ArcAniA-Trận đại chiến giữa 2 thế giới-Chương 01 - phần 2

Ib

Trở lại sảnh chính ngay sau đó một nhóm người dẫn đầu bởi Chấp chính Hồng y Theodore tiến đến bên Giáo chủ, trên tay họ là 3 cái khay vàng, bạc, đồng, bên trong chứa Quyền trượng, Giáo chủ bạch kim y và Miện Thánh. Giáo chủ cầm Quyền trượng, mặc bạch kim y và đội Miện Thánh, ngài trịnh trọng nói:

- Mật nghị Giáo chủ lần thứ 5 kỉ nguyên thứ 3, niên đại sư tử Vàng,vua Richard đệ Tam trị vì, nhân danh Đức Chúa và các thần, ta, Giáo chủ Phanxico chủ trì mật nghị lần này. Mời các vị khách quý an toạ. Mật nghị chính thức bắt đầu

Giáo chủ ngồi xuống rồi ra hiệu mời mọi người. Các vị đại nhân vật đều ngồi vào bàn, ngay sau đó những tu sĩ mặc áo choàng trắng và đen đứng sau 2 hàng ghế, bưng lên những khay ngọc trên có bánh mỳ và một chiếc ly mộc. Một nhóm tu sĩ áo xám từ phía bàn thờ Thánh mang ra những bình đất nâu trông vô cùng cũ kĩ và cổ xưa. Mỗi một khay được đặt trước mặt một vị, các tu sĩ lấy bình đất rót ra từng chiếc ly một.

Tể tướng Vương Viễn cười nói:
-Thưa Giáo chủ, phải chăng đây là tiệc Amula

-Ngài tể tướng quả thật am hiểu lịch sử Tây thế giới, đây chính là tiệc Amula- tiệc mừng Chúa đầu tiên. Một bữa tiệc có rất nhiều ý nghĩa sau sự kiện Đại phá hoại

Đại pháp sư cũng tiếp lời:
-Tiệc Amula là tiệc mừng có sự hiện diện đầu tiên và duy nhất của Chúa và chư thần, Vua của loài người, Chúa tể tộc Tiên, Đại lãnh chúa người lùn, thủ lĩnh người khổng lồ, trưởng tộc người tí hon, các tộc người thú, phù thuỷ,... Đây có thể nói là tiệc mừng chiến thắng, khi tất cả chủng tộc cùng thần linh hợp sức ngăn chặn Đại phá hoại. Nó diễn ra tại sâu trong tận cùng Endless Wood. Nơi những cây thần che phủ đất trời, bao trùm lên tất thảy vạn vật, ngay tại nơi đó, một khung cảnh rộng lớn với bao nhiêu chủng tộc tụ họp, những đống lửa to cao đến tận trời, chiếc bàn gỗ dài hàng trăm marcfen trên đó là một bữa tiệc lớn với bánh mì và rượu Thánh, tất cả tựu chung lại là niềm vui chiến thắng, niềm vui giải phóng và tự do

Giáo chủ nói:
-Tiệc Amula còn hơn một bữa tiệc mừng chiến thắng bởi nó là bữa tiệc bàn về việc phân chia thế giới sau Đại phá hoại, tiệc Amula còn có tên gọi khác là hiệp định Amula. Ngài tể tướng liệu có biết đến điều này

-Tôi quả thực cũng chưa có đọc hay nghe về việc đó

Giáo chủ nói tiếp:
-Theo Hiệp định Chúa và các thần sẽ trở về Thượng Giới và chính thức không can dự vào bất kì vấn đề gì của Nhân loại cũng như Trung giới. Tộc Tiên trở về sống trong rừng Endless Wood(Khu rừng Bất Tận), đặt ra cấm chế tách biệt hoàn toàn với thế giới con người. Dãy núi cao phía Tây trở thành nơi cư trú của loài Orc, người Lùn và tộc người tí hon. Thần cây tộc đi vào giấc ngủ sâu ngàn năm tại trung tâm cấm địa Endless. Cực Đông biển Tainted Sea, vương quốc người Cá tiến hành di cư, tìm miến đất hứa, gây dựng lại vương quốc bị tan hoang sau Đại phá hoại. Pháp sư, phù thủy cùng con người xóa bỏ hiềm khích, cùng nhau chung sống. Các vương quốc loài người bắt tay tái xây dựng từ đống đổ nát, tro tàn. Dead Canyon(Hẻm núi Chết) trở thành nơi giam giữ lực lượng Hắc ám. Những hiện vật tìm được tại các khu tàn tích cho thấy ít nhiều về nội dung Hiệp định

Thần giáo chủ cũng tỏ ra hứng thú với vấn đề này, thể hiện quan điểm:

-Thực ra cũng chỉ là được ghi chép lại trong sách cổ, việc có hay không sự xuất hiện của Chúa và chư thần là khá mơ hồ. Thậm chí các vị vua, chúa, tộc trưởng có mặt tại tiệc Amula được ghi chép hay kể lại đều không thống nhất. Dù sao cũng đã trải qua hàng ngàn năm, giờ cũng thành truyền thuyết rồi. Nếu muốn xác định thực hư chắc chỉ có thể trông chờ vào kì thư Tiên tộc và bộ biên niên sử Endless của Thần cây tộc ghi chép sự kiện từ giai đoạn đầu thời kì Hoang tàn

Thánh giáo chủ lên tiếng:
-Có lẽ nên tạm gác vấn đề về những nghi vấn truyền thuyết và câu chuyện cổ, các vị thấy đúng vậy không, chúng ta nên tập trung vào các vấn đề liên quan đến thực tại với tầm quan trọng lớn hơn nhiều. Thưa giáo chủ, ngài có lẽ muốn đưa ra các bằng chứng lẫn dấu hiệu về đại phá hoại cho các vị đây và tôi xem, phải vậy không?

-Ngài Adrian không cần nóng vội vậy đâu. Chúng ta vẫn còn chưa dùng bánh và uống rượu Thánh

-Giờ là lúc nào mà ngài còn tâm trí ăn tiệc

Giáo chủ cười nói:
-Truyền thống mà, ngài Adrian. Ta và các vị ở đây hẳn đều có lòng tôn kính đối với các bậc tiền nhân cùng chư thần và Chúa. Tôn trọng truyền thống là thể hiện lòng tôn kính với bề trên. Nào mời các vị
Giáo chủ cầm ly rượu Thánh mở tiệc. Các vị kia đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cùng cầm ly rượu của mình, cùng uống, cảm nhận hương vị vô cùng khác lạ, hương thơm và hương vị thật vô cùng đặc biệt, uống một ngụm mà cảm giác vô cùng thư thái. Tể tướng Vương Viễn nhìn những chiếc dĩa, thìa lấp lánh,đẹp đẽ thật vô cùng tinh xảo, nhưng thứ khiến ngài ngạc nhiên nhất chính là chiếc đĩa ngọc thạch, nhìn thoáng qua trông như được chế tác từ ngọc lục bích, nhưng nếu nhìn kĩ mới biết được đó là một chiếc đĩa đá màu xanh ngọc bích trong suốt.

"Nhìn những chiếc đĩa này xem trông thật tinh xảo, nhìn trong suốt không khác gì gương vậy, quả thật là kì vật hiếm có" tể tướng Vương Viễn thầm nghĩ như vậy, rồi ngài ngạc nhiên hỏi:

-Thưa giáo chủ, trong chiếc đĩa hình như có những đường sáng chuyển động

-Đúng vậy thưa ngài tể tướng, những chiếc đĩa này được phục chế như những chiếc đĩa Thánh được dùng trong tiệc Amula, tương truyền mỗi vị thần sử dụng một đĩa riêng và đã khắc ấn kí lên đó. Mỗi chiếc đĩa tượng trưng cho một vị thần. Ngài hãy xem

Những chùm sáng bay lên ngang mặt vị tể tướng rồi dần tụ hợp lại, tạo thành hình hài rõ nét. Đó là một mặt trời nhỏ, toả ánh sáng hài hoà, không hề chói mắt và nóng rực, một mặt trời rồi hai, ba mặt trời, cái sau nối tiếp cái trước, 7 mặt trời lần lượt xuất hiện quanh xung quanh một trụ sáng. Đây chính là biểu tượng thần mặt trời-vị thần của ánh sáng, điều thiện, thần bảo hộ cho công lí và những điều tươi đẹp.

Tiếp đến là Đại pháp sư, chiếc đĩa của ông ta hiện lên một hình một tấm phù văn, trên có 2 đũa phép đan chéo vào nhau, một chiếc đen tuyền, một chiếc thì trong suốt, đây chính là biểu tượng của thần thông thái, người tinh anh và trí tuệ sáng suốt, người bảo hộ cho pháp sư và những linh vật huyền bí.

Tể tướng Vương Viễn nhìn sang Đại giáo chủ. Một loạt tinh tú và các vì sao như đang di chuyển hỗn loạn rồi tất cả tụ hội lại, một tinh cầu sáng rực rồi từ từ ánh sáng chói loà đó dần dần trờ nên thuần khiết, các hành tinh và vì sao cũng phải nhún mình, quay chầm chậm xung quanh nó. Đó là biểu tượng của Đức Chúa sáng tạo, đức chúa quyền năng, người bảo hộ thế giới.

Tể tướng chăm chú nhìn vào chiếc đĩa của Thánh giáo chủ và lúc đó nó mới xuất hiện dị tượng. Những luồng khói bốc lên, nhiều luồng bốc lên dữ dội rồi tụ hợp lại làm một, như một luồng phong vân bão tố, nó cũng khiến cho không gian trở nên vặn vẹo, một luồng khói đen hay là sương mù, đều không thể nhìn rõ được, nhưng bên trong nó đang cuộn xoáy dữ dội, những tia chớp bắn ra xung quanh và rồi đột nhiên thu nhỏ lại và biến mất. Tể tướng Vương Viễn ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

- Tôi và Đại pháp sư Rosenberg đều thờ phụng Tân thần: thần mặt trời và thần thông thái, chiếc đĩa cũng đã hiện lên biểu trưng của hai vị thần. Tôi cũng biết sơ qua về các vị thần, cả Tân thần và Cựu thần. Nhưng thật không rõ lần này...? Ngài Adrian không biết đây là biểu trưng của vị thần nào vậy?
Thánh giáo chủ như không chú ý lắm đến điều đó, bình thản nói:

-Một vị thần cổ xưa, có nói các vị cũng chưa chắc đã biết

Đại pháp sư đang định hòi thêm điều gì đó thì đột nhiên chiếc gương to cũ kĩ rung lắc dữ dội. Nó nghiêng bên nọ rồi nghiêng sang bên kia, lúc thì ngả ra sau rồi lại hướng về trước, chao đảo một hồi như vậy thì nó đứng yên. Đột nhiên nó thu lại rồi phình to ra, ngày càng lớn, càng lúc càng phình to, đến nỗi nghe thấy cả tiếng nứt vỡ của mặt kính. Đến khi tưởng chừng như chiếc kính không thể phình to ra được nữa thì từ đó một người bay ra.

Loạng choạng và phải mất một hồi mới đứng vững, trông lặc lè và đồ sộ, ấn tượng nhất chính là một cái bụng trống, mặc loè loẹt và sặc sỡ,thêm nữa còn quấn một chiếc khăn bông lớn, khiến cái cổ béo tròn kia trông càng thêm dị hợm, khuôn mặt to béo hồng hào, đôi mắt thì híp tịt lại, và nhất là khi cười thì trông nó như một đường kẻ chỉ và cũng mỏng manh như sợi chỉ là cùng, bởi lẽ ông ta đang cười, tiếng hì hì phát ra từ cổ nghe như tiếng khịt khịt, và từng tảng thịt và cơ trên mặt bị ép khiến nhiều người đoán già đoán non ông ta có họ hàng với Phú ông thịt Heo-Bigfattiji Last tại Đại Vương Đô thì đúng hơn với một vị Thần giáo chủ.

Chỉnh sửa lại tư thế và áo quần, Thần giáo chủ ưỡn ngực làm ra vẻ trịnh trọng lắm:
-Xem ra để các vị chờ lâu rồi. Chuyến hành trình lần này của tôi quả thật có chút chậm trễ nhưng lần nào cũng hoành tráng.Nhìn ánh mắt trầm trồ của các vị là biết rồi

Giáo chủ cười nói:

-Lần xuất hiện lần này của Thần giáo chủ có lẽ vẫn kém cạnh so với lần ngài ngồi trên thảm bay mà đâm vào toà tháp chính

Thần giáo chủ vẫn như cũ ba hoa:

-Ngồi trên thảm bay quả thực thú vị. Nếu mấy vị thương gia vùng Đông dãy Urannil nói rõ tấm thảm ấy hay đổi hướng và lộn vòng mỗi khi có gió xoáy thì lần đó tôi đã đến sớm nhất rồi. Thật xui là gặp gió to khiến tôi bị mất lái, nếu không nhờ tài tháo vát vốn có thì có lẽ tôi vẫn bay trên bầu trời Tainted Sea cả tháng trời ấy chứ

-Nếu không phải vậy chắc Thần giáo chủ đây sẽ đâm vào một toà tháp nào đó, rồi làm đổ lẫn phá tan hàng loạt bức tượng, gây thương tích cho nhiều người và thậm chí suýt đốt cháy một tầng tháp chính

-Lời lẽ như vậy chắc chỉ có Thánh giáo chủ Adrian mà thôi. Vẫn như cũ nhưng sau lần đó tôi thấy mình nên kiến nghị cho mấy vị thương gia kia, phải bổ sung thêm chế độ *** tốc độ cho thảm thần. Ngài trông vẫn vậy từ lần gặp cuối, vẫn mực thước và trang nghiêm nhưng có lẽ không ngài trông gầy hơn trước rồi đó

-Còn ngài trông béo tròn hơn là tôi tưởng đó, thưa Thần giáo chủ

-Ồ, dĩ nhiên là vậy rồi, ăn uống đều tốt cả, lần gần đây nhất thì tôi cũng thêm được 10 frent (1 Frent= 1 kg) rồi đó. 3 toà thánh Đông thế giới có nhiều việc nhưng không đến nỗi gây đau đầu và phức tạp như...

Giáo chủ khoát tay nói:

-Nào nào, các vị, hãy để những chuyện ấy nói sau đi. Chúng ta còn nhiều việc cần họp bàn lắm. Mời các vị.

Thánh Giáo chủ cùng Thần giáo chủ ngồi cùng một bên. Còn Đại pháp sư cùng Tể tướng Vương Viễn ngồi hướng đối diện.Thần giáo chủ vừa ngồi vào bàn, chiếc đĩa đã bắt đầu sáng rực, những cột sáng với màu đỏ sẫm bắt đầu xuất hiện. Tể tướng Vương Viễn thì chăm chú xem, Đại pháp sư cũng không khỏi chú tâm, còn Thánh giáo chủ lộ tia nhìn kì quái thì Thần gião chủ vội xua xua tay:

-Hắt...hắt...hắt...xì hơi

Những cột sáng vỡ tan rồi tan biến hết. Thần giáo chủ mặt ngượng ngùng nói:

-Thật ngại quá. Khí hậu với gió biển Tân thế giới thật không phù hợp cho một vị đại nhân vật như tôi nên mới đến đã bị cảm lạnh rồi

-Thật tiếc là chưa được biết vị thần mà Thần giáo chủ tôn thờ. Ta cũng hiếm khi thấy ngài đề cập đến chuyện này. Mà thôi, ta mời ngài một ly, rượu Thánh sẽ giúp ngài cảm thấy thoải mái hơn

Thần giáo chủ cười khà khà rồi sau đó vui vẻ uống hết ly rượu. Các vị khác cũng tập trung vào việc thưởng thức bánh Thánh lẫn rượu Thánh. Chừng tầm một hồi sau đó, một nhóm tu sĩ phụ việc đi ra thu dọn mọi thứ. Sau đó một nhóm tu sĩ khác mang theo rất nhiều những ghi chú và tư liệu về dấu hiệu. Trong nhóm tu sĩ phụ việc còn có một cậu nhóc chạc 13-14 tuổi bước lên đầu, trên tay cậu ta cầm những phong thư và cuộn giấy da, theo sau cậu là mấy tu sĩ phụ việc khiêng những tấm bảng, biểu đồ to, phải 5-6 người mới khiêng ra nổi.

Cậu nhóc mặc áo tu sĩ màu nâu, với mái tóc vàng trông cậu ta khá nổi bật, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt xanh sáng lộ rõ vẻ thông minh, dáng người cao gầy, bước đi nhanh lẹ, hoạt bát. Đó là những gì mà Thánh giáo chủ nhìn thấy, bởi ông ta đang nhìn William với đôi mắt khác lạ, một tia nhìn thoáng qua sau đó trở lại bình thường, vẫn vẻ lạnh lùng ấy, ông đang chăm chú nhìn 4 bức biểu đồ trước mặt. Các vị khác cũng đang nhìn những tấm biểu đồ đó với vẻ ngạc nhiên. 4 tấm biểu đồ quá lớn, trên có nhiều điểm cột mốc được đánh số với những đoạn ghi chép và đánh dấu bằng màu sắc khá khác lạ.