Làm Dâu Nhà Ma - Chương 13

Chương 13: Trở về nhà! 

 

 

Du Phương thở ra, một lúc sau mới lên tiếng:

 

“Ngoài thế giới của loài người còn có một thế giới song song cùng tồn tại là thế giới ma. Từ xa xưa, ma là loài rất đáng sợ, chuyên hút máu và làm hại người. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những con ma hiền lành. Và những con ma hiền lành này không biết từ khi nào đã trở thành bạn của con người. Rồi trải qua mấy trăm năm, những con ma hiền đột nhiên có các dấu hiệu kỳ lạ đó là chúng dần dần xuất hiện được vào ban ngày, có thể hiện hình nhiều lần trước mặt con người. Nguyên nhân là do, trong quá trình tiếp xúc những con ma hiền vô tình nhận được lượng lớn dương khí từ người. Thế là từ đó, trong thế giới ma chia làm hai nhóm: một nhóm ma chỉ xuất hiện về đêm, chuyên hút máu, làm hại con người, nhóm Dạ Ma. Nhóm còn lại là những con ma xuất hiện được vào ban ngày, làm bạn và luôn giúp đỡ loài người, nhóm Nhật Ma, còn gọi là Ma ngày!”

 

“Vậy mọi người là nhóm Nhật Ma?” – Yến Phi hỏi.         

 

“Ừm!” – Du Phương tiếp – “Sau đó, loài người tốt bụng đã đồng ý kết hôn với những con Nhật Ma, sinh ra thế hệ con lai đầu tiên mang hai dòng máu của người và ma. Điều đó trong thế giới ma gọi là dòng máu không thuần chủng. Thế hệ con lai ấy có hình dáng của con người và có phép thuật của loài ma. Tuy nhiên, những Nhật Ma lai cũng còn những hạn chế là chưa thể tiếp xúc với ánh nắng, vẫn phải uống máu mỗi tháng một lần để duy trì sức mạnh. Cũng từ đấy, luật lệ tổ tiên Nhật Ma ban ra rằng: Các thế hệ Nhật Ma đều phải cố gắng lấy vợ hoặc chồng là con người, để làm gì em biết không? Đó là để giúp cho Nhật Ma ngày càng tiến hóa! Và sự thật đúng như thế, trải qua mấy trăm năm, những Nhật Ma lai ngày càng phát triển lên bậc cao mới. Em hãy nhìn chị, bé Thanh, Du Thiện và Du Hạo thì sẽ hiểu, cả bốn đều chẳng khác nào con người, từ hình dáng đến cách sống, việc ăn uống sinh hoạt… Việc lấy vợ hoặc chồng là con người mục đích rất đơn giản, giúp cho Nhật Ma dần dần trở thành loài người. Bây giờ em đã hiểu tại sao nhà họ Du lại tìm một cô con dâu là người rồi chứ?”

 

“Vâng, bây giờ thì em đã hiểu.”

 

“Nhưng việc lấy vợ hoặc chồng là con người chẳng dễ dàng chút nào. Mặc dù con người làm bạn với Nhật Ma nhưng đa số họ đều không dám lấy ma. Cũng chính vì thế đã gây ra vết thương lòng cho anh Du Hạo. Một năm qua, tổng cộng có ba mươi cô gái đến xin làm dâu rồi sau đó tất cả ba mươi người đều lần lượt bỏ đi khiến anh ấy buồn bã thậm chí có lúc anh ấy nghĩ rằng không cần lấy vợ nữa!” – Du Thiện bỗng nhiên chững chạc hẳn.  

 

Nghe thế Yến Phi thấy nhói cả tim. Bỗng chốc nó nhớ lại lời Du Hạo lúc trước “…Trước đây cũng có vài người xuất hiện trong ngôi nhà này nhưng rồi họ lần lượt bỏ đi..

 

“Em còn muốn hỏi gì nữa nào, Yến Phi?”

 

“Dạ, còn về việc… Tiểu Hạo Tử uống máu? Em không rõ lắm.”

 

“À, cái đó hả? Thật ra tất cả các Nhật Ma đều như vậy không riêng gì Du Hạo. Mỗi Nhật Ma đều có thời kỳ cần máu. Và khi Nhật Ma nào đến thời kỳ của mình nó sẽ rất mệt mỏi, yếu ớt, da thường xanh, lạnh băng, chỉ đến khi uống máu vào thì mới khỏe mạnh trở lại. Đó là lý do vì sao gần một tháng qua em thấy Du Hạo có vẻ yếu ớt là vậy. Du Hạo cứng đầu lắm, dù đã đến thời kỳ cần máu nhưng nó nhất quyết không chịu uống vì rất ghét máu. Nó muốn trở thành một con người thật sự. Thế nhưng dù sao đi nữa, cơ thể của thế hệ Nhật Ma bây giờ vẫn còn đòi hỏi phải có máu!” – Du Phương nhún vai, tặc lưỡi.

 

“Thảo nào hôm qua em thấy sức khỏe cậu ấy rất tệ hóa ra là vì thế!” – Yến Phi nhớ lại.

 

“Ừ, chiều hôm qua vì đến cùng cực nên Du Hạo đành phải uống máu. Còn chị và hai đứa này thì đã uống rồi. Nhưng em yên tâm, Nhật Ma chỉ uống máu động vật thôi vì vậy em không cần sợ sẽ trở thành “bữa trưa” đâu!”

 

Yến Phi bật cười trước lời nói đùa của chị chồng.

 

“Thế còn lũ Dạ Ma thì sao ạ?”

 

“Dạ Ma là những con ma rất độc ác, chuyên hút máu và rất thích làm hại con người. Nhật Ma phải  tìm cách bảo vệ con người khỏi tay Dạ Ma! Vì đó là lời hứa của tổ tiên Nhật Ma: Tất cả thế hệ Nhật Ma sau này dù thế nào đi nữa vẫn luôn bảo vệ con người! Như Du Thiện nói, Nhật Ma nợ con người món nợ ân tình!” – Du Phương cười – “Thế nên thỉnh thoảng vể đêm thường có các cuộc chiến xảy ra giữa hai phe đối nghịch, Nhật Ma và Dạ Ma. Dạ Ma mạnh nhất là vào đêm trăng tròn, khi đó chúng sẽ được hiện hình. Chính thế nên đêm qua em mới thấy được hình dáng của những con Dạ Ma!”

 

Yến Phi gật gù, giờ thì những điều thắc mắc đã rõ hết rồi. Chỉ chờ có vậy, Du Thiện hớn hở:

 

“Nãy giờ chị đã nghe chị Du Phương nói về nhà họ Du và Nhật Ma bây giờ đến lượt chị Tiểu

Phi cho mọi người biết vì sao chị lại quay về?”

 

“Du Thiện nói đúng, con hãy nói đi!” – Bà chủ Du giục.

 

Yến Phi ngồi im trong chốc lát, vài giây sau giọng vang lên thật khẽ:

 

“Khi biết mọi người là ma con đã rất sợ nên lập tức bỏ đi ngay không chút luyến tiếc. Con tự nhủ sẽ không về nhà họ Du nữa, sẽ trở về với cuộc sống trước đây của mình. Nhưng rồi suốt cả ngày hôm nay con lại rất nhớ mọi người. Nhớ mẹ, nhớ chị Du Phương hay đùa, nhớ nhóc Du Thiện nghịch ngợm, cả gương mặt khó chịu của bé Thanh, nhớ ba chị em Trúc Linh và nhớ Tiểu Hạo Tử, để rồi con phát hiện ra một điều…”

 

Yến Phi đưa mắt nhìn tất cả mọi người, mỉm cười:

 

“Con phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào con đã xem nhà họ Du là gia đình của mình!

Con nhận thấy mình bắt đầu yêu thương mọi người, thấy cần mọi người.”

 

Câu nói của Yến Phi khiến những người nọ tròn xoe mắt. Ai ai cũng ngớ ra vì ngạc nhiên.

 

“Có thật là cô chủ Yến Phi không sợ nhà họ Du nữa?” – Trúc Lam dịu dàng hỏi.

 

Yến Phi cười cười, tiếp:

 

“Bố mẹ tự tử để lại cho em một món nợ lớn. Suốt bốn năm, ngày nào bọn cho vay cũng đến. Chúng đập phá và làm đủ mọi thứ để bắt em phải đưa tiền. Buồn cười thật! Chúng là con người nhưng lại mang linh hồn của quỷ dữ trong khi người nhà họ Du là ma nhưng có tấm lòng của con người. Yến Phi đã không sợ “quỷ dữ” thì vì sao lại đi sợ “con người”? Yến Phi nói thế chị Trúc Lam thấy đúng không?”

 

“Ôi, Yến Phi!” – Bà chủ Du và Du Phương xúc động.

 

Nhanh như cắt, Du Thiện nhảy bổ vào lòng Yến Phi, reo lên sung sướng:

 

“Tuyệt quá! Chị Yến Phi, em biết chị sẽ không bỏ rơi mọi người mà!”

 

Yến Phi cười tươi:

 

“Nhóc con!”

 

Bỗng, tất cả thấy Du Thanh đi lại gần Yến Phi. Con bé không đợi chị dâu nói gì đã hỏi:

 

“Chị sẽ ở lại nhà họ Du?”

 

Yến Phi gật đầu. Du Thanh tiếp:

 

“Chị sẽ không bỏ đi nữa?”

 

“Đúng thế, bé Thanh! Chị sẽ không bao giờ bỏ đi nữa!”

 

“Tại sao?”

 

Yến Phi nhìn đôi mắt tròn của cô em chồng khó tính, vẫn cái nhìn không thân thiện nhưng Yến Phi đã mỉm cười đáp:

 

“Bởi vì mọi người là gia đình của chị, ngốc ạ!”

 

Du Thanh, cái nhìn không chớp, lại vẫn luôn khó chịu... Thế rồi, Du Thanh chợt mỉm cười. Lần đầu tiên, Yến Phi biết được rằng nụ cười của cô bé khó gần đó lại đáng yêu như thế. Và cũng là lần đầu tiên Du Thanh giơ hai tay ôm lấy Yến Phi, thật chặt cùng câu nói đầy tình cảm:

 

“Chào mừng chị đã trở về nhà, chị Yến Phi!”

 

Yến Phi ngẩn người rồi cười thật tươi, đưa tay ôm lấy cô bé.

 

 

Trong khu vườn của ngôi nhà gỗ, Du Hạo đứng lặng lẽ. Những làn gió thổi nhẹ nhàng cuốn đi các cánh hoa tàn lụi. Ánh mắt Du Hạo nhìn xa xăm như nghĩ ngợi rồi đôi mắt long lanh bỗng chốc ngước nhìn trời. Có một cánh hoa vô tình rơi xuống đáy mắt đó, cảm giác như nó lăn tăn như dòng nước.

 

“Cậu đã khỏe chưa mà đứng đây?”

 

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Du Hạo lập tức xoay qua. Đôi mắt ngây ngô mở to ngạc nhiên khi thấy Yến Phi đứng mỉm cười. Yến Phi bước đến gần anh chàng, hỏi:

 

“Sao vậy? Không vui khi gặp lại tớ à?”

 

“Phi Phi, là cậu ư? Tớ không mơ chứ?” – Lần đầu thấy Du Hạo lúng túng như thế.

 

Yến Phi cười nhẹ rồi khẽ cầm tay Du Hạo:

 

“Cậu có cảm nhận được hơi ấm của tớ không, Tiểu Hạo Tử?”

 

Đúng rồi, không phải mơ, là thật. Du Hạo cảm nhận rất rõ hơi ấm trong lòng bàn tay kia. Du Hạo đưa tay rờ lên mặt cô gái, giọng hơi run run:

 

“Là cậu sao, Phi Phi? Cậu đã trở về? Nhưng hôm qua cậu…”

 

“Tiểu Hạo Tử!” – Yến Phi ngắt lời anh chàng – “Cậu có còn cần tớ nữa không?”

 

Du Hạo vẫn chưa hiểu ý của câu nói ấy thì Yến Phi đã tiếp:

 

“Chỉ cần cậu nói vẫn cần tớ ở bên cạnh thì tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa! Không bao giờ!”

 

“Thật ư? Tại sao vậy Phi Phi? Tại sao cậu chọn ở lại bên cạnh tớ?”

 

Một vùng trời chợt đầy hoa, bay lất phất đẹp như tranh. Gió đột nhiên reo lên giai điệu hạnh phúc khi Yến Phi nói một câu:

 

“Vì tớ rất thích cậu, Tiểu Hạo Tử!”

 

Du Hạo tròn xoe mắt. Đôi mắt ngây ngô chẳng biết vì sao lại ngân ngấn nước. Du Hạo mỉm cười, gương mặt đẹp như thiên thần. Cậu ôm lấy Yến Phi, thì thầm:

 

“Lẽ ra tớ phải nói câu ấy với cậu từ lâu rồi!”

 

Yến Phi cười thật tươi và ôm chặt người con trai đó. Tựa cằm lên bờ vai chồng, con bé ngước nhìn bầu trời trong xanh, một hồi ức ùa về…

 

 

Đừng! Đừng đi! Bố mẹ đừng bỏ Phi Phi!”

 

Phi Phi, ngoan đi con! Bố mẹ đi một lát sẽ về ngay, sẽ về mà…

 

Tạm biệt con, Phi Phi!

 

Mẹ Yến Phi tháo bàn tay nhỏ bé của cô con gái mười bốn tuổi ra, rồi cùng chồng bước đi. Yến Phi còn lại một mình, đôi mắt đầy nước dõi theo hai chiếc bóng khuất dần, khuất dần…

 

Vài phút sau, một người đi đường la lên hoảng hốt:

 

Có người nhảy lầu tự tử!”

 

Yến Phi quay lại và chạy hối hả đến nơi đó. Trước mặt nó, bố mẹ nằm bất động trong vũng máu, mắt mở to trừng trừng. Yến Phi khụy xuống, ánh mắt vô hồn, bất động. Đúng lúc ấy, một tờ giấy rơi ra từ tay người mẹ. Cô bé khẽ nhìn xuống, những dòng chữ quệch quạc hiện dần:

  

Bố mẹ xin lỗi con, Phi Phi.  Bố mẹ mong con mãi hạnh phúc, hãy vững tin lên con nhé. Yêu và hôn con thật nhiều!

 

Lúc bấy giờ nước mắt Yến Phi mới trào ra, càng lúc càng nhiều, nỗi đau như xé toạt tâm hồn nhỏ bé. Đau đớn đến nỗi Yến Phi gào khóc thảm thiết. Hai tay ôm lấy bố mẹ và không ngừng nói trong nước mắt:

 

Làm ơn! Làm ơn đừng bỏ con! Đừng bỏ Phi Phi! Vì sao, bố mẹ nói yêu Phi Phi mà lại bỏ con một mình? Vì sao???”

 

Những người xung quanh chỉ đứng nhìn…

 

 

Yến Phi nhắm mắt lại, hai dòng lệ chảy dài, quặn thắt cả tim. Hình ảnh Du Hạo nắm tay con bé cùng với ánh mắt tha thiết của cậu đêm qua lúc này hiện ra trong đầu Yến Phi. Sẽ không còn ai bị người mình yêu thương bỏ rơi nữa! Yến Phi thầm nhủ.

 

Khi đã nói lời yêu thương một ai thì trong lúc tuyệt vọng nhất xin hãy ở lại bên cạnh người đó!

 

 

***

 

 

Sáng hôm sau, từ cổng, Yến Phi và ba chị em Trúc Linh bước vào. Không biết vì sao mà sáng nay cả bốn đã dậy rất sớm đến siêu thị mua một vài thứ cần thiết để làm cái gì đó!

 

“Phiền mọi người quá, phải cùng tôi ra ngoài lúc mờ sáng thế này!”

 

“Cô chủ Yến Phi đừng nói thế, đây là nhiệm vụ của chúng em mà.” – Trúc Lâm cười hiền.

 

“Nhưng cô chủ định làm món gì sao? Em thấy cô mua nhiều cacao lỏng lắm.”

 

“Hôm nay là một ngày khá đặc biệt nên tôi muốn làm vài thứ tặng mọi người. Lát nữa Trúc Lam sẽ biết thôi!” – Yến Phi cười títmắt.

 

Xong, Yến Phi chạy vèo vào nhà. Ba cô hầu đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.

 

 

“Chào buổi sáng, cô chủ Du Phương!” – Trúc Linh cất tiếng chào khi thấy Du Phương đi xuống phòng ăn.

 

Du Phương ngáp dài, vươn vai uể oải:

 

“Mọi người dậy sớm thế ư?”

 

“Dạ, cô chủ Yến Phi muốn ra ngoài sớm nên chúng em cũng phải dậy theo.”

 

“Vậy ư? Yến Phi mới sáng mà đã làm gì nhỉ?”

 

“Cô chủ Yến Phi bảo, một chút nữa sẽ cho mọi người biết!”

 

Du Phương thấy rất tò mò. Cùng lúc ấy Du Thanh và Du Thiện cũng xuất hiện. Du Thanh đến bên ghế ngồi xuống:

 

“Có gì mà mọi người nói chuyện rộn ràng vậy?”

 

“Đúng đó, bộ có gì vui hả, nói em nghe đi!” – Du Thiện vẻ hớn hở lắm.

 

“Việc này lát nữa cậu chủ Du Thiện hãy hỏi cô chủ Yến Phi sẽ biết!” – Trúc Lam dọn thức ăn lên bàn.

 

Du Thiện nhíu mày khó hiểu. Chợt giọng bà chủ Du vang lên:

 

“Chà sáng nay ai cũng dậy sớm nhỉ? Sao không thấy Yến Phi?”

 

“Chào bà chủ, cô chủ Yến Phi còn trong bếp ạ. Vài phút nữa cô ấy sẽ ra sau!”

 

“Con bé lại định làm gì vậy? À, Du Hạo đâu?”

 

Bà chủ Du vừa dứt lời thì…

 

“Chào mọi người, buổi sáng tốt lành!” – Tiếng Du Hạo vang vang, nghe giọng xem ra rất vui thì phải.

 

“Chào cậu chủ Du Hạo!”

 

Du Hạo ngồi vào ghế. Du Phương nhìn em trai bằng ánh mắt vô cùng gian manh:

 

“Ồ, trông em khá quá nhỉ?”

 

“Ý chị là gì chị Du Phương?” – Du Hạo hỏi lại.

 

Du Phương không nói mà chỉ cười cười. Ở bên cạnh, Du Thanh phủ khăn ăn lên chân, bảo:

 

“Ý chị Du Phương là hôm qua thấy anh mặt mày ủ rũ thế mà hôm nay lại tươi tỉnh yêu đời

như vậy chắc là nhờ chị Yến Phi rồi!”

 

“Đúng, chiều hôm qua em còn thấy hai anh chị ôm nhau nữa cơ!” – Du Thiện trêu.

 

“Không phải đâu! Tại anh bất ngờ khi Phi Phi trở về thôi!” – Du Hạo gãi đầu rồi lảng sang chuyện khác – “Mà sao không thấy Phi Phi?”

 

“Sao, chưa chi mà nhớ rồi hả?” – Du Phương được dịp nên giễu tiếp.

 

“Đâu có, vì không thấy cô ấy nên…”

 

“Nên anh thấy nhớ chứ gì?” – Du Thiện cười ngất.

 

Du Hạo hơi lúng túng, không biết nói gì. Xem ra cậu có vẻ yếu thế trước sự chọc ghẹo của Du Phương và em trai quái quỷ Du Thiện.

 

Đúng lúc, Yến Phi từ phòng bếp chạy lên, thở mệt nhọc:

 

“Chào, mọi người! Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!”

 

“Yến Phi, mới sáng mà con bận làm gì dưới bếp vậy?” – Bà chủ Du trông mồ hôi lấm tấm trên trán con dâu.

 

“Dạ...” – Yến Phi kéo ghế ra – “Con làm một số thứ nên hơi bận rộn.”

 

“Chị làm gì thế chị Yến Phi?” – Du Thiện tò mò.

 

“Lát sau em sẽ biết, nhóc ạ!”

 

“Thôi, bây giờ đông đủ rồi chúng ta ăn sáng nào!” – Du Phương vỗ tay.

 

 

Sau khi dùng bữa sáng xong, tất cả quay quần trong phòng khách. Bà chủ Du nhìn con dâu, hỏi:

 

“Có chuyện gì mà con bảo mọi người vào đây thế?”

 

“Dạ, thật ra con có thứ muốn tặng cho mọi người!”

 

Yến Phi cúi xuống, lúi húi một lúc rồi vài giây sau hai tay ôm cả đống thứ gì mà chẳng ai rõ.  Con bé đưa mắt sang mọi người, mỉm cười:

 

“Hôm nay là lễ Valentine nên con quyết định làm chocolate tặng cho tất cả thành viên trong nhà!”

 

“Valentine? Chocolate?” – Mọi người ngạc nhiên.

 

Yến Phi cười gật đầu. Nó bắt đầu đến từng người tặng từng gói Chocolate óng ánh. Mọi người đón lấy, nhìn vào miếng bọc trong suốt, hai đầu buộc những vải ruy băng kết thành chiếc nơ xinh xắn, là một miếng Chocolate khá lớn hình ngôi sao. Khi đến bên Du Hạo, Yến Phi ngại ngùng, mắt không dám nhìn trực diện cậu:

 

“Tặng… tặng cậu, Tiểu Hạo Tử! Valentine vui vẻ!”

 

“Cám ơn cậu, Phi Phi!” – Du Hạo cười tươi đón lấy.

 

Du Hạo đưa mắt vào miếng bọc trong suốt, là miếng Chocolate hình trái tim!

 

Sau khi tặng hết cho mọi người, Yến Phi gãi đầu:

 

“Xin lỗi, Chocolate con làm sẽ không được ngon nhưng hy vọng mọi người sẽ thích! Chúc mọi người ngày Valentine vui vẻ!”

 

“Từ trước đến giờ, người nhà họ Du có biết gì về việc tặng quà trong ngày Valentine gì đó đâu. Hôm nay tự dưng Yến Phi lại làm Chocolate tặng mọi người, mọi người cám ơn con còn chưa hết chứ làm sao lại chê Chocolate của con được chứ!” – Bà chủ Du nhẹ nhàng.

 

“Đúng đó, Trúc Linh cám ơn cô chủ Yến Phi!” – Trúc Linh bảo.

 

“Trúc Lam và Trúc Lâm cũng cám ơn cô!”

 

“Chị rất cám ơn em, Yến Phi!” – Du Phương nháy mắt.

 

“Chúng em cũng vậy, chị Yến Phi!” – Du Thanh với Du Thiện đồng thanh.

 

Du Hạo bước đến rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vợ trẻ, nói bằng chất giọng dịu dàng nhất:

 

“Thật sự rất cám ơn cậu, Phi Phi!”

 

“Có gì đâu, chỉ là Chocolate Valentine thôi mà!” – Yến Phi cười cười, bảo.

 

Du Hạo lắc đầu, mắt nhìn Yến Phi đầy yêu thương:

 

“Không! Điều cậu cho mọi người còn nhiều hơn thế nữa!”  

 

Yến Phi ngiêng đầu, đôi mắt tròn xoe không chớp. Vài giây sau, nó khẽ mỉm cười:

 

“Không phải, mà là mọi người đã cho Yến Phi mới đúng!”

 

Dứt lời Yến Phi ôm chằm lấy Du Hạo. Anh chàng đờ ra chốc lát rồi cũng ôm chặt cô vợ trẻ. Những người nọ nhìn nhau mỉm cười.

 

Tất cả họ đều được nhận từ nhau rất nhiều thứ!

 

Bỗng, tiếng Du Thiện oang oang:

 

“Chị Yến Phi, tuy em rất cám ơn chị về món quà bất ngờ này nhưng sự thật thì Chocolate chị làm hơi… ẹ!”