Hotgirl lưu lạc giang hồ - Chương 04 part 1

Chương 4

“Vị công tử này , là ngươi tìm lão …”

“Xin chào , là ta muốn hỏi ngươi , quý tiệm có thiếu người làm hay là có cần người khác ngoài hắn hay không ?”

“Không có a ! Công tử hỏi cái này là có ý gì …”

“Kỳ thật cũng không có ý gì ! Ta chỉ muốn tự đề cử mình một lần .”

“Ha ha , công tử thật sự là thích nói giỡn ! Bổn tiệm không thiếu người làm huống một người giống như công tử bổn tiệm cũng mời không nổi .”

“Ta không có nói đùa , ta nói thật a ! Ngươi có thể không biết. Hiện nay ta hai mươi lăm tuổi , thật không biết là xảy ra chuyện gì , ta tuổi trẻ lực tráng , không thể ăn mà lười làm , còn thật sự chịu khó học tập , nhưng mà , nhưng mà không ai chịu cho ta một cơ hội , ta khổ vì không có lấy một cơ hội phát triển lý tưởng khát vọng …”

Vẻ mặt trưởng quầy vốn đang tươi cười , nhưng nghe đến chỗ này , hắn thật sự không thể tiếp tục giả vờ được nữa , nếu không không biết đối phương còn nói đến khi nào .

“Công tử .” Chủ quầy đúng lúc nói chen vào , cắt đứt lời nói chưa hết của người trẻ tuổi kia . “Ngươi gọi lão đến còn nói một lời dài như vậy , rốt cuộc là muốn chứng tỏ điều gì ?”

Trên mặt người trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười khổ chưa từng thấy trước giờ , “chưởng quầy ,thực không dám giấu diếm , lúc này ngươi không cần ta cũng không được . Bởi vì ta … trên người của ta nửa xu cũng không có , hai bát rượu và tiền thức ăn kia , ta không có cách nào trả a !”

“Cái gì ? Ngươi …” Mặt trưởng quầy tái mét , đỉnh đầu giống như bốc hơi nước.

Người trẻ tuổi nở nụ cười trên mặt , biểu tình ra vẻ đứng đắn “Ta có thể phụ trách rửa chén ,quét rác , nếu không phụ vặt cũng được …” Hoàng Thi hàm bị biểu tình tức điên của chưởng quầy cho cho buồn cười , nàng vội đưa tay lên che miệng , ở trong lòng thầm cười trộm .

“Ngươi … Ngươi thật sự là tức chết ta …” Sắc mặt trưởng quầy xanh mét , không kìm chế được quát to một tiếng , “ Tới đây ! Đánh cho ta” Hắn dùng một ngón tay chỉ người trẻ tuổi kia .

Ngưởi trẻ tuổi nghe thấy trưởng quầy nói dứt khoát ngượng ngạo nằm xuống đất . “Đánh một trận để rượu trướng cũng được , dù sao chuyện như vậy ta gặp cũng nhiều rồi , cũng không kém hơn lần này .” Khi này chỉ thấy bảy tên tiểu nhị như châu chấu vọt tới , mỗi người mặt mày khác ghét , bộ dạng như muốn đánh chết người .

Chiếu theo biểu hiện của bọn họ thì cũng đủ biết được ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện mấy người ăn trắng khẳng định là không ít .

Đám tiểu nhị cầm côn xoay , đang lúc nhấc tay chuẩn bị đánh xuống thì cửa chính tửu lâu bỗng nhiên vang lên tiếng thét to của một hán tử : “Mộ Dung công tử đến đây ! Mộ Dung công tử đến đây !” Mộ Dung công tử này không biết người như thế nào , chỉ thấy tiểu nhị vội vàng buông côn trên tay , mang theo nụ cười chân thành , chạy tới bên cửa lớn , lập tức cung kính đón khách .

“Lãng huyh thật sự là chê cười …” Mộ Dung công tử người theo tiếng xuất hiện . Ánh mắt nhiều người không hẹn mà đồng thời cùng sáng lên , tự động nhìn về hướng người nọ.

Trời ạ ! Bộ dạng của hắn thật đẹp trai! Hoàng Thi Hàm tâm thình thịch nhảy dựng.

Cùng đi vào trong tửu lâu có bốn người . Một người đi đằng trước là con trai duy nhất Cô Tô Mộ Dung thế gia Mộ Dung Tuấn ; tiếp theo là hai thị vệ trẻ tuổi đi cạnh , người giang hồ xưng là tả hữu đặc sứ.

Cuối cùng đi vào cửa chính là một lão nhân tuổi quá năm mươi , trên lưng vác một rương gỗ , hắn chính là Trường phòng Mộ Dung thế gia Lưu Anh Thái.

Mộ Dung , Tư Mã , Nam Cung là tam đại thế gia của võ lâm Trung Nguyên , được người giang hồ ngưỡng mộ cùng kính nể . Bởi vậy , khi Mộ Dung Tuấn đi vào tửa lâu thì tiểu nhị sẽ dùng loại phô trương này mà cung nghênh , hoàn toàn không phải việc gì bất ngờ . Huống chi Mộ Dung Tuấn ngày thường đều tạo cầu trải đường rất tốt , muốn nhiều người nghe thấy .

Mộ Dung Tuấn tuổi chừng hai mươi hai , dáng người gầy yếu , khí thái anh hùng bức người , ngũ quan trên dưới không hề có chút tì vết , tuyệt đối đáng được xưng tụng là một nhân vật soái bạo.

Ban đầu người trẻ tuổi nằm trên đất chuẩn bị bị đánh vừa thấy Mộ Dung Tuấn đi vào tửu lâu không khỏi lẩm bẩm một tiếng , “thiệt là! Thế nào thật quá mất mặt!” Sau đó hắn chậm rãi đứng lên , vẻ mặt xấu hổ nhìn lên Mộ Dung Tuấn .

“Chưởng quầy ngươi ngàn vạn lần chớ nên làm ẩu …” Trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Tuấn mang theo nét cười thành khẩn , nhưng ngữ khí nói chuyện lại nghiêm túc không ngờ “Phóng nhãn khắp võ lâm , phàm là người trong giang hồ có người nào không biết A Lãng huynh dạo chơi nhân gian , cá tính tiêu sái , ngôn ngữ khôi hài .”

“Ta … Ta thật sự là không có bạc !” A Lãng lộ ra vẻ mặt khổ sở . “ Mộ Dung lão đệ , ngươi không rõ , đêm qua ta ở ‘sòng bài’ thua sạch toàn bộ gia sản , trên người ta lúc này nửa cắc cũng hông có , bất đắc dĩ mới ra hạ sách này.”

“Không thành vấn đề , bữa cơm này để cho tiểu đệ làm chủ thế nào ? Không biết A Lãng huynh có thưởng tiểu đệ một nặt ?” Mộ Dung Tuấn ảm đạm cười nhưng tuyệt đối thành khẩn .

“Cái này thì …” A Lãng ấp úng , đột nhiên ngẩng đầu , lén liếc mắt nhìn Hoàng Thi Hàm một cái , đồng thời chậm rãi đi lên cầu thang .

Lên lầu hai , hắn khiến người khác không ngờ tiêu sái bước tới trước mặt Hoàng Thi Hàm , thật cẩn thận nói : “Cô nương , chúng ta thương lượng chút được không?” Hoàng Thi hàm ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái , không biết trong bụng hắn có chủ ý bẩn thỉu gì , lại e sợ hắn làm loạn trêu chọc , cho nên không mở miệng nói chuyện .

“Ta…” Biểu tình A Lang càng nhìn càng chua sót , “Ta thật sự không muốn thiếu nhân tình của hắn , ngươi … Ngươi có thể trả giúp ta bữa ăn này được hay không , ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi” Nói gì vậy ! Hoàng Thi Hàm âm thầm tức giận trong bụng

Hắn không biết mình , dựa vào cái gì mà đưa ra cái yêu cầu này? Nếu mỗi người ăn cơm đều muốn kêu nàng trả tiền , như vậy thiên lý ở đâu ?

“Bênh thần kinh!” Hoàng Thi Hàm trừng mắt liếc hắn một cái

“Bệnh thần kinh ? Đây là ý gì ?” A Lãng thì thào tự hỏi : “Cô nương , đồng ý hay không cũng chỉ là một câu mà thôi.” Hoàng Thi Hàm không liếc mắt nhìn hắn một cái , “Tiểu nhị Phiền người lại đây tính tiền” A Lãng không ngờ nàng lại phản ứng vậy không khỏi hơi bị sửng sốt , nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần , một mình ủ rũ đi xuống lầu . “Thiệt là ! Bây giờ giang hồ đồng đạo sao một chút lòng từ bi cũng không có , lại tàn nhẫn muốn xem ta nằm trên đất bị đánh…” A Lãng trề môi lẩm nhẩm một tràng dài , cuối cùng mới hướng về phía Mộ Dung Tuấn nhếch mép cười ngây ngô . “Nói nửa ngày cũng là Mộ Dung công tử tốt … Tiểu nhị , nhanh giúp ta đưa hai món nhắm rượu , ngoài ta mang mười cân Hoa điêu Mộ Dung công tử mời khác .”

“Hừ ! Thật là một tên vô lại không biết xấu hổ!” Hoàng Thi Hàm trong lòng nghĩ như vậy lập tức trả tiền , rời khỏi Khai Phong đại tửu lâu.

Ước chường khoảng hai khắc sau , Hoàng Thi Hàm đã đi tới Long Môn khách điếm , muốn thuê một gian phòng lớn , dự định tìm nơi ngủ trọ đêm nay.

Suốt bảy ngày trước đấy , Hoàng Thi Hàm tuy rằng chạy không ít đường , ngươi cũng không biết thế nào là mệt mỏi nhưng nàng lại không muốn buông tha cơ hội được đi thăm đại Tướng Quốc Tự . Huống chi ngày mười năm tháng hám còn lâu mới tới , nàng rất tim mình nhất định đến kịp hẹn.

Hoàng Thi Hàm đã lâu chưa được thấy qua chăm đệm giường chiếu sạch sẽ , lúc nãy đã sớm khẩn cấp vứt bao quần áo trên vai xuống , giống như bay nhảy bổ về phía giường , đồng thời trên mặt hiện lên nụ cười khờ dại lâu chưa thấy.

Nàng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường , nhớ tới cảnh ngộ của bản thân không khỏi dở khóc dở cười . Nàng không những mạc danh kỳ duyên đi tới Minh triều , thậm chí còn trở thành một người võ công cao cường trở thành truyền nhân Kiếm Hậu , nàng còn có thể phát sinh kỳ ngộ nào nữa hay không ? Chính nàng cũng không rõ .

Nghĩ đi nghĩ lại , nàng bỗng nhiên nghĩ đến Mộ Dung công tử làm trái tim nàng đập rộn lên kia.

Tuy rằng Hoàng Thi Hàm không rõ bối cảnh gia thế của Mộ Dung công tử nhưng không thể phụ nhận là đã bị khí độ độc đáo cùng khuôn mặt tuấn tú không chút tì vết kia làm cho thu hút .

Trên cơ bản , nam nữ cũng là một loại động vật , hai bên đều có thể trong vô thức hấp dẫn ánh mắt người khác hoặc là bị đối phương hấp dẫn . Đấy là một loại phản ứng rất vi diệu giữa giống đực và giống cái , chỉ cần là lòai người , có rất ít người có thể thoát khỏi cái định luật này.

Đột nhiên , một hồi tiếng đập cửa vang kéo Hoàng Thi hàm đang trong tưởng tượng về thế giới thực .

“Người nào ?” Hoàng Thi hàm xuống giường , đi đến mở cửa phòng , người tới thì ra là tiểu nhị. “Có chuyện gì không ?” Tiểu nhị cười nói : “Cô nương , nước tắm đã chuẩn bị ổn thỏa.” “Được ,cám ơn ngươi .” Hoàng Thi Hàm ngẫm lại thấy không đúng , tiếp đó lại hỏi : “Gian tắm rửa ở đâu?” Tiểu nhị xoay người lấy tay chỉ nơi cuối cùng : “Ở chỗ đó” “Ừ , tôi đã biết” Hoàng Thi Hàm gật đầu , “Không có chuyện của ngươi nữa , ngươi đi làm việc của ngươi đi!” “Tiểu nhân cáo lui” Dứt lời , tiểu nhị chuyển động lập tức lui xuống.

Chờ tiểu nhị đi rồi , Hoàng Thi Hàm quay lại phòng , lấy túi ngân lượng trong túi ra , giấu dưới gối ; sau đó mở tay nải , lấy ra quần áo để thay , thong thả bước khỏi phòng nghỉ đi đến nơi cuối hành lang .

Sau khi đẩy cánh cửa , lọt vào trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một thùng gỗ cao nửa người đặt ở trong góc so với tưởng tượng của nàng không khác mấy .

Gian phòng tắm này lớn chừng ba bình , ngoại trừ một cái thùng gỗ , một gáo gỗ và một miếng giống như nhựa cây gì đó ra , mặt khác thì không còn vật gì .

Hoàng Thi hàm đặt quần áo ở một góc , cầm lấy đống nhựa cây gì đó lên hít hà , một mùi thơm ngát lập tức xông vào mũi.

Kiếm cả buổi , thì ra vật này là xà phòng . Hoàng Thi Hàm âm thầm cảm thấy buồn cười , đồng thời tự đáy lòng bội phục sự thông minh của người xưa.

Nàng chậm rãi cởi xiêm y , cầm lấy gáo gỗ xối thân thể , sau đó cầm lấy cục xà phòng chà lau thân thể nhưng không thấy bọt gì.

Chờ đến khi thân thể của nàng hoàn toàn được tẩy sạch thì nàng mới đi vào trong thùng gỗ . Trong chốc lát , thân thể của nàng đã hoàn toàn chìm vào trong nước , chỉ lộ ra một khoản đầu.

Nàng ngầm hít một hơi , đem chân khí trong cơ thể ngưng tụ bên trong đan điền sau đó dùng lục thúc bên trong , chỉ một thoáng tứ chí gân cốt tuyền đến một loại khoan khoái trước giờ chưa có.

Sau khi hành công xong mười hai vòng , nàng chậm rãi phân tán nội lực đi sau đó mới đứng lên , như đóa sen thanh tú nở trên mặt nước bước ra từ thùng gỗ.

Khoảng hai khắc sau , nàng đã thay xong quần áo , với thân thể sạch sẽ cầm quần áo cũ phơi ở xào trúc phía sau viện xong , khi này mới quay về phòng.

Lúc này thân nàng mặc trang phục màu thủy lam , mái tóc như thác nước vân để xõa trước ngực , trên gương mặt hiện lên hai chấm đỏ ửng , nụ cười ngọt ngào động lòng người.

Tính lại , nàng đã lâu rồi chưa hảo hảo ăn bữa cơm , thoải mái khoan khoái tắm rửa một lần , yên ổn nằm ngủ trên một cái giường , nụ cười trên mặt khi này về đêm càng đậm.

Nhưng , trong lúc nàng đẩy cửa phòng ra , bước vào trong thì nụ cười trên mặt nàng bỗng cứng ngắc ; nàng đã hoàn toàn không cười nổi.

Trong phòng được bao phủ lên một mùi rượu thoang thoảng , không cần phải nghĩ nhiều , vừa rồi nhất định có người thừa lúc nàng đang tắm lén lút xâm nhập vào phòng , nếu vậy …

Hoàng Thi Hàm không dám nghĩ nhiều thêm nữa , thân mình lướt một cái đi đến bên giường , cầm gối đầu lên . Quả nhiên không sai! Bọc kim ngân dưới gối đã không cánh mà bay , nhưng lại có một tờ giấy , chữ việt như rồng bay phượng múa.

Gửi cô nương đại tự đại bi

Bởi vì tình hình kinh tế tại hạ không tiện , cố xin tạm mượn bạc cô nương dùng một chút , ngày sau ổn thỏa xin trả gấp bội . Đại ân đại đức , cảm kích vô cùng.

Tri danh* không thể nói (nổi tiếng)

Không ! Không thể nào ! Hoàng Thi Hàm hoảng , cả người như rớt vào trong sương mù , hoàn toàn tìm không thấy bờ.

Mặc dù vừa rồi nàng đang tắm . nhưng nàng tai thính mắt tinh sao lại có thể không phát hiện ra bọn đạo chinh xâm nhập trong vòng hai mươi trượng , hay là võ công của người đấy cao cường , còn xa hơn cả nàng ? Hay là …

Hoàng Thi Hàm không muốn lãng phí trí tuệ của mình , bởi vì mất đi lộ phí chẳng khác gì mất hết thảy . Không có bạc , sau này nửa bước khó đi , cuối cùng kêu nàng lưu lạc đầu đường , còn nói cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa, trừ cương tế nhược đây ? *( trừ mạnh giúp yếu)

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải tìm ra tặc tử kia , đoạt bạc bị trộm về , hảo hảo giáo huấn hắn một phen . Nhưng mà cái tên Tri danh không thể nói là ai đây?

Tri danh không thể nói ? Tri danh không thể nói … Hoàng Thi hàm trầm tư , rất nhanh nàng nghĩ đến một tên cặn bã có khả năng nhất.

Biểu tình mơ hồ trên mặt hắn thoáng chốc thay đổi thành một nét cười lạnh thoáng hiện , tám phần chính là hắn ! nàng vừa lẩm bẩm tự nói vừa cầm tay nải để dưới chân giường .

Cung may tay nải vẫn chưa mất . Kẻ cắp hiển nhiên là người trong nghề , rõ ràng phân biệt được trong bao quần áo không đặt ngân lượng , nhưng cũng bởi vì vật mà Phục Ma Kiếm Lão thái bà truyền cho nàng mới không bị đối phương trộm đi , nếu không hậu quả khẳng định khó lường .

Thật sự là tức chết ta ! Hoàng Thi Hàm tức giận đến mức sắc mặt thay đổi mấy lần , lập tức mở cửa sổ , thân hình lướt một cái như luồng khói hẹ bay khỏi phòng , trong chớp mắt liền biến mất trong bóng tối.