ArcAniA-Trận đại chiến giữa 2 thế giới-Chương 01 - phần 1

Chương I: Mật nghị Giáo chủ

Ia

Boong...boong..

.boong...boong...booooong..


...booooong.....oooo.ooooong

Chuông nhà thờ tại Thánh đường Vatin vang lên từng hồi, từng hồi trầm thấp mà vang vọng chấn động khắp toà thành. 

Từ khắp mọi nơi, dòng người đổ về toà Thánh gây nên tình cảnh hỗn loạn chưa từng thấy trong hàng trăm năm qua. Quân lính được điều động, lính gác thành, quân tự vệ, thậm chí đến cả lực lượng Vệ Vương quân và Cấm vệ quân tràn ra khắp các ngõ ngách cũng không thể ngăn đc dòng người dẫm đạp lên nhau.

Chưa bao giờ thành Contantin lại trở nên đông đúc và náo loạn đến vậy, nhiều năm rồi, thời kì dịch bệnh hoành hành khắp Tân và Cựu thế giới cũng không đông đến như thế.

Toà thành rộng lớn và kì vĩ không thể chứa nổi dòng người từ khắp nơi đổ về. Đủ mọi tầng lớp, mọi giai cấp, theo đạo lẫn ngoại đạo, từ những người nông dân gầy gò, kham khổ đến những mệnh phụ phu nhân béo tròn, lặc lè bước đi với đoàn hộ tống xung quanh. 

Những bà mẹ bồng bế, dắt díu đàn con thơ dại, đến cả những vương tôn, công tử, tiểu thư, công chúa cũng lũ lượt kéo về toà Thánh. Lực lượng cận vệ toà Thánh nhận lệnh Giáo chủ trấn giữ trước cửa Đại lễ đường ngăn không cho dòng người tiến vào trong.

Trên Bạch dinh, các Thánh kị sĩ dẫn đầu nhóm cận vệ chia ra canh giữ nhiều nơi trên khắp các tầng lầu. Một hàng rào Thánh kị sị được lập ra, áo giáp bạc sáng ngời, bóng loáng, áo choàng trắng in hình đôi cánh thiên sứ, đội mũ bạc, tay cầm trường kiếm rồi như có hiệu lệnh tất cả Thánh kị sĩ nhất loạt đâm kiếm xuống đất. Một luồng khí thế uy áp tâm linh con người lan ra, mạnh mẽ lan toả như từng đợt sóng, khiến bất kì ai cũng phải quỳ rạp xuống, miệng không ngớt lời cầu khấn. Nhiều nữ tu sĩ đi xung quanh sảnh đường cầu nguyện, đến bên cạnh an ủi người dân, thuyết giảng đạo lí giúp họ trấn tĩnh tinh thần. 

Chấp chính Hồng y Theodore đứng trước Hồng môn ổn định tình hình trấn an dân chúng:
- Hỡi các con dân của 9 toà Thánh cả Đông và Tây thế giới ,hỡi các con chiên thờ phụng Tân thần và Cựu thần,không phân biệt địa vị, xuất xứ giàu sang các con ở đây hôm nay đều là những đứa con tin yêu của Đức Chúa - Vị chúa toàn năng vị Chúa sáng tạo Người bảo hộ của Tân thế giới người đứng đầu của vũ trụ ánh sáng Người cha của Tân thần và Cựu thần.
Người sẽ bảo vệ các con qua đêm đen bão tố thoát khỏi thời kì Hoang Tàn và Quên Lãng Người đã ngăn chặn đại phá hoại bảo hộ và bảo trợ nhân loại phát triển rực rỡ và phồn vinh như ngày nay và Người sẽ làm vậy và mãi như vậy khi các con dân tin yêu vào Người.- 

Hãy cầu nguyện để năm tháng này qua đi. Cùng với ta hỡi các con dân của Tây thế giới

Tất cả mọi người cùng quỳ rạp trước Hồng môn cùng cầu nguyện.Thời khắc này họ mong chờ sự che trở,cảm giác yếu ớt và bất lực thì niềm tin sẽ giúp họ tồn tại và sống sót.

Tại một mật địa phía trên tháp ảnh là tầng cao nhất của toà thánh một thân hình tầm thước, đạo mạo với bộ râu trắng xoá và tóc bạc, tay cầm quyền trượng trên người khoác áo choàng ánh kim khuôn mặt già cỗi nhưng vẫn toả ra sức sống mãnh liệt và nổi bật nhất chính là đôi mắt kiên nghị với ánh nhìn sắc sảo thấu tim gan của bất kì ai đang trầm tư suy nghĩ.Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm phía xa xa là một vệt sáng dài,Giáo chủ Phanxico khẽ thở dài

Đã bao đêm qua đi Giáo chủ đứng đó ngắm nhìn bầu trời đen huyền bí kia chưa mà chưa thể nghiệm ra bất kì điều gì.Chưa bao giờ Giáo chủ cảm thấy đau đầu và bất lực như vậy.Vệt sáng kia di chuyển bất định nó như có linh tính không đi theo bất kì quỹ đạo nào, không thể báo trước, cũng không thể dự tính, tất thảy câu trả lời đều nằm ở tương lai. Nhưng điều đó lại chính là điều mà Giáo chủ trăn trở nhất, lời sấm truyền mang theo tai hoạ lớn lao, ngài biết là ngài không thể ngăn cản, đơn thuần ngài muốn tiên liệu để chí ít có thể hạn chế hậu quả của nó, cứu nguy cho những sinh linh vô tội. Nhưng thật khó lắm thay, sức người có hạn, dù cho là người có quyền lực tột đỉnh, có quyền năng đứng đầu loài người

Không ít lần Giáo chủ đã cầu xin các vị thần, các vị thánh, dùng quyền năng của mình để liên lạc với họ nhưng kết quả vẫn chỉ là lời phán " Trung giới phải tự giải quyết kiếp nạn của mình ". "Trung giới, Trung giới" Giáo chủ tự ngẫm " xem ra kiếp nạn không đơn thuần chỉ xảy ra với loài người,không lẽ là cứ để mặc nó xảy ra. Nếu Trung giới có vấn đề gì thì các ngài ở trên cũng chẳng thấy thoải mái gì đâu" Tự cười một hồi, tâm tư cũng nhẹ bớt phần nào, Giáo chủ quay trở lại chiếc bàn làm việc

Trên bàn là ngổn ngang các cuộn giấy, thẻ tre, phong thư đủ loại, những quyển sách dày cộm, nhiều quyển đã ố vàng chất thành đống, có quyển bìa cứng nét mực cứng cỏi màu hoàng kim, có ấn kí và in khắc trên đó nhưng lại phát tán khí tức yêu tà, có quyển rách vá tùm lum thi thoảng lại rung bần bật rồi cười ngặt nghẽo. Bên cạnh đống sách đó là một biểu đồ tự chuyển động với hàng loạt các hành tinh với hệ thống các ngôi sao chuyển động quay xung quanh một hành tinh, hành tinh lớn nhỏ và đủ màu sắc, những ngôi sao thì chợt loé rồi chợt tắt, đâu đó trên Tinh không đồ còn có hũ đen khổng lồ cắn nuốt bất kì thứ gì khi nó đi qua. Ngoài cùng bên phải là một loạt các bản đồ những mũi tên màu đỏ, xanh, vàng cài cắm chi chít trên đó, các toà Thánh, các đại Đô thành trên khắp các vương quốc Đông Tây, các lãnh địa rộng lớn của các lãnh chúa, nhiều vùng đất còn chưa hiện rõ trên bản đồ, đều là những nơi bí hiểm chưa được khám phá. Ngoài cùng bên trái là vài con cú với mũ giáp sáng ngời móng vuốt sắc bén, một vài con quạ xanh 3 mắt, vài con câu trắng với mào đỏ lấp lánh tựa ánh sáng mặt trời. Giáo chủ đến bên chiếc bàn nhìn sang chiếc đồng hồ cát to bự đặt ở góc phòng, khẽ nói:
- Còn vài việc ta phải chuẩn bị trước khi đón tiếp các đại nhân vật đến từ 2 phương trời xa xôi cho mật nghị giáo chủ. Có lẽ họ cũng đang trên đường tiến đến đây rồi

***********************

Chuông toà thánh điểm một hồi dài báo hiệu nửa đêm, toàn thành vắng lặng chỉ thấy bóng dáng lính gác đêm đi tuần với tiếng leng keng của giáp sắt nện trên đường gạch. Nhưng những nơi như quán rượu thì lại vô cùng huyên náo, người ra kẻ vào tấp nập. một nhóm nhỏ tụ năm, tụ ba trò chuyện vang trời rồi cùng dắt nhau vào trong, chỗ thì mấy kẻ không nhịn nổi ẩu đả loạn xị, lính gác không ít lần phải tóm vài kẻ về nhốt lại trong ngục. Giáo chủ lúc này đang đứng trong một căn phòng trống không, không bàn, không ghế, không còn các thư từ, sách cổ chất thành đống. Hoàn toàn trống trơn ngoại trừ 3 thứ: một cái bếp lửa to tổ chảng, một chiếc gương và một cái cửa. Ba thứ đứng thành một hàng áp sát vào bức tường đối diện với Giáo chủ. Giáo chủ Phanxico trầm mặc đứng đó, ngài đã như vậy một hồi lâu, mắt hướng về 3 vật kia như trông chờ ai đó xuất hiện. Một thời gian lại qua đi, nhìn vào cái lò không có củi lẫn lửa, chỉ một mảng màu xám xịt, Giáo chủ bỗng lên tiếng:
-Ngài luôn là người đến đúng giờ, Thánh giáo chủ Adrian

Dứt lời, từ trong bếp lửa vốn lạnh ngắt kia, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nó chuyển biến từ vàng sang đỏ đậm rồi nhanh chóng chuyển sang xanh. Nó bùng lên cao lan rộng ra cả bên ngoài, và khi nó trở về nguyên trạng vốn có, một bóng người cao lêu đêu xuất hiện, khuôn mặt khắc khổ và nhăn nheo, cái mũi khoằm nhọn và trên đó là đôi mắt dữ tợn. Khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, tay cầm một cây gậy cháy xém, bộ dáng như vậy đủ để doạ nạt bất kì kẻ gan góc nào vốn lấy việc đi đêm là nghề. Giọng khàn khàn, Thánh giáo chủ lên tiếng:
- Đích thân ngài Đại giáo chủ tiếp đón thật khiến cho tôi cùng toàn thể con dân Thánh giáo cảm thấy đây đúng là một vinh dự lớn lao. Có lẽ ngài cũng đứng chờ khá lâu rồi nhỉ. Nếu không thấy ngài đứng đó nhìn chằm chằm vào cái lò này thì có lẽ tôi đã làm được vài vòng dạo quanh thành Contantin này rồi. Chà chà, sao chỉ mình tôi đến, không lẽ các vị khác không đến, xem ra chuyện này không còn gì là nghiêm trọng nữa rồi. Nếu không có việc gì thì tôi thấy mật nghị năm nay nên kết thúc sớm tại đây

-Vẫn còn sớm mà, Thánh giáo chủ Adrian. Các vị kia chắc có chút chuyện gì vướng bận, giải quyết xong họ sẽ đến ngay thôi. Trong lúc ấy có lẽ ta và ngài nên cùng làm 1 tách trà. Thật tuyệt khi mới đây ta được một thương nhân phương Đông biếu tặng một hộp trà, nghe nói được hái trên đỉnh núi tuyết cao nhất, hương vị vô cùng đặc biệt. Nào lại đây ta với ngài cùng thưởng thức thứ trà tuyệt hảo hạng này

Khẽ phất nhẹ tay áo, một chiếc bàn xuất hiện, trên đó là một bộ ấm trà bằng ngọc lục bảo trông rất đẹp, mùi hương nhẹ nhàng thư thái lan toả khắp phòng khi Giáo chủ rót trà ra tách. Làm điệu bộ cung kính đáp lại thái độ tiếp đón tận tình của Giáo chủ, Thánh giáo chủ Adrian uống một ngụm trà. Đôi mắt dữ tợn chợt chùng xuống rồi ngắm nghiền lại. Khẽ cười, Giáo chủ nhấp một ngụm trà, nói:
-Khung cảnh và thời điểm này thật không thích hợp thường thức trà ngon cho lắm

Thánh giáo chủ trầm ngâm không nói, vẫn tiếp tục lim dim mắt thưởng trà, thi thoảng lại chăm chú nhìn bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ. 

Giáo chủ lại tiếp:
-Thương nhân phương Đông kia có kể rằng những lá trà này được hái trên đỉnh Tuyết Sơn quanh năm tuyết phủ, nơi tận cùng giá rét, cái giá buốt của nó có lẽ chỉ hơn chứ không kém vùng cực Bắc hẻm White Wolf. Mọc ven những vách núi đá cheo leo hiểm trở, gió tuyết thổi mạnh, cọc tuyết sắc nhọn đâm xiên từ mọi hướng, 30 năm một lần nó ra 3 lá, phải mất 30 năm nữa nó mới đơm bông, thêm 30 năm nữa mới nở hoa, phải hái đúng nửa đêm trong ngày lạnh nhất của năm để giữ lấy hương sắc của hoa. Nước pha trà được lấy ở hồ Thiên Tuyền, mạch nước ngầm ấm nóng được truyền tụng như hồ nước thần của Đông thế giới. Chỉ những đệ tử chân truyền thờ phụng Hoả Thần mới có thể xác định được mạch nước và phải bậc cao nhân Viên Tuyệt Cung ở Tuyết Sơn mới hái được lá Lan Mộc này. Quả lắm công phu, nên hương vị của nó thật tuyệt vời. Ngài thấy có đúng vậy không?

-Cũng không tệ. Thánh giáo chủ Adrian không mặn cũng không nhạt đáp lại, nhưng có điều khúc mắc, ông ta bèn nói:
-Vị thương gia kia cũng có địa vị không nhỏ, sơ sơ cũng có thể biếu tặng món quà quý như vậy

-Một món quà để thể hiện thành ý. Đó là một thương gia phương Đông trẻ tuổi nhưng có khí phách và ý chí hơn người, trước giờ ta cũng hiếm thấy một người trẻ tuổi nào được như vậy

-Tôi thấy ngài cũng đã tìm được một cậu nhóc như vậy. Ngài dự liệu huấn luyện cậu ta thành một đệ tử chân truyền chăng?

- Chà, tin tức của Thánh chủ Adrian quả thật nhanh nhạy, chuyện nhỏ của Thánh đường Vatin như vậy mà ngài cũng hay biết, chẳng qua là ta vừa thu nhận một cậu nhóc như một người phụ việc thay thế cho ông lão Simont già cả, để lão trở về vui tuổi già với con cháu. Ngài cũng biết những người phục vụ Đức Chúa nhưng chúng ta đâu thể nhận môn đồ hay người kế thừa, chúng ta đâu giống với các pháp sư hay phù thuỷ. Mặc dù chúng ta đâu có khác họ là mấy

-Một vài điểm tương đồng, còn lại là đa phần khác biệt. Lũ ấy tin thờ ma quỷ, những thứ tà ma, gian ác còn những vị như tôi và ngài lại có đức tin lớn lao vào Đức Chúa và chư thần. Từ sau Đại Quên Lãng, giới phù phép ấy có góp chút công sức mới tạo ra sự khác biệt không thì vẫn như trước đó, giàn thiêu luôn là giải pháp thích hợp khi tóm được một tên phù thuỷ. Vậy chẳng hay cậu nhóc xuất thân thế nào?

-Từ khi nào mà ngài Adrian lại quan tâm sâu sắc đến một người phụ việc đến vậy. Cậu ta có một quá khứ đau buồn, một cô nhi đáng thương. Ta thương tình nên muốn nhận cậu ta mong rằng Đức Chúa có thể che chở và bảo vệ cho cậu

-Mong là như vậy, tôi chỉ muốn nhắc ngài rằng: không phải ai cũng có Đức tin mãnh liệt như tôi và ngài và không phải ai cũng có được địa vị như tôi và ngài hiện giờ. Cần nhiều hơn Đức tin để có được nó đấy

Đại giáo chủ chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó trầm tư không nói. Một lúc sau, ngài tiếp:
-Ngài biết mật nghị lần này bàn về việc gì chứ?

-Tôi biết

-Những dấu hiệu, những điềm báo đều đã xuất hiện. Sự việc vô cùng nghiêm trọng. Lời sấm truyền có lẽ sẽ thành hiện thực "khi đàn quạ ngũ sắc bay từ điểm cực Đông và kiệt sức chết ở điểm cực Tây, khi những cây Kerbok héo tàn rồi rực cháy như ngọn đuốc..."

-Tôi biết rất rõ lời sấm truyền-Thánh giáo chủ ngắt lời-đến bất kì đứa trẻ nào của 16 Đô thành ở Tân thế giới đều thuộc nằm lòng thì ngài không cần phải nhắc lại đâu. Với lại theo tôi thấy vấn đề nghiêm trọng hay không là tuỳ vào cách nhìn nhận, tuỳ vào mỗi người

-Vậy chắc ngài đã có sẵn phương án giải quyết

-Cũng có thể nói như vậy. Tuy nhiên tôi cũng cần có sự ưng thuận của các vị trong hội đồng giáo phái 
-Tôi mong rằng đó là giải pháp mềm dẻo, có quá nhiều rắc rối với các giáo phái chính thống trong thời điểm này rồi

-Ngài đang có ý nói đến vụ bạo loạn ở Vương Đô của bọn dị giáo?

-Không, ý ta là dù có rắc rối thì ngài đã giải quyết vấn đề êm gọn tuy có chút hơi mạnh tay. Và đó cũng không phải vấn đề duy nhất, theo nhiều nguồn tin, tộc người man di phương Bắc đang có ý định đem quân Nam tiến, vượt hẻm White Wolf, tấn công Dark Fortress

-Bọn man di mọi rợ ấy thì Nhà Stak hoàn toàn có thể giải quyết được, họ có nhiều kinh nghiệm trong việc chấn giữ phương Bắc và đối chọi với bọn man di. Thêm nữa còn có Nhà Romanov, lực lượng quân sự của họ cũng rất hùng mạnh

-Dù sao thì nếu có bất kì vấn đề gì, ngài Adrian à, ngài có thể tìm thấy sự thông hiểu và giúp đỡ từ ta. Có nhiều chuyện để nói giữa 2 người hơn là với cả một hội đồng mà ai cũng có ý kiến riêng. Ta còn một hộp Lan Mộc trà, ngài hãy giữ lấy, rất tốt để thư giãn trong thời điểm bộn bề công việc và vô cùng đau đầu này. Các vị kia cũng sắp đến rồi đây, đêm nay còn nhiều việc phải bàn lắm. A! Vừa nói xong đã có một vị đến rồi kìa

Lời Đại giáo chủ vừa dứt, cánh cửa lạ kì ngoài cùng bên phải rung lên rồi tự động mở ra, một vị mặc áo thụng xanh, đầu như sắp hói đến nơi nhưng râu thì mọc dài đến tận đai quần, tay cầm một cây gậy dài trên khảm một viên ngọc màu lục bích. Theo sau ông ta là một vị dáng người thấp lùn, khuôn mặt trắng trẻo, mũ mão chỉnh tề, đầu đội mũ tử kim, áo gấm thêu hoa in hình hạc với mây trắng. Hai người cúi xuống làm lễ với Đại giáo chủ. Đại giáo chủ gật đầu, vui vẻ nói:
-Đại pháp quan Rosenburg, thật không nghĩ ngài cũng tham dự mật nghị Giáo chủ lần này

Vị hói đầu kia tiến lên, tươi cười nói:
-Vinh dự này của tôi là do Đức vua ban cho, với những vấn đề huyền bí như vậy thì phái một pháp sư đi sẽ thích hợp hơn là một vị quan tư tế

-Đúng là như vậy. Giáo chủ quay sang nói với vị kia

- Còn ngài đây chắc hẳn là Tể tướng Yên quốc, ngài Vương Viễn. Thật là tin vui với 16 Đô thành khi nhận được sự quan tâm lẫn giúp đỡ từ các vương triều Đông thế giới. Bản thân tôi và các vị đây cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh

-Giáo chủ quá lời rồi. Các vương triều Đông thế giới cũng coi vấn đề lần này là vô cùng hệ trọng nên đã cử tôi đến để tham dự mật nghị giáo chủ đêm nay. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, Đức Thánh Thượng và toàn thể vương triều Yên quốc cùng toàn thể Đông thế giới nhất định không khoanh tay đứng nhìn

-Có được lời này của ngài, chúng tôi thực như trút phần nào nỗi lo. Cũng đến giờ tiến hành mật nghị, mời các ngài xuống sảnh đường của Tháp Ảnh.

Dứt lời, Giáo chủ mở một cánh cửa gần đó, một bậc thang bằng gỗ dài, xoắn ốc sâu xuống phía dưới, không biết cả thảy có bao nhiêu tầng nhưng ở mỗi điểm gấp khúc của bậc thang lại có một cửa dẫn vào một căn phòng riêng. Từ trên nhìn xuống có nhiều cây nến bay lơ lửng, thấp sáng con đường đi xuống, ven bậc thang là rất nhiều bức hoạ lẫn hình điêu khắc in sâu vào trong lớp đá, thi thoảng còn có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua các cửa sổ. Nhìn cũng đủ biết tháp Ảnh cao đến nhường nào, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy những đám mây trôi lượn lờ và vầng trăng vằng vặc. Lúc này Giáo chủ đi phía trước dẫn đường và bàn luận thông tin Vương Đô với ngài Rosenburg. Tể tướng Vương Viễn và Thánh giáo chủ Adrian đi phía sau.