Tình Ga nhỏ - Chương 03.2
Cha chàng với dáng điệu trân trọng bước tới trước mặt chàng:
- Không, con đã hiểu lầm rồi. Cha có thể giải thích cho con hiểu.
Chàng vẫn khóc. Chàng quá xúc động:
- Không cần giải thích nữa. Đã muộn quá rồi.
Những gì cha mẹ đối với con trước đây mười tám năm, ngày nay không thể
có gì bù đắp đươc.
Mẹ Khương rơi lệ:
- Khương, con...
Khương nói:
- Một đứa bé đã bị sự đau buồn giày vò, đã bị sự
kinh khiếp gây nên những bóng tối trong tâm hồn, thì dù ánh sáng mặt
trời cũng không thể làm cho tâm hồn nó bừng sáng trở lại. Mọi người đều
bảo trong đời này không có cha mẹ nào mà không thương yêu con, nhưng
phải trừ ba và mẹ ra!
Cha chàng chụp mạnh vai chàng:
- Khương, con phải nghe lời nói của ba!
Lần thứ nhất chàng thấy cha chàng lại mạnh mẽ đến như vậy. Chàng kêu lên:
- Con không nghe! Con không bao giờ nghe! Con
rất phiền ba mẹ. Ngay từ lúc nhỏ con đã bị ba mẹ tước bỏ tất cả sự vui
vẻ, niềm ngây thơ của con. Ba má không làm sao cứu vãn được sự sai lầm
của mình.
Mẹ Khương lại gọi to:
- Khương, con...
Khương dùng sức giẫy để thoát ra khỏi bàn tay của cha, vừa thụt lùi vừa chỉ vào cha mẹ chàng:
- Con phải xa rời cha mẹ. Con không muốn bao giờ gặp lại ba mẹ!
Chàng đã lui ra khỏi cửa. Cha chàng bước nhanh theo:
- Khương, con...
Khương không để cha chàng bước lại gần, quay
lưng bỏ chạy. Chàng nghe tiếng gọi lớn của mẹ chàng từ sau lưng vọng
tới. Nhưng chàng không để ý. Lòng chàng đang rối loạn, đang xúc động
mạnh, đang giận dữ. Những cái gì đè nén trước mười tám năm qua, nay bỗng
bùng nổ lên, thật không có gì ngăn cản nổi.
Chàng chạy ra sau nhà, đứng bên vệ đường. Bỗng
chàng cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường. Chàng bèn đứng lại. Chàng đã
bảo là bỏ nhà đi, vậy chàng nhất định phải đi.
Một ngôi nhà như vậy thật không có chỗ nào đáng
cho chàng lưu luyến. Ngay đến cái ổ nhỏ của chàng trên ngọn cây, giờ
cũng không còn ý nghĩa nữa.
Cô Trương đã có vị hôn phu rồi! Nay chàng đã
mười tám tuổi, vậy chàng có thể làm bất cứ việc gì để tự nuôi sống lấy
mình. Chàng không cần nhờ vả vào ai nữa. Chàng cũng không có ai để nhờ
vả. Chàng đi mãi, đi mãi. Chừng như chàng đã rời khỏi nhà rất xa.
Chàng không bao giờ quay đầu nhìn lại, vĩnh viễn
không nhìn lại. Chàng là một đứa con trai rất cứng cỏi. Nhưng trong
lòng chàng dường như còn có một điều lo âu...
Điền không nên đi lại với một con người như Mỹ.
Chàng tuy sẽ không gặp Điền nữa, nhưng chàng có thể gởi cho Điền một bức
thư. Những năm qua chàng cư xử với Điền quá lạnh nhạt. Điều đó chàng
cũng tự hiểu. Chàng thấy Điền là một cô gái ngây thơ, trong trắng. Bây
giờ chàng rời đi, chàng bỗng cảm thấy lo nghĩ tới nàng.
Chàng đứng trước ngã tư đường, trong lòng ít
nhiều hoang mang. Chàng nên đi thẳng hay là nên đi quẹo? Chàng đang mặc
đồng phục của trường. Trong túi chàng chỉ còn hai đồng bạc.
Những ngày sắp tới chàng phải trông cậy vào lòng
tin vào sự can đảm của mình. Chàng cắn môi tự nhủ là không nên quay đầu
nhìn lại. Không nên...
Một chiếc xe con cóc màu bơ từ sau lưng chàng chạy tới và dừng lại bên chàng. Chàng ngạc nhiên. Chàng có hoa mắt không?
- Lên đây, cậu Khương!
Giọng nói thật oai nghiêm, làm cho người nghe
không dám cãi lại. Chàng ngửa mặt nhìn, trông thấy đôi mắt ngay thẳng và
chăm lo đang nhìn chàng. Chàng không khỏi giật mình và không thể cắn
chặt đôi môi nữa.
- Lên đây!
Cô Trương lại hối. Chàng không dám cưỡng lại,
ngoan ngoãn bước lên xe. Không phải chàng thiếu lòng tin và thiếu lòng
can đảm, mà vì... trong đôi mắt ấy có yêu. Tình yêu giữa những người
bạn!
o0o
Cô Trương cất giọng bình tĩnh nhưng rất nghiêm nghị:
- Tại sao cậu vẫn thích làm chuyện điên rồ? Cậu đã làm cho cha mẹ cậu đau khổ, cậu biết không?
Chàng đáp:
- Chính họ đã làm cho tôi đau khổ trước!
Chàng không thấy Vỹ... vị hôn phu của cô Trương đâu. Chàng cảm thấy rất dễ chịu. Cô Trương nghiêm nghị:
- Cậu hãy tin lời tôi. Cha mẹ cậu không phải cố ý
làm cho cậu đau buồn đâu. Vì cha mẹ cậu không hiểu rõ tình trạng của
nhà gởi trẻ. Hơn nữa... lúc bấy giờ họ không thể không gởi cậu vào đó.
Khương chau mày. Nàng nói gì vậy? Lúc bấy giờ cha mẹ chàng không thể không làm như thế? Cô Trương thong thả nói:
- Cậu nên biết mẹ cậu không phải sợ cực nhọc,
không phải sợ chóng già. Sau khi sanh cậu, bà ấy rất kém sức khỏe, vì
cậu là đứa bé sanh khó, làm bà bị mất máu nhiều. Bà trở thành một người
bệnh!
Khương trầm lặng. Cô Trương đang nói gì? Đây là một mẩu chuyện mà chàng chưa từng nghe bao giờ. Cô Trương lại nói tiếp:
- Lúc ấy cha mẹ cậu đều phải làm việc. Gia đình
cậu không phải giàu có như ngày nay, vậy cậu thử nghĩ một người đàn bà
bệnh hoạn, ban ngày phải làm việc, vậy làm sao đủ sức để nuôi một đứa
con còn quá nhỏ.
Khương chớp chớp đôi mắt. Sự thật như thế nào?
- Việc đưa cậu vào nhà gởi trẻ là một việc bất
đắc dĩ. Cha mẹ cậu đóng tiền hàng tháng rất khó khăn. Vậy là một đứa
con, cậu cần phải hiểu và thông cảm nỗi khổ đau của cha mẹ mới phải!
Khương hỏi nàng:
- Tại sao cô lại biết việc đó?
Nàng đáp:
- Chính mẹ cậu nói cho tôi nghe. Bà đúng là một
bà mẹ hiền. Bà vừa kể vừa chảy nước mắt. Bà cũng nhận rằng mãi cho tới
bây giờ trong lòng bà có cảm giảc mình có lỗi với con. Mười mấy năm gần
đây hoàn cảnh gia đình đã khá giả, bà luôn tìm cách bù đắp lại cho cậu,
nhưng cậu đã không để cho mẹ mình có dịp nào làm chuyện đó.
Chàng lại hỏi:
- Tại sao mẹ tôi không nói cho tôi biết?
Chàng đã tin lời nói của nàng. Con người nàng có thể làm cho người chung quanh tin tưởng.
Nàng mỉm cười:
- Nếu mẹ cậu nói, cậu có chịu tin không? Hơn nữa, có bao giờ cậu bằng lòng nói chuyện lâu với mẹ cậu không?
Khương nghĩ ngợi giây lát, nỗi thắc mắc bấy lâu
nay trong lòng chàng như được cởi mở. Đúng là chàng không để cho mẹ mình
có dịp nào giải bày sự thật. Suốt mười mấy năm qua không bao giờ hai mẹ
con nói được gì với nhau nhiều.
Vậy là mình... cũng có chỗ sai! Chàng bắt đầu hối hận. Chàng bắt đầu xấu hổ. Chàng chuyển sang đầu đề khác:
- Cộ.. tại sao tìm được tôi?
Sau khi sự phẫn nộ, sự xúc động đã biến mất, bây giờ chàng cảm thấy thẹn thùng.
- Sau khi tôi đưa Vỹ về nhà định sửa bài học sinh thì tôi trông thấy cậu chạy ra khỏi cổng. Tôi nghe được tiếng khóc của mẹ cậu.
Chàng lộ vẻ lo lắng:
- Ba mẹ tôi... hiện giờ thế nào?
Tình mẹ con là tình thiêng liêng, làm sao tiêu diệt được. Nàng lắc đầu:
- Tôi không biết. Tôi chỉ lo đuổi theo cậu. Tôi sợ cậu lại làm những chuyện điên rồ.
Chàng cúi đầu:
- Tôi vốn có ý định sẽ không trở về nhà nữa. Tôi sẽ vào xưởng thợ xin việc làm để tự nuôi lấy thân.
Nàng vỗ vai chàng:
- Lại một ý nghĩ điên rồ. Tự mình bỏ rơi hạnh
phúc, bỏ rơi con đường tương lai tươi sáng và gây sự đau khổ cho cha mẹ.
Thật cậu là người không thể tha thứ được.
- Cô Trương, tôi...
Nàng mỉm cười và lắc đầu:
- Chớ nói những lời cám ơn!
Bao giờ nàng cũng bình tĩnh:
- Tôi chỉ có một lời yêu cầu nhỏ nhen này.
Mặt chàng bừng đỏ:
- Có sự yêu cầu gì?
Tất cả những gì đã qua, những gì giữa chàng với nàng, quả là không thể tưởng tượng được. Nàng mỉm cười:
- Từ nay về sau đừng gọi tôi là cô Trương nữa.
Tên tôi là Khiết, vậy cậu có thể gọi thẳng tên tôi. Nhưng... tốt nhất
cậu nên gọi tôi là chị Khiết!
Chàng do dự một lúc. Nhưng chàng đã cất giọng ngượng nghịu:
- Chi.... Khiết!
Chẳng khác nào bầu trời đầy mây đen bỗng tan đi
trong chốc lát. Chàng cảm thấy lòng mình thanh thản vô cùng, nhẹ nhàng
vô cùng. Từ bao năm qua chàng chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy.
- Chị Khiết!
Chàng lại lên tiếng gọi nàng. Lần này giọng
chàng rất tự nhiên. Nàng không nói gì, cho xe thắng lại ngay trước cổng
nhà chàng. Nàng vỗ vai chàng, mỉm một nụ cười khích lệ:
- Hãy đi vào! Cha mẹ cậu đang chờ cậu. Chắc cậu đã biết mình phải làm gì rồi!
- Tôi rất cảm kích chị.
Nàng cười:
- Cậu khách sáo làm gì? Chẳng phải cậu đã gọi
tôi là chị Khiết đấy hay sao? Còn có việc này nữa, ấy là cậu cần thu xếp
cái ổ nhỏ trên ngọn cây.
Chàng không hiểu:
- Thu xếp?
- Cái ổ nhỏ ấy tiêu biểu cho một giai đoạn không
vui trong ký ức. Cậu bảo nó là chiếc nôi cũ kỹ trong nhà giữ trẻ. Nhưng
ký ức ấy không còn có ý nghĩa nữa. Cậu đã có cha mẹ luôn yêu mến cậu,
vậy thì... cậu biết phải thu xếp thế nào rồi.
Chàng nghĩ ngợi và khẽ gật đầu. Chàng thong thả bước xuống xe. Chàng ngoảnh mặt lại:
- Sau này nếu có dịp, chị hãy bảo anh Vỹ dạy tôi cách tập thân thể như thế nào để được rắn chắc như anh ấy!
Nàng không khỏi chưng hửng. Khương cũng biết nói
đùa, biết nói những lời vui tươi? Như vậy là sự giúp đỡ nhỏ nhen của
nàng xem như đã thành công. Nàng nhìn chàng vẫy tay và tiếp tục nhìn
chàng bước vào cổng. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng trưng. Trước sau không
quá hai tiếng đồng hồ, nhưng không khí trong nhà đã hoàn toàn khác hẳn.
Má chàng đang ngồi trơ trơ trên sa lông. Cha chàng cũng ngồi trầm lặng
cạnh đấy.
Khương bước đi rất khẽ, không ai hay biết chàng vào nhà. Mẹ chàng đang khóc:
- Không hiểu... nó có chịu trở về không?
Cha chàng đáp:
- Nên an lòng, nó là một thằng bé thông minh.
Qua cơn giận dữ nó sẽ tự biết sai lầm. Chúng ta không có gì phải hổ thẹn
với lương tâm. Chúng ta đã lo lắng cho nó thực sự, đã thương yêu nó.
Chắc chắn nó sẽ hiểu.
- Nhưng... những năm gần đây nó vẫn thế. Em thật
khổ sở. Phải chi muốn là được, em sẽ kéo lùi thời gian cho sự việc khởi
điểm lại từ đầu. Dù có khổ sở tới đâu, em cũng không bao giờ đưa nó vào
nhà gởi trẻ.
Cha chàng thở dài:
- Không ai có thể trách em, vậy em chớ tự trách mình.
Khương không còn cách nào đè nén được nữa. Nước mắt của chàng đã trào ra. Chàng bước vào nhà:
- Ba! Má! Con... đã về đây!
Mẹ chàng chồm dậy:
- Khương, con!...
Bà ôm chầm lấy Khương và òa lên khóc to. Khương dang hai tay từ từ ôm lấy vai me.... Chàng nói qua màn lệ:
- Tất cả đều do con sai lầm. Xin mẹ tha lỗi cho con.
Mẹ chàng vui vẻ mỉm cười trong khi nước mắt vẫn còn ràn rụa:
- Ơ! Khương, câu nói của con nghe phải lắm. Khương...
Khương nói tiếp:
- Con đã hiểu lầm. Con thật là ngu ngốc. Suýt nữa con đã tự hại lấy đời con.
Sau khi nỗi thắc mắc trong lòng được cởi mở, con người chàng hoàn toàn thay đổi hẳn.
Mẹ chàng nói:
- Con hiểu là tốt rồi. Này con, chỉ cần con hiểu là tốt rồi!
Cha chàng ngồi bên cạnh gật gù. Ông là người rất ít nói. Ông lên tiếng:
- Con hãy đi nghỉ một chút đi. Kể từ ngày mai chúng ta sẽ sống lại cuộc sống mới!
Điền bỗng từ ngoài chạy vào. Nàng nói lớn:
- Cuộc sống mới gì thế? Có cho con dự không?
Mẹ Khương buông Khương ra. Bà đưa tay gạt lệ. Điền ngây thơ hỏi:
- Ủa? Mọi người đang làm gì vậy? Tại sao ai cũng khóc? Bộ tập đóng kịch hả?
Cha chàng đã thấy vui. Ông mỉm cười:
- Điền, con đã mười bẩy tuổi rồi, nhưng không giống người lớn tí nào cả. Chớ nói càn nói bậy.
- Con... nói càn nói bậy?
Điền đưa tay chỉ lỗ mũi của mình, vẻ mặt ngơ ngác trông rất ngây thơ và đáng mến. Cha chàng dìu mẹ chàng bước đi:
- Con cứ hỏi con thì rõ!
Điền sững sờ một lúc lâu. Nàng không hiểu lời nói của mình là lời nói thật hay đã nói càn nói bậy? Nàng nhíu mũi:
- Chính dượng mới là người nói sai! Anh Khương, anh đang làm cái gì vậy? Tại sao anh cũng chảy nước mắt?
Khương cúi mặt:
- Anh... bị đau mắt.
Đối với nàng, chàng không còn có ý lánh xa nữa. Nàng lắc đầu:
- Anh gạt ai? Anh Khương, em đến tìm anh để anh đưa em đi chơi banh bowling được không?
Chàng đáp:
- Chẳng phải em và... Mỹ thích nhau lắm sao? Hãy kêu nó đưa em đi!
Chẳng hiểu do đâu lòng chàng bỗng cảm thấy có sự ghen tức. Điền vẫn nghiêm trang:
- Nếu anh bằng lòng đưa em đi thì em cần gì tới
anh ấy. Vì em quá buồn, không có cách nào khác hơn, nên mới tìm anh ấy
cùng đi đó chớ!
- Nếu vậy... từ đây về sau anh sẽ đưa em đi.
Điền kêu lên:
- Tại sao không đi bây giờ?
Nàng thấy Khương đã đổi tánh, bèn nhanh nhẹn sửa lại câu nói:
- Anh, chừng nào mới đi?
Khương hứa như vậy phải kể là một chuyện hi hữu lắm rồi. Khương đáp:
- Ngày mai, được không? Hôm nay em hãy giúp anh một tí việc.
Điền trố mắt nhìn Khương, không hiểu hai lỗ tai
mình có nghe lầm chăng? Khương thay đổi nhiều quá. Khương chẳng những
bằng lòng đưa nàng đi chơi, mà còn chủ động mời nàng ở lại giúp tí việc
cho chàng nữa. Nàng gật đầu lia lịa:
- Được! Được! Đêm nay em ở lại với anh, vậy anh cần em giúp cho những gì?
Chàng ngồi xuống:
- Chờ một chút thì em sẽ biết. Này em Điền, anh có việc muốn nói với em.
Nàng kêu lên:
- Hôm nay sao anh luôn miệng “anh anh em em” ngọt ngào thế?
Chàng mỉm cười:
- Từ nay về sau anh sẽ gọi em là em Điền. Và những thái độ trước đây của anh đối với em... anh nhận là anh sai.
Nàng kinh ngạc:
- Anh Khương!...
Điền có cảm giác nếu chẳng phải mình lãng trí
thì chắc là Khương đang điên. Vì một con người mang biệt hiệu "Khoa học
quái nhân", lạnh lùng và cô độc như Khương, tại sao bỗng nhiên lại quá
tốt như vậy?
Chàng lên tiếng:
- Không phải anh điên đâu, mà chính vì anh... đã hiểu được một số sự thật!
Nàng không hỏi đấy là những sự thật gì. Nàng mừng rõ:
- Nếu vậy thì tốt quá!
Nàng là một cô gái lười tìm hiểu bất cứ chuyện gì. Khương nói:
- Về sau đi đâu anh cũng sẽ cùng đi với em. Anh muốn làm một người anh họ tốt.
Nàng thè lưỡi:
- Thật ra từ trước tới nay anh nào phải là người
xấu. Chỉ có điều là anh dữ quá. Nhưng dù anh dữ tới đâu em cũng không
sợ, vì da em dày lắm!
Nói đoạn nàng cười giòn. Tiếng cười của nàng nghe thật ngây thơ.
- Thế còn... anh Mỹ...?
Nàng đáp nhanh không cần nghĩ ngợi:
- Em chẳng cần biết tới anh ấy. Một khi có anh bên cạnh thì em không bao giờ nghĩ tới anh ấy. Anh Khương, em chỉ mến anh thôi.
Khương đã nghe tiếng mến do chính miệng nàng
nói. Điền đã nói một cách tự nhiên và khi nói đến tiếng đó mặt nàng
thoáng hiện một sự vui vẻ khác thường.
- Đi, bây giờ em hãy giúp anh chuyện này.
Nàng nhảy tung tăng theo chàng:
- Được!
Hai người cùng đi ra sau vườn, đến gốc cây to. Nàng ngoẻo đầu hỏi:
- Mời em lên cái ổ nhỏ của anh chơi hả?
Chàng đáp bình tỉnh:
- Không, anh tháo bỏ nó!
Nàng kêu lên:
- Tháo bỏ?
Khương đáp:
- Phải, tháo bỏ! Nó chỉ là một cái ga nhỏ để cho
tâm hồn u buồn của anh tạm dừng lại. Đây là những gì không vui trong ký
ức. Quên được nó đi, sẽ giúp cho anh tự mình đi tìm kiếm những gì vui
vẻ hơn. Mãi giam mình trong cái buồn là ngốc lắm.
Nàng lắc đầu:
- Em không hiểu!
- Không hiểu càng tốt. Hãy giúp anh tháo bỏ nó đi.
Chàng leo lên cây bắt đầu tháo những tấm ván.
Chàng trao từng tấm xuống cho Điền và Điền ném nó xuống đất. Hai người
cùng hợp tác rất chặt chẽ. Sau khi gỡ đến tấm ván cuối cùng, Khương cúi
mình xuống nói với Điền:
- Kể từ giờ phút này, anh cũng sẽ là người đầy đủ hạnh phúc như em.
Nàng ngơ ngác hỏi:
- Thế trước đây anh không có hạnh phúc hay sao?
- Trước đây...
Chàng dừng câu nói lại để tìm những lời nói khác hơn:
- Anh không còn nhớ nữa. Anh chỉ muốn tìm hạnh phúc ở mai sau.
Ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt ngây thơ khả
ái của Điền, làm chàng nhìn mà phải ngẩn ngơ. Chàng đang tìm thấy được
một việc mới:
- Em Điền, té ra em... thật là đẹp!
Nàng không nghe rõ:
- Anh nói gì?
Chàng đáp:
- Để anh xuống rồi nói lại cho em nghe.
Chàng bất ngờ ngửa mắt nhìn lên, trông thấy nơi
cửa sổ nhà láng giềng, cô giáo Trương... mà không, chị Khiết đang đừng ở
đây. Nàng mỉm một nụ cười chúc lành rồi bước đi nơi khác.
Chàng nhún vai. Những chuyện điên rồ vừa qua
cũng sẽ chìm vào lãng quên cùng với cái ổ nhỏ trên cây của chàng. Điền
đang đứng dưới gốc cây chờ chàng xuống. Chàng bỗng cảm thấy một thứ hạnh
phúc thật sự đến với mình. Đây là cái hạnh phúc của người khi được yêu!
Hết