Hotgirl lưu lạc giang hồ - Chương 02 part 2

Nàng nghĩ đây chỉ là một loại hiện tượng ngắn ngủi , nhưng thân thể của nàng càng lúc càng nóng hơn , giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy , cuối cùng hóa thành tro tàn.

“Trời ạ ! Mình sắp chịu không nổi … Mình sắp nóng chết mất …” Chỉ qua một thời gian ngắn , lý trí của nàng hiển nhiên bởi vì cơ thể không thể chịu đựng được cảm giác khô nóng khó hiểu này , thân bất do kỷ cởi xiêm y .

Trong chớp mắt , Hoàng Thi Hàm đã cởi xuống hết , trần như nhộng . Nhưng mà , hiệu quả rõ ràng không được .

“Này , bà già , vừa rồi bà cho tôi ăn là cái gì ?” Mơ hồ , Hoàng Thi Hàm cuối cùng cũng nhớ tới mấu chốt của vấn đề , nhưng không biết có thể tìm được đáp án hay không .

Nàng rống lớn , cảm giác khô nóng trong cơ thể sinh sôi không ngừng lan tràn khắp cơ thể nàng tới từng tế bào , mỗi một lỗ chân lông , khiến cho nàng hoàn toàn đánh mất lý trí.

“Oa…” Hoàng Thi Hàm gào thét lên , bỗng nhiên bước một bước dài phóng tới cửa động , nàng sống cũng không bằng chết .

Nàng chuẩn bị nhảy xuống núi tự sát , giải thoát khổ sở bản thân đang phải chịu đựng . Trên thực tế , cái loại thống khổ này nàng không có khả năng chịu được .

Ngay khi thân thể của nàng sắp đến gần cửa động , một trận quái phong bỗng phóng ra trước mắt , không khoan nhượng thổi nàng vào trong động , đồng thời trong không trung vang lên thanh âm của lão thái bà : “Đúng là vô dụng , như vậy mà đã muốn tự tìm cái chết , tương lai sao có thể tựu thành đại sự!”

“Tôi không muốn chịu khổ như thế , để cho tôi chết đi …” Hoàng Thi Hàm vẫn quyết ý hướng về phía cửa động .

Kết quả giống nhau lần nữa phát sinh , cả người Hoàng Thi Hàm đổ xuống.

Nàng không biết quái phong này là chưởng lực của lão thái bà , chỉ cho là ông trời đang cản trở nàng , lập tức đem tam tự kinh mà bản thân biết đem ra mắng , còn không có ý muốn dừng lại .

Mắng mắng , ý thức của nàng đã dần mơ hồ , nàng hoàn toàn không biết tâm mạch của mình sắp tê liệt mà chết ; thân hình cũng ngăn không được run rẩy co rúm.

Ngay khi nàng sắp hôn mê trong nháy mắt từ không trung lại vang lên thanh âm của lão thái bà : “Cô gái trẻ , ngươi có phải nóng đến chịu không nổi nữa hay không ? Chẳng lẽ ngươi đã quên Hàn Ngọc Sàn vạn năm sao ?” Một câu bừng tỉnh người trong mộng .

Đúng vậy , Hoàng Thi Hàm từng nằm qua giường ngọc kia , vẫn còn nhớ lúc đấy lạnh đến mức nhảy khỏi giường , lúc này nàng sao không suy nghĩ đến thì ra giường Ngọc Thạch có thể có công dụng kỳ diệu chứ ?

Hoàng Thi Hàm không lãng phí phút nào , lập tức lảo đảo hướng đến Hàn Ngọc Sàng vạn năm , sau đó động tác cực kỳ nhanh nằm xuống .

Nói cũng kỳ quái , thân thể của nàng vốn đang khô nóng khó chịu , nhưng vừa nằm xuống khối giường Ngọc Thạch , lại dần dần bình ổn , chẳng qua kết quả vẫn lúc lạnh lúc nóng , khiến trái tim nàng không thể chịu nổi , cho nên ngất đi .

“Tôi… Tôi hôn mê trong bao lâu?” Hoàng Thi Hàm từ trong mộng tỉnh lại , hé mắt ra liền nhìn thấy Lão thái bà ngồi ở mép giường , trên mặt hiện ra vẻ hiền lành hòa ái trước giờ chưa từng thấy .

“Không lâu , mới bảy ngày mà thôi” Lão thái bà cười nhạt , “ Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào ? Có chỗ nào … không khỏe không ?”

“Bảy ngày? Tôi ngủ mê bảy ngày ?” Hoàng Thi Hàm cả người hơi tỉnh táo , bất ngờ phát hiện mình mặc trên người xiêm y quái dị , hình như là đồ hóa trang diễn ca tứ hí* ( một loại kịch địa phương ở Đài Loan và Phúc Kiến)

“Đúng rồi ! Tôi quên hỏi bà ….” Hoàng Thi Hàm giống như là nhớ ra điều gì đó , “Tôi trước giờ chưa gặp qua việc lạ như vậy , vì sao …” Không đợi nàng nói hết , Lão thái bà đã đoạt trước nói : “Lão thân thấy ngươi không chịu nằm ở trên giường lớn , cho nên đành phải cho ngươi ăn – Liệt Dương Đan- vào . Cũng may ngươi có năng lực thích ứng tốt , lại có thể nằm trên giường này tới bảy ngày bảy đêm, không những hóa giải độc tính Liệt Dương đan , đồng thời cũng nhận được âm mạch khí trong Hàn ngọc , thật sự là đáng mừng .”

“Hả ?” Hoàng Thi Hàm không hiểu “Vậy thì có gì đáng mừng?”

Lão thái bà nét mặt đầy vẻ nghiêm túc . “Bây giờ nội lực của ngươi đã đủ tám phần hảo hầu , nếu vận dụng đúng , là đạt tới chi cảnh thu phát tự nhiên ; đến lúc đó lão thân sẽ tiếp tục giúp ngươi một tay , đả thông hai mạch Nhâm Đốc , từ đó ,lại phối hợp thêm quyền cước kiếm thuật , trong thiên hạ , ai dám cùng ngươi tranh phong nội lực chứ?’

Hoàng Thi Hàm nhịn không được cười ha ha “Lão thái à , đừng nói giỡn với tôi , vì sao tôi luôn nghe thấy ngươi nói chuyện buồn cười vậy ?”

“Chẳng lẽ ngươi không tin những gì lão thân nói ?” Lão thái bà thực ra cũng không cảm thấy bất ngờ .

“Tôi không tin” Hoàng Thi Hàm không muốn giấu diếm , nói lời ngay thật.

“Được , vậy bây giờ chúng ta sẽ chứng thật một chút !” Ngay tức khắc , Lão thái bà bỗng nhiên phát chường nhanh như điện , bàn tay to vung lên , chén đèn dầu trên thạch bích tức khắc chợt lóe , dập tắt . Trong động tức thì rơi vào trong bóng đêm , đưa tay không thấy được năm ngón.

Tuy nhiên , khi Hoàng Thi Hàm nỗ lực trừng lớn đôi con ngươi , đánh giá bốn phía một lần thì không ngờ phát hiện thấy bích họa trên tường , văn tự lại càng thấy rõ ràng .

“ Di ? Vì sao tôi nhìn thấy ?” Hoàng Thi Hàm tim thình thịch đập , không hiểu thế nào .

“Đó là bởi vì ngươi đem lực chú ý tập trung lên trên mắt , khí trong cơ thể liền tự nhiên ngưng tụ , cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy trong bóng đêm .” Lão thái bà chậm rãi nói . “Nói cách khác , nếu ngươi hiểu được cách sử dụng hòa tan nội lực vào trong huyết mạch , tập trung ở hai tay , tự nhiên có thể dễ dàng nâng vật nặng ; tập trung ở hai chân , như vậy chân của ngươi nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường, sau đó đạt tới cảnh giới bước đi như bay.”

Lời nói khiến Hoàng Thi Hàm nghe cảm thấy hứng thú . “Nếu vậy , phải tới khi nào tôi mới có thể tùy tâm sở dục vận dụng nội lực , đạt tới loại cảnh giới mà bà nói ?”

Lão thái bà không nghĩ ngợi gì nói : “Nếu ngươi kiên trì hăng say tu luyện , hành công khẩu quyết trên thạch bích , nhanh thì nửa năm , tất có thể đạt tới tuyệt hảo ; ngược lại thì vô kỳ , lão thân cũng không dám nói xằng .”

“Nửa năm a! Lâu như vậy !” Hoàng Thi Hàm lè lưỡi “đó thực là những năm tháng buồn chán đó!”

Lão thái bà không cho là đúng . “Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý tu luyện nghiêm túc , thời gian lẽ nào còn có thể tồn tại .” Hoàng Thi Hàm chăm chăm nhìn bà , cẩn thận nhai nuốt từng câu từng chữ.

Lão thái bà mỉm cười với nàng , “ngươi giống với lão thân , đều là người có cửu huyền âm mạch trên người , cho nên lão thân có thể hiểu suy nghĩ của ngươi . Ngươi yên tâm đi ! Nói không chừng bằng tư chất của ngươi không đến nửa năm liền có thể thành , bây giơ cần làm bản thân bối rối chứ ? Nếu cần cái gì , gọi ta một tiếng là được .” Lão thái bà chỉ tay lên trên thạch bích , cười nói : “Ta sẽ ở trên đầu!”

Hoàng Thi Hàm men theo tay bà ngưng mắt nhìn lại , lúc này mới phát hiện phía trên có một cái động nhỏ , khó trách lúc trước bà ta luôn như có như không nhưng lại biết nàng không nằm ở trên giường Ngọc Thạch , thì ra là như vậy .

“Cô gái trẻ ! văn tự trên tín bích cùng hĩnh vẽ ngươi hãy thu hết lại , ngươi chỉ cần theo thứ bản thân nhìn thấy , tuần tự diễn luyện từng chút , tin rằng trong tương lai không lâu , nội lực trong cơ thể ngươi sẽ đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên . Lão thân tại đây chúc ngươi thành công .” Nói xong những lời này , Lão thái bà lại thâm sâu liếc mắt nhìn nàng một cái , lập tức thả người , vọt khỏi động , bóng dáng tức thì biến mất .

Mình thật sự có nội lực ? Hoàng Thi Hàm ngây ngốc ngồi ngẩn người trên giường Ngọc thạch , lập tức liền rơi vào thế giới mơ mộng của bản thân .

Khí tức là cái gọi là nội lực . Tuy rằng theo khoa học Phương Tây nghiên cứu lý luộn nó là không có căn cứ , nhưng nó đích xác có tồn lại là một loại vật vô hình .

m khí ? Cửu huyền âm mạch ? Dung nhập vào cơ thể ? Chân khí ? Nội lực ? Mấy thứ này Hoàng Thi Hàm không phải muốn là hiểu được .

Suy nghĩ của nàng cùng lực chú ý khi này đã bất tri bất giác dừng ở trên một bức họa .ánh mắt chuyên chú thế này , so với nàng năm đó học thi lên đại học K thì chỉ có hơn chứ không kém ; nàng đã hoàn toàn bị bức họa kia làm cho hấp dẫn.

Đó là một bức tranh giống như khỏa thân , khắp thân đầu những điểm hồng nhỏ , phân biệt các tên khác nhau ; văn tự phía dưới thì lý giải từng công năng mỗi cái .

Hoàng Thi Hàm cũng không vội đọc giải thích cùng công năng mà đem lực chú ý đặt ở điểm đen trong điểm nhỏ .

Dựa vào lời dặn của mũi tên , điểm đen nhỏ này là phương hướng , lộ tuyến của huyết mạch chạy đi .

Học một biết mười , giả sử nói được người ngoài dùng lục điểm trúng , như vậy chỉ cần lấy nội lực trong cơ thể , chạy theo lộ tuyến bình thường , là có thể thoát được việc bị kiềm chế . Hoàng Thi Hàm nghĩ thầm : Wow , nếu vậy xem ra , trong phim võ hiệp là đều có lý mà làm theo a .

Đúng như những lời lão thái bà nói : Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý tu luyện nghiêm túc , thời gian có lẽ là không còn tồn tại . Mà khi này , Hoàng Thi Hàm nhìn không rời mắt ở bức họa , sớm đã tiến vào chi cảnh vong ngã chưa tỉnh .

***

Hửng sáng , mặt trời mới lên . Một mảnh sương mù xuyên thủng tầng tầng mây trôi , chỉ thân hai thân ảnh như ưng giương cánh , một đường từ dưới cách nhanh chóng như bão tố . Chỉ bằng trong nháy mắt , song song bình yên vô sợ dừng trên đỉnh núi.

“Lão bà bà , ngày hôm nay sao không buộc ta trở lại chuồng chó tối tăm kia ?”

“Không cần ! Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ , ngươi đã ở chỗ đấy bao lâu?”

“Đương nhiên nhớ rõ a ! Thiếu ba ngày nữa là được nửa năm …Chẳng lẽ bằng công lực hiện tại của ta , đã không cần phải tiếp tục chờ đợi ở nơi đấy nữa sao ?”

“Không sai , nội lực của ngươi đã đủ hỏa hầu , kế tiếp là diễn luyện chiêu thức …” Trải qua gần nửa năm khổ tâm tu luyện , khi này Hoàng Thi Hàm đã không mông muội như ngày xưa , không chỉ có thể vận dụng nội lực đúng cách , đạt tới cảnh giới thu phát tự nhiên , thậm chí còn có thể dùng chưởng đánh đá , khinh công lại càng không thể nói xuông .

Lão thái bà thấy nàng thành thục nội lực , chiêu thức khẩu quyết ở trong động đã ghi nhớ trong lòng , bởi vậy mới đưa nàng lên thẳng đỉnh núi , hảo tu luyện võ công cao sâu nhất , như kiếm thuật , quyền pháp , ám khí và cẩm nã.

“Cầm nó !” Lão thái bà đưa cho nàng một đoản kiếm một thức hai thốn , dặn dò nói : “ Bộ này là Ngọc Nữ thần kiếm chia làm mười ba chiêu , gặp cường thì cường , gặp yếu thì yếu . Lão thân diễn luyện trước một lần , ngươi phải nhìn cho rõ …” Dứt lời , kiếm đã xuất thủ .

Bà chỉ sợ Hoàng Thi Hàm không kịp nhìn kỹ , bởi vậy đem chiêu thức chậm dần . Nhưng từ toàn thân nàng phát tán ra khí khách khiến người xem đến khiếp sợ , bộ Ngọc Nữ thần kiếm ẩn hàm lưới kiếm chặt chẽ , ở giữa chiêu thức biến ảo , lại càng khó có thể tìm được chút sơ hở nào.

“Bộ Ngọc Nữ thập tam kiếm vốn là chỗ đứng của lão thân trên giang hồ , là bí mật không truyền , người trong giang hồ muốn tìm lão thân tuyền thụ nhiều vô kể . Bây giờ ngươi may mắn trở thành đệ tử độc truyền của lão thân , hi vọng sau khi học thành , tiếp tục phát huy loại trừ những chỗ yếu của nó , giữ gìn tinh thần công lý chính nghĩa của võ lâm Trung Nguyên , vì dân chúng mưu phúc lợi…” Lão thái bà trong miệng thì thào nói xong , nhưng chiêu thức trong tay chưa nghỉ , một lần lại một lần , để Hoàng Thi Hàm ngắm nhìn như si như say .

Trong Binh khí phổ , đao xếp hạng nhất , kiếm thứ hai , nhưng tuyệt không phải kiếm khó địch với đao . Kiếm nhẹ hơn so với đao , khi sử dụng linh hoạt xảo quyệt hơn , đó là điều mà đao cồng kềnh không theo kịp.

“oh !” Hoàng Thi Hàm nhịn không được nói leo “Vậy đao có ưu thế là gì?”

“Đao làm người , nội lực trong đó tất phải có chỗ hơn người , bởi vậy đao phần lớn là binh khí mà nam nhân lựa chọn để tu luyện. Điều kiện đòi hỏi trước tiên là , nam nhân nhờ vào dương cương khí , nội lực chung quy so với một cô nương vẫn thâm hậu hơn . Khi ngươi ứng đối cùng với người dùng đao thì chỉ cần tránh va chạm với binh khí , một khi nội lực không bị lưu mất , không bị đánh tan ,sẽ tìm ra sơ hở trong đao pháp của đối phương , một kích đắc thủ , đấy là con đường nhất định thắng .” Lão thái bà kiếm chiêu vừa phát vừa thu lại , xoạt một tiếng , kiếm đã vào vỏ . “Vi sư đã diễn luyện xong , ngươi có thể nhìn ra những thứ gì ?” Hoàng Thi Hàm lắc đầu “Thực ra ngươi chưa luyện xong , tổng cộng ta nhìn được mười hai chiêu kiếm của ngươi .”

Lão thái bà ha ha cười . “Hảo nhãn lực , vì sư quả nhiên không nhìn nhầm , ngươi quả nhiên là kỳ tài khó gặp .” Trên mặt bà tràn ngập vui mừng .

Dừng một lúc , tiếp đó nàng lại nói : “Chiêu thức mười ba vốn là tinh túy của Ngọc Nữ thần kiếm , chiêu thức vừa ra , kiếm tất thấy máu mới có thể trở vào bao. Bởi vậy , vi sư dự định chờ ngươi học xong mười hai chiêu thức trước , sau khi thuần thục sẽ tiếp tục truyền thụ cho ngươi .”

“ Còn học nữa?” Hoàng Thi Hàm sững sờ.

“Thực ra đây cũng không phải học gì , mà là cần chiêu kiếm sắc bén , trên đỉnh núi tuy là đất cằn sỏi sạn , nhưng luôn có nhiều chim bay thú chạy . Vi sư không muốn vô cớ tổn thương tới sinh linh vô tội , cho nên mới trên đường thu chiêu , không muốn lại bị ngươi liếc mắt một cái là nhìn thấu .” Trải qua nửa năm ở chung , Hoàng Thi Hàm cảm giác được lão bà bà thực ra là một người cực thiện lương . Nhưng mà nàng không rõ , vì sao lão bà bà lại coi trận luận võ kia là mục tiêu lớn nhất cuộc đời mình ? bà hẳn phải là người không màng tới danh lợi mới đúng chứ!

“Tiểu nha đầu , ngươi lại đang suy nghĩ cái gì ?” Lão thái bà nhìn nàng.

“À , không … không có gì .”Hoàng Thi Hàm kéo suy nghĩ lại , “ Thật hy vọng ta vĩnh viễn không cần phải học chiêu thứ mười ba của Ngọc Nữ thần kiếm , như vậy , chẳng phải càng hợp tác phong của người ?” Lão thái bà nghĩ một chút , lại thì thào nói : “Một ngày nào đó ngươi sẽ phải xuất ra chiêu này …” Ánh mắt của nàng thâm thúy mà xa xôi , dồng thời ẩn hàm một vẻ bi thương nhàn nhạt.

Hoàng Thi Hàm không biết bà đang suy nghĩ điều gì , hoặc là , nhớ tới điều gì , đành phải nói sang chuyện khác : “Đương nhiên rồi ! Ta nếu muốn không phải xuất ra chiêu thứ mười ba , nhất định phải đem mười hai chiêu thức phát huy đến tận cùng .”

“Đó là đương nhiên !” Lão thái bà phục hồi tinh thần , mắt sáng như đuốc . “Người kế thừa Kiếm hậu đích truyền từ đời này sang đời khác , nếu ngay cả bọn đạo chích ngang ngược cũng không thể đánh bại , ước hẹn Đoạn Hồn Lĩnh ngươi sao có thể đối mặt được !” Bà càng nói âm điệu cũng dần lạnh như băng .

Hoàng Thi Hàm lè lưỡi , bộ dạng giả bộ cười khẽ , “ Ngươi đừng hung dữ như vậy nha , ta hảo hảo luyện công là được , tương lai nhất định sẽ không để cho người mất mặt đâu !” Lão thái bà bất vi sở động , vẫn là biểu tình nghiêm túc , “ Một khi đã như vậy , vậy ngươi còn đứng đấy làm gì ? Mau luyện!” “Vâng , tuân mệnh !” Hoàng Thi Hàm theo tiếng sau đó không hề để bà liếc mắt một cái nữa , rút kiếm ra khỏi vỏ , bắt đầu một lần diễn luyện.