Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? Chương 09-10

Chương 9

Tuy chỉ mới mười phút trôi qua nhưng trong lòng Nhất Thế dài như đã mười năm. Quả nhiên, “một ngày không gặp như cách ngàn năm”, mắt thấy cái anh Tiểu Lục càng cười càng đắc ý, lượng không khí trong người Nhất Thế càng lúc càng không đủ.

Lại qua mười phút. Thì ra Tống An Thần không định đến. Từ nhà anh lái xe đến đây còn không đến năm phút. Cho dù đi bộ, thì cùng lắm cũng chỉ mười lăm phút. Nhưng hai mươi phút đã trôi qua vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Vì thế có thể kết luận, Tống An Thần chắc chắn nghĩ cô mắc bệnh thần kinh nên không thèm để ý.

Nhất Thế nản rồi. Triệu Cát Tường cũng sốt ruột. Cô cứ mong Nhất Thế có thể mang tên bạn trai tin đồn của mình đến. Nhưng chờ nửa ngày, ngoài cửa cũng không thấy xuất hiện anh chàng nào trẻ tuổi lại đẹp trai hết. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người thì lại không đi đến chỗ các cô. Triệu Cát Tường thật sự nhịn hết nổi, kề tai Nhất Thế nói nhỏ: “Rốt cuộc cậu tìm ai đến vậy?”

“Ặc, là một anh đẹp trai.” Nhất Thế gần như đã tuyệt vọng với anh đẹp trai này rồi, không nhắc tới tên Tống An Thần cũng được, miễn cho sau này Triệu Cát Tường lôi ra bà tám.

Nhưng lúc này, cô lại nhìn thấy Tống An Thần đang xuống xe ở phía trước, cách cô khoảng mười mét, ,trong tay còn cầm một ít đồ. Anh cũng thấy cô, nhìn cô cười rạng rỡ. Nhất Thế nuốt nước miếng. Lúc này cô rất muốn kiểm chứng một điều, anh đến đây, có phải bệnh thần kinh còn nặng hơn cô nữa không.

Anh không trực tiếp đi vào cửa, mà đi đến bên ngoài cửa sổ chỗ các cô ngồi. Triệu Cát Tường nhìn chằm chằm người tới, “O” há miệng vỗ vỗ Nhất Thế. Miệng Nhất Thế treo lên một nụ cười giả tạo, “Chồng em tới rồi.”

Anh Tiểu Lực cũng nhìn sang, thấy một người đàn ông dáng dấp oai phong, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mặt mũi khá đẹp đang đứng bên cạnh nháy mắt với Nhất Thế, lòng liền trầm xuống, đối thủ này, áp lực của anh Tiểu Lực rất lớn, đấu không lại.

Tống An Thần đi vào xong, lịch sự mỉm cười với anh Tiểu Lực và Triệu Cát Tường. Sau đó trực tiếp ngồi xuống cạnh Nhất Thế, thản nhiên nói với cô: “Lúc em gọi điện thoại anh đang mua đồ. Em thật không biết chọn giờ giấc gì cả.”

“Xin… xin lỗi.” Cô nghĩ đến, thức trắng một đêm, theo tính cách của anh nhất định là còn đang ngủ.

Tống An Thần cũng không nói thêm gì, đưa cho cô một túi plastic. “Cầm về nhà, lần này thế nào cũng đủ dùng.”

Anh Tiểu Lực ngồi đối diện liếc mắt nhìn cái túi, mặt lập tức xanh mét. Triệu Cát Tường cũng thuận đường liếc thử, miệng lại trình diễn trạng thái chữ “O”. Nhất Thế không hiểu, nhìn vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không của Tống An Thần, anh rất lịch sự hỏi anh Tiểu Lục, “Không biết anh xài nhãn hiệu nào?”

Lúc này Nhất Thế mới mở bao plastic trong suốt ra, lúc đủ nhãn hiệu “áo mưa” rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt thì, cô hóa đá ngay tức khắc. Triệu Cát Tường chọt chọt tay Nhất Thế, “Các cậu có thể dùng hết à?”

Nhất Thế không nói lời nào. Anh Tiểu Lục nghe thấy câu Triệu Cát Tường nói, mặt đã xanh càng tái hơn.

“À, tôi còn có việc, tôi đi trước. Khi khác gặp lại.” Anh Tiểu Lực vội vàng đứng lên, thậm chí đầu gối còn đụng phải mép bàn, phát ra tiếng động cho thấy lực va chạm có vẻ nghiêm trọng. Nhưng anh Tiểu Lực ngay cả xoa cũng không xoa trực tiếp chạy lấy người.

Phía đối diện lập tức không có người. Triệu Cát Tường nhịn hết nổi, “Hai người ở cùng nhau khi nào vậy?”

Tống An Thần lại cười nói, “Cô thích dùng nhãn hiệu nào?”

Mặt Triệu Cát Tường đỏ như tôm luộc, “Tôi…tôi…..” Cô ngập ngừng, đến nửa câu cũng không nói được, cuối cùng chỉ có thể tức giận la lên, “Tống An Thần!”

Tống An Thần nhíu mày, “Trong này có rất nhiều loại, cô cứ tùy ý chọn.”

Triệu Cát Tường chịu hết nổi, cơ hồ muốn phát điên. Thình lình cô đứng dậy, “Tôi đi tìm Tiểu Trác Tử nhà tôi, không chướng mắt anh là được rồi chứ.” Triệu Cát Tường nói xong muốn chạy, Nhất Thế vội vã túm lại, “Cát Tường!”

“Thong thả nồng nhiệt với ông xã cậu đi, tớ không muốn làm bóng đèn.”

“Không phải…”

“Đi thong thả, không tiễn.” Tống An Thần vòng hai tay trước ngực, dáng điệu ung dung giành nói trước Nhất Thế.

Triệu Cát Tường mếu máo, sụt sịt mũi, gạt tay Nhất Thế ra, tỏ vẻ cực kỳ đau đớn nhìn Nhất Thế, “Rốt cuộc tớ biết tại sao cậu lại gầy như vậy rồi, vùi hoa dập liễu. Haizzz!” còn lắc đầu rời đi.

Nhất Thế muốn đuổi theo lại bị Tống An Thần kéo lại.

“Tất cả đều chạy, chẳng lẽ muốn tôi thanh toán?” Tống An Thần nhíu mày. Nhất Thế thật sự hận không thể bóp chết anh. Cô biết mà, cô đã biết tính Tống An Thần, chỉnh chết người mà lông mày cũng không nhíu lấy một chút.

Cô đặt mông ngồi lại chỗ cũ, đem cái bao đầy “áo mưa” kia quăng lại cho anh, “Trả anh.”

“Đồ đã tặng đi có lý nào lại lấy về? Em giữ lại dùng đi.”

“……..” Nhất Thế tức giận, bướng bỉnh nhét trả lại, “Anh tự dùng đi.”

Tống An Thần cũng không từ chối, đặt qua một bên, phì cười, “Tất nhiên tôi phải dùng rồi.”

Nhất Thế thiếu điều bại xụi. Hết thảy là do cô sai, biết rõ gọi điện cho Tống An Thần sẽ chết rất thảm. Có điều cô hoàn toàn không nghĩ tới, anh sẽ “tuyệt” thế này!

“Sao hôm nay lại muốn đi xem mắt? Sợ không gả đi được?” Tống An Thần cười như không cười nhìn cô.

“Làm sao anh biết tôi đi xem mắt?”

“Đột nhiên gọi điện cho tôi như vậy, tôi không cho đấy là thổ lộ. Với cá tính của em sẽ không nói giỡn chơi với tôi.”

“Tư duy logic của anh tốt thật.” Nhất Thế tỏ vẻ tức giận.

Tống An Thần cười khẽ, gọi nhân viên phục vụ tới, chọn một ly cà phê Jamaica Blue Moutain, còn sẵn tiện hỏi Nhất Thế, “Em muốn uống gì?”

Anh còn cố tình gọi đồ thượng hạng. Nhất Thế tức giận nói, “Thêm một ly Jamaica Blue Moutain.”

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Tống An Thần cười khẽ, “Loại cà phê này hàm lượng caffein rất thấp, rất tốt cho sức khỏe. Tiếc là toàn thành phố chỉ có tiệm này là bán cà phê Jamaica Blue Moutain, một ly tám trăm. Trong nước, rất khó mua được, loại cà phê này bị một vài nước phát triển độc quyền, trong đó hết 90% bán cho Nhật Bản. Chủ quán này là người Nhật, bán Blue Moutain để kiếm chút tiếng tăm.”

Một ly cà phê tám trăm, hai ly là một ngàn sáu. Cô rất muốn ngất luôn khỏi dậy. Cô vốn không biết cà phê Jamaica Blue Moutain này mắc như vậy. Trong túi cô còn chưa tới hai trăm!

“Anh trả tiền.”

“Được, tôi trả.” Anh phá lên cười, “Diệp Nhất Thế, em nói em lập gia đình trước hay là tôi kết hôn trước?”

Nhất Thế hơi ngẩn người, không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. Vấn đề này cô chưa từng nghĩ tới, cũng có lẽ cô không dám nghĩ. Cô mất tự nhiên, lại lúng túng hỏi, “Hỏi cái này làm gì?”

“Không có gì. Chỉ là chuyện ngày hôm nay đột nhiên khiến tôi nhớ ra chúng ta đều đã trưởng thành.”

“Anh… anh muốn tìm bạn gái?” Cô hỏi, cảm thấy không được tự nhiên.

“Ba nhắc tới.”

Đột nhiên Nhất Thế thấy khó chịu, nhưng cô căn bản không có tư cách khó chịu, chỉ có thể miễn cưỡng cười, tỏ vẻ ‘tôi rất vui’: “Cũng tốt, tìm một người đi.”

Lúc này phục vụ bưng đến hai ly Blue Moutain. Nhất Thế trực tiếp cầm ly cà phê lên định uống một hơi cạn sạch, hoàn toàn không để ý cà phê vừa mới pha xong. Cô nhe răng trợn mắt, miệng đầy cà phê nóng, nước mắt rơi xoạch xoạch. Cô vội vàng lau nước mắt, cười nói: “Nóng quá đi mất.”

Tống An Thần không nói gì, lẳng lặng uống cà phê, trầm ngâm hồi lâu, anh mới nói: “Diệp Nhất Thế, vì sao em lại trở về? Cứ không ngừng xoay vòng quanh thế giới đã được sắp đặt tốt của tôi?”

Nhất Thế đột nhiên dừng lại, á khẩu không nói. Cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang nhâm nhi cà phê của Tống An Thần. Anh lúc nào cũng đều thờ ơ như thế, nói câu này có lẽ đã nhịn rất lâu rồi. Cô cứ cho rằng, giữa anh và cô chắc hẳn không còn khe hở nào nữa, chuyện đã sáu năm, cả cô và anh đều coi như phai nhạt rồi. Hóa ra cô đánh giá anh quá cao, cũng đánh giá cao chính mình.

“Sau này tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.” Nhất Thế mấp máy môi, chỉ có thể trả lời như vậy.

Tống An Thần cười khẽ, quay mặt nhìn cô nói từng chữ một: “Đã, quấy, rầy, rồi.”

“Vậy anh muốn thế nào?” Đột nhiên Nhất Thế muốn khóc, đưa đôi mắt như sắp khóc nhìn Tống An Thần. Tống An Thần khẽ nhắm mắt lại, “Em yêu ai đó đi.”

“Đây là điều anh muốn?” Nhất Thế trố mắt trước câu trả lời này, có chút khổ sở nhìn anh.

Tay Tống An Thần nắm chặt ly một hồi lâu. Ánh mắt anh cực kỳ sâu lắng, dường như đáy mắt có nước hồ trong vắt không tan đi mà sắp biến thành nước đọng, anh nhấp một ngụm cà phê, hờ hững buông một câu: “Ừ, đây là mong muốn của tôi.”

Nhất Thế lập tức đứng bật dậy, cầm lấy túi xách muốn đi nhưng Tống An Thần giữ tay cô lại.

“Tôi làm theo mong muốn của anh, tìm một người đàn ông để yêu đương.” Nhất Thế tức giận nói.

Tống An Thần đưa cái túi nhựa to cho cô, “Về sau có khi cần dùng.”

Nhất Thế hít mạnh một hơi. Nước mắt đột nhiên chảy xuống không cách nào ngăn lại được. Cô ném túi đi, giãy tay anh, căm hận rời khỏi quán cà phê, trong lòng không ngừng mắng anh là đồ vô liêm sỉ.

Mặt Tống An Thần không chút thay đổi uống ly cà phê giá tiền hạng nhất này. Cà phê Blue Moutain pha trộn các hương vị chua, đắng, ngọt, nồng… độc đáo của cà phê một cách hoàn mỹ, tạo ra mùi vị mãnh liệt mà tao nhã, hương thơm thấm vào cổ họng, êm dịu, đậm đà. Cảm giác này làm tâm tình phiền não của anh yên ổn trở lại. Anh thích cà phê này sau khi cô đi một năm, cũng trong năm đó anh học hút thuốc, uống rượu; anh không ngừng tự nhắc nhở mình, anh và cô sẽ có tương lai. Hút thuốc một năm, anh cai không được; uống rượu tới mức dạ dày thủng luôn, thiếu chút không vực dậy nổi. Vì sao anh cứ khăng khăng mà cô lại lựa chọn vứt bỏ? Là anh tự mình đa tình hay là vì cô không đủ yêu? Ở quỷ môn quan dạo qua một vòng, anh mới một lần nữa lấy lại tinh thần, dùng thời gian năm năm chỉnh đốn lại bản thân, cũng dùng năm năm thời gian quên hết tất cả kí ức liên quan đến cô.

Nhưng anh dùng năm năm đi quên cô cũng không địch lại một câu của chú Diệp.

An Thần, hôm nay Nhất Thế trở về.

Kế hoạch nhân sinh tốt đẹp của anh vì vậy mà biến hóa long trời lở đất. Cô đã trở lại, đem trái tim yếu ớt không chịu nổi của anh nhập vào trong cơ thể anh một lần nữa. Nhưng anh không còn sức đi vá lại, đi kinh doanh trái tim từng bị cô vất đi.

Từ lúc cô mất tích sáu năm trước, chấp niệm của anh đã tan nát thành từng mảnh không cách nào hồi phục như cũ.

Chương 10

Chuyện cũ của Nhất Thế và Tống An Thần đều tập trung ở học kỳ cuối năm thứ ba trung học, giai đoạn học tập bận rộn nhất.

Trời tháng hai, không khí lạnh từ từ tản đi, phương nam bắt đầu ấm áp trở lại, học sinh cũng lục tục khai trường. Từ năm hai trung học, Lâm Nhược Hàm vào ở nhà Tống An Thần, mỗi ngày đều thành cái đuôi đi theo Tống An Thần, Nhất Thế cũng không cùng đi với cậu nữa. Lúc đầu khi cô mới tách ra, Tống An Thần còn truy hỏi tại sao, thấy Nhất Thế không ngừng từ chối qua lại, Tống An Thần cũng không kiên trì nữa.

Học kỳ cuối năm ba, bước vào giai đoạn học tập căng thẳng, thành tích gần như đã định hình rồi. Nhất Thế tiến bộ rất nhanh, trong khối có bốn mươi học sinh, cô nhảy lên top hai mươi. Tống An Thần vẫn giữ được vị trí thứ nhất, Ngao Ngao đứng thứ hai. Có lẽ, gỗ mục cũng có thể điêu khắc, thành tích Lâm Nhược Hàm từ vị trí đứng đầu từ dưới lên nhảy vọt lên top 15, đa phần bạn bè đều nói Tống An Thần có phương pháp dạy dỗ, còn có sức mạnh tình yêu nữa.

Hai người họ từ đầu năm đến cuối năm một mực như hình với bóng, ngay cả Nhất Thế ở đối diện cũng cảm thấy giữa hai người có sự hòa hợp ăn ý. Ba Nhất Thế, Diệp Thiên Minh từng hỏi cô, “Một năm nay, con không đi tìm em trai Tống của con nữa, có phải không muốn làm bóng đèn không?”

Nhất Thế lườm ba một cái.

Ông Diệp cũng chẳng biết điều, còn đùa: “Cái ông Tống này cũng thật là, cưới một bà vợ còn thuận tiện dắt luôn một cô con dâu nuôi từ bé nữa.”

Nhất Thế nghe không nổi nữa, thẳng thừng đóng cửa chui vào phòng mình, ngã ra giường trùm kín chăn, lòng chua xót muốn khóc lại không có nước mắt. Tư vị yêu thầm một người thực sự không dễ chịu, đặc biệt là đối tượng mình yêu thầm lại là hoa đã có chủ.

Lễ tình nhân 14 tháng 2, ngày đó đi học như thường lệ, giờ tự học cũng không được nghỉ sớm lấy nửa phút, đúng 9 giờ rưỡi tan học. Nhất Thế cũng như ngày thường, thu dọn sách vở xong chờ “hộ hoa sứ giả” Hòa Tấn của cô. Từ sau khi Nhất Thế lẻ loi, cậu bạn cùng bàn tốt bụng này sợ Nhất Thế nghĩ không thông, bắt đầu đưa Nhất Thế về nhà mỗi ngày, lâu dần, hai người cũng quen đi chung với nhau.

Đến bãi giữ xe, Hòa Tấn lén la lén lút ngó quanh bốn phía, cứ như sợ có người nhìn thấy. Nhất Thế vừa dắt xe mình ra, Hòa Tấn liền đưa cho cô một hộp chocolate Ferrero Rocher được gói rất đẹp. Nhất Thế trố mắt nhìn hộp chocolate trước mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt bối rối ngượng ngùng của Hòa Tấn, cô cười khan, “Cho tớ à?”

“Không phải đâu.” Hòa Tấn chìa một cái tay khác ra, trên bàn tay run run là một cục chocolate Rocher lẻ, “Cái này khao cậu. Tớ muốn nhờ cậu tặng hộp chocolate này cho Lâm Nhược Hàm.”

Hòa Tấn càng thêm ngượng ngùng, mất tự nhiên gãi gãi cái đầu húi cua của mình. Nhất Thế nhận được đáp án như vậy, thật muốn nhổ đầu cậu ta, cô gạt món quà tặng kèm cậu ta tặng ra, khinh bỉ nhìn cậu, “Cậu không biết Lâm Nhược Hàm có chủ rồi sao?”

“Tớ hỏi Tống An Thần rồi. Tớ nói muốn theo đuổi Lâm Nhược Hàm, cậu ta nói tớ cứ việc theo đuổi.”

“Cậu là đồ ngốc, đấy là thị uy với cậu.” Nhất Thế dở khóc dở cười.

“Quản nhiều làm gì, tớ theo đuổi ai là chuyện của tớ, một câu thôi, rốt cuộc cậu có giúp hay không?” Ánh mắt Hòa Tấn rất cố chấp, quả thực khiến Nhất Thế giật mình. Cô miễn cưỡng nhận hộp chocolate, làu bàu, “Tuyệt đối là vì nể mặt cậu một năm nay làm hộ hoa sứ giả cho tớ đấy.”

Hòa Tấn rất vui, một tay giữ ngực, gập một góc chín mươi độ: “Vì nữ vương cống hiến sức lực, vinh hạnh vô cùng.”

Nhất Thế che miệng cười, “Mau lên xe về nhà thôi.” Cô dựng xe lên, lúc gác chân qua chuẩn bị đạp thì thấy Tống An Thần đứng cách chỗ bọn họ không xa. Tống An Thần nhìn Nhất Thế chằm chằm, rất lâu, ánh mắt đó sắc nhọn giống như một mồi lửa hừng hực, làm Nhất Thế cảm thấy toàn thân khô nóng, đứng ngồi không yên.

Lâm Nhược Hàm cười nhạt, “Một cặp lãng mạn ghê nha.” Giọng điệu này không phải hâm mộ mà mang theo châm chọc, khiêu khích. Đột nhiên Nhất Thế cảm thấy cô ta rất phiền, ngoảnh mặt đạp xe cấp tốc bỏ đi, quẳng lại Hòa Tấn ở đằng sau hét lên, “Này.”

Hôm đó về nhà, trong lòng cô rất bực dọc, không muốn qua nhà đối diện đưa hộp chocolate cho Lâm Nhược Hàm. Vừa khéo ông Diệp tan tầm về nhà, bỏ đồ xuống liền nói muốn qua nhà đối diện uống rượu với ông Tống.

Nhất Thế giật mình, lập tức chạy về phòng cầm hộp chocolate ra chạy theo ông Diệp đã qua tới nhà đối diện.

Ông Diệp gõ cửa, ông Tống ra mở, nói: “Đến rồi à!”

Ông Diệp cười ha hả, vừa định đi vào lại bị níu tay lại. Thấy con gái đứng sau lưng, tay cầm một hộp chocolate, bộ dạng thẹn thùng, ông hơi ngẩn người.

“Ba, cái này…”

Ông Diệp hoàn hồn, cầm lấy chocolate, ý nhị cười nói: “Chu cha, con gái lớn không giữ được rồi, có điều chủ động chút hay hơn, ba đưa giúp con.” Nói xong, cười híp mắt đi vào nhà ông Tống. Nhất Thế cô căn bản chưa nói xong mà, cô còn đang rối rắm không biết nên mở miệng thế nào, sao ba lại có thể hiểu ý cô nhỉ? Tống Chính híp mắt cười: “Nhất Thế, vào chơi không?”

Cô ngập ngừng, do dự, len lén liếc bên trong, chỉ thấy ông Diệp cầm hộp chocolate đưa cho Tống An Thần? Hiển nhiên Tống An Thần kinh ngạc, đưa mắt nhìn ra cửa vừa vặn đụng ánh mắt Nhất Thế.

Nhất Thế lập tức trốn tránh, hấp tấp nói với Tống Chính đứng ở cửa, “Không ạ, cháu về làm bài tập.” Hiện giờ cô hết biết nói gì rồi, chạy vẫn tốt hơn.

Cô không ngừng mắng mình nhưng mắng nữa cũng không làm được gì, đành phải lôi lọ tiết kiệm của mình ra, lắc lắc! Tiền đồng trong lọ đụng nhau nghe leng keng. Món quà đó đã lấy danh nghĩa của cô tặng đi tất nhiên phải là cô bỏ tiền ra, vì thế cô phải đền tiền, nhất thời có cảm giác bản thân thật đáng thương.

Ngày thứ hai sau chuyện đó, cô vẫn ra cửa sớm như cũ lại vừa lúc đụng phải người nhà đối diện. Có điều lúc này chỉ có một mình Tống An Thần, trong phòng còn vọng ra tiếng Lâm Nhược Hàm gấp gáp: “Anh trai, chờ thêm ba phút nữa thôi, đừng đi mà.”

Hôm nay Tống An Thần có vẻ đặc biệt thoải mái, đặc biệt là sương mù thường ngày đã tan biến đi đâu mất, ánh mắt sáng sủa hơn trước rất nhiều. Một năm nay hai người nói chuyện chưa tới ba câu, bình thường ngẫu nhiên gặp mặt ngay cả chào hỏi cũng bỏ luôn. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất Thế nhấc chân lên định đi thẳng xuống lầu, không ngờ Tống An Thần cũng đi theo cô. Thình lình cô dừng lại, giống như hung thần ác sát liếc cậu bám theo đằng sau, cậu lại trực tiếp phớt lờ, tiếp tục đi xuống lầu.

Nhất Thế nhìn bóng lưng cậu, có phần ngơ ngác. Chuyện tào lao ngày hôm qua, nhìn cậu ta rất bình thường. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, Nhất Thế không khỏi ảo não gõ gõ đầu mình, là cô nghĩ nhiều quá.

Đến bãi xe, từ xa Nhất Thế nhìn thấy Tống An Thần đang lột lớp giấy vàng gói chocolate, dáng vẻ nhàn tản, rất tao nhã ngậm một viên vào miệng, mặt đất rải rác mấy miếng giấy vàng sạch trơn.

Ăn đồ người ta mà không mỏi miệng! Nhất Thế rủa thầm, sải bước đi tới, xe cô vừa vặn bị Tống An Thần chặn lại, không lấy ra được. Nhất Thế đẩy đẩy xe, gây ra tiếng động tỏ ý kêu cậu nhường đường, Tống An Thần đưa cô một viên, “Ăn không?”

Nhất Thế cười giả lả, híp mắt nói: “Không ăn, cám ơn.”

“Cậu đúng là bỏ tiền được nha. Một hộp chocolate loại này phải hơn một trăm, có thể thấy được tâm ý của cậu.” Người Tống An Thần vốn đang dựa vào cột chống trong bãi xe đứng thẳng dậy, chăm chú nhìn cô cười cười như không, “Xưa nay tớ không thiếu nợ ai, nói đi, cậu muốn gì?”

Nhất Thế chìa tay ra, “Tiền!” Vừa hay có thể trả lại tiền cho Hòa Tấn.

Tống An Thần cau mày, “Trừ thứ này.”

“Trả tớ một hộp chocolate y như vậy.” Cái này trả Hòa Tấn càng tốt.

Tống An Thần hít sâu một hơi, có vẻ bất lực nhéo trán, “Tớ biết rồi, nói chuyện với cậu giống như đàn gảy tai trâu.”

“…” Nhất Thế hất hàm, trừng cậu.

“Sau kì kiểm tra hàng tháng cuối tuần này, dẫn cậu đi xem phim, thế nào?”

Phim thì có gì hay mà xem? Nhất Thế khịt mũi, “Không có hứng thú.”

“Vậy đi xem ca kịch?”

“Không ưa.”

“Xem triển lãm tranh?”

“Người ta thích động, không thích tĩnh!” Nhất Thế phát cáu, cô không phải nữ thanh niên mê văn nghệ, nói mấy cái văn nghệ này với cô mà nói là một kiểu hành hạ.

Tống An Thần hơi nheo mắt, giọng cũng hơi tức rồi, tựa hồ chỉ chờ Nhất Thế từ chối lần nữa, “Một tuần sau khi kiểm tra, chủ nhật đi đánh bóng rổ!”

Nhất Thế hiếu động, rất ưa vận động, thích nhất là bóng chuyền và bóng rổ. Đáng tiếc chiều cao không đủ, bị loại ra khỏi đội. Cô liếc Tống An Thần, miễn cưỡng đồng ý.

“Anh…” Tiếng Lâm Nhược Hàm gọi cách đó không xa. Nhất Thế thấy chính chủ đến rồi, liền đẩy Tống An Thần, kêu cậu nhường đường, sau đó lập tức đạp xe chạy biến. Cô là người nhát gan sợ chuyện, không muốn ầm ĩ với cô ta.

Nhất Thế đền tiền cho Hòa Tấn nhưng không giải thích, chỉ nói mình ăn rồi. Hòa Tấn tra hỏi tới cùng, hỏi cô vì sao lại ăn quà cậu tặng cho người khác? Nhất Thế đáp bừa một câu: “Tớ thích ăn chocolate nhất, nhìn thấy là chảy nước miếng, nhịn không được ăn hết rồi.”

Đáp án này Nhất Thế cảm thấy hợp lý hơn cả. Song Hòa Tấn lại không nghĩ thế, cậu nhìn Nhất Thế chằm chằm hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Cậu yêu tớ phải không?”

“…” Cô mờ mịt rồi.

“Chắc chắn cậu không hi vọng Lâm Nhược Hàm vì đó mà tốt với tớ, cho nên cậu mới…” Hòa Tấn nói chưa hết, Nhất Thế đã đoán ra ý cậu định nói gì, tức thì như sấm bên tai, trời sắp mưa rào.

Trực tiếp nằm sấp xuống bàn giả chết!

Hết giờ học, Hòa Tấn ra khỏi chỗ ngồi, đợi chuông tiết sau vang lên, cậu quay lại, mặt mày sầu não. Dáng vẻ hồn bay phách lạc của cậu làm Nhất Thế thấy tội nghiệp, hỏi: “Anh hai à, cậu thất tình hay là làm rớt tiền tớ trả xuống cầu tiêu rồi?”

Cái mặt nhăn như khổ qua của Hòa Tấn nhìn Nhất Thế, “Nhất Thế, sao cậu có thể đối xử tốt với tớ như thế?”

“…” Cô lại làm gì nữa rồi? Với lại cô tốt với cậu ta, cậu ta trưng cái mặt buồn rầu đó ra là sao?

“Cậu cần gì phải gạt tớ chứ, hộp chocolate đó rõ ràng không phải cậu ăn mà là Tống An Thần ăn!” Hòa Tấn lại dài mặt ra, trưng vẻ mặt “đem đậu hủ đến đây, tớ muốn đập đầu”.

Nhất Thế run lên, không ngờ sự việc đã bại lộ, ngập ngừng nói: “Cái đó thật ra… thật ra là…”

“Haizz!” Hòa Tấn vỗ vai Nhất Thế, “Cậu đưa chocolate tớ tặng cho Lâm Nhược Hàm, Lâm Nhược Hàm lại đưa cho Tống An Thần, cái.. cái này kêu tớ làm sao chịu nổi?”

“Hả?” Nhất Thế há hốc miệng.

“Cậu có lòng với tớ, sợ tớ đau lòng, nói dối là mình ăn rồi. Nhất Thế, người ta rất cảm động, thật đó!” Đột nhiên Hòa Tấn giả vờ khóc chảy nước mắt nước mũi, còn tính dựa đầu vào vai cô nữa. Nhất Thế vội vàng rụt vai lại làm cậu ta trượt ra ngoài, thế mà vẫn giả vờ thành bộ dạng nàng dâu nhỏ, còn nói: “Cậu suy nghĩ cho tớ như thế, lại thêm hôm nay tớ thất tình, được rồi, chúng ta thử kết bạn đi!”

Miệng Nhất Thế co rúm lại: “Cậu nghĩ nhiều quá!”

“Cũng phải, chúng ta hẳn là thử hẹn hò trước đã. Có điều gần đây học hành bận rộn hơn nhiều, chúng ta chọn sẵn thời gian, không bằng chủ nhật một tuần sau khi thi?”

“Hôm đó tớ có hẹn rồi.”

“Với ai?” Mặt cậu âm u.

Nhất Thế quẳng cho cậu ánh mắt khinh bỉ, “Không nói cho cậu biết.”

Hòa Tấn lấy tay chống đầu, nhìn cô trên dưới hồi lâu, Nhất Thế bị cậu nhìn đến nổi da gà, lừ mắt, “Nhìn gì mà nhìn?”

“Tớ đang nghĩ, trừ tớ muốn cậu ra, còn có ai cần cậu? Trước ngực ngoài hai cái mụn trứng cá hơi lồi ra còn lại đều là trục Hành hết.”

Nhất Thế chìa năm ngón tay ra, khoa trương nắm chặt thành đấm trừng mắt nhìn cậu. Giống như chỉ cần nói thêm một câu, nhất định cô không tha cho cậu. Hòa Tấn cười ha hả, sán lại bên cạnh cô: “Cậu xem chúng ta ăn ý không, bạn trai trước của cậu lại cùng bạn gái trước của tớ, hai chúng ta cũng chắp vá lại đi.”

“Chẳng muốn nói với cậu nữa.” Nhất Thế nghiêng đầu, ngồi chờ vào tiết.

“Tớ biết đây là biểu hiện xấu hổ của cậu, không sao, anh chờ em mở rộng lòng.”

Nhất Thế không thèm nhìn, tiếp tục gục đầu chờ học.

********

Sau kì kiểm tra đầu tiên, thành tích của Nhất Thế lại tiến bộ nữa, lần đầu tiên lọt vào top 15, cùng xếp thứ 14 với Lâm Nhược Hàm. Lần kiểm tra này, thầy giáo đặc biệt gọi mười lăm học sinh dẫn đầu lên nói chuyện riêng, cái này là đãi ngộ dành cho học sinh hạng ưu. Nhất Thế cũng nhờ lần đột phá này mà dính chút vẻ vang.

Phòng làm việc của chủ nhiệm, mười mấy học sinh vây quanh một cái bàn nghe thầy giáo từ từ nói chuyện.

“Trường trung học chúng ta là trường trọng điểm, bình thường trong lớp mười người đứng đầu có thể lên đại học chính quy, thứ mười đến thứ mười lăm có thể nỗ lực thêm một chút. Thầy kêu các em lên đây là muốn nghe thử xem mục tiêu của các em là gì?"