Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 39

Tam Thập Cửu. Ước pháp tam chương.

Cũng không phải là lần đầu lên giường nữ nhân, có cái gì mà phải căng thẳng?

 

Hạ Ngọc Cẩn được Diệp Chiêu cho phép, lập tức cởi áo, trèo lên chiếc giường gỗ tử đàn của nàng, lăn lăn hai cái, xác nhận giường đủ rộng rãi thoải mái, sau đó sờ sờ mó đông mó tây, phát hiện ra trừ cây chủy thủ dưới gối, bên thành giường còn treo một thanh kiếm nhỏ, góc chăn lủng lẳng một đống Thiết Liên Tử* tinh xảo, vũ trang đầy đủ, không hề có một chút sơ hở nào.

Trên đời này còn có vệ sĩ nào đáng tin cậy, đáng ở cạnh hơn so với nương tử nhà hắn?

Hạ Ngọc Cẩn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên gối, cảm giác căng thẳng cũng từ từ thả lỏng, sợ hãi tan đi, mệt mỏi ùa đến, mí mắt không ngừng run run. Hắn ôm chăn, vừa cuộn mình thành một đống thì thấy Diệp Chiêu vung tay tắt nến, cởi áo ngoài, nhanh nhẹn trèo lên giường, nói với hắn: “Đưa chăn cho ta.”

“Nữ nhân nên được ngủ bên trong!” Hạ Ngọc Cẩn tuy rằng đang rất mệt, nhưng nguyên tắc thì vẫn phải kiên trì tuân thủ, hắn ôm chăn bò qua người Diệp Chiêu, nằm xuống bên mép giường. Đang mơ mơ màng màng, tiếng cười của Diệp Chiêu vang lên bên tai, dường như nàng đang nói gì đó với mình, nhưng hắn thật sự là quá mệt, đành “à ừ” bừa vài tiếng, rồi chìm vào mộng đẹp.

Diệp Chiêu cúi người nhìn xuống.

Ánh trăng màu bạc xuyên qua tấm rèm mỏng manh, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt như viên ngọc đẹp đẽ, mái tóc dài đen mượt xõa tung, rực rỡ như gấm hoa, lông mi thật dày, khẽ rung rung như cánh bướm, sau tai có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, tinh tế đáng yêu, làn da căng mịn, có vẻ sờ rất thích tay.

“Này?” Diệp Chiêu gọi thử thăm dò.

Hạ Ngọc Cẩn lật người.

“Này?” Diệp Chiêu khẽ gọi to hơn chút nữa, đẩy hắn một cái.

Hạ Ngọc Cẩn im thin thít.

Diệp Chiêu nhìn ngó hồi lâu, quyết đoán ra tay, chọc chọc tay lên mặt hắn, quả nhiên làn da trắng bóc này mịn màng y như trong tưởng tượng, còn có cảm giác mán mát nữa, sau đó lại đầu ngón tay lại nhẹ nhàng sờ sờ vào hai gò má của hắn, véo véo một cái, co giãn rất tốt, cảm giác thích vô cùng.

Hạ Ngọc Cẩn cau mày, xoay xoay người, lẩm bẩm: “Người xấu, không được, không được…”

Diệp Chiêu vội vàng buông tay, an ủi: “Không được thì thôi.”

Yên lặng một lát, bỗng nhiên Hạ Ngọc Cẩn lại ngây ngô cười rộ lên: “Tiểu nương tử xinh đẹp, đến đây, để gia thơm một cái.”

Nằm mơ cũng muốn chọc ghẹo con gái nhà lành, tướng công thật sự có tố chất lưu manh, chỉ tiếc không đủ gan, kỹ thuật kém quá, kinh nghiệm thiếu thốn, so với cấp độ năm đó, nàng đánh mắt một cái đã khiến cho toàn bộ đại cô nương tiểu tức phụ Mặc Bắc thẹn thùng hết cả, đúng là kém quá xa.

Diệp Chiêu híp hai mắt lại, liếm liếm môi, quyết định cố gắng dạy lại cho hắn một lần, để hắn hiểu được thế nào mới là lưu manh chân chính.

Thế là nàng cúi người, hôn phớt lên hàng mi của Hạ Ngọc Cẩn, sau đó lại lướt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại chạm vào bờ môi ướt át, mút nhẹ một cái, lại sợ ai đó tỉnh dậy, không dám vào sâu, đành ôm hắn nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó thở dài.

Làm ác bá, nàng biết.

Làm thê tử, nàng không biết lắm.

Việc đánh giặc, nàng thông thạo.

Việc khuê các, nàng không thông.

Trước khi kết hôn, Hoàng Thị từng đã dạy nàng chuyện động phòng hoa chúc, nhưng nói rất chung chung, còn không sâu sắc bằng lúc ở trong quân ngày trước, mọi người ăn thịt uống rượu nghĩ đến nữ nhân mà nói hết mấy chuyện thô tục ra. Còn nhớ Mã Tham Quân nói, nữ nhân ở trên giường nên chủ động, càng mạnh mẽ mãnh liệt càng kích thích. Vương Phó Tướng nói muốn hôn đối phương từ đầu đến chân, hôn phấn khích làm việc mới phấn khích. Mọi người đều tranh nhau khoe ra kỹ thuật cao thâm của mình, Thu Lão hổ lập tức cởi áo, khoe tám vết cào lồ lộ trên lưng, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói: “Đêm qua, kỹ nữ cào.”

Mọi người lập tức ngưỡng mộ kính nể hắn, thẳng thắn khen là “Đàn ông đích thực”, “Hán tử mạnh mẽ”, “Đại trượng phu”, ngay cả Lam Phó Tướng mấy hôm trước một mình chém đầu hai mươi giặc địch cũng chưa nhận được sự đánh giá cao đến như vậy.

Vương Phó Tướng không muốn nhìn hắn đắc ý, giọng ghen tị nói: “Đừng quên, nam nhân mạnh nhất toàn quân là tướng quân.”

Diệp Chiêu đang chuyên tâm gặm chân dê, nghe thấy bọn họ kéo cả mình vào, ngạc nhiên ngẩng đầu.

Đám tướng sĩ còn lại vì muốn dìm cái đuôi đang vểnh cao của Thu Lão Hổ xuống, cũng ồn ào theo.

“Tướng quân xuất mã! Một đọ ba!”

“Đàn bà nhìn thấy tướng quân, không cần chạm vào đã mềm nhũn cả ra!”

“Diệp tướng quân oai phong! Quét ngang tứ đại mỹ nhân thanh lâu!”

“Mẹ! Tướng quân võ công cái thế, kiểu gì cũng phải chiến được bảy tám cái** chứ!”

Diệp Chiêu bội phục sức tưởng tượng của bọn họ tự đáy lòng.

Thu Lão Hổ kinh ngạc, không phục hỏi lại: “Tướng quân, một đêm nhiều nhất ngài làm được mấy cái?”

Diệp Chiêu tự cho mình là nam nhân, cảm thấy đường đường đại tướng quân mà lại là chim non, sẽ vô cùng mất mặt trước mặt huynh đệ, nàng lại không muốn nói dối, liền trả lời lấp lửng: “Việc nhỏ ấy ta chẳng để ý, quên rồi.”

Không ngờ được, Hồ Thanh đang uống rượu giải sầu bên cạnh cũng không quên nghĩa vụ ném đá xuống giếng, lập tức giở giọng điệu vô cùng tán tụng nói: “Tướng quân đương nhiên rất lợi hại, mười bốn tuổi bắt đầu vào kỹ viện, mười sáu tuổi trải hết hoa thơm cỏ lạ, cả đêm bốn năm cái không thèm nghỉ, may mà bây giờ chơi chán thu tay, tu tâm dưỡng tính luyện võ, nếu không làm gì có phần cho các ngươi?”

Diệp Chiêu thiếu chút nữa bị nghẹn thịt dê mà chết, đến khi khò khè thở được, Hồ Thanh đã miêu tả xong sự sự tình rất sống động từ đời nào, bịa đặt thành công.

Đám tướng sĩ có mặt đều dùng ánh mắt ghen tị hâm mộ mà sợ hãi nhìn chằm chằm nàng.

Diệp Chiêu ngại thân phận, không dám chối cãi, phẫn nộ ra tay, đêm đó đánh cho Hồ Thanh nước mắt như mưa.

Sau này, tiếng lành đồn xa, càng đồn càng khiếp, đám quả phụ Mạc Bắc nhìn thấy nàng, giống như sói dữ nhìn thấy thịt béo, trong mắt lấp lánh ánh lửa, nữ nhân đã đói khát mà vùng lên thì CMN thật kinh hãi, để lại cho nàng một ám ảnh tâm lý rất sâu đậm.

Nhưng mà nam nhân thích nữ nhân đói khát kinh hãi.

Cần phải học tập …

Diệp Chiêu nhìn con chồn tuyết nhỏ xinh mệt mỏi nằm ngủ lăn lộn khắp giường, cảm thấy mình nghĩ xa quá rồi, vội dẹp phấn khích trong lòng, bắt đầu tỉnh táo lại ———- Bất kể là đánh giặc hay là lên giường, không thể ba hoa chích chòe, không thể chỉ lý luận suông, cần phải tìm tòi từ trong thực chiến, cần học hỏi nhiều hơn, cố gắng luyện tập, mới có thể đạt được thành công. Đáng tiếc là dạo này công việc bề bộn, tâm trạng của Ngọc Cẩn không vui, thật sự không phải là thời gian tốt để học tập, thôi thì tạm tính sau.

Hạ Ngọc Cẩn lại lật người, ôm lấy thắt lưng nàng cọ cọ.

Diệp Chiêu nhẹ nhàng nằm xuống, nhìn chằm chằm lên nóc giường tối đen như mực, sửa sang lại nước đi cho ván cờ tương lai một lần nữa, sau đó chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Sao mai lặng lẽ xuất hiện ở phía chân trời, gà trống gáy vang, những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu vào làm căn phòng dần dần sáng lên.

Hạ Ngọc Cẩn tỉnh dậy, hắn dụi dụi mắt, cảm thấy cảnh quan xung quanh rất xa lạ, không giống thư phòng, không giống phòng thiếp thất, không giống thanh lâu, không giống thuyền hoa, cũng không giống nhà đám hồ bằng cẩu hữu, người thì nặng trịch, tựa như bị vật nặng quấn lấy, một lúc sau, hắn mới nhớ ra hôm qua mình đến ngủ nhờ giường nương tử một đêm.

Người bên cạnh đang ôm mình là Diệp Chiêu?

Hạ Ngọc Cẩn nhanh chóng tỉnh táo lại, buồn bực phát hiện ra mình đang bị Diệp Chiêu dùng cả chân cả tay ôm vào trong ngực rồi lại đè lên trên, khóe miệng của nàng có vẻ như còn cười cợt mỉa mai, làm người ta nhìn một cái là đã không thích.

Đại lão gia nhà ai lại cho phép nương tử đè lên?

Hạ Ngọc Cẩn quyết đoán giãy lòng Diệp Chiêu, lại nhấc chân mình gác lên người nàng, tuyên bố quyền làm chủ. Một lát sau, còn cảm thấy chưa đủ, lại duỗi tay qua, ôm lấy Diệp Chiêu, quán triệt vị trí chính xác nam trên nữ dưới, sau đó mời vừa lòng gật đầu, tiếp tục giả vờ ngủ.

Diệp Chiêu vẫn còn chưa tỉnh? Nàng là heo à?

Hạ Ngọc Cẩn đợi lâu quá, thật sự là mệt muốn chết, bèn tách ra, ngồi dậy. Vừa cúi đầu đã thấy ngay mái tóc dài của Diệp Chiêu từng lọn từng lọn cuốn lại trên mặt gối, che đi hàng lông mi sắc bén và gương mặt kiên cường, không ngờ nhìn thoáng qua có cũng có vẻ nhã nhặn dịu dàng. Đang nhàn rỗi, thế là hắn nhấc mái tóc lên, xoa xoa trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy chất tóc như tơ, cảm giác rất mềm mại, giống như lông thú. Thể là nổi hứng nghịch ngợm, cầm tóc nàng cuộn ngược xoắn xuôi, còn bện vài cái bím tóc chơi.

Rốt cuộc Diệp Chiêu không chịu được nữa, xoay người ngồi dậy, nhấc tóc sửa sang lại, rồi hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái:”Vô lại cũng không bằng!”

Hạ Ngọc Cẩn xấu hổ cúi gằm mặt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi rất ngoan ngoãn, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Diệp Chiêu thở dài, day day trán, xốc chăn lên, trèo ra khỏi giường, phát hiện đai lưng hình như ngủ bị tuột ra, vì thói quen giấu diếm thân phận, trong quân doanh hầu như việc gì cũng tự tay làm, khiến cho nàng không hề có thói quen để hạ nhân hầu hạ tắm rửa thay quần áo, nàng không gọi người, tự cởi đai lưng, cầm lấy quần áo đêm qua đã chuẩn bị sẵn lên chuẩn bị mặc vào. Đang cởi áo, bỗng nhiên nhớ tới sau lưng còn có Hạ Ngọc Cẩn, động tác hơi ngừng một chút, sau đó nhớ ra hắn là phu quân của mình, nhìn một cái cũng chẳng làm sao, lại thoải mái cởi áo, nhanh như chớp thay thường phục vào.

Hạ Ngọc Cẩn liếc liếc mắt lén lút ngó, thấy nàng quay lưng về phía mình, tranh thủ trong thoáng chốc lúc nàng thay áo, thậm thụt nhìn trộm, đã thấy hình như trên lưng nàng có một vết thương rất dài, lại bị mái tóc dài rủ xuống ngang lưng che mắt, nhìn không rõ lắm, xuống chút nữa, là một đôi chân đẹp nhất mà từ khi chào đời đến nay hắn mới gặp được, thon dài vô cùng, da thịt trắng trẻo, không có lấy một tấc tỉ lệ không hoàn mỹ nào. Hắn còn muốn nhìn thêm lần nữa, đáng tiếc đã bị quần áo che đi, đai lưng lụa Bích Thanh thêu họa tiết Song Diệp tinh tế ôm lấy vòng eo, khiến người ta không khỏi nghĩ đến cặp chân kia, càng thêm mê hoặc quyến rũ.

Nương tử của hắn không phải cả người chỗ nào cũng giống nam nhân…

Đám ăn chơi trác táng kẻ nào cũng khen Tái Hằng Nga eo nhỏ chân dài, phù hợp với thẩm mỹ kinh thành, so sánh Diệp Chiêu với nàng ta, cũng không kém là bao, mà chiều dài thì hơn không ít, thật sự là rất đẹp…

Hạ Ngọc Cẩn lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào Diệp Chiêu, chợt thấy trong lòng có chút khát khô khó chịu, không khí có vẻ như cũng nóng lên, hắn hơi hơi nghi ngờ ai đó đang lấy sắc dụ mình, bắt đầu cân nhắc xem có nên hợp tình hợp lý mời nương tử tắm chung, cùng nghiên cứu xem rốt cuộc cặp chân kia dài bao nhiêu.

Chỉ là nữ tử Đại Tần đứng đắn tuyệt không lộ ra vùng da thịt nào ngoài cổ và tay trước mặt phu quân, Diệp Chiêu tuy rằng nổi loạn, tính cách đàn ông, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một chút ý thức nữ nhân, nàng không có mảy may hứng thú đối với việc đám huynh đệ xắn tay áo uống rượu hay là nhảy xuống sông tắm rửa, cũng không thích tùy tiện để người khác nhìn thấy thân thể mình.

Bởi vì không có người đánh giá, cho nên về căn bản nàng không biết dáng người được che dấu dưới lớp quần áo của mình có dễ nhìn không.

Thấy Hạ Ngọc Cẩn ngơ ngác nhìn mình, nàng đưa tay sờ sờ sau lưng theo bản năng, nơi ấy có vài vết sẹo rất xấu xí, nông nhất là vết ngày trước còn nghịch ngợm học nghệ chưa tinh, bị người ta đánh trộm để lại, sâu nhất là lúc đánh giặc gặp địch, bị đối phương phóng vũ khí trúng, xuyên qua hộ tâm giáp, để lại. Nàng liền nghĩ Hạ Ngọc Cẩn được nuông chiều từ bé, quen được phấn son*** chiều chuộng, không chịu nổi vết sẹo khó coi như vậy.

Chẳng liên quan.

Diệp Chiêu nắm tay lại.

Bất kể vết sẹo hay tính cách, đều là con người thật của nàng.

Nàng có thể vì đối phương mà kiềm chế tính tình, nhưng không muốn che giấu lừa gạt.

So với việc giấu giấu diếm diếm, rồi sau bị đối phương phát hiện sự thật, chẳng bằng ngay từ đầu đã bộc lộ bản chất cho đối phương thấy. Nếu như ngay từ đầu Hạ Ngọc Cẩn không thích nàng, cho dù nàng có cúi đầu thật thấp, làm ra vẻ tốt đẹp mười phần, vào mắt đối phương cũng chẳng được lấy một phần. Nhưng trước tiên hờ hững với Hạ Ngọc Cẩn, theo đuổi tự do, thậm chí làm hắn tức gần chết, hoàn toàn biết hết bản tính của mình, chờ sau khi dồn ép hắn tức cực điểm, mới lại dịu dàng dụ dỗ, lúc này một phần tốt đẹp, liền có thể hóa thành mười phần.

Diệp Chiêu nghĩ ngợi, quyết định giải quyết dứt khoát, nàng quyết đoán hỏi: “Ngươi nhìn thấy rồi à?”

Hạ Ngọc Cẩn vội vàng xoay người rời mắt đi, không ngừng lắc đầu.

Diệp Chiêu sắc bén nhìn hắn, ép hỏi: ” Cảm thấy thế nào?”

Hạ Ngọc Cẩm cảm thấy nương tử rất không biết xấu hổ, sao lại có thể ngang nhiên hỏi chồng mình là thấy chân mình dài thế nào? Hắn nhớ lại cảnh đẹp vừa mới được nhìn, mặt hơi nóng lên, để tránh bị đối phương cười nhạo, sĩ diện nói: “Cũng không có gì đặc sắc lắm.”

Diệp Chiêu lặng thinh.

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy mình nói có vẻ hơi quá đáng, bổ sung thêm: “Bình thường cũng thấy suốt.”

Diệp Chiêu tính toán suy đoán ý của hắn, giọng điệu lấp lửng, mặc dù có vẻ hơi để ý, nhưng hình như vẫn còn đường cứu vãn, trong lòng cũng nhẹ thở phào một cái, chỉ là một hai vết sẹo, cùng lắm từ nay về sau ít cho hắn nhìn thấy lưng một chút, dần dần rồi sẽ quen. Vì thế nàng bỏ lại Hạ Ngọc Cẩn còn không biết đang nghĩ ngợi cái gì, ra lệnh cho bọn a hoàn hầu hạ bên ngoài: “Tối nay chuyển đồ của Quận Vương về, dọn dẹp một chút, quận vương sẽ ở bên này một thời gian.”

Hạ Ngọc Cẩn bừng tình, sợ hãi kêu lên: “Dựa vào cái gì mà cô đã tự tiện quyết định!”

Diệp Chiêu khoanh tay, từ tốn nói: “Đêm qua, ta hỏi ngươi, ngươi đồng ý rồi.”

Hạ Ngọc Cẩn nhớ đêm qua lúc mình ngủ mơ mơ màng màng, nàng nhỏ giọng nói cái gì đó bên tai, liền làu bàu, “Tưởng cô hỏi ta có muốn ăn khuya hay không…” Nhưng hắn lại nghĩ, nguy hiểm còn chưa qua, ở lại cũng tốt, huống chi còn có đôi chân lắc lư làm người ta nóng máu kia, là của nương tử nhà mình, không sờ không được, phải ăn hết lại số đậu hũ bị ăn trước kia. Thế là hắn sảng khoái gật đầu đồng ý, kéo Diệp Chiêu về phòng, lập ước pháp tam chương: “Thứ nhất, không cho phép cô trêu ghẹo ta! Chỉ có ta được trêu ghẹo cô!”

Diệp Chiêu: “Được.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Thứ hai, ta là phu quân của cô, cô phải nghe lời ta, ta nói đi đông thì không được đi tây.”

Diệp Chiêu: “Được.”

Hạ Ngọc Cẩn: “Thứ ba, không cho phép cô treo búa rìu, lang nha bổng, binh khí nặng vân vân lên tường, cũng không được để lưu tinh chùy trong tủ quần áo, càng không được cắm hồng anh thương vào trong bình sứ Thanh Hoa! Cô là đồ phá gia chi tử có mắt không tròng! Có biết cái bình đấy quý thế nào không? ! Bị cô làm vỡ miệng cả rồi! Sau này ngoại trừ để vũ khí cạnh giường và các loại bảo đao bảo kiếm, tất cả quăng hết sang phòng bên! Cố mà sắp xếp nội thất đàng hoàng một tí đi.”

Diệp Chiêu do dự hồi lâu:”Cũng được, đỡ lỡ may không cẩn thận rơi vào chân ngươi.”

Hạ Ngọc Cẩn đang say mê trong khoái cảm thu phục mãnh hổ, nghe thấy lời này, nhìn vẻ mặt yêu thương như đang cưng chiều cái gì đó của Diệp Chiêu, quá giống một con mèo lớn đang che chở âu yếm cho con chuột nhỏ, nhất thời mũi thở phì phò. Rõ ràng đối phương đã đồng ý ngoan ngoãn phục tùng, sao hắn vẫn có cảm giác khó chịu, bực bội thế này?

Diệp Chiêu hỏi: “Thế thôi hả?”

“Ừ.” Hạ Ngọc Cẩn rầu rĩ gật đầu.

Hắn thầm thề, chờ đến khi hiểu rõ những buồn phiền trong lòng, sẽ tự tay xử lý Diệp Chiêu! Để cho nàng hoàn toàn nhận thức mình là nữ nhân, là thân phận làm dâu, xem khi ở dưới người mình, nàng còn giả vờ khí thế đại nam nhân gì gì được nữa không!

*Thiết Liên Tử: Ám khí hình dạng như những hạt sen.

**Vài cái : Vừa có ý chỉ người, vừa có ý chỉ số lượng. Ở đây mình không hiểu là chỉ số người hay số lần nữa =]] Thôi thì mọi người ai thích hiểu nghĩa nào thì hiểu nhé :”>

***Phấn son: Chỉ phụ nữ, đàn bà. Tác giả văn vẻ thì mình cũng để nguyên cho nó trữ tình :”>