Tên tôi là Đỏ - Chương 44 - 45

CHƯƠNG 44

NGƯỜI TA GỌI TÔI LÀ "KELEBEK"

Tôi tin chắc lúc đó là vào khoảng giờ cầu kinh ban tối. Có ai đó ngoài cửa. Anh ta giải thích rằng Đức vua đã công bố một cuộc thi. Xin tuân lệnh Ngài, Quốc vương kính mến; thực vậy, còn ai có thể vẽ một con ngựa đẹp hơn tôi? 

Tuy nhiên, tôi cũng khựng lại khi biết được rằng bức tranh phải vẽ bằng mực đen không tô màu. Tại sao lại không có màu? Bởi vì hóa ra tôi là người giỏi chọn lựa và giỏi tô màu nhất sao? Ai sẽ phán xét bức vẽ nào đẹp nhất? Tôi cố gắng moi thêm thông tin từ cậu trai vai rộng, môi hồng, xinh xắn từ hoàng cung đến, và có thể suy ra rằng có Sư phụ Osman Trưởng ban Trang trí đằng sau cuộc thi này. Đương nhiên, Sư phụ Osman biết rõ tài năng của tôi và ưa tôi nhất trong tất cả các họa sĩ, cho nên, trong khi tôi nhìn trang giấy trắng, tư thế, dáng vẻ và cung cách của một con ngựa có thể làm hài lòng cả Đức vua lẫn Sư phụ Osman hiện hình ngay trước mắt tôi. Con ngựa này phải sống động, nhưng nghiêm trang, giống những con mà Sư phụ Osman đã vẽ mười năm trước, và nó phải lồng đứng lên, theo cái cách luôn làm vui lòng Đức vua, để cả hai người sẽ nhất trí về vẻ đẹp của con ngựa. Họ sẽ treo giải bao nhiêu đồng vàng đây tôi tự hỏi. Mir Musavvir sẽ vẽ bức này thế nào? Còn Bihzad thì sao? 

Đột nhiên, con vật nảy ra trong óc tôi bằng một tốc độ mà đến lúc tôi hiểu ra thì bàn tay khốn khổ của tôi đã nắm lấy cọ và bắt đầu vẽ một con ngựa diệu kỳ ngoài súc tưởng tượng của bất cứ ai, bắt đầu từ cái chân trước bên trái giơ lên. Sau khi mau lẹ nối cái chân với thân mình, tôi phác nhanh hai đường cong, một cách thích thú và tự tin - giá các vị nhìn thấy được, chắc các vị sẽ bảo họa sĩ này không phải nhà minh họa mà là một nhà thư pháp. Tôi trợn mắt nhìn bàn tay tôi với nỗi kinh hoàng, trong khi nó di chuyển cứ như tay của một người khác. Những đường cong ngoạn mục ấy biến thành cái bụng đầy đặn, lồng ngực mạnh mẽ và cái cổ như thiên nga của con ngựa. Bức minh họa có thể được coi là hoàn tất. Ôi, tài năng của tôi! Trong khi đó tôi nhìn để thấy rằng bàn tay mình đã vạch ra cái mũi và cái miệng đang há ra của con ngựa mạnh mẽ và vui vẻ này rồi hình thành cái trán thông minh cùng với đôi tai. Kế đó, một lần nữa, ôi mẹ ơi, đẹp quá, tôi hân hoan vẽ một đường cong khác cứ như đang viết một mẫu tự, và tôi suýt bật cười. Tôi lao xuống theo một đường cong hoàn hảo từ cổ của con ngựa lồng dựng đứng lên đến bộ yên của nó. Bàn tay tôi bận rộn với bộ yên trong khi tôi tự hào ngắm con ngựa lúc này đang hình thành, với một tấm thân mạnh mẽ, tròn trịa không khác biệt gì tôi lắm: Mọi người sẽ phải sững sờ trước con ngựa này. Tôi nghĩ đến những bình phẩm ngọt ngào mà Đức vua sẽ đưa ra khi tôi đoạt giải; Ngài sẽ trao cho tôi một túi đầy tiền vàng; và tôi cảm thấy nỗi thôi thúc muốn cười lên lần nữa khi tưởng tượng cảnh tôi đếm tiền thế nào ở nhà. Ngay lúc đó, bàn tay tôi, tôi liếc mắt nhìn vào nó, đã vẽ xong bộ yên và chấm cây cọ vào lọ mực rồi nhấc lên trước khi tôi bắt đầu cái mông ngựa với tiếng cười thầm trong họng cứ như tôi vừa kể một chuyện vui. Tôi lẹ làng phác hình cái đuôi. Phần thân sau tôi vẽ sao mà dịu dàng và uốn lượn vậy, lòng thầm ước một cách trìu mến được ủ nó trong hai bàn tay mình như cặp mông dịu dàng của một cậu trai mà tôi sắp xâm phạm. 

Khi tôi mỉm cướp bàn tay khéo léo của tôi đã hoàn tất cặp chân sau, và cây cọ của tôi dừng lại. Đây là con ngựa lồng đứng lên đẹp nhất mà thế gian này từng biết đến. Tôi chìm ngập trong niềm vui, sung sướng nghĩ đến chuyện người ta sẽ yêu thích con ngựa của tôi đến mức nào, họ sẽ tuyên bố tôi là nhà tiểu họa tài hoa nhất và thậm chí họ sẽ thông báo ngay lập tức rằng tôi sẽ lên làm Trưởng ban Trang trí, nhưng rồi tôi lại ngẫm nghĩ về điều mà những tên ngốc ấy có thể nói: "Ông ta vẽ cái này lẹ làng và hoan hỉ làm sao!" Chỉ với lý do này thôi, tôi đã lo rằng họ sẽ không coi trọng bức minh họa tuyệt vời này của tôi. Do đó, tôi cẩn thận thể hiện thêm bộ bờm, lỗ mũi, răng, những sợi lông đuôi và tấm nệm yên ngựa một cách chi tiết để ai cũng rõ rằng tôi đã lao động cật lực trong bức vẽ này. Từ tư thế đó, nghĩa là với góc nhìn từ phía sau, ta không thể thấy cặp tinh hoàn của con ngựa, nhưng tôi vẫn loại nó ra vì nó có thể thu hút sự chú ý của phụ nữ một cách thái quá. Tôi ngắm nghía con ngựa của mình một cách tự hào: lồng đứng lên, di chuyển như một cơn bão, mạnh mẽ và đầy uy lực! Cứ như một cơn gió đã khởi lên và khiến những nét cọ khoáng đạt và đơn sơ chuyển động, như các mẫu tự trong một dòng bản thảo, tuy nhiên con vật này lại còn đường bệ nữa. Họ sẽ phải ca ngợi nhà tiểu họa tuyệt luân đã vẽ ra bức này cứ như ca ngợi một Bihzad hay Mir Musavvir vậy, và rồi, tôi cũng sẽ trở nên như họ. 

Khi tôi vẽ một con ngựa tuyệt mỹ, tôi trở nên một bậc thầy vĩ đại trong môn vẽ ngựa kiểu cổ này.

 

CHƯƠNG 45

NGƯỜI TA GỌI TÔI LÀ "LEYLEK"
Sau giờ cầu kinh tối tôi định ra quán cà phê, nhưng người nhà báo cho biết có khách chờ ngoài cửa. Tin vui chăng, tôi hy vọng thế. Tôi đi ra thì thấy đó là một phái viên từ hoàng cung. Anh ta trình bày cho tôi biết về cuộc thi của Quốc vương. Được rồi, con ngựa đẹp nhất thế gian à. Anh cứ cho biết anh trả cho mỗi bức được bao nhiêu, tôi sẽ vẽ cho anh trong chớp mắt năm hay sáu con luôn. 

Thay vì nói những điều như thế, tôi đã giữ kẽ, chỉ mời cậu trai đứng ngoài cửa vào nhà. Tôi nghĩ trong một thoáng: Con ngựa đẹp nhất thế gian thậm chí chưa hề tồn tại cho tôi vẽ. Tôi có thể vẽ những thớt chiến mã, những con ngựa Mông Cổ dềnh dàng. ngựa Ẳ Rập thanh tú, những chiến mã anh dũng quằn quại nhuốm đầy máu, hoặc ngay cả những con ngựa thồ xấu số kéo xe chất đầy đá tới nơi xây dựng, nhưng không ai có thể nói bất kỳ con nào trong đám đó là con ngựa đẹp nhất thế gian. Dĩ nhiên, khi nói "con ngựa đẹp nhất thế gian," tôi hiểu rằng Đức vua của chúng tôi ám chỉ con ngựa rực rỡ nhất từng được vẽ hàng ngàn lần tại Ba Tư, theo sát mọi công thức, khuôn mẫu và tư thế có từ ngàn xưa. Nhưng tại sao lại thế? 

Dĩ nhiên, có những kẻ không muốn tôi giành được túi vàng đó. Nếu họ bảo tôi vẽ con ngựa trung bình, thì ai cũng biết không có tranh của một ai sánh được với tranh tôi. Ai đã lừa mị Đức vua của chúng ta vậy? Đấng cai trị của chúng tôi, mặc cho lời đồn đại bất tận của cả đám họa sĩ ghen tị đó, cũng biết rõ rằng tôi là kẻ tài hoa nhất trong các nhà tiểu họa của Ngài. Ngài ngưỡng mộ những bức minh họa của tôi. 

Bàn tay tôi đột nhiên và giận dữ lao vào hoạt động cứ như nó muốn vượt lên khỏi những suy xét phiền toái ấy, và trong một nỗ lực được tập trung lại, tôi vẽ một con ngựa đích thực từ móng nó trở lên. Các vị có thể thấy một con ngựa như thế này trên đường phố hoặc chiến địa. Mệt mỏi, nhưng còn kiểm soát được... 

Kế đó, cũng trong cơn phẫn nộ ấy, tôi lẹ làng vẽ một con ngựa của kỵ binh, con này thậm chí còn đẹp hơn. Không một tay tiểu họa nào trong xưởng làm sách có thể vẽ những con vật đẹp như thế. Tôi sắp vẽ một con nữa theo ký ức thì cậu phái viên hoàng cung nói "Một là đủ rồi." 

Cậu ta định chộp lấy tờ giấy mà ra về, nhưng tôi cản cậu ta lại vì tôi biết rất rõ, như biết tên họ của mình rằng những tên khốn này có thể bỏ ra cả một túi vàng để có được những con ngựa đó. 

Nếu tôi minh họa theo cách tôi muốn, chúng sẽ không chịu đưa vàng cho tôi đâu. Nếu tôi không giành được số vàng thưởng, tên tuổi của tôi sẽ bị hoen ố vĩnh viễn. Tôi dừng lại để suy nghĩ. "Chờ chút coi," tôi nói với cậu trai. Tôi lui vào trong nhà và trở ra với hai đồng vàng giả Venice bóng lộn đến khó tin rồi trao cho cậu trai. Cậu ta sợ, mắt cậu mở to. "Cậu dũng cảm như sư tủ ấy," tôi nói. 

Tôi lấy ra một trong những sổ ghi chép hình mẫu mà tôi giấu kín với mọi người. Đây là nơi tôi bí mật sao chép lại những bức minh họa đẹp nhất mà tôi từng thấy qua bao năm. Ấy là chưa kể đến những bản sao về những cội cây, rồng, chim chóc, thợ săn và chiến binh đẹp nhất mà Jafer, đầu lãnh của đám người lùn ở quốc khố có thể làm ra từ các trang của những pho sách được cất giữ cẩn mật; ấy là nếu các vị cho hắn, cho cái tên vô lại đó mười đồng vàng. Sổ ghi chép của tôi thực tuyệt vẫn không phải cho những người muốn nhìn thế giới thật nơi họ đang sống qua những bức tranh và nét trang trí, mà cho những kẻ muốn gợi lại những ngụ ngôn xưa.

Lật lật qua các trang cho cậu trai xem hình trong đó, tôi chọn ra bức vẽ ngựa đẹp nhất. Tôi dùng kim đục nhanh những lỗ chạy dài theo nét vẽ của bức tranh. Kế đó, tôi đặt một tờ giấy trắng bên dưới bức tranh đó. Tôi từ từ rắc một mớ kha khá bột tan lên tranh, rồi lắc nhè nhẹ để bột than lọt xuống qua các lỗ. Tôi lấy bức tranh gốc ra. Bột than, từng chấm một, đã ghi lại hình dáng của con ngựa tuyệt đẹp trên mặt giấy bên dưới. Ngắm nhìn nó quả là một lạc thú. 

Tôi cầm lấy bút. Với một niềm hứng khởi đột nhiên trào dâng trong người, tôi nhẹ nhàng nối các chấm đó bằng những nét cọ nhanh và dứt khoát, đến độ khi tôi vẽ lại phần bụng, cái cổ thanh tú, lỗ mũi và mông ngựa, tôi âu yếm cảm nhận được con ngựa trong chính tôi. "Đây," tôi nói, "Con ngựa đẹp nhất thế gian. Không đứa nào trong lũ ngốc kia vẽ được con này." Để cậu phái viên hoàng cung có thể tin được chuyện này, và để cậu ta không lý giải với Đức vua chuyện tôi mượn cảm hứng ra sao khi vẽ bức này, tôi đưa cho cậu ta ba đồng vàng giả nữa. 

Tôi hàm ý rằng nếu tôi giành được số vàng thưởng thì sẽ còn cho cậu ta thêm. Hơn nữa, tôi tin chắc, cậu ta cũng tưởng tượng rằng cậu sẽ được một lần nữa nhìn thấy vợ tôi, người mà cậu đã há hốc miệng mà nhìn một cách thèm thuồng. Có nhiều người tin rằng các vị có thể phân biệt một nhà tiểu họa giỏi qua con ngựa hắn ta vẽ; tuy nhiên, để trở thành nhà tiểu họa giỏi nhất thì vẽ con ngựa đẹp nhất vẫn chưa đủ, các vị còn phải thuyết phục Đức vua và đám nịnh thần của Ngài rằng các vị quả thực là nhà tiểu họa giỏi nhất nữa kìa. 

Khi tôi vẽ một con ngựa toàn mỹ, tôi chỉ là chính tôi, chẳng có gì hơn.