Học Sinh Chuyển Lớp P1 - Chương 017-018-019

CHAP17:THẢM HỌA TRƯỚC BÁN KẾT

Tôi uể oải với tay tắt cái đồng hồ đang reo inh ỏi đầu giường.Chà hôm nay thứ 4 rồi.Còn lâu mới tới chủ nhật.Cảm giác khi chờ một cái gì đó sắp xảy ra vừa hồi hộp và khó chịu.

Ông anh tôi đã đi từ bảy đời tám hoánh nào.Mẹ tôi thì hôm qua đã xuống nhà họ hàng lo công việc.Chẳng có ai đánh thức tôi như thường ngày.Ngáp dài ngáp ngắn uể oải vươn tay,bài tập thể dục muôn thưở của tôi.

Ngó xuống chiếc đồng hồ,người bạn tôi hay gạt phăng khi đang cơn say ngủ.Khỉ gió,Kim giờ và kim phút trùng nhau ở con số 6.Thảm họa cho tôi.15 phút cho vệ sinh cá nhân,đi ra bến và đi bus đi học.

Tôi ôm cái cặp phóng vội ra khỏi nhà,sau khi nhét bừa cả đống sách vở sau.Quẹo qua cái ngõ dài thênh thanh mà thầm than trách sao ngày xưa ba tôi không làm ngắn nó lại.Vừa ló đầu ra khỏi hàng dâm bụt cao lút đầu người thì

-Rầm-Tôi văng ngược úp cái lưng xuống đường,còn đâu long thể thế này

-Đi đứng kiểu gì thế thằng nhóc,mày muốn chết à-Một thằng trẻ trâu trên xe nhìn tôi mắng như chưa từng được mắng.

Các bạn không thể hình dung được tôi đang sống ở đâu đâu.Đầu chỗ tôi ở vẫn có cái biển văn hóa,năm nào nhà nhà cũng gia đình văn hóa.Cớ vậy mà thỉnh thoảng đầu xóm thì có vài vụ đánh nhau,cuối xóm thì đôi khi cãi lộn.Giờ thêm cái thằng trẻ trâu này.Tôi thì sai chắc lè rồi,mà lúc ấy tôi bị chứ nó có bị gì đâu mà tiếc câu xin lỗi cơ chứ.Xe lớn đụng xe nhỏ ,xe lớn đền đấy nhé,huống gì tao không đi xe hở thằng kia.

Để mặc tôi nhăn nhó đứng dậy,nó vẫn ung dung rồ ga phóng đi không quên thêm câu kết luận vào bài điếu văn chửi tôi lúc nãy.

-May cho mày đấy con ạ!

Tôi lúc này mới xem lại được mình bị cái gì,lưng xước hết,cái ống quần thì thủng một lỗ to bự chảng.Máu từ vết thương ứa ra.Thôi,còn đâu cái chân của tôi.Kiểu này lại quay về nhà chắc rồi.

Cà nhắc cà thọt quay ngược trở về nhà.Lau vết thương,diện lại chiếc quần cũ,tôi vẫn thầm rủa thằng khốn nạn khi nãy.Da thịt rách còn liền lại được,cái quần rách thì bỏ đi chứ còn làm gì.Giá như tôi không mặc quần lúc ấy nhỉ

Lên đến trường cũng là hơn 8h.Tôi ngồi chờ ở hàng ghế đá cho đến giờ ra chơi rồi vào.Vậy mà trời còn không tha kẻ tội nghiệp.Bà chị sao đỏ từ đâu mò lên.Không biết đang giờ học bà này làm cái quái gì ở đây cơ chứ.

-Không huy hiệu đoàn,không phù hiệu trường,đầu tóc hơi dài,tên,lớp?-Cứ y chang như tôi đang là tù nhân của bà chị này vậy

-Đây nè chị,có hết chứ bộ.

Tôi lật đật lôi huy hiệu và phù hiệu đeo vào,trường tôi thì bắt may phù hiểu vào hẳn áo,còn anh em chúng tôi thì thích cầm cái ghim băng ghim nó lại.

-Lách luật dữ em,thấy cậu bé dễ thương,tôi tha lần này,nhưng cậu phải giúp tôi cái này thì tôi mới tha được-Bà chị này nở nụ cười đầy nham hiểm.

-Nhưng chuyện gì cơ chứ-Tôi đâm lo cho đời trai tơ của tôi

-Lấy dùm chị cái máy chiếu lên để tiết sau lớp chị thuyết trình

Gì chứ,đơn giản.Tôi lết sau bà chị lên thư viện,ôm cái bảng chiếu rồi bắt đầu hành trình

-Nhanh lên,em trai dễ thương-Con người vừa đấm vừa xoa là con người nguy hiểm,tôi rút kinh nghiệm.

Đi qua cái sân trường rộng,leo lên tầng I,cái chân đau bắt đầu hành hạ,tôi toát mồ hôi ướt cả áo

-Con trai gì mà yếu xìu-bậc đàn chị không thèm quay lại nói với ra sau lưng.

Thú thật ,lúc đấy tôi chỉ muốn cầm cái bảng chiếu phang bà một cái cho hạ họa.Sáng gặp giặc nam ,bây giờ gặp cướp nữ.

Rẽ qua 2 lớp,bà chìa tay đỡ lấy cái bảng chiếu cuộn tròn,nở nụ cười mê hoặc chìa tay ra

-Cảm ơn nhé em bé dễ thương-Cười cứ như kiểu dụ dỗ ấy

-Dạ,không có gì-Khẩu phật tâm xà,trong bụng tôi đang muốn chà đạp bà đây

Xong nhiệm vụ tôi định quay xuống tầng trệt.Bà chị đằng sau hình như chưa muốn tha cho tôi.

-Ê,cậu bé

-Gì hả chị,còn gì nữa chị nhờ nốt đi,úp úp hoài

-Hà hà,cậu bé đa nghi người nhận hậu quá.Chị muốn hỏi chân tay thế kia thì chủ nhật đá được không đây.

Tôi hơi bất ngờ vì hồi xưa tới giờ,2 lớp chọn khối 10 nằm tách biệt ở góc tầng trệt,chẳng bao giờ được các bậc anh chị ghé thăm,vì theo anh tôi,nó chỉ là nơi của lũ chíp hôi.Thế mà giờ danh tiếng của tôi đã vang lên cái tầng I nơi khối 11 đang trấn thủ thế này.

-Sao chị biết ạ-Tôi băn khoăn vừa lo sợ bà đọc được tên với lớp trên cái bảng hiệu rồi lừa bóc lột sức lao động của tôi

-Hà hà,có gì mà chị không biết,thôi cậu bé dễ thương về lớp đi.

Tôi đứng chết trân nhìn bậc đàn chị nhí nhảnh tung tăng đi vào lớp.Trên cửa bảng hiệu 11A2 hiện ra rõ mồn một.À,tìm hiểu đối thủ kĩ ghê.

Không mộng mơ nữa,tôi tọt xuống tầng trệt gấp.Ở lại đây lỡ đâu lại gặp ngáo ộp hay cắc ké khóa trên nó ra chơi thấy tôi chắc nó dí cóc cho bể đầu mất.

Canh me thầy vừa ra khỏi lớp,tôi đi vào lớp ngay.Trên bảng sĩ số vắng 0.Thầm cảm ơn thằng L lớp trưởng chí cốt.Đỡ trực nhật một ngày,sướng rơn

-Mày bị sao đấy ,chó cắn à-N.đen hỏi han,đúng là buổi sáng đen toàn tập,vào lớp gặp ngay thằng hắc bì nhân.

-Chó nào cắn,tao mới bị mày cắn xong đây-Tôi đáp trả tình cảm ngày mới

-Chắc vượt rào vào trường bất thành-P.mập ngồi vuốt cằm suy đoán

-Heheh,dù sao tao còn leo được rào mà-Tôi xỏ cái thân hình nó

-Ơ,cái ..đệt.-P,mập tức khí xung thiên.

Tôi tọt ngay,ở lại nó đè chết,mình hạc xương mai không thể đem lót cho xe lu được.An vị tại cái bàn nhăng nhít hình vẽ do tôi là tác giả,hít một dài thở phào tai qua nạn khỏi.

Bỗng nhiên ai đó khều vai tôi,chẳng cần ngoái lại.

-Để tao yên-tôi lên tiếng,đang muốn nghỉ ngơi mà phá hoài

Vẫn thằng khốn nạn đó khều tay,tôi quay lại không quên

-Phá hoài,tao đấm cho ….

Miệng tôi cứng lại,thằng khốn nạn ấy chẳng phải là nam,là D.Nhìn vẻ mặt nàng tươi tắn hơn,rạng rỡ hơn.Đúng là tia nắng ấm buổi sang đây mà.

-Chân T bị sao vậy?-Nàng ơi là nàng

-Không,sáng mới bị muỗi cắn đó,con muỗi to ghê,to như con H vậy-Tôi xỉa sang con bé,tội nghiệp,đang ăn bánh mì thì bị sặc

-Ông có tin giờ tôi đốt ông không?

Tôi xua tay cầu hòa,gì chứ con gái nhéo bao giờ cũng đau thấu xương,tím cả da chứ chẳng chơi

-Chân thế thì chủ nhật có đá được không?-D dịu dàng hỏi

-Ơ??

-Ơ cái gì thế thần mộng du?

-À không,chẳng qua là chưa biết thôi,hi vọng nó lành sớm để còn đá chứ

Bất ngờ rằng,hôm nay đã có hai người hỏi tôi cùng 1 câu hỏi.1 từ người quen,1 từ người lạ.Trùng hợp là họ
như chẳng cần nhìn vào tôi đi đứng kiểu gì cũng có thể biết là chân tôi đau hay không.Cứ y như kiểu tôi lệch 1 cm họ cũng bảo là không cân đối ấy.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ về bà nữ tặc cướp cạn hồi sáng.Cũng phải công nhận,đó là một cô gái xinh xắn đấy chứ.

CHAP 18:GẶP LẠI NỮ TẶC

Thời gian chờ đại đến chủ nhật dài lê thê.Hôm nay đã là thứ sáu,với tôi lúc ấy phải là còn tới hai ngày nữa .Nhưng trong khoảng thời gian mòn mỏi ấy,tôi cũng có chuyện để mà giết thời gian với bà chị nữ tặc hai hôm trước.

Tôi hôm ấy cũng như thường ngày,đi học muộn,chui rào.Cũng canh me cờ đỏ để dùng lại chiêu bài hôm trước:múc nước.Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma,và ông bà ta còn tặng thêm câu không nên múa rìu qua mắt thợ.

-Lén lén,lút lút làm gì,vào thẳng đi cho rồi!

Giọng nói này tôi ngờ ngợ đã gặp đâu đó.Đừng nói là….

Quả thật y chóc tôi đoán,bà nữ tặc đang đứng bên cạnh cửa sổ lớp tôi trực sinh hoạt đầu giờ.Tôi phải bái phúc bà cái khoản có mắt sau lưng thần diệu này.

-Dạo này cờ đỏ sao toàn người đẹp không vậy?-Buông lời nịnh nọt ,và con gái thường chết bởi cái tai mà:

-Có câu khác không em trai?-Bà nữ tặc thản nhiên như không,

-Là sao hả chị?

-Chị nghe câu này nhiều rồi,em trai còn câu nào khác không?-Vẫn giọng đều đều,bà chị không thèm nhìn tôi với nửa con mắt nữa.

-NNT,lớp 10a11,thôi chị ghi đi chứ mất công em nịnh quá-Tôi chơi ván bài lật ngửa,đằng nào đi muộn nhiều rồi,bị một lần thì con may chán.

-Vào lớp đi ông tướng,tôi tha thêm lần này và không có lần thứ ba đâu nhé!-

Lần này tôi mới nhìn được trọn vẹn khuôn mặt của nữ tặc này,và nhìn một cách đàng hoàng,không phải lấm lấm lét lét nữa.

Nữ tặc có khuôn mặt không có gì là đặc biệt,chỉ là dễ nhìn.Nhưng ấn tượng nhất là đôi má lúm trên khuôn mặt khi bà nhìn tôi và cười.Răng khểnh lộ ra.Duyên dễ sợ.Không sắc sảo so với D,không hiền dịu hẳn như Ngữ Y,đó là sự tổng hòa cho cả hai.Nhưng vẫn nổi bật lên một sự cuốn hút riêng,khiến người đối diện như bị hớp hồn.

Tôi đang bị hớp hồn khi đứng với bà chị này.Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn nghĩ sáng sớm đã có hai đứa điên ngồi đọ mắt với nhau.

-Vào lớp đi em trai,sao ngẩn tò te như thế,ngắm chị chưa chán à-Nữ tặc buông lời,mạnh bạo đến kinh ngạc.

-Em đang nghĩ sao trên đời lại có người tuy xấu mà tốt tính thế nhỉ-Nói xong tôi tọt thẳng vào lớp.Đúng là cái số toàn được quý nhân phù trợ cho tai qua nạn khỏi.Bà chị bên ngoài chỉ nhìn tôi cười

-Nhớ đeo cái phù hiệu với huy hiệu đoàn vào,cài lại nút áo đi nhé em trai.

Chẳng hề ngại ngùng ,nữ tặc nói to ngoài lớp đến nỗi lớp tôi ai cũng phải quay lại nhìn dòm dòm vào bả .

Thằng K.cận quay xuống nhìn tôi,cái thằng nhập khẩu hội nhà lá nheo nheo đôi mắt,ý chừng như nói:’Má mày hả?’.Nó chỉ thôi khi tôi đưa nắm đấm lên dứ dứ.

-Ê,mày nghe gì chưa T,chuẩn bị tập văn nghệ đi mày-P.Mập chồm người lên nói với tôi:

-Văn nghệ với gừng gì,tao có biết làm gì đâu-Tôi đáp gọn lỏn,tôi sinh ra không phải là để cho nghệ thuật đó,bên cạnh vẫn còn mặc cảm tiếng hát mà theo mẹ tôi là chẳng khác gì vịt kêu

-Nỡm mày,mỗi tổ một tiết mục.Bốn tiết mục diễn cho cả lớp rồi chọn một tiết mục đặc sắc nhất đi thi chào ngày 26/3-Nó vẫn nói như thể tôi hào hứng lắm ấy.

-Cuối giờ ở lại để tổ mình bàn bạc nhé-D từ đâu xem vào.Gì chứ nàng đã mở lời thì tôi đành phải phục tùng nghe theo tôi.

-Ừ, mà T không biết gì đâu nhé-Tôi đổi tông giọng ngọt ngào liền

-Chỉ cần biết nghe nhạc là đủ rồi-Nàng nheo mắt nhìn cái mp3 trên bàn của tôi.Ý như nhờ nó mà tôi được vinh dự cùng tổ đi hát vậy.

Thở dài ngao ngán,lại mệt rồi đây.Nghe tin này chắc lão anh trời đánh cười chết tôi mất.Hai anh em tôi ở chung phòng,mỗi lần nghe nhạc tôi vu vơ hát theo thể nào cũng ăn cuốn sách vào mặt.

-Hát dở thì ngậm mồm dùm tao!-Phũ phàng với em mình đến thế là cùng

Tôi lượt thượt leo lên gác và bắt đầu hát phiêu cùng bài nhạc.Giờ đến lượt mẹ tôi:

-Con gì kêu trên gác vậy T?

-Dạ mẹ,con hát mà!

-Thôi con,mày thương hàng xóm dùm tao!-Mẹ tôi kết một câu chất luôn.Tôi lại vào phòng trùm chăn lên ngủ,bỏ mặc ông anh đang cười lăn cười bò.

Tiết đầu tiên,tiết Toán,có hứng thú.Tiết tiếp theo,Lý, ngon lành.Tiết gần cuối,Hóa học,thảm họa khi lớp tôi bị bà cô tra tấn bởi bài kiểm tra đột ngột.May sao phước trời ,tôi giải ngon ơ trong khi ở dưới,P.Mập đã buông bài nằm gục xuống bàn.L lớp trưởng đang cắn bút.N.đen đang vận dụng kĩ năng tiểu xảo để vớt vát.Xong ba tiết học để kết thúc một buổi học hoàn hảo.Nếu không có cái oán oăm trong tiết Văn,tiết cuối cùng.

Thường khi nhắc đến môn Văn,bạn sẽ nghĩ ngay đến một cô giáo,thường thì là thương học trò,nhẹ nhàng như những dòng thơ trữ trình,không thì sẽ là một nữ giáo viên khó tính,chửi học sinh như hát hay.Lớp tôi thì không có cái diễm phúc ấy.

Thầy dạy văn .Người con trai khi đã có tâm hồn của nghệ thuật thường khó dò đoán hơn bình thường,cáu gắt thường xuyên rồi lại cười tươi như chưa có gì xảy ra.Vì thế thầy giáo môn văn này càng đáng sợ hơn,đặc biệt so với những thằng con trai khô cứng như tôi.Chẳng vì thế mà thằng T.A lỡ ngáp một cái thôi mà ổng đã gọi lên bục giảng và mắng xa xả.Nào là ngày xưa trò đi học tôn trọng thầy,đi đâu cũng dạ thưa,học trò thời nay thì toàn coi thường giáo viên.Ổng mắng một tràng mà chưa thấy điểm dừng đâu hết.

Không có gì làm,tôi lấy xập giấy.Ghi lên đó là:mày không thể dùng răng cắn vào lưỡi.Tờ thứ hai ghi:Ngu chưa con,đâu chưa con?.Tờ còn lại ghi chữ:Đọc rồi chuyển sang bạn kế bên dùm .!Xong đâu đấy gấp lại rồi thảy xuống cho N.đen,rung đùi ngồi xem kết quả.

N.đen tất nhiên nó quá rành rồi,nó ném qua P.Mập.thằng mập uể oải đưa lên cho mấy đứa con gái dãy bên.Vài đứa dở ra đọc rồi làm theo thử,khiến tụi tôi cười chảy nước mắt trước cái nhìn tò mò của tụi xung quanh.Hiệu ứng Domino bắt đầu,nạn nhân với hung thủ là như nhau.Lớp tôi bắt đầu rục rịch,ồn à.

-Ng.em mang tờ giấy lên cho tôi-Thầy máy hát đã dừng lại và phát hiện ra có gì đó .

Tôi người dưới đùi rung lên,không phải vì cười mà vì sợ.Thầy tôi đúng chất chuyên Văn,nhẹ nhàng gỡ tờ giấy thứ I.Rồi đọc to:

-Bạn không thể dùng răng cắn vào lưỡi-Dừng lại thấy đăm chiêu,lớp tôi thì bắt đầu cười ầm ầm.

-Im Lặng! có gì đáng cười sau-Rồi nhẹ nhàng thầy lại bóc tiếp cái thứ hai.

Đập vào mắt đương nhiên là dòng chữ:Ngu chưa con,đau chưa con .Ổng tức xì khói,giơ tờ giấy ,tác phẩm của tôi:

-Tác giả?-Đơn giản mà lạnh lùng

-Dạ em.-Tôi run run đứng dậy

-Anh định làm loạn lớp này đấy à!Có gì vui vẻ không mấy cái trò tạp nham này.Anh định chống đối tôi phải không?

Một khi máy đã quay thì không ai cản nổi.Tôi đứng im nhìn mưa xuân bay vào mặt,băng cat-set mở bên tai.Kết thúc 45 phút trong tiếng chửi của thầy,và tiếng cười rục rịch của tụi bạn.T và T.A đôi bạn thân cùng tiến,tiến thẳng vào sổ đầu bài.

CHAP19: SOUL-NHẬT KÍ MÀU NÂU

Người ta thường nói khi đã không để tâm thì chẳng bao giờ thấy xuất hiện,khi đã có duyên phận thì đụng độ nhau là một chuyện bình thường.

Kể từ cái ngày được tha bổng án tù của bà nữ tặc,tần số tôi gặp bậc đàn chị này càng nhiều hơn.Dưới căn-tin,trong sân trường,và đặc biệt là những lúc đi học muộn.Dù tôi không hề biết rằng đó là do vô tình hay sự sắp đặt có chủ ý.

Ngữ Y từ cái ngày chào cờ lảng tránhthì biệt tăm,tôi cũng không thể bạo gan sang tận lớp kiếm cô bạn này được.Đôi khi vô tình đụng mặt nhau trong giờ giải lao.Nàng cũng chỉ chào tôi cho có lệ,và nhanh chóng khuất bóng khỏi tầm mắt của tôi.Tôingày đó vu vơ,một cậu thiếu niên nông nổi,vô tâm cũng không hề để tâm nhiều chuyện Ngữ Y.Có chăng sự quan tâm tới D càng lúc càng nhiều,xoay quanh cái chuyện văn nghệ chào 8-3.

-Tập kịch đi-N.đen hào hứng
-Không kịp đâu,với lại kịch bạn chưa nắm trong tay nè-15 cái đầu cùng nhăn lên.
-Hay là mình hát và múa phụ đạo đi-D lạnh tưng tuyên bố.

Đó là một giải pháp hoàn hảo cho thời gian cấp bách.Hát và múa hay kịch phụ đạo nó không cần tốn kém công sức lắm,tiết mục cũng chẳng đến nỗi quá đơn điệu.Nhưng vấn đề động tác và bài hát nào phù hợp cho buổi diễn 8-3 này.Ai múa ,ai hát?

Sau một hồi hội nghị g15 diễn ra,bao ý kiến cho rằng nên chọn bài này,chọn bài nọ,rồi thì tao không múa đâu,tao không hát đâu.Tôi ngồingoài hoa cả mắt chóng cả mặt.Gì cũng được,dù gì tôi cũng là đứng cho đẹp đội hình thôi mà.

-Thế thì hát Huyền thoại mẹ đi.-Lần này P,Mập có vẻ có sáng kiến.
-Được đấy,hợp với ý nghĩa ngày 8-3.-Nhưng ai hát bây giờ.

Tụi con trai chúng tôi thì thua.Nhường quyền trả lời cho chị em phụ nữ.Sau
một hồi loạn luận cuối cùng quyết định-Nhóm nam 5 người sẽ trình bày ca khúc để tăng ý nghĩa,nhóm nữ sẽ múa phụ đạo.Và 2thằng nam xui xẻo nào đó sẽ làm con cho đống yêu nữ này.
Thiên đường gọi tên tôi,L lớp trưởng,K.cận.P mập,H.đù.Địa ngục chào đón N.đen và Tr.Lùn.

N.đen có phản đối:

-Sao tao phải làm con chứ-Mặt nó quê độ và đỏ gay dưới nụ cười của anh em.
-Vì mày đen đen nên đóng vai anh lính hợp đấy.Xông pha boom đạn đen xì.Không lẽ trắng bóc như K.cận hay mập ú như P.-Hàng chanh lên tiếng.

Phải công nhận một điều là với cách chọn và biên đạo và bố trí tiết mục như vậy thì hoàn toàn tổ chúng tôi có cơ đại diện cho lớp đi tham gia diễn văn nghệ.Phần còn lại tùy thuộcvào phong độ giọng hát của 5 thằng chúng tôi.

-Và sau đây,nhóm năm con cún xin gửi tới quý vị ca khúc’Huyền thoại mẹ’.Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Kể từ đấy trở đi,buổi học nào thấy lớp cũng rôm rả hẳn lên.5 thằng chúng tôi thì hễ ra chơi là phải ngồi tại chỗ dưới sự quản thúc của D,ngồirâm ran tập hát.”Nhóm 5 con cún” toàn những thằng hát như bò rống,giọng thì toàn hỗn tạp .Nhưng may thay kết hợp lại cũng gọi là nghe được.Có thằng nào dám phiêu cảm xúc trong các buổi tập chứ.

Hằng ngày,hễ học xong là trưa chúng tôi tạt qua nhà D,nhà gần trường nhất,tập văn nghệ,chiều lại xách cặp đi học.Lần đầu tiên tôi được diện kiến tư gia nhà gái,được mẹ nàng hỏi han.Và biết được vô số điều thú vị về D.

Nàng rất giỏi nữ công gia chánh,cũng hay tâm sự với mẹ nhiềuđiều trên lớp học.Nàng thích nghe nhạc của Quang Dũng,và thú bông thì nhiều vô kể.Tôi
cười mỉm,ôi cô bạn nội tâm của tôi,thứ nhạc cô nghe chắc để độc thoại với nội tâm,thứ âm nhạc nhẹ nhàng miên du đấy,còn gấu bông hẳn là thứ mà cô ôm ấp để tâm sự đúng không?

Hơn bao giờ hết,tôi gần như chạm vào cuộc sống riêng tư của cô bạn tôi.Có lẽ là người bạn thân nhất trong lớp,hiểu được hai mặt của một con người,nên tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì mà cô bạn tôi đang sở hữu.Những thứ âm nhạccô nghe,chỉ không biết thằng quái vật nào mà cô nhắc tới,ngay cả thằng M.A cũng không bằng .

Trầm ngâm nhìn bàn học của thánh nữ,tôi hoa mắt trước cơ man sách tham khảo ,đề thi.Bên trên cùng là một chồng sách hoa ngữ.Hình như có lần nàng nói với tôi nàng cũng biết đôi chút về tiếng Hoa.Học chi cho lắm mà ế chồng hả trời.

Chợt,ánh mắt tôi dừng lại nơi cái kệ ghi chữ Soul.Tâm hồn à,chờ tao vào mở cửa nhé.

Một chồng album của Quang Dũng,mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám,đôi qua cuốn sách về lịch sử.Một thứ đặc biệt nhất là cuốn sổ màu nâu caphe trên đó có nét chữ của nàng-Nhật Ký!

Tò mò,sợ hãi,tay tôi run run đặt lên cuốn sổ.Nửa muốn mở ra đọc,nửa muốn quên nó đi.Nhưng nó quá hấpdẫn đối với tôi,một người đang muốn hiểu về nàng một cách trọn vẹn hơn,muốn được thấy nàng chân thật hơn.Tôi mặc kệ đặt tay lên bìa,lật ra trang đầu tiên.Dòng chữ đầu tiên tôi đọc được là:Mày là bạn tao,là người tao sẽ trút tâm sự vào đấy,đừng giận tao nhé! Kèm theo đólà cái mặt cười to tướng.

-Ăn cơm T ơi-P.Mập háu đói hét oangnhà
-Chờ tao xíu ,cất cái cặp đã-Tôi trấn tĩnh giữ giọng đáp lại.

Hú hồn ông kẹ,rớt tim mất.Tôi chẳng dám liều lĩnh lần nữa.Ném chiếc cặp lên giường toàn thú bông,15 chiếc cặp tụm lại,cũng như tình cảm của mười lăm đứa tôi,cái xóm nhà lá thân yêu!