Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 31 - 32

Chap 31: Hiểu lầm

-nhìn bộ dạng anh bây giờ chắc đang tức nhỉ? Nhưng sao nhìn anh em lại thân mật với chị ấy thế nhỉ haizzz chắc đúng là chị ấy rồi

-em có thôi lảm nhảm không? Mà ý em là sao?-hắn cáu

-anh em từng nói ở trường anh ấy thầm yêu một người con gái, em ko chắc có phải là chị ấy ko nhưng thế kia....thì chắc đúng rồi

Nghe xong hắn đùng đùng đuổi theo nó, vì sao ư? Chính hắn cũng chẳng biết nữa, nắm chặt tay nó lôi giật ngược về. Nó quay đầu lại trong khi nước mắt vẫn ở khóe mi, mắt nó đỏ sòng lên hắn cũng đau lắm chứ, chẳng ai nói ai, KenBi đứng đối diện hắn:

-cậu làm gì vậy buông cô ấy ra ko thấy cô ấy đang bị thương à- anh quátHắn liếc mắt nhìn thấy đầu gối nó đẫm máu, chảy ròng ròng xuống đôi vớ trắng. Trong lúc này đây đầu hắn rất nhiều câu hỏi, tại sao nó lại bị thương? Tại sao nó lại khóc? Tại sao nó ko nói gì mà cứ tránh hắn? Hắn muốn biết câu trả lời từ chính miệng của nó. Gạt đi lời nói nhảm của KenBi hắn bế xốc nó xuống:

-chuyện này là sao?
-

(im lặng)

-em nói đi giải thích cho anh nghe-hắn bấu chặt vai nó gằn giọng

Thế là nước mắt nó cứ tuôn ra miệng nó ko nói một lời nào cũng chẳng thèm nhìn hắn, riêng KenBi thì đứng tức nãy giờ. Lôi nó về phía sau lưng mình, cậu lớn tiếng:

-cậu đang làm đau cô ấy đấy, khôn hồn thì đừng to tiếng như thế

-IM ĐI, ko nói một chút là chết à. Ko liên quan tới anh nên xéo đi giùm cho-hắn trợn mắt

-Ken...KenBi

Nó mở miệng nhưng người nó gọi tên vẫn không phải là hắn, hắn thất vọng còn cậu thì vui sướng khuôn nguôi:

-anh đây

-anh đưa em về được ko? Em mệt quá em ko muốn đi học

-được rồi

Cậu nói rồi bế xốc nó lên, hắn lại kéo ngược nó về, sao nó có thể xem hắn là ko khí được chứ. Hắn quan tâm nó tới như vậy mà. Phải.quan tâm quá nên mới bỏ mặc nó theo người con gái khác, nó như thế là quá đủ rồi, nó ko muốn nghe giọng hắn nữa

"bốp"

KenBi lãnh trọn cú đấm của hắn

-tôi đã bảo anh đừng xen vào nữa cơ mà, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn đấy

Nó thấy hắn đánh anh ngã nhào xuống đất, không những thế trên mép môi anh còn có máu chảy ra. Nó vội chạy lại đỡ anh lên, quát hắn:

-anh thôi đi, đừng làm cái kiểu quan tâm đó nữa, anh lo mà đi với cô ấy đi mặc kệ tôi. Tôi không muốn thấy anh nữa

-em...em bênh hắn ta à? Hắn ta làm được gì cho em mà em lại bênh hắn ta? Không ngờ....trong mắt em, tôi còn không bằng được hắn. Ok. Tôi thua, em hài lòng chưa?

Rồi hắn nhếch môi cười bỏ đi trong khi nước mắt hắn đang rơi trên gò má. Khóc ư? Chẳng nhẽ vì nó? Hắn đã làm gì sai mà nó lại đối xử với hắn như thế. Sao bước chân hắn lại nặng trĩu đến vậy, hắn muốn quỵ xuống nhưng bản thân là đàn ông không được mềm yếu như thế. Còn nó ở đó, chưa bao giờ nó thấy cô đơn đến thế. Và cũng chưa bao giờ thấy hắn như thế, vì...một đứa như nó.

Hắn đi tới quán bar, uống say be bét, Tâm Di cũng đi theo:

-anh đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe đâu-nhỏ giựt ly rượu trên tay hắn

-sao? cô lo cho tôi à? Hơ...bạn gái tôi còn bỏ mặc tôi đấy, cô không thấy sao? Người bên cô ấy bây giờ là anh trai cô chứ không phải là tôi. Cô ấy không cần tôi nữa rồi

Hắn nói xong thì gục xuống bàn, Tâm Di đưa hắn vào khách sạn làm ít đồ ăn cho hắn tỉnh. Hoàn cảnh như thế này, chỉ có 2 người nếu là người khác chắc chắn sẽ không tha cho hắn bởi vì hắn đẹp trai lại giàu có. Hàng khối người theo chứ đâu có ít, nhưng với cô nàng này hắn á? Chẳng có sức quyến rũ gì cả. Chăm sóc hắn xong nhỏ đi tìm nó

Tại công viên.......

-em không sao chứ? Không cần lo cho anh đâu, để anh lấy ít bông gòn thấm vết thương của em lại

-không sao, em xin lỗi, em không ngờ anh ấy lại đánh anh-nó cười nhạt

-thực tình anh không hiểu em với cậu ta...

-anh đừng nhắc nữa, anh ấy bây giờ chẳng cần em nữa rồi-nó ngắt lời

-anh ấy buồn lắm đấy, chị mau tới đi

Tâm Di chẳng biết ở đâu chui ra xen vào cuộc nói chuyện giữa tụi nó, nó ngạc nhiên:

-cô...cô?
-chị không cần phải thế đâu, anh ấy đang ở khách sạn Diva, say lắm rồi-nhỏ tiến gần nó cười

-say?-mặt nó ngệt ra

-anh ấy mới đi bar về uống nhiều lắm em không nỡ nên đưa anh ấy về khách sạn chăm sóc, chị mau tới với anh ấy đi

-......

-chị à? Cửa phòng em không khóa, một bạch mã hoàng tử đang nằm trên giường, nhỡ đâu có yêu tinh đi qua thì sao. Làm ơn đi! Chị động não mau chút đi

3 2 1 Nó co dò chạy đến đó, lúc nó chạy đi Tâm Di hét to: "EM VỚI CHỊ LÀM BẠN NHÉ, ĐƯỢC KHÔNG?". Nó nghe chứ, bởi giọng oanh vàng của Di là maximum, nó không đáp lại chỉ ra dấu nghĩa là ok. Nó đi rồi chỉ còn lại hai người, một người là để người mình yêu hạnh phúc, còn một người để chỉ thấy người ấy vui. Đúng.Cả Hoàng Mạnh lẫn Tâm Di nhận ra rằng trong tình yêu không có sự ép buộc và tình yêu rất cần sự chúc phúc.

"ầm, ầm"

Trời đột nhiên mưa to, nó ướt nhèm nhẹp nhưng vẫn cố chạy tới đó. Chân nó, vết thương ngày càng rách toạc ra, máu lênh láng vậy mà nó vẫn tự nhủ rằng "Chỉ cần đến đó thật nhanh, mình sẽ không còn đau nữa".

20" sau tại khách sạn Diva...

Nó chạy xồng xộc tới quầy tiếp tân hỏi:

-chị ơi cho em hỏi, Hàn Minh Đăng ở phòng nào vậy ạ?

-phòng 304 tầng 3 đó em-chị nhân viên dịu dàng

-dạ cảm ơn chị

Trời ơi, ông trời lại thử thách lòng can đảm của nó ư? Tầng 3 lận, nhưng nó chưa què mà mới chỉ là chấn thương thôi. Sau một hồi vật lộn với cái cầu thang, cuối cùng nó cũng vào được. Tới nơi nó thấy hắn đang đứng dậy chuẩn bị về. Nó thầm cảm ơn trời phật vì nó đã đến kịp chứ không là tiêu luôn rồi, nó cười:

-Đăng

Hắn chỉ liếc mắt qua, thấy nó đứng đó hắn chỉ "hừ" mạnh một tiếng rồi bước đi. Nó hiểu hắn đang nghĩ gì, nó không giữ hắn được nữa rồi

"Có phải không? Anh đã không còn quan tâm em như trước nữa???

Có phải không? Anh đang đau vì em???

Xin lỗi... em không thể trụ nữa rồi"

"bịch"

-Mẫn Nhiiiiiiii

Hắn hét lên, nó ngã xuống trong vũng máu. Hắn chạy lại đỡ nó lên rồi ôm vào lòng, giờ hắn mới để ý. Môi nó tái nhợt, người nó khắp nơi đều là máu. Tại sao thế?

-Mẫn Nhi, tỉnh đi em, đừng làm anh sợ mà-hắn vỗ vỗ vào má nó

-nói với anh đi, em đừng thế mà

-M...Minh...Đăng-nó thều thào

-anh đây, em...em sao vậy?

-em mệt quá, em đau, em lạnh nữa...anh...anh đừng giận em nữa có được không?

-anh không giận em nữa, em dậy nói chuyện với anh đi

Nó cười nhạt:

-ưm (nó lắc đầu) em muốn ngủ, một lát thôi

Chap 32: Cuộc chạm mặt bất ngờ và thú vị

Rồi hắn bế nó lên giường, hôn nhẹ lên trán nó như lời xin lỗi. Đợi nó ngủ thiếp đi, hắn khóa cửa phòng lại rồi lấy dù khách sạn đi ra ngoài. Biết hắn ra ngoài làm gì không? Mua cho nó cái đầm với đồ sát thương, nào dao, nào kéo, nào bông gòn, nào oxi già...vân vân và vân vân. Nó đang nằm đó, đột nhiên cơn đau kéo tới nó quặn người ôm phần ngực trái. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi nó. Nghe tiếng bước chân, nó nghĩ là hắn về nên lấy tay lau hết máu.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, hắn bước vào với một đống đồ trên tay, nó nhíu mày khó hiểu. Hắn cười, thả đống đó rơi tự nhiên trên nệm bước tới lấy hai tay kéo giãn lông mày nó ra rồi nhéo mũi nó:

-không được nhíu mày nữa, sẽ mau già lắm đấy lúc đó anh không yêu nữa đâu

Nó chu môi cãi:

-này nhé, ta đây ứ thèm. Đi tuyển người yêu khác, lo gì sợ ế

-em giám à?-hắn nghiêm giọng

-à hìhì em giỡn đó mà, nào nào bớt nóng *tay vuốt ngực hắn* như thế sẽ mau già lắm đấy lúc đó em không yêu nữa đâu haha-nó trả đũa

-không giỡn với em nữa, đưa chân đây-hắn xoa đầu nó

Nó chẳng hiểu hắn làm gì cũng chìa chân ra, chân dài trắng nõn nà như nó mà lại bị vết thương sâu hoắm ở đầu gối làm hắn cũng đau lắm. Nhẹ nhàng hắn lấy ít bông gòn thấm hết máu, sau đó lấy oxi già nhỏ lên. Nó rụt chân:

-á đau

-ừm anh xin lỗi anh sẽ nhẹ tay

Nhìn hắn quan tâm nó như vậy như nó vui lắm, bỗng lồng ngực nó nhói lên, hơi thở yếu dần làm nó cũng thắc mắc. Đột nhiên nhớ lại chuyện gì đó và tưởng tượng ra chuyện gì đó nó khẽ hỏi hắn:

-Đăng này

-hửm?

-nếu sau này...em không còn nữa thì sao?

-em nói ngốc gì đó. Em mới 17 tuổi mà nói năng linh tinh gì thế hử? 

-à ừm. Em chỉ nói nếu thôi mà

-không có nếu nhưng gì hết, giờ thì vào trong thay bộ đồ "chuột" của em ra và mặc cái này vào cho anh

Nó nhận lấy cái đầm hắn đưa rồi giơ lên giơ xuống, nghĩ gì đó sau đó lại ướm thử rồi "hư" một tiếng lúc đó mới chịu cà nhắc vào phòng tắm thay đồ. Hắn ở ngoài nhìn nó mà bụm miệng cười, hắn cũng chuốt lại một tí. Thay bộ đồ thể dục ra rồi mặc chiếc quần jean xanh đen, áo thun hình...gấu Teddy cầm nửa trái tim màu đỏ. Và đương nhiên đó là đồ đôi, cái đầm chị ý mặc màu hồng dài tới đầu gối. Ở giữa có hình chú gấu Teddy cầm nửa trái tim còn lại. Nếu nó và hắn đi cùng nhau sẽ dễ dàng nhận ra được họ là tình nhân.

Nó thay xong đi ra thấy hắn cứ đứng ở đó cười như chưa bao giờ được cười làm nó cũng tự nhiên cười theo. Hắn tới nắm tay nó:

-đi ăn sáng thôi em yêu, giờ chẳng còn ai tán tỉnh chúng ta nữa rồi

Chưa kịp để nó ú ớ gì hắn lôi nó đi một mạch và tất nhiên, nó cũng chưa hiểu hàm ý của hắn. Ra đường, người ta cứ nhìn tụi nó chỉ chỉ chỏ chỏ rồi bình luận:

-này, trông dễ thương dữ hen

-ừ bộ đồ đôi đó đẹp quá trời, anh chàng kia nhìn manly quá à

Và đương nhiên nó và hắn là nạn nhân, bực mình cứ bị người ta xăm xoi, nó giật ngược hắn lại:

-này, sao họ cứ nhìn chúng ta như người ngoài hành tinh vậy?

-không phải đâu em yêu, chỉ là họ ganh tị thôi-hắn nhéo mũi nó

-vì sao?-nó ngệt mặt hỏi

-em nhìn bộ đồ chúng ta mặc đi-hắn khiêm tốn giải thích

Nghe lời hắn nó nhìn xuống cái đầm của nó và liếc sang cái áo của hắn, hiểu được vấn đề mặt nó đỏ lên và cười, hắn nhìn nó thế cũng mát lòng không uổng công hắn chọn:

-giờ thì đi được chưa em yêu, anh đói quá rồi

Nó tủm tỉm cười rồi gật đầu nhẹ, sau 30" cuốc bộ đi đến nhà hàng hắn mệt lả người còn nó thì....cứ cười. Một bộ đồ mà làm nó no được ư? Chậc chậc, yêu quá.

Rain Restaurant...

-quý khách dùng gì ạ?-anh phục vụ chìa menu hỏi

-cho em 2 phần mì Ý, 1 ly kem dâu, 1 ly kem vani, 1 phần gà rán và 2 ly nước cam vắt nhé-nó "buột miệng" nói

-quý khách vui lòng đợi xíu ạ

Sau khi anh phục vụ đi, nó hí ha hí hửng, tí ta tí tởn mặc cho ai kia đang nhìn. Công nhận, hắn phải nể nó nhá biết nó ham ăn lâu rồi mà trong hoàn cảnh thế này nó còn ăn nhiều được là biết "nội công thâm hậu" đến mức nào:

-em ăn như thế có hết không?

-xùy xùy, nhiêu đó nhằm nhò gì-nó xua tay

-của quý khách đây ạ

Anh nhân viên đặt một đống đồ ăn lên bàn, nó xuýt xoa như sinh vật lạ chưa từng được ăn vậy. Còn hắn chỉ biết lắc đầu nhìn nó ăn. Và cùng lúc đó tại bên đường, một nam một nữ đang trong tình thế rắc rối:

-Minh Mỹ, em đừng léo nhéo nữa được không? Để anh tìm đường xem nào-tên con trai gắt

-không biết đâu huhu nắng nóng quá à, em không thích ở đây. Mình về Singapo đi anh Minh Huy-cô gái than vãn

-sao? Em thích tìm Minh Đăng lắm cơ mà, đòi về rồi à-Minh Huy nhếch môi cười đểu

-ưm (Minh Mỹ lắc đầu) em ở đây vì anh Đăng cả, nhưng giờ ăn gì được không anh, em đói quá

-qua bên nhà hàng đó đi, anh cũng đói lắm

Nghe theo lời Minh Huy chỉ về phía bên nhà hàng Rain Restaurant, Minh Mỹ qua đường và tiến tới, mở cửa và....

-anh Đăngggggggg

Minh Mỹ hét lớn khi nhìn thấy hắn, hắn bất ngờ quay lại, nó cũng nhìn lên. Minh Mỹ lao tới ôm cổ hắn cười toe toét. Hắn khó chịu gỡ tay Minh Mỹ ra cằn nhằn:

-em thôi đi, đừng thế nữa

Một phần vì hắn không muốn cô gái nào chạm tới hắn nữa, ngoài nó và cũng một phần vì nó. Nó đang chăm chú nhìn hắn và Minh Mỹ nãy giờ, Minh Mỹ phụng phịu:

-anh sao thế? Sao lại khó chịu với em? 

Nhìn qua người con gái ngồi bên hắn nãy giờ, Minh Mỹ đổi thái độ hỏi hắn:

-cô ta là ai?

-là người yêu của anh, ANH CẤM EM ĐỤNG TỚI CÔ ẤY-hằn gằn giọng vế sau

Quay sang nó, Minh Mỹ cười đểu:

-chào chị, tôi là Hàn Minh Mỹ là vợ chưa cưới của anh Minh Đăng

-....(nó im lặng)

Nghe vậy, hắn liền giật phắt tay Minh Mỹ về phía sau quát:

-em nói đủ chưa? Anh đã từ hôn rồi, em qua đây làm gì mau về Singapo đi

-không thích, em muốn ở đây với anh Minh Huy-nhỏ trơ trẽn

-Minh Huy-hắn nhíu mày hỏi

Giờ đây tên con trai đứng ở phía cánh cửa mới bước vào, tay đút vào túi quần, giọng lạnh lùng vang lên. Huy chìa tay ra:

-lâu rồi không gặp anh, Minh Đăng

-bỏ thái độ ấy đi, đưa Minh Mỹ về đi-hắn gạt tay Huy ra

________

PROFILE

Hàn Minh Mỹ

17 tuổi, là em họ hắn (Đăng)

Xinh đẹp, giàu có, là vị hôn thê của hắn lúc hắn 10 tuổi. Tuy nhiên, nhiều mưu kế, xấu xa, độc ác

____(Cont)____

Hàn Minh Huy

17 tuổi, là em họ hắn và là anh họ của Minh Mỹ

Đẹp trai, lạnh lùng, xấu xa, tàn nhẫn. Đặc biệt ghét hắn nhưng lại yêu nó

________