Học Sinh Chuyển Lớp P1 - Chương 045-046-047

CHAP 45:CHẤP NHẬN

Tôi đứng im,nước mắt vẫn trào ra,lần đầu tiên tôi nhận thức được hết ý nghĩa trong câu nói ba tôi vẫn răn dạy:

-Đời đôi lúc không công bằng,nhưng hãy biết tự mình đứng lên để đòi lại cho chính mình,chứ công bằng không phải ai cũng dâng cho mình hết.

Công bằng ở đâu? Công bằng nhìn thấy gì? Khi mà chúng tôi là đội chơi hay hơn,chơi nhiệt huyết hơn,chơi đẹp hơn.Đội bạn đã làm gì,chỉ là tử thủ,cầu hòa. Để rồi chúng tôi phải đón nhận trái Pennalty nghiệt ngã.Trớ trêu thay,đó là giải trường,là trận chung kết,là nơi mới cách đây gần hai tiếng đồng hồ,lời hứa chơi đẹp,chơi cống hiến vừa thốt ra từng lời của cầu thủ.

Linh vẹo cứng rắn là thế,cũng sụt sùi,mắt đỏ au.Phong mập làm khán giả cũng nước mắt ngắn dài.Nhân đen lì lợm thì quay lưng ấm ức khóc một mình,còn tôi vẫn đứng nơi giữa sân bóng,trong cái nắng gắt 10h của tháng ba,nước mắt lăn dài trên gò má.

Giữa ranh giới vinh quang ,và chiến thắng có một rào cản gọi là tự trọng.Để rồi có người đạp đổ là vươn tới ánh sáng hào quang,vứt bỏ đi cái gọi là tư cách.

Dung và mấy bạn nữ thì chụm nhau lại ,không ai bảo ai.Buồn là cảm xúc cho tất cả,oan ức len lỏi trong khuôn mặt từng người.

Ông anh trai và anh vợ tôi,lại vỗ vai động viên:

-Biết chấp nhận đi em,đừng buồn nữa.

-Anh chấp nhận nổi không,khi họ….

-Bóng đá mà,đội hay hơn không phải khi nào cũng chiến thắng.

-Nhưng trái phạt đền vừa rồi..

-Anh biết,nhưng đó là cuộc chơi,một cuộc chơi đòi hỏi cả kỹ năng và tiểu xảo.Họ chấp nhận cái gọi là chiến thắng,còn lớp em là cái niềm kiêu hãnh bằng chính thực lực của mình.

Tôi nhìn anh trai tôi,ngỡ ngàng.Lần đầu tiên trong sau bao nhiêu năm,anh tôi đang ôm vai tôi,động viên,giọng điệu nghiêm túc rõ ràng.Đó là vị thế của một người anh tôi hoàn toàn yêu mến lẫn kính trọng.

Anh trai tôi xoay lưng tôi về phía đồng đội.Chỉ ra những thứ mà nãy giờ tôi đã bỏ lỡ:

-Nhìn đi em trai,đừng nhìn về vinh quang,hãy biết nhìn về những gì mình có.

Tôi căng mắt nhìn về nơi lớp tôi,tim tôi đập mạnh.Những khán giả các lớp khác đang động viên và vỗ tay hoan hô lớp tôi.

-Hay lắm các em,đá tốt lắm.

-Tụi em xứng đáng với chức vô địch hơn,đừng buồn,còn năm sau nữa.

-Năm sau hi vọng nương nhẹ lớp anh nhé.

Anh trai và anh vợ đẩy vai tôi:

-Đi đi,động viên bạn đi,còn năm sau nữa.

Tôi như người choàng tỉnh cơn mê,nước mắt đã thôi rơi.Đúng,cuộc chơi nào cũng có người thắng người bại,hãy biết chọn lựa cho mình con đường để đi đến thành công ấy.Hãy biết chấp nhận và đứng lên.

Tôi bắt tay kéo Linh vẹo dậy,ôm chầm lấy thằng Nhân đen,vỗ vai Phong mập.Bắt tay thủ môn Hà.Anh em lớp tôi đứng dậy,nhìn nhau:

-Kìa cái áo vàng,kìa cái áo vàng,năm sau lấy,năm sau lấy.

Lại nhìn nhau và cười buồn.Ừ thì năm sau nhé 10a11.

Khán giả vây xung quanh vỗ tay ủng hộ.Giờ thì bên thua chúng tôi khán giả vây xung quanh vỗ tay không ngớt.Càng ngày càng đông,và hoàn toàn bỏ quên những người chiến thắng.

Lễ bế mạc giải trường đi đến hồi kết.

-Cầu thủ xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ 10a11,em Trương Văn Linh.

Lớp chúng tôi ôm chầm nó,chúc mừng.

Tôi đứng im mỉm cười:

-Mày là cầu thủ xuất sắc,là chiến hữu âm thầm sau lưng tao nhé,Linh vẹo.Năm sau tao sẽ cùng mày lấy áo về nhé.Mày là đội trưởng xuất sắc của toàn đội,chúc mừng.

Hiển nhiên,lời nói của tôi chỉ có Dung đứng bên cạnh là nghe thấy.Nàng mỉm cười nhìn tôi.Thằng đội trưởng đã tót lên trên khán đài tự bao giờ.Nó vẫn còn buồn,nên nụ cười hơi gượng gạo.

Huy chương ,giấy khen và phần thưởng vừa trao đến tay nó,cả khối lớp 10 đã vỗ tay theo lớp tôi.Niềm tự hào của khối 10 là đây.

-Lớp vô địch,màu áo xanh Chelsea 11a2.

Cả trường im phăng phắc,lặng lẽ đến lạ thường.Cúp được trao,huân chương được đeo mà không khí vẫn không thay đổi.

Tôi vỗ tay trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.Ừ,dù gì xảy ra họ cũng là đội vô địch.Chúc mừng nhà tân vô địch,năm sau 10a11 sẽ là người tước áo của họ đầu tiên.

Như nhận thấy điều gì đó,lớp tôi vỗ tay,lan sang các lớp khác.

Thầy tôi nhìn lớp tôi,tự hào thể hiện rõ ra mặt.

Cô bạn bên cạnh ,cũng nhìn tôi.Ánh mắt cũng tự hào không
kém với thầy chủ nhiệm,nhìn tôi rồi véo.Tôi nhăn nhó tính kí đầu cô nàng.

-Đá mệt chết,không cổ vũ thì thôi,còn hành hạ nữa.

-Ai biểu đá dở,thua chi.

-Hix,ừ năm sau vậy.

-Năm sau mà không vô địch liệu hồn nhé.

-Cô nương lấy gì mà đe dọa đội banh thế?

-Bí thư nè! Nhưng mà năm nay lớp mình hay lắm,vô địch trong Dung rồi đó.

-Ừm,hì hì.

Tôi với cô nàng lại cười,bỏ quên cả cái thất bại vừa xảy ra.Có một thứ còn đáng lưu tâm hơn.Hiện tại,và tương lai.Rồi cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ đứng trên cái bục cao nhất đó thôi.

Bỗng nhiên trong đám đông,một cậu học sinh khối 10 hét lớn:

-10a11 xứng đáng hơn!

Cả khối 10 đồng loạt vỗ tay hướng về lớp tôi.Vui sướng,bối rối,ngại ngùng.Chúng tôi nhìn nhau cười tươi.

Lễ bế mạc kết thúc,thánh nữ của tôi bị thằng bí thư bên cạnh bắt cóc lên văn phòng đoàn phổ biến trò chơi tập thể.Tôi chơ vơ lẻ loi một mình,mấy thằng bạn tôi đã lạc đến phương trời nào rồi.

Đang tính đi lại phía trại nhà,Ngữ Yên đã xuất hiện trước mặt tôi:

-Có người hứa mà không giữ lời nè.

-Ừ,ừ…….xin lỗi nhé,cái áo……ừ…..-Tôi bối rối gãi đầu.

-Ngốc quá là ngốc.

-Ừ,ngốc mới thua….

-Không,không phải thua mới ngốc…

-Chứ sao….

Ngữ Yên nhẹ nhàng tiến lại gần tôi,xòe ra cái kẹo mút,màu hồng,cái màu mà cô nàng thích nhất.

-Hì hì,có ai bắt năm nay đâu,năm sau Yên mặc cũng được mà.

-Ừ nhỉ,hì hì.

-Thế mới nói là ngốc đó.

Tôi cười tươi nhìn cô nàng,rồi lại mẩn mê nhìn cây kẹo mút trong bàn tay.Năm sau nhé kẹo mút,tao cho mày đeo huy chương.

-Yên về lớp nhé,có gì tí qua rủ T chơi trò chơi.

Chẳng kịp chờ tôi trả lời có hay là không, cô nàng đã quay lưng đi mất.Tôi sực nhớ ra cái kế hoạch công khai .Híc,quên mất tiêu rồi. Đáng lẽ phải tập trung cho Dung chứ. Đúng là sức hút của vẻ hiền dịu có khác.

Tôi lắc đầu rồi ôm khư khư cái kẹo mút trong hai bàn tay đi về phía trại. Gì chứ lỡ thằng nào nhìn thấy, canh me tôi bỏ đi đâu đó bóc ra ăn nữa thì đúng khốn nạn luôn. Ngó quanh ngó quất, không có ai,tôi thở phào,mở cái balo, nhẹ nhẹ đặt cái kẹo vào phía trong như sợ làm nó đau vậy.

-T, ra ăn liên hoan, chiều có sức còn chơi trò chơi,lẹ lên-Thằng Hưởng đù trời đánh xuất hiện sau lưng tôi.

- Ừ ừ,đây đây,ngay và luôn nè.

-Đem ít bánh kẹo ra nha,lẹ lên.

Ôm theo đống bánh kẹo,cái balo vơi đi một nửa ,tôi đi về phía sau trại.Chưa kịp thảy xuống đã bị giật hết,đến khi trong tay chỉ còn có mỗi gói snack.

Chúng bạn để mặc tôi,đang vây quanh thằng Bình Boong nghe nó đàn Guitar.Tuy có vẻ là thua thầy tôi về trình độ nhưng nghe du dương lắm.

-Giờ chúng ta hát một vòng trái đất nhé.

-Từ từ,phải có giới thiệu chứ,T,giới thiệu đi mày.

Tôi trịnh trọng vớ chai nước suối, lầm rầm:

-Đố quý vị,trên thế gian khoảng cách nào là xa nhất.

-Đại dương này đến đại dương kia-Hội bạn ùa vào ủng hộ.

-Trật lất!

-Ngọn núi này đến ngọn núi kia hay đại dương này đến đại dương kia.

-Không,là khoảng cách của một vòng trái đất,như Kiên và Trang nhà ta đây.

Bỏ mặc hai đứa bạn mặt đỏ au,tôi tiếp lời:

-Vâng,đó là khoảng cách của một vòng trái đất.

Mấy lớp khác tò mò nhìn lớp tôi,một số bạn còn vu vơ cầm đèn chạy trước ô tô:

-Trái đất cứ lặng lẽ quay,đôi ta cứ lặng lẽ yêu…

Tôi im lặng,cho mấy đứa phá hoại tiết mục im lặng hết:

-Vâng giờ là ca khúc một vòng trái đất xin được phép bắt đầu.

-Trái đất này là của chúng mình,quả bóng xanh bay giữa trời xanh.-Anh em chiến hữu tôi bắt đầu rống.

Tiếng cười vang khắp hội trại lớp 10.Tuổi học trò,hồn nhiên tinh nghịch,nhanh buồn cũng nhanh quên.

CHAP 46: MÀN DẠO ĐẦU.

Hát hò ,cười nói một hồi,mặt đứa nào đứa đấy nhăn nhó.Đói là cảm giác chung của tất cả mọi người.

Thấy cơm trưa mang đến chả ai bảo ai,bỏ mặc thằng Bình tài tử đang ôm cay đàn,xông vào ngồi quanh chờ đợi.Linh vẹo và Dung luôn tay phân phát cơm cho từng người.

Phong mập với mấy thằng háu đói đang hì hục ăn,thỉnh thoảng còn chọt đũa gắp lén của nhau.Phần tôi thì chờ khi nào Dung ngồi xuống bên cạnh mới bắt đầu .

-Ăn nào,đói rồi còn gì?

-Đói chứ,đá banh rồi hát hò,meo cả bụng.

-Ăn đi ông tướng.

Chỉ chờ có thế,tôi bắt đầu thể hiện cái công suất máy nghiền thức ăn của mình.Khỏi phải nói là hội anh em chiến hữu ghen tức thế nào với tôi và Kiên Cận khi được hai nàng ngồi bên cạnh nhường đồ ăn cho.Hai thằng lắc đầu nhìn nhau cười hề hề:”người cùng sướng” với “đám cùng khổ”,đây là sự khác biệt.

Cơm nước no say,an hem chúng tôi vác cái bụng no chềnh ềnh tót xuống căn-tin uống nước.

-Sao mày hôi quá vậy T-Thằng mập khịt mũi nhăn nhó.

-Đá banh không hôi sao mày.

-Ừ,mày dự bị không được đá thì sao hôi.

Anh em tôi nháy mắt nhìn nhau,ùa vào ôm thằng mập cọ xát.Khỏi phải nói,nó vứt cả ly nước tung tóe,ướt hết cả đám.Mấy thằng tôi nhìn nó cười hề hề:

-Có bạn cùng chia.

Đang mải vi vu nghe nhạc một bên tai,Kiên cận khều tôi:

-Luyện chưa?

-Luyện gì?

-Ba từ đó đó.

-Từ gì?

Chán nản với thằng bạn đần thối,Kiên cận đập bộp cái ly nhựa xuống bàn:

-Cái từ “tớ thích cậu” hay “anh thích em đó”.

Khỏi phải nói,chúng bạn còn lại nhìn hai đứa tôi với ánh mắt từ bàng hoàng ,chuyển qua kì thị,miệng từ ngậm chuyển qua há hốc:

-Gay!

Tôi cốc đầu thằng bạn nhanh nhẩu đoảng,kéo nó lại gần:

-Nhỏ mồm thôi,mày muốn cả lớp chứng kiến tao tỏ tình à.

Kiên cận vừa dòm dòm mấy thằng bạn,vừa nhỏ to với tôi:

-Mày tập chưa!

-Tập làm gì,dồn nội công chân tâm lên đan điền thốt ra tôi.

Nó cốc đầu tôi cái bốp,bắt đầu chửi:

-Mày ngu quá,không nghe thằng đi trước như tao,đã nói là khó thốt lắm.

Tôi hoang mang đâm chột dạ,bên cạnh mấy thằng đang nghiêng đầu vểnh tai nghe lén:

-Chưa,giờ sao?

-Thì giờ tập chứ sao?

-Nhưng mà tập thế nào

-À,ừ…..

!!!!

-Nhanh lẹ lên,còn mấy tiếng thôi!

Kiên cận hoảng loạn:

-Giờ mày cứ kiếm chỗ nào một mình luyện trước đi!

-Hay mày đứng nghe tao nói.

Nó bật dậy như điện dật,xua hai tay:

-Điên, lỡ ai nhìn thấy tưởng mày tỏ tình tao sao.

Ừ,hén,quên cái vụ này.Giờ tôi phải một mình vượt cạn rồi đây.

“Kế hoạch công khai” chính thức bước vào tiền giai đoạn:”Chuẩn bị”.

Bước thứ nhất:”cách li kiếm không gian”.

Tôi vạch ra kế hoạch và bắt đầu tách ra khỏi nhóm.Dáo dác kiếm địa điểm.Nhìn quanh cái sân trường ,khu sân thể thao kín cả học sinh,toàn người là người thì kiếm đâu ra không gian thoáng cơ chứ.Tần một và hai đã khóa cửa cầu thang,không leo lên được.

Cuối cùng,ánh mắt của tôi dừng lại trước cái phòng:”nhà vệ sinh”.Tuy hơi mất vệ sinh tí nhưng không sao,tình yêu nào cũng phải qua gian khó.Let’s go.

Nhà vệ sinh thì nồng nặc mùi nước hoa,cắm trong này một phút đã muốn chết ngạt.Đã thế phải chờ vắng bóng người mới dám tập luyện,mà tập luyện trong này chỉ được tập bằng lẩm nhẩm,không được há mồm to.Không thì hậu quả khó lường.

Những người thỏa mãn đang dần dần đi ra,bỏ lại một thằng đang nín thở đứng chờ bên trong từ năm đến mười phút chẳng để làm gì.Chắc nó nghĩ mình điên hay có gì bí mật muốn giấu đây mà.

Tôi bắt đầu lẩm bẩm:

“Tớ thích cậu”-Không được.

“Tớ thích cậu,Dung à”-Không được nốt.Không được tình cảm cho lắm.

Liều mạng tôi lẩm bẩm mà không hết ngại:

“Tớ Yêu cậu Dung à”-Cơ mà chẳng ai lại đi yêu mà tớ với cậu.

Liều mạng lần cuối,tôi thẩn thờ,nín thở:

“Anh yêu em”-Xong,thở phào nhẹ nhõm.

-Một lần nữa nào.

“Anh……”.

Tôi đứng chết trân,một đám thổ phỉ từ đâu chui vô cười cười nói nói.Giờ chẳng lẽ đứng đây để chúng nó kì thị bảo có thằng điên đứng nhìn ngắm hít cái nhà vệ sinh nam.Phải ngụy trang,coi như mình cũng như tụi nó vậy.

Tranh thủ cơ hội tôi tót ra ngoài ,thở dốc,hít lấy hít để cái không khí trong lành.Coi như tuy gián đoạn nhưng bước đầu khá thành công.

Giờ chỉ còn thiếu bước thử nghiệm,nhưng mà lấy ai để thử nghiệm bây giờ,ngoài nàng.Bỏ qua bước thử nghiệm,tôi quyết tâm áp dụng thực tiễn luôn.Tối về,khi trường cúp điện,anh sẽ xuất hiện.Cứ chờ mà xem.

Khu vực nhà vệ sinh coi như không an toàn,tôi dáo dác tìm chỗ để luyện thêm cho trôi chảy.Dáo dác đi đi lại lại khắp trường,tôi chạm mặt Ngữ Yên.Thôi xong,mất thời gian luyện tập rồi.

Ngữ Yên chạy lại kéo tay tôi,lại xuống căn-tin.Thay vì uống nước,cô nàng kêu hai kem dâu ra chìa cho tôi một que:

-Kem nè,ăn đi cho mát.

Tôi buồn buồn ,cười giả tạo đón que kem:

-Tốt bụng ghê,bao kem luôn.

-Hì,chuyện, Yên lúc nào chẳng tốt.

Cô nàng ngồi ăn kem ,để tôi ngơ ngơ cái mặt.Một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu tôi.Gài hàng nào “kế hoạch hai,đối tượng”.

Tôi nhìn Ngữ Yên cười hì hì:

-Yên,có ai tỏ tình với Yên chưa?

Ngữ Yên nhìn tôi,giật mình:

-Hỏi gì kì vậy,tính làm gì đây?-Mặt cô nàng đỏ ửng lên.

-Thì hỏi cho biết thôi,quan tâm ấy mà.

-Nhưng mà……..nhưng mà.

-Có chưa hay không?

-Rồi!…-Ngữ Yên thở dài.

Tôi vô mánh :

-Như thế nào,”anh yêu em” hay là “tớ thích cậu”.-Tôi nhìn Ngữ Yên hỏi han.

Cứ đến những khúc nào cần tập luyện,tôi dồn hơi,để thực tập.Coi như mình hơi đểu,nhưng mà Ngữ Yên không hề hay biết,coi như nói dối mà không có tác hại dù lương tâm đang dùng răng cắn rứt.

-Không,làm gì đến mức đó,vế sau ấy.

Tôi cười hì hì,ngon ơ.Mày chết với tao nhé Kiên cận,dám hù tao à,cũng đơn giản thôi mà.

Tôi nghệt mặt cười mà đâu biết rằng mặt Ngữ Yên nhìn tôi thoáng chút bối rối.Cái cười rất duyên từ khuôn mặt thánh thiện ấy đang dành cho tôi những gì.Một thằng vừa dùng cô nàng làm bia luyện tập.

CHAP 47:Cơ hội

Ngữ Yên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn chút nghi ngờ. Cô nàng ngượng ngùng.

-Ngữ Yên, gì mà đăm chiêu vậy?

-Ai bảo, hỏi cái vụ …..vụ này làm gì?

-Hì hì, hỏi cho biết thôi mà.

-Biết để làm gì, cứ như….

-Như gì cơ?

Ngữ Yên nhìn tôi, lắc đầu, không chịu nói.Kiểu như thôi mình giấu cho riêng mình biết vậy.

-Giờ đi chơi được chưa?

-Chơi gì ở đây cơ?

Tôi nghệt mặt vì nhớ tới lời hứa lúc sáng. Thôi hỏng rồi, cái vụ tập luyện.

-Trò chơi tự do, còn thiếu ba người nữa cho đủ đội.

Sau một hồi đắn đo, cộng thêm cô bạn bên cạnh nắm tay tôi lắc lắc, năn nỉ kiểu con nít, tôi đồng ý miễn cưỡng. Trở về trại lôi Trang với Kiên cận, tóm cổ thêm thằng mập đang ngủ ở trại dậy.

Trò đầu tiên là trò đi cầu khỉ. Cái trò thăng bằng với tôi là cực dở, nên hối chúng bạn lên chơi, mình chỉ tính dòm.

-Mày ngon lên
chơi đi ,đẩy đẩy hoài.

Ngữ Yên với Trang vỗ tay cổ vũ tôi. Giữ gì thể diện, hít một hơi dài tôi bước lên cây cầu một cây tre này. Bước đầu tiên, lắc lắc ,rung rung. Không sao, bước thêm hai ba bước nữa. Rớt liền.

Thằng Kiên cận thì đi ngon ơ, quay lại dìu cái Trang đi. Thằng mập không dám chơi vì sợ trọng lượng nó làm gãy cầu khỉ, tội mấy anh chị.

Lượt cuối nhóm tôi ,là Ngữ Yên.

Nàng bước lên cây cầu khỉ, thành trung tâm của sự chú ý của bọn con trai gần đó. Đứa thì xuýt xoa khen đẹp, đứa thì khen dễ thương ,loạn hết cả lên. Ngay cả anh chàng quản trò cũng nghệt cái mặt ra, nhìn như sét đánh ấy. Tôi nói to :

-Anh ơi, đi được chưa!

-Gì?

-Bạn em đi được chưa?

- Rồi rồi em.

Tôi đi theo nàng ở dưới đất, giơ bàn tay chuẩn bị sẵn tư thế đỡ nếu cô nàng té. Thỉnh thoảng Ngữ Yên mất thăng bằng, ngón tay chạm khẽ vào ngón tay tôi. Tôi như bị điện giật, rụt tay lại. Đến hết nửa cây cầu khỉ cô nàng mới chịu rớt đài.

Nhục nhã, tôi lách khỏi đám đông vì mình xếp cuối nhóm ,tôi băng băng sang hàng đập heo đất. Cái trò đập heo làm theo yêu cầu. Tôi hùng hổ nói với quản trò:

-Em đăng kí tiếp theo nhé.

Gì chứ ba cái trò này, hồi nhỏ xóm tôi chơi hoài. Tự tin mình làm được, tôi đi thẳng sau khi định vị phương hướng. Giơ cao gậy, nhắm kĩ con heo đất màu nâu nâu.

-Xoảng.

Ngon ơ, con heo đất vỡ tan tành. Chị quản trò lại nhặt mảnh giấy đọc lớn:

-Bạn hãy nắm tay một người bạn khác giới của mình trong đội.

Gì chứ ,cái này hơi là vấn đề. Trong nhóm 5 người, có Trang và Ngữ Yên là khác phái. Trang thì nó thuộc quyền thằng Kiên cận. Nắm tay nó ,nó không cho thì bách nhục với thiên hạ, mà có cho cũng no đòn với thằng cận. Chỉ còn lại Ngữ Yên.

-Bạn chọn một trong hai bạn nữ và thực hiện nhé.

Tôi bước đi ngập ngừng lại gần Ngữ Yên, cô nàng lảng ánh mắt sang hướng khác ,ngại ngùng.

-Ngữ Yên, ở… ở..

-!!!

-Ờ…. Cho mình mượn xíu nhé ?

-Mượn cái gì ?

Tôi đưa tay gãi gãi đầu, trước ánh mắt hối thúc của mấy bạn, và một số ánh mắt chế giễu của mấy thằng con trai gần đó. Nộ khí xung thiên, dám chê ông nhát gan à. Hai tay tôi nắm lấy hai tay Ngữ Yên. Mặt cô nàng đỏ ừng lên thấy rõ. Hai đứa tôi nắm tay nhau trong tiếng vỗ tay và huýt sao của đám đông.

Tôi lảng tránh ánh mắt, bỗng nhiên vừa thấy ai đó quay mặt đi. Dự có điềm chẳng lành, tôi buông tay Ngữ Yên, nói nhỏ:

-T có chuyện giải quyết gấp, Yên ở lại với mấy bạn nhé.

Không biết có phải Ngữ Yên ngượng quá, hay do đám đông ồn quá hay không mà hình như cô nàng cứ lảng đi chỗ khác. Tôi chẳng có thời gian tìm hiểu nữa,lách khỏi đám đông, nhè hướng trại nhà mà chạy. Chạy đến khi thấy vóc dáng nhỏ bé với mái tóc ngang vai :

-Dung, Dung !

Không hề quay lại,người đó còn đi nhanh hơn. Mở hết tốc lực, tôi đuổi theo, đi song song với nàng. Nàng vẫn không quay lại nhìn, vẫn đi nhanh hơn, coi như là tôi không hiện diện vậy.

Tôi đi bên cạnh, chẳng nói năng câu gì. Ma xui quỷ khiến thế nào lại không lường hậu quả thế này, chơi cái trò gì không chơi. Đã thế còn đập con heo màu nâu nữa chứ. Tai hại sao, nàng đi từ văn phòng Đoàn về vô tình chứng kiến.

Chẳng nói gì ,nàng đi vòng về phía sau chỗ sân vận động, ngồi xuống cái khán đài có mái che. Nói là khán đài vậy thôi, nó thực ra là cái bậc thang. Tôi ngồi xuống bên cạnh, chẳng nói gì. Im lặng là vàng, nói sợ nàng đánh.

Cứ thế năm phút trôi qua, chỉ có tôi nhìn nàng, nàng cứ tay chống cằm nhìn ra phía sân vận động. Cái sân bị chiếm mất nửa diện tích cho hội trại.

Năm phút nữa, nàng thỉnh thoảng quay qua tôi, liếc liếc, dù chỉ một ít thôi rồi quay đi ngay.

Thêm năm phút nữa, nàng nhìn tôi lâu hơn, lần này tôi nắm chuẩn cơ hội, giơ ta gãi đầu nhìn nàng cười hì hì.

Bất chợt, nàng chụp cái tay còn lại của tôi, đưa vào miệng, cắn mạnh.

-Á, á, cắn người.

-Chơ chừa cái tay, đưa cái tay kia nữa.

Gì chứ tôi không dám cãi, đưa tay kia ra ngập ngừng. Nàng cầm tay còn lại đưa lên miệng:

-Á ,á đau !

-Chưa cắn đã la đau!

- Hét trước đỡ đau hơn!

Một phát cắn nữa, đau thấu trời xanh. So với mấy vết bầm trên lưng ông anh tôi , thì nó còn đáng sợ hơn. Hàng răng đều như bắp in lằn lên cả hai bàn tay.

-Chừa chưa?

- Rồi rồi mà.

-Đi vắng xíu, mà dám cầm tay người khác rồi – Nàng nói rồi quay mặt sang hướng khác, giả bộ giận dỗi.

Tôi phải năn nỉ, phân bua , nào là do đập trúng, nào là không dám cầm tay con Trang , rồi thì phải bạn khác giới:

-Biết thế nắm tay thằng Phong mập cho rồi.

Nàng quay qua véo mũi tôi, cười tươi:

-Tha cho lần này đó

-Hì hì..

-Đưa đây!

-Đưa gì cơ?

- Ngốc, đưa tay đây.

Tôi chìa ra, rồi lại thụt vào. Sợ cắn nữa, tay tôi phế mất.

Nàng cầm lấy hai tay tôi, thổi phù phù. Mọi cơn đau dần tan biến, thổi đến đâu lành đến đó, hiệu nghiệm thật.

Tôi chợt sực nhớ cái kế hoạch. Trong cái rủi có cái may, tốt quá rồi. Chiều nắng vàng, bướm bay dập dìu theo đàn, khung cảnh yên tĩnh, chỉ còn hai đứa. Tôi bắt đầu vào bước cuối của kế hoạch. Lịch sử sắp sang trang rồi, tiến lên nào T ơi.

Tôi nhìn nàng, mấp máy :

-Dung, Dung nè…… mình…., ừ …mình.

-Gì cơ?

-Ừ, thì mình muốn nói…..

-!!!!

-Tớ….

Sau một thời gian chỉ phun ra toàn tớ, mình , cậu, Dung nhìn tôi và bắt đầu phì cười. Chắc điệu bộ tôi ngốc nghếch lắm, tôi cốc đầu mình thầm rủa …

-Không sao đâu, Dung hết giận rồi, đừng lo nhé.

-Không ,không phải….là ….

- Là chuyện gì?

Rằng thì là mà, ba cái chữ ấy hình như biến mất khỏi bộ não tôi, khiến nó không thể theo dây thần kinh mà điều phối cái miệng phát âm được. Tôi ngượng đỏ cả mặt, chẳng biết làm bước gì tiếp theo cả.

-T nè.

-Cảnh đẹp nhỉ?

- Ừ, cũng đẹp.

- Nhưng Dung thích nhìn ban đêm hơn như hôm ở đồi ấy, thanh tịnh và huyền ảo, cả bầu trời sao nữa.

- Ừ,ừ , tối đẹp hơn.

Dời lại kế hoạch vào buổi tối thôi. Nàng thích đêm, mà ban đêm theo tôi lãng mạn hơn buổi gần chiều như thế này. Tôi mừng thầm, và bắt đầu lên lịch tập luyện lại. Ra quân thất bại, phải làm lại từ đầu. Đêm nay, có lẽ là đêm dài.