Chỉ cần anh luôn hạnh phúc... Em sẽ làm tất cả! Chap 33 - 34

Chap 33: Kí ức và nảy sinh tình cảm

-nhưng tiếc là Minh Mỹ không chịu về anh ạ-Huy cười đểu

-hừm. Tôi đi về trước, Mẫn Nhi theo anh

-ơ anh Đăng-Minh Mỹ gọi với theo

Hắn vừa dứt câu thì kéo nó đi luôn mặc cho Minh Mỹ gọi không ngớt, vì sao ư? Hắn ghét con người này, tỏ ngoài lúc nào cũng anh anh em em vậy mà lúc bên Singapo hại hắn không biết bao nhiêu lần. Cũng may có Minh Kỳ và Thiếu Phong làm bạn chứ nếu không là hắn sẽ thành người máu lạnh nhất rồi. Hắn không muốn kết hôn với Minh Mỹ là vì...

7 năm trước tại Singapo

Hắn là con người hiền hòa, dễ thương, hòa đồng lại vui tính, đẹp trai. Ở trường lớp hay bất cứ ở đâu hắn cũng được người ta yêu mến. Khác biệt với hắn, Hàn Minh Huy-em họ hắn là con người lạnh lùng, hung dữ, độc đoán. Mọi mặt, về phương diện bề ngoài lẫn tính cách Huy đều thua hắn nên rất hận hắn. Anh ta quyết đánh đổ hắn bằng mọi cách có thể. Cũng không may cho hắn lại đem lòng yêu thương cô em họ Minh Mỹ.

Mùa xuân năm ấy khi hắn 10 tuổi....

-Minh Mỹ này, nếu sau này anh yêu em thì em có chấp nhận anh không?

-thật không ạ? Anh Minh Đăng của Mỹ rất đẹp trai, nhiều bạn trong lớp Mỹ rất thích anh. Nếu như anh Đăng yêu Mỹ thì sau này lớn lên em sẽ là vợ anh Đăng nhé-cô bé đang hái hoa ngây ngô trả lời

Nghe thấy thế hắn vội chạy lại chỗ Minh Mỹ nắm tay:

-sau này khi anh đủ 18 tuổi nhất định anh sẽ lấy Minh Mỹ em làm vợ

-oaoa sướng quá, thật vậy thì em sẽ rất hạnh phúc. Minh Mỹ yêu anh Đăng nhất-nhỏ ôm chầm lấy hắn

-....(im lặng và hắn cười)

-nhưng nếu sau này anh Đăng yêu người khác hơn em thì sao?-nhỏ vừa nghịch hoa vừa hỏi

-không bao giờ, anh chỉ yêu mình em thôi-hắn nhéo mũi nhỏ

-vậy anh hứa nhá, chúng ta ngoéo tay nhau nhé-nhỏ chìa ngón út ra

-ừ ngoéo tay nào-hắn cũng ngoắc lấy tay nhỏ

Và rồi ở nơi cánh đồng ngập màu hoa hướng dương, một đôi nam nữ (nhóc con thì có) đang ôm nhau trong hạnh phúc. Lời hứa ấy không được cả hai gia đình chấp nhận, nên lúc hắn 14 tuổi cả gia đình hắn đã "gả" hắn cho con gái ông Đoàn tức là tiểu thư Đoàn Thúy Vy, cô nhanh nhẹn, xinh xắn, dễ mến lại rất ngây ngô nên từ lúc ban đầu hắn đã "say nắng" cô nàng này. Lúc đó Minh Mỹ biết được thì sinh lòng ghen ghét Thúy Vy nên đã rắp tâm hại cô. Vy không dám nói chuyện này cho hắn biết vì sợ tình cảm anh em họ sẽ xáo trộn. Mùa hè đó, hắn chính thức tỏ tình yêu Vy, Vy chấp nhận và ngay lúc đó cả trường tổ chức đi cắm trại. Nhân cơ hội đó, Minh Mỹ bàn tính và đẩy Thúy Vy xuống vực vào nửa đêm. Khi hắn biết chuyện, đau khổ tột cùng, còn gì hơn khi mất đi người mình yêu chứ. Lúc hắn không cần ai thì Minh Mỹ là người bên hắn, chăm sóc cho hắn nhưng hắn không cần, ngay hôm sau trở về hắn cùng Phong và Kì bay qua Việt Nam và từ hôn với Minh Mỹ.

...............

Hắn và nó đang cùng đi trên một con đường, nắm tay nó nhưng tay nó thực sự rất lạnh. Từ nhà hàng ra đây nó chẳng nói gì ngoài im lặng, hắn nghĩ chắc nó hiểu lầm hắn nên dừng lại giải thích:

-Mẫn Nhi, Minh Mỹ là em họ anh chứ không phải là vợ chưa cưới của anh đâu

-dạ-nó đáp ỉu xìu

-với lại em nên tránh xa Minh Mỹ và Minh Huy ra, họ không tốt như em nghĩ đâu, những lúc không có anh bên cạnh em cũng không được đến gần họ biết chưa?

-dạ "những lúc không có anh bên cạnh em ư? Anh nói thế là có ý gì chứ?"

Rồi hắn lại nắm tay nó đi về nhà, ở phía sau, có hai người đang nhìn họ bằng ánh mắt chóe lửa. Dường như họ bàn tính chuyện gì đó hại nó, rồi họ có đạt được mưu đồ không? Nó có chết như Thúy Vy không? Hắn còn bên nó không? Hay quay lại cũng chỉ là do định mệnh

.......................................

Mới thấm thoát đó mà hắn đã quen nó được nửa năm, trong nửa năm đó hoàn toàn yên bình, nó chẳng sao cả. Nó vẫn yêu hắn, hắn cũng thế nhưng bên cạnh đó cũng có một người đang dành tình cảm cho nó rất đặc biệt. Người đó cười vì tính cách trẻ con của nó, lo lắng khi nó bị thương, khi nó đi về đêm trễ, vui vẻ khi cùng nó cười đùa. Và nó cũng đâu biết rằng một tai họa sắp giáng xuống nó, và nó cũng đâu biết rằng Minh Huy đang yêu nó, rất yêu nó.

Hôm ấy hắn cùng Minh Mỹ đi đâu đó chưa về, trong nhà chỉ còn nó với Huy. Trời đã trưa mà nó vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đang ngồi thẫn thờ chống cằm ở bàn ăn, thì Huy bước vào:

-sao cô lại ngồi đó như sắp chết vậy?

-haiz kệ tôi, mắc gì tới anh-nó bĩu môi

Huy mỉm cười tới gần nó chống tay xuống bàn, giọng đểu giả:

-đừng nói...là cô chưa ăn gì đấy nhé-sống chung với nhau hơn nửa năm trời chẳng nhẽ Huy không biết tật xấu ham ăn của nó

-(gật gật)

-trời ạ con heo này *xoa đầu nó* đợi tôi một lát tôi nấu gì cho ăn

-oaoa thật sao? Ôi sướng quá tưởng nhịn đói chứ, yêu anh quớ-rồi nó hôn cái chóc lên má Huy. Mới đầu ở chung thấy nó biểu hiện thái quá như thế Huy cũng bực mình nhưng rồi cũng quen. Nếu cho nó đồ ăn thì nó sẽ hôn má người đó, gái cũng không ngoại lệ

-rồi rồi, ngồi im giùm tôi cái

-nấu nhanh nhé, tôi đói quá

-ùm

Trong lúc đợi Huy nấu nó cứ chống tay lên bàn...ùm...cắn móng tay, lâu quá nó đành ngêu ngao hát cho đỡ buồn "Ngồi buồn cắn móng tay, cắn xong rồi lại cắn móng chân, ngồi buồn cắn hết luông, cắn xong rồi tay mình cùi luông" (chế Chờ người nơi ấy). Huy đang làm nghe nó hát mà cũng phải bật cười, chẳng hiểu sao nó lại con nít đến như thế. Cố gắng nấu cho xong chứ không nó lại bắt cõng đi chơi thì chết. Nhưng chẳng hiểu sao cơn đau tự nhiên lại kéo tới, nó ôm ngực, mũi cũng chảy máu, hơi thở gấp gáp. Huy vội tắt bếp chạy ra xem nó lo lắng:

-này, cô bị làm sao thế? Sao lại chảy máu? Cô làm sao?

-Huy, tôi đau, đau lắm

-cô đau ở đâu? Thế nào? Sao mà đau?

-...(im lặng)

-để tôi lấy khăn lau cho cô

Rồi Huy rút trong túi ra cái khăn giấy lau mũi cho nó, chỉ hơn 5" cơn đau lại hết. Nhưng nó cảm nhận được cơn đau lần này đau gấp bội cơn đau lần trước. Thấy nó có vẻ đỡ hơn Huy hỏi:

-cô thấy sao rồi?

-ừm tôi đỡ hơn rồi nhưng Huy à...-nó xụ mặt

-sao?

-tôi đói-nó vuốt ve cái bụng

-thiệt là, ngồi im đó đi tôi mang lên cho cô ăn-Huy nhéo mũi nó

-không, không chịu đâu, tôi thích ngồi ở dưới đó hơn-nó nũng nĩu

-nghe lời đi-Huy nghiêm giọng

-đi mà Huy, cho tôi xuống đó đi, Huy, Huy. Nha nha nha nha Huy

-được rồi, đau đầu quá-nó cứ lắc cánh tay Huy đưa qua đưa lại thêm cái điệp khúc "Huy" kết hợp điệp khúc "Nha" của nó nữa làm Huy phải nhượng bộ

-oaoa thích quá haha-nó ôm cổ Huy

Rồi Huy bế nó xuống dưới lầu, ai không biết nhìn vào có thể nói tụi nó là tình nhân hoặc đúng hơn có thể là vợ chồng son. Nhìn nó ăn ngon như vậy làm Huy cười, từ lúc quen nó Huy cười nhiều hơn, biết quan tâm người khác, chăm sóc cho người mình yêu thương mà trước đây Huy chưa từng nghĩ tới. Nó là người đầu tiên làm Huy biết nhớ một người, biết yêu một người. Và chính giờ đây Huy mới nhận ra mình yêu nó. Một Tuệ Mẫn xinh đẹp và thánh thiện, như nhớ ra gì đó nó cười gian:

-Huy

-hửm?

-phạt anh vì tội làm tôi đau cái tật nấu cơm không nhanh, lát nữa cõng tôi đi công viên đó nhá

-thích thì chiều-Huy nhún vai, cõng nó làm Huy rất thích, Huy hứa chỉ cõng người yêu thôi mà nó lại nằng nặc đòi Huy cõng. Nhưng Huy đâu biết rằng với nó, như thế gọi là ÔSIN 

-yeahhhh thích quá-nó nhảy cẫng lên ôm cố Huy

Chap 34: Một ngày đi chơi hoàn hảo

Như dự định, ăn cơm xong Huy sẽ cõng nó đi công viên, cũng may là nó rất nhẹ cân nên Huy cũng đỡ phần nào. Đi ra ngoài đường gặp thứ gì là nó đòi mua cái đấy, hết kẹo mút, hết chong chóng rồi lại đòi chơi nhà phao. Nhìn nó như con nít vậy đó, Huy chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn theo, lúc đầu Huy không chịu chơi bảo là lớn rồi mà còn chơi mấy thứ nhảm nhí ấy nhưng nó quyết phải chơi nên Huy mua vé cho nó chơi còn mình thì ở bên ngoài trông nó. Nhìn nó nhảy tưng tưng trên nhà phao cười toe toét làm Huy cũng phải bật cười. 

Rèeeee...ee-Minh Mỹ is calling

Huy thở dài trả lời:

[alo]

[anh Huy, anh đang ở đâu vậy hả?]-Minh Mỹ gắt

[sao?]-Huy lạnh lùng

[hừ. Lại ở với con nhỏ đó chứ gì, tốt nhất là anh đừng nảy sinh tình cảm gì với cô ta. Nếu không kế hoạch của chúng ta, em sẽ loại anh ra đó]

[tiếp tục đi chứ]

[em đã bàn tính với bọn người kia rồi, chủ nhật tuần này sẽ bắt đầu hành động, anh nhớ vai của mình chứ?]

[nhớ]

"rụp"

Một cuộc điện thoại của cô em họ mà Huy chỉ trả lời có 3 chữ là biết Huy ghét Minh Mỹ tới nhường nào. Dám hại đến Mẫn Mẫn của anh ư? Cô ta không có tư cách đâu, chỉ là do tình huống bây giờ làm Huy rất nhức đầu. Một bên là nó, một bên là hắn, nếu không diễn tốt vở kịch này mà Huy chọn nó thì Huy sẽ không bao giờ đánh đổ hắn nhưng nếu Huy chọn cách tàn nhẫn với hắn thì Huy sợ nó đau và nó khóc.

"Đến lúc mày phải chọn rồi Huy à, từ lúc nào mà Mẫn Mẫn xen vào trái tim mày vậy? Mày yêu cô ấy rồi ư? Nhưng cô ta đã có Đăng liệu có còn đối xử với mày như trước không khi cô ấy biết được mày rắp tâm hại cô ấy. Xin lỗi em Tuệ Mẫn!"

-này này, Huy-nơ hươ hươ tay trước mặt Huy

-.....(im lặng, còn đang đấu tranh tư tưởng)

-HUY-bực mình gọi từ nãy giờ không nghe nó thẳng chân đạp một cái vào chân Huy

-ái đau, sao gọi tôi mà vũ lực vậy? Có gì không?-Huy ôm chân

-tôi chán rồi, đi chơi trò khác đi, gắp thú nhé

-không. Cô tự đi mà chơi

-nhưng...tôi không biết gắp-nó xụ mặt, bĩu môi

Thấy nó như thế Huy nén cười xoa đầu nó:

-được rồi để tôi gắp cho cô

-thật không?-nó cười toe

-(gật gật)

-oaoa vậy đi thôi

Nghe lời đồng ý chơi từ miệng Huy, nó sung sướng níu tay Huy đi đến máy gắp, nó nhìn mà long lanh hết cả mắt, toàn những con nó thích thôi. Thỏ, heo, gấu Teddy, mèo, vịt....con nào nó cũng thích cả. Thấy nó cứ đứng im rồi cười làm Huy rất bực mình, không phải vì nó đâu mà là vì lũ hám trai đang xô đẩy nhau bên cạnh. Cụ thể như "Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy cho em làm quen được không?", "Anh làm bạn trai em nhé",...vân vân và còn nữa. Huy bực mình nói to:

-MẪN MẪN, EM YÊU THÍCH CON GÌ ĐỂ ANH GẮP CHO

Nó nhíu mày nhìn Huy khó chịu, Huy vừa gọi nó là gì cơ? Em yêu á? Từ bao giờ vậy, còn lũ hám trai kia nghe Huy nói vậy thì đổi sang nhìn nó chằm chằm như muốn nói "Hồ ly tinh, dám dụ dỗ anh ý". Nó cũng nghiêng đầu đăm chiêu, mặc lời đó nó quay sang Huy chỉ vào máy gắp:

-gắp con heo, con thỏ, con sư tử, con gấu được không?

-cô làm gì mà đòi nhiều dữ vậy?

-hỏi nhiều quá, bảo gắp thì gắp đi

Huy cũng chiều nó, gắp đúng 4 con nó yêu cầu. Trời cũng đã nhá nhem tối, Huy lại cõng nó về, trên đường đi nó đòi nằng nặc Huy mua cho nó kẹo bông gòn. Chiều nó tiếp Huy mua hẳn cho nó 2 cây, nó sung sướng ôm một mớ đồ trên tay nhưng cũng phước, được Huy cõng cũng chẳng mất sức gì. Lòng nó nhột nhột, nó chìa cây kẹo bông ra:

-anh ăn đi, coi như tôi trả ơn

-gì đây? Cô lấy tiền của tôi mà trả ơn tôi à-Huy cười hỏi

-ừ...thì anh có ăn không? Nói lắm thế, để calo mà cõng tôi đi-nó biện minh

-được, cô đút tôi ăn đi

-mơ đi, anh có tay thì tự mà ăn-nó vừa ăn vừa nói

-này, cô không thấy tôi đang cõng cô à, tôi mà lấy tay ra cầm kẹo là cô ngã đấy nhé, chịu không?-Huy giỡn nó rút tay lại thật

-á đừng, được rồi há miệng ra nào-nó giật thót tim

-thế mới ngoan chứ-Huy cưởi ngậm miếng kẹo bông

Thế là trên suốt dọc đường về, Huy lại bày trò trêu nó, Huy cười, nó cũng cười, Huy ước rằng thời gian dừng lại ngay lúc này để Huy có thể ở bên nó lâu hơn nữa. Nhưng đó chỉ là ước muốn, không có thật, thời gian vẫn sẽ trôi và nó vẫn sẽ không thuộc về Huy. Thấm thoát cũng đã đến nhà, nó mở cổng cho Huy vào. Vừa vào đến đã thấy hắn với Minh Mỹ trên ghế sofa mặt hằm hằm:

-em mới đi đâu về đó?-thấy Huy cõng nó làm hắn bực

-ừm em với Huy mới đi công viên về-nó tuột xuống người Huy chạy tới hắn cầm tay-anh xem này, Huy gắp cho em con thỏ này nè, em tặng anh đấy-nó chìa ra con thỏ bông

-được rồi, chắc em cũng đã mệt, em lên phòng nghỉ đi-hắn cười nhận lấy con thỏ

-vậy em đi nhé, lát nữa em qua

Nói rồi nó hôn lên má hắn như lời tạm biệt, Minh Mỹ bực mình cũng đi lên phòng luôn, trong phòng khách chỉ còn lại hắn với Huy. Đút tay vào túi quần hắn nói:

-lần sau cậu đừng tới gần Mẫn Nhi nữa

-không chắc được-Huy nhún vai

-lần này cô ấy vui, tôi không trách nhưng cậu mà làm gì cô ấy *hắn tới gần Huy* tôi không tha đâu

-anh cứ giữ cô ấy bên mình-Huy cười đểu-nếu anh có thế-Huy tiếp lời

Nghe xong hắn lạnh lùng đi lên phòng, còn Huy ở dưới thì hoàn toàn hài lòng với chuyện mình đang làm "Để xem cô ấy còn ở bên cạnh anh được bao lâu". Rồi Huy cũng bước về phòng luôn, ngang qua phòng nó thấy nó đang hát, Huy mỉm cười "Em thật trẻ con"