người Tình Bá Đạo _ chương 157 - 158

Chương 157: Cha đẻ

 

Đi ra khỏi khu chưng cư Tĩnh Hải, tìm một khách sạn gần đó ở, hy vọng khi ngày mai về nhà Lạc Thanh đã đi rồi.

Đêm này, mãi cũng không ngủ được, mơ thấy mẹ tôi biết chuyện tôi làm tình nhân, bà rất tức giận vô cùng tức giận, đuổi tôi ra khỏi nhà.

Hơn mười một giờ trưa hôm sau tôi mới mở máy, máy vừa mở đã nhận được điện thoại của mẹ:”Thiển Thiển, con đang ở đâu? Về ngay cho mẹ.” Không thèm đợi tôi trả lời bà đã ngắt máy.

Vừa vào nhà, cha mẹ và Tử Kiềm đã ngồi trong phòng khách, tôi cảm giác không khí có điều gì đó không đúng, dời tầm mắt về phía Tử Kiềm, cậu đáp lại tôi bằng một cái nhìn bất đắc dĩ :”Con có chút việc ra ngoài trước, lát nữa con về.”

Sau khi Tử Kiềm đi, tôi hỏi:”Mẹ, có chuyện gì gấp vậy? Làm gì mà bắt con về nhà ngay?”
Mẹ chăm chú nhìn tôi, mặt không thay đổi nói:”Có phải con không vừa ý với Lạc Thanh không?”
 Tôi không hiểu ra sao, lắc đầu phủ nhận:”Không có mà.”

“Nếu không phải tại sao nửa đêm con bỏ nó một mình rồi ra ngoài?”
“Anh ấy đã thích người khác, con cũng thích người khác,  tối qua bọn con chia tay rồi.”

“Sau đó thì sao?”
“Sau đó con gọi điện cho Hiên nhi, vậy nên nửa đêm đi ra ngoài.”

Trong mắt mẹ lộ ra chút thất vọng, “Thiển Thiển, mẹ không biết nửa năm này ở Mộ Phong con đã trải qua cái gì, mẹ chỉ biết con bây giờ miệng toàn nói dối. Mẹ không muốn nghe con giải thích. Lạc Thanh nói cậu ấy sẽ tới đón con, bảo con ở nhà đợi cậu ấy.”

Tôi vừa vào phòng đã nhìn thấy trên giường có thêm một chú gấu, giống hệt con mà Hạ Mộc Lạo tặng cho tôi, chỉ có điều con này màu phấn hồng, lấy hai con gấu ở trong túi ra, cất cả ba con vào sâu dưới đáy tủ.

Không biết trước khi đi Lạc thanh đã nói những gì với mẹ, cũng không nhất thiết phải biết, bây giờ mẹ đang tức giận ngút trời, tôi vẫn nên cẩn thận một chút.

Lại cầm lấy túi ra khỏi nhà, vừa ra ngoài khu chung cư Tĩnh Hải đã đụng ngay Tô Ngưng, tự biết trốn không thoát, tôi cũng không trốn nữa.

Cô ta hỏi:”Thiển Thiển, là cô bắt Thần ly hôn với tôi phải không?”
Tôi cúi đầu:”Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi, sau này đừng tới tìm tôi nữa, tìm hay không tìm kết quả cũng như nhau thôi.”
Trong mắt Tô Ngưng hiện lên chút tức giận:”Thiển Thiển, tôi không tin Thần sẽ vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu ly hôn với tôi, chỉ có cô mới có thể khiến anh ấy làm vậy.”

Các người ly hôn là chuyện của các người, chẳng liên quan gì đến tôi. Bây giờ, cho dù hai người có thực sự ly hôn, tôi cũng sẽ không chọn anh:”Tôi nhớ cô đã từng nói tôi không thể khống chế được trái tim của anh ấy, đã như thế anh ấy sao có thể nghe lời tôi. Chúng tôi đã cắt đứt rồi, hai người có ly hôn hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.”
Tô Ngưng tức giận nhìn tôi:”Tôi không tin hai người đã thực sự cắt đứt, Thần mỗi ngày đều đến khu chung cư Tĩnh Hải, đơn giản cũng chỉ vì cô, bây giờ tôi tận mắt thấy cô đi ra từ khu chung cư Tĩnh Hải. Chuyện này, cô giải thích thế nào?”
“Nhà tôi ở tòa nhà số 3, nơi Hoa Thần đến là tòa số một, cô nghĩ nhiều quá rồi.”

Trong mắt Tô Ngưng ánh lên một tia bi thương:”Thiển Thiển, tôi lấy thân phận làm vợ xin cô hãy rời xa anh ấy, tôi không thể mất anh ấy, hy vọng cô hiểu cho tâm trạng của một người vợ như tôi.”
Tôi quay đầu đi, thấy một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh, một phụ nữ trung niên cao quý tức giận xuống xe, tôi lại đảo tầm mắt trở về trên người Tô Ngưng:”Tôi và anh ấy ngay ngày hôm sau sau khi hai người kết hôn đã cắt đứt rồi, tôi cũng không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại hôn nhân của người khác, mặc kệ cô tin hay không tin, sự thật chính là như thế.”
Nói xong, đúng lúc tôi chuẩn bị đi, một tiếng bàn tay giáng xuống vang vọng không dứt bên tai, má bốc nóng bỏng rát, tôi vươn tay lên che mặt, liếc mắt nhìn, người phụ nữ vừa xuống xe giờ phút này đang phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, tay của bà ta vẫn đang giương trong không trung. Tô Ngưng giữ chặt lấy tay bà ta :”Mẹ, sao mẹ lại đánh người?”
Ha, sao lại đánh người, năm đó không phải cô cũng đánh tôi sao? Hôm nay mẹ cô lại đến đánh tôi, cho dù tôi và Hoa Thần đã thực sự cắt đứt, cô cũng phải trừng phạt tôi đúng không, chỉ cần có tôi ở đây, cô sẽ không có một ngày được hạnh phúc.

Một tiếng nói tang thương đáp lại:”Ngưng nhi, đây chính là con hồ ly tinh đã câu dẫn Hoa Thần đúng không? Sao con có thể nhu nhược như vậy? Không cần phải nương tay với loại hồ ly tinh này, nếu không chồng của con sẽ thành chồng của nó đấy.”

Tôi oán hận nhìn hai mẹ con kia, Tô Ngưng lo lắng nhìn tôi, tôi khinh thường quay đầu đi, cô ta thì có gì mà phải lo lắng, giả bộ làm người tốt trước mặt tôi làm quái gì, năm đó cô chẳng phải cũng giống mẹ cô sao.

Giọng nói của mẹ đột nhiên vang lên:”Không được động vào con gái tôi.”

Mẹ tức giận ngút trời đi về phía tôi, đột nhiên tôi cảm thấy trời thật âm u, chẳng lẽ thật sự không thể giấu được ư? Mẹ, tại sao mẹ lại xuất hiện đúng vào lúc này? Đừng đến đây, mau về nhà đi.

Chuyện vẫn không được như ý, mẹ tiến lại gần, bà ôm tôi vào trong ngực, lặp lại câu nói kia:” Không được động vào con gái tôi.”

Lời mẹ vừa dứt, mẹ Tô Ngưng lập tức gầm nhẹ ra tiếng:”Tôi còn nói không biết hồ ly tinh từ đâu mà đến, là con gái của cô thì không lạ nữa rồi. Năm đó cô quyến rũ chồng tôi, bây giờ con gái cô lại đi câu dẫn chồng của con gái tôi, đúng là mẹ thế nào con thế nấy.”

Đồ đàn bà chết tiệt, dựa vào cái gì mà nói mẹ tôi như thế, lạnh giọng nói:”Chuyện của tôi đừng kéo mẹ tôi vào, bà đánh tôi là đủ rồi.” Nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ, tôi hận không thể giáng cho bà ta vài cái tát.

Tô Ngưng đứng một bên khuyên mẹ cô ta:”Mẹ, sao mẹ có thể nói như thế, chúng ta đi thôi.”
Mẹ Tô Ngưng bật ra một câu chà xót lòng tôi, cho tôi biết được thân thế của mình:”Ngưng nhi, ả phụ nữ này năm đó hại cha con suýt chút nữa buông tha tiền đồ, ly hôn với mẹ. Hôm nay, chồng con vì con gái của ả ta mà đòi ly hôn với con, con nói mẹ làm sao có thể nuốt cục giận này đây.”

Tôi kinh sợ nhìn bà ta, Tô Ngưng cũng không dám tin nhìn bà ta, Tô Ngưng há miệng lại không hề phát ra tiếng nào, tôi cũng giống y như vậy.

Không đến một phút, một người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc bén xuất hiện bên người mẹ, ông ta nắm lấy tay mẹ:”Lăng Tuyết, đúng là em rồi.”

Người này tôi đã từng gặp ở hôn lễ của Tô Ngưng, ánh mắt của ông ta vẫn sắc bén như bây giờ. Tôi gạt tay ông ta ra:”Không được động vào mẹ tôi.”

Ông ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, trong mắt đột nhiên có chút dao động, nếu nói ông ta là cha tôi tôi thực không tin, bởi vì phản ứng của ông ta quá mức bình tĩnh, rất không bình thường.

Tôi kéo mẹ đi, mẹ hồn bay phách lạc quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, thấy những giọt nước mắt lăn trên má bà, lòng tôi đột nhiên thấy đâu nhói, cho dù ông ta là cha đẻ của tôi tôi cũng không cho phép mẹ và ông ta có bất kì quan hệ gì nữa, bây giờ mẹ đã kết hôn rồi, ông ta cũng có vợ con, bọn họ đã không thể nữa rồi.

Về đến nhà, cha lo lắng nhìn mẹ, còn tôi ngồi một mình ở bên cạnh, nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn của mẹ, tôi biết bà vẫn chưa quên được người đàn ông kia, tôi đứng dậy, lúc tôi đang đi nhanh vào phòng, chợt nghe thấy mẹ nói:”Thiển Thiển, con thực sự quan hệ với đàn ông đã có gia đình? Từ nhỏ mẹ đã dạy con không được làm kẻ thứ ba, tại sao con không nghe lời mẹ? Tại sao lại đi phá hoại gia đình của người khác?”

Dừng bước lại, rốt cục cũng biết rồi, vậy còn thế nào nữa? Không phải tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi sao? Còn sợ cái gì đây? Bất lực nói:”Chuyện tình cảm không phải con nói là được, tình yêu không phân biệt kết hôn hay chưa kết hôn.”

Tôi quay đầu đi, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, trong mắt cha hiện lên sự không thể tin:”Lăng Tuyết, phàm là chuyện gì cũng phải có chứng cớ, anh tin Thiển Thiển là một đứa bé tốt.”

Mẹ nói từng câu từng chữ:”Vợ của thằng đó đã tìm đến tận cửa rồi, chính miệng Thiển Thiển cũng đã thừa nhận, lẽ nào là em vu oan cho nó ư?”
Tôi dựa vào tường, người dần dần trượt xuống, cuối cùng ngã ngồi xuống mặt đất.

Ngày này sớm hay muộn cũng phải đối mặt, bọn họ biết sớm một ngày tôi phải sớm đối mặt một ngày, tôi không trốn được:”Nhưng ngay sau hôn lễ của bọn họ con đã cắt đứt với chồng cô ta rồi, bây giờ chồng cô ta muốn ly dị thì sao lại đến trách con? Có trách thì chỉ có thể trách cô ta không thể giữ được lòng chồng mình, con chẳng thấy mình đã làm sai cái gì cả.”

Từ giây phút mẹ Tô Ngưng đánh tôi, tôi đã không còn áy náy gì với Tô Ngưng nữa, nửa năm trước tôi đã rời khỏi Hoa Thần, là cô ta không thể giữ được trái tim Hoa Thần, trách tôi thì có tác dụng gì? Không phải là tôi quấn quít lấy anh không buông.

“Ý của con là con vẫn đúng phải không?” Mẹ càng tức giận.

“Cho dù con có đúng hay không, vẫn đề cũng không phải là do con, chồng cô ta đòi ly dị với cô ta tìm con có tác dụng gì? Con có thể quyết định cái gì?”
“Con dám nói bây giờ con và chồng cô ta không có quan hệ không?”
“Tóm lại không phải là con đi tìm anh ta, là anh ta tới tìm con, con cũng chẳng nói những lời dễ nghe gì.”

Cửa bật mở, Tử Kiềm bước vào, cậu khó hiểu nhìn tôi:”Thiển Thiển, sao lại ngồi dưới đất?”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu:”Tớ không sao.”

Mẹ đột nhiên đứng dậy, rít từ hàm răng ra một câu:”Đi khỏi đây ngay cho tôi, tôi không có loại con không nghe lời như cô.”
Nói xong, bà bước vào phòng ngủ của mình.

Trong mắt cha tất cả đều là không đành lòng, “Thiển Thiển, mẹ con bây giờ đang tức giận. Con đừng nghe lời bà ấy, đợi bà ấy hết giận con nhận lỗi là được.”

Tử Kiềm càng không hiểu:”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi không quay đầu, lau nước mắt trên mặt:”Cha, không cần nói nữa, bây giờ con đi, hồi trước con có lỗi, nhưng bây giờ con không sai, con sẽ không nhận lỗi đâu.”

“Xoạt” tôi đứng dậy, vào phòng lấy ra hai con gấu, tìm túi thu dọn đồ đạc.

Tử Kiềm vẫn không ngừng hỏi:”Thiển Thiển, rốt cuộc là chuyện gì? Tớ chỉ ra ngoài một chuyến sao lại trở thành thế này?”
Tôi không nhìn cậu, tiếp tục thu dọn đồ đạc, tự cười nhạo nói:”Thực ra cũng chẳng có gì, mẹ biết tớ làm người thứ ba, vì vậy đuổi tớ ra khỏi nhà.”

Tử Kiềm nắm chặt lấy tay tôi:”Ý gì?”
Tổi bỏ đồ đạc trên tay xuống, nhìn vào mắt cậu nói:”Tớ làm tình nhân của anh rể tớ, bây giờ bà chị ấy tìm đến cửa rồi, còn có mẹ cả và cha đẻ của tớ nữa.”

Vừa dứt lời, một cái tát giáng xuống má tôi, tôi che mặt lại, cầm lấy túi xách, từ phòng chạy thẳng ra ngoài.

 

Chương 158: Kim ốc tàng kiều

Ra khỏi khu chung cư Tĩnh Hải trời đã mưa, tôi không quan tâm tiếp tục chạy cho đến khi thở hồng hộc. Tuy rằng mưa không to, nhưng cũng đủ khiến người tôi ướt đẫm.

Thì ra giấc mơ hôm qua là thật, bây giờ tôi đã ra khỏi nhà, mẹ cũng không cần phải tức giận nữa, tôi sẽ trốn ở một nơi thật xa thật xa, cho đến khi bọn họ quên đi chuyện tôi làm nhân tình, tôi muốn trốn đi để họ không thể tìm được.

Một chiếc xe màu đen chắn đường của tôi, tôi bắt buộc phải dừng bước, một người đàn ông trẻ từ trên xe xuống, anh ta tạo dáng mời:”Tô tiểu thư, mời lên xe, có người tìm cô.”
Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn lên xe, nếu anh ta biết tôi họ Tô, vậy nhất định là người tôi có quen tìm tôi.

Anh ta đưa tôi đến một nhà hàng rất cao cấp, tôi lại nhìn thấy người đàn ông giữa trưa kia, ông ta chỉ vào vị trí đối diện:”Ngồi đi, cha muốn nói chuyện với con.”
Tôi không nói, ngồi xuống chỗ đối diện ông ta. Tôi muốn biết trong lòng ông ta rốt cuộc mẹ tôi là cái gì, lại càng muốn biết tại sao sau khi mang thai tôi bà lại rời xa ông ấy, giữa bọn họ rốt cục đã xuất hiện cục diện gì mà không thể quay trở lại.

“Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi ba.”

Ánh mắt ông ta không còn sắc bén giống như lúc trưa, mà phần lớn là tang thương, :”Mẹ con có nói với con, cha đẻ của con là ai không?”
Tôi cười nhạo ra tiếng:”Không nói, tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải biết, tôi rất thích người cha hiện tại, cho dù ông ấy không phải là cha đẻ của tôi, trong tim tôi cũng chỉ ông ấy mới có thể làm cha tôi.”

Miệng ông ta nhếch lên một nụ cười khổ, “Cha mới là cha đẻ của con, năm đó cha chỉ là một tiểu nhân vật mờ nhạt trong chính phủ, lãnh đạo có ý muốn đề bạt cha, đưa cha đi tỉnh ủy họp, đến lúc cha về, mẹ con đã biến mất rồi. Cha biết trong lòng con rất giận cha, giận cha không làm tròn trách nhiệm của một người cha, nhưng cha cũng có chỗ khó của cha, hy vọng con có thể hiểu cho cha một chút.”

Ha, hiểu, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng sao? Ông ta không cảm thấy đã muộn rồi à? “Mẹ tôi năm đó là người thứ ba đúng không?”

Ông ta gật đầu:”Đúng, năm đó cha đã kết hôn rồi.”
Tôi thấp giọng chất vấn:”Đã kết hôn rồi tại sao còn muốn giữ tôi lại? Tại sao không đến bệnh viện phá đi? Ông có biết những năm qua tôi và mẹ đã sống như thế nào không, ở trường, các bạn học đều bắt nạt tôi, nói tôi không có cha, là đứa con hoang. Mẹ đi đến đâu, cũng phải chịu ánh mắt khinh thường của người ngoài, ông tưởng rằng một câu hiểu cho ông là có thể đem toàn bộ lỗi lầm của ông xóa bỏ ư? Tô Ngưng lớn hơn tôi sáu tuổi, mẹ Tô Ngưng lúc ấy biết chồng mình bên ngoài có người khác có lẽ rất khổ sở, có lẽ rất hận mẹ tôi.”

“Mẹ con là mối tình đầu của cha, vì một lần hiểu lầm mà khiến cha và bà ấy rời xa nhau, chúng ta không gặp tám năm, lúc gặp lại cha đã kết hôn rồi, tuy đã 8 năm trôi qua, nhưng chúng ta vẫn yêu đối phương, vì vậy, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, cha phản bội vợ mình đến ở với mẹ con. Nửa năm sau, khi mẹ con mang thai hơn hai tháng, cha cùng lãnh đạo đi dự hội nghị, lúc quay về mẹ con đã biến mất rồi, cha lật tung cả thành phố lên tìm cũng không thấy mẹ con đâu, cha cũng rất đau khổ.” Ông ta dừng lại, đưa ra một tấm thẻ. “Ở đây có chút tiền, con cầm lấy trước đi, coi như là bồi thường mấy năm gần đây của cha đối với con.”

Tôi khinh thường quay đầu đi.

Bây giờ cho tôi tiền còn tác dụng gì nữa không? Lúc mẹ mắc bệnh tại sao ông không xuất hiện, tôi cũng không tin đường đường là một bí thư tỉnh ủy muốn tìm một người cũng không được, chỉ có một khả năng, ông ta căn bản không muốn đi tìm mẹ, không muốn chịu trách nhiệm với mẹ. “Tôi đồng ý gặp ông không phải vì tiền, có một số việc không phải chỉ dùng tiền là có thể thay đổi được, xin ông hãy thu lại tiền của mình, tôi không cần.”

Trong mắt ông ta hiện lên chút mất mác:”Thiển Thiển, nói thật lòng, cha không hy vọng xa vời mẹ con một lần nữa quay trở lại bên người cha, càng không hy vọng xa vời con sẽ gọi cha một tiếng “cha”, chỉ đơn giản giản muốn con tha thứ cho cha, con không phải là đứa con hoang, chỉ là cha con không tìm thấy con thôi. Đợi đến lúc tìm được thì đã quá muộn rồi, đã không thể bù đắp được cái gì nữa.”

Tôi quay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ:”Tô Ngưng là chị của tôi, nhưng tôi vẫn muốn hủy hạnh phúc của cô ta. Ông tìm tôi tới nơi này chắc không phải chỉ đơn giản là muốn tôi tha thứ cho ông? Vẫn là vì Tô Ngưng đúng không?”
“Đúng, cũng là vì Tô Ngưng, thực sự ở hôn lễ cha đã sớm nhận ra con và Hoa Thần có điểm gì đó không đúng, lúc đó cha đã muốn tìm con rồi. Nhưng qua hai ngày con liền đi, cha cảm thấy không cần nữa, cha không muốn người khác phá hoại hạnh phúc của Tô Ngưng, càng không ngờ người đó lại là con gái mình.”

Một đám đều là vì hạnh phúc của Tô Ngưng, Hạ Mộc Lạo vì hạnh phúc của Tô Ngưng nên mới giải vờ ngụy trang đối xử tốt với tôi, người trước mắt vì hạnh phúc của Tô Ngưng cũng chuẩn bị đến tìm tôi tính toán sổ sách, căn bản tôi chẳng là cái gì cả:”Thật có lỗi, Hoa Thần bắt buộc phải ly hôn với Tô Ngưng, cho dù tôi sẽ không lấy anh ta, cũng không để anh ta ở cùng với Tô Ngưng.”

“Tại sao lại phải làm như vậy?”

Tôi chính là muốn làm như vậy đấy, chẳng lẽ không được sao? “Bởi vì mẹ Tô Ngưng đánh tôi, nếu bây giờ tôi vẫn ở cùng Hoa Thần, bà ta đánh tôi tôi có thể nhận, vấn đề là tôi và Hoa Thần đã cắt đứt hơn nửa năm rồi, bà ta có tư cách gì mà đánh tôi? Tôi có gì sai nào?”

“Thiển Thiển, cha hy vọng con có thể hòa thuận sống chung với chị, con có yêu cầu gì cha sẽ cố gắng đáp ứng con, nếu con đã không muốn ở cùng Hoa Thần, vậy đừng chia rẽ bọn họ, cho dù cậu ta không yêu chị con, nhưng ít ra chị con vẫn còn một giấc mộng, ít ra Hoa Thần vẫn ở bên cạnh nó. Con , hiểu không?”
Tôi đứng dậy, người gọi là cha đẻ, thì ra cũng chỉ như thế thôi, việc gì cũng nghĩ cho Tô Ngưng, nếu tôi và Hoa Thần không có quan hệ, vậy nói không chừng hôm nay Tô Bắc Sinh ông ta cũng chẳng tới tìm tôi, ông ta là bí thư tỉnh ủy, sao có thể có quan hệ huyết thống với một người ngỏ bé như tôi được. “Đủ rồi, tôi muốn làm như thế nào đấy là việc của tôi. Mấy năm nay tôi đã phải chịu những đựng những gì ông không biết đâu, Hoa Thần nhất định phải ly hôn với Tô Ngưng, nhiều năm qua ông bảo vệ Tô Ngưng tốt như vậy, nhưng tôi chỉ có mỗi mẹ là có thể dựa vào, bây giờ tôi phải để Tô Ngưng chịu khổ, phải để tất cả lỗi lầm của mấy người trút hết lên người cô ta. Tôi không muốn tiếp tục nói với ông nữa, ông không xứng làm cha tôi, ông không xứng với mẹ tôi.” Nói xong, cầm lấy túi xách ra ngoài.

Có tóc che khuất vết tát, không ai nhận ra được cả hai bên má tôi đều bị sưng phồng. Tôi cũng không ngờ Tử Kiềm lại cho tôi một cái tát, hôm qua cậu còn nói cho dù ở lúc nào, cho dù tôi có phạm phải lỗi gì cũng sẽ đứng ở bên cạnh tôi. Nhưng hôm nay không những không đứng ở bên cạnh tôi, mà lại còn cho tôi một cái tát, khiến lòng tôi lạnh lẽo, thì ra tình thân cũng chỉ như thế mà thôi, vẫn nên dựa vào chính bản thân mình.

Khóe mắt có một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống, tôi cúi đầu đi ra ngoài.

Chưa đi được xa, cổ tay đã bị ai đó kéo lấy, ngẩng khuôn mặt đẫm nước lên nhìn, Hạ Mộc Lạo nhíu chặt mày nhìn tôi. “Đi theo anh.”

“Đi đâu?”
“Đi theo anh là được.”

Dường như mỗi lần tôi khó khăn nhất Hạ Mộc Lạo sẽ xuất hiện. Lần đầu tiên là ở Duy Đô Hoa Thần xúc phạm tôi. Lần thứ hai là lúc tôi bị đám phóng viên bao quanh, hắn ra mặt. Lần thứ ba là lúc biết Hoa Thần phải lấy Tô Ngưng, tôi dầm mưa. Lần thứ tư là hôm hôn lễ của Hoa Thần tôi uống quá nhiều. Lần thứ năm là ở Mộ Phong, tôi và Lạc Thanh đều bị ướt như chuột lột. Lần thứ sau chính là bây giờ, tôi bất động cả người đứng dưới mưa.

Tôi có chút hoài nghi không biết kiếp trước mình đã thiếu hắn cái gì, để kiếp này hắn đến chỗ tôi đòi nợ, luôn luôn xuất hiên ở trước mắt tôi, luôn luôn âm hồn không tan. “Được, tôi đi theo anh.”

Hạ Mộc Lạo đưa tôi đến vùng ngoại ô, hắn dừng xe trước cổng một tòa biệt thự. “Em cứ ở đây đi nhé.”

“Ừm.” Không nghi ngờ gì nữa, trốn ở nơi này chính là tốt nhất, tôi sẽkhông mở máy trong vòng ba tháng.

Trong biệt thự chỉ có một người giúp việc, môi trường xung quanh không tồi, rất yên tĩnh, tôi rất thích.

Hắn đi thẳng lên tâng hai, tôi cũng theo sau hắn, hắn mở một cánh cửa ra:”Đây là phòng ngủ, em nhìn xem có thích đồ đạc ở đây không, không thích cái gì cứ nói.”
Tôi đi vào phòng ngủ, hương hoa thoang thoảng, bài trí rất nữ tính, dường như chưa từng có ai ở.

Trên giường còn có một con gấu bông rất to, trên bàn trang điểm còn có mấy lọ nước hoa, vẫn chưa xé vỏ, cầm lấy lọ nước hoa, nhẹ nhàng nói:”Tôi không có thói quen dùng nước hoa.”

Hạ Mộc Lạo đi đến sau người tôi, cầm lấy lọ nước hoa trong tay tôi:”Không thích thì vứt đi, đừng miễn cưỡng bản thân.” Lời còn chưa dứt, hắn ném thẳng lọ nước hoa vào sọt rác.

“Lúc anh không có ở đây, em cần cái gì cứ nói với dì Lâm, để dì ấy đi mua cho em là được.”
Tôi gật đầu:”Ừm, tôi biết rồi.”

Phòng ngủ rất rộng, tôi đi đến phía cuối phòng lại phát hiện ra bộ lễ phúc bị bẩn 4 năm trước của mình, trắng thuần như lúc vừa mới mua, không có dấu vết của vết bẩn, tôi chỉ vào bộ lễ phúc kia, quay đầu nói với Hạ Mộc Lạo:”Bộ lễ phục này tại sao anh không vứt đi?”
Hạ Mộc Lạo ảm đạm cười:”Anh biết em rất thích bộ lễ phục này, vậy nên giữ lại cho đến tận bây giờ.”

Hắn đưa một cái khăn tắm;”Em đi tắm trước đi, kẻo bị cảm lạnh.”
Tôi cầm lấy khăn tắm, gật đầu.

Hắn tiếp tục nói:”Phòng tắm là gian cuối cùng phía bên trái.”

Tới phòng tắm, tôi gạt tóc ra, má phải có chút sưng đỏ, là do mẹ Tô Ngưng đánh, bên trái không có dấu vết gì, đó là vì cái tát kia của Tử Kiềm rất nhẹ.

Tôi không biết tại sao Hạ Mộc Lạo lại đưa tôi tới nơi này, càng không biết tại sao hắn lại giúp đỡ tôi. Nếu hắn ta vì hạnh phúc của Tô Ngưng, vậy tôi càng phải hủy hạnh phúc của Tô Ngưng, dường như ai ai cũng đặt hạnh phúc của cô ta lên đầu, càng như thế, tôi càng muốn hủy hạnh phúc của cô ta.

Đợi tôi tắm xong quay lại phòng ngủ, Hạ Mộc Lạo đã không còn ở đó nữa.

Tôi ôm con gấu bông ngồi bên giường, đánh giá toàn bộ phòng ngủ, hơn nửa đồ đạc đều là màu lam nhạt, làm người ta có cảm giác như đang ngâm mình trong đại dương, tôi nhắm mắt hít thở thật sâu.

Đột nhiên trên đầu có cái gì đó:”Phải lau khô tóc trước.”

Vươn tay lên sờ sờ, thì ra là một chiếc khăn bông, tôi cầm lấy chiếc khăn tỉ mỉ lau khô tóc.

Đột nhiên Hạ Mộc Lạo nắm  chặt lấy tay tôi:”Không được nhúc nhích.” Tôi nghe lời không cử động, tiếp tục yên lặng.

Hắn loát loát mấy sợi tóc ướt của tôi, nhẹ nhàng hỏi:”Ai đánh em?” Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vỗ về lên má tôi, tựa ra đang sờ một món đồ sứ, rất nhẹ rất nhẹ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3