Công chúa lưu manh- Chương 18 - Phần 0

Chương 18. Có những thứ mang tên là kỉ niệm.


Nơi đầu tiên Đình Đình muốn đến là nơi ở của nhị công chúa Tử quốc. Ai chẳng tò mò về địch thủ của mình trông mặt mũi như thế nào? Hơn nữa, ngoài việc chiêm ngưỡng " dung nhan thiên hạ đồn đại" nổi tiếng kia, nàng còn muốn chính thức thị uy với công chúa đó. Đình Đình phải cho cô công chúa kia biết rằng cô ta bây giờ chẳng hề có một chỗ đứng nào trong triều đình Thiên quốc, để cho cô ta thấy khó mà tự động rút lui. Gia Huy bấy lâu chẳng có thời gian gặp Băng Tâm, nay nhân cơ hội này có thể gặp nàng, đúng là một công đôi việc, nên đồng ý liền. Thấy thái độ hớn hở của chàng, Đình Đình càng đắc ý. Dẫn theo một cô nương khác đến nơi ở của vợ chưa cưới với vẻ mặt như vậy, chắc chắn chàng không hề để nhị công chúa Tử quốc kia trong mắt. ( Nhầm to rồi em ơi ^^). Mỗi người theo đuổi một mục đích, hớn hớn hở hở đến Đông Tuyết cung.


Cảnh trí Đông Tuyết cung hơi khác lạ so với những cung điện khác ở hoàng cung. Ngoài một hoa viên nho nhỏ là xây cố định sẵn không thay đổi được, còn ngoài ra thì chỉ có một cái sân trống trơn. Trên sân, dưới dàn hoa giấy nhỏ có một cái bàn đá rất rộng, không thích hợp cho việc thưởng hoa ngắm trăng gì cả. Mấy gian phòng chính cũng rất ít người hầu kẻ hạ đi lại. Không khí có vẻ im lìm. " Có lẽ vị công chúa này không được ưu ái cho lắm"- đấy là suy nghĩ trong đầu Đình Đình khi thấy quang cảnh cung Đông Tuyết. Nhìn nét thương hại thấp thoáng trên mặt Đình Đình, Gia Huy cười thầm. Nàng ta biểu hiện như vậy vì không biết vị chủ nhân Đông Tuyết cung là người như thế nào đó thôi. Nơi đây vắng vẻ vì nàng nói chỉ cần những người hầu do nàng mang sang từ Tử quốc là đủ. Cái sân trống không ấy chắc chắn là để tiện cho việc tụ tập nhảy múa vui chơi của mấy người trong cung này, đồng thời là chỗ để nàng luyện tập võ nghệ. Còn cái bàn đá rộng lớn mà lại không có ghế kia không phải để thưởng trà, tấu đàn, mà là để làm chỗ chơi cờ bạc. Cái bàn ấy tha hồ cho mười mấy hai mươi người quây quần xung quanh để đặt tiền cá độ. Chàng lại nhớ đến cái hôm nàng tổ chức dạ yến, ngay lập tức rút ra trong người ba quân xúc xắc, trở thành nhà cái giữa một rừng các quan lại ham hố vui chơi. Chàng chắc chắn trong phòng của nàng còn có mấy bộ mạt chược, chục quân xúc xắc ẩn nấp ấy chứ.


Băng Tâm vừa ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nhưng khuây khỏa đâu không thấy lại trở về cung, lập tức đụng mặt hai người họ. Thà chàng không xuất hiện thì thôi, chàng xuất hiện lại tay trong tay cùng nữ nhân khác. Chút bất ngờ thoáng qua nhanh, chỉ còn tràn ngập trong lòng nỗi thất vọng. Cô nương này phục sức sang trọng, thái độ của kẻ bề trên, gương mặt lại rất lạ, chắc chắn là công chúa Kim quốc vừa đến mà cuộc viếng thăm của cô ta đang làm náo nhiệt kinh thành.(Băng Tâm giống Gia Huy, không nhận ra cô nàng này luôn). Dẫn cô ấy đến đây, chàng muốn nhấn mạnh với ta điều gì?


- Có khách quý đến chơi, ta không ra tiếp, thật là bất kính quá. Trân trọng xin lỗi hai người.

Nàng tiến lại phía hai người, tỏ thái độ rất biết điều. Đình Đình tự đắc. Băng Tâm cô ta cũng tự biết thân biết phận của mình.


Gia Huy đâu nghĩ được gì nhiều, chỉ biết thấy nàng là hớn hở. Về lại hoàng cung, nàng vẫn đeo cái vết sẹo ấy vì không muốn làm kinh động đến ai. Chàng cũng không muốn nàng gỡ bỏ nó ra trước mặt những nam nhân khác. Chừng ấy kẻ mê đắm nàng thôi cũng đủ khiến chàng đau đầu rồi, dại gì mà rước thêm địch thủ. Ôi, đôi mắt lấp lánh của nàng ẩn giấu dưới mái tóc kia khiến chàng nhớ nhung biết bao. Cả giọng nói, cả tiếng cười...tất tần tần đều khiến chàng thao thức mất ngủ. Không nhìn thấy nàng chưa bao lâu mà cả thế kỷ đã vuột khỏi tay chàng. Chàng vội vàng chạy đến cầm tay nàng. Cả cái chạm tay nhỏ nhoi cũng làm chàng xúc động. Chàng nói một thôi một hồi:


- Nàng vừa đi đâu về vậy? Ta đến nhưng không thấy nàng. Mọi người trong cung Đông Tuyết đâu cả rồi? Sao nàng lại ra ngoài có một mình? Trời thì đã trở lạnh rồi, ra ngoài nên mặc thêm áo chứ...


- Ta...- Băng Tâm hơi bị bất ngờ trước thái độ quan tâm đột ngột của Gia Huy, nhất thời chưa biết phản ứng thế nào.


Cái không khí ấm áp ngượng ngùng vừa mới tạo lập ngay tức khắc bị cô nàng Đình Đình phá vỡ:


- Chàng giới thiệu chúng ta với nhau đi chứ!


Thật áy náy quá, cứ thấy Băng Tâm là Gia Huy quên hết mọi thứ xung quanh. Chàng bỏ tay nàng ra, ngại ngùng giới thiệu hai người với nhau:


- Băng Tâm, đây là công chúa Kim quốc, vừa đến Thiên quốc của chúng ta làm khách quý sáng hôm nay.


Trong lời của chàng nhấn mạnh " Thiên quốc của chúng ta"- là của ta và của nàng- hàm ý rất rõ ràng, thế nhưng hai cô nàng này chả ai thèm bận tâm đến dụng công phát ngôn của chàng. Băng Tâm chỉ chú ý đến hai từ "khách quý". Đối với chàng, cô ấy hẳn là một viên dạ minh châu hiếm có trên đời rồi. Vừa xinh đẹp lại mang đến cho chàng nhiều lợi lộc thế kia mà.( Ghen quá hóa khùng rồi nàng ơi ^^). Đình Đình cũng giống Băng Tâm, hí hửng trong lòng. Tử Băng Tâm, cô hãy nhìn cho rõ xem, đối với chàng, ai mới là người đáng để nâng niu. ( Hình như cách suy nghĩ của nữ giới có một sự tương đồng đến kì lạ^^). Được thể, cô nàng tiếp tục lấn tới:


- Đông Tuyết cung này xem ra tiêu điều vắng vẻ quá. Công chúa ở đây chẳng hay có được thoải mái hay không?


Đình Đình cô ta làm như mình là chủ cung điện, đến hỏi thăm khách khứa vậy. Ý cô ta là những cung điện khác thì kẻ ra người vào tấp nập, còn đây lại đìu hiu như vậy, Tử Băng Tâm, cô không cảm thấy mình chẳng có vị trí gì ở chốn này hay sao? Băng Tâm nhếch môi cười. Nàng đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt. Biểu hiện ra ngoài một vẻ mặt hiền hòa, nhưng lời lẽ thì sắc như dao:


- Vắng vẻ như vậy chính là không gian lý tưởng để suy ngẫm nhiều điều. Hơn nữa, chẳng phải là có khách quý như công chúa với hoàng tử đây đến thăm sao? Được quan tâm như vậy, ta thấy thoải mái ghê lắm.


Nàng không quên nở nụ cười từ tốn giả vờ, trước khi hỏi tiếp:


- Sao người cao quý như công chúa đây lại có nhã hứng đến thăm ta?


- Ha ha, cũng không có gì. Ta đến để xem nàng sống ở đây có tốt không, bởi vì ta đang định sẽ đến đây ở dài hạn.


Băng Tâm không thèm để ý đến ánh mắt ai oán lộ liễu của Gia Huy dành cho mình. Oan quá, đã có ai mời cô ta đến đây ở đâu chứ, là cô ta tự nói ra cả thôi. Đình Đình cô ta đã bắt đầu thể hiện ý muốn làm dâu Thiên quốc rồi. Trong lòng Băng Tâm rất đau, nhưng bản lĩnh lưu manh cao thủ đã khiến cho nàng có thể nặn ra một nụ cười phớt lờ, thậm chí còn là mỉa mai:


- Ái da, công chúa. Nếu có dự định như vậy thì không nên đến thăm quan chỗ ta. Chẳng lẽ công chúa cũng thích thú với cuộc sống vắng vẻ quạnh hiu thế này sao?


Ý là cô cũng muốn học hỏi cuộc sống bị thất sủng giống như ta? Đình Đình giận tím mặt, nhưng lại không thể thất thố được. Băng Tâm nàng ta thái độ nhã nhặn thế cơ mà, mình sao có thể làm kẻ khiếm nhã. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt. May mà nàng ta có vũ khí chống ngượng:


- Ha ha, ta đùa đấy. Thực ra ta đến đây để đem quà cho công chúa. Công chúa với hoàng đệ Vĩnh Kỳ của ta là tỷ muội đồng môn đúng không. Đệ ấy có nhờ ta chuyển cái thư này đến nàng.

Khi biết Đình Đình sẽ sang Thiên quốc, Vĩnh Kỳ cũng rối rít cả lên, đòi đi theo để gặp nàng.

Thế nhưng công việc của một hoàng đế tương lai rất nhiều, vua cha đã đi cùng tỷ tỷ rồi, nên chàng đành ngậm ngùi ở lại. Vậy là khi Đình Đình bắt đầu đi, chàng không quên khẩn khoản nhờ vả tỷ tỷ phải đưa tận tay cái thư này cho Băng Tâm. Đình Đình ghét Băng Tâm cũng một phần xuất phát từ Vĩnh Kỳ mà ra. Ai bảo nàng đường đường là công chúa tỷ tỷ của hắn mà hắn cứ thấy nàng là triền miên điệp khúc : "xấu xí, tránh xa ta ra", ấy thế mà cứ nhắc đến Băng Tâm tỷ tỷ là mắt hắn sáng hơn đèn pha, luôn mồm khen : "Tỷ tỷ của ta là tuyệt nhất". Nàng hoang mang. Băng Tâm tỷ tỷ của Vĩnh Kỳ lẽ nào với nhị công chúa Tử quốc không phải một người hay sao? Thiên hạ đồn thổi nhị công chúa Tử quốc ma chê quỷ hờn, Vĩnh Kỳ một mực ca ngợi nàng là giai nhân tuyệt sắc, vậy bên nào đúng? Giờ khi tận mắt chứng kiến rồi, nàng đã có thể thỏa mãn rút ra kết luận: Hoàng đệ Vĩnh Kỳ của nàng bị lé rồi. Đúng vậy, nếu không phải thế thì sao nó dám gán ghép hai từ xấu xí với Đình Đình nàng đây cơ chứ.


Nhận được thư của Vĩnh Kỳ, Băng Tâm rất vui. Ít ra thì nàng vẫn còn muội tiểu sư đệ dễ thương coi nàng là bảo vật. Nàng vội vàng mở thư ra xem, khuôn mặt ngày càng rạng rỡ. Bức thư của Vĩnh Kỳ gồm rất nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh. Bức tranh đầu tiên chàng vẽ một cậu nhóc đuổi theo trái tim của mình. Trái tim ấy có cánh, đang bay về phía một tiểu tiên nữ. Xung quanh tiểu tiên nữ hào quang lấp lánh. Trong bức tranh ấy chàng ghi chữ : "Trái tim đệ lúc nào cũng hướng về tỷ". Bức tranh thứ hai vẽ cậu bé đang ngồi khóc, xung quanh bị bao vây bởi một đống sách vở. Bức tranh này chàng ghi: "Đệ bị công việc bao vây ngập đầu ngập cổ, đệ nhớ tỷ chết được nhưng chẳng thể đến bên tỷ". Bức tranh thứ ba chàng vẽ cảnh cậu bé đánh thắng một con cọp, đứng trên đỉnh cao chiến thắng, tay nắm tay tiên nữ, hai trái tim cất cánh bay giữa hai người, với dòng chữ: "Đệ biết tỷ bị bắt ép kết hôn. Tỷ yên tâm, đệ sẽ đánh bại kẻ gian ác, giải thoát cho tỷ, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau". Bức cuối cùng chỉ có một chữ "yêu" lồng trong một hình trái tim. Ha ha, Vĩnh Kỳ này thật là ngộ quá. Cả viết thư cũng sinh động như vậy. Từ ngày gặp nàng đến giờ, không lúc nào là Vĩnh Kỳ mở mồm ra mà lại không nói yêu Băng Tâm, nàng nghe nhiều đã thành quen. Nhưng tình cảm của cậu em này không làm nàng thấy khó xử, mà chỉ thấy vui vui trong lòng. Cậu ta có lẽ yêu nàng theo kiểu hâm mộ thần tượng chăng? Rồi đến một ngày, cậu ta sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình thôi.


Nhìn Băng Tâm vui vẻ như thế, Gia Huy thấy bực mình. Tại sao xem thư của tên nhóc ấy mà nàng lại biểu hiện như vậy? Gia Huy biết tên nhóc đấy là tín đồ theo Băng Tâm đạo, hết sức cuồng tín. Chàng phải xem cậu ta viết cái gì. Chàng bèn tiện tay giành lấy một tờ giấy trên tay nàng, trớ trêu thay đó chính là bức tranh vẽ hình thiếu niên đánh cọp. Chàng vừa quê vừa giận. Tên nhóc con đó coi chàng là con cọp thành tinh, giam hãm tiểu tiên nữ. Nó muốn đánh bại chàng để giải thoát cho Băng Tâm. Hừm, đừng có mà hoang tưởng nhá nhóc. Muốn cướp nàng khỏi tay ta, nhóc con chưa có đủ tuổi đâu!^^. Bực mình, chàng xé tan bức tranh, rồi tung những mảnh vụn lên trời, bay lả tả.


Băng Tâm từ kinh ngạc, chuyển sang tức giận. Chàng dám giật thư từ tay ta, đã thế lại còn xé nó ngay trước mặt người khác. Chàng muốn hạ thấp ta?


- Chàng làm thế là sao?- Nàng tức giận hét lên.


- Sao là sao? Thấy ngứa mắt thì xé thôi.- Gia Huy cũng không chịu nhượng bộ.


- Ta nghĩ chàng nợ ta một câu xin lỗi chứ không phải là một lời giải thích không hợp lý như vậy.


- Sao ta phải xin lỗi? Nếu nàng còn nhận những thư kiểu như vậy, bức nào đến ta sẽ xé tan bức ấy.


- Chàng thật vô lý.


- Ừ! Ta là thế đấy!- Ghen tuông thì làm gì có lý nào.


- Đáng ghét!


- Nàng cũng chẳng dễ thương tẹo nào!


Hai khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, mỗi người đi một hướng. Chỉ có một người đứng giữa lơ mơ hiểu hiểu không không, nhưng được cái vui mừng khắp khởi. Vốn không định đưa thư cho Băng Tâm, nhưng cuối cùng vì ngượng nên đành đưa ra làm vật phân tán chú ý, ai ngờ lại tạo ra kết quả tốt như bây giờ. Xem ra chuyện bọn họ chẳng suôn sẻ lắm. Như vậy Đình Đình nàng càng tiện chen vào.
Biên giới Thiên quốc, huyện Tĩnh Châu.


Thấy con trai cứ trau mày ủ dột. Tể tướng không khỏi đau lòng. Đáng lẽ Lâm Phong phải là cánh tay đắc lực nhất của ông khi ông tiến hành đại sự, thế mà nay cứ thở ngắn than dài thế này. Nó đã không giúp gì cho ông thì thôi, đằng này lại còn giải cứu tù binh tối quan trọng nữa chứ. Nhưng những hành động đó của Lâm Phong ông đều hiểu được. Là người làm cha, ông đương nhiên biết tấm lòng của con trai mình chứ.


Từ khi còn bé, Lâm Phong đã tỏ ra rất xuất sắc. Một người tài giỏi như con ông mà phải chịu làm thần tử phục vụ kẻ khác khiến ông thấy xót xa thay cho con. Tạo phản một mặt khiến ông thỏa mãn tham vọng quyền lực của mình, mặt khác cũng vì tương lai của Lâm Phong. Nếu chàng trở thành hoàng đế, với tài năng của mình, chắc chắn quốc gia sẽ trở thành một đế chế lớn mạnh chưa từng có. Vì muốn chàng được rèn luyện trong gian khổ để càng xuất sắc hơn, tể tướng đã đồng ý cho con đi theo Bạch Cư lão quái hành tẩu giang hồ. Nhìn ánh mắt rực sáng của đứa trẻ khi nói về giấc mơ thống nhất thiên hạ, tuy còn là lời nói ngây ngô nhưng khiến tể tướng rất hài lòng.


Thế nhưng đến năm lên mười, cậu bé đột nhiên rất ít khi về phủ mà ở lại luyện võ công với sư phụ luôn. Năm đó Bạch cư lão quái nhận thêm một đệ tử là nữ nhi. Tể tướng biết con bé đó đã hớp hồn con trai mình, nhưng ông cũng không ngăn cản. Công khai ra mặt phản đối con là một sai lầm to lớn mà rất nhiều bậc làm cha làm mẹ đã mắc phải. Kết quả họ chẳng thu được gì ngoài việc tạo nên ác cảm cho con cái. Hơn nữa con bé đó là công chúa của Tử quốc. Đối với việc lớn sau này mà nói, kết giao với càng nhiều nhân vật quan trọng thì càng tốt. Ngoài việc có tình cảm với con bé đó ra, Lâm Phong chẳng làm gì khiến tể tướng thất vọng cả.


Điều ông không ngờ đến là vị công chúa đó lại trở thành vợ hứa hôn của Gia Huy. Và càng bất ngờ hơn khi vỡ lẽ ra rằng qua bao nhiêu năm tháng, cô ta đã trở thành một thứ tối quan trọng đối với con trai mình. Con ông yêu sâu sắc cô ta đến độ phản bội lại mình, năm lần bảy lượt mạo hiểm tính mạng cứu cô ta. Trong mắt chàng bây giờ, tham vọng có cô ta cao hơn tham vọng đứng trên đỉnh cao quyền lực. Không có cô ta, con trai tài giỏi mưu trí của ông chẳng khác gì một cục thịt thừa thãi, chỉ suốt ngày ngồi ủ dột. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi. Ông phải kéo con ông vào trong cuộc chiến này. Nếu nó không màng đến quyền lực địa vị, thì tất cả những điều ông làm này sẽ để dành cho ai? Bây giờ ép con mình quên đi cô ta là chuyện không thể, ông phải dùng mưu thôi.