Hẻm cụt - Chương 19 - 20

Chương 19

_Trinh…Trinh,tỉnh lại đi em… – Vũ thấy nó hơi cử động,anh gọi nó trong lo lắng
…..
Sau khi nói chuyện với mẹ xong,vừa bước vào phòng anh bàng hoàng khi thấy Trinh nằm bất động dưới sàn…Anh sợ hãi đỡ nó lên,mặt anh buồn thăm thẳm,có lẽ anh biết nó đã nghe đc tất cả câu chuyện mẹ anh nói…Anh ôm nó vào lòng nói rất nhỏ bên tai nó…
_Em đừng buồn…đó ko phải là lỗi của em…anh sẽ bảo vệ em…


Nó đã tỉnh,nhưng mặc cho Vũ cầu xin,lay nó dậy nó cũng bỏ ngoài tai,mắt nó nhắm nghiền,nó ko muốn mở mắt ra,nó ko muốn đối diện với anh… Vì nó và anh giờ đây là… kẻ thù của nhau…
Nó nhắm chặt đôi mắt để ko cho nước mắt tuôn trào…Vũ nhìn thấy nó tỉnh lại anh cũng nhẹ nhõm bớt nỗi âu lo,nhưng anh cũng ko thôi xót xa…Anh biết nó đau…nhưng anh mới là người đau hơn cả…vì anh là người đứng giữa 2 ngã đường…1 chữ hiếu…1 chữ tình…

Nó xoay mặt đi ko nhìn anh để che đậy những giọt nước mắt đang tuôn trào ko thôi…Từng lời nói của bà Khang lại ùa về….
————
_Con ko thể đến với Trinh đc…vì…cô ta là… con của người đàn bà đó…Người đã từng làm tan nát cái nhà này đó, con hiểu ko?

Bà rớm nước mắt khơi lại bí mật đau thương mà bà hằn chôn giấu….
………….
Trên 1 con đường vắng tênh,1 chiếc xe hơ gia đình chở gia đình ấm cúng đang lướt chậm rãi trên con đường tối vang tiếng cười của đứa trẻ thì………két ttttttttttttttttttttttttt…….Rầm… 2 chiếc xe nghiến nhau vụn nát,tất cả ngập trong 1 biển máu đỏ,tiếng khóc của đứa trả cất lên xé nát góc đường đen kịt…
………
_Ôi!!! Họ ra đi để lại đứa con gái này thế nào đây
_Tội nghiệp con bé
_Mới 15t mà đã mồ côi cha lẫn mẹ rồi,thật tội nghiệp…
….
Những tiếng nói rầm ran,thương hại k thể lau khô những giọt nước mắt đau khổ và sự mất mác to lớn với 1 cô bé…

———

_Ông bà ngoại của con đã ra đi để lại mẹ 1 mình như vậy…Mẹ tưởng chừng như cuộc đời đã kết thúc thì… – Bà Khang nghẹn ngào trong tiếng nấc quá đầy tang thương
———
_Cháu đi với chú…Chú là bạn thân của ba mẹ cháu,từ nay ta sẽ thương yêu,lo cho con ko thua gì ba mẹ con…
1 bàn tay to lớn chìa ra cứu vớt 1 linh hồn nhỏ dại…
…..

———

_Và mẹ đã đã lớn lên trong vòng tay che chở của người cha nuôi đó cho đến ngày mẹ gặp ba con – Bà vẫn nghẹn ngào…

———

_Thưa ba con đi học mới về…Ơ!!!nhà có khách à?
_Ngoan!! Con đến đây chào bác Khang đi,đây là bạn thân của ba…Còn đây là con trai bác Khang
_Chào em
Cậu bé có khuôn mặt đầy vẻ cuốn hút,khôi ngô và ấm áp đã làm trái tim 1 cô nhóc rung rinh,bồi hồi ngay từ ánh nhìn đầu tiên

_Này anh Khang,tôi thấy con bé nhà tôi có vẻ thích thằng con trai ông đấy?
_Ồ!! Tôi cũng thấy thằng con tôi ko có gì là ghét con gái anh,hay chúng ta kết xui gia luôn đi,dù gì thằng con của tôi gần 25t đầu rồi,con bé nhà anh cũng lớn rồi,thiếu nữa 18 chứ ít gì nữa
Tiếng 2 người dàn ông cười vang cho 1 mở đầu đầy màu hồng…

——

_Mẹ đã yêu ba con rất nhiều,yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,ba mẹ yêu nhau hơn 2 năm,nhưng mẹ thật sự ko biết rằng chỉ mình mẹ là yêu ba con thôi…cho đến ngày…

——

_Này mày nhìn ở quầy bar kìa…
Một cô gái có mái tóc dài hơi xoăn,khuôn mặt lạnh như tiền,đôi mắt cơ hồ băng giá với cái dáng người quyến rũ hút hết hồn những ai nhìn vào nó…
_Nè,nè,cậu chủ nhà họ Khang…nhìn gì mà đứng hình thế??
_Tôi mời em 1 ly nhé
Cô gái băng giá cười nhếch lên,đưa điếu thuốc lên đôi môi căng mộng,phả ra 1 làn khói mong manh…
_Anh nghĩ mời tôi đc bao nhiêu?
_Nè nè,người đẹp,đừng coi thường anh này nhé,giới thiệu với người đẹp,cậu chủ nhà họ Khang giàu có nhất nhì ở cái đất Sài Thành này nhé
_Mày biến đi… – Xin lỗi em,thằng bạn anh sỗ sàng quá…
Cô gái cười mỉm lạnh lùng…
_Hôm khác,hôm nay tôi ko có hứng tiếp khách
Cô bước đi để lại phía sau 1 trái tim lỗi nhịp trong làn khói thuốc…

——-

_Cái ngày mẹ đã gặp mẹ Trinh…

——-

_Ba ơi con đi học về rồi ạ…
Trái tim 1 đứa con gái bỗng quặn thắt lại khi thấy người cha mà nó kính yêu bấy lâu đang hôn 1 cô gái…1 cô gái có mái tóc dài hơi xoăn và 1 sắc thái lạnh đến thấu xương…
_Em sao vậy? sao đứng thẫn thờ ở đây? – Anh chàng từ phía sau đi đến vỗ nhẹ hỏi
Cặp tình nhân buông vội nhau ra khi nghe thấy tiếng động…
_Ơ cô là… – Cậu chàng ngạc nhiên
_Ủa? Cháu mới đến hả Khang… Giới thiệu với 2 con đây là…Mai Trinh… Từ nay cô ấy sẽ
sống ở đây cùng chúng ta…

——

_Mọi thứ đã thay đổi khi cô ta xuất hiện,và mẹ biết… ba con đã thay đổi…ánh mắt ba con luôn hướng về người đó,nó phảng phất đau buồn khi thấy ông ngoại bên cạnh cô ta…Nhưng dường như cô ấy ko màn đến ba con trái cô ta đã trao hết cho ngoại,ông ngoại con tuy hơn cô ấy gần 10t nhưng có vẻ như tuổi tác ko ngăn đc họ…mẹ cũng chỉ ngậm ngùi cầu phúc cho họ… đến 1 ngày… mẹ bước vào nhà thấy ba con đang ngồi ở phòng kế bên phòng ngủ của ngoại con,mặt ba con tối sầm,nỗi đau ko biết bắt nguồn từ đâu vò xé ba con….

——–

_Anh,anh sao vậy? – Cô gái bước vào căn phòng tối đặt tay lên chàng trai hỏi
Bất ngờ,anh chàng lôi tuột cô gái xuống hôn ngấu nghiến….

——-

_Mẹ đã tưởng đó là hạnh phúc mà ông trời ban tặng…cho đến khi nghe thấy 1 tiếng rên thật khẽ phát ra từ phòng kế bê,phòng của ngoại con…thì mẹ đã hiểu… Nhưng mẹ ko thể để mất ba con…trái tim và tình yêu của mẹ dành cho ba con quá mù quán…dù đúng hay sai…mẹ cũng mặc kệ tất cả…

——-

_ Tôi muốn tuần sau sẽ tổ chức đám cưới trước khi cái thai lớn hơn,ông Khang nhỉ
_Haiz,tôi thật ko ngờ thằng con tôi lại…
_Ôi!! Chuyện vui mà ông bạn,đừng thế chứ
….1 cô gái hạnh phúc sánh bước bên người mà cô yêu nhất…

——-

_Vậy là nhờ có con mà mẹ đã có đc ba con…nhưng mẹ đã sai…đó ko phải là hạnh phúc… Ở bên mẹ,nhưng trái tim và linh hồn của ông ấy luôn hướng về người con gái khác… mẹ đã đau đớn…nước mắt dường như cạn kiệt hết… cho đến cái ngày định mệnh ấy…

——–

_Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một tiếng thét vang trời rồi bỗng im bặt…

———

_Mẹ bước vào…trước mắt là 1 cảnh tượng hãi hùng,máu me bê bết ngập cả căn phòng,2 người đang nằm gục trên sàn đó chính là ông ngoại con,còn cô ta …Mai Trinh…con dao còn cầm trên tay đã nhuộm đỏ thấm… Ngày cô ta lãnh án tù chung thân củng là ngày tang của ông ngoại con…dù ông con ko phải cha ruột của mẹ,nhưng đối với mẹ,ông ấy là người duy nhất mẹ kính trọng và yêu thương nhất…vì vậy…mẹ ko bao giờ tha thứ cho cô ta…Ngày cô ấy đi,ba con suy sụp 1 thời gian dài,mẹ khổ sở với từng đêm dằn vặt trong nước mắt…cô ta ra đi…và mang theo 2 con người mà mẹ yêu thương nhất… Mẹ căm hận cô ta…Con và Trinh…ko thể đến đc với nhau… Mẹ ko muốn con phải đau đớn như vậy nữa…mẹ ko thể để cô ta đến con cô ta lần lượt tước đi những người mà mẹ yêu thương nhất – Bà Khang nghẹn ngào,đay nghiến trong từng lời của hồi ức đau xót …
………

…..Một bí mật đau thương….Trong căn phòng bệnh u tối,nó thổn thức với nỗi đau mà bà Khang phải chịu… và đau thương cho nỗi đau của mối tình giữa nó và Vũ…. Trái tim của nó đã ko thể thở đc nữa rồi,đau..đau quá… đau như bị hàng nghìn mũi kim châm vào…hơi thở bỗng yếu dần,mắt nặng trĩu tối sầm… Tất cả chìm trong ko gian đen tối…cô quạnh…1 đường thẳng chạy dài trên chiếc máy đo nhịp tim….

Cơ thể nó nảy lên mỗi khi vị bác sĩ ấn chiếc mát sốc tim vào người nó…nhưng tín hiệu vẫn chưa có chút tiến triển…
….
Mê man trong cơn mơ…Nó thấy người nó nhẹ tênh,dưới chân nó là làn mây mỏng nhẹ xốp…1 ánh sáng chói mắt khiến nó nheo mắt lại…trong ánh sáng,2 người hiện dần lên…là mẹ nó và con nó…
_Mẹ,tại sao? Tại sao lại như vậy?… Tại sao mẹ lại ác đến như vậy?…
Bà nhìn Trinh với ánh mắt sầu bi…
_Trinh,mẹ xin lỗi con…
Nó lấy tay bịt chặt tai lại…khóc nấc lên…
_Ko,con ko muốn nghe,con mệt mỏi lắm rồi,con ko muốn trở về nữa…
Mẹ nó buồn bã nhìn nó…
_Con chưa thể chết đc,con phải sống tiếp…hãy sống tiếp…ta biết con sẽ vượt qua đc tất cả…
Nói rồi mẹ nó vụt mất…nó bị lôi tuột vào 1 hố đen sâu thăm thẳm…
——
_Thưa bác sĩ,tim đã đặp trờ lại…
Mọi người trong phòng trút 1 hơi thở nhẹ nhõm…Vị bác sĩ bước ra nhìn Vũ đang run rẩy,mặt tái dại trắng như tuyết lắc đầu tỏ vẻ khó chịu
_Sao lại để bệnh nhân bị kích động mạnh như vậy,cũng may là cứ kịp,nếu ko thì…- vị bác sĩ thở hắt 1 cái dảo bước đi
Vũ bước vào ngồi cạnh giường,nắm lấy tay nó…anh cứ thế ngồi nhìn nó lặng thinh…
…….

Buổi sáng bừng tỉnh sau 1 đêm dài,những tia nắng gõ lên cửa sổ,nhưng ko đợi sự cho phép của chủ nhân căn phòng,chúng cứ thế ùa vào đậu lên hàng mi cong vút…Nó nheo mắt từ từ mở ra,trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ đang ngập nắng vàng…Một ngày mới bắt đầu,nó vẫn còn sống sao? Nó mệt mỏi,người nó như bụ rút sạch sinh lực,nó xoan đầu lại,cảm giác như ai đang ghì lấy tay nó,rảo mắt nhìn lại,thấy Vũ đang nắm lấy tay nó,đầu gục lên giường ngủ mê mệt,có lẽ mấy ngày nay anh đã vất vả rất nhiều vì nó…Vậy mà,hết mẹ nó làm mẹ anh khổ,giờ lại đến nó… nó thật sự…thật sự…cảm thấy tội lỗi…nước mắt dâng lên lúc nào ko biết rồi cứ thế xô ra…
Vũ thấy động thì choàng tỉnh,thấy nó đang nhìn anh…anh mừng rỡ siết chặt tay nó,đôi mắt bừng lên,nhìn anh lòng nó siết quặn hơn,nỗi day dứt khôn nguôi dày vò trái tim mong manh…Nó tránh ánh mắt của anh như kẻ tội đồ đang lẫn trốn…mọi thứ xung quanh nhuốm màu buồn thảm cô đặc lại rồi đóng thành từng cục đè lên tất cả các giác quan nhạy cảm nhất của 1 con người
…Cạch…
Tiếng mở cửa phá tan cái ko khí ngộp ngạc đó,Tuyết và Duy bước vào,mặt chị hằn đầy nỗi lo lắng cho đứa em gái của mình khi nó trải qua 2 cuộc thập tử nhất sinh…Nó thấy chị thì trở mình gượng dậy,nhẹ mỉm cười trấn an…
_Em sao rồi? thấy đỡ nhiều chưa? Sao phải ra nông nỗi này thế,thật khổ cho em chị quá? – Tuyết vuốt tóc nó quặn lòng run giọng nói
…Thấu hiểu cho tấm lòng chị,nó lòe nhòe nước mắt…mỉm cười…cất tiếng thì…
_Ư…ư…ư
_Sao?em nói gì? Em sao vậy,trả lời chị xem? – Tuyết hốt hoảng khi thấy điều gì đó khác thường ở nó…
_Ư…ư…a…a…a..ư..m
Nó mở to đôi mắt vằn đỏ,nó ko thể cất thành tiếng,dường như có thứ gì đó đang chặn ở cổ họng,nó ko thể thốt lên dc tiếng nào,hoàng loạn…nước mắt nhả ra sợ hãi,nó như bấn điên lên ko còn làm chủ đc chính mình nữa,nó huơ tay đánh đổ mọi thứ xung quanh,mắt mở to căng lên,mặt tái đi,đôi tay ôm lấy đầu lắc nguòy nguậy như mong ước rằng đi chỉ là 1 cơn ác mộng…Giọng nó thống thiết gào lên như bật hết niềm đau mà ông trời bắt nó phải chịu quá nhiều…Tuyết ôm lấy nó vỗ về,nó vẫn khóc… khóc nức nở tưởng như bao nhiêu nước mắt của mười mấy năm kiềm nén nay trổ ra hết…

_Cô ấy bị sốc tâm lý quá nặng,các dây thần kinh bị ức chế, nên mất khả năng nói tạm thời … – Vị bác sĩ xem xét tình hình cho nó xong lắc đầu nói
_Bệnh này chữa đc ko bác sĩ? – Vũ báu lấy vai bác sĩ dằn từng tiếng…
_Anh bình tĩnh,bệnh có thể chữa,nhưng nhanh hay chậm là ở bệnh nhân,có thể 1 tuần,1 tháng,1 năm…còn nếu… bệnh nhân ko muốn thì có thể vĩnh viễn cũng… – Bác sĩ bỏ lửng giữa chừng cũng đủ cho mọi người hiểu…

Vũ đau đớn ngã khụy xuống…Tuyết khóc nức nở trong vòng tay Duy…. Thương cho nó,số phận thật nghiệt ngã,cứ dày xéo lên thân xác 1 người con gái mong manh…Số phận đúng là quá độc ác… quá tàn nhẫn…
……

Trời vần những cơn gió mạnh,mây kết cục xám xịt giăng kín bầu trời,những chiếc lá xơ xác bị cơn gió giận dữ quét phăn xào xạc,cảnh tượng báo hiệu 1 cơn giông đang sắp ập đến…
Gió quật tấm rèn cửa sổ phòng bệnh lất phất,tóc nó tung bay mặc sức vờn với gió rối lên…đôi mắt mịt mờ hướng nhìn vô hạn định đỏ hoe,sưng mộng…khuôn mặt tái nhợt,xanh xao…lạnh lùng…đôi môi khô nức như đất ruộng mùa hạ cằn cỏi do thiếu nước…
Vũ mở cửa bước vào nhìn nó mỉm cười ,nụ cười của anh thật mệt mỏi,khuôn mặt xanh xao ko thua gì nó,nhìn anh như vậy nó lại đau hơn…nó càng ngày càng trầm lặng hơn,đến cả Tuyết mà nó cũng ko nhìn…nó 1 lần nữa tự bọc mình vào 1 chiếc hộp làm bằng băng lạnh lẽo,cô đơn…
_Em ăn chút cháo nhé,mấy ngày nay em ko chịu ăn gì cả… – Vũ ân cần đến bên nó
Nó ko nói,chỉ lặng im ngồi nhìn về phí khoảng trời xa xôi…Vũ cũng chỉ còn biết ngồi nhìn nó mà chạnh lòng đau nhói…
_Bác sĩ nói em đã khá hơn nhiều rồi,anh sẽ đưa em về nhà và cho mời bác sĩ đến chăm sóc cho em…
…..
Sau khi làm thủ tục xuất viện,Vũ đưa nó về nhà,đặt nó lên giường… nó đưa mắt nhìn anh rồi đẩy tay anh ra như muốn nói rằng nó muốn ở 1 mình…anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng và cứ vậy ngồi nhìn ra khung cửa sổ bằng kính to lớn…nó ngắm khung trời chiều ta đang bị bóng đêm lấn dần,những tia nắng ham chơi đang cố bám víu trên tán lá cũng vụt tan dần,những ngôi sao kéo nhau điểm xuyến cho màn đem đen đặc quạnh… nó vẫn ngồi chìm vào bóng tối….
_Thưa cậu chủ… Ông bà chủ đến – Giọng ông quản gia trầm trầm nói với Vũ…
Anh mệt mỏi lê bước xuống phòng khách…Ông bà Khang đang ngồi tựa ngường trên chiếc ghế sopha bọc nhung đỏ tinh tế…đôi mắt bà Khang vẫn còn hoen đỏ,có lẽ bà buồn và khóc thay cho những gì mà Vũ đang phải chịu đựng về tình yêu thù hận,và vì bà quá thương con…Ông Khang cũng trầm ngâm,gương mặt ông ko 1 biểu hiện cảm xúc nào…
_Con chào ba mẹ…Ba mẹ đến vào giờ này có việc gì ko ạ? – Vũ lễ phép
_Mẹ và ba đến bệnh viện xem con thế nào thì người ta bảo con đã đưa cô ta về… – Bà nói với giọng pha màu tức giận – Vũ à… Con ko hiểu những gì mẹ nói hay là con cố tình ko hiểu…Tại sao cứ phải khổ sở vì cô ta như vậy hả con,con nhìn lại con đi,hốc hác,tiều tụy,hay là con muốn giống như ba con hả??- Bà thét lên giận dữ – Mẹ con cô ta đúng là hồ ly mà…Con có nghe mẹ ko?…con và Trinh ko thể… – Bà khẩn thiết nói với Vũ
_Mẹ thôi đi… – Vũ hét lên cắt ngang lời mẹ anh – Mẹ,chuyện đã qua rồi,tại sao mẹ cứ mãi thù hận trong lòng như vậy,Trinh đã thay mẹ cô ấy gánh biết bao nhiêu khổ sở vậy vẫn chưa rửa hết nỗi căm phẫn trong mẽ hay sao?… Con yêu Trinh,và con sẽ lấy cô ấy,bảo vệ cô ấy suốt đời,sẽ ko ai ngăn cản đc con,cho dù là mẹ… – Vũ khổ sở nấc trong thổn thức,đôi mắt hằn lên những vằn sọc đỏ ngâu
_Con…sao …sao con dám …nói thế…
Bà Khang run rẫy trước từng lời nói của Vũ,bà nghẹn ngào rồi ngã khụy xuống ngất đi…Ông Khang đang ngồi trầm lặng vội chạy đến đõ vợ mình,mặt ông xanh mét lo sợ,ông lay bà ko ngơi,gọi tên bà trong sự sợ hãi…
_Bác sĩ…Vũ…gọi bác sĩ cho mẹ con nhanh lên…
….
Bà Khang nằm yên vị trên chiếc giường…Ông Khang và Vũ lo lắng đứng cạnh giường nhìn bà
_Bác sĩ,vợ tôi thế nào rồi ? – Ông Khang quay sang hỏi bác sĩ
_Bà nhà chỉ bị ngất do kích động quá thôi,1 chút nữa sẽ tỉnh lại,mọi người đừng quá lo lắng – Bác sĩ thu chiếc ống nghe lại rồi ôn tồn đáp…
Ông Khang và Vũ thở phào nhẹ nhõm…Anh quay bước mỏi mệt trở về phòng…gieo mình trên chiếc ghế salon hướng ra cửa sổ,nhấp 1 ngụm rượu nồng nồng cay đắng,anh nhìn ánh trăng đang dát bạc 1 khung trời,bóng tối nuốt trọn thân người rã rời của anh…đặt ly rượu xuống bàn,trút 1 hơi thở dài ko làm lòng anh vơi nỗi đau chồng chất hỗn độn trong lòng…
Cánh cửa phòng anh nhẹ mở,1 bóng người bước đến gần….

Chương 20

Chương cuối

Ông Khang đặt 1 bàn tay lên vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh,ông tự rót cho mình 1 ly rượu đầy,uống cạn rồi đánh 1 tiếng thở thườn thượt đến nao lòng…giọng ông trầm ngâm…
_Có lẽ ba cũng có 1 phần lỗi lầm ko nhỏ trong chuyện này,ba đã yêu mẹ con bé Trinh đến mù lòa mà ko hề nhận ra rằng bên cạnh ba luôn có 1 tình yêu chân thành là mẹ con…Ba đã sống trong quá khứ quá lâu mà ko hay biết mẹ con đã khổ sở đến thế nào…Ba thật sự có lỗi với mẹ con…trong phút chốc nhìn mẹ con ngã xuống,trái tim ba như bị bóp nghẹt,ba sợ mẹ con sẽ bỏ ba mà đi,bây giờ ba mới hiểu,ko phải ba bảo vệ mẹ con,mà chính ba luôn dựa vào mẹ con,và thật sự bậy giờ ba mới nhận ra rằng tình yêu ta dành cho mẹ Trinh đã chết theo cái ngày cô ấy bước vào chấn song tội lỗi,ta yêu mẹ con nhiều hơn…
Ông Khang mỉm 1 nụ cười tự đáy lòng như tự cười cho sự ngu muội của mình bấy lâu…Vũ nhìn ba ko khỏi xúc động…
Trong căng phòng tối tĩnh mịt,2 bóng người…2 người đan ông…2 nỗi lòng…đc gỡ bỏ…và có biết đâu…phía sau cánh cửa phòng…cón người chìm trong hạnh phúc khi nghe từng lời tâm sự giữa 2 người đàn ông mà bà luôn yêu thương…
Ở 1 căn phòng khác…1 người vẫn còn chìm trong nỗi đau và sự dằn vặt,ánh trăng leo lắt chứng soi cho cõi lòng khô cạn đang nứt ra từng mảng…
…Cạch…
Bà Khang mở cửa phòng nó bước vào,nó ngẩng lên nhìn bà,đáy mắt chứa đầy sự sợ hãi,nó run lên,quay đi tránh mặt bà…Bà Khang đến gần ngồi ở mép giường,nó run lên từng cung bậc khi bà cứ lặng ngồi nhìn nó…Bỗng…bà Khang nắm lấy tay nó…1 nụ cười thật hiền như lần đầu nó gặp bà ở nhà hàng,đôi mắt lòa mờ vì nước mắt,gương mặt nhân từ đến ấm áp… Nó ngạc nhiên nhìn bà…. đôi mắt căng mộng lên…
_Ta xin lỗi,ta thật ngu ngốc khi ngăn cấm 2 con đến với nhau,ta đã quá sai lầm khi gán cho con những tội lỗi mà ko phải con gây ra,trong sự thù hận,ta quên mất rằng ta đang có thứ gì quan trọng nhất… – Nói đoạn…bà đưa tay vuốt lên khuôn mặt xang gầy của nó,bàn tay bà thật mát và mềm mại như đang xoa vào nỗi đau khiến trái tim nó tìm lại dần nhịp đập… – Ta thật sự xin lỗi con,từ nay hãy sống thật hạnh phúc con nhé… – Bà ôm lấy nó vào lòng,vòng tay ấm ko phải của 1 người đàn ông bảo vệ nó như Vũ,mà là vòng tay chở che của 1 người mẹ…đó là thứ nó thiếu thốn nhất từ khi nó sinh ra…đôi môi mấp máy…giọng nó ngẹn lại như đang muốn bật tung cái thứ cản trở nó nơi cổ họng…
_M…ẹ…mẹ…mẹ…
Bà Khang vui mừng nhìn nó,ôm siết lấy nó,nước mắt bà trào dâng …
_Ôi,con…con gái của mẹ… – Ông ơi…Vũ ơi,con Trinh nói đc rồi… – Bà hét lên trong niềm hạnh phúc…
———–
2 tháng sau…
_Chị,chị đẹp quá,chị là cô dâu đẹp nhất – Nó phụng phịu ôm lấy tuyết cười thật tươi
_Em đấy,chừng nào mới cho chị uống rượu mừng đây hả – Tuyết cười cốc nhẹ nó…
_Nhanh thui mà…hhihihi – Nó trêu Tuyết cười thật tươi
Hôm nay trông nó như công chúa bước ra từ truyện cổ tích trong chiếc váy của phù dâu trắng hồng xếp tầng nhẹ bồng…
_2 công chúa xong chưa!!! Ôi,2 đứa xinh đẹp quá… – Bà Khang bước vào cười nói
_Cháu chào bác,cháu cám ơn bác đã đến dự lễ cưới của cháu… – Tuyết nắm tay bà Khang dịu dàng nói…
_Thật là,người trong nhà cả mà còn khách sáo,cháu là chị con bé trinh thì cũng như là con gái bác rồi… – Bà Khang hiền từ nắm tay Tuyết nói
_Mọi người xong cả chưa? – Duy từ ngoài mở cửa bước vào…
Anh sững sờ nhìn Tuyết ko chớp mắt… Nó thấy thế trêu luôn Duy
_Hehehe!!! Vợ đẹp quá nhìn sắp rớt con mắt ra rồi kìa …
_Em đó,còn ko mau cho bọn anh uống rượu mừng đi,còn bé bỏng gì đâu hả? – Duy ngượng chín mặt cốc nó 1 cái
_ Thôi,thôi…ko nói nhiều,chú rể ra ngoài đợi đi
Nó vừa nói vừa đẩy Duy ra… thì…
_um…ẹo… – Cái gì đó dâng lên,mọi thứ trong bao tử nó biểu tình kéo hết ra ngoài,Nó chạy vội vào nhà vệ sinh khiến bà Khang và Tuyết cũng lo lắng bước vào theo…
_Em sao vậy? – Tuyết lo lắng hỏi
_Con ko sao chứ? – Bà Khang cũng ko yên
_Dạ,con ko sao,dạo gần đây hay thế,chắc tại khó tiêu… – Nó vừa thở hồng hộc vừa trả lời
Tuyết và bà Khang cười cười nhìn nhau…ánh mắt sáng lên…
_Trinh,tháng này con…có chưa? – Bà Khang cười thật tươi hỏi nó
_Dạ,hình như trễ 2 tuần rồi…
Tuyết bật cười giòn tan…Nó ngẩng ngơ rồi bỗng giật mình…
_Ko lẽ ko lẽ…
_Hihihi,chúc mừng em…- Tuyết cười nhìn nó
……………
Trong tiếng tiếng chuông nhà thờ ngân vang…niềm vui huyện vào nhau nhân đôi…những cánh chim trắng mang theo tất cả nỗi buồn đau bay vút lên trong tiếng cười và niềm hạnh phúc….

Trong mỗi chúng ta ai cũng có 1 con đường riêng và đôi khi ta lạc bước vào 1 lối ngỏ ko lối thoát,chỉ có thể quay lại bước ra khỏi nó để tìm lấy hạnh phúc…người ta gọi nó là… Hẻm cụt….

************** The End **************