Biến yêu thành cưới - Chương 06-07

Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.6: Giả vờ bình an

Chuyển ngữ: Sahara

Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông ở lại nhà họ Dương không lâu. Vợ chồng Dương Lập Hải và Tả Tần Phương biết Cố Thừa Đông bận rộn nên cũng không giữ. Dương Lập Hải cũng chỉ lôi Cố Thừa Đông ngồi chơi một ván cờ, lại mắng con gái không chịu ngồi chơi cùng, chỉ có con rể là ngoan. Người một nhà ở bên nhau, cũng coi như đầm ấm, nếu như tin vào những thứ con mắt mình thấy.

 

Sau đêm qua, Dương Cẩm Ngưng ở trước mặt Cố Thừa Đông không hề chủ động mở miệng nói một câu, trừ khi bắt buộc, bằng không, cô tuyệt không mở miệng.

 

Xe đã chạy được một đoạn xa, Cố Thừa Đông mới nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người ở đằng sau đang tùy ý nằm trên băng ghế rộng.

 

“Lúc nãy bố còn đưa cho anh một thứ, em không tò mò muốn biết là thứ gì à?”

 

Dương Cẩm Ngưng vốn chẳng muốn phản ứng, cô ngẩng đầu phát hiện người kia có thể dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của cô qua gương chiếu hậu. Cô ảo não. Cô ngồi ghế sau rõ ràng là coi anh trở thành tài xế, còn mình là chủ nhân. Việc này có tác dụng giúp cô nguôi giận, tuy rằng có chút ấu trĩ. Nhưng xem ra cô đã sai lầm rồi, nếu ngồi bên cạnh anh, chỉ cần cô quay người là có thể tránh được ánh mắt anh, còn ngồi ở đây thì…

 

Cô cũng chẳng cần trẻ con đến mức tiếp tục giữ im lặng với anh.

 

“Tam thiếu gia muốn cái gì mà không có. Cho anh thứ gì chẳng phải cũng bằng không cho ư?” Cô ngẩng đầu, bộ dạng nghiêm chỉnh.

 

“Chẳng lẽ em chưa từng nghe câu “lễ khinh nhân ý trọng”?” (Quà có thể coi nhẹ, nhưng tấm lòng người tặng thì phải trân trọng)

 

“Gian thương mà cũng hiểu hai chữ “tình nghĩa” viết thế nào à?” Giọng điệu của cô tỏ rõ sự bất mãn. Cô phát hiện ra Cố Thừa Đông lúc nào cũng có thể thấy rõ biểu tình của cô, có lẽ là đang coi cô là con khỉ để đùa giỡn, còn cô lại lo lắng mà biểu diễn cho anh xem.

 

Cô mím chặt môi.

 

“Xem ra em có thành kiến rất lớn với anh.”

 

“Không dám. Em còn phải nhờ vào sự thương tiếc của tam thiếu gia anh nhiều lắm. Nhờ anh tránh cho em rơi vào cảnh ngộ bi thảm trước khi vở kịch hạ màn.”

 

“Dương Cẩm Ngưng, cho dù em nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không thể nói được câu nào thú vị một chút sao!”

 

Lần này, cô thật không thể mở miệng đáp lại được nữa.

 

Cô không tiếp tục đối đáp, anh cũng không miễn cưỡng. Dọc đường đi anh tiếp điện thoại mấy lần. Cô nhìn vẻ mặt anh, có lẽ là có chuyện gì xảy ra, thấy anh mím môi, nhìn đường đi thẳng phía trước.

 

Có điều, Dương Cẩm Ngưng bất chợt có hứng thú muốn nghiên cứu bộ dạng hiện giờ của anh, xem anh mải mê suy nghĩ như vậy, xem ra có chuyện rắc rối.

 

Cũng không biết là có phải chứng minh cho phán đoán của cô hay không, đến đoạn đường tiếp, anh ngoặt tay lái.

 

“Anh định đưa em đi đâu nữa?”

 

Vòng theo hướng này rõ ràng không phải quay trở về biệt thự của hai người bọn họ. Cô vốn còn đang muốn về nhà ngủ một giấc.

 

“Đưa em đi bán.”

 

Cô lườm anh, không thèm mở miệng.

 

Anh thiếu kiên nhẫn lên tiếng trước: “Sợ à?”

 

“Tam thiếu gia nghèo túng đến nỗi phải đem vợ đi bán. Em tuy rằng chẳng phải người trượng nghĩa gì nhưng cũng nên giúp đỡ lúc ông xã gặp khó khăn một chút. Bán mình cứu chồng, cũng không đến nỗi nào! Chỉ hy vọng tam thiếu gia đừng quên ân tình này, chọn cho em phần mộ tốt một chút.”

 

Cố Thừa Đông cười rộ lên, cười rất chân thực, không có chút gì làm bộ.

 

Lần này ngồi xe một đoạn đường khá dài, có thể là vì dọc đường đi không thấy buồn ngủ cho nên mới thấy thời gian trôi quá chậm. Đến khi xe chạy đến cánh đồng ngô, cô mới ý thức được mình đang bị đưa đi đâu. Trên cánh đồng ngô hoa vàng rực, cách đo không xa là một dòng suối nhỏ, sườn núi xanh lam xa xa, cây cối xanh mượt. Toàn cảnh giống như được tái hiện dưới ngòi bút của một họa sĩ tài ba.

 

Nêu như con đường này đi tới đâu, cô còn tưởng rằng mình đang đi du lịch ở một địa danh du lịch nổi tiếng nào đó.

 

Cuối con đường này chính là nơi ở của bố mẹ Cố Thừa Đông.

 

Cố Thúc Quân đích thực là một người biết hưởng lạc, biết chọn một nơi tao nhã thế này để sống, tránh được mọi sự bên ngoài quấy nhiễu.

 

Đẹp hơn cả là căn nhà của Cố Thúc Quân, tất cả đều được làm bằng gỗ trúc. Cách ngôi nhà không xa có một con sông nhỏ, nước trong suốt có thể nhìn rõ đáy, thậm chí thấy cả phù du, đá và những con nòng nọc nhỏ.

 

Thứ duy nhất không hợp với cảnh vật nơi này chính là chiếc xe đang tiến đến của hai người bọn họ.

 

Xe tiến tới gần, Cố Thúc Quân và Phương Không nghe thấy tiếng xe liền ra ngoài đứng đợi. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy một chút thiếu tự nhiên khi bị bọn họ nhìn như thế.

 

“Ông nội các con sao rồi?” Cố Thúc Quân hỏi con trai, nét mặt còn lộ rõ vẻ lo lắng. Cố gia lắm người nhiều miệng, còn ông chỉ là một người không quyền không thế ở Cố gia cho nên không thể giúp được bất luận điều gì.

 

“Vẫn tốt.” Cố Thừa Đông hiển nhiên không quá quan tâm tới vấn đề này.

 

Cố Thúc Quân đương nhiên hiểu con trai: “Hiếm khi đưa Cẩm Ngưng tới đây chơi. Bố mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, cho dù ở bên ngoài có gặp phải chuyện gì thì vẫn phải nhớ còn có bố mẹ ở đây, nơi này vĩnh viễn là bến đỗ của các con.”

 

Dương Cẩm Ngưng cũng chỉ biết cười đáp lại.

 

Nhìn bộ dạng này của Cố Thừa Đông, cô biết chắc anh có chuyện gì cần nói với Cố Thúc Quân. Cô cũng không muốn quấy rối cho nên đi đến bên cạnh Phương Không.

 

Ấn tượng của cô với Phương Không khá tốt. Bà vốn dĩ cũng là một người phụ nữ giỏi giang, khí chất trên người đến bây giờ cũng theo môi trường sống ở đây mà thay đổi, trở nên an nhàn tĩnh tâm hơn.

 

Trước cửa ngôi nhà có một mái lầu nhỏ, Phương Không kéo Dương Cẩm Ngưng ra đó ngồi. Cô cầm hòn đá ném xuống hồ. Động tác ấy, cảnh tượng ấy khiến cô hoài nghi, có phải mình vừa xuyên không hay không, cảm giác như thời gian dừng lại.

 

“Con không vui à?” Phương Không vỗ vai cô, “Thói quen của dì, chắc con cảm thấy rất nhàm chán.”

 

“Không phải ạ, thật khó mới có dịp tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên như vậy, cảm thấy rất mới lạ.”

 

Phương Không nhìn hai bố con Cố Thúc Quân phía xa: “Thực ra, dì cũng cảm thấy bất ngờ, Thừa Đông lại đưa con đến đây.”

 

Dương Cẩm Ngưng cười cười.

 

“Thừa Đông trên thương trường giống như cá ở nước đục, trong tay nắm nhiều thứ, nhưng thực ra nó cũng là một người thích sự an nhàn. Nhiều khi nó một mình về đây, tâm trạng tốt còn có thể ở lại vài ngày.” Phương Không quan sát vẻ mặt của Dương Cẩm Ngưng.

 

Cô vốn không hiểu ý tứ của bà lắm, nhưng suy nghĩ vài giây liền hiểu ra. Phương Không nói vậy là đang gián tiếp muốn cho cô biết rằng, Cố Thừa Đông nhiều lần không về nhà với cô, đó là vì anh đến đây ở. Dương Cẩm Ngưng nhìn Phương Không tò mò.

 

“Thằng bé Thừa Đông này, nội tâm rất mâu thuẫn. Mấy năm trước, nó bất đắc dĩ phải làm một chuyện khiến bố nó không hài lòng. Nhưng có bị chửi bới thế nào nó cũng kiên quyết không chịu nói lý do. Tính khí này của nó thật chẳng biết là tốt hay xấu. Có nhiều chuyện, nó không chịu giải thích thì người khác làm sao có thể hiểu.” Phương Không nắm lấy tay Dương Cẩm Ngưng, “Con đừng nên chấp nhặt cái tính ấy của nó.”

 

Dương Cẩm Ngưng cười: “Quan hệ giữa mẹ và anh ấy thật tốt.”

 

Bà khéo léo nhắc nhở cô như vậy, khiến cô hiểu ra không ít.

 

Bà mẹ kế này không chỉ tính tình rất tốt, mà còn nấu ăn rất giỏi. Dương Cẩm Ngưng nghĩ, bố chồng mình không biết phải tích bao nhiêu phúc đức mới có thể khiến cho người ta tình nguyện từ bỏ cuộc sống đô thị mà cùng ông về nơi này nghe chim chóc líu lo suốt ngày.

 

Có điều, cô cũng thật không ngờ, Cố Thừa Đông hóa ra rất nhiều lần đã về đây ở vài ngày.

 

Anh lúc nào cũng dương dương tự đắc, còn cô lại cảm thấy không có gì vui vẻ. Ngày nào cũng ngắm hoa cỏ ở đây chẳng lẽ không thấy chán à? Cô dứt khoát không nghĩ nữa, tiếp tục nói chuyện với dì Phương.

 

“Dì Phương hình như cũng hiểu biết nghệ thuật pha trà đúng không ạ?” Người nhà họ Cố, không một ai có thể xem thường được.

 

“Dì thì có cái gì mà hiểu biết chứ. Bố con bọn họ mới đúng là người có tài nghệ.”

 

Dương Cẩm Ngưng quay đầu nhìn Cố Thừa Đông đang ngồi câu cá cùng bố ở ven hồ: “Sao con không nhìn ra nhỉ.”

 

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Cố Thừa Đông cũng bất chợt ngoảnh sang nhìn cô.

 

Cố Thúc Quân thấy hành động của con trai mình thì không khỏi cười khẽ: “Ông nội con vẫn thường nói, thứ tình cảm này ở đâu cũng đều có. Xem ra, ông nói không sai.”

 

“Người khác không hiểu con thì thôi, đến cả bố cũng không hiểu con à?” Cố Thừa Đông nhấc cần câu lên, thay mồi câu, rồi lại ném xuống nước, “Ông nội nhìn xa trông rộng, con mắt sắc bén. Đáng tiếc con tài hèn sức mọn, không hiểu thấu đáo.”

 

“Ngay cả bố cũng không ngờ ông nội lại muốn con cưới Cẩm Ngưng.”

 

“Bố cũng không biết nguyên nhân?”

 

“Không cần moi tin từ bố làm gì, bố cũng đâu phải con giun trong bụng ông nội con.” Cố Thúc Quân nhấc cần câu lên, một con cá đã cắn câu. Ông gỡ con cá xuống, rồi lại thả lại xuống nước, “Vậy chuyện kia con định giải quyết thế nào?”

 

“Anh cả nếu đã muốn ngáng chân con, vậy thì cứ để anh ta được như ý là được rồi.”

 

“Thật không giống tính con.”

 

“Thả con săn sắt mới bắt được con cá rô.” Cố Thừa Đông cũng kéo cần câu, lần này là một con cá rất to, “Bữa tối không cần lo lắng ăn gì nữa rồi!”

 

“Tùy con, có điều dù sao nó cũng là anh cả con.”

 

“Con đâu có lòng rộng lượng như bố.” Cố Thừa Đông đưa mắt nhìn bốn phía, “Những thứ ở đây đều là những thứ mẹ con thích nhất, bố vì mẹ mà làm tất cả, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nhưng mẹ lại không thể hưởng thụ lấy một giây, bố có tiếc nuối không?”

 

Sống cuộc sống nhàn nhã chốn dân dã như vậy, là vì một người phụ nữ…

 

“Cuộc sống vốn là do từng chuỗi từng chuỗi tiếc nuối tạo thành, quen rồi thì tự khắc sẽ không tính toán nữa.”

*

*        *

Dương Cẩm Ngưng loay hoay học hỏi một hồi vẫn không thể lĩnh hội được sự tinh túy của nghệ thuật pha trà!

 

Đầu tiên phải bỏ lá trà vào ấm, rồi mới đổ nước vào ngâm. Dương Cẩm Ngưng căn bản không hiểu mùi vị có gì khác? Làm như vậy cô cảm lại cảm thấy như là đang rửa lá trà vậy, đương nhiên suy nghĩ ấy cô không thể nói ra khỏi miệng.

 

Cố Thừa Đông đi tới, cầm chén trà cô vừa ngâm đưa lên miệng uống một ngụm: “Cho em sáu mươi phút coi như đổ đi.”

 

Cô vốn dĩ cũng đâu có muốn làm tốt, hơn nữa cũng không có ý định làm cho Cố Thừa Đông uống.

 

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh nói: “Có điều, uống để giải khát thì cũng tạm được.”

 

Phương Không nhìn hai vợ chồng họ, không nhìn được mà lắc đầu.

 

Sống ở đây vừa vô vị lại tẻ nhạt, mỗi ngày đều phải cùng với Phương Không tìm hiểu về trà. Cố Thừa Đông lúc nào tâm tình tốt thì lại nhảy vào giáo huấn cô một hồi, thuận tiện đả kích cô vài câu; lúc chán chường thì phóng ánh mắt lạnh băng nhìn cô, khiến cô tưởng rằng bản thân mình là một đứa ngớ ngẩn học thế nào cũng không vào.

 

Mấy ngày ở đây rốt cuộc cũng kết thúc bằng một cuộc điện thoại của ông nội, gọi Cố Thừa Đông quay về nhà. Cô vốn là vật phẩm phụ thuộc, đương nhiên cũng phải bám theo anh về Cố gia.

Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.7: Người đàn ông đó

Chuyển ngữ: Sahara

Dương Cẩm Ngưng trở về biệt thự Dạ Hoa, tiếp tục sống không trời không đất của mình, ăn rồi lại ngủ, mãi mãi là một đạo lý sinh tồn của cô. Đôi khi trong cái cuộc sống an nhàn này cô cũng cảm thấy buồn vô cớ. Cô rơi vào trạng thái không có việc gì để làm. Trong mắt người khác, cô như vậy là đang lãng phí thời gian, lãng phí cuộc sống, thậm chí có những người như cô trên đời này còn khiến xã hội chậm phát triển. Làm người chân chính thì phải như thế nào? Cô miên man suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng đi đến kết luận, con người ta sống trong xã hội này, khuyết điểm lớn nhất là không biết làm sao để biểu hiện sự tôn trọng của mình với người khác. Cho dù người ta lựa chọn cuộc sống thế nào, lý tưởng ra sao, chúng ta cũng đều thích lôi ra phán xét bình phẩm. Suy nghĩ triệt để đến mức thanh tỉnh, cô lại cảm thấy buồn chán, tự nhiên đi nghĩ mấy chuyện không đâu.

 

Cô chậm rãi xuống lầu. Dì Trương vừa làm cơm nước xong xuôi đứng ở phòng khách, nói với cô người mà tam thiếu gia phái tới đang đợi cô bên ngoài.

 

Dương Cẩm Ngưng quét mắt nhìn dì Trương, xem ra người người đều cảm thấy mối quan hệ giữa hai vợ chồng cô như nước với lửa, cho nên những người có liên quan tới Cố Thừa Đông cô đều không muốn gặp. Ăn được mấy miếng, cô đứng dậy đi gặp người kia, nhưng nhìn lại quần áo đang mặc liền qua về phòng thay đồ.

 

Từ lần đó sau khi từ biệt, cô và  Cố Thừa Đông lại khôi phục cuộc sống như cũ.

 

Cô biết Cố Thừa Đông có nơi khác để ở, anh dùng danh nghĩa cá nhân để mua đấu giá được một mảnh đất rồi xây nhà ở đó. Chuyện này không nhiều người biết, cô cũng là nghe mấy người bạn thân của anh cố ý nói ra ở hôn lễ, ngụ ý nhắc nhở cô đừng hao phí sức lực can thiệp vào cuộc sống của Cố Thừa Đông, ngay cả tư cách đến nơi ở của anh cô cũng không có.

 

Có thể là, trong tòa nhà ấy còn có một nữ chủ nhân…

 

Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới khả năng đó thì mơ hồ cảm thấy hứng thú. Nếu như có một ngày may mắn nào đó cô gặp được người con gái kia, không biết sẽ là ở trong tình huống nào. Cô có thể hoàn toàn vênh váo mà nhìn đối phương được không? Nếu như mỹ nhân kia là một cô gái õng ẹo thì nội tâm người đàn ông cũng chỉ ở mức ti tiện mà thôi. Những cô nàng nũng nịu ẻo lả có thể khiến cho chủ nghĩa đàn ông của bọn họ thỏa mãn mà thăng hoa.

 

Cô nghĩ luẩn quẩn một hôì mới đi tới bên người do Cố Thừa Đông phái tới.

 

Anh ta là một thanh niên mặt mày thanh tú, nhìn rất hấp dẫn.

 

“Tam thiếu phu nhân.” Người kia cung kính nhìn cô, nhưng không hề có một chút gì gọi là sợ hãi, “Tam thiếu gia giao cho toi tới đưa cho phu nhân vật này.”

 

Là một vò rượu, trên đó có viết chữ: “Cẩm thành” Hai chữ này là ghép từ tên cô và một chữ đồng âm với chữ Thừa trong tên của anh. Ý nói vò rượu này là làm cho vợ chồng họ. Cô thật không ngờ Cố Thừa Đông lại sai người đêm cái này đến. Cô nhớ lại lúc trước sau khi từ nhà cô về, anh có nói với cô nhạc phụ đại nhân có đưa cho anh một thứ, xem ra chính là bình rượu này rồi. Cô nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của Dương Lập Hải khi nói đến đám cưới vàng của vợ chồng cô, bất chợt cảm thấy vò rượu này thật giống một trò trào phúng…

 

Người đàn ông giao bình rượu vẫn đứng chờ một bên.

 

Dương Cẩm Ngưng nhìn anh ta, nói: “Lẽ nào Cố Thừa Đông có dặn dò anh sau khi đưa cho tôi thì đợi tôi trả anh thù lao?”

 

Anh ta sửng sốt mới mở miệng: “Phu nhân thật hài hước!”

 

“Cho nên anh định tiếp tục đứng đây xem tôi hài hước nữa?”

 

“Nếu như phu nhân không có việc gì giao phí, vậy tôi xin cáo từ, không quấy rầy phu nhân nữa.”

 

“Nói với Cố Thừa Đông, thứ đồ quý giá thế này mà anh ta không tận tay mang đến cho tôi, thật không có lễ nghi.”

 

Người đàn ông kia cũng không nói gì nữa. Dương Cẩm Ngưng bưng vò rượu đi vào trong biệt thự, cô vốn định mở ra uống thử xem mùi vị thế nào nhưng lại trầm tư hồi lâu. Cô cảm thấy vò rượu này tốt nhất nên đợi đến lúc cô và Cố Thừa Đông mỗi người một ngả rồi bỏ ra uống, ít ra còn có cái cớ. Những người phụ nữ thất hôn vẫn thường mượn cớ uống rượu giải sầu.

 

Dương Cẩm Ngưng vẫn tiếp tục những ngày như thế, không có việc gì lại đi dạo phố, mua quần áo, mặc đồ đẹo tự mình ngắm. Cũng may là cô cháu gái thứ hai của Cố gia là Cố Y Hạm cũng có sở thích này, cho nên hai người bọn họ thường xuyên ra ngoài cùng nhau.

 

Hai người mua một đống đồ, túi lớn túi nhỏ chật tay. Sau đó vào một quán mì Ý nghỉ ngơi.

 

“Lần nào gặp cũng thấy em tâm trạng rất tốt, sắc mặt rất tươi.” Cố Y Hạm cười khẽ nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Thừa Đông và anh cả mấy ngày nay như nước với lửa, nhưng bực tức thế thì đám lửa ấy cũng không ảnh hưởng đến em.”

 

Dương Cẩm Ngưng vốn có cảm tình khá tốt với bà chị chồng này. Cố Y Hạm năm nay mới hai tám tuổi, bằng tuổi Cố Thừa Đông, nhưng chẳng có lấy một chút lo lắng nào cho hôn sự của mình, hơn nữa, cứ nói đến kết hôn là lại dùng giọng điệu châm chọc mà nói vì sao phụ nữ cứ phải dùng hôn nhân làm khổ mình. Cố Y Hạm ngang ngược như vậy nhưng điều khiến cho người ta nghĩ không ra là bố mẹ cô cũng không ép bức cô.

 

“Em cũng chỉ là cọng rơm không quan trọng, đương nhiên đám lửa ấy không thèm cháy tới chỗ em.” Dương Cẩm Ngưng cầm dĩa xúc mì lên, chậm rãi ăn, “Em cả ngày chỉ biết dạo phố shopping, còn có tác dụng gì nữa đâu. Bọn họ đều là người làm đại sự, quản gì mấy người như em.”

 

“Em trước đây học ca kịch đấy à?”

 

“Kịch nói.” Dương Cẩm Ngưng cười cười.

 

Chuyện của Cố Thừa Đông quả thật là cô không hiểu nhiều lắm. Có điều trong khoảng thời gian này, tiêu điểm của truyền thông truyền thông chính là hai anh em nhà họ. đôi huynh đệ. Lần trước, sự kiện Cố Hoài Đông đoạt quyền đã khiến Cỗ lão gia bất mãn. Cho nên Cố Thừa Đông hiện nay vui vẻ mà phất lên.

 

Phàm là đàn ông thì đều thích dùng giang sơn hoặc sự nghiệp để chứng minh năng lực bản thân. Hai chữ đại nghĩa trong miệng họ, đối với rất nhiều phụ nữ mà nói, đều không có liên quan.

 

Ăn cơm xong, Dương Cẩm Ngưng và Cố Ý Hạm cũng đã thu hoạch được rất nhiều, mỗi người tự mang đồ của mình.

 

“Anh cả dù sao cũng là anh. Em ba nếu như làm thái quá, khó tránh khỏi sẽ tự nhóm lửa thiêu mình.” Huống hồ, ông nội lần này tuy rằng có chút bất mãn với anh cả, nhưng không hề quên anh cả cũng mang họ Cố. Chỉ cần điều đó không thay đổi, Cố lão gia cũng sẽ không hề để anh ta phải chịu thiệt thòi.

 

“Chị hai hình như đã xem trọng em quá rồi.”Dương Cẩm Ngưng vừa nói vừa cười tự giễu: “Chưa nói đến chuyện ngay cả mặt mũi Cố Thừa Đông em còn khó thấy, cho dù em có gặp được, chị nghĩ anh ấy sẽ nghe em nói sao?”

 

“Có một số việc đều là do con người ta. Nếu như hai người đều cho rằng không quan trọng, thì đương nhiên càng đi càng xa.”

 

“Chị hai, chị còn kiêm thêm cả chức bà mối nữa đấy à? Hi.”

 

“Bỏ đi, xem như chị chưa nói gì,  dù sao em nghe cũng không vào.”

 

Dương Cẩm Ngưng nhún vai.

 

Đừng nói cô căn bản không có tiếng nói ở Cố gia, cho dù có thì sao chứ, Cố gia vốn là một hồ nước đục, cô ngay cả bùn còn chẳng muốn chạm vào, dại gì mà tự bước chân vào hồ nước ấy.

 

Dương Cẩm Ngưng cũng không ngờ lại nhanh chóng gặp được người mà cô không muốn gặp.

 

Cô đang tưới nước trong vườn hoa thì Cố Thừa Đông thình lình xuất hiện phía sau. Đương nhiên cô cũng không cho rằng người này có thời gian nhàn hạ mà đến thăm mình.

 

Nước trong bình đã hết, cô xoay người đưa bình cho người phía sau: “Phiền anh lấy nước giúp em.”

 

Cố Thừa Đông không tiếp nhận. Cô cũng không ngại anh cự tuyệt trong im lặng, nói tiếp: “Chưa từng nghe người khác nói, lúc nhờ vả người khác phải hạ thấp bản thân mình một chút sao?”

 

Cố Thừa Đông sẽ không vô duyên cớ vô cớ tìm cô, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Có thể là anh đang cần tới tam phu nhân này đi ra ngoài gặp khách, nếu đã như vậy, cho phép cô kiêu ngạo một chút đi!

 

“Hoá ra em miễn cưỡng như thế.” Hàng lông mày của Cố Thừa Đông khẽ nhúc nhích, không hể có một chút tức giận với thái độ của cô, “Anh đương nhiên sẽ không ép buộc, càng không gây khó dễ cho bà xã của mình.”

 

Dương Cẩm Ngưng chỉ im lặng quan sát Cố Thừa Đông, suy nghĩ xem có phải người này đang cố ý lùi một bước để tiến hai bước hay không, hay thực sự là không thèm bận tâm tới cô.

 

Hai người im lặng giằng co. Cô di chuyển ánh mắt, đặt bình nước bên cạnh bồn hoa: “Chuyện gì?”

 

“Anh trai của em hôm nay tiếp nhận Thịnh Niên, em là con gái Dương gia, chẳng lẽ không đến chúc mừng một chút?”

 

Việc này xác thực đã khiến Dương Cẩm Ngưng không kịp thời phản ứng. Người đàn ông một lòng một dạ chỉ thích chơi dương cầm kia lại có một ngày đồng ý bước chân vào thương trường ư? Người thanh niên áo trắng đã quay mặt mỉm cười với cô, thuần trắng như tuyết…

 

Đâu có ai quy định con người ta sẽ không thay đổi, sẽ mãi mãi bất biến?

 

Cô lui về phía sau một chút, sắc mặt chắc chắn là không tốt: “Em đi thay quần áo.”

 

Cố Thừa Đông lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô. Người phụ nữ này ở bên anh lúc nào cũng dửng dưng vậy mà khi đối mặt với chuyện của một người đàn ông khác sao lại không thể giả vờ được nữa, sao lại kiềm chế một chút cũng không được?

 

Chuyện đáng cười là, ông nội biết rõ đoạn quá khứ ấy của cô, nhưng vẫn ép buộc anh phải cưới cô con gái nuôi nhà họ Dương, vốn dĩ đã có một bóng hình khác trong tim.