Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 40
Tứ Thập. Nhìn thấu mọi việc.
Hai kẻ mỗi người mang một âm mưu, nhiệt tình tra án bùng lên hừng hực như lửa.
Diệp Chiêu cầu xin với hoàng thượng, hoàng thượng liền tạm thời giao lại nhiệm vụ tiếp đón tên khốn Đông Hạ cho Bí Thư Giám Ngưu đại nhân tuổi gần sáu mươi, béo múp đầu múp đuôi, khiến ngày nào hai cái chân cũn cỡn của lão cũng phải đỡ cả thân mình ục ịch, tinh lực tràn đầy mà ngao du sơn thủy cùng Y Nặc hoàng tử, hôm nay đi Đông Hải, ngày mai đi cưỡi ngựa bắn cung, ngày kia đi Tây Sơn, đi được vài bước mặt mũi đã mồ hôi ròng ròng, trên mặt vẫn còn phải cố mỉm cười, không dám thất lễ với khách quý.
Ngưu đại nhân hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vội ra lệnh cho con trai là Thượng Kinh Thông Phán hiệp trợ Diệp Chiêu phá án, giúp cha hắn sơm sớm thoát ngày khổ ải.
Ngưu thông phán là đứa con có hiếu, vội bỏ hết những công vụ không cần thiết, bẩm báo với Kinh Triệu Doãn, chọn ra một trợ thủ nhiều kinh nghiệm nhất, tự mình xin đi giúp Hạ Ngọc Cẩn phá án.
Bởi vì Lý đại sư không có thân nhân, cho nên phòng ở vẫn còn giữ nguyên hiện trường, căn phòng gọn gàng sạch sẽ, thực sự không hòa hợp với vết máu đen sẫm trên sàn. Hạ Ngọc Cẩn nhảy hết chỗ này đến chỗ kia lục tung cả lên, phát hiện ra Lý đại sư có cất giấu hàng lậu: “Sặc sặc, bức thư pháp của Liễu Đạo Nhân này chắc là hàng thật lừa được về, còn có Bôn Ngưu Đồ của Mạc Vân Thanh nữa, oác? Cái này là Lưu Ly Bảo Tháp của chú kim sư Ám Cách Lý ở nước ngoài, thật hay giả đây? Lão già chết tiệt này kiếm đâu ra vậy? Dù sao hắn cũng không có người thừa kế, tất cả đống này phải sung công hết, ta lén đút túi hai món, Ngưu đại nhân, ngươi mắt nhắm mắt mở một lần đi nhá?”
Ngưu thông phán là người nghiêm túc lại hơi bảo thủ, một bên sai người tịch thu tất cả đồ này đồ này nộp hết lên trên, một bên coi như tất cả lời người nào đó nói thành rắm mà đánh, sau đó lại khai báo chính sự với Diệp Chiêu: “Sau khi giết người hung thủ lập tức rời khỏi hiện trường, không xê dịch thứ gì trong phòng cả. Mục đích không phải tham tiền tài mà sát hại nạn nhân, chắc chắn do báo thù hoặc nguyên do nào khác.”
Diệp Chiêu gọi Hạ Ngọc Cẩn: “Có nghe thấy không?”
Hạ Ngọc Cẩn đang cầm một cái khay rửa bút bằng sứ đẹp lung linh, yêu thích không nỡ rời tay, ậm ừ bừa hai tiếng.
Ngưu thông phán tiếp tục nói với Diệp Chiêu: “Tại hạ cũng đã hỏi thăm hàng xóm chung quanh, họ đều nói lúc nửa đêm không hề nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào.”
Diệp Chiêu tiếp tục gọi Hạ Ngọc Cẩn: “Có nghe thấy không?”
Hạ Ngọc Cẩn nhét cái khay rửa bút vào ống tay áo, vỗ vỗ tên tiểu lại* phụ trách tịch thu này nọ, “Gia trước là cầm cái này đi chơi vài ngày, phân biệt thật giả, xác nhận có liên quan đến vụ án hay không, sau đó sẽ đưa thẳng cho hoàng thượng, ngươi cứ nói với cái quan viên gì gì kia một tiếng nhá.” Hắn xoay người, thấy Diệp Chiêu và Ngưu thông phán đang nhìn mình chằm chằm, hoảng quá, vội ôm áo, thề thốt, “Ta chưa làm gì hết!”
Ngưu thông phán giọng điệu thành khẩn: “Quận vương à….”
Hạ Ngọc Cẩn không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai: “Nghe rồi, hàng xóm không thấy âm thanh lạ nào, vậy âm thanh không lạ thì nghe được phải không? Hỏi một chút xem có cái gì, nói không chừng ra được chút manh mối đấy.”
Âm thanh không lạ thì nghe có ích lợi gì?
Ngưu thông phán không nói câu nào, lạnh lùng nhìn hắn quấy rối.
Bên ngoài đông nghịt hàng xóm láng giềng đứng hóng, đám người đang yên ổn rầm rì to nhỏ, nghe thấy câu hỏi, đều cười rộ lên. Có mấy kẻ lớn gan kêu lên “Thằng bé nhà Đỗ bà bà khóc ầm ĩ cả đêm!” “Mèo hoang động dục kêu!” “Tiếng gõ báo canh!” “Quạ kêu!” “Còn có tiếng La keo kiệt mắng vợ! Thằng này thật là không tốt.”
La keo kiệt hùng hùng hổ hổ nói, “Mụ già ấy là đồ hoang phí, đốt tiền ngu xuẩn, có thể không mắng sao?”
Chị em nhìn hắn ngứa mắt trái một câu phải một câu mỉa mai, “Cô vợ hoang phí của ngươi lại ăn quá nửa bát cơm? Hay là nấu đồ ăn cho thừa hai thìa muối?” “Chắc chắc là lúc khâu quần cho hắn quá tay mấy mũi, phí chỉ.” “Chưa từng thấy đàn ông nào kỳ cục như vậy.”
La keo kiệt nóng nảy: “Bữa cơm chiều hôm ấy, một cái bánh bao nhân thịt to bằng nửa nắm tay rơi xuống đất, chẳng qua chó nó mới liếm có một cái. Ta cầm đến bên giếng rửa lại, cất đi để sáng mai ăn, không ngờ mụ ấy dám ngại bẩn, thừa dịp ta không để ý, lén lún cho thằng bé ăn mày bên ngoài, còn chưa đủ hoang phí sao?”
Mọi người nghe xong cười gập bụng không thẳng người nổi.
Hạ Ngọc Cẩn cũng cười theo đến nửa ngày, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, hỏi: “Thằng bé ăn mày kia giờ ở đâu?”
La keo kiệt vội vàng cúi đầu khom lưng nói: “Thằng ranh con vô liêm sỉ ấy, cầm được bánh bao rồi chạy mấy, nếu không phải nửa đêm mới phát hiện ra, ta tuyệt đối không bỏ qua cho nó.”
Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi: “Nó thường xuyên qua lại ở khu vực này hả?”
La keo kiệt nói: “Đúng vậy, khu vực này đàn bà hoang phí nhiều, cũng không biết nó trốn ở góc nào, bình thường không thấy mặt đâu, đến khi ngửi thấy mùi cơm thì mò ra gõ cửa từng nhà.”
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ ngợi, hỏi: “Ngươi không biết nó ngủ ở đâu thật à?”
La keo kiệt: “Việc này… Không rõ lắm.”
Hạ Ngọc Cẩn lấy ra một nén bạc quơ quơ trước mặt hắn, sau đó lại cất đi: “Không biết à, thôi vậy.”
“Vợ tiểu nhân chắc chắn biết! Quận vương đại nhân chờ tiểu nhân một lát ——-” La keo kiệt nhảy dựng lên, nhanh hơn thỏ đẩy đám người ra, chạy vài bước, lại cảnh cáo mọi người, “Tiền thưởng là của ta, kẻ nào dám tranh ta liều mạng với kẻ đó!” Hắn thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng chạy về nhà, lát sau lại vọt ra, ngồi phịch xuống mặt đất, thở hổn hển, sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay ngọc đang nghịch nghịch ném bạc của Hạ Ngọc Cẩn, chan chứa yêu thương nói: “Vợ tiểu nhân nói, thằng bé kia là người đáng thương, sau khi cha mẹ mất, không có chỗ ở, lại sợ chó dữ, liền bắc mấy miếng ván gỗ lên cành của cây đa đại thụ ở gần đây, rồi ngủ trên đó.”
Hạ Ngọc Cẩn quăng bạc cho hắn, cười nói: “Cho vợ ngươi mua bánh bao.”
La keo kiệt cười sung sướng, chạy đi như bay.
Diệp Chiêu nghĩ ngợi ngẩng đầu nhìn cây đa đại thụ cách đó không xa, nhảy vọt một cái, dẫm lên mái nhà, vút vút vài bước, bay lên ngọn cây, đã thấy trên cây đa, có mấy sợi dây thừng thô buộc lại thành cái võng, giống như một cái giường treo giữa cây, bên trong còn có một cái chăn rách nát, bên trên có mấy miếng ván gỗ dùng vải buộc lại che mưa, còn có một miếng xương gà đã bị cắn mất phân nửa.
“Không có ai.” Nàng thò đầu ta từ trong tán lá.
“Hay là chạy rồi?” Ngưu thông phán lẩm bẩm nói, “Hôm đó lúc chúng ta đi đến từng nhà hỏi han điều tra, chưa gặp qua người này.”
Hạ Ngọc Cẩn an ủi: “Không sao, không cần phải chán nản, ngươi là một vị quan tốt, chỉ phải cái bảo thủ không chịu linh hoạt, không nghĩ ra trên cây lại có người là bình thường, sau này chịu khó học tập ta, nhìn rõ mọi việc là được.”
Ngưu thông phán mặt không đổi sắc nói: “Đúng vậy, trên cây có người là điều chưa từng nghe thấy, là hạ quan sơ sót, Hạ Quận Vương thật là may mắn, phá bừa một vụ án đặc biệt, lại tìm ra manh mối dễ như trở bàn tay, thật là người có thần phật phù hộ.”
Hạ Ngọc Cẩn dõng dạc: “Đừng ghen tị, vận may cũng là một loại thực lực.”
Ngưu thông phán mặt đen nghiêm nghị nói: “Đáng tiếc hạ quan không có cái phúc này.”
Hạ Ngọc Cẩn dường như không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của hắn, cười hì hì nói: “Ngươi phải đi thắp hương lễ bái nhiều nhiều vào, nói không chừng thần phật sẽ phù hộ ngươi đó.”
Ngưu thông phán nghĩ ngợi, hỏi người mới nhảy từ trên cây xuống là Diệp Chiêu: “Ngài cũng không thắp hương chứ?”
Diệp Chiêu không nghĩ ngợi: “Ừa.”
Hạ Ngọc Cẩn nhất thời không ầm ĩ nữa, buồn bực ngồi một góc, nhìn Ngưu thông phán phái người đi khắp nơi tìm thằng bé ăn xin kia.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc Diệp Chiêu cũng nghỉ thông, mở miệng nói: “Vận may của ta cũng không tệ.”
Hạ Ngọc Cẩn nhìn tốc độ phản ứng của nàng mà cảm thấy trăm vị ngổn ngang, sau đó diễu võ dương oai nhìn về phía Ngưu thông phán, ý đồ bảo mọi người nhìn xem nương tử đang đứng về phía mình, hỏi: “Ngươi thấy chưa?”
Ngưu thông phán bố trí nhân thủ, điều tra tin tức, bận rộn đến mức đã quên luôn chuyện nhỏ vừa rồi, nghe thấy vậy, ngây người suy nghĩ, nghĩ ra đối phương đang nhắc đến hoàn cảnh của mình, liền cảm thán nói: “Diệp tướng quân hồi trẻ nghịch ngợm, nhưng bách chiến bách thắng, bảo vệ xã tắc đại tần, báo thù rửa hận, sau đó công thành danh toại, vận may dĩ nhiên không tồi.”
Diệp Chiêu bất đắc dĩ buông xuôi.
Hạ Ngọc Cẩn thấy không ai để ý đến mình, cũng không có việc gì làm, bèn quay về ngồi trong góc, thầm tự hỏi sau này nên áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn nào trên giường để bắt nạt nương tử khốn kiếp kia.
*Lại: Chức vụ không có phẩm hàm thời phong kiến.