Học Sinh Chuyển Lớp P1 - Chương 084-085

CHAP 84: CHIẾN SỰ LEO THANG.

Từ cái bữa tranh cãi nổ ra, “đôi bạn đối đầu” cùng nằm trong sổ trực của Ngữ Yên thì có vẻ tình hình chiến sự leo thang đến mức cao điểm. Hiển nhiên trong lớp thằng Hải vẫn xứng đáng là tấm gương đạo đức, cánh chim đầu đàn để mỗi người noi theo. Nhiều bạn nói nó là “con ngoan, trò giỏi ” cũng chẳng có sai.

Còn về phần tôi, một phần tử nổi loạn, thì không được như nó, mà là trái ngược hoàn toàn. Đi muộn có, chọc phá bạn trong lớp có, ồn ào mất trật tự có. Thằng Hải luôn được tuyên dương trên bảng vàng thì sổ đen luôn luôn có tên tôi, như số trời đã mặc định.

Có chăng, tôi nhỉnh hơn nó về lực học trong mấy môn tự nhiên, ít nhất là cũng có vẻ tự hào về cái gọi là ” Tài Năng”. Nhưng ở đời, muốn thành tài phải thành nhân trước, chẳng phải vì thế mà trên bức tường đặt bảng đen có dòng chữ ” Tiên học lễ, hậu học văn hay sao”.

Ngay trên dòng chữ đó, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cao vời vợi. “Người có
tài mà không có đức thì là kẻ vô dụng, kẻ có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Làm việc gì cũng khó chứ không phải là không làm được. Vậy đấy!

Quy chiếu theo câu đó, tôi là kẻ vô dụng, còn thằng Hải dĩ nhiên gặp khó hơn tôi. Chẳng vì thế mà ngày hôm nay nó ngắc ngứ trước câu hỏi hóc búa của môn Lí, để tôi cười sằng sặc dưới lớp. Thầy dạy Lí lôi cổ tôi lên , chia bảng ra làm hai. Vậy là tôi chấp nó chạy trước, mà cuối cùng cũng xong cái đáp số. Quay đầu nhìn lại thì thấy nó vẫn toát mồ hôi hột đang hoàn thành bước tính toán cuối cùng.

Còn thứ hai đầu tuần, chắc nó cũng hả hê lắm khi tên tôi trở thành niềm tự hào mới. Một tuần học vi phạm đủ mười lỗi. Công nhận nó quan sát tôi kĩ thật. Đến vẽ bậy vào vở nháp mà nó cũng quy cho cái tội” Không tập trung”.

-Sao thế T, nhiêu tuổi rồi?

-Dạ…mười bảy!

Tôi thật thà đáp lại thầy tôi, để mặc bọn bạn cười sằng sặc vì cái tính thật thà. Đương nhiên ý thầy chủ nhiệm tôi muốn hỏi là lớn như vậy rồi mà vẫn nghịch ngợm đấy mà.

Sau một chặp mắng mỏ tôi, khiến cho lữa nộ bất mãn tuôn trào, tôi lấy hết sĩ khí:

-Dạ thưa thầy!

-Có gì không vừa lòng à?

-Em thấy mấy cái nhỏ nhặt thì để tụi em tự giải quyết với nhau, không nên làm phiền thầy làm gì!

Cả lớp tôi mắt tròn mắt dẹt, quay lại nhìn cái thằng nào vừa ngông cuồng phát ngon ra câu ấy. Hung thủ kiêm luôn luật sư bào chữa. Đám chiến hữu còn tưởng mình mơ ngủ, lắp bắp đưa tay “suỵt” tôi im lặng.

Thằng Hải chẳng bỏ lỡ thời cơ:

-Nhỏ nhặt là sao!

Thản nhiên không thèm trả lời nó, để chứng tỏ rằng nó không xứng đáng là người ngang hàng để mình trả lời.

Thầy tôi cũng hơi bất ngờ về cái ý kiến “liều mạng” của tôi, trầm ngâm :

-Ý em là sao?-Giọng thầy không chứa gì gọi là tức giận cả!

Hắng giọng, chuẩn bị bài thuyết trình sắp được tuôn ra khỏi đầu, tôi chộp lấy cơ hội ngàn vàng:

-Em thấy mấy tội như mất tập trung, hay đổ chỗ, nói chuyện trong giờ học thì để cán bộ lớp tự giải quyết với nhau. Còn mấy tội lớn như nói leo, cúp học, hay không học bài thì mới báo lại với thầy. Ít nhất tụi em cũng lớn rồi, nên mấy chuyện nhỏ đó cũng tự giải quyết được ạ.

Nói ra mà tôi sợ hố, chẳng hiểu lớn tới đâu, chứ riêng tôi một tuần mười lỗi vi phạm thì làm sao mà ai tin tưởng cho được. May thay thầy tôi không chú ý đến cái đó, còn thằng Hải mặt nó đỏ bừng bừng.

-Bạn nghĩ sao, vi phạm mà không báo cáo với thầy!

-Thế bạn nghĩ sao, lớp trưởng chỉ có ghi tội rồi báo lại với thầy, mấy chuyện đó bạn không giải quyết được sao mà còn phiền thầy.

Thầy tôi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ ít nhiều lời nói của tôi cũng có lý. Đã là lớp 11 rồi, ý thức mỗi người, gò ép có được cái gì. Quan trọng là nhận thức của tuổi trẻ nó đến đâu.

-Bạn nghĩ rằng đổi chỗ, xáo trộn chỗ ngồi mà tốt à!

-Thế sao bạn không nghĩ, thầy chia ra tổ để kèm nhau học, trong lớp không chỉ nhau, để ra chơi thì chỉ được cái gì.

Khi tôi nói ra câu nói đó, đến tôi cũng phải phục tôi sát đất, huống hồ gì thằng lớp trưởng, nó im bặt, định nói cái gì đó nhưng bị chẹn ở cổ họng. Nghe như tiếng ú ớ như nghẹ bánh in vậy.

Hiển nhiên tôi biết, Thầy chủ nhiệm lớp tôi rất tâm lý, và Thầy cũng đánh giá cao cái gọi là ” Ý thức cá nhân”. Những lời nói của thằng Hải không sai, nhưng những lời nói của tôi hoàn toàn không vô lý. Cả lớp tôi im lặng trước chiến sự được ” hợp thức hóa”. Lũ anh em chiến hữu thì chia nhau ra đặt cược nước mía, thằng thì tin tôi sẽ được toại nguyện, thằng thì đặt cho quyền lực của thằng Hải. Có vẻ là ngang ngửa nhau.

Thầy tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng như Chủ toàn tuyên án:

-Bây giờ sẽ như thế này, ngoài việc chuyển chỗ theo sơ đồ nhóm, và việc mất tập trung, thì mọi việc trong giờ sinh hoạt lớp vẫn báo lên bình thường.

Tôi như muốn nhảy cẩng lên, tuy không thể hạn chế hết quyền lực đang được bành trướng của tân lớp trưởng, nhưng chí ít cũng khiến quyền hạn của nó dừng lại, để cho tôi có chút vùng trời thoải mái.

-Giờ lớp phó lao động đọc danh sách trực nhật!

Cô bạn ở tổ ba cầm cuốn sổ đọc vanh vách:

-Thứ Ba, T trực một mình!

-Thứ Tư, T trực một mình!

-Thứ Năm, T trực buổi chiều, do sáng lớp mình học thể dục.

-Thứ Sáu, Nhân và Phong!, Thứ Bảy, Linh và Hưởng!

-Thứ Hai, Hải trực một mình!

Cô bạn ấy lễ phép xin thầy được ngồi xuống. Bình thường thấy nó cũng dễ thương mà chẳng hiểu sao hôm ấy nhìn nó đáng ghét thế, thà rằng nó đọc một lèo từ thứ ba đến thứ năm tôi trực luôn đi. Vậy mà còn ngắt quãng ra, ba lần một mình. Y như trọng phạm vậy. Đám chiến hữu cũng lần lượt vào sổ với tôi, nhưng ít nhất cũng có đôi có cặp, thằng lẻ bóng một mình là thằng kẻ thù của tôi.

Nó đang đưa cặp mắt cười đểu nhìn tôi, vẻ đắc thắng lắm.

” Ba ngày nghe chưa mày, trực lòi con mắt ra”.

Tôi cười khẩy, gì chứ trực nhật vệ sinh lớp thì cũng như là thể dục buổi sáng. Ba cái quét nhà, múc nước lau bảng thì từ lâu tôi đã quen rồi.

Chẳng hiểu Phong mập bị cái gì kích thích mà giơ tay phát biểu:

-Sao vậy Phong?

-Dạ thưa thầy, em đề nghị cán bộ lớp vi phạm thì phạt gấp đôi để làm gương!

Thầy tôi cương quyết đồng ý ngay. Nụ cười của tôi càng trở nên rạng rỡ hơn, gì chứ thằng lớp trưởng lớp tôi làm gì, tôi sẽ ghi ngay vào giấy, cuối tuần nếu thấy thiếu sót sẽ bổ sung ngay. Lớp trưởng thì có gì là to, tôi sẽ là người giám sát lớp trưởng. Mỉm cười và tự hứa, sáng mai sẽ bao Phong mập một bữa ăn sáng linh đình.

Dung tiến lại chỗ tôi, chờ cho Nguyệt và đám bạn ra về hết mới thẳng thừng nói chuyện:

-Đừng gây chuyện với Hải nữa!

-Gây gì đâu, tranh cãi thôi mà, có Thầy làm sao mà dám cãi cọ chứ!

Tỉnh bơ, tôi nhét đống sách vở lại trật tự, kéo khóa balo đứng dậy ra về. Dung vẫn đứng im, làm tôi phải de số lùi , cố tình cho hai vai

chạm nhau:

-Tin tin, về thôi cô cán bộ!

-Bỏ ngay cái kiểu cán bộ đáng ghét ấy đi!

Nàng nói xong, mặt hầm hầm bỏ đi, chắc lại tức khi tôi hay dùng từ cán bộ để mỉa mai thằng Hải, nay tôi nói với Nàng thì có khác gì là xỉ xói cơ chứ.

-Vậy mà cũng giận!

Tôi lững thững đi bộ theo nàng ra tận nhà xe, còn Nàng thì lãnh cảm, chỉ gật đầu với cô soát vé, bỏ mặc tôi dắt xe ra cổng trường và đạp xe đi thẳng. Chẳng có một cái ngoái đầu nhìn vấn vương.

-Nhanh giận ghê thiệt!

Giận cá chém thớt, tôi dồn hết nỗi bực tức trong lòng lên thằng Hải. Trong ý nghĩ tôi được chống nạnh chửi nó tới tấp, nó thì vẻ mặt hối lỗi, vòng tay như bề dưới vậy. Dám làm Dung của tao giận nè.

-Ghê mày, tính tranh chức à!

-Làm gì có, ức chế thôi!

-Đã vi phạm còn ức chế gì nữa-Nguyệt chọc ghẹo tôi!

-Haha, tại thấy nó ghi nhiều lỗi vớ vẩn quá!

-Ừm, tao cũng công nhận!

Nguyệt ngồi cười nhìn hai thằng tôi, hai gương mặt tiêu biêu vi phạm đang cho rằng đời bất công, vi phạm vô lý. Chắc trong mắt nàng, hai thằng ngổ ngáo ấy đang động viên nhau.

Tối hôm đó, ăn cơm và đi ngủ từ sớm. Ôm luôn cái đồng hồ hẹn giờ của anh trai tôi để lại, đặt cạnh chiếc báo thức của tôi. Từ ngày đậu đại học tới giờ, lão để tôi bơ vơ , không có người xóc xỉa cùng. Sáng sớm không ai đạp chân, tát miệng, hay bóp cổ tôi dậy sớm.

Chẳng hiểu vì sao mà sáng hôm đó tôi vẫn dậy muộn được mới lạ. Đồng hồ thì vẫn chạy đều đều mà chẳng thấy nó báo thức gì cả. Cuống cuồng nhìn đồng hồ. Năm phút cho trực vệ sinh lớp.

Vừa bước vào cửa lớp, tôi thấy Dung với mấy anh em chiến hữu của tôi đang quét gần xong cái lớp rồi. Thằng thì múc nước, thằng thì lau bảng, thằng thì hốt rác, còn Nàng, duyên dáng lau nhà. Ôi hạnh phúc dâng trào.

Nhác thấy hình bóng tôi ngay của lớp, tụi bạn đã chửi ầm lên:

-Trực nhật mà cũng đi muộn!

-Trả công tao đi!

Chỉ có Dung là im lặng, đưa cái chổi cho Phong và lặng lẳng trở về chỗ. Trên gương mặt vẫn hằn lên chút gì đó giận hờn. Nhưng mà bắt quả tang rồi nhé, cô nương. Giúp Chàng quét lớp rồi nhé.

Sĩ diện nâng cao, tự hào lên tiếng, tôi lướt qua nàng, làm nốt mấy công đoạn cuối.

-Sao bọn mày trực cho tao vậy, hôm nay tốt thế!

-Tốt cái đầu mày, Dung huy động đó, chứ không tụi tao cũng không để ý đâu!

Cảm kích trước tấm lòng của Nàng, tôi mỉm cười, bị thằng Hưởng cầm cán chổi cóc đầu.

-Đi muộn hả mày?

-Ui da!

Tay ôm đầu và nụ cười vẫn nở trên môi, tôi chẳng biết lý giải thế nào cho tụi bạn hiểu.

-Điên hả mày, muốn cười không, tao đánh cho!

-Ờ, không không, ra chơi tao bao mày nước nhé!

-Thật không?

-Thật!

Tự tin hứa là làm, ngay khi trống giữa tiết vang lên, tôi đứng giữa lớp:

-Ờ, hôm nay mình muộn một xíu, ai giúp mình trực nhật thì mình mời nước nhé!

Tất cả đám chiến hữu của tôi thêm cả Nguyệt đều vỗ tay hoan hô. Chỉ có Dung là chẳng để tâm, vẫn lẳng lặng ngồi chăm chú học bài.

Đám bạn tôi đi xuống trước, để mặc thằng chủ kèo đằng sau. Tôi tiến lại bàn đầu hướng ra cửa. Kéo thằng bạn ngồi đầu bàn ra ngoài, vỗ vai cảm kích nó, rồi nắm tay nàng kéo đi:

-Không nghe gì à, có công được mời kìa!

Chỉ cần thế, lớp tôi ồ lên, còn Nàng thì nở nụ cười xen lẫn chút thẹn thùng.

CHAP 85: Cái thẻ xe bus

Vừa đi ra khỏi cửa lớp, Dung như chợt nhớ ra là còn giận tôi, từ bộ mặt mỉm cười khe khẽ, vừa bẽn lẽn, mặt nàng đanh lại, cái tay không bị tay tôi nắm đưa vào gỡ tay tôi tôi ra. Nhưng làm sao mà được hả nàng? Chạy đâu cho thoát. Cứ thế tôi cứ kéo nàng đi. Bỏ cuộc vì thua cái độ lỳ của tôi, nàng lại lần nữa mỉm cười và bẽn lẽn.

Chỉ khi nào đứng trước cửa căn-tin, tôi mới an tâm thả bàn tay nhỏ nhắn ấy ra, quay lại nhìn nàng, gãi đầu và cười. Nàng nhìn tôi, cũng phì cười và đi vào căn-tin trước. Tôi vui mừng suýt nhảy cẫng cả lên. Giải quyết xong cơn giận của nàng, có lẽ người tôi nhẹ đi một nửa mất.

Nhưng niềm vui sướng ấy chỉ kéo dài qua cuộc nói chuyện rầm rộ lẫn ồn ào của nhóm chúng tôi. Nguyệt với Dung lại tụm đầu vào nhau bắt chuyện, để mặc tôi ngơ ngác tò mò dõi theo. Đám còn lại thì cắm đầu vào ăn uống. Kết quả, cái ví của tôi bốc cháy. Mặt xị dài ra.

Bỗng nhiên, tiểu sư muội của tôi xuất hiện ở căn-tin, đi cùng với một cô bé chung lớp nữa. Khẽ nhìn tôi và gật đầu chào, bẽn lẽn, giơ tay ra ngoắt tôi. Chắc là muốn hỏi bài gì nữa đây.

Tôi đứng dậy, tiến về phía Uyên với bộ mặt không thể tươi hơn:

-Gì á muội?

-Nhờ Huynh chỉ dùm cái này cho muội ấy!

Thì ra là kiến thức môn Lý, băn khoăn giữa mấy cái chu
yện động cơ hay sao ấy. Tôi giả bộ lắc đầu:

-Cái này huynh chịu!

-Xạo, không muốn giúp muội chứ gì?

Cô tiểu sư muội của tôi đưa ánh mắt, nháy mắt về phía đám bạn của tôi vẻ kiêu kì, ý muốn nói rằng có bạn bỏ quên đồng đạo.

-Không, huynh bí thật mà!

-Xí, hứ hứ, ứ muốn bày chứ gì!

-Không, để huynh giải quyết vụ này cho!

Tôi quay lại chỗ lớp tôi, vỗ vai thằng Hà:

-Lẹ, ra mà lấy điểm!

-Điểm gì?

-Điểm hệ số lên cấp, lẹ đi!

Tôi kéo nó dậy, đẩy mạnh lưng nó về phía bé Uyên, nó vừa đi vừa nhún nhảy, vẻ mặt vui mừng, nhưng bị lí trí cản trở nên trông như e thẹn ấy. Phải công nhận tôi tâm lý một, mà cô bé đi cùng tiểu sư muội tâm lý mười. Cô bé ấy đã tách ra, lặng lẳng ngồi ở cái bàn trong góc, trả lại sự tự do cho đôi lứa kia.

Nháy mắt với Dung và Nguyệt:

-Có kịch hay xem!

Cảm đám chúng tôi cứ từng người từng người một quay về hướng thằng Hà. Lâu lâu nháy mắt đầy ngụ ý, rồi ùa nhau hét lớn:

-Cố lên Hà ơi!

Tội thằng bé, nó chỉ biết gãi đầu, rồi giơ nắm đấm lên dứ dứ, chữa thẹn.

Cuối cùng màn tra tấn cũng kết thúc khi trống trường báo hiệu hết giờ giải lao vang lên. Thằng Hà ngoái đầu vẫy tay chào bé Uyên, trong khi cái cần cổ thì bị thằng Hưởng đù kẹp nách kéo đi. Đúng là tình yêu khiến con người ta có động lực ghê gớm.

-T, em xuống bên thư viện lấy máy chiếu cho cô!

-Dạ, vâng!

Tôi mỏi mệt lết cái thân ra khỏi chỗ ngồi ấm cúng với cô vợ, bộ mặt tang thương lết xuống thư viện. May mà có mấy thằng rảnh nợ chiến hữu đi cùng gọi là phụ giúp, chứ thực chất là câu giờ, trốn kiểm tra bài cũ.

-Dạ, 11a11, vâng ạ, cô Nhung!

Khai một tràng thông tin, xắn bút kí cái soạch vào phần người nhận, tôi lê lết vác một đống thứ lên, mặc cho hai thằng bạn chỉ cầm có đúng cái chân đỡ .

-Vậy là xong, các em học bài, tuần sau kiểm tra!

Lớp tôi ồ lên thiểu não ra mặt. Cô Nhung chỉ lắc đầu mà cười:

-Mấy em đổi sang bên lớp kia học đi! Để máy chiếu đây cho mấy bạn kia sang đây học, đỡ phải khinh ra khinh vào, mất thời gian!

Vậy là chỉ vì một phút nổi hứng của cô chủ nhiệm bộ môn mà khiến cho gần một trăm hai mươi con người lục tục sắp lại xách vở để chuyển phòng. Cái lớp bên cạnh đương nhiên chẳng phải ai khác, chính là lớp 11a10, cái lớp vừa là hàng xóm tối lửa tắt đèn, và cũng là kẻ thù bất cộng đái thiên. Kẻ chẳng cần nói mà ai cũng biết là ai đấy.

Riêng chỉ có đám chiến hữu tụi tôi, là lười thu dọn sách vở, cũng lười vác cặp qua lại nên chỉ cầm có sách vở môn học sau. Bước ra đến cửa lớp nhìn vào tay nhau mà cười, mặc cho đám bạn kêu lũ dở hơi. Chúng tôi vẫn cười hềnh hệch, đúng là chỉ có anh hùng mới trọng anh hùng. Có lẽ chỉ có thằng Nhân là ngoại lên. Cái thằng dở chứng chống đối tinh thần đoàn kết. Mà chẳng biết rằng mọi việc bắt đầu từ đây.

Học xong tiết cuối cùng buổi sáng, ba chân bốn cẳng hội anh em chạy về lớp lấy cặp sách. Lớp bên kia vừa ra hết là chúng tôi chạy vội, vơ vơ đống sách vở trên bàn liền. Tót ra bến xe bus.

Chẳng hiểu linh tính mách bảo hay sao mà tôi lại sờ vào ngăn balo đựng cái vé xe bus tháng của mình. Sờ sờ nắn nắn mãi chẳng thấy được tấm thẻ hình chữ nhật. Mồ hôi toát ra, mở ngăn kéo, trống trơn. Cái vé xe bus mới làm cách đây một tuần đã không cánh mà bay. Rõ ràng sáng giờ vẫn nhìn thấy, vậy là nó đã đi đâu. Trong khi cái ngăn này tôi chỉ mở đúng bốn lần một ngày, đi bus đi học và đi bus về. Vậy nó có chân à.

Điều thiểu não hơn cả là ba tuần nữa mới hết tháng, đã thế cái bóp của tôi đã trống trơn tiền từ bữa tiệc đền ơn từ sáng nay. Nhân đen với Nguyệt đã về từ lúc nào. Bến bus trống trơn. Vét trong ví ra chỉ còn đúng hai ngàn, mà cái vé xe bus thì đến ba ngàn lận. Thiếu tận một ngàn cơ đấy.

Đã thế cái ATM của tôi cũng để ở nhà, có tiền cũng chẳng có cái gì để rút, giờ sao bây giờ? Tính đủ kế hoạch cũng chẳng ăn thua, chẳng có ai để mượn tiền, mà ai lại cho mượn 1k bao giờ cơ chứ?

Vậy là chỉ có một cách duy nhất, canh me thời gian gần mười một giờ, chờ Mẹ tôi đi làm về bắt xe ôm về cho Mẹ tôi trả tiền. Cách này khả thi nhưng cũng phải trả cái giá quá đắt. Thể nào cũng bị Mẹ tôi la:

-Có cái thẻ bus mà cũng để mất!

-Không biết tiết kiệm, rồi thì có cái thẻ cũng để ở nhà.

Vò đầu bứt tóc, đau khổ chẳng để ý gì đến xung quanh. Đúng là đời, éo le thật. Mãi than thân trách phận, tôi giật mình khi có bàn tay chạm vào vai mình. Mở mắt ra thì có một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm cái vé xe bus của chính mình chìa ran gay mắt.

Ngước mặt nhìn lên ân nhân cứu mạng, hoặc giả là hung thủ hối lỗi, tôi chạm ngay ánh mắt quen thuộc, mái tóc phảng phất bay trong gió.

-Ơ! Ngữ Yên….thế này là!

-Hì hì, cầm đi!

Tôi đưa tay đón người bạn đồng hành của mình về một cách nhanh nhẹn, sợ một lần nữa nó lại xa tôi.

-Xin lỗi T nhé! Mấy bạn lớp Yên nghịch giấu vé của T!

-Hả?

-Ừ, xin lỗi nhé!

Mặc dù rất bực, và cách đây mấy phút mới mắng đời xong, nhưng trước giọng nói dịu dàng, vẻ mặt thánh thiện của cô nàng, thì tôi bất khả kháng bắt lỗi.

-Ừ, không sao! Không mất là may lắm rồi!

Nhận thấy trán Ngữ Yên mồ hồi nhễ nhại, chắc là chạy nhanh ra đây đưa vé bus cho tôi. Cảm động trước tấm chân tình của cô nàng dành cho mình, tôi nhẹ giọng:

-Ờ!Yên uống nước với T rồi hãy về!

-T không chờ bus sao!

Liếc mắt nhìn đồng hồ, hai mươi phút nữa mới có chuyến tiếp theo:

-Không sao, giờ cũng chưa có chuyến, ơ…!

-Ơ cái gì thế?

Có thể vui mừng vì tìm lại được vé xe bus, hoặc giả như là bị sắc đẹp và tấm lòng của Yên đánh động mà tôi quên mất một điều quan trọng. Với khối tàn sản ước tính hai Việt Nam Đồng thì chỉ đủ trà đá chứ sao? Mà đã mời thì có mà quê chết mất. Lững thững đi về quán nước gần đó, chỉ khấn trời sao cho cô chủ quán nhìn mặt mình quen quen mà cho nợ. Đúng là bệnh sĩ là dễ chết lắm.

-T có sao không mà tái mét thế kia!

-Ờ không!

Nước mắt trôi ngược vào trong, nhìn Ngữ Yên nhâm nhi từng ngụm nước Cam mà lòng tê tái.

-Sao không uống nước đi?

-Ờ ờ, có có…..!

Tôi từ tốn cầm lấy cái ống hút, không hiểu sao nước cam của tôi nó đắng nghét một cách kì cục vậy nữa.

-Ủa mà ai lấy vé xe bus của T vậy!

-Ờ…..ờ..mấy bạn nữ nghịch thôi!

-Ồ, vậy à, muốn xem mặt người nổi tiếng à!

-Không, muốn xem chúa đi học muộn!

Tôi sặc nước trước câu nói của cô nàng, trước giờ tưởng Yên hiền dịu, ai ngờ cũng tinh nghịch ra phết. Cái má lúm đồng tiền càng tôn lên nụ cười đẹp đẽ của cô nàng. Tôi nhìn mà ngẩn người.

-Mà mấy bạn kia đâu rồi!

Ai mà dám nói là vì hết tiền mà phải ở lại chứ:

-Ờ, T ra trễ nên mấy bạn về trước hết rồi!

-Vậy ha, hay là ở lại hẹn hò với ai!

-Không, có ai đâu, nếu có thì có mỗi Yên ngồi với T này!

Ngữ Yên nhìn qua tôi, vẻ mặt thẹn thùng, lấy vội cái li nước cam , ngậm ống hút chữa cháy.

-T dạo này sao rồi!

-Ờ bình thường, học hành bình thường mà!

-Không phải học hành?

Lạy trời, học sinh ngoài chuyện học ra còn chuyện gì nữa, tôi chẳng thèm suy nghĩ gì cả:

-Không học thế là gì?

-Ờ…..ờ

-……..!

-Chuyện với Dung ấy!

Lần này là đến lượt tôi đưa li nước cam lên ngậm để chữa thẹn. Nhiều khi có những câu hỏi chúng ta nên im lặng hơn là trả lời. Tôi đã ở trong hoàn cảnh ấy, lơ đễnh nhìn ra ngoài đường, khí nóng bốc lên nhiễu loạn hình ảnh dòng xe cộ đang hối hả về nhà.

-Cô ơi, tính tiền cho cháu nhé!

-Ơ, Yên, để mình……..!

-Không, coi như Yên thay mặt bạn tạ lỗi với T nhé!

Tôi cũng chẳng dám kì kèo nữa, ngồi im. Lỡ Ngữ Yên thấy tôi hùng hổ quá, lại nhường tôi trả, tệ hơn cô chủ quán không nhớ mặt tôi, lại đứng chờ tôi trả tiền thì chí nhục.

-Cảm ơn Yên nhé!

-Hì hì, không có gì!

Chiếc xe bus trờ tới, không cho tôi kịp nói câu tạm biệt. Chỉ kịp nhìn Ngữ Yên mà cười. Bỗng nhiên cô nàng gọi với theo tôi:

-T!

-Gì hả?

-Ờ…..ờ!

-…….!

-Ờ…….không có gì? Chiều gặp!

-Ừ, nói rồi mà, chiều gặp!

Tôi ngồi ghế sau, ngoái đầu nhìn qua kính cuối xe. Hình ảnh cô nữ sinh duyên dáng ấy đang bước đi trong nắng, vẻ đẹp giản dị nhưng nó tôn lên một trường phái riêng, không lẫn lộn với ai cả. Không cầu kì, nhưng đủ để đắm say bất kì ai, không diêm dúa, nhưng ai cũng phải chú ý. Tôi nhìn đến khi hình bóng Yên khuất khỏi tầm mắt mới quay trở lại.

-Nếu có lẽ mình gặp Yên trước, thì có lẽ….!