Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới- Quất Hoa Tán Lý- Chương 105

Bách Linh Ngũ. Tin vui tin dữ

Hoàng tử Y Nặc dù sao cũng là cao thủ quân sự hiếm có của Đông Hạ, hắn dùng khoảng thời gian ngắn nhất phân tích rõ ràng lợi hại, ra quyết định chuẩn xác nhất. Tuy rằng quân đội Đông Hạ chết lính mất tướng, tổn thất thảm trọng, nhưng may mà vẫn chưa hại đến gốc rễ, dưới sự truy kích của Ngô tướng quân, bỏ lại hơn hai ngàn thi thể, ôm hận rút về Thông Dương Thành, đóng cổng thủ chặt không ra. Diệp Chiêu nghịch chuyển thế cục thủ công, giành được đại thắng, lại đang khẽ ôm bụng, cắn chặt răng, mặt trắng bệch, nắm tay siết chặt, nhịn đau ra lệnh cho Tôn phó tướng dẫn đội thám báo đuổi theo kỵ binh tiên phong đã đi trước, còn bản thân mình thì chỉnh đốn đại quân, đóng quân ngoài Thanh Dương trấn.

May mà màu da nàng vốn khá sậm, lại thêm mọi người bị niềm vui chiến thắng làm ngây ngất, khua chiêng gõ trống vận chuyển quân lương địch bỏ lại, cứu trị thương binh, vẫn chưa chú ý sắc mặt chủ soái không bình thường.

Diệp Chiêu an bài tất cả công việc trật tự ngăn nắp xong, đi vào trong trại, nghiêng người ngồi xuống, phát hiện trên quần có một chút máu nhạt, không giống tình cảnh hàng tháng, nghi vấn trong lòng, vốn định từ từ để xem sau, đột nhiên nhớ ra trước khi đi Hạ Ngọc Cẩn đã ngàn căn vạn dặn, nói nàng thể hàn, để sớm ngày phục hồi và mang thai, không được ngủ đất tuyết, không được uống nước lạnh, với vấn đề kia, phải cẩn thận chú ý. Nàng do dự một lát, cuối cùng gọi Thu Thủy, ra lệnh: “Gọi quân y đến.”

Thu Thủy cũng là kẻ ngốc, nghiêng nghiêng ngắm nghía: “Tướng quân, người bị thương? Bị thương chỗ nào?”

Diệp Chiêu suy nghĩ hồi lâu, không tìm ra lý do, phụng phịu nói: “Nói nhảm ít thôi, bảo gọi thì gọi đi, cứ ra túm cổ vào là được, đừng kinh động mọi người.”

Thu Thủy bị cái trừng mắt của nàng làm giật mình, vội vàng chạy đến trại quân y.

Sau khi kết thúc mỗi trận chiến, đều có rất nhiều người bị thương, thủng ruột rách bụng, đứt tay đứt chân, nghiêm trọng cỡ nào cũng có. Tất cả quân y đều đang bận rộn cuống cuồng, bọn họ mở miệng là quát to, đi lại nhanh như gió, không buồn để ý đến những người đang lảng vảng xung quanh, Thu Thủy nhớ lời dặn của tướng quân, không dám mở miệng quát tháo, để cho người khác biết chủ soái bị thương, liền đứng bên cạnh nhìn, vất vả lắm mới thấy được một tên quân y trẻ tuổi rảnh rỗi, liền tiến lên, bịt miệng hắn lại, trực tiếp kéo ra một góc, nghiêm giọng nói: “Thu dọn đồ đạc, theo ta đi gặp chủ soái.”

Tất cả tướng sĩ đều nói Diệp tướng quân võ công cái thế, chiến đấu oai hùng, đừng nói bị thương, cho dù xước da cũng chưa từng, thật là người trời. Quân y đáng thương suy nghĩ lý do bị triệu kiến, khóc lóc nói: “Bà cô tha mạng cho con! Vụ lén đánh bạc lần trước là lão tứ nhà họ Lý đầu têu…”

“Ai thèm nói chuyện này với ngươi!” Thu Thủy đập một cái lên đầu hắn, thần bí nói, “Tướng quân bị thương.”

“A?” Quân y mở to miệng, “Sao không nghe ai nói?” Toàn quân đều biết, Diệp tướng quân đánh giặc cũng không cần quân y, bệnh vặt bệnh vãnh thì tự mình dùng tí thuốc lung tung là khỏi, duy nhất chỉ có một lần bị thương nặng ở lưng, cũng do quân sư và hai thân binh đến xử lý. Nay lại tìm đến đây, chứng tỏ…

Thu Thủy càng thần bí hơn, “Ám thương!” Sau đó lại tự cho là thông minh, phân tích, “Chắc chắn là vấn đề lớn! Ta thấy chiếc quần thay ra của tướng quân toàn là máu! Chúng ta lén đến, lén điều trị, tuyệt đối đừng để ai biết, ngộ nhỡ ảnh hưởng quân tâm.”

“Được! Được! Được!” Có thể xem bệnh cho Diệp tướng quân, là vinh quang trăm năm khó gặp, sau này có thể đem ra khoe khoang! Quân y trẻ tuổi phấn khích run cả người. Hắn xoa xoa tay, ôm lấy cái hòm thuốc, xung phong đi trước bước ra ngoài cửa, vừa chạy vừa vỗ ngực khoe, “Đừng thấy ta trẻ tuổi mà coi thường, cha ta chính là Vương Nhất Thủ đại danh đỉnh đỉnh. Ta tám tuổi theo người học y, lớn lên trong quân doanh, am hiểu nhất là trị ngoại thương da thịt, đứt tay đứt chân, không gì không làm được! Luận về y thuật trong quân doanh, ông ấy là số một, ta chính là số hai!”

Thu Thủy thấy hắn mở miệng quạ đen, chỉ hận không thế đập cho mấy nhát.

Hai người chạy vào trướng chủ soái, đã thấy một cái túi gấm vừa mở nằm dưới đất, trên túi có thêu tỉ mỉ một chữ “Cẩn”. Diệp Chiêu tay trái cầm chăn, tay phải cầm một mảnh vải nhỏ đầy ặc chữ, vừa đọc vừa lầm bầm: “Phải ưu tiên giữ ấm, lại phải uống thêm canh gừng đương quy trứng gà, uống nước đường đỏ, thật phiền toái…”

Quân y Tiểu Vương buông hòm thuốc xuống, vội vàng hỏi: “Tướng quân bị thương ra sao ạ?”

Thu Thủy thu dọn chiếc quần đầy máu, dựng tai đứng hóng.

Diệp Chiêu vươn cổ tay, thờ thẫn nói: “Chắc là nội thương, bắt mạch đi.”

Quân y Tiểu Vương nhìn nàng một lúc lâu, đưa tay tới, đặt lên mạch, nhìn trái nhìn phải, sắc mặt biến đổi mạnh, nhảy dựng lên, ấp úng nói: “Mạch này kì lạ vô cùng, có lẽ có vấn đề lớn, theo ý ta, tốt nhất nên gọi cha ta đến đây đi, kinh nghiệm ông phong phú hơn.”

“Ta khinh!” Thu Thủy khinh bỉ nói, “Còn kêu là số hai!”

Quân y Tiểu Vương không tìm được lý do phản bác, trán đổ mồ hôi lạnh, kiên trì nói: “Ta ở trong quân nhiều năm, chưa từng nhìn thấy mạch tượng như vậy, rất kỳ quái, chắc là bệnh lạ khó chữa!”

Tướng quân chết trên chiến trường cũng được, nhưng nếu chết vì đau bụng thì mất mặt quá.

Thấy bệnh đến đại phu cũng không nhìn ra được, Diệp Chiêu bắt đầu lo lắng. Nàng cuối cùng bất chấp mặt mũi, không cố ra vẻ nữa, bảo Thu Thủy lén đi mời quân y Lão Vương đến.

Quân y Lão Vương thở hổn hển vù vù chạy tới, mắng thằng con trai mấy câu, sau đó tự tay bắt mạch. Bắt một hồi, lão không dám tin nhìn mặt tướng quân, lại hạ mắt xuống, nhìn ngực nàng, lại hạ xuống nữa, nhìn chằm chằm vào bụng, lại bắt mạch xem kỹ lại một lần, nửa ngày không nói nổi lời nào, vẻ mặt quái dị như gặp phải quỷ.

Hai vị đại phu đều thể hiện vẻ mặt kỳ lạ này, lẽ nào thật sự phải chết?

Thu Thủy sợ tới mức ngây ra.

Diệp Chiêu mặt mũi ngờ nghệch.

Quân y Lão Vương hỏi: “Tướng quân dạo này hàng tháng có đều không?”

Diệp Chiêu, “Không thấy đến.” Một lát sau, nàng lại bổ sung, “Hồi trước đánh giặc cũng thỉnh thoảng mất một, hai tháng.”

Quân y Lão Vương: “Khẩu vị tướng quân dạo này có thay đổi không?”

Diệp Chiêu: “Bị mấy người Dương Thị ảnh hưởng.”

Quân y Lão Vương lại hỏi: “Tướng quân dạo này có phải lúc nào cũng buồn nôn?”

Diệp Chiêu: “Say sóng.”

Quân y Lão Vương: “Tướng quân dạo này có thấy ngực căng đau…”

Diệp Chiêu: “Quần áo chật.”

Quân y Lão Vương: “Tướng quân dạo này…”

Diệp Chiêu mất kiên nhẫn cắt lời lão: “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng rề rà! Còn giống quân nhân không?! Bất kể là vấn đề gì, ông đây đều chấp nhận được, chỉ cần có thể cố chống đỡ thêm được vài tháng, đánh xong trận, thì cái gì cũng không sao.”

“Không, là tướng quân có…” Đại chiến sắp tới, chủ soái có thai, quân y Lão Vương mặt như đưa đám, thật sự không biết nên báo tin vui hay báo tin dữ, “Có, có.”

Diệp Chiêu vẫn đang mờ mịt: “Có cái gì?”

Quân y Lão Vương vẫn quanh co: “Có, có…”

“Thì ra là có thai!” Quân y Tiểu Vương hầu hạ bên cạnh chợt tỉnh ngộ, nhảy cao ba thước, quay sang khoe với Thu thủy, “Bảo sao mạch tượng kỳ lạ kia ta chưa từng gặp phải! Thì ra là thế! Em gái à, cái này cũng không thể trách ta học nghệ không tinh, mà vì trong quân toàn đàn ông con trai, đã bao giờ thấy phụ nữ mang thai?! Ha! Cũng may tướng quân là phụ nữ, khiến chúng ta có cơ hội mở mang tầm mắt một lần…”

“Có thai!” Thu Thủy hét lên một tiếng, vội vàng bụm miệng, không dám nói gì nữa.

Diệp Chiêu run run nhìn hai người đang hưng phấn kia, lại run run quay lại nhìn quân y Lão Vương, không nói lời nào.

Quân y Lão Vương gật đầu khẳng định, thở thật dài: “Tướng quân đã có thai hơn hai tháng, không chú ý chăm sóc, thiếu chút nữa sảy, may mà ông trời phù hộ, còn chưa có gì nghiêm trọng, ta cho người vài phương thuốc điều trị một chút, còn cứu về được. Nhưng cuống rốn đã có vấn đề, nếu còn vận động mạnh nữa thì thần thiên cũng không dám bảo đảm.”

Diệp Chiêu không dám tin, đưa tay sờ sờ bụng.

Nàng từng vô số lần bàn luận với Hạ Ngọc Cẩn xem đứa con của họ sẽ như thế nào, sẽ dạy dỗ nó ra sao, cũng dự đoán sẽ mang thai sinh con trong hoàn cảnh gì, một ngày như thế đã thật sự đến, nàng cảm thấy cả người như đang bước đi trên mây, lâng lâng, tất cả mọi thứ chung quanh đều giống như mộng ảo, không quá chân thật.

So với một phút một giây mộng ảo này, tất cả nhưng thứ loạn quân vây công, xuyên qua mưa tên, tấn công trận địch, so chiêu cao thủ, đao chém lên thân có là gì? Nàng vốn bất kể trong tuyệt cảnh gì cũng đều có thể bình tĩnh, bây giờ thậm chí còn không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với hết thảy những điều đang xảy ra trước mắt.

Nàng thật sự có con?

Đứa con của nàng và Hạ ngọc Cẩn.

Sinh mệnh nhỏ bé nằm yên trong bụng, dùng khả năng gây buồn nôn để chứng minh sự tồn tại của mình với mẹ nó.

Trên chiến trường tàn khốc, nó rung lên mong manh, phảng phất như có thể ra đi trong chớp mắt…

Thiên tính từ xưa đến nay luôn ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ chậm rãi thức tỉnh, mang đến sự chờ mong vô bờ bến.

Nàng hiểu thật sâu sắc rằng, nàng không muốn mất đi đứa con không dễ dàng gì mới có được này. Nàng khao khát nhìn thấy một đứa con xinh đẹp thông minh như Hạ Ngọc Cẩn, muốn nhìn thấy đứa con kế thừa cơ thể mạnh mẽ của mình, nhìn nó bi bô tập nói, tập tễnh học đi, từ từ học chạy, cùng học chữ với cha, cùng luyện võ với mẹ, từng ngày từng ngày mạnh khỏe lớn lên. Nàng khát khao có thể tái dựng một mái nhà giống như của mình lúc nhỏ, cha mẹ còn đủ, con cái khỏe mạnh, cả nhà yên vui, mỗi ngày trở về, có thể ôm con ôm cái, tận hưởng niềm vui gia đình.

Hết thảy những điều này, so với nằm mơ còn hạnh phúc hơn.

Nàng muốn liều lĩnh, giữ chặt lấy cái hạnh phúc này.

Nhưng, hạnh phúc đến không đúng lúc.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Diệp Chiêu không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Sau trận đại thắng, nàng lại rơi vào khốn cảnh tuyệt vọng.

Toàn thành hừng hực, nàng lại cô độc bất lực.