Khuynh thế Hoàng phi - Chương 40 - Phần 1

Chương 40: Quý sủng lục cung

Một năm sau

Lại là tháng chạp vào đông, Chiêu Dương cung nội điện thê lương vắng lặng, trước sân lá rụng trải đầy không người coi sóc quét tước, gió bụi thổi vào phủ đầy phòng ốc. Nô tài trong cung nếu không phải bị ta đuổi đi thì là tự mình rời đi để nương tựa chủ nhân khác, duy có Lan Lan cùng U Thảo, ta có đuổi như thế nào các nàng cũng quyết không đi, trước sau vẫn bồi bên cạnh ta. Cả một cái cung điện to như vậy mà cứ như thành trống, tĩnh mịch đến nỗi khiến cho người ta cảm giác không chân thật. Tự một năm trước sau khi ta cam nguyện bế cung bất xuất, ta đã không hề gặp mặt Liên Thành nữa. Nghe Lan Lan nói, hắn cũng đã đến qua nhiều lần, chỉ là mới rảo bước đến cửa cung rồi lại quay trở về. Ta biết. . . . . . Mệnh lệnh của Thái hậu không thể trái. Hơn nữa, ta cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào nữa.

“Nương nương, người lại đọc sai nữa rồi.” U Thảo tay bê Phật kinh thở dài “Người đem đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ ba xáo trộn rồi.”

Ta tay đang gõ mõ bỗng cứng đờ, nhắm nghiền mi mắt giây lát rồi lại mở ra, nhìn thấy ngọn nến đỏ cháy gần hết mới biết bản thân đã quỳ ở Phật đường cả ngày trời.

Người ta nói tụng kinh niệm phật có thể khiến tâm tình bình lặng như nước, không dao động không sóng gió, nhưng mà niệm Phật mấy tháng nay lại càng làm cho tâm tình ta càng thêm hỗn loạn. Thứ trong đầu hiện lên chính là lời mà mấy tháng trước Hy – giờ đã là viện phán thái y viện, truyền đến cho ta.

“Thần phi, có một tin tức không biết là tốt hay là xấu, ngươi muốn nghe không?”

“Nói thật, tin tức ngươi mang đến ta đúng là không dám nghe, nhưng mà cũng rất muốn nghe.”

“Một đêm nọ, Kỳ quốc chống trả lại hành động tạo phản của vây cánh Đỗ thừa tướng, hơn bốn mươi vị quan viên liên minh tố giác tội danh này, chỉnh lý lại ra ba mươi tông tội danh đệ trình lên Hoàng Thượng.”

Ta ha ha cười thành tiếng: “Vẻn vẹn chỉ trong hai năm, quả thật rất nhanh” Còn nhớ lúc ta ly khai Kỳ quốc, Đỗ gia tại triều đình vẫn là một tay che trời, Kỳ Hữu đã dùng biện pháp nào, có thể giải quyết mối đại họa này một cách thần tốc như vậy?

“Ngay vào ngày phế Hậu, hắn lại sắc phong một vị hoàng hậu.” Thanh âm của hắn dừng lại một chút, “Tô hoàng hậu.”

Tô hoàng hậu? Hô hấp của ta nghèn nghẹn, liền sau đó nở nụ cười, “Phong Hậu là hảo sự. . . . . . Là hảo sự.”

“Ngươi vẫn là không buông tay được?”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, “Chỉ là cảm thấy… Thực buồn cười.” Là ai đã từng nói, một khi diệt trừ Đỗ gia liền lập ta làm Hậu? Thôi đi, thôi đi, những việc này sớm đã không còn quan trọng nữa, hà tất lại phải so đo làm gì.

Ta hoàn hồn lại, khẽ buông tràng hạt trong tay xuống, từ cái đệm mềm đứng lên, cảm giác được đôi chân có chút tê dại, đầu óc cũng hỗn loạn. Tâm tình ta cũng dần dần cởi mở trở lại, tâm như gương sáng. Mỗi người đều có quyền lựa chọn người mà bản thân mình yêu, ta không thể yêu cầu một người vĩnh viễn đem trái tim mình dành trọn vẹn cho ta, như thế chẳng phải là quá ích kỉ ư? Huống chi hắn lại là Hoàng Thượng. Từ ngày mà ta quyết định rời khỏi Kỳ quốc đã quyết định đem tình cảm dành cho Kỳ Hữu buông xuống, không phải sao? Vậy thì những chuyện này ta hà tất phải canh cánh giữ trong lòng!

Bất thình lình, ta giống như tháo gỡ được khúc mắc đã nhiều năm quấn quanh, giải tỏa ra khỏi sự chú ý của ta. Ta bình thản nở nụ cười, cũng làm cho thân mình đang cứng nhắc trở nên giãn ra một chút.

Lại nhìn ra sắc trời bên ngoài, đã gần đến giờ tý. Vốn định quay về tẩm cung nghỉ ngơi, lại nghe Lan Lan hô nhỏ một tiếng, “Tuyết rơi rồi!”

Vừa nghe đến ‘ tuyết ’, ta liền nghĩ đến hậu uyển ắt hẳn là vạn mai tề phóng, kèm theo đó là cảnh điểm điểm hoa tuyết nhất định lay động lòng người. Không thể kìm nén được xúc động trong lòng, vội chạy nhanh về phía song cửa hậu viện, đem chấn song tử đàn đang đóng kín kia đẩy ra… một luồng khí lạnh quanh quẩn bên mũi, lại phóng tầm mắt nhìn ra mai lâm, có hoa tuyết xâm nhập phủ đầy cành, lại tôn lên cho hoa mai càng thêm kiều diễm.

Mi mắt vừa chuyển, lại trông thấy một vị nam tử y phục đơn bạc đứng trơ trọi giữa tuyết hải lâm, lẳng lặng nhìn ta, ta cứng người đứng tại chỗ.

Tuyết rơi bao trùm phủ đầy trên người hắn, mặc phong phanh như vậy, lại đứng giữa đêm tuyết khốc hàn này, chẳng lẽ hắn không thấy lạnh sao?

Đột nhiên hoàn hồn, ta bước qua song cửa, chạy vội đến mai lâm, ở trước mặt hắn dừng lại cước bộ, kinh ngạc nhìn hắn nói, “Ngươi. . . . . . Làm sao đến đây?”

Hắn thần sắc biến ảo, trên khuôn mặt tang thương cuối cùng lộ ra nét cười, “Đột nhiên nhớ tới, hôm nay là sinh thần của nàng. Nhẫn nại không được, ta liền muốn đến thăm, vừa hay đúng lúc nàng đi qua. . . . . .”

Sinh thần của ta, bốn chữ này triệt để đem ta hoàn toàn chấn động đứng yên tại chỗ. Ta mới hồi tưởng lại nhiều năm trước ở phủ Thừa tướng đã nói với hắn một câu vui đùa:

“Vào tháng chạp lúc hoa mai nở rộ trận tuyết rơi đầu tiên chính là sinh thần của ta”. Ta thật không ngờ, một câu nói vui đùa như thế, mà hắn lại ghi nhớ trong lòng, trước nay chưa từng quên lãng.

“Nếu đã đến đây, vì sao không đi vào?”

Hắn nói, “Nếu chúng ta gặp mặt, mẫu hậu sẽ lại trách tội nàng. . . . . . Kỳ thật, có thể đứng từ xa nhìn thấy nàng, là tốt rồi.”

Ta nở một nụ cười vô thanh, lại có nước mắt dọc theo hai má chảy xuống, bông tuyết bay tán loạn tản ra trên người chúng ta.

Hắn thấy ta vừa cười vừa khóc như vậy, nhất thời luống cuống tay chân, “Phức Nhã, ngươi nếu không thích, ta về sau sẽ không bao giờ đến đây nữa.”

Tiếng cười của ta bật ra khỏi miệng, lao đến bổ nhào vào trong lòng hắn, thiết tha ôm lấy thân hình lạnh băng kia của hắn, nước mắt càng thêm không ngăn được rớt xuống ướt đẫm vạt áo đơn bạc của hắn, phần ái tình này, ta làm sao có thể cô phụ?

Sau hôm ấy, Liên Thành nắm tay ta cùng ta đi đến thái hậu điện, ở trước mặt thái hậu làm cho bà giải trừ lệnh cấm túc, khẩu khí thập phần cương quyết. Thái hậu nhìn thấy hắn nghiêm nghị kiên định như vậy, liền gật đầu xá miễn lệnh cấm túc kia. Nhưng mà ta biết, bà đối với ta bất mãn lại càng sâu sắc thêm một tầng, nhất định nhận định ta là hồ ly tinh, mê hoặc con trai của bà.

Từ nay về sau, ta thật sự trở thành Thần phi của Liên Thành, chân chính sủng quán hậu cung, Liên Thành mỗi ngày sau buổi tảo triều chỉ đến Chiêu Dương cung. Hắn ở bên cạnh cùng ta đánh cờ, phẩm bình thi họa, cùng ta thỏa thuê trò chuyện về hồng đồ đại chí nhất thống thiên hạ của hắn. Ở trước mặt ta, hắn đem dã tâm của mình thổ lộ ra chẳng chút giấu diếm. Ta từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe hắn và đồng hưởng dã tâm của hắn. Bởi vì chúng ta không chỉ là đế phi, không chỉ là tri kỷ, mà còn chính là phu thê.

Mỗi ngày trông chờ hắn đến Chiêu Dương cung cơ hồ đã trở thành một loại thói quen, một loại hy vọng của ta. Có lúc một mình cô đơn, nghĩ đến Liên Thành ta lại không ý thức bất giác cười thành tiếng. Chung quy khiến cho U Thảo, Lan Lan nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, nhưng dần dà lâu ngày các nàng cũng thành ra quen…

Từng cảm thán tình yêu sâu sắc lâu bền không dứt kia của Nạp Lan Hiến Vân đối với Viên phu nhân, từng ngưỡng mộ sinh tử bên nhau của Ôn Tĩnh Nhược cùng Dịch Băng. Nhưng mà hiện giờ, ta không cần phải hâm mộ người khác nữa, bởi vì ta cũng có một phân thiên hạ vô song chi ái. Hắn chưa từng hứa hẹn là hàng vạn nghìn người chỉ sủng ái một mình ta, nhưng hắn mỗi đêm đều ở lại Chiêu Dương cung, chuyên sủng chuyên phòng. Hắn chưa từng thề nguyền đời đời kiếp kiếp, nhưng mà ta biết, đời đời kiếp kiếp rất xa xôi, kiếp nầy có thể tương tri tương thủ (quen biết nhau ở bên nhau) đó là một loại duyên phận.

Ta chưa từng nghĩ tới, có một ngày ta sẽ đem lòng yêu một nam nhân khác ngoại trừ Kỳ Hữu, càng huống chi ta đã trải qua nhiều trắc trở long đong như vậy. Hiện giờ, ta còn có thể tìm thấy một phân tình ái thuần khiết như vậy, có được hạnh phúc chân chính, ta kiên tâm nguyện cùng Liên Thành dắt tay nhau Đông Sơn giai lão, cho dù không có hài tử đi nữa.

Ta ngồi phủ phục ở bên cửa sổ, vọng hương tuyết hải lất phất tung bay giữa mai lâm, rơi lả tả trên mặt đất, trong lòng dâng lên cảm giác mất mác nồng đượm, hoa mai này rồi cũng phải tàn lụi hay sao? Mùa đông đến quả thật rất nhanh.

Ta ngồi phủ phục ở bên cửa sổ, vọng hương tuyết hải lất phất tung bay giữa mai lâm, rơi lả tả trên mặt đất, trong lòng dâng lên cảm giác mất mác nồng đượm, hoa mai này rồi cũng phải tàn lụi hay sao? Mùa đông đến quả thật rất nhanh.

Đột nhiên nghe thấy giữa ngàn mai truyền đến tiếng cười vui vẻ râm ran, như nước suối róc rách dễ nghe êm tai, ta hướng đến chỗ sâu trong mai lâm nhìn ra. Có một bạch y, một lam y thân ảnh đang từ từ di động tới, tựa hồ đắm chìm trong lạc thú thưởng mai, “Lan Lan, các nàng ấy là ai?”

Lan Lan dò tìm trong trí nhớ rồi hướng mai lâm nhìn ra, sau một lúc lâu nàng mới thu hồi tầm mắt, “Hồi chủ tử, đó là Lan tần cùng Cẩn tần.”

Ta gật gật đầu, “Hoàng Thượng hắn có mấy vị tần?”

Nàng nhẩm tính trên đầu ngón tay “Hiện tại có bốn vị, lan tần, cẩn tần, viện tần, hương tần. Trong bốn vị tần, Hoàng Thượng duy nhất sủng hạnh qua cũng chỉ có Lan tần. Nàng từng giống như chúng nô tỳ cũng đều là tiểu cung nữ, nhưng nàng rất giỏi đoán biết tâm tư qua sắc diện, a dua thủ dung, đem thái hậu nương nương dỗ dành đến vui vẻ. Thái hậu liền lập tức thu nhận nàng làm nghĩa nữ, lại bức ép Hoàng Thượng nạp nàng. Như vậy, lan tần một phen đắc thế, kiêu căng cậy sủng, ngày thường đều ỷ lại vào sự yêu thương của thái hậu đối với nàng, tự cao tự đại, liền ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không để vào mắt.”

U Thảo hâm mộ nói, “Kỳ thật, qua nhiều năm như vậy Hoàng Thượng vẫn lấy cớ là lo lắng quốc sự mà rất ít gần nữ sắc. Nhưng mà nô tài biết, trong lòng Hoàng Thượng chỉ có chủ tử, cho nên đối với nữ sắc tuy gần mà xa.”

Những việc này, ta đều biết cả, chỉ là lúc ấy ta cùng với Liên Thành vẫn chưa nói rõ.

Ta chuyển đồng tử nhìn ra thân ảnh Lan tần cùng Cẩn tần cười cười nói nói đang dần hiện lên rõ rệt giữa mai lâm, “Kỳ thật Liên Thành hắn không cần. . . . . .” thanh âm của ta đột nhiên khựng lại, nhìn thấy hai người các nàng đang đi khập khiễng bẻ gãy cành mai, ta lập tức liền xông ra ngoài.

Hai người các nàng cầm trong tay nhành mai gãy trông thấy ta rảo bước hướng về phía mình, lập tức cúi người hành lễ “thần thiếp tham kiến…”

“Các ngươi dám ở Chiêu Dương cung của ta bẻ mai.” Ta lãnh giọng cắt ngang tiếng hành lễ của các nàng, đi đến trước mặt các nàng đem cành mai trong tay bọn họ một phen đoạt lại.

Cẩn tần lập tức cúi đầu, sợ hãi nói, “Nương nương bớt giận.”

Lan tần tắc biến sắc, khẩu khí thật bất hảo, “Thần phi hà cớ gì chuyện bé xé ra to, bất quá chỉ là một cành mai mà thôi.”

“Chỉ là một cành mai? Mai là loài cao khiết, há là vật để con người phàm tục có thể khinh nhờn? Huống chi, trong Chiêu Dương cung này mỗi một cành mai đều là vật âu yếm của bản cung, các ngươi chiết mai chính là đã phạm lỗi, biết rõ có lỗi nhưng lại cũng không biết hối cải, công nhiên chống đối bản cung, có còn biết phân tôn ti không?”
“Ai da, lời Thần phi ngươi nói thật đúng là miệng đầy đạo lý, Lan nhi quả thật không biết sai ở chỗ nào nữa rồi. Như vậy cũng tốt, chúng ta đến chỗ thái hậu nương nương để xem sự việc kia lão nhân gia phán xét như thế nào?”

Ta xem bộ dạng cả vú lấp miệng em của nàng liền cảm thấy buồn cười, “Quan hệ giữa lan tần ngươi cùng thái hậu nương nương hậu cung ai ai cũng biết, ngươi muốn bản cung cùng ngươi tìm thái hậu phân xử?”

Ý cười của nàng càng lớn hơn nữa , “Nếu Thần phi đã biết. . . . . .”

Ta tức khắc tiệt lời của nàng, “Thế thì yêu cầu lan tần cùng bản cung đi tìm Hoàng Thượng phân xử?”

Khuôn mặt hồng nhuận của nàng ta vì câu nói của ta mà đột nhiên biến sắc, nụ cười ngạo nghễ chuyển thành lạnh lùng “Ngươi chỉ là một nữ tử thân phận bất minh, mà cũng dám tự cao tự đại, tự cho là có thể nắm trong tay cả hậu cung sớm nắng chiều mưa này? Cho dù thần phi ngươi sủng quán hậu cung như thế nào, cũng chỉ hội dựa vào thủ đoạn mê hoặc câu dẫn Hoàng Thượng. Dựa vào mỹ mạo cùng thủ đoạn để được sủng ái ngươi cho là có thể lâu dài sao. . . . . .”

Không đợi nàng nói cho hết lời, ta dương tay lên liền cho nàng một cái tát tay thật mạnh, tiếng tát tay thanh thúy lan ra giữa mai lâm u tĩnh, U Thảo cùng Lan Lan lãnh đạm thở ra một hơi.

Ta lạnh lùng nghiêng qua nàng liếc mắt một cái, cười nói, “Nếu nói thân phận bất minh, Lan tần ngươi thân phận không phải càng thấp kém sao?”

Lan tần trên mặt vẫn in đỏ năm dấu tay, cánh môi vốn đang tự cao huyên thuyên của nàng hơi hé ra, kinh ngạc nhìn ta.

Chuyện ta ở Mai lâm đánh Lan tần rất nhanh liền rơi vào tai Thái Hậu, bà triệu ta cùng Lan tần tới Thái Hậu điện. Vừa vào đại điện ta liền cảm thấy này rất giống tam biểu diễn tại Thẩm gia, Thái Hậu ở ghế thủ tọa ung dung mà ngồi, hoàng hậu ngồi bên cạnh dịu dàng hướng ta đạm cười, hai bên còn có ba vị mỹ mạo nữ tử phân biệt theo vai vế mà ngồi.

Lan tần lập tức hướng Thái Hậu xông đến, quỳ gối trước mặt bà khóc sướt mướt kể: “Thái Hậu ngài phải vì Lan nhi làm chủ a, Thần phi thế nhưng lại không phân tốt xấu thưởng Lan nhi một cái tát.” Nói xong, còn chỉ hồng ấn còn chưa biến mất trên gò má, ý bảo nàng không có nói dối.

Thái Hậu đau lòng xoa xoa gò má nàng, nhẹ giọng an ủi, lại chuyển ánh mắt căm tức mà nhìn ta, “Thần phi, Lan nhi nàng rốt cuộc có chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi lại có thể hạ tay nặng như thế?”

Ta thản nhiên cười nói:“Dám bẻ mai, lại nói năng lỗ mãng. Chẳng lẽ không nên đánh?”

“Chỉ là một cành mai mà thôi.” Bà túc nhíu mi, lại hỏi,“Lan nhi nói điều gì lỗ mãng?”

Ta đang muốn mở miệng, Lan tần lập tức giành trước một bước nói:“Lan nhi chính là nhắc nhở Thần phi, đến nay Hoàng Thượng cũng không có con nối dòng. Nàng vào cung cũng một năm rồi, nơi Hoàng Thượng ngủ lại nhiều nhất chính là Chiêu Dương cung, lâu như vậy cũng không thấy có dấu hiệu mang thai gì. Cho nên liền khuyên nàng hẳn là rộng lượng một ít, cho Hoàng Thượng sủng hạnh thêm những cung tần khác, kéo dài hoàng tộc hậu đại, kiên định giang sơn. Nhưng nàng vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi……”

Không nói không rằng mà nghe lời của nàng, ta chỉ thấy buồn cười. Lan tần thật đúng là có thể diễn trò, khó trách Thái Hậu thích nàng như thế.

Thái Hậu nghe xong, sắc mặt thúc biến, tức giận vỗ bàn đứng dậy,“Thần phi, ai gia thật sự là không dám tưởng tượng, ngươi đúng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hôm nay Lan nhi chẳng qua nói ngươi vài câu, ngươi liền ra tay đánh người. Ngươi có hay không còn biết quy củ?”

Nghe bà cứ một câu lại một câu trách móc nặng nề, ta chỉ là cúi đầu không nói, lại càng không muốn vì chính mình biện giải điều gì, cho dù biện giải cũng chỉ là uổng công. Ngay từ ban đầu, Thái Hậu đã luôn coi ta như địch nhân mà đối đãi.

Thái Hậu lại nói:“Tính theo ngày, Hoàng Thượng nửa năm qua đều ngủ lại tại Chiêu Dương cung của ngươi, mà ngươi đến nay vẫn không thể hoài thai. Nếu cái bụng của Thần phi đã bị thua kém, thì nên có lòng rộng lượng,‘Vô hậu’ chính là điều tối kỵ cũa bậc quân vương. Nếu chuyện này truyền đi ngoài, chẳng phải làm trò cười cho người trong thiên hạ?”

Cái câu “bụng đã bị thua kém” tựa như đang hung hăng rạch từng nhát trong tâm ta, cảm giác chua xót hoạt nhập trong tim. Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm tình chính mình, dùng thanh âm liền mạch trả lời: “Phải, nô tì thân thể không tốt, nhưng mà chỉ vì thân thể không tốt liền bị mọi người lấy ra trào phúng? Một nữ nhân không thể có con đã là một chuyện vô cùng bi ai, mà Thái Hậu ngài lại dùng việc này để không ngừng đả kích nô tì, tâm ngài chẳng lẽ làm bằng dao hay sao?”

“Thần phi, ngươi thật to gan! Dám nghi ngờ ai gia!” Thái Hậu tức giận đến toàn thân run rẩy,“Người đâu, vả miệng ả cho ai gia.”

“Mẫu hậu!” Một tiếng gầm lên giận dữ truyền khắp toàn bộ đại điện, tất cả ánh mắt đều đổ về phía Liên Thành bước vào.

Liên Thành dùng ánh mắt sắc bén liếc qua tất cả mọi người trong điện một lượt, cuối cùng đem tầm mắt đặt lên người ta, mỉm cười nắm lấy tay của ta, “Có ta ở đây, không ai dám động nàng.”

Thái Hậu sắc mặt trắng bệch, “Thành nhi, ngươi có biết thần phi đại nghịch bất đạo như thế nào không?”

Liên Thành đem tầm mắt di tới trên người Thái Hậu,“Nhi thần không thấy nàng đã nói gì không đúng, ngược lại cảm thấy mẫu hậu ngài quá mức hà khắc. Cho dù nàng không thể có con, nàng cũng là thê tử duy nhất trong lòng ta.”

Thái Hậu nghe đến tận đây, liên tục lui về phía sau, không thể tin được mà nhìn Liên Thành, trong nhãn thần mang theo bi thống.

“Nhi thần mang Thần phi đi trước.” Liên Thành thuận miệng nói một câu, liền lôi kéo ta ra khỏi Thái Hậu điện.