Hotgirl lưu lạc giang hồ - Chương 04 part 2


Trong Đại thông đổ phường tiếng người sôi nổi , vạn đầu dúi vào , rất náo nhiệt .

Bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện , chỉ thấy bên phải trong đổ phường , có một mười hai người ngồi một bàn tròn lớn , bên cạnh có một đám người vây quanh , nhưng thật sự ngồi ở trên bản đổ lại chỉ có một người – A Lãng.

Bàn tròn mười hai người này là Đại thông đổ phường chuẩn bị dùng để ra tay với những khách nhân hào phóng xa xỉ , nếu đổ vào không đủ mười tám lượng thì không thể ngồi xuống , chỉ có thể đứng một bên quan sát.

“Tây Bát Nhạc huynh , ngươi sao vậy?” A Lãng nhìn chằm chằm vào một lão già ở mặt bàn bên kia , thần thái hào hứng , vẻ mặt tiểu nhân đắc ý .

Bộ dạng của hắn hiện tại , cùng với lúc ở Khai Phong đại tửu lâu không bạc trả tiền thì cách biệt một trời một vực , đã thấy trước mặt hắn chất một đống ngân phiếu cao gầ lên cùng một núi nhỏ bạc trắng , nhìn tình huống thì đêm nay thủ khí của hắn không tệ , khẳng định là thắng không ít.

Lão già sắc mặt trắng bệch , hai tay cầm áp bảo * ( một loại đồ dùng để đánh bạc thời xưa) toàn thân giống như phát bệnh sốt rét run rẩy không ngừng . “A … Lãng công tử , lão …”

A Lãng nở nụ cười , ra vẻ khó hiểu nói : “Tốt xấu gì ngươi cũng phải buông áp bảo ra , ra mới đổ vào được , nếu không ván này sao có thể tiếp tục nữa?”

“ A Lãng công tử , người hôm nay đã thắng được không ít …” Lão già bày ra bộ mặt đắng như khổ qua , “thật sự đã thắng được không ít , chi bằng dừng tay từ đây”

“Hắc hắc , ngươi nói nghe thật hay đó!” A Lãng bày ra vẻ mặt chán ghét “Sao ngươi không suy nghĩ trường hợp như hôm qua , ngươi thẳng hết tài sản của ta , hại ta hôm nay cả tiền ăn cũng không có , còn thiếu Mộ Dung Tuấn một nợ nhân tình.” Sắc mặt lão già càng thấy chua sót hơn “ A Lãng công tử , hão cũng chỉ là người ăn cháo cầm hơn để sống qua ngày .” A Lãng cắt đứt lời của hắn “Tốt lắm ! ngươi đi tìm chưởng quầy của ngươi ra , ta cùng hắn đối đổ , nếu hắn thua , việc không nói có thể nói chứ!”

Lão già còn không kịp trả lời , bức rèm phía sau cửa leng keng vang lên , một gã trung niên mập lùn . “ Lãng lão đệ quả nhiên không đơn giản , chỉ mới qua một ngày đã hạ cố đến tệ điếm gỡ vốn”

A lãng ngoài cười nhưng trong không cười nói : “từ chỗ nào mất thì từ chỗ đấy lấy trở về , mọi người không phải đều nói như vậy sao ?”

“Hảo! Thật hay!” Gã trung niên ục ịch ha ha cười . “Sảng khoái ! Sảng khoái ! Như vậy Lãng huynh chuẩn bị đánh cuộc thế nào đây ?”

“Thì một phen thẳng thua , ta hạ toàn hộ!” A lãng ngay cả một chút lo lắng cũng không có , đem ngân phiếu trên mặt bàn đẩy về phía trước như thể toàn bộ đồ trên bản chỉ là đá , giấy vụn.

Bắp thịt trên mặt trung niên ục ịch co giật một hai cái sau đó gật đầu nói : ‘Được , tệ điếm xin nhận của Lãng huynh ! Dứt lời , hai tay của hắn nâng áp bảo lên , nhoáng một cái , rung động hai cái , ước chường mười bảy , mười tám . lúc này mới hạ áp bảo xuống bàn.

Phàm là người đi lại trên giang hồ , có người nào không biết người trung niên ục ịch này kỳ thật chính là Đổ vương Dư Bàn Tử thanh danh lan xa . Nghe nói hắn đổ gần ba mươi năm , chưa bao giờ thất thủ . Bởi vậy , lúc náy hắn tự mình áp trận , nhiều người lập tức xông tới ; người chơi bạc không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy kỹ thuật cao siêu của Dư Bàn Tử , việc này chẳng lẽ không phải là cơ duyên khó mua được hay sao .

Vẻ mặt A Lãng vẫn thản nhiên ngồi nguyên cô , nụ cười tà trên mặt thoảng thoảng dù ai cũng không thể nào đoán biết . “Ta mua đại.”

“Đại?” Dư Bàn Tử thần sắc không thay đỏi , “Lãng huynh khẳng định mua đại , không đổi ý ?” A Lãng lắc đầu , “ta làm việc luôn rõ ràng , hơn nữa tuyệt đối không hối hận .”

“Được !” Dư Bàn Tử quát to một tiếng , tay phải từ từ vươn tới chỗ cái bát , nhẹ nhàng xốc một cái , mở bát.

Ba khối xúc xắc ba lục yên ổn nằm ở đấy chén , mười tám điểm , đại; Dư Bàn Tử thần sắc đột nhiên đại biến , phút chốc xanh mét.

“Không ! Không có khả năng …” hai mắt Dư Bàn Tử lồi hẳn ra , trừng mắt nhìn ba khối xúc xắc , như thể không tin được chuyện này.

Vừa rồi hắn trảo bát đã dùng nội lực vừa thô vừa thu , làm cho xúc xắc trong bát cùng quay một mặt , trở thành ba nhất , thế nhưng một lát sao lại biến thành kết quả thế này , hắn nghĩ hoài không ra.

Nhìn tầm vóc như Dư Bàn Tử cũng có thể hiểu rõ nội công của hắn đã đạt tới cảnh giới nào … chẳng lẽ thanh niên tên A Lãng trước mắt giấu nghề , giả trư ăn cọp?

Vừa rồi khi hắn đang đưa tay bắt bát xuống đồng thời A Lãng cũng đẩy ngân lượng trên bàn , chẳng lẽ chính là trong khoảng khắc đó hắn động tay chân?

Dư Bàn Tử đang lúc hết sức trầm tư , A Lãng đã hắc hắc cười mỉa , “Thật là xin lỗi , đa tạ…” Thần sắc hắn vẫn không đổi ngồi một chỗ . “Không biết nhà cái quý tiệm còn muốn tiếp hay không , buổi tối hôm nay ta còn chưa đổ đã ghiền đâu!” Tuy rằng hắn cười hì hì nói ra lời này nhưng trên thực tế lại chan chua cực điểm . Ngay cả người chỉ huy Đại thông đổ phường Bàn Tử cũng thua , trên đời này còn có người nào có thể qua được hắn ?

Nhưng mà , một chuyện khiến người khác không thể tin đột nhiên phát sịnh , bởi vì phía sau hắn truyền đến một tiếng quát của nữ tử “ Ta tới đổ cùng ngươi !” A Lãng quay đầu , vừa nhìn . “Ngươi …” Thần sắc hắn không chỉ đại biến , thậm chí cả tiếng nói cũng run rẩy.

Đứng ở sau hắn chính là Hoàng Thi Hàm . Từ đống ngân lượng trước mặt hắn , nàng dễ dàng phát hiện miếng vàng lá óng ánh . Vàng lá không mọc cánh được cho nên không có khả năng tự bay đế Đại thông đổ phường ; đáp án chân chính lúc này đã được công bố.

Hoàng Thi Hàm không đợi hắn nói xong , tay phải đột nhiên duỗi ra nhanh như chớp , với về phía cổ tay phải hắn , cười nói : “Sao ? Ta không thể đổ cùng ngươi ?” Trên mặt A Lãng tuy là đang cười nhưng bất luận là ai đều có thể nhìn ra nét cười của hắn thập phần miễn cưỡng . “Hai vợ chồng chúng ta có gì phải đổ , không phải để người ngoài chế giễu sao?” Khi nói chuyện , hắn nhếch miệng trừng mắt nhìn mọi người , diễn cảm thập phần tà khí.

Hoàng Thi Hàm vừa mới ra tay chế trụ mạch môn cổ tay của hắn , tuy rằng không sợ hắn chạy trốn nhưng mà sợ hắn nói lung tung . Nàng lập tức âm thầm hít một hơi , thanh âm như tiếng muỗi truyền đến : “Nếu ngươi không muốn cho ngươi ngoài cười nhạo , ngoan ngoãn theo ta đi ra ngoài!” A Lãng khẽ thở dài một cái , gật đầu , “hảo , ta đi với ngươi” hắn lập tức đứng lên , cao giọng nói: “Dư lão đại … Chỗ ngân phiếu , ngân lượng này ngươi tạm thời bảo quản giúp ta , chờ lần tới nếu có đi qua Khai Phong thì sẽ thu hội lại.” Nói xong , hắn tùy tay cầm mấy thỏi bạc nguyên bảo , vàng lá cùng một chồng ngân phiếu. “Hiện tại vợ chồng chúng ta có chuyện phải nói , cáo từ!” Chỉ cần là người đi lại trong giang hồ đều biết , A Lãng – người này làm việc , nói chuyện hoàn toàn không theo lẽ thường . Nhiều người chỉ thấy là Hoàng Thi Hàm xuất hiện , gián đoạn bán bài này ; hoàn toàn không rõ hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì.

Hoàng Thi Hàm lúc này nổi giận trong bụng nhưng lại không muốn nổi bão ở nơi này , vởi vậy lúc này theo sát phía sau A Lãng , sắc mặt thật sự không tốt.

Trái lại A Lãng thì điềm tĩnh khác thường , trên mặt mang theo một nụ cười kỳ lạ , ở trong trường hợp này hắn cư nhiên vẫn còn cười được ?

A Lãng đi phía trước , Hoàng Thi Hàm theo sau hắn , cách nhau khoảng a bước , mãi cho đến khi hai người tới đường cái đôg đúc hàng rong thì tình huống bỗng nhiên có thay đổi.

Khi A Lãng đến gần một hàng ròng thì hắn lấy từ trong quần áo ra một đống bạc vun; bạc vụn rơi xuống đất , tiếng vang lập tức hấp dẫn đãm người nhấn nháo tới cao độ .

“Mọi người mau tới nhặt bạc !” A Lãng kêu lên một tiếng , mọi người không chút do dự , tức thì như đám châu chấu lao đến.

A Lãng nhìn tình thế không thể để lỡ mất , lập tức nhảy qua băng ghế , giống như chó chạy nhà tang bay thẳng về hướng ngoại thành.

Lúc này , chỉ thấy Hoàng Thi Hàm bỗng nhiên cười lạnh một tiếng , giỏi cho một tên tặc tửu , ta lại muốn xem ngươi có thể chạy tới đây ! Nàng nhún chân một cái , bất chấp những người ở trước mặt thi triển tuyệt thế khinh công kinh thế hãi hùng , toàn thân như một con chim đại bàng dương cánh lướt qua đỉnh đầu mọi người , sau đó gắt gao đuổi theo hướng A Lãng chạy .

Vô số nóc nhà , ngọn cây lướt qua chân Hoàng Thi Hàm . Ước chừng khoẳng nửa khắc đồng hồ qua đi , bóng lưng A Lãng đã rõ ràng trong tầm mắt.

Hai người cách nhau tầm mười trượng , như thể khoảng cách duy trì đã giảm một chút , mãu đến khi trước mắt đã hoàn toàn không thấy nhà cửa thì Hoàng Thi Hàm mới mãnh liệt hít một ngụm chân khí , thân thể mềm mại như mũi tên vọt về phí trước.

Trong chớp mắt , khoảng cách đã không quá năm trượng . Hoàng Thi Hàm nghĩ thầm chỉ cần thêm sức lực , không lo tặc tử kia thoát khỏi tay , lập tức đem nội lực phát huy đến cực hạn , lướt đi như hình với bóng cùng A Lãng.

Trình độ khinh công của A Lãng hình như cũng không kém , một trận gió phi như điện , nhẹ nhàng thổi như sương khói hướng về bên trái rừng cây . động tác nhanh chóng , một chút cũng không dừng.

Hoàng Thi Hàm cũng không quên lời căn dặn mà Lão thái bà nói nhiều lần ‘giặc cùng đường chớ đuổi’, ‘gặp rừng đừng vào’ , nhưng từ lúc nàng rời khỏi Thái Hành sơn tới nay cũng chưa gặp loại tình hoáng này , hơn nữa trên người nửa phân bạc cũng không có , nếu không mang bạc về , sau này sống thế nào qua ngày?

Bởi vậy , nàng cơ hồ ngay cả chút lo lắng cũng không có , liền khẽ quát một tiếng : “Đứng lại!” chân điểm một cái , nàng đã tiến vào khu rừng không biết tên.

Trong rừng cành lá tươi tốt , che đi ánh trăng , đưa tay khó nhìn thấy năm ngón.

Hoàng Thi Hàm cười lạnh một tiếng , cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển , ta cũng sẽ tìm ra ngươi! Nàng ngưng thần nín thở , âm thầm thăm dò động tĩnh bốn phía ; đáng tiếc trong rừng tối đên như mực , tặc tử kia lại tránh ở chỗ tối , bởi vậy không nghe thấy tiếng động gì.

“Ta biết ngươi ở trong rừng , mau ra đây!” Hoàng Thi Hàm khí tụ đan điền , cao giọng nói.

Nàng sắc nhọn nhìn lướt qua bốn phía , bỗng nhiên ngầm lên một tiếng , tả chưởng ra , người đồng thời cũng đánh tới bụi cây bên trái.

“Trời ạ! Thật hung dữ a!” Người theo tiếng hiện ra , đã thấy A Lãng bất ngờ dựng thân , hữu chưởng nhẹ nhàng vung lên , phịch một tiếng , thân người không khỏi lui non nửa bước.

Hoàng Thi Hàm dù chưa bị chưởng lực của hắn gây thương tích , nhưng lại bị phản ứng cùng chưởng lực của hắn làm hoảng sợ . Tặc tử này nội lực thật cao ! Nàng lập tức ngầm vận tám phần công lực , vận sức chờ phát động .

A Lãng như bị chưởng lực của nàng rung động đến huyết khí ngùn ngụt , sắc mặt lúc này tái nhợt , thần tình khổ cùng.

“Ngươi không chỉ hung dữ , võ công cũng không yếu .” A Lãng kiếc mắt nhìn nàng một cái , giống như thì thào tự nói . “Xem ra đêm nay ta khó có thể thoát thân … Cô nương , bây giờ rốt cuộc là có chuyện gì , ngươi không phải muốn cược với ta một ván sao ? Tại sao lại …”

“Ngươi câm mồm” Hoàng Thi Hàm nổi giận quát một tiếng , “ta với ngươi vốn không liên quan , là ngươi vô cớ trộm bạc của ta đi , ta tuyệt đối không tha cho ngươi được .”

A Lãng than nhẹ một tiếng , “đều là bằng hữu . Ta chỉ tạm thời mượn bạc của ngươi dùng một chút , cũng không phải không trả ngươi , ngươi tội gì phải tức giận tới vậy a!” Tiếng vừa hạ , từ trong lồng ngực lấy ra một chồng ngân phiếu , ngân bảo , một miếng vàng lá , đang muốn mở miệng nói gì đó thì không lường được thân mình lảo đảo một cái , ngã ngồi trên mặt đất.

Khóe miệng của hắn đột nhiên chảy một dòng máu tươi , “ta trả lại ngươi là được.” Tiếp theo đưa vật gì đó trên tay đặt trên mặt đất , hai mắt không hề chớp nhìn nàng.

Nhìn bộ dạng đáng thương kia , Hoàng Thi Hàm không đành lòng . Dù sao hắn chỉ là một tặc tử bé nhỏ không đáng nói , vừa rồi mình ra tay thật sự quá nặng ,vạn nhất vì vậy mà hắn bị mất mạng , như vậy sát nghiệp của mình có tăng thêm hay không đây?

Hiện giờ nàng đã là truyền nhân Kiếm Hấu , nàng không muốn tiếp nối phương thức làm việc của Kiếm Hậu ngày trước trong giang hồ . Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng , như vậy có phải la sẽ càng khiến người khác khen ngợi sao .

Ai , quên đi ! hà cớ gì phải tính toán với một tặc tử đã đầu hàng . Thế chẳng phải là hạ thấp thân phận của mình hay sao . Suy nghĩ đến đây , khúc mắc của Hoàng Thi Hàm đã được tháo gỡ , lập tức tản đi nội lực , tiến từng bước một về phía hắn.

Nàng nhặt bạc dưới đất lên , “ Ta chỉ cầm đủ của ta …” Lời của nàng còn chưa nói xong , A Lãng đang ngã ngồi trên mặt đất không hiểu sao bỗng nhiên bật dậy như mũi tên đánh về phía nàng , dễ dàng điểm trụ lời nói của nàng . Trong tích tắc , Hoàng Thi Hàm đã không thể động đậy.

“Ngươi …” Hoàng Thi Hàm tức giận đễn mức sắc mặt thay đổi mấy lần.

A Lãng lau đi vết máu bên khóe miệng , trên mặt lại lộ ra nụ cười đặc thù , “Vì muốn diễn trò này cho tốt , cả đầu lưỡi ta cũng cắn , ngay mai chắc không có cách nào uống rượu rồi .”

“Ngươi …” Vừa thấy diện mạo tà ác của hắn , Hoàng Thi Hàm không khỏi nện thình thịch , nghiến răng nghiến lợi nói “Ngươi muốn làm gì ?”

A Lãng không đáo , ngược lại đem ngân phiếu trên mặt đất cất toàn bộ vào trước ngực , sau đó mới nhe răng cười nói “Ngươi là nữ , ta làm nam , cô nam quả nữ ở một mình trong rừng , ánh trăng làm chứng , mặt đất làm giường , ngươi nói ta muốn làm gì .”

Hoàng Thi Hàm ngay cả cơ hội mở miệng mắng hắn cũng không có , hắn đã một phen ôm lấy thân thể của nàng , hướng rừng cây trong đêm khuya bay đi.