Hotgirl lưu lạc giang hồ - Chương 02 part 1

Chương 2

Khi hai người dừng ở trước một hang đá thì Hoàng Thi Hàm quả thực không thể tin được cảnh tượng mình nhìn thấy trước mắt .

Hang đá này ước chừng bằng mười bình , là một hình vuông . Bên phải hang đá lộ ra một cái đèn dầu to , ngay giữ có một giường đá hình chữ nhật xanh biếc , ngoài ra , ở trong hang đá không còn vật gì nữa.

“Sau này ta sẽ phải ở nơi này sao?” Hoàng Thi Hàm lập tức choáng váng .

Vừa rồi ở trên đỉnh núi không khí tươi mát , tầm nhìn thoáng đáng , nhưng ở trong hang đá này lại tối đen , đưa tay khó nhìn được năm ngón; nếu không phải bên trong có một chén đèn dầu , Hoàng Thi Hàm cảm thấy bản thân cũng sắp thành người mù mở mắt rồi.

“Đừng nóng vội , đây chỉ là tạm thời.” Lão thái bà đi đến dưới giường đá , lấy ra mấy miếng thịt cứng rắn như sắt , đưa cho Hoàng Thi Hàm . “Ngươi đừng coi khinh cái động này , trên thực tế nó là được lão thân mất hơn nửa năm mới phát hiện ra .”

“Thế đây là cái gì?” Hoàng Thi Hàm giơ miếng thịt trên tay lên , khó hiểu hỏi.

“Đó là thịt nai khô.” Lão thái bà cười nói “ Có thể ngươi sẽ thích ăn , hơn nữa đã đói bụng một thời gian rồi.” Hoàng Thi Hàm xé xuống một ít trên mảng thịt , cho vào trong miệng từ từ nhai , thấy lời bà ta nói không sai chút nào , chất thịt ngon , cảm giác thích vô cùng .

“Ừ , cái này ăn thật ngon , trước giờ tôi chưa từng được nếm qua .” Hoàng Thi Hàm lại xé xuống một miếng lớn , bỏ vào trong miệng .

Lão thái bà mong mỏi liếc mắt nhìn nàng một cái . “ Sau này ngươi cứ an tâm ở đây , lão thân sẽ xử lý hết thảy mọi việc cho ngươi , chẳng qua lão thân có hai yêu cầu, hi vọng ngươi phải tuân thủ. Trên thạch bích có rất nhiều hình vẽ hành công và khẩu quyết của lão thân , nếu ngươi theo bức vẽ luyện công , nhanh thì nửa năm , nội lực nhất định sẽ đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên , đến lúc đó lão thân sẽ dạy ngươi kiếm thuật , ám khí , quyền pháp , cẩm nã…” Bà nói một chuỗi dài , Hoàng Thi Hàm một câu cũng không nghe vào . Giờ phút này , nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon .

Uh… Hoàng Thi Hàm không chút để ý đáp ứng , từ dưới giường đá lấy ra một ống trúc. “Nước này tôi có thể uống không?”

Lão thái bà không đáp , nói tiếp “Yêu cầu thứ hai ngươi phải làm là ngươi chỉ có thể nằm ngủ trên giường đá này.”

“Cái gì ?” Hoàng Thi Hàm sững sờ “Ngay cả tôi ngủ ở đâu bà cũng muốn quản ?”

Lão thái bà vẫn rất ôn hòa nhã nhặn nói : “Đây là một khối hàn ngọc vạn năm hiếm thấy trong võ lâm Trung Nguyên , vì ngươi có cửu huyền âm mạch giống lão thân , nếu nằm ở trên ngọc thạch thời gian dài , tất có thể tăng cường nội lực cho ngươi ; chính là bởi như thế , lão thân mới dám nói không cần hai năm , ngươi nhất định có thể trở thành tuyệt thế cao thủ.”

Hoàng Thi Hàm vốn định mở miệng nói gì đó nhưng lão thái bà đã đoạt trước nói : “Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này , lão thân đi chuẩn bị một chút vật phẩm ngươi có thể dùng được …” Vừa dứt lời , lão thái bà lập tức đi tới ngoài động , khẽ quát một tiếng , lao xuống sườn dốc.

“Này” Hoàng Thi Hàm lắc đầu “Bà thật sự để tôi ở đây một mình…” Trải qua một phen chịu khổ , kỳ thật Hoàng Thi Hàm sớm đã mệt lả . Nhưng mặc kệ thế nào , sau khi ăn uống no đủ , nếu có phải làm chuyện gì nữa cũng phải ngủ một giấc dậy rồi tính sau , dù sao bây giờ nàng vẫn là một nữ tử bình thường .

Nhưng mà , ngay khi ngồi xuống khối ngọc thạch , người chưa nằm xuống thì cả người đã như một quả bóng da bắn xuống dưới , trên mặt của nàng lộ ra một nét khó hiểu .

Trời ạ ! Ngọc thạch này làm bằng nước à , vì sao lại có thể lạnh đến vậy ? Khối Ngọc thạch không biết tên này quá lạnh , quả thực là lạnh như băng , thấu tận xương tủy , khó trách nàng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh người , gì thì gì cũng không muốn tiếp tục nằm trên đó .

Tuy nói như thế , nhưng cơn buồn ngủ vẫn tuôn đến trong lòng của nàng , quên đi ! Dù sao trước hết tìm một chỗ nằm rồi nói sau …. Lập tức tìm một góc,nằm xuống .

Toàn bộ những chuyện bất ngờ xảy đến , sớm đã khiến cho tinh thần Hoàng Thi Hàm đi xuống .Bởi vậy , ngay khi vừa nằm xuống chỉ trong nháy mắt Hoàng Thi Hàm đã đi vào mộng , một hồi mộng ngao du sướng khoái.

Trong lúc ngủ mơ , nàng vẫn còn trải qua những việc kỳ ngộ không thể lý giải kia , đặc biệt nhất là cuối cùng trong lúc nàng nhận lấy thịt mà lão thái bà đưa cho nàng , sảng khoái ăn thì mùi vị ngọt ngào tuyệt vời làm cho nàng đang ở trong mộng thoáng hiện lên một nụ cười .

Nhưng mà , nụ cười trên mặt không giữ được lâu , nguyên nhân là giữ trừng nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Lão thái bà , khiến nàng không thể không từ trong mộng tỉnh lại .

“Cô gái trẻ ! Cô gái trẻ ! Sao mới ngày đầu tiên ngươi đã quên yêu cầu của lão thân …” Thanh âm kia như có như không , vừa như mơ lại vừa như thật .

Hoàng Thi Hàm ngồi dậy , lắc lắc đầu , đem con sâu ngủ đuổi ra sau , sau đó mới đáp lại : “Đang yên đang lành , bà làm gì thế làm cho người ta không ngủ được !”

Trong không khí hồi lại thanh âm của Lão thái bà : “Cô gái trẻ , chẳng lẽ ngươi đã quên ước định trước đó chủa chúng ta ? Ngươi không muốn phối hợp cùng lão thân ?”

“Bà có phiền hay không a !” Hoàng Thi Hàm quát một tiếng “Tôi đang mệt chết đi được , bà lại còn khiến tôi không thể ngủ được…” Nàng lập tức nằm xuống , gáy to ngủ.

Thật kỳ quái , tiếp sau đó nàng thật sự không còn tiếp tục nghe thấy thanh âm của lão thái bà . Chỉ sau một lúc , nàng lại tiếp tục đi vào thế giới trong mộng .

Lúc này , chỉ sợ trời sập xuống cũng vô pháp đánh thức được nàng dậy !

Khi tỉnh ngủ , đã gần đến hoàng hôn.

Hoàng Thi Hàm định thần nhìn cảnh vật bốn phía một lúc , nàng bất giác kêu ra tiếng quái lạ : “Trời ạ ! Mình thật sự không phải đang nằm mơ , mình … mình thật sự đi tới Minh triều , tại sao có thể như vậy được ?” Nàng lắc đầu , thở dài .

Nàng hi vọng bao nhiêu sau khi tỉnh khỏi giấc ngủ , sẽ phát hiện mình vẫn còn đang ở Đài Đông , bên cạnh còn có Tiểu Linh cùng Tú Tú ; đáng tiếc ý nguyện không thành , nàng thật sự đang nằm ở trong động , dù là ai , cũng không có cách nào thay đổi sự thật này .

Hoàng Thi Hàm từ từ đứng lên , chán nản đi tới cửa động nhìn xung quanh . Chỉ thấy dưới sườn dốc trắng xóa một mảng , mây trôi dày đặc , lộ rõ một cách cố ý mới có thể tả thành cảnh tượng đặc thù thế này .

“Này , lão bà bà , bà ở đâu …” Hoàng Thi Hàm kêu to , nhưng không nghe thấy Lão thái bà đáp lại .

Nàng sẽ không phải thả bồ câu đấy chứ , để mình một mình ở nơi này rồi mặc kệ ! Hoàng Thi Hàm nghĩ .

Hoàng Thi Hàm nghĩ đi nghĩ lại , nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra một kết luận . Theo lý mà nói , Lão thái bà nếu có chút ý nghĩ muốn hại mình , sao phải tốn nhiều thủ tục bắt mình tới tận đây chứ ? Thế chẳng phải là quá tốn cổng rồi sao .

Nếu bà ta không muốn hại mình , thì tại sao thừa dịp mình ngủ say lấy hết đồ ăn thức uống trong động đi , hơn nữa hoàn toàn không có để lại thư từ gì ?

Hoàng Thi Hàm nghĩ không ra nguyên do , chỉ biết ngồi lặng người trước cửa động , trong lúc bất tri bất giác , bóng đêm yên tĩnh đã buông xuống mặt đất.

Cũng không biết đã qua bao lâu , Hoàng Thi Hàm đã cảm thấy bụng đói kêu ùng ục , hơn nữa cái loại cảm giác miệng lưỡi khô đắng lại càng khiến nàng không thể chịu đựng được .

“Này , bà già , bà rốt cuộc ở đâu? Mau trả lời tôi!” Hoàng Thi Hàm lớn tiếng gào thét , đáng tiếc vẫn không thấy bà ta đáp lại , cơn tức không sao tránh được lập tức bốc lên.

“Này , bà già chết tiệt , bà rốt cuộc chết ở đâu rồi? Mau lên tiếng !”

“Ngươi gọi hồn ai !” Người theo tiếng hiện ra , chỉ thấy Lão thái bà đột nhiên từ trên trời giáng xuống , bất ngờ xuất hiện ở trước mắt Hoàng Thi Hàm

Bất luận là kẻ nào nghe thấy người khác kêu to chính mình như vậy khẳng định sẽ bị chọc giận gần chết , nhưng ngoài dự liệu chính là , thần sắc Lão thái bà không thay đổi , giống như tuyệt đối không tức giận .

“Chuyện gì ? Ngươi kêu lão thân làm cái gì ?” Lão thái bà nhìn chằm chằm nàng .

Hoàng Thi Hàm làm ra biểu tình thực cổ quái . “Bà không phải sư phụ tôi sao? Bây giờ tôi sắp chết dói , sao bà không quan tâm chút nào ?”

Lão thái bà không đáp hỏi lại . “Ngươi trái một câu bà già chết tiệt , phải một câu bà già chết tiệt ; trong mắt ngươi có thể coi ta đây là sư phụ sao ?”

“Tôi ...” Hoàng Thi Hàm nói quanh co một hồi , sau đó lúng túng nói : “Lão bà bà , ngươi đừng nóng giận chứ … Ngươi không rõ , ở niên đại của tôi lớn lên , rất ít dùng đến danh từ ‘sư phụ’ này , thật sự là tôi gọi không quen miệng thôi .”

“Được , nếu vậy sau này ngươi có thể gọi là là lão bà bà , lão thân không miễn cưỡng .” Lão thái bà dừng lại một lúc , tiếp đó lại nói : “Vấn đề ăn uống của ngươi , ngươi yên tâm , việc lúc trước lão thân đáp ứng với ngươi tuyệt đối làm được,” Lời vừa dứt , bà đưa tay vào trong tay áo , lấy ra một bình sứ trắng , mở ra , một viên sáp cầu to trơn xuất hiện trong lòng bàn tay.

“Đây là cái gì?” Hoàng Thi Hàm khó hiểu.

Lão thái bà không đáp , ngón tay nhẹ nhàng sờ , viên sáp cầu kia vỡ ra thành hai nửa , chỉ thấy một viên thuốc đen to chừng hạt châu từ sáp cầu lăn ra .

Ăn nó ngươi sẽ không cảm thấy đói khát . Lão thái bà cười dài đem viên thuốc màu đen đưa tới .

Hoàng Thi Hàm không chút nghĩ ngợi đưa tay tiếp lấy , lập tức để sát mũi trước mũi hút hà , “đây là vật gì ? Ngửi mùi cũng thật thơm đấy”

Lão thái bá vẫn tránh mà không đáp “Ngươi chắc là đói bụng lắm rồi! Mau ăn nó , đừng hỏi nhiều như vậy” Hoàng Thi Hàm trầm ngâm một chút , dù sao đang đói bụng cái gì ăn đều ngon , lập tức đưa tay lên , đem viên thuốc màu đen to bỏ vào trong miệng .

Viên thuốc màu đen vừa vào miệng quả nhiên thần kỳ . Hoàng Thi Hàm chỉ cảm thấy cảm giác đói khát khó chịu ban đầu không thấy đâu nữa , kế tiếp là tay chân cảm thấy khoan khoái khó hiểu .

Sau khi Lão thái bà thấy nàng ăn viên thuốc , trên mặt đột nhiên thoáng xuất hiện một nụ cười cực kỳ quỷ dị , “Lão thân đi ra ngoài một chút , nếu ngươi có chuyện gì , kêu to ta một tiếng là được …” Nói xong , bà đã bước một bước dài biến mất khỏi cửa động .

“Này , sao bà có thể nói đi là đi …” Nói đến đây , một luồng máu nóng phút chốc từ lòng bàn chân Hoàng Thi Hàm cuộn lên , thẳng tới ót ; sau đó toàn thân nàng bỗng nhiên có một loại khô nóng không có cách nào kháng cự .

Cái loại cảm giác này giống như đang đặt mình ở giữa liệt hỏa đang hừng hực cháy , máu trong cơ thể càng giống như núi lửa đang sôi trào điên cuồng , khiến cho người khác không thể chịu đựng được .

Tại sao lại như vậy ? Hoàng Thi Hàm nghĩ hoài không hiểu .