Khuynh thế Hoàng phi - Chương 40 - Phần 2

Dọc theo đường đi, cước bộ của hắn rất nhanh, ta cũng thực ăn ý phối hợp cùng bộ pháp của hắn, nhẹ giọng hỏi:“Ngươi đã nghe được?”

Hắn gật gật đầu, bộ pháp lại như trước không hề ngừng lại, “Ân.”

“Kỳ thật, ta cũng chỉ là nhất thời xúc động……”

Hắn nghe thấy ta nói chuyện, đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu chăm chú nhìn ta,“Ta chỉ sợ lời đó của mẫu hậu gợi lại nỗi đau của nàng.”

Ta âm thầm cúi đầu, thản nhiên cười cười, “Chúng ta không phải đã nói qua, chuyện trước kia không bao giờ nhắc đến nữa sao?”

Đồng tử sâu thẳm của hắn có chút ảm đạm, nụ cười đạm đạm trên khóe môi lại vẫn duy trì như cũ, “Ân, về sau không bao giờ nhắc lại nữa.”

Ta thu hồi thần sắc ảm đạm, trên môi mang theo ý, cười ngửa đầu nhìn trời, “Hoàng Thượng còn tâm trí để để ý đến nhiều việc như vậy? Đã nhàn hạ như thế, hoàng thượng có thể bồi nô tì đi xem hoàng hôn, được không?”

Hắn sửng sốt, sau đó liền cười nói:“Mệnh lệnh của ái phi, trẫm dám không theo sao?”

Hắn cùng ngồi bên cạnh ta trước Cách Duyên hồ của Chiêu Dương cung, mãi đến khi ánh mặt trời cuối ngày cũng lặn mất, màn đêm phủ kín không gian, ta mới cùng hắn đứng dậy hồi cung dùng bữa tối, ta lại đột nhiên nhớ tới nửa năm trước được thả đèn Khổng Minh. Nhất thời quật khởi, ta liền phân phó Lan Lan cùng U Thảo làm cho ta một cái đèn Khổng Minh, Liên Thành có chút lo lắng hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì? Không phải lại muốn ước cho ta tìm được nữ tử để âu yếm nữa chứ?”

Ta không đáp, chấp bút viết mười ba chữ thật to, thật tinh tế lên đèn Khổng Minh: Liên Thành sớm ngày hoàn thành đại nghiệp tam quốc thống nhất.

Sau khi ta viết xong, Liên Thành nhìn hàng chữ trên đèn mỉm cười,“Thống nhất tam quốc, đây là hy vọng của nàng sao?”

Ta cầm lấy cây đuốc, châm đèn, nhìn nó bay cao.

“Không chỉ là hy vọng của ta, cũng là c hy vọng ủa ngươi, không phải sao?” Ta nhìn lên đèn Khổng Minh, nói,“Liên Thành, Thái Hậu nói đúng, ta là một nữ nhân không thể sinh con, ngươi là hoàng đế, phải có con nối dõi.”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, đánh giá thật lâu, vẫn là im miệng không nói.

Ta lộ vẻ đạm cười nhìn lại hắn, “Ta cũng không muốn vì bản thân chuyên sủng mà phiền hà đến giang sơn của ngươi.”

Hắn đột nhiên trầm mặc, thật lâu sau mới nặng nề mở miệng nói: “Nếu có một ngày ta thực cùng Nạp Lan Kỳ Hữu binh nhung tướng hướng, nàng thật sự có thể tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt chứ?”

Không nghĩ tới hắn đột nhiên đem đề tài chuyển đi, suy nghĩ của ta có chút bắt không kịp, nhưng lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn.

“Ta nghĩ, nàng sẽ giúp đỡ Kỳ Hữu. Cứ dựa vào việc nàng luôn miệng nói hận hắn, không phải là đã rất yêu nên mới rất thống hận?”

Ta bỗng nhiên hoàn hồn, không được tự nhiên mà cười cười, “Từ khi ta biết được hắn phế đi Đỗ Hoàn nhưng lại khẩn cấp lập lại hoàng hậu, tâm ta liền thấy phai nhạt rồi. Kỳ thật chuyện cũ như mây khói, ta chỉ muốn hoàn thành phục quốc chi nghiệp, cùng ngươi sống hết những năm tháng sau này.”

Hắn nghe thấy lời này của ta, trong mắt lập tức mang theo ánh sáng nghi hoặc, hắn mở miệng như muốn nói gì, nhưng vẫn là nuốt lại không lên tiếng.

Ta nghĩ hắn không tin lời nói của ta, vội nói: “Lời của ta đều là sự thật.”

Hắn mỉm cười giúp ta vén tóc mai đang bay loạn ra sau tai, lại xoa xoa hai gò má ta, “Lời ccu3 nàng, từ trước đến nay, ta chưa từng hoài nghi.”

Hắn cúi đầu muốn hôn lên môi ta, ta lập tức đưa tay cản lấy bờ môi ngập tràn áp chế của hắn, “Có người!”. Ta nhìn bốn phía, Lan Lan cùng U Thảo cũng không biết đã biết mất không còn bóng dáng từ lúc nào, trốn thật nhanh.

Hắn đẩy tay của ta ta, bá đạo hôn lên môi, môi mạnh mẽ di động, lan tràn đi xuống. Ta phải đi cà nhắc mới có thể đón nhận nụ hôn của hắn, cách hắn hôn cùng vẻ ngoài ôn hòa của hắn tuyệt đối khác nhau, kích cuồng như mưa rào, chúng ta hô hấp hỗn loạn cùng một chỗ, một mùi tình dục nồng đậm lan tràn.

Nguyên tiêu ngày đó, Linh Thủy Y mời ta đến Hoàng hậu điện, nói là Thái Hậu ban cho tam điều thiên tàm kim lũ y để ở chỗ nàng, bảo ta qua lấy. Khi ta bước vào Hoàng hậu điện là lúc, phát hiện Lan tần đã có mặt, nàng vừa thấy ta bước vào, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh lẽo. Ta âm thầm suy nghĩ, khó trách Linh Thủy Y có hưng trí như vậy, muốn ta đến chọn lựa thiên tàm kim lũ y, nói cho đúng, nàng là muốn một lần nữa khơi mào chiến hỏa giữa ta và Lan tần. Nếu nàng muốn xem diễn như vậy, ta đây liền diễn một tuồng kịch cho nàng xem.

Lúc nô tài cầm ba kiện thiên tàm kim lũ y đến trước mặt chúng ta là lúc, Lan tần cả kinh than một tiếng. Quả thật, vật phía trước vô cùng quý báu, kim cương chói mắt, chỉ cần một kiện kim lũ y cũng có thể đảm bảo cho biết bao nhiêu cung nhân một đời ăn mặc vô lo a.

“Thật khá.” Lan tần cả kinh than một tiếng, ánh mắt bồi hồi ở ba kiện kim lũ y.

Linh Thủy Y chỉ vào chúng và nói: “Cái màu vàng quý khí ung dung, cái màu tím quyến rũ diêm dúa, màu trắng lại cao nhã thoát tục. Các ngươi thích kiện nào, liền tùy ý chọn.”

Tay của ta khẽ vuốt qua kiện áo màu trắng, cảm xúc bóng láng từ xúc giác ở tay truyền đến tận tâm, Linh Thủy Y lập tức cười nói: “Kim lũ y màu trắng là thích hợp nhất với Thần phi, thanh nhã thoát tục.” Nói xong liền đem nó đưa vào tay ta.

Lan tần lập tức từ trong tay Linh Thủy Y đoạt lại, “Cái này là ta nhìn trúng trước.”

Ta chỉ cười cười, “Tuy hợp với màu trắng, nhưng thật ra ta thích màu tím hơn, hoàng hậu đem cái màu tím này cho ta đi.”

Linh Thủy Y nhíu nhíu mày, “Bản cung cảm thấy Thần phi vẫn là mặc đồ trắng có vẻ hảo.”

Ta liếc mắt nhìn Lan tần một cái, nàng vì nhanh tay mà cướp được kiện kim lũ y màu trắng từ tay ta nên đắc ý mà nói: “Lan nhi thật ra cảm thấy màu trắng mặc ở trên người mình vẫn là đẹp hơn mặc trên người của Thần phi. Chỉ có những kẻ thích dụ dỗ người khác mới thích mặc những màu gây chú ý như màu tím.”

Trên mặt ta như trước lộ vẻ cười nhạt, “Phải nha, màu tím chỉ thật rất dụ dỗ người khác yêu thích, bản cung thừa nhận.” Ngừng lại một chút, lại nói, “Màu trắng mặc ở trên người Lan tần quả thật xinh đẹp thoát trần, nhưng là, màu trắng cũng là màu của tang phục a.”

Gương mặt của nàng nhanh chóng phủ một tầng băng, trắng bệch một mảnh.

Ta tiếp tục nói: “Chẳng lẽ thân nhân của Lan tần toàn bộ đã qua đời, cho nên mới thích màu trắng như vậy?”

Kim lũ y màu trắng trong tay nàng phút chốc rơi xuống đất, phát ra một trận tiếng vang thanh thúy. Nàng giận đến đỏ cả hai mắt, hung tợn trừng mắt nhìn ta. Ta cười nhìn lại nói: “Như thế nào? Bản cung chẳng lẽ nói sai rồi sao?”

Nàng đột nhiên bước rộng một bước, đứng ngay trước mặt ta, hai tay hung hăng đẩy ta một cái thật mạnh.

Không dự đoán được nàng sẽ đột nhiên lao tới đẩy ta, dưới chân không đứng vững, liên tục lui về phía sau …… Cuối cùng hung hăng đập lên trụ nhà hoa văn kim sắc, đầu ta đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, chỉ nghe thấy Lan Lan thét đến chói tai. Nhưng mắt của ta lại lâm vào một mảnh hắc ám, cái gì cũng đều nhìn không thấy. Chỉ cảm thấy có từng đợt huyết tinh truyền vào mũi, loại hương vị ghê tởm đó, thứ chất lỏng ấm áp đó dọc theo bờ môi ta chậm rãi chảy xuống. Lại là máu sao? Ta đời này tựa hồ cùng máu kết duyên ……

Linh Thủy Y, kết quả như vậy ngươi vừa lòng chứ?

Khi ta để ý thức dần dần tự do là lúc, ta cảm giác được nhóm nô tài ba chân bốn cẳng đem ta nâng lên giường, bốn phía tỏa ra hương thơm thản nhiên thơm ngát, là hương vị trên người Linh Thủy Y, xem ra bọn họ là đem ta lên tẩm tháp của nàng. Ta chỉ có thể cảm giác được bốn phía có tiếng mọi người ồn ào, lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là, ánh mắt của ta thủy chung không mở ra được, đau đớn từ lưng, trán truyền khắp toàn thân, ngực đau đớn tựa hồ sắp nổ tung.

“…… Mau xem mạch cho chủ tử của chúng ta…… Ngài…… không có việc gì chứ?”

“Nhất định phải…… cứu, cứu chủ tử…… Thân thể của ngài……”

Từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, không cần đoán cũng biết là Lan Lan cùng U Thảo hai tiểu nha đầu kia, tại chốn hoàng cung này, cũng chỉ có hai người bọn họ là thật sự quan tâm đến ta.

Chỉ nghe thấy một thanh âm trầm thấp ở ta bên tai nói: “Nương nương…… Thả lỏng.” Thanh âm của hắn đã mê hoặc ta, hai tay nắm chặt thành đấm dần buông ra, tiếp theo, một trận thanh lương gay mũi tràn ngập khứu giác, đem ta ý thức hỗn loạn của ta kéo về phần nào.

Rốt cục, cảm giác khó chịu dần dần nhạt đi, toàn thân truyền đến cảm giác sảng khoái thanh lương, ánh mắt cũng có thể chậm rãi mở. Đến khi mắt ta có thể nhìn rõ ràng hết thảy cảnh tượng xung quanh cũng là lúc ta nhìn thấy Hy, hắn một thân Thái y quan phục, trong tay cầm một bình thuốc nhỏ nhìn ta. Nhìn thấy Liên Thành vội vã xông vào điện, vẻ mặt đau lòng nhìn ta, thật lâu sau không nói một câu.

“Hoàng Thượng, nương nương toàn thân đã bị va chạm mãnh liệt, có nguy hiểm bị tụ huyết nghịch lưu, may mắn cứu đúng lúc……” Hy đem bệnh tình của ta bẩm báo lại cho Liên Thành.

Liên Thành lắng nghe từng chữ một, mi tâm liền nhíu chặt thêm một phần, cuối cùng lạnh lùng quét về phía Linh Thủy Y cùng Lan tần, “Các ngươi ai có thể nói cho trẫm rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Thực ra đây tính là một câu uy hiếp, hỗn loạn lửa giận nồng đậm, giống như tùy thời liền có thể phải giết vài người mà hả giận.

Lan tần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc hoảng hốt cúi đầu, hai tay nhanh khấu. Linh Thủy Y nhàn nhã cười mở miệng, ta lại ở trước mặt nàng nói: “Hoàng hậu, ta không biết mình đã làm chuyện gì chọc cho ngài giận dữ như thế.”

Linh Thủy Y trên mặt một dạng mỉm cười, “Thần phi, ngươi đang nói chút cái gì vậy?”

Lan Lan tựa hồ hiểu được ý ra, nhanh chóng phụ họa, “Hoàng hậu nương nương, ngài vì sao phải đẩy chủ tử của bọn ta? Ngài chẳng lẽ không phải luôn nói nàng thân thể không tốt sao? Như thế nào lại hạ thủ ngoan độc như vậy.”

Lan tần vừa nghe đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn sang Lan Lan, lại nhìn thấy ta im lặng không nói lời nào, lập tức gật đầu, “Phải, là hoàng hậu nương nương đẩy Thần phi.”

U Thảo cũng phụ họa nói: “Chủ tử chẳng qua cùng ngài đồng thời thích một kiện kim lũ y màu trắng mà thôi, ngài sao lại hạ thủ ngoan độc vì một chuyện không đáng như vậy?”

Linh Thủy Y đột nhiên phải chịu đựng cảnh nghìn người chỉ tay, nàng chỉ có một miệng, nan biện chúng khẩu, chỉ có thể run run chỉ tay, “Các ngươi …… Bản cung khi nào đẩy Thần phi, rõ ràng chính là Lan……”

Lan tần vừa nghe hoàng hậu sắp hô lên tên mình, vội vàng cắt ngang, “Hoàng hậu nương nương, tất cả các nô tài trong nội điện đều đã nhìn thấy rõ ràng, ngài việc gì phải nói dối nữa?”

Lúc này, tất cả các nô tài đang đứng xung quanh, trừ bỏ nô tài của Hoàng Hậu điện, những người khác ai cũng liên tục gật đầu.

Linh Thủy Y nhìn hết thảy cảnh này, mạnh mẽ xoay người trừng mắt nhìn ta, “Thần phi, ngươi ả tiện nhân này, dám nói xấu……” Lời của nàng mới nói đến một nửa, Liên Thành liền tiến lên từng bước quăng cho nàng một cái tát. Nàng bị đánh cho thất điên bát đảo, mộng hồi lâu ý thức mới khôi phục, bụm mặt khóc nói: “Ngươi đánh ta?”

Liên Thành đạm mạc nhìn nàng, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, “Linh Thủy Y, trẫm có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi, nhưng việc đó cũng có hạn độ, ngươi hiện tại liền cút khỏi đây cho trẫm, trẫm không muốn gặp lại ngươi!”

Linh Thủy Y kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng xấu hổ và giận dữ ly khai tẩm cung.

Liên Thành đi đến bên giường ta, dùng tay áo giúp ta mồ hôi lạnh trên trán, “Còn cảm thấy đau không?”

Ta suy yếu lắc lắc đầu, “Không có việc gì.”

Thần sắc của Hy lại phá lệ nghiêm túc, do dự hồi lâu rốt cục vẫn là mở miệng nói: “Thần phi nương nương thân thể không đủ sức tiếp nhận thương thế nặng như vậy, cũng không biết vì sao, thân thể của nàng phi thường suy yếu…… Tựa hồ có ẩn chứa độc tính chưa chữa hết.”

“Độc?” Liên Thành đề cao thanh âm rất nhiều, “Làm sao có thể có độc?”

Ta bình tĩnh giải thích: “Từng trúng trước đây.” Nếu không có độc này, sợ là lúc đó ta căn bản không có khả năng được Kỳ Hữu đáp ứng quay về Hạ Quốc, đây chính là độc do ta chính tay hạ.

Liên Thành tựa hồ hiểu được điều gì, sốt ruột hỏi: “Có thể khu trừ không?”

Hy nói: “Chỉ cần nương nương sau này dốc lòng điều dưỡng, nhất định có thể khu trừ.”

“Hảo, về sau việc điều dưỡng cho Thần phi trẫm giao ngươi phụ trách, trẫm muốn nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả.”