Biến yêu thành cưới - Chương 14-15

Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.14: Lùi một tiến hai

Chuyển ngữ: Sahara

 

Những lúc không chiếm được thứ mình cho là tốt nhất, hay khi cảm thấy bản thân mình không xứng với thứ gì đó, thì nên học cách lùi một bước tiến hai bước, đồng thời cũng nên học cách chấp nhận, học cách giả vờ không biết một số chuyện.

 

Dương Cẩm Ngưng nửa đêm tỉnh giấc nên không thể tiếp tục ngủ ngon được nữa. Lúc hửng sáng, Cố Thừa Đông tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Anh cẩn thận thu tay đang ôm Dương Cẩm Ngưng về, chậm rãi xuống giường. Tất cả những hành động này của anh, cô biết hết, thậm chí nghe rõ cả âm thanh lúc anh mặc quần áo. Cô trở mình, nhìn anh.

 

“Dậy rồi à?”

 

Thấy Dương Cẩm Ngưng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mình, Cố Thừa Đông hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn cô.

 

“Cố Thừa Đông?”

 

“Hử?”

 

“Cố Thừa Đông?”

 

Tưởng cô lại nổi hứng trêu đùa, anh chỉ bất đắc dĩ cười.

 

“Anh đi làm đây.”

 

“Chúng ta sinh con đi.”

 

Lần này, những lời của cô đã chui lọt vào lỗ tai anh.

 

Cố Thừa Đông đang đi ra phía cửa bỗng nhiên dừng chân, quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo sự thăm dò: “Cái gì?”

 

“Chúng ta sinh con đi.”

 

Cho dù người một mực dùng biện pháp tránh thai là cô, những cũng là dưới sự ngầm chấp thuận của anh. Cô sẽ không sinh con nếu như anh không muốn, cô tuyệt đối không thể để con mình rơi vào cảnh ngộ không có cha.

 

“Ừ.” Cố Thừa Đông gật đầu, vẻ mặt không hề kích động, cũng không có thất vọng.

Cô cảm thấy như vậy không tồi, còn tốt hơn là anh hỏi lại cô “vì sao?”

 

Cố gia nhiều người, trước đây lão gia thích nhất là con cháu cùng nhau ăn cơm. Hiện tại thì ông cũng không bắt buộc, nếu như không có chuyện gì đặc biệt, mọi người ai cũng có thể về nhà người nấy, đỡ phải ở cùng một chỗ nhìn mặt nhau thấy phiền, đến cả cơm ăn cũng không ngon miệng.

 

Cố Kế Đông thấy Cố lão gia xuống lầu, còn dì Ngô đang ở trong bếp làm cơm, liền đi tới: “Dì làm cơm sớm vậy? Chuẩn bị món gì đặc biệt cho ông nội ạ?”

 

Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng về nhà ở mấy ngày, đồ ăn uống đều do nhà bếp chuẩn bị đầy đủ.

 

“Đây là do Tam Thiếu phu nhân dặn dò.”

 

“Để cháu xem là cái gì ngon nào?” Cố Kế Đông đến gần nhìn rồi nói: “Tam tẩu chuẩn bị ăn chay?”

 

“À không phải, thực ra là ăn đồ thanh đạm.” Dì Ngô buông nguyên liệu nấu an trong tay xuống, “Cũng không biết là có phải có rồi hay không, bình thường chưa bao giờ thấy tam thiếu phu nhân yêu cầu mấy món ăn rau cỏ này.”

 

Cố Kế Đông cũng cầm lên xem: “Có thể lắm!”

 

Cố Kế Đông đi ra khỏi phòng liền trông thấy Dương Cẩm Ngưng đang nhàn nhã nằm trên ghế đọc sách. Anh chậm rãi đi tới: “Tam tẩu thật hăng hái.”

 

Dương Cẩm Ngưng gập quyển sách lại: “Chỉ là vì không có việc gì làm buồn chán thôi.”

 

“Em còn tưởng chị dâu không khỏe, định tới hỏi thăm.”

 

“Ở đâu ra chuyện đấy?”

 

“Dì Ngô nói chị bảo dì ấy làm mấy món ăn lạ lắm, đoán là chị không khỏe.”

 

“Khẩu vị gần đây thay đổi chút thôi. Cảm ơn tứ đệ quan tâm.”

 

Cố Kế Đông mặc dù bên ngoài tỏ ra bỡn cợt bất cần đời, nhưng bình thường lại hay gây chuyện ầm ĩ. Trong lòng Dương Cẩm Ngưng vỗn dĩ có cảm giác bài xích với con người này từ lâu. Lần trước cũng là do nghe theo lời nhắc của cậu ta mà cô vô tình nghe thấy được cuộc nói chuyện của hai mẹ con Cố Y Hạm. Cô không biết là có phải do Cố Kế Đông cố tình hay không, nhưng tốt nhất là nên cẩn thận một chút.

 

“Chúng ta đều là người một nhà, chuyện nên làm cả thôi.” Cố Kế Đông làm bộ bộ chuẩn bị đi chỗ khác, “Chị nói với ông nội là tối nay em không tới, em đi tụ họp bạn bè.”

 

“Ờ, sẽ chuyển lời giúp cậu.”

 

Trong lòng Cố lão gia, đứa cháu này có vị trí không hề bình thường. Cố Kế Đông luôn luôn có khả năng khiến Cố lão gia vui vẻ, hơn nữa, đối với chuyện tranh chấp trong nhà cậu ta luôn tỏ ra không quan tâm, lại càng khiến ông nội yêu quý.

 

Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Cố Kế Đông, sau đó lắc đầu, dù sao mấy chuyện này cũng không liên quan tới cô.

 

Cô quá mức chuyên chú, thế cho nên quyển sách trên tay bị người khác rút đi.

 

Cố Y Hạm tên sách, sắc mặt mừng rỡ nhìn Dương Cẩm Ngưng với ánh mắt khó tin: “Dương nữ sĩ, em nghĩ thông suốt rồi sao?” Nói rồi con quơ quơ quyển sách trước mặt Dương Cẩm Ngưng.

 

Dương Cẩm Ngưng giật lại, nhìn chẳm chằm người trước mặt: “Không phải chị vẫn nói em ngu ngốc không khôn lên được sao, lần này khôn một lần xem.”

 

“Như vậy mới đúng.” Cố Y Hạm xoa đầu Dương Cẩm Ngưng thành cái tổ quạ.

 

Dương Cẩm Ngưng không thích thảo luận vấn đề này. Bây giờ cái bóng còn chưa thấy, vậy mà Cố Y Hạm lại cứ làm như dễ dàng đến mức chỉ vừa nói ra miệng một cái là trong bụng lập tức sẽ xuất hiện một thằng cu mập mạp ngay không bằng ấy.

 

“Shop online trên Taobao.com của chị sao rồi?”

 

“Nhìn qua cũng được… Thế nào, tìm chị đòi công đầu tư à? Không phải chị muốn đả kích em, nhưng có nhiều người nhắn lại, em mặc cái gì cũng đẹp hết, căn bản không thể hiện được cái đặc biệt của trang phục. Quần áo xấu cũng thành đẹp.”

 

“Em cảnh cáo chị, không được tham ô tiền làm thêm của em, em không khách khí với chị đâu đấy.”

 

Cố Y Hạm xoay người bỏ chạy, mặc kệ phía sau Dương Cẩm Ngưng kêu gào.

*

*        *

Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.14: Lùi một tiến hai

Chuyển ngữ: Sahara

 

“Cố Thừa Đông, chúng ta lúc nào về nhà?” Dương Cẩm Ngưng ghé vào thành giường, thật sự là mất mặt. Kỳ thực, ở ngôi nhà của hai người cũng không có gì thú vị, nhưng chí ít cũng tự do tự tại hơn.

 

“Không muốn ở đây?” Cố Thừa Đông ngồi ở bên kia, đang lật giở một thứ gì đó.

 

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng anh như vậy, cô lại cảm thấy rất giống những vị hoàng đế đang phê duyệt tấu chương trong phim, dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ phương án trị quốc an dân.

 

“Tự do tự tại.” Cũng làm gì còn lý do nào khác nữa đâu.

 

Cố Thừa Đông ngẩng đầu nhìn cô hồi lâu, “Anh đi nói với ông nội rồi chúng ta về nhà.”

 

Tốt như vậy ư?

 

 

Cô lật giở một trang sách, tròn mắt nhìn Cố Thừa Đông đi ra cửa.

 

Quyển sách trên tay rơi xuống giường.

 

Tốc độ này có phải là hơi nhanh so với tưởng tượng của cô hay không?

 

Dương Cẩm Ngưng lại lăn lộn trên giường mấy vòng, thấy Cố Thừa Đông vẫn chưa quay lại, tài liệu anh đang xem giở vẫn ở đây. Cô đứng lên, muốn đi xem một chút, đều là mấy thứ không xem không hiểu, cũng không quan tâm.

 

Cô lại đi ra khỏi cửa, rất muốn đi xem hai ông cháu họ nói gì mà lâu như vậy.

 

Đi tới cửa phòng Cố lão gia, cô phân vân. Nếu đi vào thì có chút thất lễ, dù sao đòi về nhà cũng là ý của cô, Cố Thừa Đông mới tới đây xin phép ông nội. Cứ để cho anh nói chuyện, dù sao cũng là cháu ruột của ông, mở miệng dễ dàng hơn.

 

Nghĩ vậy, cô đứng ngoài cửa.

 

“Thừa Đông, ông đã sớm nói rồi, rất nhiều chuyện cháu cũng đã hiểu rõ.”

 

“Cháu biết.”

 

“Anh cả của cháu hữu dũng vô mưu, có lẽ là ông đã sai lầm rồi, không nên để nó hy vọng.” Cả ba đứa cháu, Cố lão gia đều không thiên vị ai hơn ai, bọn họ muốn gì ông cũng đồng ý chu cấp.

 

Cố Hoài Đông một mực muốn tiếp quản Cố thị, Cố lão gia cũng lập tức sắp xếp cho anh ta tới làm việc ở Cố thị. Ông chỉ muốn cho Cố Hoài Đông hiểu rõ, không phải là ông bất công với anh ta, mà là muốn cho anh ta biết bản thân anh ta không hợp với vị trí đó.

 

Bốn năm trước, Cố lão gia có chút thiên vị Cố Thừa Đông, Cố Hoài Đông tỏ ra vô cùng bất mãn, lập tức hạ thủ không lưỡng lự. Lúc ấy tình hình có chút đặc biệt, cho nên Cố lão gia mới thu xếp để Cố Thừa Đông xuất ngoại, vừa bảm đảm toàn cho anh, vừa muốn anh từ từ suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận.

Còn về Cố Kế Đông, Cố lão gia biết rõ anh ta không quan tâm chuyện Cố thi cho nên để mặc cho anh ta được tự do.

 

Vì chuyện con cháu, ông đã hao tổn hết tâm tư mà vẫn không được như ý nguyện, người một nhà mà phải tứ phân ngũ liệt như vậy để tranh quyền đoạt thế…

 

“Cháu hiểu, cháu sẽ không đối đầu với anh cả.” Cố Thừa Đông như vậy là tạm thời thỏa hiệp.

 

“Thừa Đông, cháu và Cẩm Ngưng sống tốt với nhau, ông nhất định sẽ giữ đúng lời hứa. Chỉ cần hai đứa có con, Cố thị lập tức sẽ giao cho cháu, đừng làm ông thất vọng.” .

 

Cố Thừa Đông bề ngoài luôn luôn là một đứa cho cháu biết nghe lời, còn lợi hại hơn cả Cố Kế Đông. Cố lão gia từ lâu đã hiểu rõ tính khí cháu mình.Đứa cháu này, có một chút ngạo mạn, có một chút tự tin, nếu như không đả kích anh một chút, để cho anh biết rằng, không phải tất cả mọi thứ trên đời đều nằm trong lòng bàn tay anh, thì thật là thiệt thòi lớn.

 

Ông làm vậy không phải hoàn hoàn là vì có tâm tư riêng, mà còn vì muốn Cố Thừa Đông có điều kiện để thỏa hiệp, muốn anh biết lúc nào nên thỏa hiệp, lúc nào phải tiến, lúc nào cần lùi, cân nhắc thiệt lợi.

 

“Vâng, cháu biết rồi.”

 

Dương Cẩm Ngưng đứng ngoài cửa, nghe xong liền quay trở về phòng.

 

Nửa năm sau khi kết hôn, Cố Thừa Đông chưa bao giờ chủ động về nhà. Lúc ấy, cô không hiểu vì sao, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Giờ mới biết rõ nguyên nhân, sau nửa năm ấy, anh tình nguyện về nhà là vì có giao hẹn với Cố lão gia.

 

Bây giờ biết được sự thật này, cô cũng không hề tức giận. Hóa ra Cố Thừa Đông cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Anh cũng có nhược điểm để người ta nắm được, cũng sẽ phải thỏa hiệp, cũng có chuyện anh không muốn làm mà vẫn phải làm. Người đàn ông cao ngạo ngồi tít trên cành cao trong lòng cô giờ bỗng trở thàng một người đàn ông rất bình thường…

 

Dương Cẩm Ngưng cũng sẽ không vì chuyện này mà kết luận Cố Thừa Đông là dạng người gì. Dù sao thì cô cũng là tự ép bản thân mình lấy anh để quên đi người mà mình yêu, cho nên lúc này cô có thể bớt cảm giác áy náy với anh đi được rồi. Huống hồ, Cố Thừa Đông cũng chẳng để tâm tới cô, không dằn vặt cũng chẳng săn sóc. Trước giờ cũng chưa từng có người con gái nào chạy tới trước mặt cô tranh giành chồng. Chỉ bằng những chuyện này cũng đủ thấy Cố Thừa Đông không đến nỗi nào.

 

Cô cũng chẳng phải người con gái si tình đến mức đau khổ đợi chờ Cố Thừa Đông vờn hoa ghẹo bướm chán chê bên ngoài rồi về nhà ôm ấp mình.

 

Trước đây cô từng đọc một cuốn tiểu thuyết. Cô gái trong truyện đợi chờ chàng trai hơn mười năm. Hắn ta yêu một người khác, kết hôn, ly hôn, rồi quay lại nơi mà có người đang chờ mình. Câu chuyện chẳng những không khiến cô cảm động, mà còn khiến cô cảm thấy tức giận. Chẳng lẽ, phụ nữ cứ phải chờ đợi mệt mỏi mới được hạnh phúc, tình yêu đáng bị coi thường đến vậy ư? Căn bản không đáng để theo đuổi, chí ít thì thứ tình cảm đó không phải thứ mà cô đang tìm kiếm.

 

Cô biết bản thân không phải là một người con gái tốt, cô không hề tâm tâm niệm niệm yêu mãi một người, cho nên cô cũng không có tư cách yêu cầu Cố Thừa Đông phải làm gì. Cô cũng chẳng phải trẻ con, đương nhiên không ngốc nghếch đến nỗi bắt một người đàn ông yêu mình như sinh mạng, yêu tất cả mọi thứ thuộc về mình, kể cả khuyết điểm hay sự thất thường của mình cũng phải yêu. Người như vậy cho dù có tồn tại hay không, thì cô cũng không mong có được, có một người yêu mình đến đánh mất cả nhân tính cũng không phải mong muốn của cô.

 

Cố Thừa Đông như vậy rất tốt, chí ít anh cũng không yêu cầu cô nhất định phải sinh một đứa con cho anh, cũng không cưỡng ép cô. Lúc biết cô dùng biện pháp tránh thai, anh cũng không tỏ thái độ. Anh lại càng không lợi dụng cô, dù cho anh chưa từng vì cô mà làm chuyện gì.

 

Bọn họ đều không phải người si tình, như vậy sống cùng nhau mới phù hợp. Đối phương không phải là người quá hoàn hảo, cô sẽ không cần lo lắng bản thân mình không xứng… Đối phương không quá yêu thương cô, cô sẽ không cần lo lắng mình phải nỗ lực đáp lại tình yêu ấy…

 

Tình cảm công bằng như vậy mới là thứ cô muốn.

 

Cũng có thể, đó là tất cả những gì Cố Thừa Đông có thể cho cô.

*

*        *

 

Cố Thừa Đông quay về phòng, vẻ mặt bình thường nhìn cô, “Ngày mai về nhà.” .

“Ừm.”

Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.15: Sinh một đứa con

Chuyển ngữ: Sahara

 

Mấy ngày này Cố Thừa Đông đều về nhà rất sớm, và đương nhiên hai người bọn họ vẫn rất ăn ý về một phương diện.

 

Dương Cẩm Ngưng sẽ cởi áo khoác ngoài, thuận thế nằm trên giường. Cố Thừa Đông cũng không do dự mà ôm lấy cơ thể cô. Trời vẫn chưa tối hẳn, làm chuyện đó có một thứ cảm giác rất lạ. Trước đây bọn họ vẫn thường xuyên cùng nhau như vậy, nhưng đều là trong đêm đen, cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, và cũng chẳng muốn nhìn rõ. Bây giờ vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đã định mà hai người bọn họ rất tích cực, nhưng lại khiến cô mơ hồ cảm thấy không thể thích ứng.

 

Cô lấy tay đẩy Cố Thừa Đông.

 

Anh dùng ánh mắt quét qua khuôn mặt cô, ý thăm dò.

 

Cô càng cố sức đẩy anh: “Không làm nữa.”

 

Cố Thừa Đông từ trên người cô đứng lên, nhịn không được nở nụ cười. Cô hiện tại đang vô cùng phiền muộn, mà anh còn có thể cười, cô bực mình đánh anh.

 

“Là do em nóng ruột muốn có…” Cố Thừa Đông tóm lấy tay cô: “Giờ còn nháo gì thế?”

 

Đúng, là cô chủ động mở miệng nói muốn có con, cô tự làm tự chịu.

 

“Ngày nào cũng nằm ở trên giường chờ anh…” Cô hổn hển, “Cảm thấy không khác mấy người con gái kia là mấy…”

 

“Sao em biết “mấy người con gái kia” như vậy?”

 

“Em không biết, nhưng chắc chắn anh biết.” Mặt cô đỏ ửng lên, thoát khỏi cánh tay anh, cầm quần áo lên mặc lại.

 

Tại cổng trường học cấp ba của cô trước đây có một con đường nhỏ, cứ đến tối là sẽ hàng loạt dãy nhà bật đèn đỏ sẫm, còn ban ngày thì mở cửa ra chỉ toàn thấy đồ dùng dụng cụ của cửa hàng cắt tóc. Rất nhiều người đều cười mà nói rằng đó là “Phố đèn đỏ”, cô hồi ấy không hiểu nghĩa là gì. Mỗi lần các bạn học nam trong lớp trêu đùa nhau đều đề cập tới ba chữ đó: “Hôm qua không ngủ được sao? Không phải là đi “phố đèn đỏ” đấy chứ?” Lúc ấy lòng hiếu kỳ của cô vô cùng ít ỏi, căn bản không giống các bạn nữ khác lặng lẽ đi tìm hiểu. Mãi đến khi ở con phố đó xuất hiện một vụ án mạng, một cô gái bị chém hơn mười nhát dao cho đến chết, trước khi chết…

 

Đó là lần đầu tiên Dương Cẩm Ngưng mở miệng hỏi “trần như nhộng” nghĩa là gì. (khỏa thân)

 

Một đoạn ký ức xa xôi bất chợt xuất hiện trong đâu như vậy…

(Phố đèn đỏ: hiểu tương tự như “phố vẫy”, “làng chơi” ở VN)

*   *   *

 

“Anh còn chưa thấy bao giờ.” Cố Thừa Đông thuận miệng nói.

 

Cô dùng ánh mắt kỳ quái liếc anh một cái. Thôi thì cô thừa nhận, vừa rồi lời cô nói ra cũng có một chút thử anh, câu trả lời này của anh coi như cũng giúp cô thỏa mãn phần nào. Mãi đến khi trời tối mịt, “công việc” dang dở kia hai người mới hoàn thành xong.

 

Trong bóng tối, họ tiếp tục dây dưa, triền miên không ngớt…

 

Cô thở hổn hển, nhìn chằm chằm trần nhà, đương nhiên là tối mịt, cái gì cũng nhìn không thấy rõ.

 

Cố Thừa Đông từ trên người cô lăn xuống.

 

Cô lần sờ bàn tay anh trong bóng tối, lắc lắc: “Anh nói xem, sao mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì?”

 

“Em quá sốt ruột rồi.” Cố Thừa Đông rõ ràng đã buồn ngủ.

 

“Nhưng mà giờ… người ta kết hôn chỉ hai tháng là đã thấy bụng rồi…”

 

“Đó là do bọn họ ở chung nhiều năm trước khi kết hôn.”

 

“Thật không?” Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc: “Sao ngay cả chuyện này anh cũng biết.”

 

Cố Thừa Đông thở dài hai tiếng, bật cười, nói vậy mà cô cũng tin…

 

Cuối cùng Dương Cẩm Ngưng cũng nhận ra đang bị Cố Thừa Đông cười nhạo, tức giận: “Đã lâu như vây…”

 

Một chút động tĩnh cũng không có. Bạn học của cô, từ bạn tiểu học đến bạn trung học, con cái đều đã lớn cả rồi, có người còn mang thai đứa thứ hai, bọn chúng theo bố mẹ đi dạo phố, gặp cô còn lớn tiếng chào “cô”.

 

“Em đúng là quá sốt ruột rồi, chuyện này gấp không được, càng gấp càng lâu có. Em xem ti vi nhiều như vậy mà không rõ à?”

 

“Vì gấp mới cần nhanh chứ, không gấp như vậy ai cần làm gì…”

 

Cố Thừa Đông xoay người xoay người đè lên người cô, môi lưỡi lại dây dưa trên môi cô, ngăn cản cô tiếp tục lảm nhảm. Một trận mây mưa kịch liệt nữa chấm dứt, anh mới mở miệng: “Anh làm thêm giờ, tỷ lệ thành công càng cao!” (pó tay vợ chồng nhà này =.=)

 

Mấy ngày sau, vì lý do tới chu kỳ mà Dương Cẩm Ngưng đẩy Cố Thừa Đông ra. Sau đó, cô tới bệnh viện, có thể chính là do cô quá sốt ruột, cho nên muốn đến bệnh viện kiểm tra cho bớt lo lắng.

 

Dương Cẩm Ngưng nóng ruột ngồi chờ kết quả, thầm ước ao bác sĩ nói với cô rằng: kinh nguyệt hai ngày trước chỉ là ảo giác, trong bụng cô đã có một sinh mệnh bé nhỏ rồi.

 

Ngồi ở trong phòng, cô có chút bất an, “Rất nghiêm trọng sao?”

Nếu như cô không thể mang thai… Suy nghĩ này khiến sắc mặt cô trắng bệch, tự mình dọa mình, quả thực rất đáng sợ.

“Cũng không phải, thể chất của cô không thích hợp để mang thai, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, nếu mang thai phải cực kỳ cẩn thận.”

“Vậy là có ý gì?”

“Vấn đề này phụ thuộc vào thể chất. Cô cũng không cần quá lo lắng.”

“Tôi rất khó mang thai ư?”

“Cũng không quá khó, chỉ là sau khi có thai thì rất khó sinh. Cô đã từng sinh con chưa?”

Cô lắc đầu.

“Vậy thì cô không cần lo lắng quá, mang thai lần đầu tương đối dễ sinh, lần thứ hai trở đi mới khó khắn một chút.” (Bác sĩ kiểu quái gì toàn nói nước đôi thế này hả???)

“Chỉ là rất khó sinh, nhưng không khó mang thai?”

“Có thể nói như vậy.”

“Vậy mà… vẫn chưa có… À, liệu dùng thuốc tránh thai có ảnh hưởng gì không?”

“Nếu như dùng loại thuốc đó trong thời gian dài thì đương nhiên sẽ có hại nhất định tới cơ thể. Nhưng qua một thời gian thì sẽ ổn thôi. Mang thai được còn do rất nhiều yếu tố, cô không nên quá nóng ruột, nên giữ tâm trạng thoải mái.”

Dương Cẩm Ngưng kết luận lần này đến bệnh viện là đi dạo chơi, dù sao kết quả cũng còn không đến nỗi tồi tệ như cô tưởng.

Dương Cẩm Ngưng vừa đi trên hành lang bệnh viện, vừa kiểm điểm lại bản thân xem liệu có phải là mình đã quá quan trọng hóa vấn đềnày không. Dù sao cô cũng chưa già, mới có hai tư tuổi, chuyện này tuyệt đối không gấp, người không biết không chừng còn tưởng cô muốn mượn chuyện con cái để bức hôn người khác!

Nghĩ như vậy nên tâm tình cô đã tốt hơn nhiều.

Có lẽ là muốn đối xử tốt với bản thân, cũng có thể là muốn để tâm tình bình thản.

“Dương Cẩm Ngưng?”

Cô xoay người.

“Đúng là cậu.” Mạnh Y đi tới bên cạnh Dương Cẩm Ngưng, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

Dương Cẩm Ngưng cảm thấy sự bình thản vừa tìm kiếm được vừa nãy đã bắt đầu lại sôi trào rồi, ngay cả ánh mắt cũng lộ rõ ý chí chiến đấu mà phóng về phía người bạn học cấp ba đang đi về hướng này.

Mạnh Y đánh giá Dương Cẩm Ngưng, ánh mắt soi mói, vẻ mặt làm như cái gì cũng chỉ lần liếc một cái là nhìn ra tất cả, không cần nỗ lực như người khác. Cũng chịu thôi, ai bảo đàn ông thích cái bộ dạng này chứ.

“Có?” Mạnh Y liếc nhìn xuống bụng cô.

“Không liên quan tới cậu.” Không cần phải lãng phí thời gian.

Mạnh Y khoanh tay trước ngực: “Được gả vào nhà giàu có, ngay cả tính tình cũng khác.”

“Cậu nói sai rồi, tôi hẳn là từ một nhà giàu có đến một nhà giàu có khác. Đừng nói tôi giống cô bé lọ lem, tôi tuyệt đối không có mơ mộng hão huyền đó.”

“Hoá ra cậu vẫn cứ là Dương Cẩm Ngưng luôn tự cho mình là đúng kia.”

“Không có cách nào, tôi trước sau vẫn luôn thành thực.” .

Mạnh Y nhìn Dương Cẩm Ngưng với ánh mắt coi thường, không thèm che giấu. Người con trai cô từng yêu tới tận xương tủy cuối cùng cũng chịu chấp nhận cô, nhưng đó là vì anh ta bị Dương Cẩm Ngưng từ chối. Lúc ấy hai người còn đang là bạn tốt, Mạnh Y trước giờ chuyện gì cũng kể cho Dương Cẩm Ngưng. Sau chuyện lần này, cô cảm thấy đã nhìn rõ bản chất con người Dương Cẩm Ngưng. Mạnh Y cho rằng, trong lúc mình đang cố gắng có được tình cảm của người con trai kia, thì có lẽ Dương Cẩm Ngưng đang ở một bên trộm cười mình ngu ngốc, theo đuổi người con trai mà cô ấy không cần.

Dương Cẩm Ngưng căn bản cũng không muốn giải thích, dù sao thì tình bản của con gái cùng bạc bẽo. Cô xưa nay đều không để ý tới người con trai kia. Thật lòng mà nói, người theo đuổi cô nhiều vô kể, cô vốn dĩ không nhớ nổi người mà Mạnh Y đem lòng yêu là ai. Nhưng vì chuyện đó mà tình bạn giữa cô và Mạnh Y đã chấm dứt, bởi vì cậu bạn trai kia chấp nhận hẹn hò với Mạnh Y chỉ là vì muốn thường xuyên được gặp Dương Cẩm Ngưng mà thôi.

Tình bạn giữa con gái với nhau, nếu như có thể chịu đựng được sự thử thách khi xuất hiện sự có mặt của một người con trai, thì sẽ chân thành không gì phá nổi.

Thấy Dương Cẩm Ngưng sắp bỏ đi, Mạnh Y lập tức ngăn cản: “Dương Cẩm Ngưng, cái tính cách này của cậu bảo sao tới giờ cũng không có bạn bè. Ngay cả Suzie thân thiện như vậy cũng giữ khoảng cách với cậu, đủ thấy cậu bị người ta ghét bỏ như thế nào.”

“Nếu như bạn bè đều giống như cậu, tôi hy vọng cả đời không có bạn bè. Hơn nữa, tôi chân thành mà nói cho cậu biết, là tôi không muốn kết bạn với Suzie, không phải là cô ấy không thích tôi. Lần sau trước khi nói gì mong cậu phải điều tra kỹ càng tránh gây hậu quả xấu.”

“Mấy lời này mà cậu cũng nói được, không sợ Suzie trên trời linh thiêng mà bám theo cậu à?”

“Cậu nói cái gì?” Dương Cẩm Ngưng vừa bỏ đi liền khựng chân lại.

Mạnh Y kinh ngạc nhìn Dương Cẩm Ngưng: “Cậu không biết sao… Suzie đã qua đời rồi.”

Dương Cẩm Ngưng sững sờ ở tại chỗ.

Mạnh y nhìn thần sắc của cô: “Hoá ra cậu thật sự không biết.”

Dương Cẩm Ngưng đứng im tại chỗ. Bệnh nhân người vào người ra rất nhiều, gia quyến cũng rất nhiều, cô hoàn toàn không nhìn tới.

Người bạn đầu tiên trong đời cô, cũng là người đầu tiên cô tưởng mình sẽ hận mà lại không thể hận, không ngờ rằng cô ấy đã không còn trên đời này nữa…

“Vì sao lúc nào cũng thấy cậu một mình thế?”

“Vì sao cậu thích ngắm lá rụng?”

“Vì sao cậu ít nói vậy?”

“Nếu như có thể, chúng ta làm bạn nhé, mình tên là Suzie.”

“Nếu như có thể, mình rất muốn được gọi cậu là Ngưng tử, cậu cũng có thể gọi mình là Tây tử. Chúng mình sẽ là một đôi bạn tốt.” (Suzie, tên tiếng Trung là Tô Tây)

Sau khi mẹ qua đời, Suzie là người đầu tiên và cũng là người suy nhất gọi cô như vậy, người duy nhất làm bạn với cô. Cô cũng thực sự coi Suzie là bạn mình.

Thế nhưng, thân phận của cô gái Suzie ấy, Dương Cẩm Ngưng vĩnh viễn không thể chấp nhận được.

Con người đáng ghét kia, tại sao lại sinh ra một cô gái thiện lương như Suzie được?

Bàn tay cô ẩm ướt, cô ngẩng đầ, trời không mưa…

Cô đưa tay lên sờ khóe mắt, hóa ra là chính mình đang có mưa rơi…

Mãi đến lúc này, cô mới hiểu được, cho dù bản thân có hận, cho dù trong sâu thẳm thâm tâm có bất mãn thì cô vẫn luôn coi Suzie là bạn thân, hơn nữa còn hy vọng cô ấy sống tốt, thậm chí cô luôn hoài niệm chuỗi ngày có cô bạn ấy bên cạnh.

Thanh xuân đã hết, ngày hôm qua không còn…