến đánh nhau với Thẫm Minh

Sau đó cực kỳ ngang bướng nói với Đoàn lão gia : Cha muốn phạt thế nào cũng được, con không hối hận

Thủy Nguyệt dần dần phát hiện, anh không phải con người lãnh đạm, càng không ngoan hiền như người ta đánh giá. Tử Phong cũng có những lúc tức giận, những lúc kiêu ngạo, những lúc bá đạo

Mà bản thân… đã thật sự yêu thương anh, cam tâm tình nguyện trầm luân trong sự bá đạo ấy

-Em đáp lại anh một chút không được sao?

Tử Phong có vẻ không được vui, buông môi cô ra, cau mày, thanh âm lời nói thể hiện sự bất mãn. Thủy Nguyệt đỏ bừng mặt, vội lấy tay che cánh môi, sợ anh tấn công lần nữa

-Lúc nãy anh có uống rượu không vậy?

-Một ly, Hoàng đế đích thân mời – Tử Phong thành thật nói

-Say rồi à? Người ta nói say rượu sẽ làm càng

-Vậy anh có thể làm càng sao, bà xã?

Nắm tay Thủy Nguyệt, lại cúi đầu đến gần môi cô, đôi mắt hàm chứa ý cười. Con heo ngốc lùi ra phía sau một chút, trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch, thình thịch

-Không được đâu, bị người khác thấy thì sao hả

Hừ, buồn bực vì người kia cứ như con mèo nhát gan thích trốn tránh, Tử Phong kéo Thủy Nguyệt lại, bàn tay chế trụ cái hông nhỏ xíu, gắt gao giam cầm không cho cô có cơ hội giãy dụa

-Tiểu Nguyệt, hôn anh

-Hả? – Thủy Nguyệt trợn mắt, thấy tai mình ù ù, bây giờ Tử Phong sao mà trái hẳn với vẻ băng lãnh tà mị lúc ở trên đại điện quá

Thật… thật chẳng khác gì con sói mặt dày!!!

-Mau lên, hôn anh đi

Thanh âm trầm thấp truyền đến, giống như dụ dỗ, mềm nhẹ lại đầy sức hút làm cho cả người cô muốn tan rã, vội vàng cúi mặt xuống che đi hai gò má ửng hồng

-Anh say rồi

-Anh không có say – Đầu Tử Phong lại thấp hơn một chút, cười khẽ, tay vuốt mái tóc dài của Thủy Nguyệt, đùa nghịch quấn quanh ngón tay mình

-Không say rượu thì cũng là say mỹ nhân

Ai đó đột nhiên nhớ đến Bát công chúa dung mạo như hoa lả lướt đến cạnh anh liếc mắt đưa tình, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Tử Phong lại cực kỳ bình thản, có chút phóng túng trong lời nói

-Mỹ nhân? Mỹ nhân lo chạy đi mất tiêu rồi, đâu có đóai hoài đến anh. Hại anh… phải chạy theo tìm thật khổ

…………………

-Em không phải là mỹ nhân – Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi, lại còn trừng mắt phẫn nộ, giống như con cún nhỏ bị đạp trúng đuôi – Mỹ nhân là cái người…

Lời còn chưa nói hết, đã bị người ta ác ý đẩy ngã xuống thảm cỏ xanh mướt, đầu được cánh tay rắn chắc kia đỡ, tiếp đất khá an toàn, chỉ có mông là hơi hơi đau

-Gần đây anh đối với SM có chút hứng thú, bộ dạng Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa van xin chắc là rất đáng yêu

@_@ Cái gì vậy trời !!!

Tử Phong nằm trên người cô, mi mắt chớp động, ý cười kia mang theo chút tà ác mị hoặc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3