Hàng xóm bá đạo - NT 2

Ngoại truyện 2 – Bùi Đức Duy (Phần cuối )

Tôi mất kiên nhẫn hít một hơi thật sâu và sau đó thì điên tiết gắt lên:

- Câm mõm ngay cho tao thằng bệnh!

Tôi muốn bóp cổ nó chết khô tại đây ngay và luôn!

Có lẽ do thân người tên nhóc này không lộ tướng, bởi thế mà khi nãy đứng từ xa nhìn bao quát cứ nghĩ rằng nó loắt choắt. Giờ đứng trước mặt mới thấy nó cũng bằng bả vai tôi, có lẽ tầm mét sáu mấy. Tuy nhiên, một thằng con trai mười lăm tuổi mà mét sáu là thấp, tôi cứ tưởng mới chỉ lớp sáu hay lớp bảy gì đó thôi! Nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó bằng tuổi tôi cơ đấy, tìm đâu ra người có thể ngây thơ mà đi vay tiền người khác thế kia!

Thằng nhóc nghe tôi quát thì đờ người ra, hai mắt tròn xoe thẳng tắp hướng tôi. Chừng vài giây sáu nó mới cử động, nhưng là chĩa chĩa hai đầu ngón trỏ vào nhau, bĩu môi nói:

- Xin cho có thôi! Thừa biết cái bản mặt thím trông đã thấy keo kiệt! Đến cục ghèn trong mắt chắc cũng ngại lấy ra chứ huống chi rút tiền trong túi bố thí cho người khác?! Còn nữa, tôi không phải thằng mà là con, cũng không phải nhóc! Đừng cứ nửa câu lại có một từ nhóc nghe ngứa tai lắm à nha! Tôi đang cao dần đấy thím ơi!

Tôi hít sâu một hơi để cố kiềm chế lại cơn điên đến mức muốn giết người. Ra người trước mặt tôi là con nhóc chứ không phải thằng nhóc. Vậy mà tôi nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng không thấy giống một đứa con gái hết trơn!

Hơi mím môi, tôi không đỏ mặt chút nào, thẳng căng bốc phét:

- Hừm, đừng có gọi anh bằng thím, anh lớn hơn cô một tuổi đó! Gọi nữa anh thọc họng!

Nó gật đầu như bổ tỏi, nhoẻn miệng cười đến là dễ mến:

- Anh ơi anh à! Cho em mượn tiền! Nhé nhé nhé!?

Tôi à một tiếng, khảng khái rút ví trong túi bên phải ra…

- Thôi vậy, anh nghĩ…anh không cho đâu!

Và sau đó, tôi nhét chiếc ví vào túi bên trái, lướt qua người nó, dứt khoát quay người bước đi.

Ngu gì cho mượn! Dù gia cảnh nhà tôi vốn cũng thuộc diện có tí màu mè, cơ mà ba mẹ tôi vốn kiệt kiết xác sẵn thì tôi không có lý nào lại không học tập họ?! Con nhà nông không giống lông thì cũng giống cánh!

Quay người không ngoảnh lại, nhưng tôi vẫn nghe đâu vọng lại tiếng c.hửi tầm bậy tầm bạ của Thư phía sau lưng. Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về Thư.

Dù vậy, đại loại là ngay khi tràng tiếng c.hửi kia kết thúc, tôi thấy nhỏ dong xe lách cách chạy tới cạnh tôi.

Nhỏ trân trân cái bản mặt, bâng quơ nói:

- Tôi cần sửa xe!

Như một điều hiển nhiên, tôi đáp lại:

- Vậy thì đi sửa đi! Đâu ai cấm!

Nhỏ trợn mắt, hậm hực quát tháo:

- Thì tôi đã bảo ông anh là tôi không có tiền mà! Giỡn mặt nhau ha?!

- Oh, thế thì về mà lấy tiền!

- Chết tiệt! – Nhỏ xoay ngang xe, chặn đường tôi. Bộ dạng hống hách như đang đòi nợ – Thế muốn tự đưa hay bị trấn lột??

Tôi rốt cuộc nhịn không nổi, gục mặt xuống, cười run rẩy cả hai bả vai.

Trời ơi là đất! Lần đầu tiên có người nói muốn trấn lột tôi. Tôi lại nghĩ có khi giờ minh nhanh nhanh chạy đi làm cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phòng trường hợp xấu rố xảy ra quá!

Cười mất nửa mạng một hồi, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại được. Tôi ho khan mấy tiếng:

- Khụ khụ…Không là không! Vay người khác!

Thư ngó nghiêng xung quanh, xong, nó nghệt mặt ra, uể oải thở dài rồi nài nỉ:

- Làm ơn đấy! Tôi giờ mà về lấy tiền thế nào mẹ cũng giết tôi!

- Hở? Mẹ cô giết cô liên quan quái gì tới anh đây?

- Please~

Thư chà chà hai lòng bàn tay, đắm đuối nhìn tôi, trong đáy mắt mang đầy vẻ chờ mong.

Tôi sau này khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim vẫn rung lên từng nhịp vì nghĩ lại khoảnh khắc ấy mình ngu thấy ớn!
Tất nhiên là có nguyên do! Điều chết tiệt là tôi đã bị vẻ mặt ngây thơ thánh thiện và giả bộ đáng thương của Thư lừa tình.
Lừa tôi bỏ tiền túi ra, lừa tôi đi lòng vòng cả khu phố, lừa tôi rẽ vào chợ lớn để rồi lang thang thế nào mà Thư chạy mất hút không tăm hơi.

Đó là quả chơi khăm cay cú nhất, để lạh vết nhơ lớn trong đời tôi vì bị xỏ mũi dắt đi. Cho nên, lúc tôi nhận ra thế giới này thật luẩn quẩn đó là lúc tôi gặp Thư ở trường cấp ba. Không chỉ vậy, tôi còn gặp lại cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi ngày xưa – Thanh Phong – người đã tồn tại rất lâu trong lòng người tôi yêu mến và trong sự căm ghét của tôi.

Ngoại truyện 2 – Bùi Đức Duy (Phần bên lề )

Tôi không hay biết có một người luôn dõi theo tôi.

Kể từ khi còn bé, cậu thường hay bắt nạt tôi, việc đó tạo cho tôi suy nghĩ cậu ấy thật khó ưa!

Trong tâm trí tôi lúc nào cũng văng vẳng: Mình tuyết đối không bao giờ thích người như Thu Minh!
Tôi cứ cho điều này là hiển nhiên, cho dù sau này tôi nghĩ thoáng hơn rồi, nhưng vẫn mặc niệm như vậy.

Tôi không hay tôi đã làm tổn thương cậu nhiều đến thế.

Cho đến khi cậu đứng bên bờ biển, cậu nói tôi ngu ngốc, còn nói rất nhiều điều, rồi lẳng lặng quay người đi.

Tiếng sóng biển xô vào bờ át đi tiếng khóc của cậu. Nhưng tôi thấy cậu che mặt và thấy cả nước mắt của cậu.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng xua đuổi điều đó vào quên lãng.

Đến lúc tôi bị thất tình lần nữa, và cậu lại như vậy, ngồi bên cạnh tôi, cười nói với tôi. Tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ lại cậu phía sau lưng quá xa.

Cậu ở bên cạnh tôi, với tôi vốn dĩ điều đó đã trở thành một thói quen. Mà thói quen thì con người không bao giờ để ý đến.
Cho đến giờ mới nhận ra, tôi lại chỉ muốn tự đập vào đầu mình về sự ngu ngốc của bản thân!

Ngày trước cậu hay làm tôi khóc, nhưng cho tới tận bây giờ, chẳng ai quan tâm tôi hơn nhiều cậu và cũng chẳng ai lắng nghe tôi nhiều hơn cậu.

Cậu luôn cười nhiều như thế, mà lại chẳng bao giờ vui.

Cậu rất ít bạn, bạn thân lại càng không. Chỉ có mình tôi, mà tôi lại chẳng bao giờ quan tâm tới cậu.

Buổi tối hôm sinh nhật cậu, tôi đi lựa quà sinh nhật. Chọn qua chọn lại mà chẳng chọn được gì, tôi mới hay tôi chẳng biết gì về cậu. Tôi đành mua bánh ga tô và mang đến nhà cậu.

Lúc cậu cậu mở cửa ra và thấy tôi đứng đó, cậu tỏ ra rất ngạc nhiên giống như hình dáng của tôi kì quái lắm vậy!

Như người khác, lúc tôi đưa bánh chúc mừng sinh nhật thì chắc chắn là sẽ vui vẻ nhận lấy. Còn cậu, cậu ngây người ra đó, chỉ vào món quà và hỏi đó có đúng là dành cho câu không.

Tôi không biết làm gì hơn ngoài tự trách bản thân trước giờ toàn quên sinh nhật của cậu.

Những tưởng rằng cuộc sống của cậu quá mỹ mãn nên nhàm chán đi phá bĩnh người khác. Vậy mà ngày sinh nhật của cậu lại buồn đến vậy.

Chỉ có chút món ăn tối đơn giản vừa mới được nấu, một vài quyển tạp chí để xem giết thời gian.

Tôi hỏi: Ba mẹ không tổ chức sinh nhật cho bà sao?

Cậu nghe thế, thoáng im lặng rồi mỉm cười giống như đây là chuyện thường tình: Chắc họ quên rồi!
Cậu nói rằng ba mẹ cậu thường xuyên như vậy nên cậu đã quá quen rồi, cậu nói rằng họ rất bận chẳng có thời gian chú ý đến cậu, cậu nói rằng dù sao cậu cũng thích ở nhà một mình.

Vậy trước khi biến điều đó trở thành thói quen, bà đã làm những gì?

Trước câu hỏi đó, cậu chỉ trầm mặc và đáp lại: Không gì cả!

Xong, cậu thu dọn chén bát mang đi rửa. Cậu không biết rằng một câu nói ngắn ngủi của cậu đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn.

Cậu luôn ngồi một mình, đeo tai nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng ngồi cầm thước kẻ chắn đường, nghịch ngợm con kiến nhỏ bò loạn trên bàn. Không thì cậu ngồi xé vụn mẩu giấy nháp rồi đếm từng mẩu vụn, hoặc là vẽ mặt trời vào góc quyển vở, quyển sách.

Tất cả đều thu vào trong mắt tôi. Tất cả những hành động của cậu đều khiến tôi không khỏi bật cười. Nhưng ngay sau đó lại trong lòng lại như kim châm.

Cậu cô độc là thế, tủi thân là thế, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi ở ai.

Cậu như một đứa trẻ nổi loạn vì muốn dành được sự quan tâm nhưng chẳng ai chú ý đến cậu.

Khi tôi cần ai đó bên cạnh, cậu luôn là người đầu tiên. Nhưng cậu mới là người luôn phải cần ai đó ở bên, nhưng khi nhìn xung quanh thì người đầu tiên lại chính là cái bóng của cậu.

Cậu thích rất nhiều cái, trong đó có cái tên ngu ngốc như tôi, nhưng cậu cho việc đòi hỏi là xấu hổ nên bao giờ cũng tỏ ra chẳng quan tâm đến.

Tuy nhiên, tôi biết cậu quan tâm hơn bất cứ ai.

Đến lúc này, khi mà cậu hết hy vọng với mọi thứ, tôi mới biết đến điều này.

Liệu…như vậy có phải hay không đã quá muộn?

Ngoại truyện 3 – Nguyễn Minh Thư: ” Cậu bạn nhà bên. “

Năm tôi tám tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp Phong. Tôi nhớ ngày đó tôi vẫn thường tò mò ngó sang ngôi nhà lớn được xây dựng khang trang ngay kế bên. Mẹ tôi bảo nhà đó xây cho con một người bạn của ba tôi, người bạn đó là đồng đội cùng với ba thời chiến. Con bác ấy cũng bằng tuổi tôi, nhưng phải ở riêng và nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình tôi vì bố mẹ không cư trú ở nơi chốn cố định nào.

Phong chuyển đến vào ngày đông cuối tháng mười hai, vào đúng ngày “đại hàn” được coi là rét nhất trong năm. Tôi lúc ấy ăn mặc cũn cỡn, ngồi quấn chăn quanh người và như một con sâu rom cuộn mình trên giường.

Nghe thấy tiếng động cơ xe, tôi ngó từ ban công xuống. Thấy một chiếc ô tô đen bóng loáng đang tiến lại gần nhà tôi rồi đứng hẳn trước cửa ngôi nhà kia. Sự tò mò trong lòng tôi trỗi dậy, tôi vớ đại cái áo trên móc treo mặc vào, cứ thế quần đùi áo khoác mà lon ton chạy ra ngoài.

Người trong xe bước ra ngoài, vòng qua đầu xe sang mở cửa bên kia, giống như ra hiệu cho người trong xe bước xuống.

Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy Phong, tôi chỉ muốn thở dài ngao ngán.

Cứ nghĩ là một cô bạn dễ mến làm tôi cứ mường tượng hoài, nào ngờ là một tên con trai!

Phong lúc đó mặc mộ vest màu tro lạnh, một tay kéo vali lớn, tay kia tháo kính râm xuống, một bộ dáng ông cụ non y kiểu bắt trước người lớn.

Phong dường như đã phát hiện cái đầu tôi thò ra từ phía sau cánh cổng. Cậu ngừng bước, nhường mày đăm chiêu nhìn tôi rồi ngoắc ngoắc tay gọi tôi đúng tiêu chuẩn gọi chó!

Tôi bấy giờ vẫn còn ngu ngơ khờ dại, thấy người ta gọi thì chân trước chân sau đạ phi tới nơi. Nhưng cứ tưởng gọi tôi làm cáh gì cơ, hóa ra là chỉ để cười khẩy một tiếng rồi giơ tay đập vào giữa thóp ngay trên đầu tôi, kèm theo giọng điệu cợt nhả:

- Lần đầu thấy trai đẹp đất Việt hay sao mà thộn thộn cái mặt ra kia?….Êu, ở đâu ra mà có con nhóc ăn mặc bệnh hoạn thế này?!

Tôi quả đó ôm đầu ngồi xổm mà tự kỉ hồi lâu. Gì chứ mặt Phong thì trông rõ con nhà lành tử tế thế mà hành động thì thô bỉ đến khó chấp nhận như vậy!

Cậu đã thế còn chẳng coi ai ra gì, chào một tiếng với tài xế rồi khảng khái xách vali mà bước vào nhà.

Một loạt hành động đó đó giết chết ấn tượng tốt duy nhất còn sót lại của tôi về Phong!

Sau ngày đó, tôi đã ôm niềm quyết tâm trả thù trong lòng bằng một vài trò trẻ con. Đại loại như tôi trèo lên nóc nhà tôi, đáp cục gạch lên nóc nhà Phong, hay đáp sỏi qua tất cả các ccửa sổ, hoặc xả nước vào trong quả bóng và sau đó đáp mạnh vào cửa sổ phòng ngủ cậu,… Tất nhiên kết quả là tôi đã bị Phong bắt được, bị cậu cầm sỏi chọi lại vô đầu! May sao mấy vụ này ba mẹ tôi không có biết!

Cho đến một ngày, Phong tự nhiên mò sang nhà tôi chơi và cứ thế ra vẻ như thân thiết, quý mến tôi lắm. Tuy nhiên, cậu là một con người giả tạo. Trước mặt bố mẹ tôi thì lễ phép ngoan ngoãn, sau lưng họ thì mặt thật cứ lồ lộ ra…giống y chang như tôi!

Thực ra thì tôi không kém tắm so với Phong là bao, luôn giả vờ con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ nhưng sự thực thì người bé nhưng chứa lắm thú vui đồi bại.

Những tường rằng tôi giấu kĩ lắm, không ai biết đến điều đó, không ngờ thế mà lại bị Phong lật tẩy trong vài đường cơ bản.

Đó là một ngày như bao ngày khác, khi ấy tôi còn hí hửng ôm bát ô tô đựng mấy cái bắp ngô, vừa gặm bắp vừa tung tăng về phòng. Nhưng ngay lúc mở cửa ra, nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Tôi thấy Phong ngồi vắt chân chữ ngũ bên cạnh máy tính, bật xem từng clip hentai cất trong thư mục khóa của tôi.

Tôi gặm bắp, nhìn một màn này mà suýt nhét cả trái bắp vào trong cổ họng vì chột dạ.

Vội vàng xông tới, tôi quay ngoéo màn hình đi, hoảng hốt hỏi:

- Oé?! Cậu…cậu kiếm đâu ra mấy cái này?

Phong nhún nhún vai, như một điều hiển nhiên mà đáp lại:

- Không cần giả ngu, tớ là tớ tình cờ thấy được trong máy tính cậu!

Tình cờ – đấy là một lý do rất hợp lý, nhưng mà đặt trong trường hợp này thì thật hoang đường!

Tôi đập mạnh lên bàn:

- Nhưng thư mục náy cài mật khẩu, tình cờ là tình cờ thế nào!?

Cậu cười ha hả, gác hai chân lên bàn, khoan khoái thoải mái nói:

- Pass là Nguyễn Minh Thư, đệm thêm ngày sinh phía sau. Loại mật khẩu ngu thí mồ này có đỉnh cao bại não cũng đoán ra được!

Tôi rốt cuộc căm phẫn nhưng không biết nói gì hơn, đành uất ức leo lên giường trùm chăn kín đầu.

Chỉ nghe thấy tiếng gặm ngô sồn sột bên tai, cùng với tiếng thở dài trêu tức:

” Haiz! Ái chà, thật là ngu quá so với quy định! “

*
*                     *

Những trò lố của tôi, tất cả dần dà đều bị Phong nắm thóp. Tuy vậy, nhưng cậu chưa từng hé một lời với ba mẹ tôi.

Dĩ nhiên tôi rất biết điều xu nịnh Phong, mỗi lần Phong mò sang nhà tôi, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ bảo: ” Trời hôm nay đẹp quá! “ là y rằng tôi đoán ra ngay vế sau và đệm thêm vào: ” Hihi, trời đẹp thì nên mở rộng lòng mình, đừng nên nghĩ về những chuyện không tốt lành! “. Cụ thể những chuyện không tốt lành ở đây chính là mách ba mẹ tôi!

Và kế tiếp là Phong chớp mắt nhìn tôi, tôi lại phải tự tay đi mua đồ mà cậu muốn ăn về nấu cho cậu.

Tôi vốn là một đứa bê tha, lại hay ăn qua vặt, thành ra phòng bừa bãi rác thải.

Có lần, mẹ mua xoài về, tôi có trộm lấy một quả, len lén cầm dao và bột canh iốt lên gác ngồi gọt xoài ăn mảnh. Kết quả sau đó thì lười mang xuống mà tiện tay quăng đâu đó luôn!

Rồi thì tiếp đến tìm loạn lên không thấy, tôi vừa lo bị mẹ mắng, vừa lo chẳng may một ngày đẹp trời nào đó mà giẫm phải thì…!!!

Không còn cách nào khác, tôi lại kéo Phong sang lục tìm giùm. Cả hai lộn tung phòng lên không thấy. Sau cùn thì Phong sức trâu kéo giường lớn ra thì thấy ngay con dao kẹp ở khe giường sát tường.

Tôi bị Phong cốc đầu và quá cho một trận với câu “ngu nó vừa thôi” được nhắc đi nhắc lại liên hồi.

Tôi bất mãn lắm, nhưng là mình sai nên im re.

Cũng có vài lần như vậy nữa, cái tật của tôi đánh chết không chừa. Ví dụ như lần ăn mì tôm xong để sau máy tính, khi Phong phát hiện ra thì nó đã mốc xanh mốc vàng. Từ đó cậu cấm tôi ăn mì gói, có ăn thì phải ăn mì cốc.

Ôi tuổi thơ dữ dội của tôi!

Trong ngõ hay ở trường tôi cũng đều có ít bạn mặc dù tôi rất cố để mà thân thiện.

Con gái thì hiếm đứa có mấy sở thích giống tôi, con trai thì gần như đứa nào đứa nấy cũng thua tôi một bậc thành ra không đứa nào chơi với tôi.

Ngày trước tôi cũng có chơi đá bóng với mấy thằng trong xóm. Nhưng tôi mà chơi thì lưới không thủng nhưng thế nào cũng có thằng chấn thương bởi tôi thường lỡ chân sút bóng vào người một vài đứa khi chơi. Mà cú sút của tôi đủ mạnh để nó đau điếng, tím tái mặt mày. Do đó, gây gổ nhiều thì chẳng ai rủ tôi đi chơi nữa!

Rốt cuộc thì chỉ có Phong làm bạn và cũng là người bạn thân nhất, dù tôi đã từng sút bóng ngay giữa mặt cậu.

Tôi vì thế mà cứ việc gì cũng đi tìm Phong, ăn vặt lén lút cũng sang nhà cậu, mẹ mắng cũng sang thút thít kể lể, đòi đi chơi cũng sang bảo phong xin phép giùm, tóm lại là vân vân đủ các loại!

Chúng tôi cứ thế duy trì tình trạng này gần chục năm trời. Bản thân tôi thích Phong và ngày càng nhiều hơn nhưng dứt khoát không hé răng một lời.

Làm sao tôi dám nói chứ? Mọi tật xấu của tôi Phong đều biết hết. Vả lại, tôi chưa làm lên trò trống gì tốt đẹp cả. Nhìn tuốt từ trên xuống dưới không có thấy ưu điểm nào hết trơn, bảo tôi làm sao có gan đi thổ lộ chứ?!