10. Không duyên nợ không thành cha con - Phần 01
Không duyên nợ không thành cha con
1
Trước kia, còn nhớ khi nghe vở Kinh kịch Bạch mao nữ của Lý Thiếu Xuân và Đỗ Cận Phương, đoạn Dương Bạch Lao và Hỷ Nhi dán Môn thần (thần canh cửa), nói rằng một khi Môn thần đã được dán lên thì “ma lớn ma bé đều không vào được”, mà trong đám ma này có cả “ma đòi nợ”. Hiện nay, ma đòi nợ được liệt vào loại như Hoàng Thế Nhân, Mục Nhân Trí xem ra không còn quá chuẩn xác nữa. Thứ nhất, tội ác của Hoàng Thế Nhân không phải ở việc đòi nợ, mà là ở việc cho vay nặng lãi và bức nợ. Thứ hai, trong dân gian, “ma đòi nợ” còn mang một nghĩa khác.
Những ai khi còn sống đi lừa gạt hoặc bị mất hết tài sản, sau khi chết họ sẽ trở thành những oan hồn tác oai tác quái, hoặc hiện hình, hoặc nhập xác để tìm đến những oan gia của mình đòi nợ cũ. Đây đương nhiên là ma đòi nợ rồi, nhưng chúng lại không phải “ma đòi nợ” mà dân gian vẫn thường gọi. Những người lớn tuổi một chút chắc vẫn còn nhớ, ngày xưa khi đi qua các con ngõ thường nghe thấy các bà mẹ mắng đứa con nghịch ngợm không nghe lời rằng: “Chắc kiếp trước tao nợ nần gì mày đây!” Ý là kiếp trước bà mẹ đã mắc nợ đứa con đó, để đến kiếp này nó đến đòi nợ bà, vì thế trong những từ ngữ dùng để mắng trẻ con luôn có “ma đòi nợ”.
Hình thức đòi nợ của “ma đòi nợ” có chút đặc biệt, nó không chỉ đầu thai thành con của người chịu nợ, mà còn khiến đứa trẻ phát triển theo chiều hướng tiêu cực, đến một mức độ nào đó đứa trẻ đó sẽ biến thành kẻ lưu manh hoặc thường xuyên ốm đau bệnh tật, mục đích là làm tan hoang tiền tài, của cải của bố mẹ chúng, cho đến khi tổng số thiệt hại ngang với khoản nợ trước đó, hoặc để dư lại chút tiền đủ mua quan tài rồi chết.
Như vậy có thể thấy, một câu chửi khác cũng thường xuyên được nghe thấy tại các con ngõ đó là “ma xui xẻo”, từ này rất có thể chỉ cùng một thứ giống như “ma đòi nợ”. Đầu tiên nó phải trở thành con của người mắc nợ, gọi họ biết bao nhiêu tiếng “cha, mẹ”, sau đó mới có thể đòi lại được chút nợ. Chúng cần mất vài năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể thu hồi hết số nợ, hơn nữa phải vừa đòi vừa phá, cho đến khi người ta đã trả hết nợ, chỉ còn hai bàn tay trắng, chúng sẽ vác lên mình cái tiếng bất hiếu hư hỏng đi sang thế giới âm phủ làm ma đói ma nghèo. Điều này thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi, chúng đến nhân gian rốt cuộc là với mục đích gì?
Đương nhiên sự thực không hoàn toàn như vậy, ví dụ có những con ma đòi nợ khi sinh ra là một cậu bé xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn, ai gặp cũng yêu, nhưng đến một lúc nào đó, cũng lại ngừng thở, vậy hậu quả đã nằm ngoài so với khoản nợ cần đòi, lại khiến bậc làm cha làm mẹ đau thương bội phần. Thế là Lương Cung Thìn, người đời Thanh đã dứt khoát rằng: “Tất cả những người con trai chết yểu đều là do những khoản nợ gây ra!” (Mục Ma đòi nợ, quyển năm, Ghi chép về Bắc Đông Viên - phần bốn.)
Nhưng ma đòi nợ chưa hẳn đều sẽ chết yểu. Sứ mệnh mà ma đòi nợ mang theo đến nhân gian chính là đòi nợ. Tuổi thọ của chúng sẽ căn cứ vào việc đòi xong nợ hoặc gia đình của người mắc nợ đã đi đến bước khuynh gia bại sản. Nếu như gặp phải cặp cha mẹ không biết điều, nhất quyết không chịu để gia cảnh suy sụp theo ý muốn của ma đòi nợ, việc đòi nợ sẽ có đôi chút phức tạp, hoặc phải nói khô cả họng cầu xin mới đòi được vài đồng bạc lẻ, hoặc phải ăn trộm đồ trong nhà từng chút, từng chút một đem đi bán. Nói chung là rất vất vả, muốn lấy cái chết yểu để nhanh chóng hát khúc khải hoàn mà cũng không được. Còn có một loại cha mẹ quỵt nợ giỏi hơn, một khi phát hiện đứa con trai của mình có thói ăn vụng, ăn trộm, họ liền thẳng tay đánh đập, giả sử đứa con ốm đau, họ không những không mời thầy thuốc, thậm chí còn cho con mình ăn những đồ mà người mắc bệnh không nên ăn. Nếu vậy, hậu quả còn nghiêm trọng hơn, ma đòi nợ có lẽ cũng sẽ chết yểu, nhưng khoản nợ thì vẫn chưa đòi được, làm sao chúng có thể chấp nhận như vậy được. Hơn nữa, món nợ này thực ra không thể bị ăn quỵt, những người con trai chết yểu sẽ nhanh chóng đầu thai trở lại, hoặc tiếp tục làm con trai của họ, hoặc không nhất thiết phải đầu thai tới một nơi cụ thể nào, chỉ cần chờ cơ duyên thích hợp ắt sẽ thu hồi lại được món nợ đó. (Tham khảo phần Món nợ của con trai Trần Tiểu Bát, quyển mười cuốn, Di kiên tam chí tân tập của Hồng Mại thời Nam Tống.)
Có điều nghĩ kỹ lại, ở đây có chút gì đó không đúng cho lắm, khiến chúng ta không thể không nghĩ tới những vụ kiện cáo đòi nợ, hao công tổn sức, lạy lục van xin. Vụ kiện cáo nếu như may mắn giành phần thắng thì số tiền thu lại được có khi chỉ đủ thanh toán phí luật sư và phí khai tòa, như vậy há chẳng phải khiến người ta chán nản hay sao? Nhưng đám ma đòi nợ lại không sử dụng hình thức ra tòa kiện cáo như vậy.
Tuy nhiên, những câu chuyện thối nát không rõ ràng này vẫn được con người hứng thú biên soạn và tạo dựng từ hàng nghìn năm nay, có thể coi như một loại hình lớn trong các câu chuyện về ma quỷ, được gọi với cái tên “những kẻ đòi nợ chết yểu”, hoặc “những kẻ đòi nợ ăn hại”. Nhưng không nên cho rằng “nợ” ở đây chỉ là món tiền cho mượn mà không trả, giống như những thứ bị lừa đảo, bị chiếm đoạt, bị bóc lột, bị cướp giật cho đến những tổn hại về cơ thể, tất cả đều là những khoản đã nợ người khác. Trong cuốn Ghi chép tiếp về những điều ma quái của tác giả Lý Phúc Ngôn đời Đường có phần Con gái nhà họ Đảng được coi là một trong những ghi chép sớm nhất về loại hình này.
Giữa năm Nguyên Hòa, Vương Lan - một thương nhân buôn trà đến Hàn Thành làm ăn. Tại đây Vương Lan đã thuê phòng của Lâm Như Tân trong một thời gian khá dài, công việc làm ăn của Vương Lan khá thuận lợi nên cũng kiếm được một chút tiền. Đúng năm đó Vương Lan lâm bệnh, Lâm Như Tân thấy ông ta ở Hàn Thành không có bà con thân thích, liền ra tay giết hại, cướp lấy toàn bộ khoản gia tài lên đến hàng vạn quan tiền. Cũng trong năm đó, gia đình Lâm Như Tân sinh được một đứa con trai, trông rất thông minh, kháu khỉnh, đặt tên là Ngọc Đồng. Nhưng mỗi ngày, “tiền ăn tiền mặc” dành cho đứa con lên đến cả nén vàng. Lớn hơn một chút, đứa con ăn chơi phung phí, đam mê ca lầu tửu quán. Mãi đến khi gia sản, vốn liếng của bố mẹ tiêu tan, cả gia đình phải sống cùng với những khoản nợ chồng chất, lúc này Ngọc Đồng mới lăn ra chết một cách đột ngột. Đương nhiên, tiền kiếp của Ngọc Đồng chính là Vương Lan. Hóa ra sau khi chết, Vương Lan đã tố cáo hành vi của Lâm Như Tân lên Thượng Đế, Thượng Đế phê chuẩn cáo trạng, hỏi Vương Lan định báo thù thế nào, Vương Lan đáp: “Con muốn đầu thai thành con của hắn để phá hắn.” Đến khi gia cảnh nhà Lâm Như Tân suy kiệt gần như trắng tay thì Ngọc Đồng liền rời bỏ trần gian. Nhưng sau này tính toán lại, khoản nợ đó vẫn còn một phần lẻ vẫn chưa đòi hết, chủ nợ muốn rộng lượng không đòi nữa cũng không được. Thế là, Ngọc Đồng lại chuyển thế thành con gái của gia đình họ Đảng, được gả về làm con dâu của nhà họ Lâm. Chi phí cho lễ ăn hỏi vừa đủ trả hết số nợ còn lại. Khoản nợ đã được trả xong (nhưng số tiền đã dùng để nuôi dưỡng đứa con gái của nhà họ Đảng không biết phải tính như thế nào), cô con gái nhà họ Đảng liền “bay hơi” một cách khó hiểu. Bỏ ra khoảng thời gian hơn hai mươi năm, cuối cùng Vương Lan cũng đã đòi lại được khoản nợ của mình. Ở đây, Vương Lan thực sự chỉ đòi tiền chứ không đòi mạng, một khi đã đòi nợ thì một đồng cũng không bỏ sót. Còn việc trả mạng, trong nội dung không những không nhắc tới mà ngược lại, còn bổ sung thêm cho nhà họ Lâm hai mạng sống. Dẫu rằng tất cả đều là sự sắp đặt của Thiên đế, mà đương nhiên Thiên đế luôn luôn đúng, nhưng nếu nhìn nhận theo cách nhìn của người trần mắt thịt không hiểu đại nghĩa như chúng ta, thì Vương Lan quả là một con ma ngốc nghếch.
Thế là những câu chuyện sau đó đã sửa đổi lại điểm này, nợ mạng và nợ tiền đều phải được vạch định rõ ràng như nhau, thậm chí có lúc, tuy chỉ nợ tiền nhưng khi đòi nợ lại đòi cả phần tiền tổn thất lẫn những bù đắp về tinh thần, và đã có không ít những vụ đòi nợ xảy ra kèm theo những thiệt hại về tính mạng. Đoạn Con trai nhà họ Liễu trong Liêu trai chí dị có ghi, con trai nhà họ Liễu làm tan hoang toàn bộ gia sản của cha, sau đó lăn ra ốm rồi qua đời. Không cần nói cũng biết người cha đau đớn tột cùng trước sự ra đi của đứa con. Sau này, một người hàng xóm của ông lên núi Thái Sơn thắp nhang, ở đó người này đã gặp con trai nhà họ Liễu. Mặc dù biết đó là hồn ma, nhưng người hàng xóm vẫn nhắc tới việc người cha đang vô cùng thương nhớ con trai. Người con trai nghe vậy bèn đáp: “Cha tôi còn nhớ đến tôi, vậy phiền ông nhắn với cha tôi rằng, ngày mùng Bảy tháng Tư, hãy lên đây đợi tôi.” Ông Liễu lên núi Thái Sơn như đã hẹn, nhưng khi đến nơi, người bạn cùng đi với ông cảm thấy xung quanh như có gì đó không bình thường, bèn bảo ông Liễu giấu mình vào trong chiếc hòm xem tình hình thế nào rồi hãy xuất hiện. Và rồi xuất hiện cảnh tượng sau:
Người con trai xuất hiện, hỏi: “Ông Liễu có đến không?” Người hàng xóm đáp: “Không.” Người con trai tỏ ra vô cùng tức giận, mắng: “Quả nhiên lão súc sinh đó đã không đến!” Người hàng xóm ngạc nhiên nói: “Sao cậu lại mắng cha mình như vậy?” Người con trai trả lời: “Hắn chẳng phải cha của ta gì hết! Trước kia hắn là bạn ở cùng quán trọ với ta, nhưng không ngờ hắn âm mưu xảo quyệt, giết ta rồi cướp hết tài sản, không chịu trả lại. Hôm nay ta đã thực hiện được tâm nguyện, đã được hả lòng, ta làm gì có người cha như vậy!” Nói xong, người con trai tiếp: “Như vậy là quá dễ dàng cho hắn!”